Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ừ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi hai ta gặp nhau.

Trước hôm tốt nghiệp, tối hôm ấy Suhwan đã gọi cho Hyeon-seung.

Lúc ấy mưa bay ngập trời, Hyeon-seung vừa ngắm mưa vừa nghe điện thoại của Suhwan. 

Suhwan hỏi anh có muốn đi dự tốt nghiệp của em không.

Hyeon-seung trả lời mục đích anh trở về là để dự tốt nghiệp của em.

Anh nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia, chỉ là rất nhanh đã không còn nữa. Trong lòng anh xuất hiện cơn cồn cào khó tả. Tiếng mưa đập vào cửa kính càng làm nó trở nên dai dẳng hơn. Chưa bao giờ anh muốn hỏi lí do tại sao cả hai chia tay nhưng lần này lại muốn.

Ánh mắt dõi theo hạt mưa bên ngoài cửa số, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Suhwan à sao em lại muốn chia tay?"

Một câu hỏi mà mất một năm để nói ra, một câu trả lời mà cả đời cũng không phát ra được. 

Anh không nhận được câu trả lời anh mong muốn, sau khoảng lặng dài Suhwan chúc anh ngủ ngon rồi cúp máy. Điều này làm anh cảm thấy buồn cười cho chính bản thân, hơn năm rồi hỏi có ích gì. Anh nhận ra mối tình này của cả hai là tan rồi vĩnh viễn không gắn lại được. Có một vài mối tình bên nhau một lần là đủ, cố quá sẽ gây đau khổ cho cả hai. Như anh và em vậy, sau chia tay cả hai sống khá tốt, chỉ có chút nhung nhớ thôi sao mà không chịu được. Kỉ niệm thì cất nó đi, không quên lãng nhưng cũng sẽ không vì nó mà chật vật. 

Suhwan nhỉ.

Chúng ta không cần vì nhau mà chết đi, cũng không cần vì nhau mà đau khổ. Chỉ cần nghĩ cho bản thân, sống thật hạnh phúc là đủ khiến đối phương yên tâm rồi.

Tốt nghiệp xong Suhwan chính thức được nhận vào công ty em áo ước, còn Hyeuon-seung mở một tiệm bánh nhỏ trên con đường mà Suhwan hay đi.

Giờ đây Suhwan có một sở thích mới là đi dạo để được nhìn anh.

#End

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có người từng hỏi liệu Suhwan đã từng hối hận vì điều gì chưa?

"Có rồi nhưng khi nhìn thấy cuộc sống của họ tôi liền cảm thấy nó có lẽ không tệ."

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top