Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trường Ice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi một hồi không biết tìm chỗ nào, mà đi xa thì chắc chắn có nguy cơ bị thầy cô giám thị phát hiện. Đang loay hoay thì bỗng một ý tưởng ùa đến khi Thần Nông chợt ngước nhìn hàng cây cao to với những cành lá đang đung đưa theo gió như mời gọi giấc ngủ của anh. Tất nhiên đó chính là sân thượng, một nơi khá an toàn. Lên đó chẳng có vấn đề gì khó khăn và còn may mắn vì cửa không khóa. Mấy khi được vậy đâu. Anh nghĩ có lẽ là bác bảo vệ quên khóa cửa.

Mở cửa ra như bước vào một thế giới khác vậy, bình yên lạ thường. Không một tiếng động phát ra, trời xanh mây trắng, cảnh sắc thơ mộng không tả được khiến con người ta lâng lâng như đang lơ lửng giữa bầu trời tuyệt đẹp này.

"Quả thật rất mát và thoải mái!" Thần Nông cười thầm trong miệng.

Vươn vai toan tận hưởng cái khung cảnh trời cho thì Thần Nông bỗng khựng lại khi từ đằng xa phía bên trái mình có một cô gái đang đứng phía sau hàng rào chắn, những ngón tay của cô ấy đan qua hàng rào và báu chặt lấy nó. Quá ngạc nhiên và bất ngờ vì anh nghĩ chỉ có mình dám trốn tiết thôi chứ, đến cả học sinh cá biệt còn chưa dám huống chi là cô gái này.

Thần Nông chợt nhận ra, hình như mình đã nhìn thấy cô ấy lúc sáng.

Nhìn từ xa với mái tóc đen nhánh đang bay phất phơ trong gió che hết nữa khuôn mặt khiến Thần Nông không thể nhận ra cô ấy là học sinh lớp nào. Nhưng anh không mảy may tò mò, thầm nghĩ cô gái đó cũng như mình, muốn tìm một nơi nào đó để thư giãn đầu óc, hoặc là một kẻ chán học nào đó chăng?

Thần Nông liền đi vòng qua sân thượng phía bên kia mà nằm. Cảm giác khó tả, chỉ muốn đánh một giấc cho đã người. Nhắm nghiền mắt lại tận hưởng, anh khẽ thở ra đều đặn, giấc ngủ đang từ từ ùa tới thì bỗng có cảm giác đột nhiên bầu trời tối sầm lại, như có cái gì đó đang che lấp đi ánh nắng mặt trời rực rỡ của buổi sáng. Anh khẽ mở mắt ra thì giật mình khi cô gái vừa nãy đang ngồi kế bên và nhìn mình chằm chằm. Thần Nông ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn cô gái.

"Nè, làm cái quái gì vậy? Tránh ra mau!" anh bực bội la lên.

Cô gái đó không cười, chỉ hơi bất ngờ rồi vẫn một nét mặt, cứ nhìn Thần Nông như thế khiến anh hơi rùng mình. "Tôi nhớ học sinh đâu được đi lang thang hoặc trốn tiết trong giờ học đâu."

Thần Nông khẽ liếc mắt nhìn chiếc logo trên tay áo bên phải của cô gái rồi nghĩ thầm, năm nhất vẫn chưa được phát logo, chắc hẳn đây là tiền bối rồi.

Nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng của anh chuyển hướng đến khuôn mặt của cô gái và nói. – "Thì chị cũng vậy mà." – nói rồi anh nằm xuống và tiếp tục công việc mình đang làm dang dở. Đó là ngủ.

Như có cảm giác gì đó rất quen thuộc ở Thần Nông, cô áp lòng bàn tay của mình lên đôi má anh, khẽ cảm nhận. "Đôi mắt này... Cậu cũng nhìn thấy tôi ư?"

Thần Nông hất tay cô ra, lập tức ngồi dậy hắt xì, nước mũi lại vươn vãi tùm lum. Anh bực bội quát. "Đui hay sao mà không thấy? Và làm ơn bỏ bàn tay lạnh ngắt như xác chết của chị ra khỏi người tôi đi, tôi đang bị cảm đấy, nếu không muốn bị lây bệnh thì tránh ra và đừng làm phiền tôi nữa." Thần Nông nói rồi lạnh lùng nằm xuống quay lưng về phía cô.

Cô nhướng một bên lông mày lên, khẽ mỉm cười rồi nói. "Tôi là Song Ngư, rất vui được gặp lại cậu."

Bỏ ngoài tai câu nói của cô gái lạ, anh nghĩ, ai mà mượn giới thiệu đâu.

Thần Nông nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ say. Anh không hề biết rằng cô gái đó đã biến mất sau lời giới thiệu.

Và một người khác nữa cũng có mặt ngay tại đó, đã lẳng lặng lẻn đi.

***

Thần Nông tỉnh dậy, anh mở điện thoại ra xem giờ, nãy giờ anh chỉ ngủ được hai tiếng. Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Anh ngáp một cái thật dài, theo phản xạ anh đưa mắt nhìn xung quanh, chị tiền bối không còn ở đây nữa.

Khi Thần Nông lững thững bước từ sân thượng xuống tầng bốn, anh chợt nhận ra không khí ở tầng này khác hẳn những nơi khác. Vắng vẻ, không có một tiếng động nào, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Các em tập trung lên bảng nào!" đột nhiên một giọng nói vang lên, có lẽ là của giáo viên nào đó, sau đó lại là một giọng cười quái lạ của bà cô ấy. Thần Nông tò mò, anh đút hai tay vào túi quần, bước thẳng đến hành lang tầng bốn. Anh đưa mắt nhìn vào cửa sổ của lớp học đầu tiên. Và Thần Nông thực sự không ngờ, trong phòng học không có một bóng người, đến cả bàn ghế cũng không có.

Anh bước tiếp đến những lớp học bên cạnh, lớp kế tiếp, lớp kế tiếp, lớp kế tiếp nữa. Toàn bộ đều là những căn phòng trống. Vậy...giọng nói lúc nãy là sao?

Thần Nông cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi chảy ra đầm đìa, cuối hành lang lại là một nơi rất âm u, khiến anh cảm thấy khó chịu. Trước mắt anh hình như là một cái thư viện, ngay cửa vào treo một cái bảng, trên đó có một chữ CẤM màu đỏ rất lớn.

Chuông của trường lại một lần nữa reo lên khiến đám quạ không biết từ đâu vỗ cánh bay khắp nơi.

Sau giờ học, cả lớp đặc biệt rủ nhau xuống nhà ăn cùng với sự vắng mặt của hai thành viên, đó là Kim Ngưu và Thần Nông. Ma Kết ham đọc sách không muốn đi nhưng vẫn bị mọi người lôi kéo, kết quả là anh phải miễn cưỡng chấp nhận.

"Mà nè, còn lớp trưởng với cái tên cứng đầu khó ưa kia thì sao?" Thiên Bình khựng lại tròn mắt hỏi.

"Thôi quên đi!" – Nhân Mã cười phá lên – "Lớp trưởng gì đâu mà dữ hơn con quỷ."

Bỗng dưng như có một thế lực nào đó khiến Nhân Mã ngã khuỵu xuống làm cho Sư Tử và Song Tử đang đứng bên cạnh cậu hốt hoảng. Ngay khi Nhân Mã ôm mặt đất, bóng dáng của cô lớp trưởng hiện ra sau lưng anh.

"Kim...Kim Ngưu..." – Nhân Mã vừa lắp bắp vừa ôm đầu – "Mình...chỉ muốn nói là cậu...rất đáng yêu...cơ mà."

Sau đó là một trận cười của cả lớp.

Nhà ăn của trường nằm dưới cuối dãy lớp của học sinh năm nhất, mọi người phải đi qua hành lang dài mới tới được.

"Này Kim Ngưu." – Xử Nữ lên tiếng khi đang cùng mọi người bước vào trong nhà ăn – "Cậu đã tìm thấy tên cứng đầu khó ưa của cậu chưa?"

Lập tức Kim Ngưu quay qua lườm cô nàng. "Tên đó đã mất tích đâu rồi, mà..." – Kim Ngưu hét lớn – "...cái tên cứng đầu khó ưa ấy không phải của mình."

"Cái gì của cậu?" Bỗng dưng từ đâu một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cả bọn khựng lại. Trước mặt Kim Ngưu chính là anh chàng Thần Nông – cái tên cứng đầu khó ưa mà cô đã nói.

Thần Nông đã xuât hiện ở nhà ăn từ khi nào, và anh không ngờ mọi người cũng đến đây.

Nhà ăn như một nhà hàng với không khí sang trọng, sạch sẽ, bàn ghế thì xịn khỏi nói, máy lạnh và TV dường như được bố trí khắp phòng. Cả lớp đặc biệt liền chạy ngay đến bàn của Thần Nông.

"Chà chà, thì ra cậu ở dưới đây chờ bọn này." – Song Tử bước đến quàng vai Thần Nông, ra vẻ thân thiết nói – "Cậu có biết lớp trưởng lớp ta cũng phải bỏ mấy tiết học để đi tìm cậu không?"

Thần Nông chợt khựng lại nhìn Kim Ngưu, đôi mắt không có chút cảm xúc nào khiến Kim Ngưu lúng túng. Anh nhận ra vẻ mặt khó xử đó của cô nên liền quay qua hướng khác, tỏ thái độ không quan tâm.

Mọi người lần lượt ngồi vào bàn và gọi thức ăn rất tự nhiên. Thần Nông cảm thấy hơi phiền phức vì thực ra anh chỉ muốn đến đây ăn một mình.

"Nãy đến giờ cậu đã ở đâu thế, Thần Nông?" Thiên Bình khoanh tay dựa lưng ra sau ghế nhìn anh và hỏi.

Thần Nông chỉ một tay lên trời và nói cộc lốc. "Trên sân thượng. Ngủ."

Xử Nữ mở to mắt nhìn anh. "Cậu đạt bao nhiêu điểm mà vào được trường này vậy? Hay là..."

"99." Thần Nông lên tiếng rồi khoanh hai tay trên bàn, ra vẻ kiêu ngạo. Phần cơm đã được anh xử lý nhanh gọn.

"Sao chứ?" – Sư Tử nhảy dựng lên, cô nhóc chóng hai tay lên bàn, đối diện Thần Nông, gương mặt có vẻ như không thể tin được – "Cậu đạt 99/100 điểm sao?"

"Cừ thật!" – Thiên Bình và Xử Nữ xuýt xoa khen ngợi – "Đến mọt sách như Ma Kết cũng chỉ đạt được 97/100 thôi đấy."

Ma Kết khẽ ho một tiếng. "Có gì đâu mà các cậu làm quá lên vậy?" – nói rồi anh chỉ tay qua phía Kim Ngưu – "Lớp trưởng chúng ta đạt được số điểm tối đa đấy, cậu ấy không muốn nói ra thôi."

"Kim Ngưu đạt được 100/100 luôn sao? Cậu tuyệt thật đấy!" Nhân Mã hét toáng lên và nói với ánh mắt ngưỡng mộ.

Kim Ngưu gượng cười. Chỉ là cô không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người khi đạt được số điểm tuyệt đối nên không muốn nói ra thôi.

Cuộc nói chuyện vẫn đang rất rôm rả thì bỗng dưng thầy giám thị cùng với một cậu học sinh đi ngang qua họ, cậu ấy vừa đi vừa bị thầy nhéo tai và không ngừng la mắng: "Tôi đã nói cậu không được bén mãn đến Thư Viện CẤM cơ mà, hết lần này đến lần khác..."

"Không phải!" – cậu học sinh ấy nhăn mặt cãi – "Rõ ràng em nghe trong đấy có tiếng động lạ, nếu bị cấm thì làm sao bên trong có thể phát ra tiếng động được chứ?"

Thần Nông khẽ nheo mắt. Thư Viện CẤM là thư viện ở tầng bốn à?

Trong một giây thoáng qua, Thần Nông dường như nhận thấy cái liếc nhìn từ cậu học sinh đó dành cho mình. Nhưng rồi rất nhanh, cậu ta quay đi ngay sau đó.

Vẻ mặt thầy giám thị hơi bối rối.

"Chuột thì sao? Cái thằng này..." cú nhéo của thầy còn đau điếng hơn lúc đầu khiến cậu học sinh la toáng lên.

Cả nhà ăn bắt đầu xôn xao bàn tán về sự việc vừa chứng kiến. Nhân Mã làu bàu "Ông thầy này bị gì thế, thư viện cũng không cho vào."

"Có điếc không?" – Song Tử đánh mạnh vào cánh tay Nhân Mã – "Thầy ấy vừa bảo đó là Thư Viện CẤM, có nghĩa đó là một trong ba thư viện bị cấm không được vào."

"Vậy là trường này có tới ba thư viện lận sao?" Thần Nông quay qua hỏi Song Tử, và lập tức anh chàng cố gắng thể hiện tài năng hiểu biết của mình.

Theo thông tin mà Song Tử biết được, thì School Day thực chất có tới ba thư viện. Nhưng thư viện thứ ba lại không được nằm chung ở khu đại sảnh chính cùng với hai thư viện còn lại, mà nó nằm ở cuối dãy hành lang tầng bốn, một nơi khó có thể để mắt tới.

"Nhưng tại sao nó lại bị cấm?" Kim Ngưu lên tiếng, vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu.

"Hay...hay là trong đó có ma?" Thiên Bình run sợ nói khiến cả bọn con gái hét toáng lên.

"Đừng ồn ào như thế." – Thần Nông chống tay lên cằm, khó chịu nói – "Ma chỉ là do trí tưởng tượng của con người mà ra thôi, chứ hoàn toàn không có thực."

Nhưng khi nói ra câu này, anh không hề biết rằng anh đã bắt đầu bước vào những chuyện kì lạ mà chỉ anh mới có thể thấy.

Đến cả giọng nói lúc nãy ở tầng bốn không một bóng người, anh cũng chưa thể giải thích được.

Ngay khi cả lớp đặc biệt để ý đến những người khác trong nhà ăn thì bỗng phát hiện ra những con mắt nãy giờ vẫn nhòm ngó họ một cách kì lạ. Như họ là những sinh vật ghê rợn từ hành tinh khác xuống Trái Đất khiến mọi người trông có vẻ kinh sợ, nhiều ánh mắt bàn tán và khinh miệt. Hai trong những cặp mắt đó đang tiến gần về phía họ...

"Các em là học sinh ở lớp 10.3 đúng không?" – cô gái đó vừa lên tiếng, kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống cạnh Sư Tử. Cô nhóc khẽ gật đầu và chị lớp trên đó nói tiếp – "Chị là Cự Giải, học lớp 12.1, còn đây là bạn của chị, Bảo Bình." Cự Giải nói với giọng vui vẻ nhưng anh chàng kế bên thì nét mặt vẫn không thay đổi, có một sự lo sợ len lỏi trong đôi mắt của anh.

Thần Nông lẫn mọi người trong lớp 10.3 ngỡ ngàng nhìn anh tiền bối cạnh chị Cự Giải. Dường như ai cũng nhận ra anh ta, người mà đã đưa giấy thông báo đến cho thầy Bạch Dương sáng nay.

Quả là đàn anh! Thần Nông vẫn gương mặt lạnh nhạt, chống cằm nhìn hai anh chị lớp trên trước mặt mình.

Ma Kết điềm tĩnh nhìn hai người hỏi. "Vậy có chuyện gì không ạ? Chuyện đó liên quan đến thái độ của mọi người đối với tụi em đúng không?"

Ai cũng đồng tình trước câu hỏi như dò xét của Ma Kết, Kim Ngưu cũng không ngại mà nói. "Thật ra...lúc nãy mình tình cờ gặp thầy hiệu trưởng, thầy có hỏi thăm lớp mình, vẻ mặt thầy lúc đó cũng lo lắng, luôn miệng hỏi lớp của tụi mình có điều gì lạ xảy ra không, nhưng ngay khi mình trả lời không thì thầy có vẻ rất nhẹ nhõm rồi gật đầu bỏ đi."

Cả bọn cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cùng nhìn về phía Cự Giải và Bảo Bình để mong tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng cho tất cả những thắc mắc trên.

Riêng Bảo Bình không thể hiện tý cảm xúc nào như anh đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, còn Cự Giải có vẻ rất thông cảm cho cả đám em vì là học sinh năm nhất và lại nằm trong lớp đặc biệt nên luôn bị mọi người xa lánh.

Cự Giải hớp một hơi thật đã ly nước chanh vừa mới mua và từ từ nói với vẻ bí hiểm, xen lẫn một chút thích thú. "Các em đã bao giờ nghe về "Thảm họa Trường Ice" của bốn năm trước chưa?"

Mội bầu không khí im lặng bao trùm lấy bàn ăn của họ. Cả bọn từng người một lắc đầu, ai cũng có vẻ tò mò, Sư Tử quyết định lên tiếng hỏi trước. "Sao lại là "Trường Ice" ạ?"

"Vì bốn năm trước, ngôi trường danh tiếng này được mọi người biết đến với cái tên là Trường Ice." – Cự Giải nói nhỏ nhẹ khiến cả bọn phải căng tai ra mà nghe – "Nhưng từ khi xảy ra thảm họa đó, họ đã đổi tên trường thành School Day và mọi chuyện như đã đi vào quên lãng."

"Vậy thảm họa đó là gì?" Thiên Bình nắm chặt hai bàn tay lại, lên tiếng hỏi làm cả đám cũng tò mò muốn biết.

Nghe thế Cự Giải có vẻ không thấy sợ hãi gì, ngược lại đàn chị này còn vui vẻ chậm rãi kể. – "Thật ra đã xảy ra một chuyện kinh khủng khiến trường này rơi vào trạng thái hoảng loạn. Bốn năm trước có một nữ sinh lớp mười, thành tích học tập rất giỏi, cũng như các môn thể thao, các hoạt động đều đạt loại tốt, lúc nào cũng được lòng bạn bè và thầy cô, lại còn rất dễ thương và đáng yêu nữa nên cô rất được mọi người yêu mến. Nhưng bỗng dưng cả trường phát hiện cô nữ sinh ấy lại treo cổ chết một cách kì lạ." – Cự Giải dừng lại một chút và đảo mắt nhìn cả bọn – "Nơi cô ấy treo cổ chính là ở lớp 10.3."

Cả không gian trở nên im lặng, cả lớp đặc biệt như ngừng thở, ngỡ ngàng nhìn Cự Giải.

Nhân Mã hoảng sợ la lên. "Sao? Là lớp tụi em ư?"

Bảo Bình lúc này mới khẽ gật đầu lên tiếng. "Phải, cho nên lớp các em mới có tên là lớp đặc biệt."

Cả đám mới chợt nhận ra rằng, thì ra lớp 10.3 là lớp đặc biệt vì không những là lớp chứa những học sinh ưu tú và có số điểm cao, mà thật ra lớp 10.3 còn chính là lớp dẫn dắt câu chuyện "Thảm họa Trường Ice".

"Rồi chuyện gì xảy ra nữa?" Song Tử tò mò nheo mắt hỏi.

Cự Giải hắng giọng một cái rồi nhìn đàn em kể. "Qua ngày hôm sau, cả lớp phát hiện cô gái đã treo cổ tự tử ngay trong lớp, sợi dây được treo trên cây quạt giữa lớp, mái tóc xõa dài che hết một nửa khuôn mặt. Mọi người còn khiếp đảm hơn với con mắt trợn trắng đầy vẻ ấm ức. Đó chính là buổi sáng không thể tồi tệ hơn. Và vài ngày sau đó, một chuỗi những cái chết kì lạ bắt đầu xảy ra trong trường, từ giáo viên đến những học sinh khác, nhưng một điều đặc biệt hơn nữa là tất cả đều nhắm vào những thành viên trong lớp 10.3."

Cả lớp bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi. Ma Kết khẽ đưa tay đẩy gọng kính lên và nói với vẻ nghi ngờ. "Không lẽ là sự trả thù?"

Mọi người giật mình, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sợ sệt. Thiên Bình thốt lên. "Lẽ nào là cô gái đó?"

"Chưa hết đâu." – Cự Giải nói tiếp – "Hầu như tất cả những người đó đều chết một cách dã man, gương mặt của mỗi người không còn được nguyên vẹn, không thể nhận diện được ai là ai. Nguyên cái lớp đó dường như đã chết hết, nhưng..." – Cự Giải đột nhiên ngừng khiến cả đám nín thở, cứ như nếu thở ra một tiếng thì sẽ không thể nghe hết được câu chuyện. Cự Giải bấu chặt ly nước trên bàn, cúi gằm mặt xuống một lúc lâu rồi trợn mắt lên nói – "Nhưng vẫn còn một học sinh sống sót."

Tất cả tám học sinh đều giật thót tim trước câu nói của Cự Giải.

Kim Ngưu la lên với vẻ hoảng hốt. – "Tại sao? Mà người đó là ai? Chẳng lẽ..."

"Người đó...chính là anh."

b7SF+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top