Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Mùi vị của sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Sao đột nhiên cậu lại muốn tìm hiểu những chuyện của bốn năm trước chứ? Mình chỉ nghĩ cậu muốn kể cho bọn nhóc lớp đặc biệt nghe thôi. Mình thấy không nên khơi gợi mọi việc và lôi kéo những người không liên quan..."

"Haha. Ai bảo với cậu là những đứa nhóc ấy không liên quan chứ? Bọn chúng trông thông minh đến thế cơ mà."

"Cự Giải..."

"Bảo Bình! Tối nay cậu có muốn đến Thư Viện CẤM cùng mình không?"

***

Sáng hôm đó, Kim Ngưu đã đứng chờ Thần Nông ở trước cổng trại mồ côi, lòng thấp thỏm. Cô đã sống ở đây từ nhỏ, cũng đã từng chơi đùa với những đứa trẻ trong trại mồ côi, nhưng chưa bao giờ cô thấy sự xuất hiện của Thần Nông, vì thế cô đã rất ngạc nhiên khi biết anh đang sống ở đó.

Chuyện gì đã xảy ra với Thần Nông? Kim Ngưu bỗng dưng tò mò.

Khi thấy Thần Nông cùng Lão Già bước ra, cô vội vàng cúi gập người xuống chào ông ấy rồi quay qua nhìn anh. "Cậu..."

Thần Nông cầm lấy khăn choàng Lão Già đưa cho quấn quanh cổ rồi lạnh nhạt nhìn cô hỏi. "Có chuyện gì?"

Khi thấy Lão Già mỉm cười bước vào trong, cô liền lên tiếng. "Cậu đã xem bảng tin hôm qua chưa?"

"À, mình đã xem rồi."

Cơn gió lạnh của buổi sáng lướt ngang qua. Thần Nông lặng lẽ đút hai tay vào túi áo khoác dày cộm rồi chậm rãi bước đi, mái tóc nâu của anh cũng tung bay theo cơn gió.

Mới hôm qua trời vẫn đang nóng oi ả mà hôm nay đã chuyển biến đột ngột thế này...

Kim Ngưu rùng mình rồi vội vã đi theo Thần Nông. "Cậu không nghĩ chuyện đó rất lạ sao?"

"Không."

"Nhưng cái cậu học sinh đó tại sao lại chết trước cửa Thư Viện CẤM chứ? Có thể nó có liên quan đến chuyện cậu ta lẻn vào Thư Viện CẤM thì sao?"

"Không liên quan tới mình."

Một cơn gió lại lướt qua khiến Kim Ngưu hắt hơi liên tục, người cô nàng run lên từng hồi. Thần Nông dừng lại quay xuống nhìn cô, lúc này anh mới để ý trên người cô chỉ khoác một chiếc áo mỏng màu xanh.

Thần Nông đảo tròn hai mắt, vuốt mái tóc rối bù của mình, khẽ thở hắt ra rồi đưa tay tháo chiếc khăn choàng xuống và đưa cho cô, lạnh nhạt nói. "Cậu không xem thời tiết à?"

"M-Mình không cần đâu!" - Kim Ngưu quay mặt qua hướng khác, khẽ đưa tay khịt mũi, khó chịu nói - "Vì hôm qua lo nghĩ về vụ này nên không để ý thời tiết cho lắm."

Mặc kệ cô nàng lớp trưởng từ chối, Thần Nông vẫn một mực đeo khăn choàng lên cổ cho cô khiến cô bực bội la toáng lên, anh tức giận chịu không nổi đành quát cô. "Yên coi nào! Đấy đâu phải là chuyện của cậu đâu chứ? Mình chỉ không muốn dính vào bất cứ chuyện gì hết, cho nên đừng lôi kéo, hãy để mình ngoan ngoãn học hành được không?"

Lập tức vẻ mặt Kim Ngưu nghiêm túc hẳn ra kiểu như không thể tin vào tai mình. "Cậu mà ngoan ngoãn ư?"

"Ít ra mình đã làm mọi cách để vào được ngôi trường này nên giờ đành phải ngoan ngoãn học thôi." Thần Nông kéo áo khoác cao đến cổ rồi cho hai tay vào túi áo khoác, quay lưng về phía Kim Ngưu và bước đi.

Kim Ngưu nhìn xuống chiếc khăn choàng to sụ màu nâu trên cổ mình.

Mùi của Thần Nông...thật-dễ-chịu.

Bỗng dưng cô nàng đỏ mặt, liền lắc lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó đi, sau đó tiếp tục trò chuyện với cái tên cứng đầu khó ưa trước mặt mình.

"Làm mọi cách? Cậu đã gian lận à?" Cô bước theo Thần Nông.

"..."

"Không ngờ cậu gian lận thật!" Cô lớp trưởng há to mồm và đứng hình, Thần Nông lập tức nổi điên nhảy dựng lên nhìn cô:

"Làm gì có!"

Cả hai vẫn tiếp tục men theo con đường dài vắng tanh đến trường.

"Nè Thần Nông, sao cậu lại muốn vào trường này đến vậy?" Kim Ngưu nhìn xuống đôi giày nâu đang rảo bước của mình, tò mò hỏi.

Bỗng chốc cô thấy đôi giày xám của Thần Nông hiện ra trước mắt mình, nhưng cô đã không dừng lại kịp, kết quả là đâm sầm vào lưng của anh.

Thần Nông đột nhiên đứng khựng lại hồi lâu rồi lên tiếng. "Chỉ là có một người muốn mình vào được ngôi trường đó thôi."

"Thì ra Thần Nông đã biết yêu."

Anh lại nổi điên lên. "Yêu cái gì, chả thằng con trai nào đi yêu anh trai mình cả!"

"Anh trai?" Kim Ngưu mở to mắt ra nhìn anh.

"K-Không có gì." Thần Nông vội vã rời đi, nếu như anh còn đứng lại nói chuyện với cô gái này thì anh không biết mình còn phải tức điên đến bao giờ.

Cánh cổng to lớn hiện ra và thật lạ khi có rất nhiều xe cảnh sát ở bên ngoài. Các nhà báo đều thay nhau chụp hình và dò hỏi thầy hiệu trưởng đang đứng gần đấy. Bảo vệ và một số thầy cô khác đứng trước thầy hiệu trưởng và ngăn cho đám nhà báo không tiến gần đến ngôi trường.

"Họ vẫn chưa điều tra xong ư?" Thần Nông lên tiếng, bàn tay đặt lên mái tóc khẽ vò đầu, lộ rõ vẻ mặt phiền toái.

Kim Ngưu bước đến bên cạnh, nghiêm nghị nói. "Bởi vì theo mình nghĩ đây chắc chắn là một vụ giết người."

"Nếu vậy phải cho học sinh nghỉ học chứ." Thần Nông không quan tâm mấy về nghi án giết người mà Kim Ngưu vừa nói, anh lặng lẽ bước vào trường theo sự chỉ dẫn của giáo viên để tránh bị đám nhà báo làm phiền. Thần Nông và Kim Ngưu tiến thẳng về phía lớp 10.3.

Dường như các học sinh trong trường đang bàn tán xôn xao với vẻ lo sợ. Kim Ngưu chắc chắn họ đang nói về "Thảm họa Trường Ice". Vì cô nghĩ có thể vụ án này và sự kiện trên có liên quan như thế nào đó với nhau.

Cả lớp đặc biệt đều tụ tập trước cửa lớp, mắt nhìn lên hướng Thư Viện CẤM đã được cảnh sát niêm phong, cấm học sinh lại gần.

Ngay khi vừa thấy Thần Nông và Kim Ngưu xuất hiện, cả bọn mới chạy ào đến bao vây anh và cô, lo lắng nói.

"Các cậu đã xem bảng tin sáng nay chưa?"

Lập tức Thần Nông và Kim Ngưu lắc đầu, bảng tin hôm qua thì họ có xem nhưng bảng tin lúc sáng nay thì...

Song Tử chậm rãi kể với vẻ sợ sệt. "Tối hôm qua bác bảo vệ đã phát hiện một xác chết trong trường và liền báo với cảnh sát, họ đã kết luận đó là cái cậu học sinh đã lẻn vào Thư Viện CẤM trưa hôm đó và cậu ấy đã bị giết."

Thiên Bình trợn to mắt lên, run rẩy nói. "Gương mặt cậu ấy bị dập nát trông rất kinh khủng."

"Tại sao họ lại chắc chắn rằng cậu ta bị giết chứ?" Thần Nông nhíu mày ra vẻ khó hiểu.

Lập tức Nhân Mã quát lên. "Có ai lại đi tự tử bằng cách đập nát khuôn mặt mình không?"

"Đúng đấy!" - Xử Nữ sợ sệt lên tiếng - "Cách tự sát đó quả là kinh tởm và không đẹp một chút nào!"

Sự việc này khiến cả lớp đặc biệt rất lo sợ và tò mò. Họ đều rất muốn biết trong Thư Viện CẤM thực sự chứa gì.

"Mình không hiểu! Tại sao cậu học sinh ấy bí mật lẻn vào Thư Viện CẤM vì nghe thấy tiếng động lạ bên trong, nhưng ngay sau đó lại chết ngay tại đấy..."

Sư Tử đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt khó hiểu và liền bị Kim Ngưu cắt ngang.

"Những chuyện cậu vừa nói chắc chắn có liên quan đến nhau."

"Mình nghĩ tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi." Ma Kết đẩy cặp kính gọng đen lên, liếc về phía Kim Ngưu và Sư Tử, bình thản nói.

Từ phía xa, hai bóng dáng của Cự Giải và Bảo Bình bước đến khiến lớp đặc biệt khựng lại tập trung nhìn họ với ánh mắt bồn chồn lo lắng. Riêng Thần Nông và Ma Kết vẫn cảnh giác trước hai anh chị lớp trên kì quặc.

"Chào buổi sáng!" - Cự Giải mỉm cười tươi rói nhìn lớp đặc biệt, sau đó chị ấy khẽ đưa ngón tay lên môi, nhắm mắt lại và hít sâu - "Hmm... Không khí của buổi sáng hôm nay quả nhiên rất giống với buổi sáng hôm ấy. Cứ như là...Mùi vị của sự bắt đầu vậy."

Cả lớp 10.3 bắt đầu rùng mình khi nghe thấy những lời nói kì lạ của bà chị quái đản này.

Kim Ngưu khẽ nhíu mày, Mùi vị của sự bắt đầu, ý của chị Cử Giải là sao?

Bảo Bình khẽ quay sang huých khuỷu tay của mình vào cánh tay Cự Giải, cô nàng khẽ mở mắt ra và mỉm cười như nãy giờ cô chưa nói gì cả.

Thần Nông khựng lại và suy nghĩ. Mùi vị của sự bắt đầu. Hình như anh đã nghe cụm từ này ở đâu rồi.

Không khí yên lặng trước cửa lớp đặc biệt bỗng bị phá tan bởi câu nói đầy lo lắng của Bảo Bình. "Anh nghĩ có gì đó rất lạ đang xảy ra ở đây."

"Như Ma Kết nói, mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp." Xử Nữ đột ngột lên tiếng để biện minh cho nỗi sợ về sự thật của cái chết bất ngờ này.

"Đúng vậy!" - chưa có một lời phản đối nào vang lên thì mọi người đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của thầy Bạch Dương, thầy ấy đã có mặt trước cửa lớp từ khi nào - "Tất cả chỉ là trùng hợp, cho nên các em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Và chuyện này sẽ do cảnh sát giải quyết. Giờ học sắp bắt đầu rồi."

Thầy Bạch Dương khẽ liếc qua, ra hiệu cho cô lớp trưởng Kim Ngưu.

Cô nàng mặc dù rất muốn ở lại để nghe ngóng thông tin và ý kiến của mọi người nhưng cô cũng phải đành kêu các bạn vào lớp và giữ trật tự.

Bảo Bình nhìn các học sinh lớp đặc biệt lần lượt bước vào lớp, sau đó anh liếc sang nhìn thầy Bạch Dương, không mỉm cười, không nói gì, rồi cùng cô bạn Cự Giải hiếu kì trở về lớp.

Lớp đặc biệt có vẻ như yên ắng hẳn đi. Mỗi người đều đang có hàng trăm suy nghĩ chạy trong đầu, và những nỗi sợ hãi, lo lắng về cái chết của cậu học sinh cùng với câu chuyện "Thảm họa Trường Ice".

Thần Nông ngồi ở bàn cuối, anh cứ nghĩ mãi nghĩ mãi nhưng không thể nhớ đã nghe câu Mùi vị của sự bắt đầu ở đâu. Câu nói này nghe rất quen, dường như đã từ rất lâu rồi anh mới nghe thấy lại.
Thần Nông đứng bật dậy thì lập tức Kim Ngưu ngồi ở bàn đầu phía bên kia cũng đứng lên trừng mắt nhìn anh. "Cậu lại định đi đâu nữa vậy?"

Lớp trưởng gì đâu mà... Thật phiền phức!

Thần Nông bước ra chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi lớp, mặc kệ Kim Ngưu có ngăn cản. Ma Kết cũng đột nhiên đứng lên và bỏ chạy ra ngoài.

Bỏ hai tay vào túi áo khoác, Thần Nông vừa đi vừa nghĩ đáng ra nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để có thể giải quyết vụ việc dễ dàng hơn. Vậy mà chẳng nghe thông báo gì, cũng chẳng có giáo viên nào đến dạy. Thật là khó chịu.

Khi Thần Nông bước lên cầu thang thì anh bất ngờ chạm mặt với một nhóm học sinh. Nhóm học sinh ấy chắc hẳn là tiền bối bởi vì ai cũng có logo áo trên đồng phục. Nhưng họ rất lạ lùng , chỉ đứng lặng im ở đấy, không bàn tán xôn xao như những học sinh khác, và họ lại nhìn ra hướng lớp 10.3.

Thần Nông cũng không để ý mấy, anh đi ngang qua họ rồi tiến thẳng lên sân thượng. Anh nghĩ không khí thoải mái trên đấy có thể giúp anh nhớ ra được câu nói "Mùi vị của sự bắt đầu".

Ngay khi bước đến tầng bốn, Thần Nông bất giác quay đầu nhìn qua dãy hành lang hiện giờ vẫn còn một vài người đang xem xét hiện trường xung quanh cái thư viện bị cấm. Thần Nông chợt nhớ đến ngày hôm qua, anh đã đứng trước cửa Thư Viện CẤM cùng với cảm giác ớn lạnh đến khó chịu mà có lẽ anh chưa bao giờ trải qua.

Thật ra có thứ gì bên trong Thư Viện CẤM, đến cả cậu học sinh đó lẻn vào để rồi phải gánh chịu cái chết thảm khốc? Hay là...

"Này nhóc..."

Thần Nông giật bắn mình khi đột nhiên từ đằng sau có ai đó đặt tay lên vai anh. Anh quay phắt người lại, lùi ra sau vài bước, dáng vẻ đầy cảnh giác.

"Nhóc là hung thủ đúng không?" người đàn ông trong bộ áo vest đút hai tay vào túi quần và hơi cúi người xuống nhìn phản ứng của Thần Nông.

Thần Nông bất ngờ trước lời nói của người đàn ông đó, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để biết được ông ấy là ai. Chiếc huy hiệu màu đỏ sáng chói trên vạc áo vest cho thấy có lẽ ông ta làm trong một tổ chức lớn và được điều động đi điều tra vụ án ở School Day.

"Hay là bạn của nạn nhân à?" không thấy Thần Nông trả lời, ông ấy tiếp tục hỏi.

"Không phải, cháu không phải hung thủ, cũng không phải là bạn của cậu ta." - gương mặt Thần Nông trở nên lạnh lùng và anh trả lời một cách dứt khoát - "Vậy chú là ai?"

Người đàn ông đó khẽ cười, đột nhiên điện thoại ông ta reo lên. Ông ta móc chiếc điện thoại từ trong túi quần rồi nhìn chằm chằm vào nó, sau đó ngước mắt lên nhìn Thần Nông và lại nhe răng cười.

"Gương mặt thông minh đấy! Nếu muốn biết gì về người bạn xấu số của cậu..." - ông ta chìa ra cho Thần Nông một tờ giấy, trên giấy là một dãy số - "...hoặc cậu biết được chuyện gì đó, thì hãy gọi ta."

Thần Nông nhận lấy tờ giấy và nhìn người đàn ông kì lạ đó bỏ đi. Đã bảo cái cậu học sinh đó không phải bạn của mình ...

Anh khẽ đút tờ giấy vào túi áo khoác và rảo chân bước từng bước lên sân thượng, đầu cũng không mảy may suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nhưng vẫn luôn như vậy. Không hẳn chỉ có mình anh trên đấy.

Có vẻ như cái sân thượng này đã bị chị ấy chiếm hữu mất rồi.

Khi nghe thấy tiếng động, Song Ngư khẽ quay qua thì thấy Thần Nông, gương mặt cô đẹp dịu dàng cùng với ánh mắt trong veo, mái tóc dài của cô tung bay trong gió.

Ặc, trên đây lạnh khiếp! Vậy mà bà chị này chẳng khoác gì trên người ngoài bộ đồng phục mỏng tanh.

Thần Nông không bận tâm, anh đi qua phía bên phải, rồi lại đi qua phía bên trái, cố gắng tìm kiếm một ánh nắng ấm áp nào đấy nhưng không tìm được. Mỗi lần Thần Nông đi qua đi lại như vậy, Song Ngư vẫn đưa mắt qua lại dõi theo anh. Bị nhòm ngó như thế khiến Thần Nông vô cùng bực mình, anh quát mắt lên nhìn Song Ngư và nghiến răng:

"Tiền bối, chị làm ơn đừng có nhìn tôi như thế nữa được không?"

Song Ngư hốt hoảng mở to mắt, vẫn nhìn Thần Nông. "Cái trường này người gan nhất chắc chỉ có mình cậu."

"Tại sao chị lại nói vậy?"

"Bởi vì mọi người đồn trên sân thượng có ma."

Thần Nông ngồi phịch đại xuống ở một chỗ không có một chút ánh nắng, lạnh cóng nói. "Ngớ ngẩn! Nếu có thì tôi đã phải nhìn thấy rồi."

Ánh mắt Song Ngư chợt khựng lại, sau đó cô nhướng mày lên, đi về phía anh. ""Nếu có thì tôi đã phải nhìn thấy rồi" là sao?"

Rõ ràng là toàn gặp những người phiền phức.

"Đâu phải chuyện của chị." Thần Nông khẽ nhắm mắt lại, quay mặt qua hướng khác.

"Nhưng tôi rất tò mò!" Song Ngư nắm lấy cánh tay Thần Nông và lay anh dậy.

Nhưng mà thật ra, khi Song Ngư đến gần, không khí có vẻ lạnh hơn nhiều. Giống như là nhiệt độ trên sân thượng lạnh đến như vậy là do bà chị này đóng băng.

Thần Nông bực bội mở mắt ra nhìn cô quát. "Đối với tôi, nếu không phải là vấn đề của mình thì không nên tò mò."

Song Ngư lúc này đã buông cánh tay Thần Nông ra và mở to mắt nhìn anh rất lâu rồi mới lên tiếng. "Câu nói đó hình như ở trong cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu đúng không?"

Thần Nông ngồi bật dậy, Đúng rồi, anh nhớ ra rồi. Mùi vị của sự bắt đầu, đấy chắc hẳn là một cuốn sách. Và cũng có một người đã từng nói câu ấy...

"Tất cả đều có một mùi vị. Mùi vị của sự bắt đầu."

Đúng rồi!
Thần Nông đứng phắt dậy cúi xuống nhìn Song Ngư. "T-Thật sự cám ơn chị nhiều lắm. Nhưng không biết cuốn sách đó có ở trong thư viện của trường không nhỉ?"

"Tôi không biết." Song Ngư vẫn to mắt nhìn anh, lắc đầu đáp.

"V-Vậy...thôi tôi có việc phải đi. Tạm biệt chị nhé! Cám ơn chị rất nhiều!"

Thần Nông nói rồi vụt chạy đi, anh mở cửa bước nhanh xuống cầu thang, suýt nữa vấp ngã.

Đúng vậy! Anh phải đến thư viện của trường để tìm cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu. Bởi vì...

Nhóm học sinh lúc nãy vẫn còn đứng yên ở cầu thang như những bức tượng khiến Thần Nông vô cùng khó hiểu.

Ngay khi bước xuống chân cầu thang anh đã gặp phải thầy giám thị. Dường như thầy ấy đã đứng đấy từ rất lâu.

"Em đi đâu đấy? Mau trở về lớp đi!"

"Em đến thư viện tìm sách một chút!"

Thầy giám thị chưa kịp nói thêm lời nào thì Thần Nông đã chạy mất hút.

Trường School Day có ba thư viện, và một trong ba thư viện đã bị cấm, đó cũng chính là hiện trường cái chết của cậu học sinh kia. Vậy là Thần Nông phải tìm cuốn sách đó trong hai thư viện còn lại. Và anh thầm cầu nguyện Mùi vị của sự bắt đầu không nằm trong Thư Viện CẤM, bởi vì cuốn sách ấy cũng đã được viết từ bốn năm trước và có lẽ nó rất quan trọng đối với Thần Nông.

Ngay khi anh bước đến thư viện đầu tiên ở khu đại sảnh chính thì bỗng dưng gặp Ma Kết đang lửng thửng từ trong bước ra.

Thần Nông mặc kệ và tiếp tục bước đi.

"Cậu đến tìm cuốn sách mang tên Mùi vị của sự bắt đầu đúng không?"

Ngay khi Thần Nông lướt ngang qua Ma Kết thì câu hỏi của anh chàng đeo kính chợt vang lên khiến Thần Nông khựng lại.

"C-Cậu biết nó ư?"

"Ừm." - Ma Kết đẫy gọng kính lên cùng với vẻ nghiêm nghị nói - "Đấy là cuốn sách rất nổi tiếng ở trường này nhưng cũng rất ít học sinh dám nhắc tới. Và người viết Mùi vị của sự bắt đầu là học sinh của Trường Ice, nhưng đã chết vào bốn năm trước, một số người đã đăng tải những lời văn trong cuốn sách đó lên mạng và hôm sau đều chết một cách kì lạ. Các bài đăng trên mạng cũng bị xóa đi và chưa có người nào kịp đọc nó. Cho nên mình rất tò mò muốn biết bên trong cuốn sách đã ghi gì."

"Và..." Thần Nông mở to mắt, quay đầu lại nhìn Ma Kết.

"Và mình không tìm thấy nó, cả hai thư viện đều không có cuốn sách nào tên như vậy cả."

Thế là cả Thần Nông và Ma Kết đều hướng ánh mắt lên tầng bốn, vị trí của Thư Viện CẤM.

Thật không còn cách nào khác.

Ông Trời chắc hẳn đã không nghe thấy lời cầu nguyện của Thần Nông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top