Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thể vào một buổi sáng nào đó, bạn sẽ cảm nhận được mùi vị của sự bắt đầu..."

***

Bảo Bình bước ra từ một tiệm bán thức ăn nhanh ở gần trường School Day, trên người là chiếc áo khoác dày cộm che mất áo đồng phục trắng, tay phải anh nắm chặt chiếc điện thoại đang nằm gọn trong túi áo khoác. Không hiểu sao từ nãy đến giờ anh không thể rời khỏi nó.

Có lẽ nào anh đang lo lắng cho Cự Giải chăng? Anh và Cự Giải chỉ vừa gặp nhau năm nay, hai người học chung lớp, ngồi cạnh nhau, ấn tượng đầu của anh về cô nàng này chỉ một từ thôi: Điên.

Lần đầu gặp Cự Giải, anh chỉ chào một tiếng rồi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh, nơi mà tên mình đã được ghi trên mặt bàn. Lúc đó Cự Giải quay sang và bắt chuyện với anh bằng một lời mời gọi: "Này, cậu có muốn đến Thư Viện CẤM cùng mình không?"

Có ai lại điên khùng đến mức nói về một chuyện đáng sợ không nên nhắc tới với một người mới quen không?

Nhưng trong lớp, Cự Giải học rất giỏi, cô ấy vừa từ một vùng quê chuyển lên, rất thông minh và ranh mãnh. Mỗi lần cô ấy kể chuyện, vẻ mặt Bảo Bình thì tỏ ra không quan tâm nhưng tai thì không thể lờ đi được. Cô ấy rất giỏi thu hút người khác. Cự Giải đặc biệt thích nghiên cứu những chuyện kinh dị, đến mức khiến anh cũng phải bồn chồn.

"Này, cậu có muốn vào Thư Viện CẤM cùng mình không?"

Thật tồi tệ là sáng nay Cự Giải lại bắt chuyện với Bảo Bình bằng lời mời đó, và anh đã từ chối...

"Cậu đang ở đâu?" Anh vừa nhắn tin cho Cự Giải, không hiểu sao anh lại có cảm giác lo lắng khi đi ngang qua trường School Day. Cửa không khóa, đó là vấn đề khiến anh không thể ngăn bước chân mà tiến nhanh đến phòng bảo vệ.

Cánh cửa trắng ở phòng bảo vệ cũng mở toang. Bảo Bình bước đến gần ngay cánh cửa, và anh như chôn chân tại chỗ, tim đập mạnh đến khó thở. Bác bảo vệ đang nằm dài trên bàn, đầu bê bết máu.

Đúng lúc đó, điện thoại anh rung lên, là tin nhắn của Cự Giải: "Mình đang ở trong trường."

***

Cả đám đã chạy thẳng trên hành lang tầng bốn và rồi bắt gặp Thần Nông đang đứng yên ở trước một nơi mà vừa tối qua đã xảy ra án mạng.

"Thiên Bình." - Thần Nông lên tiếng gọi cô nhưng mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa Thư Viện CẤM - "Cậu có chắc rằng lúc nãy cửa đã khóa không?"

Thiên Bình giật mình liếc nhìn sang ổ khóa trên cửa kính, nhưng thật lạ, tại sao Thần Nông lại hỏi vậy trong khi nó vẫn còn nằm trên cửa?

"Mình chắc." Thiên Bình gật đầu, hơi thở có vẻ gấp gáp vì đã chạy từ tầng hai lên tầng bốn để đuổi theo Ma Kết.

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng sau khi Thần Nông bước từng bước đến và đưa tay đặt lên tay nắm cửa Thư Viện CẤM trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh đưa tay kéo cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng.

"Cánh cửa thật ra không hề bị khóa." - lúc này anh mới lên tiếng - "Nếu đứng ở phía của các cậu (bên trái) thì sẽ nhìn thấy cửa như bị khóa. Nhưng nếu đứng ở chỗ mình (bên phải) thì sẽ thấy được khe hở trên cửa. Có nghĩa từ bên trong, ổ khóa chỉ được móc trên một bên cửa kính, đồng thời ổ khóa cùng màu với cánh cửa cộng thêm bóng tối ở đây nên chúng ta dễ nhầm rằng cửa đã bị khóa ngoài."

"Chẳng lẽ có người cố ý làm vậy sao?" Kim Ngưu thốt lên đầy hốt hoảng.

Nhưng Ma Kết thì không nghĩ như vậy - "Việc gì phải cố ý giả mạo cửa khóa khi phía bên phải Thần Nông còn một cầu thang khác nữa chứ."

Vì như vậy nếu ai đó đến đây bằng cầu thang bên phải thì cũng sẽ phát hiện ra cửa không hề bị khóa. Và chắc chắn một điều rằng Thiên Bình đã lên bằng cầu thang bên trái dẫn đến sân thượng.

"Cho nên có thể hiểu rằng: Thứ nhất, đang có người bên trong thư viện. Thứ hai, người đó chỉ sơ ý móc khóa đại chứ không hề có ý làm như cửa bị khóa."

Thần Nông nói rồi giơ tay kéo tấm màng màu đen trước cửa thư viện và bước qua, sau đó Kim Ngưu liền chạy vào thì va mạnh vào lưng của Thần Nông. Theo sau là Ma Kết, Thiên Bình và Xử Nữ. Và cả năm người ngơ ngác, dao dác nhìn xung quanh.

Mùi sách cũ bao phủ khắp nơi, các giá sách trải dài bên phải, còn bên trái là hai chiếc bàn dài với vài chục chiếc ghế được để một cách lộn xộn, đèn có vẻ cũng không còn sử dụng được. Ở phía bên trái ngay cửa vào là chỗ cho thủ thư, bụi bẩn bám đầy khắp nơi. Ở giữa là một cầu thang rộng lớn, từ đây nhìn lên cũng thấy tầng trên có ba phòng. Thư viện này rộng hơn hẳn những thư viện còn lại, nhưng vì không ai đụng đến nên ở đây bám rất nhiều bụi, giống như chỉ cần đụng vào một thứ thì bụi sẽ văng khắp mọi nơi.

Bỗng dưng cái đèn ở dãy bàn học chớp tắt chớp tắt liên tục, sau đó là tiếng vỡ bóng đèn vang lên, vài mảnh thủy tinh rơi rải trên mặt bàn. Cảnh tượng này khiến Xử Nữ và Thiên Bình run sợ, Ma Kết và Thần Nông thì ra sức cảnh giác, riêng Kim Ngưu thì từ khi vừa bước chân vào đây cô đã có cảm giác rùng mình, sởn gai ốc...

Sau đó ở kệ sách thứ ba, một quyển sách nằm trên giá cao nhất đột nhiên rơi xuống sàn nhà khiến bụi văng lên làm cả đám giật mình phải bịt mũi lại. Đằng sau lớp bụi, một cái bóng đen từ từ bước gần đến họ.

"C-Chị Cự Giải?" Xử Nữ ngạc nhiên lên tiếng khi thấy Cự Giải bước ra.

"Chị làm gì ở đây vậy?" Kim Ngưu không giấu nỗi sự ngạc nhiên liền hỏi, cặp mắt mở to hết cỡ.

Cự Giải bước đến với bộ đồng phục trường School Day, hai tay để sau lưng, mái tóc đen dài xõa ra hai bên, mặt mũi cũng lấm lem bụi bẩn. "Các em đã đến đây rồi thì mau đăng kí thẻ thư viện ở chỗ thủ thư nhé!"

Lập tức năm học sinh lớp đặc biệt quay phắt qua phía góc trái kế bên lối vào, nơi dành cho cô thủ thư ở thư viện, nhưng làm gì có ai ngồi ở đấy. Khi cả đám sửng sốt chưa hiểu chuyện gì thì bỗng dưng Cự Giải bật cười thành tiếng, hai tay vẫn để sau lưng, cô nghiêng đầu qua và nhún vai. "Chị đùa đó!" - cô ngừng độ vài giây rồi tiếp tục - "Mục đích để chị có mặt ở Thư Viện CẤM lúc này có lẽ cũng giống như các em. Thật ra khi vừa chuyển trường vào đây, chị đã có thứ muốn tìm."

Thần Nông nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Chị cũng vừa mới chuyển đến năm nay ư?"

Cự Giải mỉm cười nhìn Thần Nông: "Chị đến đây không phải vì ngôi trường này tốt, mà đó là vì "Thảm họa Trường Ice"."

"V-Vậy là..." - Ma Kết hốt hoảng - "...lẽ nào chị cũng đang tìm cuốn sách đó sao?"

Cự Giải không trả lời, cô lại mỉm cười một cách ma mị khiến Ma Kết vô cùng khó hiểu.

"Khoan đã!" - Xử Nữ bỗng cất cái chất giọng cao vót của cô lên - "Theo như em biết thì cửa Thư Viện CẤM luôn luôn bị khóa chứ."

Thiên Bình như hiểu được ý của cô bạn thân, liền lộ ra bộ mặt cáu kỉnh nhìn đàn chị đang đứng trước mặt dò hỏi: "Nói vậy thì chị đã lấy chìa khóa ở đâu?"

Nhưng Cự Giải lại liếc sang cô lớp trưởng Kim Ngưu mà trả lời - "Tất nhiên là còn nơi nào ngoài phòng bảo vệ."

Lập tức Kim Ngưu trợn mắt lên. "C-Chị đã đến phòng bảo vệ ư?"

"Phải. Và còn được nghe câu suy luận rất hợp lý và thông minh của em nữa đó."

Cô lớp trưởng bỗng nhớ lại những lời nói lúc ở phòng bảo vệ cùng với Xử Nữ.

"Mình nghĩ có ai đó đã vào trường trước chúng ta. Người đó phải nhờ bảo vệ mở cổng mới vào được trong trường, và vì lý do nào đó, người đó không muốn ai biết rằng tối nay hắn đã có mặt ở trường. Vì thế hắn mới giết bác bảo vệ.

Không ổn rồi! Nếu Thần Nông và Ma Kết còn ở trong trường, hai cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu bị hắn ta phát hiện mất."

"Vậy là lúc đó chị cũng có mặt trong phòng bảo vệ sao?" Kim Ngưu nói như hét vì không ngờ rằng lúc đó còn có một người khác xuất hiện và cô không hề nhận ra.

Cự Giải gật đầu nói với chất giọng đầy thích thú - "Thật tuyệt khi có một người đủ bình tĩnh như Kim Ngưu để có thể suy luận ra được điều đó. Nhưng cũng không cần thiết lắm vì những người như thế luôn chết đầu tiên."

Câu nói cùng với ánh nhìn sắc bén của chị Cự Giải như một con dao sắt nhọn đang kề ngay cổ Kim Ngưu khiến cô lớp trưởng rùng mình, cộng thêm việc cô đang đứng ngay tại một nơi mà được cho là bị nguyền rủa đáng sợ nhất khiến cô không khỏi ớn lạnh.

"Đừng dọa cậu ấy nữa." - Thần Nông lạnh lùng nói với chị Cự Giải rồi đút hai tay vào túi áo khoác. Anh thầm nghĩ mình không nên dính dáng gì đến bà chị quái đản này nên liền quay đầu lại nói với Ma Kết - "Nào, chúng ta mau đi tìm thôi."

Bỗng dưng bên ngoài phát ra tiếng hét của một tên con trai nào đấy khiến mọi người đang đứng bên trong Thư Viện CẤM giật mình khiếp sợ. Thần Nông lập tức lao nhanh ra ngoài thì bắt gặp anh lớp trên Bảo Bình đang đứng trước cửa, vẫn hét to, nhìn chằm chằm vào Thần Nông.

"A-Anh Bảo Bình..." Thần Nông hoảng hốt nói không nên lời khi nhìn thấy Bảo Bình trợn to hai mắt, miệng há to, như sắp phát điên.

"Có chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?" Có vẻ Ma Kết là người điềm tĩnh nhất, anh bình tĩnh hỏi, mồ hôi chảy dài trên trán.

"S-Song..." - Bảo Bình đã ngừng hét, thay vào đó anh nói bằng giọng run rẫy đầy sợ hãi - "Anh đã nhìn thấy Song Ngư!"

Ngay lập tức Cự Giải mở to mắt nhìn Bảo Bình như muốn hỏi anh đang đùa phải không.

"Song Ngư?" Kim Ngưu lách qua Xử Nữ và Thiên Bình đang đứng hai bên, bước đến bên cạnh Thần Nông và nhìn Bảo Bình, chất giọng chứa đầy sự hoài nghi.

Bảo Bình tiếp tục lắp bắp, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi: "Anh thấy cô ấy đứng ngay bên cạnh chỗ Thần Nông đang đứng, sau đó cô ấy đã biến mất khi mọi người đã chạy ra. Cô ấy có vẻ đang rất giận dữ."

Bảo Bình nói rất nhanh. Thần Nông nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, thận trọng hỏi: "Song Ngư, thật ra là ai?"

"Song Ngư chính cô gái sau khi chết đã gây ra "Thảm họa Trường Ice"." giọng của Cự Giải đột nhiên vang lên từ bên trong, trên môi nở một nụ cười đầy bí ẩn nhìn Bảo Bình.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

***

Thần Nông mở choàng mắt ra, một luồng ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt anh, tiếng cười đùa của bọn trẻ đang tập thể dục dưới sân đã đánh thức anh dậy. Thần Nông với lấy chiếc điện thoại vốn dĩ luôn nằm kế bên nhưng giờ nó đã bị anh đạp xuống tận góc giường.

Bây giờ đã là 7 giờ 59 phút, Thần Nông khẽ nhắm mắt lại, đặt tay lên trán. Anh biết dù có nhanh cỡ nào cũng không thể kịp đến trường chỉ trong vòng một phút. Thần Nông trở người đầy mệt mỏi, anh chợt phát hiện ra người mình đang nóng hừng hực. Chắc là bị cảm rồi. Cũng may là vẫn còn có thể bị cảm, haha...

Nhưng mà...hôm qua anh không thể hiểu nổi chuyện quái gì đã xảy ra. Song Ngư là ai? Nếu đúng như chị Cự Giải nói Song Ngư là cô gái sau khi chết đã gây ra "Thảm họa Trường Ice" thì lẽ nào... anh Bảo Bình cũng có thể nhìn thấy được hồn ma ư?

Thần Nông cố gắng hồi tưởng lại. Trước lúc vào Thư Viện CẤM, anh cũng gặp được cô gái tiền bối và cô ấy còn bảo Hiện thân của Song Ngư sẽ giết anh. Vậy lẽ nào đó cũng chính là cô gái Song Ngư mà anh Bảo Bình và chị Cự Giải đã nhắc đến? Còn việc cậu học sinh kia và bác bảo vệ bị giết lẽ nào cũng là do Song Ngư làm?

Nhưng nếu Bảo Bình thấy Song Ngư, vậy tại sao anh không thể thấy? Rốt cuộc...

Cạch!

Bỗng dưng có tiếng mở cửa khiến Thần Nông giật mình ngồi bật dậy.

"Con dậy rồi à?" - Lão Già nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng khi thấy anh ngồi trên giường trợn to mắt và thở hổn hển nhìn ông - "Đêm hôm qua cô bé ở nhà đối diện đã kêu taxi và đưa con về đây, cô bé nói con bị cảm lạnh và ngất xỉu trong lớp sau khi tan học nhưng không ai phát hiện ra."

Là Kim Ngưu sao?

"Ra là vậy!" anh cúi mặt xuống, nói cũng làm anh thấy mệt. Hôm qua sau khi Cự Giải lên tiếng, anh không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Có lẽ lúc đó anh đã bị ngất.

"Ta cũng đã nhờ cô bé đó xin phép thầy chủ nhiệm cho con nghỉ hôm nay rồi."

"Vâng!"

Lão Già im lặng nhìn anh hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy con cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi..."

"K-Khoan đã!" - Lão Già toan bỏ ra ngoài thì Thần Nông đột nhiên lên tiếng khiến ông khựng lại lo lắng nhìn anh - "Tại sao con lại...có thể nhìn thấy được ma?" - giọng Thần Nông nhỏ dần.

"Chuyện này ta không thể giải thích được." - Lão Già điềm tĩnh nói, như câu hỏi này đã quá quen với ông rồi. Ông đưa tay đóng cửa phòng lại và bước đến bên giường của Thần Nông - "Chỉ có những người sở hữu đôi mắt âm - dương mới có thể thấy được ma. Còn con thì ta không thấy một lý do nào để con có được đôi mắt như thế cả."

Lão Già nói với anh rằng những người có được đôi mắt âm - dương phải là những người đã từng chết, hoặc đã từng bước xuống Cõi Chết. Trong tai nạn lần trước, anh là người duy nhất sống sót, đúng là không có lý do nào có thể nói anh đã từng chết. Vậy việc anh nhìn thấy được ma đúng là khó giải thích được. Nhưng...

"Nhưng nếu có một người nhìn thấy ma, và con lại không thể thấy được, có trường hợp như vậy xảy ra không?"

Lão Già chậm rãi lắc đầu. "Nếu như khả năng của con là thấy được những linh hồn thì chắc chắn những linh hồn mà người khác nhìn thấy, con cũng phải nhìn thấy được. Không có trường hợp ngoại lệ nào cả."

Lời nói của Lão Già khiến Thần Nông càng khó hiểu. Anh cứ bị xoay quanh bởi sự kì lạ của anh Bảo Bình, và anh không thể nào ngăn nổi sự tò mò muốn tìm hiểu lý do vì sao anh không thể nhìn thấy được một hồn ma mà Bảo Bình đã nhìn thấy.

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói của một cô gái vang lên: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi thưa Lão Già!"

"Thưa Lão Già..." - cô gái đứng bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời nên đã mở cửa ra. Khi thấy Thần Nông đã dậy, cô liền lo lắng hỏi - "Thần Nông, anh có sao không?"

"Anh không sao." - Thần Nông nói nhưng không nhìn cô, sau đó anh nằm xuống, trùm chăn kín đầu - "Aya và Lão Già ra ngoài trước đi, lát nữa con sẽ ra."

Aya cũng là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn nhất trong các bọn trẻ ở đây, cô bé xinh xắn với hai đuôi tóc hai bên lúc nào cũng ngúng nguẩy. Cô rất thích nấu ăn và nấu rất giỏi, luôn quan tâm tất cả mọi người và đặc biệt đối xử với Thần Nông rất tốt.

Đột nhiên điện thoại trong tay Thần Nông rung lên khiến anh giật mình, là một tin nhắn. Anh khẽ nhướng một bên lông mày khi mở máy lên, người nhắn tin là Ma Kết?

Đến giờ mới nhắn tin, cái tên bốn mắt đó cũng biết quan tâm người khác sao?

Thần Nông cứ nghĩ anh chàng mọt sách đó chỉ nhắn tin hỏi thăm thôi, nhưng nội dung tin nhắn chỉ là một liên kết lạ. Thần Nông tò mò bấm vào thì bỗng một trang web hiện ra, đó là trang web của trường School Day. Anh lập tức bỏ chăn ra và ngồi bật dậy lần nữa.

Sao đột nhiên cậu ta lại gửi cái này cho mình?

Thần Nông nhíu mày khó hiểu, sau đó anh đưa tay trượt xuống, tin đầu tiên mà anh nhìn thấy là một tin tức có tiêu đề:

"Có thể vào một buổi sáng nào đó bạn sẽ cảm nhận được Mùi vị của sự bắt đầu."

Thần Nông bỗng chột dạ, tiêu đề kiểu quái gì thế này? Anh liếc mắt xuống cái tên nằm bên dưới tiêu đề, đó là một nick name có tên là Cancer, vừa đăng tải bảng tin cách đây mười tiếng trước, tức là tối hôm qua. Khi Thần Nông kéo xuống phần nội dung thông tin và đọc nó, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, người cứng đờ, mắt mở to đầy kinh ngạc, như không thể tin được những gì mình đang thấy.

"Tiêu đề trên chính là câu mở đầu trong một cuốn sách mà có lẽ hẳn sẽ rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Cuốn sách có tên là "Mùi vị của sự bắt đầu". Nó còn được mọi người biết đến với cái tên "Cuốn sách bị nguyền rủa". Bất kể ai đọc được cuốn sách này đều không thể thoát khỏi lời nguyền của . Như thể luôn ai đó canh giữ nơi luôn thuộc về. Đó chính là ở Thư Viện CẤM. Những điều bí ẩn về "Thảm họa Trường Ice" đều nằm trong cuốn sách này.

Và tôi đã tìm thấy nó."

Thần Nông đặt phịch cánh tay đang cầm điện thoại xuống giường. Chuyện gì nữa thế này? Người đó là ai? Tại sao hắn có thể tìm được Mùi vị của sự bắt đầu? Và hắn tìm thấy khi nào? Nhưng đêm qua người ở trong Thư Viện CẤM chỉ có mình chị Cự Giải, lẽ nào người đó chính là chị ta?

Như có một ánh sáng lóe lên trong đầu, Thần Nông ngẩng mặt lên, ánh mắt nheo lại bắt đầu nghĩ ngợi. Nếu nhớ không nhầm thì hôm qua Cự Giải luôn để hai tay sau lưng, như vậy...có lẽ nào...

Cô bé Aya đứng trước cửa phòng của Thần Nông toan gõ cửa thì giật bắn mình khi thấy anh đột ngột mở cửa ra, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi trên người anh là bộ đồng phục trường School Day.

"Đ-Đợi đã, anh đang bệnh mà?"

"Anh không sao!" - Thần Nông chạy nhanh, chỉ kịp quay đầu lại nói với Aya vài câu - "Anh đang có việc gấp nên phải đến trường ngay."

Aya ngẩn ngơ nhìn Thần Nông đã đi mất hút, bởi vì trong mắt cô, anh lúc nào cũng lười biếng và khi làm việc thì làm rất chậm chạp, lúc nào dáng vẻ cũng bước đi từ từ một cách thư thái. Chưa bao giờ cô thấy anh lại gấp gáp như hôm nay. Cô khẽ mỉm cười, miệng lẩm bẩm: "Đúng là học sinh trường giỏi, lúc nào cũng bận rộn."

Thần Nông mở cánh cổng đen và chạy thật nhanh ra ngoài. Anh vô thức nhìn qua căn nhà đối diện rồi mới sực nhớ ra.

Cái con nhỏ lớp trưởng phiền phức đó, không biết cậu ấy đã nói cái quái gì với Lão Già.

Mục đích của anh bây giờ là đến trường và tìm Cự Giải để hỏi rõ mọi chuyện. Theo như anh suy nghĩ thì chị ta là người có khả năng sở hữu cuốn sách đó nhất. À mà cũng có thể giờ này cả trường đang bàn tán sôi nổi về một sự việc khác. Đó là cái xác của bác bảo vệ.

Anh muốn đến trường thật nhanh nên đã đi xuống trạm tàu điện ngầm thay vì đi bộ từ từ như mọi khi. "Ga tàu điện sắp rời bến, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi lên tàu." Thông báo vang lên khi Thần Nông vừa bước xuống khỏi cầu thang. Tàu sắp rời rồi, cho nên anh phải nhanh lên.

"Thời tiết đang lạnh hơn, quý khách vui lòng giữ ấm cơ thể trước khi lên tàu."

Lại một thông báo vang lên như thúc giục Thần Nông phải mau lên tàu. Anh chạy nhanh đến cổng soát tự động thì bỗng dưng đụng phải một cô gái không biết từ đâu ra (hoặc là anh không để ý), tay đang xách rất nhiều túi đồ. Cô ấy ngã nhào, túi đồ trên tay văng lung tung khắp nơi, cũng là lúc cửa tàu điện đang khép lại trước mặt anh, nó khiến anh bỗng có cảm giác hụt hẫng.

Thần Nông đành đứng dậy nhặt đồ giúp cô gái đó. Hầu hết toàn là trái cây, nhang và các thứ thờ cúng khác. Bỗng dưng không biết từ đâu rơi ra một tấm hình. Người trong hình là một chàng trai cũng mặc đồng phục trường School Day, miệng cười rất tươi. Người này anh cảm thấy rất quen, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Các kí ức trong đầu anh bỗng dưng tua lại như một thước phim.

K-Khoan đã! Cái người này...hình như chính là cậu học sinh đã lẻn vào Thư Viện CẤM trước đây.

Anh cầm tấm ảnh lên, sau đó quay qua nhìn cô gái có mái tóc được cột gọn gàng phía sau, trên người là một chiếc áo khoác dày và chiếc váy dài đến mắt cá chân. Mặc dù đồ đạc đã được dọn hết vào túi nhưng dáng vẻ cô ấy như vẫn đang cố tìm kiếm thứ gì đó.

"Xin lỗi!" - Thần Nông lại gần và chìa tấm hình ra - "Cô là người thân của người trong hình ạ?"

Lập tức cô gái đó hốt hoảng nhìn anh từ trên xuống dưới rồi lắp bắp nói: "X-Xin lỗi, cậu là bạn của Taka đúng không? Cậu có thể...đến nhà và thắp hương cho Taka không?"

Thần Nông ngạc nhiên nhìn cô gái đó, không biết nên nói thế nào. Cô ấy nhận ra vẻ khó xử của Thần Nông nên vừa nói, tay vừa lấy lại tấm hình, ánh mắt đượm buồn: "Tôi là Mika, chị của Taka. Từ lúc mất không một người bạn hay thầy cô nào đến thắp hương cho em ấy. Taka rất tội nghiệp, chắc hẳn nó rất cô đơn."

Mika nói gần như khóc khiến Thần Nông vô cùng khó xử. Nhưng dường như sự việc mà chị Mika vừa nói khá kì lạ. Anh đành đút hai tay vào túi, liếc mắt qua hướng khác. Biết vậy đi bộ đến trường cho rồi. "Vâng...em rất chia buồn cùng chị. V-Vậy, em sẽ đến thắp hương cho cậu ấy."

Mika mở to mắt đầy ngạc nhiên, sau đó cô ấy trông vui hẳn. "Cám ơn em rất nhiều!"

Đường đến nhà cô ngược với hướng đến trường, thế là Thần Nông phải quay lại con đường cũ.
Ngôi nhà của hai chị em Taka xa tít, đi ngang qua cả nhà anh.

"À..." - Thần Nông lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khó chịu này - "Tại sao bạn bè và thầy cô đều không đến thắp hương cho Taka vậy chị?"

Mika cúi mặt xuống, mái tóc che đi cặp mắt khiến gương mặt cô tối đi một phần. "Có lẽ vì họ sợ."

Một cơn gió lạnh bỗng ùa đến, mang theo đó là một cảm giác sởn gai ốc. Thần Nông ra vẻ khó hiểu, sau đó cô tiếp tục nói: "Họ đều nói Taka chết là do bị dính lời nguyền khi lẻn vào Thư Viện CẤM. Cho nên không ai dám dính dáng tới chuyện đó nên đều từ chối đến thắp hương."

Mika bỗng dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn, bằng cả trại mồ côi nơi anh ở, nhưng nó có kiểu dáng cổ xưa, hai bên có cây cối xung quanh.

Thần Nông thắp hương cho Taka xong liền ra phòng khách nơi Mika đang ngồi pha trà. Trong ngôi nhà này rất ấm áp, nhưng lại vắng vẻ, không thấy người lớn đâu cả. Anh ngồi xuống tấm nệm dưới sàn nhà, thầm hỏi: "Ở nhà chỉ có một mình chị thôi ạ?"

Mika đột nhiên liếc mắt lên nhìn anh, đầy vẻ nghi ngờ. "Sao thế? Cậu đang tính dở trò đấy à?"

Thần Nông lập tức giật mình giơ hai tay lên trước ngực, lắp bắp nói: "K-Không phải đâu ạ! E-Em chỉ thắc mắc sao nãy giờ không thấy ai khác ngoài chị."

"Chị đùa đó!" - Mika mỉm cười rót trà ra ly và đặt nhẹ lên bàn cho Thần Nông, anh khẽ cúi đầu cảm ơn - "Ông bà chị cũng đã qua đời. Ba mẹ chị không có ở thành phố Zodiac, họ rất bận rộn. Họ chỉ về để dự đám tang của ông bà, và lần gần đây nhất là của Taka."

Mika điềm đạm ngồi ngay ngắn trên tấm nệm, vừa uống ngụm trà vừa nói.

Thần Nông thấy mình không nên hỏi chuyện gia đình, khơi gợi lại những chuyện buồn cho chị Mika nữa. Nhưng vẫn còn một điều anh thắc mắc nãy giờ...

"Có phải...Taka có điều gì đó bất thường không ạ?" Thần Nông vừa nói vừa liếc mắt lên theo dõi phản ứng của cô gái trước mặt.

Đúng như anh nghĩ, gương mặt Mika bỗng khựng lại, nhìn dáng vẻ cô như đang chột dạ, hai mắt mở to, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm quanh ly trà, miệng lắp bắp: "Ý-Ý em là sao?"

Hai tay Thần Nông đặt trên bàn, các ngón tay đan chặt vào nhau, ly trà vẫn còn nguyên trước mặt, gương mặt vô cảm, nghiêm túc nói: "Lần cuối cùng em gặp Taka là lúc cậu ấy đang bị thầy giám thị bắt quả tang đã lẻn vào Thư Viện CẤM. Nhưng ngay lúc ấy, cậu ta còn nói rằng đã nghe thấy tiếng động lạ trong đó, và trong đó bị cấm thì làm sao lại phát ra tiếng động."

"Nhỡ chuột thì sao?" Ngay lập tức Mika lên tiếng.

Thần Nông bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Đúng vậy, lúc đó thầy giám thị cũng nói như chị, và cũng cùng vẻ mặt đang sợ hãi giống như chị."

Bởi vì theo suy nghĩ của Thần Nông, hôm qua anh cũng đã nghe được một giọng nói lạ, nhưng những người có mặt ở đó đều không nghe được. Có nghĩa là cái cậu Taka này...

Mika liềm ôm lấy hai bên má mình, như để cố bình tĩnh lại. Cô chụp lấy ly trà và uống một ngụm, sau đó lại nhẹ nhàng đặt nó xuống, gương mặt dần dản ra. "Phải, Taka khác với mọi người." - cô bắt đầu kể - "Sau khi ông bà qua đời, Taka đã rất đau buồn, tối nào cũng cầu xin được gặp ông bà. Và bằng cách nào đó, Taka nói với chị rằng có người đã đưa nó xuống gặp ông bà. Từ hôm đó bỗng dưng nó có thể nhìn thấy được ma và chị thường xuyên nghe được nó kể về những âm thanh kì lạ trong trường School Day." - Mika cụp hai mắt xuống - "Mặc dù chị đã nhắc nhở nhưng vì quá tò mò nên có thể nó đã cố bẻ khóa thư viện và bị dính phải lời nguyền."

Thần Nông ngỡ ngàng nhìn Mika. Vậy đúng như Lão Già đã nói, Taka có đôi mắt âm - dương vì đã xuống Cõi Chết để gặp được ông bà lần cuối. Vậy còn anh?

"Đúng rồi, Taka còn nói đã từng thấy Song Ngư lảng vảng trên sân thượng, có thể chính vì điều đó mà em ấy chết." Mika mở hai mắt đầy u buồn nhìn vào ly trà.

Lại là Song Ngư ư? Trên sân thượng?

"Nhưng mà..." - Thần Nông bỗng sực nhớ ra còn một chuyện anh thắc mắc và rất muốn biết - "Lời nguyền mà chị nói là gì thế ạ?"

"Bốn năm trước, chị từng làm ở phòng y tế của Trường Ice, sau khi xảy ra thảm họa, ngôi trường đã đóng cửa hai năm." - Trường Ice đóng cửa hai năm ư? Thần Nông thầm nghĩ rồi tiếp tục nghe - "Họ đã làm rất nhiều lễ cúng bái mong linh hồn Song Ngư siêu thoát, rồi đổi tên trường, và bắt đầu từ đó, bỗng dưng rầm rộ lên những lời đồn về lời nguyền của ngôi trường. Lời nguyền nói rằng nếu những ai dính dáng đến lớp học bị loại bỏ hoặc đi sâu vào câu chuyện "Thảm họa Trường Ice" thì sẽ chết."

"Lớp học bị loại bỏ?" Thần Nông sững người, vừa khó hiểu vừa tò mò nhìn Mika.

"Nghe đâu năm nay nó còn có tên là lớp 10.3 - lớp đặc biệt." nói rồi theo phản xạ Mika liếc nhìn xuống bảng tên trên áo Thần Nông, và cô giật mình, tim bỗng dưng đập liên hồi, cô đứng bật dậy, nhanh đến nỗi chiếc bàn bị đẩy đi làm nước trà trong ly sánh ra ngoài. Sự việc khiến Thần Nông vô cùng hốt hoảng đứng dậy theo cô.

"C-Cậu, không phải là bạn của Taka..."

"Chị M-Mika, bình tĩnh lại đã..." Thần Nông chưa kịp nói hết thì bỗng dưng mắt Mika trợn to đầy kinh hãi, cô hét to:

"CÚT ĐI! NƠI ĐÂY KHÔNG DÀNH CHO CẬU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top