Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Cô gái trong chiếc đầm đỏ và mái tóc bê bết máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ban cho Thư một viên đạn khiến cô ngã quỵ. Mấy gã áo đen thấy vậy liền vương súng chỉa vào anh nhưng đã bị Gray và Coon cho một phát. Từ trên trần nhà có vài gã áo đen nhảy xuống rút súng ra chĩa vào anh và mọi người. Anh nhìn nó một cô gái trong chiếc đầm đỏ, mái tóc bê bết máu trên người toàn vết thương, vết bầm. Thư cố gắng đứng dậy rồi rút cây súng ra chỉa vào thái dương nó rồi nói

- Tụi bây bước một bước nữa là tao bắn

- Thư em dừng lại đi- Kay nói

- Tại sao tôi phải dừng lại tôi chẳng còn gì để mất thì giết Bạch tiểu thư cũng chẳng có vấn đề- Thư nói

- Em dừng lại đi- Kay nói

- Mấy người quên rồi à cái ngày mà mấy người giết chết ba tôi rồi sau đó mẹ tôi lấy thêm một người chồng, không ít lâu sau mẹ tôi cũng ra đi như vậy mấy người vui lắm à- Thư nói

- Em hiểu lầm rồi- Coon nói

- Hiểu lầm nực cười- Thư nói

- Ba em chết là do thiếu nợ người khác khiến họ giết ba em- Anh nói

- Nói dối mấy người nói dối- Thư hét lên

Hắn đã cho Thư một viên đạn ngay tay khiến cây súng rơi xuống. Coon đi lại đá cây súng đi rồi chỉa thẳng cây súng vào Thư. Thư nhìn rồi nói

- Mẹ kiếp tụi bây đứng đấy chơi à

Mấy tên áo đen nghe thấy liền chĩa súng về phía hắn. Anh nhìn rồi nói

- Giải quyết nhanh thôi

Tiếng súng vang lên liên hồi. Mấy gã áo đen từ từ ngã xuống. Trong chốc lát nơi này chẳng khác gì nơi có chiến tranh. Thư nhìn mọi thứ đã sảy ra rồi nói

- Mấy người giết chết tôi đi

- Nếu đây là đều em muốn- Gray nói rồi bắn vào đầu Thư một phát khiến cô chết ngay tức khắc

- Được rồi đi thôi- Anh đi lại phía nó tháo sợi dây buộc tay nó lại rồi bế nó lên

- Dọn dẹp chỗ này đi đừng để cớm phát hiện- Hắn nói rồi đi ra

- Nhóc à em có sao không- Anh nói rồi bế nó đi

- Em mệt lắm- Nó nói rồi ngất đi máu trên đầu do bị tạt nước nên lại chảy ra

- Tùng Linh- Anh hốt hoảng nói rồi bế nó chạy ra ngoài

- Để tao- Coon nói rồi leo lên xe chạy

Chuyện ở ngôi nhà hoang đã có người ở trụ sở lo. Cả đám di chuyển đến bệnh viện. Anh xuống xe bế nó chạy nhanh vào bệnh viện nói với cô y tá

- Gọi bác sĩ ra

- Xin anh đợi cho- Cô ta nói

- Gọi bác sĩ ra nhanh cho tôi cô không thấy có người đang bị thương hay sao- Anh nói lớn khiến mọi người nhìn vào anh

- Chào Trang thiếu gia- Cô ta thấy hắn rồi nói

- Gọi giáo sư Lê ra đây mau lên- Hắn nói

- Thưa Bạch thiếu gia để Bạch tiểu thư lên đây ạ- Ông giáo sư Lê chạy ra kế bên là chiếc băng ca rồi nói

Anh đặt nó lên chiếc giường rồi được các bác sĩ chuyển đến phòng phẩu thuật. Anh đi theo ngồi trước phòng phẩu thuật chờ đợi. Mọi người cũng tập trung ở đó đầy đủ. Bây giờ, anh và Kay đang rất lo lắng cho nó, ám khí toả ra xung quanh khiến mọi người phải dè chừng. Gần 2 tiếng sau, cuộc phẩu thuật vết thương trên trán, các vết thương trên người cũng được xử lý. Ông giáo sư đi ra anh và mọi người liền chạy đến.

- Ông Lê sao rồi- Anh nói

- Mọi việc đã ổn nhưng cần phải chuyền máu vì mất khá nhiều máu, chuyền dịch và chăm sóc kĩ lưỡng, tôi đã kêu người chuyển tiểu thư vào phòng VIP rồi- Ông ta nói

- Được rồi cám mơn ông- Kay nói

Mọi người trở về nhà chỉ còn anh ở lại với nó. Nó chưa tỉnh vẫn chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi trên ghế sofa đầu dựa vào tường mà nhìn nó. Một lúc lâu sau, Coon vào thay ca mang theo vào thức ăn bổ dưỡng cho nó như sữa, sữa chua, vitamin, nước ép. Coon thấy anh ngồi ngủ liền đặt mấy thứ đó lên bàn rồi nói

- Mày canh nhóc kiểu đó à

- Mày vào rồi à- Anh tỉnh giấc nói

- Mày về đi để tao canh công việc ở công ty còn đang đợi mày đấy- Coon nói

- Canh nó giúp tao- Anh nói rồi đứng lên đi

Coon lấy thức ăn ra để vào tủ lạnh, đi lấy khăn ấm lau mặt, tay, chân của nó rồi đi kêu bác sĩ vệ sinh vết thương, thay bịch máu với bịch nước biển khác cho nó. Mấy cô y tá đi vào vệ sinh vết thương thay dung dịch cho nó. Sáng hôm sau, anh, Kay, hắn đi vào thì thấy Coon đang ngồi trên ghế dựa đầu vào tường mà ngủ. Anh đặt bị thức ăn xuống bàn khá mạnh khiến Coon giật mình tĩnh dậy nói

- tụi bây vào rồi à

- Mày canh em tao mà như vậy à! Lỡ ai mang nó đi mất rồi sao- Anh nói rồi ngồi xuống

- Tao có bị mất nhận thức đâu mà không biết- Coon nói

- Được rồi ăn đi- Hắn nói

- Hội phụ huynh sẽ đến thăm nhóc rồi về bển- Kay nói

- Mẹ khoẻ rồi à anh vẫn chưa đi thăm mẹ nữa- Anh nói

- Chừng nào em về- Coon nói

- Sau khi thấy con nhóc này ổn em sẽ về công việc bên đó cần em, nhóc này đã có anh rồi- Kay nói

- Ừ- Anh nói

- Chào mọi người- Mẹ Gray mở cửa vào nói

- Nó vẫn chưa tỉnh vẫn còn cần chuyển dịch à- Ba hắn nói

- Vâng- Kay nói

- Tôi nghiệp con bé- Mẹ hắn đi lại vuốt vuốt mái tóc của nó rồi nói

- Tụi bây trông em như thế à- Ba nói

- Con bé không sao là mừng rồi đừng la bọn nó nữa- Mẹ nó

- Khi nào mọi người về- Anh nói

- Chút nữa sẽ lên chuyến bay ngay công việc bên đấy khá nhiều nên không thể chậm trễ- Ba nói

- Cô có mua ít trái cây với sữa cho con bé- Mẹ Gray nói

- Tụi bây không được ăn đâu đấy- Ba Bảo nói

- Cũng gần đến giờ rồi đi thôi- Ba hắn nói

- Được rồi chào mấy đứa- HPH đồng thanh

- Mẹ về nha- Mẹ nói rồi hôn lên trán nó

- Tạm biệt con con gái- Ba nói rồi vuốt vuốt mái tóc của nó

HPH đi đến sân bay ra về. Mẹ ngồi trên máy bay mà lắng cho nó. Anh và mọi người vừa trông nó vừa làm việc. Kay thì về công ty lo việc. Coon và anh đang dán mắt vào máy tính. Hắn thì đang tính toán thứ gì đó trong tờ giấy. Nó tỉnh giấc sau 2 ngày hôn mê. Nó ngồi dậy. Anh thấy vậy liền chạy lại phía nó nói

- Tỉnh rồi hả nhóc

- Cho em nước- Nó nói

- Tụi bây chưa cho nhóc uống à- Coon nói rồi đi lấy nước cho nó

- Tao quên mất- Anh nói

- Em có đói không ăn chút gì nha- Coon nói

- Anh mang cái gì ngon ngon á mấy ngày nay em chưa ăn gì cả- Nó nói

- Để anh về nhà lấy cháo cho em- Coon nói

- Em uống sữa đỡ ha- Anh nói

- Vâng- Nó nói

Nó uống một hơi hết hộp sữa. Chiếc bụng rỗng cũng được lấp đi phần nào. Nó lại nằm xuống. Anh thì trở lại công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top