Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi vào nói

- Mày định nằm đó luôn à

- Mặc kệ tao- Hắn nói

- Ngồi dậy đi tao sơ cứu cho

- Đã nói là mặc kệ tao mà- Hắn nói

- Tao hiểu tính mày. Những lúc nằm dài như thế này bất chấp tất cả là thì mày đang suy nghĩ gì đó đúng không. À quên mày còn hút thuốc nữa- Anh nói rồi ngồi xuống giường

-.....- Hắn không nói gì cả

- Trúng tim đen rồi chứ gì. Thôi ngồi dậy đi tao băng bó cho tấm gra ướt hết rồi kìa- Anh nói rồi đỡ hắn dậy

- Tao bỏ thuốc rồi- Hắn nói

- Sao thế- Anh nói

- Để bảo vệ nòi giống và tương lai sắp tới thôi- Hắn nói

Anh cũng không quan tâm mấy nên đợi hắn cởi áo ra. Hắn cởi áo ra làm lộ ra tấm lưng trắng không một vết sẹo nhưng hôm nay vì nó mà bị thương. Anh lấy hộp sơ cứu ra sơ cứu cho hắn. Hắn thì vẫn thế vẫn lạnh băng và bình tĩnh dù rất đau. Anh sơ cứu xong ra ngoài không nói một lời. Hắn thì nằm dài lên giường và nằm ngiêng tránh vết thương bị tét. Nằm một chút rồi hắn cũng ngủ vì từ lúc nó bị bắt cho đến bây giờ hắn không ngủ được chỉ suy nghĩ về nó về nó và về nó.

----------- Sáng hôm sau------------

Nó thức dậy chỉ thay quần áo chứ không tắm vì vết thương bên hông phải. Nó đi xuống dưới lầu thì thấy anh và mọi người đang ăn sáng nhưng không có ba và hắn. Nó ngồi xuống ghế nói

- Mấy giờ rồi 2

- 8h30 em dậy sớm thế- Anh nói

- Mấy anh không đi học à- Nó hỏi

- Ở nhà với em không chịu à-Coon nói

- Mời tiểu thư dùng bữa ạ- Cô hầu của nó mang thức ăn ra nói

- Em ăn sáng đi rồi lên xem ba thế nào- Kay nói

- Vâng. Ông Kim nấu cho tôi 2 tô cháo dinh dưỡng với 2 ly nước cam mật ong- Nó nói

- Vâng thưa tiểu thư- Ông Kim nói

Mọi người cùng ngồi ăn sáng với nhau. Anh ăn xong đứng dậy khoác cái áo vest màu xanh đen vào rồi nói

- Tùng Linh, anh sang công ty có việc gì cứ gọi cho anh. Chút nữa anh Coon sẽ sơ cứu cho em. Anh đi trước. Bye bye

- Vâng- Nó nói

- 2 đợi em- Kay nói

- Anh cũng đi à- Nó hỏi

- Ừ em ở nhà ngoan nhé- Kay đứng lên khoác chiếc áo vest màu tím than vào nói

- Vâng- Nó nói

- Anh đi lên phòng khi nào sơ cứu cứ qua phòng anh ok- Coon nói

- Vâng- Nó nói

Coon và mọi người rời đi. Nó ăn xong gọi ông Kim mang tô cháo với ly nước cam ra. Nó mang lên phòng ba trước. Đứng trước cửa, nó nhẹ nhàng gõ cửa. Ba không trả lời nên nó đẩy cửa đi vào nói lớn

- Ba yêu của con ơi

- Gì đấy con nhóc này- Ba đang ngồi trên bàn làm việc nói

- Uầy sao ba làm việc thế- Nó đặt cái khay lên bàn rồi nói

- Không làm việc chứ làm gì- Ba nói

- Ba không lo cho con sao- Nó nói

- Có mấy anh của cô rồi tôi không cần lo gì cả. Ra ngoài cho ta làm việc- Ba nói nhưng trong đầu ( Tao lo cho mày muốn chết đây con nhóc này. Ở đây đi đừng đi)

- Vậy thôi con ra ngoài ba ăn cháo đi nha. Chúc ba làm việc vui vẻ- Nó nói rồi đi ra ngoài

Nó đóng cửa lại rồi mỉm cười đi xuống lầu. Nó mang cái khay còn lại rồi đi thẳng lên phòng hắn. Nó gõ cửa cả trăm lần nhưng không ai trả lời. Bực mình nó đứng cửa hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Không khí trong phòng lạnh đến âm độ không một chút ánh sáng. Nó nhìn dáo dát sợ sệt vì hắn là người không thích người khác vào phòng mình nói

- Anh....anh....anh Yen. Anh có ở đây không

-.....- Không ai trả lời

- Không có ai vậy....vậy....tôi ra ngoài. Tôi....tôi để khay cháo dưới sàn anh nhớ ăn- Nó nói rồi đặt cái khay xuống sàn ( Au: đã nói không có ai ở đây rồi còn dặn ăn cháo chị nhà ta có vấn đề khi vào phòng người ta rồi " cười như điên" TL: biến ngay cho chị " Cầm dép" Au: " tém váy chạy")

Định quay lưng đi nhưng mặt lại đập vào cái gì đó toả ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Hai tay người đó đưa lên và ôm nó vào lòng. Trong không khí lạnh lại có một ngọn lửa để sưởi ấm đã vậy còn có mùi hương khiến người ta dễ chịu và hài lòng. Người đó cất tiếng nói không khí từ mũi và miệng toả ra khiến nó cảm thấy ấm ấm

- Lạnh lắm đúng không

- Anh...anh...- Nó ấp úng

- Được rồi đi nào- Hắn nói rồi nhất nó lên rồi

Nó đơ như bị xịt keo không biết chuyện gì. Hắn bật đèn lên rồi thả nó xuống. Bây giờ, nó mới định hình lại là mặt đang áp vào ngực hắn. Hai tay hắn đang ôm sau lưng. Nó giật bắn ra nói

- Anh....anh làm gì đấy

- Em gặp tôi là nghĩ tôi này này nọ nọ kia là sao thế- Hắn nói

- Anh....- Nó nói mặt bắt đầu nóng lên

- Tôi chỉ sưởi ấm cho em thôi- Hắn nói

- Cháo ở đằng kia anh ăn đi nhiệt độ trong này như thế chắc còn nóng đấy- Nó nói

- Nguội mất tiêu rồi còn đâu- Hắn đi lại cầm cái tô cháo lên rồi nói

- Vậy anh đi hâm lại đi. Tôi đi xuống- Nó nói

- Thôi em giúp thì giúp cho chót đi tại em mà tấm lưng vàng ngọc không một vết sẹo của tôi bị thương đấy- Hắn nói ( Au: trẻ con thế anh nhà ơi; Yen: Biến dùm cái " Cầm cái tô cháo chuẩn bị chọi" Au: " Mặc áo mưa chống thấm")

- Đưa đây tôi đi hâm rồi kêu người mang lên cho anh- Nó nói

- Em mang lên cho tôi- Hắn nói rồi đưa tô cháo về phía nó

Nó lườm hắn một cái rồi quay lưng bước đi. Ra khỏi cửa, nó mới thấy hắn vừa cắt tóc mái tóc dài đến chân mày cạo hai bên khiến hắn thật đẹp. Nó vui trong lòng rồi đi xuống lầu. Người làm hâm lại tô cháo rồi mang ra phòng khách. Nó lấy tô cháo rồi mang lên phòng hắn. Mở cửa ra nhiệt độ trong phòng đã tăng lên dễ chịu không còn lạnh buốt như lúc nảy. Nó không thấy hắn đâu liền nói

- Anh ăn đi tôi ra ngoài

- Sao ra sớm thế ở lại chơi với tôi một tí- Hắn từ nhà vệ sinh bước ra

Nó nhìn hắn người ngợm xanh xao hơn lúc nãy. Hắn mệt mỏi vì hôm qua mất máu đã vậy còn không ăn sáng gì. Lúc nãy còn sơ ý đụng vào vết thương khiến nó chảy máu nên vội đi vào nhà vệ sinh thay băng qua loa để nó không thấy nhưng lại thành ra người ngợm xanh lè. Nó đặt tô cháo xuống nói

- Anh làm sao thế

- Tôi không sao- Hắn nói

- Anh ngồi xuống đây đi- Nó nói rồi đỡ hắn ngồi xuống giường

Hắn ngồi xuống. Nó lấy tô cháo rồi múc muỗng cháo kề sát miệng hắn. Hắn nhíu mày lấy tay nắm lấy tay nó nói

- Em làm gì đấy

- Anh ăn mau đi còn uống thuốc để như vầy anh xỉu rồi sao- Nó nói

- Em đang lo cho tôi sao- Hắn nói

- Anh ăn nhanh đi nói nhiều quá- Nó nói rồi đút thẳng vào miệng hắn

- Em nấu á. Ngon thế- Hắn nói

- Đâu có quản gia nấu á- Nó nói rồi múc muỗng cháo tiếp theo cho hắn

-.....- Hắn không nói gì

Hắn ăn hết tô cháo rồi uống thuốc. Nó ngồi nhìn hắn mà lòng đau như bị ai lôi hết ra. Nó muốn khóc, muốn xin lỗi hắn, muốn tỏ tình với hắn nhưng vì nó chưa xác định được tình cảm này là gì và nó không muốn mình phải đau lòng. Không muốn bị cái cảm giác mất đi người mình yêu nữa. Cảm giác đó đau lắm đau lắm........

Độc giả thân thương của mị đâu rồi bắn trym cho mị đi thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top