Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Good night, World - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Slice of life, songfic, some kind of SE (HE)?

Headcanon: (Vẫn như trước, nếu bạn cần thì có thể đọc lại)

- Napoleon bị mất ngủ cấp tính, Illya có anger issue.
- Illya có thể kết vòng hoa. Đây là thứ đồ thủ công duy nhất mà con gấu Nga này có thể làm.
- Cao bồi nghiện cà phê, Hồng quân nghiện trà, cả hai cùng nghiện rượu.

------------

Họ sánh vai rảo bước trên con phố nhỏ tĩnh lặng, ngắm nhìn từng căn nhà bỏ hoang đã sớm bị dây thường xuân xanh rờn phủ kín mặt tường. Từng sợi rễ chắc khỏe của loài cây leo len lỏi vào các kẽ hở, bám chặt lấy đá gỗ bằng sức sống bền bỉ rồi vươn những cành non mơn mởn mà đón nắng mới. Chúng tràn ra hàng rào, nhấn chìm cả khu phố trong sắc xanh rực rỡ ấy, hoàn toàn xóa sạch mọi vết tích của nhân loại. Đường xá vắng tanh, không có nổi bóng người. Phải chăng họa hoằn lắm mới bắt gặp một vài cụ già lụ khụ đi dạo, chiếc gậy chống trong tay các cụ lún hẳn xuống nền lá dày cộp và chặt cứng, tạo ra tiếng lạo xạo như thể ai đấy đang cố bới đất lên để tìm kiếm chút kho báu cuối cùng trước khi vứt bỏ thị trấn này. Giống như bao người từng làm lúc chạy trốn khỏi tương lai bất khả kháng, để lại mọi thứ sau lưng mà đấu tranh cho sự sống.

Hãy đấu tranh vì cuộc sống.

Napoleon không biết bản thân đã nghe câu nói ấy từ những người hàng xóm của mình bao nhiêu lần. Lần đầu là từ nhà Miller sống ở căn đối diện. Tiếp theo là nhà Garcia, Hernandez và Lee, cả ba nhà đều rời đi cùng một ngày. Sau đó là cả khu phố đều chào tạm biệt, lũ lượt nối đuôi nhau mà tản ra khắp hướng. Họ mang theo khát vọng vào một nơi an toàn tuyệt đối, một thế giới hậu tận thế tràn ngập tự do cùng cơ hội. Nhưng Napoleon hiểu rằng đó chỉ là những ảo tưởng trong giây phút tuyệt vọng, và anh không cần thứ huyễn hoặc như vậy. Anh muốn sự thật trần trụi, cuộc sống vật chất phong phú, và Illya Kuryakin.

Napoleon Solo chỉ cần tên đàn ông tóc vàng bên cạnh, người đang cẩn thận nhặt đậu Hà Lan cho bà cụ bán rau dễ mến. Hắn quen việc tuốt thẳng một đường, nhanh chóng tách hạt ra khỏi vỏ rồi đưa cho cụ một bát đầy ụ. Xong xuôi, hắn quay ra gọt vỏ khoai tây, đôi tay trước kia cầm dao với súng giờ đây lại thoăn thoắt biến ra những củ khoai tây trắng tròn. Hắn hoàn thành công việc một cách gọn lẹ, giao thành phẩm và nhận lấy nguyên liệu mình cần. Illya tiếp tục thực hiện hành động tương tự với ông chú hàng thịt ngay sát, cô bé trông tiệm bánh mì giúp mẹ cùng cặp vợ chồng già bán đồ khô cuối phố. Để rồi chỉ sau một lúc chạy qua chạy lại, hắn đã mua đủ đồ dùng cần thiết dưới ánh nhìn vui vẻ xen chút ngạc nhiên của Napoleon. Illya nhìn, và cũng chỉ khẽ cười một tiếng. Hắn cứ thế ôm chiếc túi đầy ắp đồ ăn vào người, một bên nhẹ nhàng đan lấy bàn tay bỏ ngỏ nãy giờ. Hai người họ cùng nhau đủng đỉnh ra về, lặng lẽ và yên bình như cách họ tới thị trấn và định cư ở nơi này.

Hai người họ đứng trước đúng lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng trưa vàng ươm như mái tóc gọn gàng của Hồng quân, còn bầu trời thì xanh thẳm tựa đôi mắt tinh nghịch của Cao bồi. Họ nhanh chóng mở cửa đi vào, khẽ rùng mình vì thay đổi nhiệt độ đột ngột rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Napoleon kéo Illya vào bếp, cầm ổ bánh mì bột chua mới mua trong khi đá cổ hắn dọn đồ. Anh đặt bánh mì lên thớt, quay người mở tủ lạnh để lấy nồi thịt hầm từ tối qua. Anh đặt nồi vào bếp, cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ và bỏ mặc cho lửa hồng hâm nóng đồ ăn. Napoleon nhấc con dao răng cưa từ trên giá xuống, nhẹ nhàng cắt bánh thành từng lát vừa miệng, thi thoảng dùng muôi đảo đều thịt cùng rau củ dưới đáy xoong, chốc lại đưa mắt nhìn người đàn ông đầu vàng đang cất gạo vào hộp. Anh bật cười khi thấy hắn bối rối với bột cà ri và bột nghệ, từ tốn vươn tay cất chúng vào đúng chỗ thay cho hắn. Anh vừa nói vừa vặn nhỏ bếp xuống, cảm nhận mùi nước hầm đẫm gia vị chậm rãi lan tỏa trong không khí.

"Trưa nay ăn thịt bò hầm nhé?"

Đây không phải là câu hỏi, Illya biết rõ điều ấy. Hắn đã ở với Napoleon đủ lâu để hiểu rằng mọi thứ liên quan đến ăn uống mà nghe giống một câu hỏi thì chắc chắn nó chỉ mang tính thông báo. Đôi lúc anh sẽ lấy ý kiến của hắn, nhưng rất ít khi xảy ra, và cấu trúc câu cũng khác. Vậy nên, hắn trả lời đơn giản như mọi khi, một bên vươn tay qua đầu anh để nhấc đĩa súp từ chạn xuống.

"Ừ, thịt bò hầm đi."

Napoleon gật đầu, xếp bánh mới cắt vào giỏ đựng bên cạnh. Anh cầm đĩa trong tay Illya, hết muôi này tới muôi kia xúc thức ăn cho đến lúc hai đĩa đều đầy đủ cả thịt lẫn rau củ. Anh còn không quên rắc ít mùi tây mới thái lên bò hầm, ôm giỏ bánh mì vào người rồi cùng ra bàn ăn với Hồng quân. Hai người bắt đầu ăn ngay khi ổn định chỗ ngồi. Họ cảm nhận gia vị tan ra trên đầu lưỡi, chậm rãi cắn thịt mềm cùng cà rốt ăn kèm. Họ nghe tiếng bánh mì giòn rụm vang lên bên tai, chấm đẫm miếng bánh vào nước súp và từ tốn hưởng thụ sự ấm xốp đậm đà ấy. Họ cứ thế dùng bữa dù không nói một lời nào, mà chính bản thân họ cũng chẳng thấy điều đó là cần thiết. Bởi lẽ, đôi lúc, họ chỉ cần im lặng ngồi cạnh nhau là đủ rồi.

Bữa trưa yên bình này không kéo dài quá lâu, nhất là khi họ không có rượu hoặc làm hẳn một bữa ăn ba món. Napoleon đặt thìa xuống, vươn tay lấy giấy lau miệng. Anh tựa người vào ghế để nghỉ ngơi sau phần ăn hơi đầy đặn quá, đôi mắt xanh biển khẽ híp lại mà nhìn Illya lật đật đi dọn bát. Hai người có quy tắc rất rõ ràng về công việc trong nhà, nhưng nếu nói ngắn gọn thì nó chỉ tóm gọn trong vài từ: "Chia đôi mọi thứ". Họ luân phiên thực hiện việc nhà, một số thì làm cùng nhau như điều hiển nhiên, số còn lại thì chia ra làm hoặc làm vì sở thích. Vậy nên, Napoleon gần như chẳng thể nhớ ra những lần họ cãi cọ căng thẳng trong năm năm chung sống, trừ mấy vụ trêu nhau hàng ngày. Anh đủng đỉnh đi vào bếp ngay khi nghe tiếng đồ sứ va lạch cạch vào thành bồn rửa, đến gần tên Hồng quân vụng về kia rồi tiện tay vỗ mông hắn. Anh cười cười trước ánh nhìn phán xét của Illya, thấy hắn cúi đầu hôn nhẹ môi anh và nhẹ nhàng nói.

"Nếu anh cần gì thì cứ gọi nhé, tôi ở ngoài vườn."

Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, tiện thể cầm theo chiếc mũ rơm treo trên móc. Hắn cứ thế vội vã đi mất khiến Napoleon không khỏi bật cười, đôi tay chưa từng ngừng bận rộn với đống đĩa bát nồi niêu từ sáng. Anh đun một ấm nước nóng, cẩn thận đổ vào đồ cần rửa để đánh tan mỡ và bơ bám trên vật dụng, hơn nữa còn tránh làm tắc hệ thống thoát nước. Dội xong, anh tiện tay hứng thêm ấm khác, đặt lên bếp và đun lửa nhỏ, tiếp tục quay về với công việc dọn rửa. Anh mở vòi lấy thêm nước lạnh, xua bớt đi hơi nóng trên đĩa ăn rồi chậm rãi đánh bọt xà phòng bằng miếng rửa bát. Anh cầm miếng xốp mềm mại đầy bọt ấy, bắt đầu chà từng thứ một trong bồn. Napoleon lẳng lặng nghe tiếng nước chảy đều đều vang lên bên tai, tiếng chiếc ấm lục bục trên bếp cùng tiếng lạo xạo từ mảnh vườn bên ngoài. Anh cảm nhận gió thu nồng đượm khẽ nghịch tóc anh qua khung cửa sổ trước mặt, thi thoảng anh lại ngẩng đầu lên nhìn chàng Hồng quân bận rộn trong khi rửa sạch bong bóng trắng xóa. Để rồi lúc anh lau khô chiếc đĩa cuối cùng thì ấm nước cũng rít lên từng đợt, báo hiệu rằng công việc của nó đã hoàn thành.

Napoleon cất đĩa vào chạn, một bên lấy cốc cùng phin đã chuẩn bị sẵn. Anh đổ bột cà phê xay nhuyễn từ sáng, rót thêm nước sôi và đặt vào một góc. Xong xuôi, anh tiện tay làm bình nước chanh cho Illya, xếp gọn đồ trong một cái khay rồi bê ra ngoài vườn. Napoleon híp mắt nhìn nắng vàng trải rộng khắp khu vườn bé nhỏ, theo thói quen đặt khay lên bàn nước dưới hiên nhà. Anh từ tốn thả người xuống chiếc ghế bên cạnh, im lặng cảm nhận hơi ấm dịu dàng bao bọc thân thể. Anh xoay người nhấc phin ra khỏi cốc, nhấp ngụm cà phê trước khi cất giọng gọi tên đầu vàng kia lại.

"Illya Nikolaveyich Kuryakin, có quà cho em này."

"Anh không cần đọc hết tên tôi thế đâu Cao bồi ạ."

Illya cằn nhằn, ôm theo một bó cúc họa mi to đùng mà quay về hiên nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt hoa xuống nền gỗ bên cạnh ghế, tự rót cho mình cốc nước và ngồi tựa lưng vào ghế. Hắn uống cạn ly nước chanh một cách ngon lành, tay cầm chiếc mũ rơm trên đầu rồi chụp thẳng lên mái tóc đen gọn gàng của người đối diện. Napoleon giật mình, ngơ ngác nhìn hắn mất vài giây. Để rồi ngay sau đấy, cả hai người họ đều không nhịn được mà bật cười. Họ cười như những đứa trẻ bắt được chú bọ rùa đỏ chót trên cánh đồng rộng lớn, vui vẻ với niềm hạnh phúc giản đơn mà quên đi cả vết trầy đầu gối do chạy đuổi theo con bọ. Họ cười đến mức hai gò má nóng bừng, thở thì hụt hơi còn mắt bắt đầu lấp lánh ánh nước. Illya ngừng trước, theo sau đấy là Napoleon. Anh vẫn giữ nguyên nét cười rạng rỡ trên mặt, từ tốn ngả người vào ghế để nghỉ ngơi. Lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, một tay cầm lấy chiếc cốc bỏ ngỏ nãy giờ. Anh chậm rãi uống nốt chỗ cà phê ấm nóng, im lặng cảm nhận vị đắng dìu dịu tan ra trên đầu lưỡi, chóp mũi thì vương mùi hương nồng nàn. Mùi của đất ẩm trộn lẫn lá khô, mùi của hoa dại bung nở trong nắng vàng.

Mùi của sự sống, một sự sống đang chậm rãi đi về điểm kết thúc.

Napoleon thầm nghĩ, tay cẩn thận đặt cốc xuống bàn. Anh ngắm nhìn khu vườn rực rỡ, chốc chốc lại quay sang trêu chọc Hồng quân bên cạnh đang bận bịu với đống hoa mới mang về. Anh chẳng để ý việc hắn có thèm nghe lọt câu nào hay không, chỉ lặng lẽ để đầu óc trôi nỗi giữa những lời hồi đáp ậm ừ cùng tiếng đá tan lạch cạch va lên bình thủy tinh. Hai người họ cứ thế cùng nhau tận hưởng chiều thu bình dị mà êm đềm này, hoàn toàn quên đi kết cục đã định sẵn, và bỏ rơi cả thế giới hỗn loạn bên ngoài.

------------

Nguồn ảnh: https://www.recipegirl.com/beef-stew-with-red-wine/

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top