Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11-2

Jung Kim từ đâu chạy tới chỗ Soo Ah , thở dốc.

" Soo Ah! Có đàn anh lớp 12-1 muốn gặp cậu phía sau sân trường!"

" Biết rồi."

Soo Ah không vội chạy, từ từ đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp. Đám Jung Kim cũng đi theo phía sau.

Han Lee : " Này cậu đắc tội với ai à?"

" Không."

Do Gun :" Vậy sao lại có người gọi đi , trước giờ tớ đâu thấy cậu chơi thân thiết với ai khối trên đâu!"

Jung Kim :" Nhìn anh ta giang hồ dữ lắm.."

Seong Ki : " Chắc không có gì đâu.."

Soo Ah không đáp lại vẫn bước đi từ từ xuống dưới tầng 1 rồi đi ra phía sau sân.

Trước mắt cô là một nam sinh cao ráo , thoáng nhìn qua là biết thuộc người ăn chơi. Bên cạnh còn có hai nữ sinh và ba cậu nam sinh khác.

Cậu nam sinh cao ráo kia đi tới gần cô . Soo Ah không cảm xúc đứng đối diện.

" Cái gì?"

Cậu nam sinh kia mặt cau lại đôi chút nhìn Soo Ah rồi lại cười tưng tửng .

" Em gái! Có mang theo bình sơn nào không cho anh một lọ?"

Đám bạn phía sau cô và cậu nam sinh kia đều bất ngờ.

" Em gái?!"

Cậu nam sinh kia cười , gật gật đầu.

" Mới chuyển đến mà quen biết nhanh thật?"

" Chuyện, anh mày mà! Có lọ sơn nào không? sắp xong tác phẩm để đời rồi."

Soo Ah đánh mắt nhìn sang bước tường ngăn của phía sau trường bị sơn màu vẽ nhì nhằng rồi lại nhìn cậu ta.

" Wang Beom Yang. Anh vẽ lên tường thế kia, sắp được chuyển trường mới rồi đấy."

" Anh không quan tâm , mày chỉ cần đưa anh lọ sơn thôi."

" Em không dồ như anh."

" Ơ!"

Beom Yang ngó sang mấy đứa bạn phía sau Soo Ah cười cười.

" Các em có lọ sơn nào không?"

Đám Jung Kim lắc đầu .

Beom Yang mặt ỉu xìu .

" Ở đây không ai dồ như anh đâu. Lo mà xoá đống nhằng nhịt trên tường của anh đi."

" Xoá làm gì. Không thấy bài đăng trên web à? nhỡ mấy hôm nữa hoặc có khi là vài phút nữa thế giới này tận thế thì sao. Cho nên Soo Ah à, thân là một anh trai ruột anh muốn em sống mãnh liệt vì đam mê , nhé?"

" Em không có đam mê."

Beom Yang bất lực ngồi xuống , bàn tay đập lên lên mặt mình.

Mấy đứa bạn phía sau cậu bật cười , đi lên vỗ vỗ vai an ủi.

" Em là Soo Ah đúng không? Chị là Ha Rin "

Cô nữ sinh có mái tóc dài , xoăn một chút ở phần đuôi mỉm cười đưa tay muốn ngỏ ý làm quen.

Soo Ah không cảm xúc , đưa tay ra bắt tay với đàn chị.

" Vâng, là Soo Ah."

" Anh là Yon Chung Hee."

" Lee Hon Jang."

Jung Kim nhìn hai người nheo nheo mắt nhìn .

" Hai anh...Hình như là người được chiếu trên chương trình truyền hình vụ án mấy ngày trước ?"

Hon Jang nhếch miệng cười : " Cậu học sinh này đúng là chăm xem truyền hình lắm đấy.. Không bọn anh thì ai?"

Han Lee : " Vậy hai anh không bị cảnh sát nghi ngờ trong vụ án đấy chứ..?"

Do Gun :" Này con nhỏ ngốc này, không xem là loại bỏ tình nghi rồi à?"

" À..ồ..xin lỗi hai anh!"

Chung Hee cười.

Soo Ah đứng đầu , nhìn về nữ sinh cắt tomboy đang dựa vào tường hút thuốc. Khói phả vào mặt Soo Ah , cô không phàn nàn chỉ nghiêng mặt sang một bên.

Ha Rin nhăn mặt phẫy phẫy khói , chân đá nhẹ vào nữ sinh kia.

" Này, cậu đừng bất lịch sự như thế. Bỏ điếu thuốc đó đi!"

Beom Yang đứng dậy, cười .

" Để lại cái tên cho các em nó nhớ, mai này chỉ sợ cậu thấy con bé này nó đánh tớ trước mặt thôi."

Nữ sinh kia vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, nhay nhay nát rồi lạnh lùng lên tiếng.

" Oh Min Kyung."

Hon Jang : " Beom Yang à, tớ thấy Min Kyung hợp làm chị với em cậu hơn đấy. Tính y nhau."

Sau đó, cả hai bên đều đã biết tên nhau.

Nhà Chin Wa.

Cô ta nằm trên giường  trong phòng, mệt mỏi không muốn làm bất cứ điều gì. Môi khô đến nứt nẻ. Ngoài nhà lại có tiếng của bố mẹ đang lầm bầm nói.

" Đúng là chẳng được cái tích sự gì, suốt ngày chỉ ốm với đau!"

" Này, bà nói nhỏ thôi.. con bé nghe tiếng nó tủi thân."

" Tủi thân cái nỗi gì? Học thì ngu, bạn bè bằng vai phải lứa chúng nó thi học sinh năng khiếu , đạt bằng giải cấp này nọ! Nó thì ngay đến cả qua 70 điểm cũng chẳng nổi."

" Bây giờ học áp lực lắm , bà nói thế sai lắm đấy. Tôi thấy nó được 70 điểm là vui rồi , chẳng cần gì to tát."

" Ông chỉ được cái bênh nó! Sao tôi lại sinh ra cái của nợ này chứ?!"

" Bà im mồm! Sao bà nói mà không biết suy nghĩ thế? Nó là ai? Là con gái bà đấy! Chính bà sinh ra nó đấy!"

" Nếu không lấy ông tôi việc chó gì phải sinh ra nó!"

Chin Wa nằm trong phòng nghe rõ từng câu một từ chính người mẹ mình nói ra, cố gắng ngồi dậy thay bộ đồ học sinh, rồi gắng đeo chiếc balo lên mở cửa phòng ra.

" Mày đang ốm đi đâu?!"

" Con đi học."

" Chin Wa à... Đang ốm ở nhà đi con.."

" Bố kệ con."

" Ông kệ nó, nó muốn đi thì kệ nó! Đến bản thân còn không biết tự lo nổi thì kệ!"

Chát.

Người đàn ông tát mạnh vào mẹ của Chin Wa làm bà ta ngã khuỵ xuống đất, môi còn chảy ra một ít máu.

" Câm mồm!"

Chin Wa đứng đối diện lại với cửa ra vào, mái tóc thả ra che kín khuôn mặt. Tay sớm đã nắm chặt lại đến in cả dấu móng tay.

" Hai người dừng lại đi!"

"..."

" Không phải mẹ muốn con được học giỏi như những đứa khác sao! Được, ngay bây giờ con sẽ đi học! Đi để mang thành tích về cho mẹ đẹp mặt!"

" Đúng đấy... Đáng nhẽ ngay từ đầu bố mẹ đừng gặp nhau, đừng sinh ra chính đứa ngu như này!"

Chin Wa vừa khóc vừa nói lớn.

" Chin Wa à..không phải như những gì con nghe thấy đâu..Mẹ con chỉ là nhất thời đang bực mình vì bố thôi.."

" Bố cũng chẳng cần phải giải thích đâu. Con đi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top