Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Sau sân trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tối, cả nhà Soo Ah xem được thông tin này.

" Này cả nhà, con nghĩ nhà mình nên tập sự chiến đấu đi. Nhỡ lời nói kia thành sự thật thì sao?"

" Aishh, thằng bé này! Mày ăn cho lắm vào ăn nói vớ vẩn. Mày quên mất bố từng làm nghề gì à?"

" Bố... cảnh sát hình sự."

" Đúng rồi! Nhà mình có hẳn kho vũ khí cơ mà? Nếu thật sự có thì cả nhà cứ để bố lo, bố là lá chắn cho cả nhà , nhé?"

Trường trung học phổ thông X.

Bảo vệ ngồi ngoài cổng ngủ gật , giật mình tỉnh dậy. Nhìn chiếc đồng hồ điện thoại đang đeo trên tay.

" 19 giờ 57 phút rồi...Đúng rồi! Bạn học nào mà lũ trẻ bảo còn ở trên lớp 11-2 về chưa nhỉ?"

Ông bảo vệ nhìn lên lớp 11-2 không đèn tối om trên tầng 3.

" Chết, ngủ quên béng mất..nhỡ nó chưa về thì sao..Để gọi cô Yun Ji gọi phụ huynh xem nó về chưa."

Danh bạ hiện số " Cô Yun Ji" ông bảo vệ liền nhấn gọi. Chuông vẫn đang reo..

" Xin chào? Bác bảo vệ muốn bảo gì tôi vậy ạ?"

" À cô Yun Ji, lúc về có đám học sinh lớp cô nó bảo có học sinh còn chưa về. Giờ muộn rồi tôi thì già yếu rồi, leo lên ba bậc thang dài thì... Cô hỏi xem về hết chưa để tôi còn đóng cổng."

" À vâng vâng, bác chờ tôi một chút để tôi hỏi cả lớp."

" Rồi, cô cứ hỏi đi rồi gọi lại tôi là được."

Tiếng tắt cuộc gọi.

Cô Yun Ji đang ở nhà liền vội vàng vào nhóm lớp , soạn tin.

Các em về chưa? Ai về rồi báo lại cho cô ngay bây giờ nhé.

Cả lớp lần lượt trả lời là đã về, chỉ còn duy nhất một đứa là Chin Wa.

Chin Wa, em có đó không?

Han Lee :Thưa cô, chiều nay bạn ấy có lên lớp cô biết không ạ?"

Cô biết, thầy Ji Hyun có báo lại cô rồi.

Lúc giờ về , chỉ còn lại duy nhất bạn ấy nằm trên lớp bọn em có bảo bạn về nhưng bạn nói là cứ về trước nên bọn em cũng về và dặn bác bảo vệ rồi ạ..

Để cô gọi cho phụ huynh bạn ấy, các em nghỉ ngơi đi.

Cô Yun Ji nhấc máy gọi số của bố lẫn mẹ Chin Wa đều không có hồi âm.

" Sao lại không nghe máy thế này?"

Rồi lại gọi lại cho bác bảo vệ.

" Bác ơi, bác chờ cháu tý . Bây giờ cháu sẽ lên trường. Bác chờ cháu ở cổng nhé!"

" Cô cứ đến đi."

Yun Ji liền bắt một chiếc taxi gần đó .

" Trường trung học phổ thông X!"

Tầm 16 phút sau chiếc ô tô taxi đã đỗ ở cổng, cô Yun Ji vội trả tiền rồi đi vào cổng.

" Cô đây rồi!"

" Tôi gọi cho em ấy cũng không nghe, bố mẹ gọi mấy cuốc rồi cũng không thèm nghe! Bây giờ tôi lên trên lớp kiểm tra nhé."

" Cô lên đi, đèn pin."

Yun Ji nhận lấy chiếc đèn pin rồi chạy vội về khối nhà 4 tầng trước mặt.

Ông bảo vệ lắc đầu thở dài.

" Học với chẳng sinh, về không về lượn là lượn lờ.."

Cô Yun Ji cầm chiếc đèn pin bước từng bước lên bậc thang, đã lên được tầng ba.

Buổi tối trong trường gần như có chút đáng sợ, các lớp học nhìn từ cửa sổ kính trong suốt vào chỉ sợ có bóng dáng học sinh ngồi đờ đẫn trong lớp đủ để doạ ngất người ta rồi. Yun Ji bước đi không dám quay lại nhìn cửa sổ các lớp khác.

Lớp 11-2 nằm ở cuối hành lang. Cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng, tay từ từ đẩy cửa lớp ra. Soi đèn pin vào trong lớp. Tất cả bàn ghế đều chống không.

" Ơ? Chin Wa không ở đây?"

Cô bước ra khỏi lớp.

Phía dưới sân trường.

Bác bảo vệ đang đứng cầm chiếc đèn pin soi vu vơ sang khắp nơi, miệng huýt sáo. Chợt một bóng hình chạy rất nhanh về hướng sân sau của trường.

" Cái ..gì thế? Học sinh kia à? aishh không về còn đi đâu không biết!"

Bác bảo vệ cũng đi về hướng đó , vừa đi vừa lầm bầm nói :" Tôi mà bắt được thì học sinh này phải cho chủ nhiệm phạt! Đêm hôm chỉ giỏi làm khổ người khác!"

Cô Yun Ji từ trên tầng nhìn xuống thấy bác bảo vệ đang đi rất nhanh về phía sân sau vội gọi.

" Bác ơi! Bác đi đâu thế?!"

Nhưng bác bảo vệ nào nghe thấy mà vẫn tiếp tục đi. Cuối cùng khuất bóng.

Cô Yun Ji chạy thật nhanh từ tầng ba xuống tầng một.

Đi ra phía sau sân, thứ đập vào mắt đầu tiên là những màu sơn nhằng nhịt trên tường chắn.

" Cái gì đây? Đứa nào lại dám vẽ ra đây!"

Rồi lôi chiếc điện thoại của mình ra , chụp lại.

" Mai tôi đưa cho hiệu trưởng , để xem đứa nào láo thế."

Cô đi ra phía xa , miệng gọi.

" Bác bảo vệ?"

" Bác ở đâu thế?"

" Chin Wa tôi tìm không thấy có trên lớp.."

Không một tiếng trả lời, cô càng thấy kì lạ bước tiếp.

Mùi tanh bỗng phả lên mũi, Yun Ji bịt mũi lại.

" Cái gì mà tanh thế.."

Cầm đèn pin rọi khắp nơi, rồi tới một bụi cỏ. Cô phát hiện có vết máu rớt. Tò mò đi tới bụi cỏ dậm cạnh bờ tường kia.

" Chắc là ai lại vứt chuột mèo vớ vẩn vào đây ấy mà.."

Chợt chiếc đèn pin trên tay cô rơi xuống đất, tắt rụi.

Trong bụi cỏ dậm kia là xác của bác bảo vệ bị con gì đó cắn xé đến ruột gan không còn vẹn. Mặt bí xé nát một nửa lộ rõ xương. Mắt vẫn còn mở nguyên.

Yun Ji sợ ngã khuỵ xuống đất , lùi lùi về sau. Bỗng con ngươi mắt trở nên trắng đục , rồi chảy máu. Ngón tay cử động từng khớp xương.Chân cũng vậy.

" Bác..bác bảo vệ..?"

Cái xác của bảo vệ bỗng cử động lại như bình thường, các khớp xương bẻ răng rắc rồi từ ngồi bắt đầu đứng lên.

" Bác bảo vệ này..bác ổn chứ.."

Bảo vệ không trả lời, miệng chỉ ra tiếng gầm gừ. Rồi nhìn sang bên trái.

Tiếng lách cách , cứ càng ngày càng gần. Trăng đêm nay vừa tròn, sáng vành vạnh. Đủ để thấy thứ trước mặt là bộ xương, còn dính một ít thịt bám trên. Đầu còn một ít tóc đang bay bay theo gió.

" Chin.. Chin Wa à.. Là em đúng không..?"

" Vâng... Em khát quá.."

" Em bị sao thế...em khát nước à..? Chờ cô ..lấy nước cho em nhé..?"

" Em uống máu cô cũng được!"

Rồi cái xác sống của Chin Wa lao đến điên cuồng cắn xé rồi rít lấy máu của Yun Ji , cái xác kia của bảo vệ cũng chậm chạp lao vào cắn xé.

Cô Yun Ji bị hai xác sống này cắn xé cho đến chết, cơ thể nát bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top