Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Kì nhìn người con trai trước mặt vẫn không thay đổi bao nhiêu so với hai năm trước. Cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy, vẫn nở trên môi nụ cười tươi tắn thiêu đốt trái tim anh. Anh nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dịu dàng nhất, ánh mắt mà không phải bất cứ ai cũng được nhìn đến hoặc nói đơn giản hơn nếu không phải Nhuận Hạo thì anh mắt đó của Mẫn Kì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện

"Yah lâu rồi mới gặp, cũng hai năm rồi nhỉ. Mẫn Kì mày vẫn khỏe đấy chứ" - Nhuận Hạo cười cười vỗ vai Mẫn Kì

"Tao không chết được đâu" - Mẫn Kì cũng vỗ vai đáp lại

"Thật là lần cuối tao gặp tụi mày đã là hai năm trước rồi đấy, sau ngày cưới của Mẫn Kì thì phải"

"Đúng rồi, ông uống cho đã rồi sáng kêu dậy ra máy bay ông có chịu dậy đâu"- Mân nhấp một ngụm rượu rồi chọc người anh

"Hôm đó tao cũng say bí tỉ, nghe kể là tao với mày ôm nhau khóc bù lu bù loa rồi nắm chân thằng Kì không cho nó về với bạn đời của nó luôn ấy" - Tuấn cũng gợi lại tí chuyện xưa

"Nào nào quá khứ cả rồi mà. Hôm nay lâu ngày mới gặp tụi mình uống cho tới bến luôn đấy nhá" - Nhuận Hạo ôm lấy cổ Mẫn Kì mà lắc lắc - "Mày không được trốn đâu đấy"

"Rồi rồi tao biết rồi mà"

Mẫn Kì cười tươi với bạn mình rồi bất giác quay nhìn về phía Chung Hạo. Bắt gặp ánh mắt Kì em vội quay đi rồi giả vờ cười nói với Dần và Hiền như thể nãy giờ chẳng nhìn thấy gì

Kì mặc kệ em rồi cũng mấy người bạn của mình đi đến từng bàn một mà tiếp khách

Hạo phía bên này mặt buồn rười rượi, làm sao mà em có thể vui khi Mẫn Kì đang cười nói với người trong mộng của anh ấy trước mặt em, lại còn dùng cái ánh mắt mà em hằng mơ ước để nhìn anh ta, cười thật tươi rồi dành cho anh ta những hành động ôn nhu nhất. Những thứ mà em đến mơ cũng chẳng nhận được hiện diện ngay trước mặt em nhưng lại không dành cho em thì liệu còn lí do nào để em vui không chứ?

__

Trời khuya, tiệc tàn và người say!

Bữa tiệc bây giờ đã kết thúc, lúc này đã chẳng còn ai. Ba cái thân thể nồng mùi cồn nằm chồng lên nhau mà ngủ. Bác quản gia thấy thế liền chạy ra nói với hai cậu thiếu niên đang bối rối vì không biết về bằng cách nào

"Trời cũng đã khuya, Tống thiếu và Kim thiếu cũng đã say. Hay là như vầy, hai cậu cứ ngủ lại đây một hôm rồi sáng hẵng về chứ giờ mà đưa hai người say về cũng không hay cho lắm"

"Vậy làm phiền bác rồi ạ"

"Có chi mà phiền chứ hai cậu, tôi đã cho người dọn sẵn phòng rồi ạ, hai cậu cứ thoải mái mà nghỉ ngơi"

"Thật cảm ơn bác nhiều ạ"

Tinh Dần lôi cái thân nồng mùi cồn của Mân lên căn phòng, đây là lần đầu tiên em thấy Mân say bí tỉ như thế này. Vác con người này lên lầu thì có mà hết sức!

"Kim thiếu thật là, đã hứa không say cơ mà!"

Sau lời càu nhàu của em Thăng Mân bỗng bật dậy loạng choạng bước đi

"Ế Kim thiếu ạ, làm ơn hãy nằm nghỉ"

"Buông!"

Mân hất tay em sang một bên rồi lê từng bước đến nhà vệ sinh

ỌE!

Em đã hiểu tại sao anh nhất quyết không chịu nằm nghỉ rồi. Quả là một người say có văn hóa

Anh loạng choạng bước ra, tí thì ngã ra đất, may mà có em chạy lại đỡ kịp. Một lần nữa vác anh về giường

"Thật là...sao lại say đến thế này cơ chứ"

Em vuốt vuốt mái tóc Mân rồi cởi áo khoác ngoài và giày của anh treo lên gọn gàng sau đó mới quay lại giường, vừa nằm lên đã bị con người kia dính lấy. Em lại quay sang vuốt tóc anh, miệng thì thầm

"Kim Thăng Mân lúc ngủ đáng yêu vậy sao..."

Bên này Hạo vừa giúp Mẫn Kì nằm ngay ngắn trên giường, tay lại bị anh nắm chặt mà kéo ngã xuống.

"Em không phải Nhuận Hạo" - Em vùng vẫy muốn thoát nhưng càng giãy thì càng bị ôm chặt hơn - "Anh Mẫn Kì, em không phải anh Nhuận Hạo, làm ơn buông em ra!"

"Hạo..."

"Vâng, em không phải anh ấy đâu"

"Chung Hạo đ-đừng...ghen"

"Dạ? Em? Anh gọi em á?"

"Hạo...buồn a- buồn"

Nói rồi anh lại lăn ra ngủ, để lại em với một đống chấm hỏi trên đầu. Mẫn Kì gọi em, là em đấy!

Nghiên Tuấn hiện giờ đang ngủ chẳng biết trời trăng, tay không tự chủ mà ôm lấy cái cục tròn tròn nằm bên cạnh, còn sờ sờ vào mặt rồi nhéo má người ta nữa chứ

"Đau!"

Hiền mở mắt thấy tay anh đang vò mặt mình như vò gấu bông liền hét

"Anh Tuấn sao lại nhéo em!"

Tuấn chẳng những không dừng mà còn kéo mạnh em xuống ôm như một con gấu bông thực sự

"Anh Tuấn thả em ra đi rồi em cho anh Tuấn kẹo nha. Nha a-"

Chưa hết câu đã bị bàn tay ai đó chặn lại, giờ thì em chẳng thể làm gì đành bất lực để cho anh ôm

"Anh Hạo có nói vợ chồng là phải như thế này sao? Anh ấy chỉ nói là hôn thôi mà? Cơ mà hôn mạnh là sao cơ chứ? Anh Tuấn có hôn mạnh mình không?" - Em thì thầm rồi quay sang nhìn Tuấn - "Anh Tuấn hôn mạnh em đi ạ..."

Thấy anh chẳng nghe thấy em liền dỗi rồi cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top