Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Chapter 1 - SINH NHẬT

---*---

"RENGGGGGGGGGGGGGG" vâng, tiếng chuông báo thức cực kì lớn từ chiếc đồng hồ siêu báo thức hình con ếch bắt đầu vang lên inh ỏi, trong một căn phòng nhỏ trên lầu hai của một căn nhà tầm trung, không ai có thể ngó lơ nó mà ngủ nướng. Nhưng...điều này lại không đúng với Naruto, chỉ khi hôm đó đã quá trưa, có chuyện gì cực kì quang trọng hay trời sập thì anh chàng này mới thức giất. Hôm nay lại lạ thay, sau khi tiếng chuông vang lên được vài giây thì nó bị tắt đi ngay lập tức bởi anh, người con trai khá cao với mái tóc vàng chói cùng với 6 đường kẻ trên mặt như râu mèo, hừm...chắc hôm nay mặt trời mọc hướng Tây nhỉ?

Thật ra, trong những năm gần đây anh đều có một ngày dậy sớm như thế này, và ngày đó là sinh nhật của anh. Những năm trước, vào ngày này anh đều chỉ ở nhà, lúc nhỏ thì ăn mừng với mẹ nuôi nhưng bà đã mất năm anh lên mười rồi, trong một chuỗi tai nạn giao thông diễn ra trong nhiều này liền kéo dài đến một tháng. Đến tận bây giờ, nguyên nhân vẫn chưa được tìm ra. Vì chuyện đó nên anh cũng chẳng tổ chức tiệc sinh nhật làm chi vì anh cũng chỉ ở có một mình. Nhưng từ khi anh có bạn bè, mọi chuyện thay đổi, mỗi năm anh đều mời họ đến dự sinh nhật mình, và tất cả đều do anh chuẩn bị nên phải dậy sớm để làm kịp.

Xuống lầu, đi vào căn bếp nhỏ nhắn, thật sự hôm nay anh thấy nó rất đẹp bởi đây là nơi tất cả món ăn trong tiệc được nấu.

"A..." anh kéo dàu ra, vươn hai tay lên và dũi ra "Mình nên bắt tay vào nấu thôi!" nói rồi, anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, bắt đầu cuộc hành trình làm ra đồ ăn trong bếp, vừa nấu, anh vừa ngân nga nhịp điệu ca khúc "Happy birthday"

1 tiếng sau, giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang lên

"Na...Naruto-kun...cậu có ở nhà không...?"

Anh lập tức nhận ra ngay giọng nói đó là của ai vui mừng chạy nhanh ra cửa, mở toang nó ra kêu lớn lên

"HINATAAAA!" cậu ôm lấy cô trong hạnh phúc, chưa ai có được cái ôm đó từ anh, cô, người đầu tiên và có lẽ sẽ là người duy nhất có được nó.

"A, N-N-N-Na...!" cô đỏ mặt rồi xỉu ngay và luôn trong vòng tay của Naruto, thậm chí còn chưa nói được hết câu.

Anh thả cô ra, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, cười nhẹ rồi bế cô lên phòng.

*

Mở mắt từ từ ra, cô thấy một cái trần nhà trắng đã hơi ngả vàng, nhìn qua ngó lại, cô nhận ra đây là phòng của Naruto, cô mở cửa rồi bước xuống cầu thang. Xuống dưới, một mùi hương rất thơm, đến nứt cả mũi, bay đến chỗ cô, từ gian bếp nhỏ ấy, cô nhẹ nhàng, đi vào trong,

"Ừm...Naruto-kun..."

Anh giật mình một tẹo vì quá say sưa nấu ăn nên không biết sự hiện diện của cô, đang cầm đĩa đồ ăn, tính dọn ra bàn thì dừng lại, nói với giọng thản nhiên

"Cậu tỉnh rồi à Hinata?"

"Cậu c-có cần giúp gì không...?" cô đỏ mặt như trái gất.

"Mình nướng bánh chắc bây giờ nó cũng đã chín rồi, cậu lấy nó ra giùm mình rồi trang trí nó luôn." anh quay mặt lại, cười thật tươi "Có được không?"

Nụ cười đó đã vô tình làm ai đó mặt thêm phần đỏ,

"T-T-Tất n-nhiên rồi!" cô lắp bắp vài ba từ rồi đi lại chỗ bếp nướng, lấy chiếc bánh ra, tính làm kem để phết lên bánh thì từ đâu, một cái ôm lại đến với cô, lần này là từ sau lưng. Một đôi tay vòng qua eo của cô, không chặt nhưng cũng đủ để kéo cô lại, rồi một chiếc cằm dựa vào vai phải cô, tiếp theo là một giọng nói thì thầm vào tai cô rằng

"Anh không muốn làm phiền em đâu nên ngủ một tí đi..." sau khi nghe, cô nhận ra đó là giọng của Naruto, định hình lại mọi chuyện đang xảy ra sau một khoản thời gian ngắn tâm trí cô bay đi chỗ khác, lần này không chỉ mặt, mà cả thân thể cô đều đỏ hết cả lên, và tới giới hạn thì cô...ngất, tất nhiên. Anh lại bế cô lên phòng, một lần nữa.

*

Và cô lại thêm một lần nữa mở mắt, lại thêm một lần nữa nhìn thấy cái trần nhà ấy, lại thêm một lần nữa bước ra khỏi cửa, lại thêm một lần nữa bước xuống cầu thang, lại thêm một lần nữa ngửi thấy cái mùi hương ấy, nhưng không lại thêm một nữa cô thấy anh trong bếp, giờ anh đang ở chỗ chiếc bàn mà tất cả sẽ ngồi đó để tổ chức sinh nhật.

Cô tính kêu cậu nhưng bỗng tiếng chuông cửa cất lên "Ding dong..." rồi lại thêm tiếng gọi của một người phụ nữ tóc hồng ngắn đang đứng ở bên ngoài cùng với rất nhiều người khác.

"Narutooo! Cậu có trong nhà không?" tiếp đến là giọng một đàn ông khá trầm, tóc đen, trên má có hai đường kẻ màu tím.

"Bọn mình tới rồi đây!"

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt anh, bước ra cửa,

"Chào các cậu!" nói bằng một giọng nói ấm áp, cùng với nụ cười ấy, một hào quang toả sáng xung quanh anh, nhìn anh cứ như...một vị thánh vậy! Cả đám người ngoài cửa há hốc mồm, ngơ ngát nhìn anh, cùng chung một suy nghĩ,

"Ai đây?! Sao giống Naruto quá vậy!?"

Nhìn họ, anh bật cười lớn,

"HAHAHAHAHA!" cúi người xuống, tay giữ lấy bụng "ĐAU BỤNG CHẾT TÔI MẤT! HAHAHAHAHA!"

"H...Hả?" cả bọn nhướng mày, không hiểu cái chuyện gì cả, không đến một tí tẹo!

"Mình...Mình...Mình chỉ...Ha...chỉ đùa mọi người xíu thôi...Haha." anh ráng nhịn cười để giải thích cho họ, chỉ tay ra đằng sau "Cái ánh sáng xung người mình là cái...cái đèn đằng kia kìa." hoá ra chỉ là cái đèn pin thôi.

Biểu cảm trên mặt những người khác thay đổi liên tục, ngạc nhiên, vui vẻ, rồi tức giận chạy tới chỗ anh, đập anh một trận, cùng với những tiếng chửi rủa anh.

"Các...Các cậu dừng lại đi..." một giọng nói yếu ớt vang lên "Đừng đánh Naruto-kun nữa..."

Cả đám đứng hình khi thấy Hinata đang đứng ở chân cầu thang, đồng thanh la lớn,

"HINATAA!? LÀM SAO MÀ CÔ ẤY LẠI Ở ĐÂY?!"

Lại một nụ cười nữa từ anh chàng tóc vàng ấy, chạy đến ôm cô lần thứ 3, thì thầm,

"Cảm ơn, Hinata..."

"Ể...Ể!?" ngất.

"Cái...Cái quái...NARUTOO! SAO CẬU DÁM ÔM HINATA HẢ?" cả bọn hét lớn.

Anh chu miệng ra, trong tay vẫn còn đang ôm cô,

"Gì chứ? Bạn gái mình chẳn lẽ mình cũng không được ôm?"

"HẢ?!" thêm một lần.

"Hihi, đùa thôi, chúng ta là bạn bè mà, ôm nhau cảm ơn là bình thường thôi mà đúng không?" một nụ cười ranh mãnh xuất hiện.

"Ừ thì bình thường, nhưng mà..." cô gái tóc hồng lên tiếng.

"Xì...Tớ muốn cậu ấy ngủ một tí."

Nói xong, anh để cô nằm trên chiếc ghế sofa, không còn trong phòng nữa, bởi anh nghĩ nếu cứ đi xuống cầu thang hoài như thế chắc cô sẽ rất mệt.

Rồi lại đi ra phòng ăn,

"Này các cậu, đồ ăn và bánh mình nấu xong hết rồi. Phụ mình dọn ra nha!"

"Ừm!"

*

"Ưm...Sáng quá..." cô nhìn lên trần, giờ không chỉ có mỗi màu trắng mà có thêm một chiếc bóng đèn, thảo nào nó lại chói mắt như vậy. Ngồi dậy, ra khỏi chiếc ghế sofa, đi vào phòng ăn thì thấy mọi người đã dọn tất cả các món ra, ngồi đó, không ai động vào một miếng thức ăn nào, có lẽ là chờ cô tỉnh rồi mới ăn.

"Xin...Xin lỗi...mọi người..." cô khẽ lên tiếng "Đã để mọi người phải đợi lâu rồi..."

"Hở, có gì đâu mà, tụi mình cũng chỉ vừa mới ngồi xuống thôi, cần gì phải xin lỗi chứ." một cô gái khác có mái tóc vàng chanh, da trắng muốt, bận một bộ đồ hở rốn.

"Nào nào, thay vì xin lỗi thì cậu ra đây ngồi ăn với tụi này nhanh lên đi!" anh lên tiếng "Đây này đây này!" vừa nói, anh vừa đập tay lên chiếc ghế ở bên cạnh.

Tất cả mọi người liền liếc mắt sang cậu (trừ Hinata) với một sát khí ngút ngần,

"KHÔNG ĐƯỢC! ĐỂ CẬU ẤY NGỒI BÊN CẠNH CẬU THÌ CẬU LẠI LỢI DỤNG ĐÓ MÀ ÔM CẬU ẤY CHO MÀ XEM!" đồng thanh hét lên "NGỒI BÊN CẠNH SAKURA/TỚ ẤY!" họ đề nghị cô ngồi bên cô gái tóc hồng bởi cô ngồi đối diện với anh và cạnh đó cũng có một chỗ trống.

"Híc, tớ chưa làm gì hay nói gì mà sao các cậu biết hay vậy, tớ mất cơ hội ôm Hinata rồi, huhu." vừa nói vừa nước mắt anh vừa chảy thành suối.

"Lại còn khẳng định lại nữa chớ!" ai nấy cũng cùng chung một ý nghĩ.

*

"Mọi người cụng ly vừa nói chúc mừng mình đi!" anh giơ ly nước ngọt lên nói, những người khác gật đầu rồi đưa ly nước của mình lên "Keng".

"Chúc mừng sinh nhật Naruto-kun/cậu/tên phiền phức/Naruto/baka Naruto/dobe/mình!"

"Ơ...Phụt...HAHAHA!" ai cũng bật lên cười, Hinata thì chỉ cười khúc khích, cậu bạn tóc đen bên cạnh anh thì vẫn mặt lạnh lùng.

"Không thể ngờ được luôn ha!" cô tóc hồng nén lại, vừa nói vừa lau nước mắt chảy ra từ mí mắt cô.

"Ừm." anh nói rồi mở mắt ra thấy mọi thứ chỉ còn lại màu trắng đen như những bức ảnh hay đoạn phim thời xưa, và nó lại còn bị ngưng lại, không một thứ gì chuyển động, từ bạn anh cho tới cơn gió thổi vào từ cửa sổ, chẳng có tới một tiếng động dù cho nhỏ nhất.

---*---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top