Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✎ nine

jaehyun trở về từ văn phòng của doyoung. hắn cởi áo khoác và ném nó xuống chiếc sô pha trong phòng, vừa bước đến bàn làm việc vừa nói lỏng cà vạt, mở ba cúc áo trên cùng. tâm trạng hắn mấy ngày nay đều không có được tốt, ban nãy khi choi sooyoung đến và trò chuyện với hắn, jaehyun biết rằng hắn lại có trò hay để xem. cũng vì thế mà hắn đã đi xuống chỗ của doyoung, mục đích chỉ là xem xem phản ứng của tên kia như thế nào. không ngoài dự đoán của hắn, kim doyoung tức muốn chết.

nhớ lại khuôn mặt cau có của doyoung, hắn lại bật cười. coi như đó là cách mà hắn thư giãn và tạm thời quên đi đống giấy tờ chất chồng trên bàn làm việc của mình. tuy nhiên, tâm trạng thoải mái đó chẳng giữ thêm được bao lâu khi đột nhiên có một cuộc gọi đến cho hắn. jaehyun chau mày, hắn nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rồi tặc lưỡi.

a lô.

vẫn biết đường mà bắt máy cơ à.

giọng nói châm biến ở đầu dây bên kia làm hắn phải tặc lưỡi thêm một lần nữa. ❝có gì nói nhanh đi.

choi sooyoung vừa gọi đến cho sooyeon với yuri, mà trùng hợp thay, chị đang ở cùng với bọn họ.

jaehyun 'ồ' một tiếng nhỏ, im lặng nghe tiếp người kia đang muốn nói gì.

nhưng tiếc thật đấy yoonoh à,❞ hắn hơi nhướn mày khi nghe đến cái tên đó, ❝có lẽ chị sẽ không thể đến được buổi lễ khánh thành, còn đám cưới thì chị không chắc.

hắn gật gù, khi choi sooyoung còn ở đây, cô ta có nhắc đến một buổi lễ khánh thành của tập đoàn nhà mình vào tuần tới ở daegu. nói với jaehyun chỉ là thông báo, còn người được mời đang nói chuyện với jaehyun qua điện thoại. nhưng với thể trạng hiện tại của người kia, e rằng xuống giường còn khó chứ còn nói gì đến tận daegu để tham dự một buổi lễ. mà oái oăm ở chỗ, chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện này, những người khác vẫn cho rằng người đến dự sẽ là chủ tịch của jung corporation.

người đang nói chuyện với jaehyun, không ai khác chính là chủ tịch của jung corp. - jung soohyun, và cũng là chị họ của hắn. nói theo một cách khác thì cô còn là cấp trên của jaehyun, bởi jh enterprise là một chi nhánh nhỏ hơn của jung corp. mặc dù là chi nhánh nhỏ hơn, nhưng mọi hoạt động của jh không nằm dưới sự quản lý của jung corp., nói cho sang mồm vậy thôi chứ bà chị họ của hắn còn lâu mới thèm để ý tới những việc hắn làm, bởi vì thế chị ta sẽ không cần phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của công ty của hắn cả.

vậy cậu sẽ đi thay cho chị nhé yoonoh. và đừng lo, cậu sẽ không đi một mình đâu, nhiều người thân với nhà chúng ta cũng sẽ có mặt ở đó.

bảo soojung đi không được sao?❞ jaehyun chán nản nói. ❝chị ấy không phải dân cùng ngành với chúng ta nhưng để chị ấy đi cũng không phải ý tồi.

soohyun thở dài, ❝ờ thì chị cũng đã định gọi cho nó đó, nhưng chưa động vào điện thoại đã thấy ti vi chiếu cảnh con bé hạ cánh ở sân bay amsterdam rồi. cho nên yoonoh à, vất vả cho cậu rồi.

hiểu tính chị hai nhà mình nên jaehyun cũng chẳng lạ gì, soojung sẽ luôn làm mọi cách để không dính dáng tới chuyện làm ăn của gia đình mình. jaehyun thở dài, hắn đành ngậm ngùi đồng ý.

chị sao rồi, cơ thể có cảm thấy gì khác thường không?❞ nói xong chuyện công việc, hắn quay sang hỏi thăm chị mình.

không sao.❞ mặc dù sắp đến giai đoạn thập tử nhất sinh, thái độ của chị hắn vẫn dửng dưng như chuyện cô có thể sẽ phải bỏ mạng là trò đùa. ❝nhưng đồ ăn của bệnh viện chán lắm, chán không còn gì để nói. chẳng hiểu đầu tư vào đây làm cái gì khi đồ ăn một miếng cũng không nuốt nổi, mà chị đâu chỉ là hỗ trợ cho cái bệnh viện này cơ sở vật chất đâu, lúc mới thành lập còn là mang về đủ các chuyên gia dinh dưỡng cơ mà.

chị họ hắn cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là nói xấu người khác. người ta không có gì để nói thì cô vẫn lôi ra được thứ để chỉ điểm. thực ra bữa cơm ở bệnh viện của nhà hắn cũng không đến nỗi, chỉ là do nằm ở đó lâu ngày cô sinh ra cảm giác không thoải mái, bí bách, cho nên mới không ăn được gì. jaehyun bỗng cảm thấy hối hận khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

rồi sao nữa, chị đã bảo ai mang đồ ăn vào cho chưa?

thì sooyeon hôm nay vào còn là mang cả cơm nữa đó. anh rể cậu đã bị gọi đi từ đêm hôm qua, thế là chị từ lúc đó đến khi hai người kia đến là ở một mình. chán muốn chết. muốn mang công việc vào đây làm cho đỡ chán thì bà nội không có cho, đã vậy còn mang thêm mấy cái đĩa than của kenny g với frank sinatra vào đây. ờm thì chị không có ghét hai người đó đâu nhưng bộ mấy tháng qua chưa đủ hả?

jaehyun cảm thấy đầu mình vừa nhói lên một cái, hắn đưa tay lên xoa hai bên thái dương. miệng thì tiếp lời soohyun. ❝bà nội chỉ là đang lo lắng cho chị thôi. nhưng mà em có lần thấy mấy cái cd của taylor swift với ariana grande trong nhà chị đấy cho nên đừng trách bà nội.

bên tai hắn có thể nghe được những tiếng lẩm bẩm của soohyun. ❝được rồi, nhưng đừng nói cho bà nội đó.

chị đừng lo, em không nói thì vẫn còn có soojung nói.

jaehyun nhìn đồng hồ đặt trên bàn, phải còn rất lâu nữa mới đến giờ tan làm cho nên hắn nhanh chóng khởi động máy tính, xử lý nốt đống công việc còn lại để sau đó vào bệnh viện.

cái gì cơ?❞ soohyun kêu lên. ❝soojung biết??? nó mà biết là thêm cả một đống người biết đó, chưa nói với bà nội thì bà đã biết vì mấy cái miệng hay buôn rồi.

bình tĩnh đi, em đùa thôi.❞ jaehyun nhếch miệng cười.

cô dừng lại, chỉ còn nghe được tiếng thở phì phò qua điện thoại.

vậy chị cứ nghỉ đi nhé, chiều tan làm em qua.❞ soohyun không đáp, chỉ 'hừ' một tiếng rồi cúp máy. jaehyun nhìn màn hình đen thui thì thở dài, trong cái nhà này có mỗi hắn là bình thường.










🥀










taeil rời khỏi căn phòng mà các thành viên đang tụ họp bên trong và đi vào thang máy, quẹt thẻ rồi bấm tầng cao nhất. trong lúc đó anh xem lại tin nhắn trong máy mình.

‹ tối nay đi ăn nhé, tôi mời ›

tin nhắn gửi đến từ người mà anh mới gặp hơn một tiếng trước, vỏn vẹn có mấy từ nhưng vẫn khiến anh bật cười.

ôi doyoung,❞ taeil nhìn dòng tin nhắn, mắt anh khi cười cong lại thành hình trăng khuyết, ❝cậu là cái thá gì mà phải khiến tôi huỷ bỏ lịch trình tối nay vậy?

thang máy dừng lại, taeil cất điện thoại vào trong túi áo rồi bước ra khỏi thang máy. không giống như tầng mà donghyuck khi nãy đi đến, tầng cao nhất phải quẹt thẻ mới có thể đến được, cũng vì thế mà bọn họ không cần phải tạo nên một lớp lá chắn bảo vệ như các tầng phía dưới.

taeil đi qua một đoạn hành lang ngắn rồi mới vào được phòng điều khiển chính. ở bên trong là taeyong đang tập trung đứng bên cạnh holotable*, tay phải cầm bút ghi chép, tay trái lướt qua lướt lại những màn hình hologram*. dưới chân anh là ruby đang nằm gặm đồ chơi của con bé.

sao rồi?❞ taeil hỏi trưởng nhóm. tin nhắn ban nãy taeyong gửi cho anh ngoài giải thích cho sự trở về đột xuất của bộ ba yukhei, thì còn là thông tin về nhiệm vụ của bọn họ, dữ liệu đều là lấy được về từ koeun.

yuta vừa gọi cho em khoảng mười lăm phút trước.❞ taeyong ngẩng mặt lên khỏi màn hình, anh phất tay làm những thông tin đang chiếu trước mặt biến mất. ❝cậu ấy với sicheng đã đón được ten, bọn họ sẽ trở lại đây trong bốn ngày tới.❞ taeil gật đầu. ❝thêm nữa, báo cáo của ten nói rằng johnny suh đã mua hộ cho jh enterprise một mảnh đất. tuy nhiên, trong số các tài liệu mà koeun lấy được lại không có thông tin gì về kế hoạch cho miếng đất đó. nhưng sắp tới có lẽ ta sẽ cần renjun, một số kiến thức của em ấy sẽ rất hữu dụng. gọi thêm cả kun thì càng tốt.

lại nói đến đất đai rồi bất động sản,❞ taeil đi đến cạnh holotable và bắt đầu tìm kiếm vài thứ, lát sau anh lướt tay lên và trong không trung hiện ra một khoảng đất trống mô phỏng bằng hologram, ❝tập đoàn choi sắp tới chuẩn bị tổ chức một buổi lễ khánh thành khởi công xây dựng tại nơi này. điều đáng nói là quan hệ của nhà họ choi với nhà họ jung rất tốt, khả năng cao bọn họ sẽ tham dự sự kiện này. không chỉ vậy, mảnh đất johnny suh mới mua gần đây có diện tích và vị trí gần giống với mảnh đất của nhà choi, chỉ khác cái ở hàn quốc, cái ở bồ đào nha.

trùng hợp thật đấy. taeyong nói.

ờ, anh không dám chắc là bọn họ có cấu kết với nhau hay không, nhưng từ nay ta lại có thêm một mục tiêu mới để chú ý.

ồ không, em không nói về hai cái mảnh đất kia. lễ khánh thành của nhà họ choi vào tuần sau, em cũng sẽ đi.

taeil nghe xong thì trừng mắt. ❝em nói gì cơ? em? đi đến nơi đó? cái nơi toàn lũ mặt người dạ cáo, cái gì cũng giỏi giỏi nhất là đâm lén sau lưng nhau ý hả????

taeyong đảo mắt trước phản ứng của người anh lớn hơn. ❝ừ, anh quên mất nhà em là như thế nào rồi à?

taeil lúc này mới bình tĩnh lại, anh đưa tay lên vuốt mặt. cũng đúng, xem xét gia cảnh nhà taeyong, không mời mới lạ.


nhưng có sao không? đi như thế nhỡ xảy ra cái gì thì sao?

taeyong chẹp miệng. ❝anh đừng ngố như thế chứ,❞ taeil giơ tay doạ đánh anh, ❝ờ ừm, em không định đi một mình, yuta và sicheng sẽ đi cùng em.

lúc này taeil mới thở phào, anh không nghi ngờ kỹ năng của cậu trưởng nhóm, nhưng thằng bé này cứ hở ra một tí là hỏng liền. ❝thế còn được, ở đấy còn có sicheng quản hai đứa.


taeyong làm bộ mặt bị xúc phạm, dù đúng là anh cảm thấy bị xúc phạm thật, hai tay chống hông chất vấn ông anh cả. ❝sao lại là sicheng quản bọn em mà không phải em quản hai đứa nó??

này, sicheng nó đôi lúc hơi ngơ ngơ thật nhưng trong hai đứa mày với yuta có đứa nào biết dùng cái não của mình đâu. ba đứa có hai cái tế bào não và cả hai cái đều là của sicheng, à không, là một tế bào não thôi bởi anh không muốn đánh giá quá cao sicheng.

taeyong bực không nói được gì bởi taeil nói đúng thật... thế là anh bĩu môi, bế ruby đang nằm dưới sàn lên và ra khỏi đó, để lại taeil một mình trong phòng.

















_ t b c _


*holotable

*hologram






hế lô
cả nhà đợi có lâu không 👀
ngồi viết trong hơn 1h nên có hơi ngắn à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top