Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

✎ two

xin lỗi vì đã đến muộn, sáng nay tôi gặp phải một số rắc rối.❞ taeil nói khi anh vừa ngồi xuống.

sau khi xử lý xong vụ của jeno, taeil liên tục gặp phải các vấn đề khác từ những thành viên còn lại. thành ra sau khi hoàn thành xong hết rồi anh mới nhận ra bản thân đã trễ hẹn với người ta mười lăm phút, làm anh cuống quít thay đồ rồi bắt xe đến quán cà phê mà đang diễn ra cuộc hẹn của mình với người kia.

không sao,❞ người đó nói, ❝làm giáo viên cũng đâu phải là rảnh rỗi hoàn toàn.

taeil thở phào, tất nhiên là người ngoài sẽ không biết anh làm cho neo origin, băng nhóm điệp viên của neo city, và cũng thật may mắn là không ai nghi ngờ khi anh nói mình dạy ở một trường tư thục.

vẫn như thường lệ phải không? tôi đã gọi cho anh rồi đó.

cảm ơn cậu doyoung.

doyoung bật cười, ❝vậy hãy để tôi đãi anh lần này nhé?

taeil cũng cười, đáp lại doyoung bằng một cái đá nhẹ ở dưới bàn. ❝được thôi, nhưng lần sau sẽ là tôi đó.

bất cứ thứ gì anh muốn cục cưng ạ.❞ taeil nhướn mày trước biệt danh, đồng thời tặng cho người đối diện thêm một cú đá nữa nhưng mạnh hơn.

tuy nhiên, anh vẫn quyết định đùa theo và đáp lại doyoung, ❝tất nhiên rồi em yêu.❞ nụ cười của doyoung càng thêm đậm đà, cậu nhìn taeil đang cười nhẹ trước mặt rồi bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày của họ.

công việc không quá vất vả vào sáng nay chứ?

không hẳn, bọn trẻ ít nhất vẫn còn biết điều. taeil đang nói thật, trong tổ chức của anh vẫn còn những thành viên trẻ tuổi, thậm chí có người vẫn còn đang học cấp ba. cho nên đây là điều anh ít nhất vẫn còn có thể chia sẻ với doyoung mà không phải nói dối.

ồ,❞ doyoung hơi khịt mũi, ❝có lẽ đó là điều duy nhất tôi phục ở anh, tôi không thể xử lý được mấy đứa nhóc loi choi trong tuổi nổi loạn đâu.

aww, khóe miệng giật giật khi doyoung nói 'điều duy nhất', cậu ta không cần lúc nào cũng phải ba hoa việc cậu ta cao hơn hay thậm chí là khỏe hơn anh chỉ vì anh không thể mở được nắp chai nước. ❝tôi nên lấy điều này làm danh dự, bởi không phải lúc nào ngài kim doyoung vĩ đại cũng tự nhận ngài ấy kém tôi.

doyoung đảo mắt, ❝thôi nào tôi cũng thua anh ở nhiều khoản nữa mà.

taeil đá lưỡi ở trong miệng, trong một giây đó anh cứ ngỡ rằng thân phận của mình đã bị lộ nhưng moon taeil không phải một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mới vào nghề, cho nên anh đã đáp lại doyoung mà không gặp bất cứ trở ngại nào. ❝à phải, tôi tốt nghiệp mit và có năm bằng tiến sĩ về ngành cơ khí và vật lý, và nếu như cậu muốn thì ta có thể tính thêm cả việc tôi có thể ngủ suốt hai mươi hai tiếng mà không bị làm phiền bởi bất cứ thứ gì, không như cậu chỉ có thể ngủ nhiều nhất là ba tiếng.

doyoung giả khóc, ❝thật không may là như vậy. nhưng sau đó cậu ta lại bật cười, một nụ cười giòn tan và sẽ là nói dối nếu taeil bảo rằng anh không nghĩ nó thật đẹp hay anh thích nó như thế nào.

họ tiếp tục với cậu chuyện của mình, những câu hỏi vặt vãnh, vài câu bông đùa vớ vẩn, họ trông như một cặp vợ chồng lâu năm đang tận hưởng cuộc sống hằng ngày của mình. nhưng không, họ không phải là một cặp, họ thậm chí còn không phải là bạn thân, hai người tình cờ gặp nhau tại quán cà phê này và doyoung có lẽ đã không cẩn thận mua miếng bánh brownie phủ kem tươi và dâu tây cuối cùng - món ưa thích của taeil.

tôi rất muốn tiếp tục buổi hẹn hò này với anh, doyoung đột nhiên nói.

sao vậy? cậu hôm nay lại bận việc à? taeil hỏi, và cậu thở dài.

doyoung lẩm bẩm, ❝thật đáng tiếc.❞ cậu bắt đầu bĩu môi và dùng thìa nghịch chỗ kem tươi còn sót lại trên đĩa.

không sao, đằng nào tôi cũng đang định đi luôn. taeil kiểm tra đồng hồ đeo tay, đã quá giờ nghỉ trưa của anh gần ba mươi phút nhưng ai có thể phạt tội anh chứ. taeyong thì quá bận rộn với vụ của j. corp và ngoài vị trưởng nhóm ra thì chẳng còn ai dám lên giọng với anh nữa.

doyoung đã trông bớt ủ rũ hơn, rồi cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy theo taeil khi nhận ra anh đã gần ra đến cửa. cậu mở cửa giúp anh và đi theo sau. ❝anh có muốn tôi đưa anh về không?

taeil trừng mắt nhìn phía đối diện, anh không dám mắt đối mắt với doyoung, nếu cậu ta đưa anh về bằng chiếc peugeot đen bóng của mình mà taeil phải thú thật là anh rất muốn ngồi lên, thì khác nào anh đang tự khai ra thân phận thật sự. anh ổn định lại nhịp thở rồi vỗ vai doyoung, ❝không cần đâu, và không phải chỗ làm của cậu ngược đường với tôi hay sao?

taeil không có điều tra về cậu, không, hoàn toàn không! là doyoung tự mình nói hết, cậu ta kể cho anh từ địa chỉ nhà, số điện thoại, nghề nghiệp và nếu taeil không ngăn lại thì cậu có thể đã nói luôn độ dài của- tóm lại, taeil biết khá nhiều về doyoung nhưng doyoung lại chẳng biết một chút gì về anh, công việc giáo viên là một lời nói dối và taeil hiếm khi nào nói về đời tư và sở thích của anh.

taeil có thể tiếp tục từ chối lời đề nghị của doyoung, nhưng cậu em nhỏ tuổi hơn cứ khăng khăng rằng đó là lời xin lỗi của cậu đối với anh mặc dù anh đã có ý định rời đi từ trước. taeil mím môi, họ đang đứng trước xe của doyoung và người qua đường thì luôn ném cho họ vài ánh nhìn khác nhau, tất cả là do kim doyoung và chiều cao một mét tám của cậu ta. doyoung đang áp sát anh vào chiếc xe của cậu, tay cậu đặt ở hai bên ngăn không cho anh chạy trốn và dùng chiều cao vượt trội của mình phủ lên thân hình nhỏ hơn của anh. một cách cầu xin vớ vẩn và cực kỳ vô dụng, taeil nghĩ. nhưng anh không thể chịu được những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, vậy nên anh đành phải chấp nhận đề nghị của doyoung.

được rồi,❞ anh thở dài, ❝cậu có thể trở tôi về. nhưng khi đến ngã tư thì hãy dừng lại trước cổng trường khoảng tầm mười mét, tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán của học sinh đâu. và anh hôm nay sẽ thả lỏng một chút cho em út của nhóm bằng cách đón thằng bé về sớm. nghề nghiệp của anh có thể không phải là sự thật, nhưng ngôi trường tư nằm ở phía tây thành phố là có thật và đúng là anh hay ghé qua đó.

tuân lệnh. doyoung khúc khích, cậu mở xe và ngồi vào, trong khi taeil cũng rất tự nhiên ngồi xuống ghế lái phụ.
















_ t b c _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top