Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II-2 [YoonGi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi

Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Tôi bỏ học mà chẳng nghĩ ngợi gì nhưng tôi không có nơi nào để đi. Trời thì nóng, tôi thì không có tiền cũng chẳng có gì để làm. NamJoon chính là người đầu tiên đề xuất đi biển. Mấy người còn lại có vẻ hứng thú nhưng tôi chẳng quan tâm. "Cậu có tiền không?". Nghe tôi hỏi, NamJoon bảo mọi người lục túi xem. Chỉ có vài đồng xu, thậm chí cả mấy tờ hóa đơn. "Chúng ta không đi được". "Thế sao chúng ta không đi bộ?". Đó chắc hẳn là TaeHyung. Biểu cảm của NamJoon như kiểu muốn nói TaeHyung rằng lạy chúa, hãy dùng cái đầu của cậu trước khi nói đi. Tất cả mọi người trừ tôi đang nói không ngừng nghỉ, cười không vì lý do gì và nô đùa xung quanh. Tôi ngả người nằm xuống vì đang không có hứng. Mặt trời như thiêu như đốt. Đang là giữa ngày và quanh đây chẳng có bóng cây nào cả. Con đường nhựa không có vỉa hè và mỗi lần xe ô tô đi qua là lại làm bay lên một đám bụi dày.

"Cùng đến đó đi". Đó là TaeHyung. Hoặc cũng có thể là Hoseok? Dù gì thì tôi cũng chẳng bận tâm nhưng đó chắc hẳn là một trong hai đứa nó. Tôi chẳng thấy việc đến đó có lợi gì cả...Tôi có nên nói với chúng cứ đi mà không có tôi không? Tôi quay đầu lại và suýt đâm vào ai đó. Đó là JiMin. Cậu ấy đứng đó lặng yên như một bức tượng. Mặt cậu run rẩy đến từng thớ cơ nhỏ nhất như thể vừa thấy thứ gì đó rất kinh hãi. "Cậu ổn chứ?'. Cậu ấy dường như không để ý đến câu hỏi. Ánh mắt cậu hướng đến tấm biển chỉ đường ghi "2,1km đến vườn ươm hoa Grass Flower Arboretum". Mồ hôi chảy nhỏ giọt từ mặt cậu, khuôn mặt đã tái mét như sắp ngất. "Park JiMin!". Tôi gọi lần nữa nhưng cậu ấy không di chuyển. Cậu cứ đứng đó, nhìn trừng trừng vào tấm biển.

"Này, trời quá nóng để đến vườn ươm hoa. Hãy cứ đi biển đi". Tôi cố nói những lời này khẽ hết mức có thể. Tôi chẳng biết vườn ươm hoa "Grass Flower Arboretum" nhưng tôi có linh cảm rằng chúng tôi nên tránh nó. "Chúng ta đang thiếu tiền", HoSeok phản đối. "Chúng ta có thể đi bộ". Đó lại là TaeHyung. "Tớ nghĩ là chúng mình có thể tìm ra cách gì đó khi đến ga tàu. Tất nhiên là phải bỏ bữa tối rồi", NamJoon chen vào. JungKook và TaeHyung bắt đầu than vãn. JiMin cuối cùng cũng dứt ra được sau khi mọi người cất bước đến nhà ga. JiMin, với cái đầu cúi thấp xuống và hai vai khom lại, trông thật giống một đứa trẻ. Tôi nhìn lại tấm biển chỉ đường. Dòng chữ "Grass Flower Arboretum" dần khuất mất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top