Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Severus cằn nhằn vì cái lưng đau của mình, miệng không ngừng nguyền rủa tên James kia vì tối qua đã "quá nặng tay" với anh. Mà tệ hơn nữa là khi vừa xuống lầu thì anh đã nhìn thấy đống chén dơ thần thánh chưa ai động vào kia, đã giận lại càng giận hơn.

- Harry, con làm gì mà không chịu dọn hả? –

Thở dài một tiếng, anh đành lòng lết lên làu, dự định là sẽ hét thẳng vào mặt thằng con quý hóa của mình nhưng khi vừa mở cửa phòng ra, anh đã ngay lập tức đóng lại ngay. Này, không phải là những gì anh nghĩ chứ? Nuốt nước bọt, anh lại mở cửa ra thêm một lần nữa, rón rén từng bước chân một tiến lại gần chiếc giường. Draco Lucius Malfoy và Harry James Potter đang ôm nhau trên giường và ngủ rất ngon, chuyện này lạ à nha.

Severus nhìn hai đứa nhỏ một chút rồi mỉm cười, quay trờ ra và xuống đất, chuẩn bị lo đống chén đĩa dơ kia nhưng khi vừa bước vào phòng bếp, anh đã nhìn thấy bóng lưng trần quen thuộc của ai kia.

- Anh xuống rồi sao? –

- Ừ, biết thế nào em cũng cằn nhằn đống này nên anh lo rửa trước cho an toàn. – James đáp lại – Mà hôm nay trông em khá là vui, em vừa nhìn thấy gì trên phòng Harry thế? –

- Ừ thì... - có nên nói cho James nghe không? Nghe xong rồi hắn sẽ lại tiêm nhiễm vào đầu thằng con mình những suy nghĩ gì nữa đây?

- Mà bỏ qua chuyện đó đi, anh có chuyện muốn hỏi em. – James rửa xong đống chén, lấy khăn lau tay mình và quay lại nhìn Severus – Hôm nay chúng ta đi chơi riêng đi. –

- Đi chơi riêng? –

Severus nhíu mày, hắn ta lại toan tính gì đây?

- Có một bộ phim vừa ra rạp mà anh nghĩ rằng em sẽ rất thích nó, anh đã đặt vé từ ngày hôm qua rồi. Em chịu đi chứ? –

- Xem phim sao? – anh nhìn chồng mình – Uhm, cũng được. Mà để tụi nhỏ ở nhà một mình em không an tâm. –

- Lo gì cho chúng chứ? Cả hai đứa cũng đủ lớn để tự biết lo cho mình mà. – James đáp lại – Em lên phòng chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn sáng rồi đi xem phim luôn. –

Thời gian trôi qua ở nhà Potter rất nhanh, mới đây đã là tuần thứ 3 của kỳ nghỉ lễ. Theo truyền thống mọi năm, James cùng vợ mình sẽ đi du lịch trong vòng 1 tuần. Severus thật sự rất lo cho Harry và Draco, dù biết rằng mọi năm anh đều để Harry ở nhà một mình nhưng ít nhiều là vẫn có Lily qua nhà chăm sóc cho thằng bé. Bây giờ James lại kêu rằng đã bắt đầu họ nên để Harry tự lo một mình, không phải là hơi khó khăn sao?

- Mama, cứ lo hoài thì làm sao mà con lớn được chứ? –

- Ta không lo cho con, ta lo cho Draco nhiều hơn. – anh đáp lại. đưa tay xoa xoa mặt nó – Con có chắc là con sẽ ổn chứ? Hay là chúng ta hoãn lại chuyến du lịch này? –

- Cha đừng lo, con ổn mà. Cha và chú cứ thoải mái đi chơi đi ạ. – nó lễ phép đáp lại.

Severus lo lắng nhìn Draco, Harry khi có họ ở đây đã quậy thằng bé đến mức nó khóc như mưa, vậy nếu họ không ở đây thì thằng tiểu quỷ này sẽ làm được chuyện gì chứ?

- Con thật sự là ổn mà. Nếu Potter dám làm gì thì con sẽ xử lý nó, cha không cần căng thẳng như thế! – nó mỉm cười như một thiên thần.

- Nếu con đã nói vậy thì... - anh hôn lên trán nó thật nhẹ nhàng rồi quay sang nghiêm mặt nhìn Harry – Con đừng có chọc thằng bé nhiều quá đấy. -

- Con biết rồi mà, Mama cứ nhắc hoài! – Harry trề môi – Cơ mà mua quà cho tụi con nhé! –

Severus thở dài xoa xoa đầu thằng con nhỏ của mình, James chỉ mỉm cười nhìn hai đứa một chút rồi xách vali bước vào xe taxi. Harry và Draco vẫy tay chào tạm biệt cả hai vị tiên sinh rồi trở vô nhà.

- Draco, mày pha cà phê cho tao đi. –

- Tại sao tao lại phải pha cà phê cho mày chứ? –

- Vì tao rất thích uống cà phê do chính tay mày pha. –

Câu trả lời của thằng kia làm nó ngượng chín cả mặt, nó cúi đầu quay về phía nhà bếp rồi trở lại với tách cà phê và tách socola nóng trên tay. Nó đưa cho Harry cà phê rồi ngồi xuống ghế sofa, vui sướng nhâm nhi tách socola thơm ngon mà chính tay nó đã pha.

- Này Draco? –

- ... -

- Hôm nay tao với mày bắt chước mama và cha của tao đi. – cậu nhếch mép – Chịu đi hẹn hò với tao không? –

- Hả? – nó tròn mắt nhìn Harry, suýt nữa là đã đánh rơi cái tách socola nóng yêu quý của mình – H-hẹn hò? –

- Ừ, hôm nay tao dẫn mày đi chơi công viên giải trí, mày muốn chứ? –

Công viên giải trí, có phải là cái nơi có cái vòng tròn siêu to, khi ngồi lên đó thì có thể nhìn thấy toàn cảnh London không? Cha Sev đã từng cho nó xem cuốn album mà cả gia đình Harry đi chơi tại nơi này và nó đặc biệt chú ý đến cái vòng tròn ấy. Harry ngồi cạnh nó nhếch mép, con mèo nhỏ của cậu trông cực kỳ thích thú với kế hoạch mà cậu đã đề ra. Đôi mắt xám của nó hiện rõ sự vui sướng và mong chờ được đi đến cái nơi gọi là "công viên giải trí" đó.

- Mày sẽ dẫn tao đi đến cái nơi có cái vòng tròn to lớn đó sao? –

- Ừ, mày chuẩn bị nhanh đi. Chúng ta đi sớm thì càng được chơi nhiều phải không? – Harry cười tươi và hớp tiếp một ngụm cà phê.

Draco như một con mèo nhỏ được chủ cưng nựng vui sướng vỗ tay, nó ba chân bốn cẳng chạy lên lầu để chuẩn bị. Khi trở xuống với một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần đen dài và một chiếc áo len không tay màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin. Con mèo nhỏ của cậu chẳng khác gì một đứa học sinh trung học cả, thật đáng yêu.

- Chúng ta đi chứ? –

- Ừ, chúng ta đi. –

Ngay từ khoảnh khắc cả hai cu cậu đặt chân váo cổng công viên giải trí, tiểu vương tử nhà Slytherin và đứa bé lên ba cũng chẳng khác nhau là bao. Đôi mắt xám của nó sáng rực lên khi nhìn thấy các thể loại trò chơi có trong công viên, không ngần ngại kéo tay Harry đến từng chỗ một chỉ để được thử chơi một lần.

Sau khi chơi được hơn 3-4 trò, nó lại chú ý đến các món ăn xung quanh. Harry như đọc được tư tưởng của tiểu xà, chỉ trong vòng 5 phút đã mua rất nhiều món ăn vặt và đưa cho nó, nào là kẹo gòn, kem, bắp rang,... và hầu hết các món này nó đều nhiều nhất chỉ là nếm qua được vài ba lần.

- Ngọt quá... - nó nhận xét khi vừa cắn một miếng từ quả táo sốt caramel.

- Nhưng ngon mà phải không? Mày rất thích ăn táo xanh mà. –

Nó đỏ mặt, thằng này cũng biết được cái món táo xanh yêu quý của nó sao? Cơ mà nghĩ lại thì cũng không bất ngờ lắm, bởi vì những lúc ở Hogwarts, Harry luôn cho nó phần táo xanh của mình.

- Draco! –

- Hơ, sao cơ? –

Nó giật mình khi Harry cúi xuống gần mặt nó và rồi không ngần ngại cắn một miếng vào que táo của nó.

- Hm, đúng là ngọt thiệt. –

Draco cúi mặt, tiểu vương tử nhà Slytherin có thể cảm nhận được cả cơ thể của mình đang rung và nóng lên một cách kỳ lạ. Harry không biết ngượng à? Hay là da mặt thằng này làm từ cao su dày cả chục lớp? Cớ gì lại làm một điều thật đáng xấu hổ này chứ? Nó còn thấy ngượng mà sao mặt thằng này có vẻ như rất hớn hở?

- Này, trời trưa thế này sao chúng ta không đi chơi nhà băng nhỉ? –

- Nhà băng? Là gì? –

- Đi theo tao thì mày sẽ biết. –

Harry nắm lấy tay nó và kéo đi đến địa điểm tiếp theo, đó là một tòa nhà lớn được trang trí trông giống như một tòa lâu đài cổ. Draco hơi ngần ngại, tòa lâu đài cổ thường là những nơi có yêu ma quỷ dữ, vậy nó có gặp một trong số bọn chúng không?

- Đi nào, sẽ rất vui đó. –

Chất giọng trầm ấm của Harry làm nó cảm thấy mọi sự lo lắng của mình được giảm đi một phần rất đáng kể, nó gật đầu mặc cho cậu kéo tay nó vào trong. Một người nhân viên mang cho cả hai 2 chiếc áo khoác dày và hướng dẫn vài điều trước khi để bọn họ bước vào trong.

Đôi mắt xám xinh đẹp của nó lại mở to một lần nữa khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh, thật là diễm lệ. Tất cả các tảng băng đều được các nghệ nhân tạo hình tạo mẫu thành các tác phẩm khác nhau, nào là hình con mèo, con thỏ,... còn có hình con rồng nữa chứ? Cơ mà con rồng này chẳng giống với những con ở Hogwarts tí nào cả.

Ngôi nhà băng này mang tính chất giống y chang cái tên của nó, lạnh đến đáng sợ. Hai ông mặt trời bé con cứ thế mà ngự trị trên mặt nó, hai tay thì dù đã đeo găng tay nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh nhân tạo ấy. Harry đi cạnh nó, cậu có thể cảm nhân thân hình nhỏ bé kia đang run lên vì lạnh.

- Này, lạnh thì ra ngoài, mày không cần phải cố gắng đến vậy đâu. –

- Tao không sao. – nó đáp lại, đưa hai tay chà chà vào nhau để tìm kiếm hơi ấm.

- Còn bảo là không sao à? Mặt mày chẳng khác gì 1 tản băng di động cả. – cậu nói rồi đưa tay xoa xoa gò má ửng hồng kia – Hay chúng ta chụp hình với con rồng kia đi rồi ra ngoài? –

- Cũng được. –

Harry kéo tay nó đến chỗ con rồng, nhờ một người gần đó chụp cho cả hai một tấm hình. Draco hơi chần chừ nhưng cũng mỉm cười nhìn ống kính, Harry cũng nhìn ống kính, không quên choàng 1 tay qua vai nó, bàn tay đặt nhẹ lên mái đầu vàng óng của nó. Người mà cậu nhờ chụp hình chỉ ngạc nhiên một chút rồi cũng nhấn máy chụp, một pô hình xinh xắn nhanh chóng chạy ra khỏi máy. Harry ríu rít cảm ơn người đó và giơ tấm hình cho Draco xem, nó mở to đôi mắt màu xám khói kia, hai má đỏ ửng khi đưa tay đón nhận tấm hình. Đây là tấm hình đầu tiên của nó và Harry, cảm giác này thật lạ...

- Đẹp chứ? –

- Đẹp... - nó vẫn đổ dồn mọi sự chú ý về tấm hình trên tay.

- Chúng ta đi nữa chứ? Giờ này mà đi lên vòng đu quay sẽ thấy cảnh đẹp lắm đấy. –

Nói rồi cậu nắm lấy tay nó và kéo ra ngoài, trước khi đi đến cái "vòng tròn to lớn" kia thì cả hai tìm một chỗ để ăn lót bụng, chỉ món sandwich đơn giản và hai ly nước sau đó thì lại dắt nhau đến cái vòng đu quay kia. Giờ này cũng vừa đúng lúc, nếu lên được đến đó thì chắc chắn sẽ nhìn thấy được cái cảnh hoàng hôn nhuộm cam cả khu vui chơi, Draco chắc chắn sẽ rất thích.

Harry mua hai vé, đi về phía dãy hàng đang xếp dài kia. Draco chau mày, đứng đợi chừng nào mới có thể được đi lên cái vòng tròn to lớn kia đây? Nó không muốn dứng lâu đâu, mỏi chân lắm, trời lại còn nắng nữa chứ, nó sẽ chết vì mất nước mất.

- Mày đừng làm vẻ mặt đó, tao biết mày đang nghĩ gì, chúng ta chỉ đợi chừng 5 phút là đến lượt rồi. –

Draco bĩu môi không phản khán, đúng như lời thằng đầu sẹo này nói, chỉ 5 phút sau nó đã được đặt chân lên cabin rồi. Khuôn mặt từ vẻ "tao chán, tao muốn về" của nó ngay phút chốc lấy lại vẻ vui sướng hởn hở như một đứa trẻ lên 3 vậy. Harry nhếch mép không nói gì, cậu đang có cơ hội ngồi cạnh tiểu xà xinh đẹp này, đúng là hiếm có. Cơ mà đâu phải là lần đầu tiên đâu nhỉ? Cậu còn ngủ chung một giường với nó, mỗi tối còn được cảm nhận tấm lưng nhỏ của nó áp sát người mình, có nhiêu đây thì si nhê gì?

- Harry xem kìa, có phải là cái tàu gì đó mà chúng ta vừa đi không? –

- Tàu lượn siêu tốc và đúng, là nó đó. – cậu đáp lại, khá hài lòng khi con mèo nhỏ của mình đang lộ vẻ mặt hớn hở kia.

- Mà này... - nó mở miệng, kéo sự chú ý của đôi mắt màu rừng kia về phía nó – Uhm... -

- Mày có gì muốn nói sao? – cậu nghiên đầu.

- Có, có điều muốn nói... - cơ mà ngại quá đi, trước giờ nó có nói cảm ơn thằng này đâu.

Nó vừa định mở miệng nói tiếp thì có một sự chấn động nhẹ làm nó giật mình, cabin không còn di chuyển nữa rồi. Draco giật mình, tại sao cabin lại đứng yên vậy? Có chuyện gì à?

- Chắc là mất điện, không sao đâu. – Harry dịu dàng trấn an khi con chồn tuyết xinh đẹp bên cạnh mình đang đứng ngồi không yên – Mà cũng hay, chúng ta đang ở ngay trên đỉnh này. –

- Trên đỉnh sao? – nó ngơ ngác.

Harry mỉm cười chỉ ra ngoài cửa, đôi mắt xám khói của nó cũng đảo theo ngón tay của Harry mà nhìn khung cảnh ngoài trước. Cả khu vui chơi đều nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, sắc màu tựa tựa màu nhà Griffindor. Nó tròn xoe mắt, cảnh hoàng hôn này thật sự là rất ngoạn mục, đây là lần đầu tiên nó được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ này bên cạnh Harry, thật là một điều có ý nghĩa.

- Harry, nó thật là đẹp... - Draco thốt lên – Cảm ơn mày nhiều lắm Harry, vì đã dẫn tao đến nơi này. –

Quý tử nhà Potter kinh ngạc nhìn Draco, cảm thấy càng khó thớ khi trong thấy nụ cười hạnh phúc, một nụ cười thật sự và hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Tuy nhiên, vẫn muốn chọc nó một chút, cậu nhếch mép vờ hất mũi.

- Vậy mày có gì đáp trả cho công sức của tao không? –

- Đáp trả sao? – nó chớp mắt – Mày muốn cái gì? –

- Cái gì hả? – Harry nhắm mắt, tay để dưới cằm như đang suy nghĩ – A, biết rồi. Tao muốn mày...hôn tao một cái đi. –

Draco mở to mắt, thằng đầu sẹo này đòi nó hôn sao? Bữa nay biết được voi đòi tiên rồi à? Harry vẫn đang hất mũi tự cao tự mãn, cậu chắc chắn rằng tên nhóc Malfoy không thể nào làm được điều đó đâu, chọc nó xíu cũng vui, vì bữa giờ có chọc được tí nào đâu. Tuy nhiên cu cậu vẫn không chuẩn bị tinh thần cho một cú shock có 1-0-2 trong cuộc đời, bàn tay nhỏ nhắn của Draco đặt ngay sau ót của cậu, nhè nhẹ ấn xuống cho đến khi Harry cảm nhận được làn môi của ai kia chạm vào má trái của mình.

Draco đỏ mặt rút ngay về sau cái hôn kéo dài 3 giây, nó quay đi chỗ khác cố trốn đi đôi mắt xanh thẵm của thằng kia. Harry đơ người một hồi, thật không đúng nha, cậu phải là người chủ động chứ... Quyết áp đặt sự chủ động của mình, Harry đặt một tay lên vai Draco, cố gắng lôi kéo sự chú ý của quả đầu bạch kim quay sang mình. Công tử Malfoy đương nhiên nhắm mắt không chấp thuận, nhưng cứ bị kéo mãi vậy mà không quay lại thì cũng kì kì...

- Draco... -

- C-chuyện gì? –

Nó đỏ mặt, đôi đồng tử xám khói của nó ngượng ngùng nhìn Harry. Cậu nhìn nó rồi mỉm cười nhẹ nhàng, một tay nâng cằm nó lên đồng thơi đặt lên má phải của nó một cái hôn. Draco tròn mắt, khuôn mặt đã đó của nó nay lại còn đỏ hơn nữa, nó nuốt nước bọt khi cảm nhận được hơi ấm của đối phương rời khỏi mình, cảm nhận được cánh tay còn lại của Harry luồng sau lưng nó, kéo nó sát lại người của cậu hơn nữa.

- Harry? –

- Draco... -

A...hơi ấm của tên này đang cuốn nó xa dần với thực tại rồi...Harry lại nở một nụ cười thật dịu dàng rồi ôm chặt nó vào lòng, như là một lời xin phép trước khi làm việc gì đó táo bạo hơn nữa. Draco nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao bọc quanh cơ thể mảnh khảnh của nó cho đến khi nó bị đẩy nhẹ ra.

- Cho phép tao chứ? –

Nó lại đỏ mặt nhưng thay vì trốn tránh, nó lại nhẹ nhàng gật đầu. Harry như cá gặp nước, trong lòng vui sướng không có từ nào có thể diễn tả. Cậu cảm nhận được đôi tay ngọc ngà của ai kia đang đặt lên ngực mình, nó đang cảm nhận nhịp đập con tim của cậu. Cậu lại đáp lại nó bẳng cách cầm bàn tay trắng nõn kia và đặt lên vai mình, ý như bảo rằng nó hãy đáp lại cái ôm của cậu. Draco cười khúc khích và làm theo, hai tay choàng quanh bờ vai rộng của cậu.

Harry lại nhìn nó thêm một lần nữa rồi thu nhỏ dần khoản cách giữa cả hai cho đến khi cậu cảm nhận được bờ môi mềm mại kia đặt trên môi mình. Hai tay càng ôm chặt nó hơn, cuốn nó theo nụ hôn của mình. Ban đầu chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng nhưng sau đó thì lại càng nồng nhiệt và thắm thiết. Càng cảm thụ bờ môi ngọt ngào này, cậu lại càng tham muốn chiếm hữu nó hơn nữa, không muốn buông ra. Draco chẳng khác gì mấy, bàn tay của nó nắm chặt lấy áo của cậu, cố gắng ấn sâu nụ hôn hơn nữa.

Họ hôn nhau thắm thiết cho đến khi không còn không khí để thở thì mới chịu buông, tuy nhiên hai tay vẫn ôm chặc lấy nhau không rời. Harry cười ngượng, không biết phải mở lời như thế nào, bờ môi mấp mấy định nói cái gì đó nhưng đã ngay lập tức bị Draco ngăn lại. Nó nhìn cậu, ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc và đương nhiên, đôi mắt đó lại làm cho trái tim của Harry dao động. Có lẽ không cần phải nói bằng lời, cậu và nó cũng đã hiểu tình cảm của đối phương đối với mình là thế nào.Ôm nó chặt trong lòng, cậu mỉm cười hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại kia.

- À, ờm, nói sao nhỉ...? – Harry nhẹ nhàng mở lời – Chúng ta có phải là... -

- Mày nghĩ sao? –

- Tao à? – cậu phì cười – Nếu thật sự là vậy thì tao nghĩ rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. –

- Vậy thì mày cứ nghĩ như thế là được. – cậu đáp lại.

- Nói thế là chúng ta thật sự là... -

- Ờm, thì giờ cũng chẳng chối được nhỉ? –

Thật đáng yêu nha, cậu cười cười như một tên ngốc rồi hôn nhẹ lên má của nó. Draco chỉ phì cười, thằng đầu bô này mà là thần đồng gì chứ? Chẳng qua là tẹn ngốc biết yêu thôi, cơ mà hình như cậu cũng đang tự nói chính bản thân mình thì phải...

Ngày trở về của Severus cũng bắt đầu chuỗi ngày những hiện tượng quái lạ xảy ra, ít ra thì đó là những gì Draco nghĩ. Chưa bao giờ nó thấy cha nuôi lại cáu gắt với mình cả, vậy mà hôm nay cha đã la vào mặt nó làm nó sợ đến mức phải trốn sau lưng Harry. Nó không nhớ mình đã làm gì sai cả, chắc chắn là vậy, nó chỉ hỏi cha rằng có cần xào rau không vậy mà đã bị la rồi.

- Draco, mày thôi vẻ mặt này đi. Mama chắc là đang mệt thôi mà... - Harry cười trừ trước khuôn mặt ủ rủ của người yêu – Mà mày không định đi tắm à? –

- Tao đã hoàn thành công việc tắm rửa trước mày rồi. – nó đáp lại.

Harry chú ý vào tấm hình trên tay của Draco, là tấm hình lúc họ đi công viên đây mà. Tấm hình này cậu nhất quyết không chịu đóng lên tường, đơn giản là vì kẹp trong sách sẽ được ngắm nhìn nó thường xuyên hơn, còn mà treo trên tường chắc là phải xin phép nhà trường cho nghỉ dài hạn để ngắm hình ấy.

- Mày thích nó lắm à? –

- Ừ, tấm hình này đối với tao rất đặc biệt. – nó trả lời và đặt tấm hình vào vị trí ngực trái.

Harry mỉm cười, cậu vòng tay quanh người nó rồi ấn đầu nó dựa vào vai mình. Trong 2 tuần nay, cậu và nó đã cùng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào với nhau. Cùng ăn sáng, đi dạo, mua sắm, chiều tối thì cùng làm bữa tối rồi lại ôm nhau cuộn vào chăn ấm mà ngủ. Draco ban đầu vẫn còn rất ngượng với những cử chỉ thân mật như là hôn môi nên thiếu gia nhà Potter chỉ dừng tại mức độ là nắm tay và ôm nhau, có lẽ cũng một phần vì cha và Mama đã trở về nên Draco cũng không muốn thể hiện tình cảm quá nhiều trước các vị phụ huynh.

- Đi ngủ nhé? -

- Ừ. –

Nó nằm lên giường, nhích qua để Harry có thể nằm bên cạnh. Cậu đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai, không quên hôn lên trán nó một cái như một lời chúc ngủ ngon. Draco đỏ mặt, nó cắn môi dưới một chút rồi chủ động nhích lại gần và hôn lên môi Harry. Cứu thế chủ đầu xẹo giật mình nhưng rồi nhiệt tình đáp lại, thật khả ái nha...

- Chúc ngủ ngon. – nó lí nhí, hai tay che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

- Mày cũng vậy... -

Trong khi cặp Potter nhỏ đang ôm ấp nhau trên giường thì Severus và James lại gặp một vấn đề khá phiền toái, nói đúng hơn là Severus vẫn không rời nhà vệ sinh dù rằng đã ở trong đó hết 15 phút. James đứng ngoài cửa, lo lắng hỏi vọng vào trong, Sevvy của hắn có bệnh gì sao?

- Severus, em ổn chứ? Cần anh vào trong đó không? –

- ... -

Không nghe tiếng vợ yêu trả lời, James dùng chú mở chốt khóa cửa phòng vệ sinh thì chỉ hoảng sợ khi nhìn thấy một Severus xụi lơ trên nền đất. Nhanh tay bế anh về giường ngủ, hắn định lòng sẽ gọi bác sĩ của gia đình đến để kiểm tra anh nhưng đã bị một bàn tay trắng nõn ngăn lại.

- Em ổn, anh đừng gọi bác sĩ. – anh thều thào lên tiếng, vẻ mặt thì hoàn toàn trái ngược với lời nói.

- Đừng cứng đầu, em đã bị như thế này từ khi chúng ta đi du lịch đến giờ. – James đáp lại, đưa tay xoa đầu vợ mình – Anh đã nghe lời và không gọi bác sĩ, nhưng tình trạng của em càng lúc càng tệ, đến nước này thì anh không thể nào không gọi được nữa. –

- Nhưng giờ này đã là 11h giờ tối, bác sĩ nào lại đến giờ này chứ? – Severus chau mày – Em cũng đã ổn rồi, chỉ là hơi mệt trong người xíu thôi mà. –

- Severus! – đôi mắt của hắn nhíu lại một cách rất khó chịu – Em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu không gọi bác sĩ đến được thì ngày mai anh dẫn em đi khám, anh không thể nào để yên khi nhìn thấy cảnh này được. –

Anh thở dài, con sư tử ngoan cố ngày thật là... Đã bảo là anh ổn nhưng vẫn không chịu nghe, nằng nặc đòi bác sĩ cho bằng được sao? Nhưng đúng là dù có giấu diếm cách mấy thì James chắc chắn sẽ phát hiện ra những triệu chứng bất thường mà anh đang trải qua, lúc đầu chỉ là những cơn đau đầu nhẹ, sau đó thì lại là nhưng cơn buồn nôn và dường như ngày nào anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi trong người. Những triệu chứng này đã lâu lắm rồi Severus mới trải qua, nói đúng hơn là ngay lúc những ngày đầu mang thai Harry anh đã bị như thế, vậy có thể nào...?

- Được rồi James, anh thắng. Ngày mai em đi bác sĩ với anh được chứ? –

- Ngoan lắm Sevvy! – James cười, hôn nhẹ lên trán của anh và nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy vợ mình vào lòng – Đừng làm anh lo lắng Severus. Anh và Harry sẽ không chịu nỗi nếu có chuyện xấu gì xảy ra với em đâu. –

- Cha đi đến bệnh viện? – Draco lo lắng – Cha không khỏe sao? Cha đau chỗ nào? –

- Draco chú chỉ đưa Severus đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một chút thôi. – James đáp lại, đưa tay xoa xoa mái đầu vàng của nó – Hai đứa trông nhà cẩn thận, chúng ta sẽ về sớm thôi. –

Harry dù không nói gì nhưng vẻ mặt nhăn nhó của cậu cũng đủ để Severus hiểu rằng là thằng nhóc quý tử đang lo cho mình như thế nào, anh mìm cười xoa xoa quả đầu tổ quạ của con trai mình và đặt lên trán của Draco một nụ hôn nhẹ, như bảo rằng là anh sẽ ổn và sẽ về sớm thôi.

Vương tử nhà Malfoy vẫn không cam tâm, nó lẽo đẽo theo sau Severus cho đến khi anh bước lên xe và được đưa đến bệnh viện, vẻ mặt đầy nét ủy khuất. Nó ngước nhìn người yêu của mình, Harry cũng chẳng thoải mái là bao nhưng ít ra thì cậu vẫn giữ bình tĩnh được hơn nó. Đưa tay kéo nó vào nhà, cả hai cùng ngồi ăn sáng và cùng xem tivi, nói chuyện qua loa vài câu, dường như cả hai đều không có tâm trạng bàn chuyện yêu đương khi phải ngồi đợi Severus khám bác sĩ về.

- Cha Sev sẽ không sao chứ Harry? –

- À, ừ thì... - cậu gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

- Mấy ngày nay cha có vẻ rất mệt mỏi, lại còn hay buồn nôn nữa chứ... -

Cậu gật đầu, đúng là Mama từ ngày đi du lịch về luôn trong tình trạng nhức mỏi, hay lừ đừ không giống như mọi khi. Mama sẽ không sao đâu nhỉ?

- Harry, cha Sev trở về cũng vào giờ cơm trưa đấy, sao chúng ta không làm bữa trưa để tạo sự bất ngờ cho cha? – nó nghiên đầu nhìn người yêu của mình.

- Ý hay đó Draco, gần đây có một siêu thị nhỏ, chúng ta đến đó mua chút đồ về nấu cho cả nhà ăn, được chứ? –

Draco gật đầu, nó mặc áo khoát và cầm áo khoát của Harry trên tay trong khi cu cậu đi lấy ví của mình trên phòng. Cả hai bạn trẻ nắm tay nhau đi qua vài con đường lớn thì đã đến nơi.

Trong khi đó, Severus và James vẫn đang ngồi đợi vị bác sĩ quen thuộc của mình ngoài sảnh trước của bệnh viện. Hắn choàng tay qua người anh, kéo lại gần mình một cách thật lãng mạn làm cho các nàng y tá cũng phải ghen tị trước hình ảnh tràn đầy màu hường đó. Mãi cho đến khi tên của Severus được kêu lên, hắn mới chịu buông tay và dìu anh vào phòng khám của bác sĩ.

Sau một hồi hỏi hang tình hình sức khỏe, cho siêu âm và làm đủ mọi thứ cần thiết, họ lại phải ngồi đợi thêm 2-3 tiếng nữa thì mới nhận được kết quả, khá nhanh so với một quá trình nhận kết quả thông thường. Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh nhên, mỉm cười gật đầu vài chỗ rồi quay sang Severus và James đang thấp thỏm lo lắng.

- Em ấy có sao không thưa bác sĩ? –

- Ngài Potter, xin đừng quá lo lắng. – bác sĩ đáp lại – Lần này là một tin vui đối với vợ chồng ngài đấy. –

- Tin vui sao? – hắn chau mày không hiểu vấn đề, nhưng rồi đột nhiên có một thứ gì đó đập vào não bộ của hắn – Không lẽ nào là... -

- Xin chúc mừng ngài Potter! Vợ của ngài đã mang thai được 3 tuần rồi. –

Severus mở to mắt, ra là những linh cảm của anh vào đêm qua là đúng sao? Anh đã có thai, một lần nữa. James thì không cần phải nói, hắn vui mừng đến mức có thể gào thét để báo tin vui này cho cả hành tinh này biết được rằng vợ của hắn đã có thai, rằng Severus đã mang trong mình giọt máu của hắn. Ngài Potter ôm lấy vợ mình, hôn anh một cách thấm thiết đến mức Severus phải vỗ mạnh nhiều lần vào lưng thì hắn mới chịu buông.

- Sevvy, em mạng thai. Ôi Merlin đáng kính, em thật sự đã mang thai... -

- Anh đừng mừng quá thái đến thế James, chúng ta còn đang ở bệnh viện đấy. –

Severus gõ nhẹ vào trán của chồng mình sau đó cười trừ với vị bác sĩ, ông có vẻ như cũng chẳng mấy bận tâm bởi vì cảnh tượng này dường như là ngày nào ông cũng nhìn thấy.

- 2 tháng sau các vị hãy đến tái khám, người mang thai phải thường xuyên đến kiểm tra để quan sát sự phát triển của thai nhi trong bụng. Trong khoản thời gian sắp tới, ngài Potter nên chú ý không để cho vợ ngài làm việc nặng hay lo lắng quá nhiều, điều đó sẽ không tốt cho thai nhi. –

- Vâng, tôi đã hiểu rồi bác sĩ. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top