Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

STARTER SAGA_ START (3)

Diana mở một cuộc họp nhỏ sau buổi ăn tối, cô nhận ra vài chuyện quan trọng sau khi ra biển. Với khuôn mặt nghiêm trọng, cô chủ trì cuộc họp làm không khí cũng nặng nề và căng thẳng theo:

- "Em có vài điều cần nói với mọi người, vài điều quan trọng. Trước hết, băng chúng ta quá yếu, em cũng không mạnh hơn đâu vì thể chất em cũng yếu, phải tốn quá hiều thời gian để phục hồi lại thể trạng ban đầu; trước hết các anh cần phải luyện tập để có thể đánh được bọn Kỵ sĩ thường kia. Tiếp theo đó,trước khi chúng ta mắc phải căn bệnh Scobut thì em nghĩ mình cần trồng một vài loại cây như chanh hay cam, quýt gì đó trên thuyền. Và còn điều này nữa, chỉ là cảm giác của riêng em chứ em không chắc chắn. Hình như chúng ta đang bị ai đó theo dõi. Haku, anh thấy như thế nào?"
- "Ai lại theo dõi chúng ta được chứ?"_ Haku nhún vai_ "Chúng ta chỉ mới ra khơi thôi và dù có lệnh truy nã khá cao nhưng chúng ta vấn chưa hẳn là một băng mạnh mà. Em chỉ lo hăo."

- "Đúng thế đấy, em đừng lo quá Diana à"_ Yuu nói, khuôn mặt anh cười dịu nhưng dường như ánh mắt anh có gì đó xa xăm khác. Trong một thoáng thật nhanh, Diana bắt được ánh mắt đó, rồi cô mỉm cười vẻ mặt hiền dịu và tin tưởng, cô nắm lấy tay Haku lắc lắc rồi nói: "Có thể là do em hơi lo lắng rồi." Nghe vậy Haku mỉm cười xoa đầu Diana: "Ừ, đừng nghĩ nhiều nữa."

- "Em đâu thể nói như vậy chứ Haku"_ En cau mày_ "Chúng ta...."

Không để En kịp nói hết câu, Diana đã nắm lấy tay En, giọng thủ thỉ xoa dịu: "Được rồi mà, chúng ta nên tin tưởng Haku chứ." Như hiểu ra điều gì đó, En thôi ngay, không nói thêm gì nữa. Yuu kích tinh thần mọi người lên: "Đừng có trầm quá như thế chứ, chúng ta sắp tới đảo Asgen rồi, hãy liệt kê ra danh sách những thứ cần mua đi rồi nộp lại cho anh nhé mọi người."

- "Tối nay đến lượt Ryuu và Haku trực tàu đêm. Mọi người còn lại đi ngủ sớm đi"_ Ren nói rồi nháy mắt lém lỉnh rồi đi về phòng mình.
     Bầu trời giữa biển buổi đêm thật đẹp, những vì sao trên cao nhấp nháy như những viên pha lê được khảm lên tấm thảm nhung đen hiếm quý. Tối nay trời thật lạnh, Ryuu thì ngồi trên đài quan sát còn Haku thì ngồi trên boong tàu. Ryuu cảm thấy có gì đó không ổn nơi Haku, chốc chốc từ trên anh lại nghé mắt xuống nhìn. Đã nửa đêm, trời ngày càng lạnh hơn, Ryuu rên hừ hừ trong lớp chăn mỏng thầm nghĩ 'phải kiếm mua cái chăn ấm hơn mới được. Mà thật lạ, mùa này đâu phải mùa đông mà ở vùng biển này, thời tiết không bao giờ cực đoan đến thế, lúc nào cũng sẽ đi theo tuần tự mà.' Anh định leo xuống lấy thêm vài tấm chăn nữa vì trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn. Vừa ghé mắt nhìn xuống, anh đã thấy trên boong tàu mình phủ một lớp tuyết trắng xóa, Haku đang đứng trên chúng và điều khiển cho tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Ryuu tò mò nên tuột xuống hỏi: "Em đang làm gì vậy Haku?" Haku giật bắn người quay lại nhìn Ryuu, cười trừ, anh trả lời: "Em đang luyện tí phép mới học được thôi." "Ừ, luyện nhanh rồi nghỉ nha, lạnh quá"_ Ryuu xoa vai rồi chạy nhanh vào phòng lấy thêm mền. Bên ngoài Haku thở phào nhẹ nhõm. Cả hai không biết rằng đoạn hội thoại này đã được một người thứ ba nghe thấy.

     Sáng hôm sau, Ryuu mặt mày tái mét nói với En và Yuu: "Hai anh phải tin em!  Đêm qua chính mắt em dã thấy mà. Haku đang lên kế hoạch với tổ chức nào đó bắt cóc Diana đó."

-        "Có thể em nằm mơ đó Ryuu. Em không nên nói chuyện này ra ngoài nghe chưa, nhất là với Diana"_En tỏ vẻ không hài lòng_ "Em không thể nói bậy được nếu không có bằng chứng."

-        "Đúng rồi. Em không nên vu oan cho Haku như vậy được, em ấy là đồng đội của chúng ta đó"_ Yuu đặt tay lên vai Ryuu, bấu chặt_ "Hãy suy nghĩ trước khi nói đi Ryuu. Bọn anh sẽ bỏ qua cho em lần này"

-        "THẤY ĐẢO ASGEN RỒI!"_ từ bên ngoài Haku hét lên, vẻ mặt mừng rỡ_ "MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ THẢ NEO."

     Nghe tiếng thông báo, En và Yuu bỏ ra ngoài, để Ryuu ở lại ấm ức trong phòng. Ryuu nắm chặt tay lại thành đấm, răng anh nghiến lại. Tại sao không ai tin anh chứ? Anh tức tối vô cùng. Anh có làm gì sai đâu, có vu oan cho ai đâu? Nhưng mệnh lệnh của anh lớn và thuyền trưởng là tuyệt đối, đó là luật lệ trong gia đình lâu nay, anh không thể cãi lại, càng không thể làm trái. "Tức thật!"_ anh đấm mạnh vào thân tàu. Anh không biết rằng, mọi hành động của anh đều được người khác biết cả.

     Sau khi neo và giấu tàu xong xuôi, tất cả mọi người ùa xuống, còn lại Ryuu và Haku trên tàu. Ryuu bừng bừng sát khí, chân mày anh như chạm vào nhau và ánh mắt tóe lửa nhìn Haku, nói: "Em đang âm mưu điều gì anh đều biết hết đấy. Chuyện đêm hôm qua là sao?" Haku giọng nũng nịu, nét mặt bình thản: "Anh đang nói chuyện gì vậy? Chuyện đêm qua là gì? Em chẳng hiểu em đang nói gì cả."_ nói rồi Haku quay đi, chạy về phía mọi người. dường như anh đang nở một nụ cười ma quái. Ryuu đứng lặng tại chỗ nhìn bóng ai đó khuất dần.

     Đảo Asgen là vùng đất của vương quốc Asgenria, đất nước với những hiệu buôn bán sầm uất, phố xá đẹp đẽ và người dân thì hết mực vui tươi tận hưởng cuộc sống no đủ. Do có mức sống cao nên nền văn hóa nơi đây cũng rất phát triển, thú tiêu khiển chính của họ là những trận đấu sinh tử ở đấu trường Aren Colosseum và nhà hát Thea. Tại Aren Colosseum, những giải đấu sinh tử thường diễn ra giữa những nô lệ của những chủ chứa khác nhau, giữa nô lệ và những con thú hung dữ cuồng sát và đôi khi có những võ sĩ đấu trường đến thi đấu. Những nô lệ, phải, đó cũng là mặt tối của vương quốc này. Nơi ở của những kẻ giàu có và nô lệ của chúng, sự phân tầng về giai cấp ở đây rất gay gắt và rõ ràng, và đây cũng là nơi tập trung của những công ty kinh doanh lớn về buôn bán nô lệ dưới sự hậu thuẫn của nhà vua. Chính quyền thế giới từ lâu đã nghiêm cấm việc mua bán con người nhưng vì vài lý do nào đó mà họ nhắm mắt cho qua với một vài nơi, một vài quốc gia, điều này cũng làm nạn buôn bán nô lệ trở nên rất phát triển ở những nơi này. Những kẻ săn nô lệ và thậm chí cả những hải tặc tham gia vào việc bắt người, những quý tộc các nước, nhà vua và những tay sừng sỏ ở thế giới ngầm là trung gian vận chuyển những công cụ biết nói này. Những nô lệ phải làm những công việc dơ dáy bẩn thỉu hay bị bán ra đấu trường làm trò mua vui cho những kẻ lắm tiền nhiều tật này. Thế nhưng họ lại bị đối xử còn thua cả loài vật. Khi đặt chân lên đây, băng Hell Angel không biết đến điều đó vì đây là những hoạt động được giấu kín nên không dễ để có thể biết đến nhất là với những kẻ mới vào như Hell Angel. Những hải tặc mới nổi và có tiền truy nã cao không chỉ là đối tượng của bọn thợ săn tiền thưởng mà còn là đối tượng cho bọn buôn bán nô lệ. Họ bị nhắm đến nhưng lại không hề hay biết, những kẻ này luôn nhăm nhe tìm cách bắt cho được miếng mồi ngon này.

     Cả bọn ghé vào một quán bar trong thành phố để ăn uống và nghỉ chân trước khi tản ra đi mua sắm. Vì năng lực của mình nên Diana thường tiêu thụ rất nhiều thức ăn, một lần ăn của cô bằng phẩn ăn của mười tên nam nhân khỏe nhất cộng lại, tuy vậy cô lại không bao giờ béo và luôn giữ được vóc dáng thon thả của mình. Cả quán nhìn cô ăn mà toát mồ hôi hột, riêng băng của cô thì chẳng thấy lạ lẫm gì vì họ quen cả rồi. Hết dĩa này đến dĩa khác được lần lượt bưng ra và cô ngốn sạch chúng trong vài nốt nhạc. Đang ăn ngon lành bỗng Yuu chợt nhận ra hình như mình đã bỏ quên gì đó quan trọng lắm, anh quay sang hỏi En: "Này, nãy giờ em có thấy Ryuu đâu không?" Đang ăn uống say mê thì En bỗng giật mình vì câu hỏi của Yuu, anh cũng không nhớ mình bỏ quên Ryuu từ lúc nào nữa. Nhưng rồi không còn ai thắc mắc về sự biến mất kỳ lạ của người đồng đội nữa, dường như đối với họ, sự tồn tại của một người tên Ryuu McGarden là chưa từng xảy ra. Diana dừng ăn, ánh mắt cô lúc này đổi khác, cô quay sang Haku và hỏi: "Lúc nãy Ryuu có đứng lại nói chuyện với anh điều gì đó. Cậu ấy đâu rồi, Haku?" Haku bỗng đâm ra chột dạ, lấy lại bình tĩnh, anh hỏi ngược lại Diana với một giọng ngây thơ: "Em đang nói gì thế? Ryuu là ai?" Diana đọc một câu thần chú và tất cả đều được đưa đến một không gian khác. Đến lúc này, Diana túm lấy cổ áo của Haku rồi gằng từng chữ một: "Đã đến lúc ngươi lộ bộ mặt thật của mình ra rồi đó. Ngươi đã làm gì Haku và cả Ryuu nữa?" Trong không gian này, phép thuật về sự quên lãng của hắn ta đã không còn tác dụng lên bất kỳ ai trong băng nữa, hắn ta buộc phải lộ gương mặt thật của mình thôi. Hắn là một người đang ông có mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, vận một chiếc áo choàng đen dài đến gối và bên trong là một bộ sơ mi màu đỏ trên ngực áo có thêu một chiếc hoa bách hợp trắng, đầu hắn đội một chiếc mũ đen nốt. Hắn hạ chiếc mũ xuống chào Diana và băng của cô một cách kính cẩn: " Xin tự giới thiệu với những người bạn yêu quý của tôi, tôi là Drakon, là một thành viên trong tổ chức YuriLeelee"_ hắn ta cười nói vui vẻ, rồi hắn tiến tới Diana và nâng cằm cô lên với gương mặt toát lên vẻ xảo quyệt không che dấu, hắn nói với giọng ngọt ngào dụ dỗ: "Chắc quý cô xinh đẹp đây đang rất nóng lòng muốn biết đồng đội của mình ở đâu đúng chứ?" Diana nhìn hắn với đôi mắt đầy sự căm phẫn, nhưng gương mặt cô lại không có dấu hiệu chuyển sắc. Hắn ta bật cười lên một tràng khoái trá. Hắn bước lùi về sau vài bước và lắc lắc cái đầu của mình, vẫn giữ trên môi mình nụ cười chế giễu, hắn nói: "Đừng làm ánh mắt đó, nó không thích hợp với một người xinh đẹp như quý cô đây đâu."

-        "Có nói thì nói nhanh lên chút nhé! Chúng tôi đâu có bỏ đói cậu đâu  mà nói như hết hơi vậy?"_ Yuu hơi nhướn đôi lông mày của cậu lên.

-        "Hai tên đồng đội yêu quý của các người là Haku và Ryuu đang nằm trong tay tôi, tất nhiên là họ sẽ được bán đi như những nô lệ cao cấp rồi."_ rồi hắn quay sang nhìn toàn bộ thành viên của Hell Angel một lượt_ "Ta biết các ngươi rất đoàn kết và yêu thương lẫn nhau nên cũng chẳng nỡ chia lìa. Hay là thế này đi, ta sẽ ra một điều kiện như vậy, chỉ cần ngươi, Diana đi với ta và trở thành một nô lệ đấu trường thì ta sẽ thả hai tên kia ra."

-        "Ngươi nói vậy mà nghe được sao?"_ không biết từ lúc nào mà En đã di chuyển ra phía sau Drakon và đưa khẩu súng lục của mình vào bên thái dương của hắn, giọng anh vô cùng trầm mang đầy vẻ tức giận.

-        "Này chàng trai trẻ, cậu không nên chĩa thứ nguy hiểm đó vào tôi đâu"_ nói rồi hắn tạo một vòng tròn ma thuật và lôi từ trong đó ra là Haku và Ryuu với khắp người được quấn đầy bom_ "Tôi mong cậu có  thể bỏ thứ nguy hiểm đó xuống được rồi chứ?"

-        "Thấy sao nào Diana? Cô sẽ đồng ý cuộc trao đổi này chứ?"_ Drakon sửa sang lại cổ áo và chỉnh lại mái tóc của mình_ "Một mạng đổi hai mạng, chẳng phải các người đang lời quá hay sao?"_ hắn nhếch môi cười.

-        "DIANA! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THEO LỜI HẮN!"_ Ryuu, Mei, En, Ren đồng loạt hét lên. Yuu đặt một tay lêm vai cô và thì thầm vào tai cô: "Tiên đoán của em đã đúng rồi đấy." "Nhưng tạm thời em chưa suy nghĩ ra được kế hoạch gì cả."_ Diana thì thầm ngược lại.

-        "Các ngươi nhỏ to nói chuyện đã xong chưa? Quyết định nhanh lên đi chứ! Ta không có cả ngày cho các ngươi đâu!"_ Drakon thúc giục họ.

     Diana lôi một điếu thuốc lá từ trong bao ra, thong thả châm lửa rồi đưa lên miệng. Cô rít một hơi thuốc dài, tiến đến chỗ Drakon rồi phà khói vào mặt hắn rồi nói: "Vậy lấy gì để ta đảm bảo người của ta sẽ an toàn sau khi ta theo ngươi chứ?" Drakon nhăn nhó sau hơi thuốc vừa rồi, hắn ta nhăn nhó: "Cô thật là thô lỗ đấy." Diana mỉm cười, cô rít thêm một hơi thuốc nữa rồi chậm rãi nhả khói: "Thô lỗ như cách quý ngài đây bắt cóc rồi giả dạng đồng đội tôi mấy ngày qua vậy đấy." Drakon không cười nữa, cô gái này hơi khó chơi rồi đây, tuy là bị ép vào tình huống khó khăn nhưng cô ta vẫn bình tĩnh mà ra điều kiện ngược lại với hắn. Drakon thật sự bị ấn tượng bởi cô gái này. "Được rồi, tôi chấp nhận trao đổi với ông nhưng ông phải giải trừ phép thuật trên cơ thể đồng đội tôi"_ Diana nói giọng vẫn hòa nhã nhưng ánh mắt cô không cười và còn toát ra sát khí đáng sợ nữa. Drakon buộc lòng phải làm theo. Drakon vui vẻ giải trừ mà không gây khó dễ gì cho bọn họ nữa. Chỉ cần cô gái này đồng ý làm nô lệ đấu trường thì chắc chắn món hời mà tổ chức của hắn thu lại được là rất lớn, thậm chí sau phi vụ này hắn còn có thể được thăng chức trong tổ chức. 'Một tên hải tặc mới ra khơi đã bị truy nã với sô tiền thưởng không tưởng giờ đây lại bị mình tóm một cách dễ dàng. Số mình đúng là may mắn mà', hắn ta vui vẻ thầm nghĩ. Hắn nâng cằm Diana lên ngắm ngía: "Ngươi hẳn là rất thông minh khi khôngđứng lên chống lại bọn ta đấy." "Này, đừng có chạm vào người ta"_ Diana nhăn nhó nhưng lại không thể làm gì được vì tay và chân cô đã bị Drakon cùm hết lại bằng những chiếc cùm được làm từ hỗn hợp sắt và muối, chúng làm cô vô cùng đau đớn nhưng cô phải cắn răng mà chịu đựng, việc tỏ ra yếu đuối và hoàn toàn bị khuất phục trước những kẻ như vậy chỉ tổ làm chúng thêm khoái trá với suy nghĩ rằng đã thuần phục được cô. Không, không thể như vậy. Cô có niềm tự tôn của riêng mình . Hắn vui vẻ triệu hồi một cánh cửa và dẫn Diana bước qua. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Diana đã kịp quăng lại cho Haku cây trượng của mình. Haku bắt được và anh nở một nụ cười bí hiểm kín đáo.

—————————o0o————————
Xin chào mọi người, lại là mình Pineapple🍍 đây :D

Đây là truyện dài đầu tay của mình nên trong quá trình viết không thể tránh khỏi sai sót hoặc viết không được hay, mong mọi người nếu có thể hãy dành chút thời gian để viết nhận xét về truyện cho mình nhé ❤️ mình sẽ xem và khắc phục nếu thấy nhận xét và góp ý của các bạn hay hoặc mình/ người nhận xét thấy cần thiết phải sửa đổi

Sau khi đọc xong, các bạn hãy bấm nút sao cho mình nhé ❤️

Mình chân thành cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top