Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Quá khứ

Trời mưa lớn , laville đứng ở ngoài với quần áo ướt sũng , cậu đưa mắt nhìn 1 gia đình hạnh phúc qua khung của sổ bên ngoài
'Ấm áp thật....'
Hâm mộ họ thật đấy , ước gì mẹ mau chóng trở về tiếc là không thể rồi
------------------------------------------------------
Người phụ nữ cầu xin
"Tôi đã nói sẽ không phản kháng rồi mà?"
"Quái vật* thì không ý kiến , Còn không mau đi ? sắp trễ rồi !"
"Ông muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin ông hãy chăm sóc con của tôi xin hãy để nó an toàn , ít nhất hãy cho tôi tạm biệt con của tôi lần cuối"
Người đàn ông tặc lưỡi lộ rõ vẻ bất mãn
"Được tao hứa , nhanh lên đấy ! Tàu sắp khởi hành rồi"
------------------------------------------------------
Mẹ vừa xoa đầu vừa hôn lên trán laville
(Mẹ ?) : "Laville con hãy sống thật tốt nhé con ? Đừng đợi mẹ về"
Laville vừa dụi mắt vừa ngây thơ hỏi
"Mẹ đi đâu vậy ? Đừng đợi mẹ là sao ạ?"
Đang nói cửa bị đạp phăng đi , xông vào nhà là bố và 2 tên đàn ông khác , ông ta quát
(Bố ?) : "đến giờ rồi ! mau đi thôi"
Nói xong thì 2 tên đàn ông sau lưng túm tóc , lôi mẹ cậu đi
Laville sợ hãi không hiểu chuyện gì cố gắng bảo vệ mẹ từ tay 2 tên đàn ông đó , nhưng than ôi sức của 1 đứa trẻ 10 tuổi sao có thể thắng được 2 tên đàn ông , kết quả của cuộc giằng co là laville bị đánh cho thừa sống thiếu chết , cơn đau khiến cậu ngất đi , trước khi ngất xỉu thì laville chỉ lờ mờ nghe được
(Mẹ ?): "Laville ! Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi con lavi-...."
------------------------------------------------------
Khi laville tỉnh dậy cơn đau từ những vết thương nhói lên khiến cậu không kìm được mà khóc
"Ức-... đau quá hưc-hức "
Đáp lại cậu là sự im lặng , cậu nén cơn đau cố đứng dậy kiểm tra khắp nhà
Tất cả đồ trong phòng của mẹ ..... tất cả điều bị dọn đi sạch sẽ , chỉ còn lại quần áo của cậu , 1 chiếc giường cũ , cậu lục tìm đồ trong phòng bố , sau một hồi lục lọi cậu tìm được 1 khẩu súng cậu lau chùi lấy nó làm vật hộ thân
------------------------------------------------------ 
Cậu ngồi trong căn nhà lạnh lẽo chờ đợi , cậu tin rằng có ngày mẹ cậu sẽ về , niềm tin ấy ban đầu rất mãnh liệt nhưng rồi 1 năm , 2 năm rồi lại 3 năm đến tận khi cậu 13 tuổi mẹ cậu vẫn chưa về
Người bố của cậu sau hôm đó ông ta cũng đi mất , không về nhà thêm một lần nào nữa mỗi tháng ông ta sẽ gửi một ít tiền đến kèm dòng chữ "đây là lời hứa" cậu sử dụng số tiền đó cố sống qua ngày , tưởng như cậu sẽ sống như thế trong căn nhà đấy mãi mãi thì bổng nhiên hôm may ông ta về nhà, trong cơn xay xỉn , ông ta quát
"Con ả đó đúng thật là phiền phức chết rồi vẫn là đồ phiền phức , ả dám bỏ trốn thế nên tao mới giết ả ...... tao chả làm gì sai cả tao không sai..."
Cậu chết lặng khi nghe những lời ông ta nói
"A- còn mày nữa , con ả đó dù sao cũng chết rồi nên tao sẽ khỏi phải giữ lời hứa"
Trong cơn say xỉn và tức giận ông ta hành hạ đánh đập cậu dã man ông ta cứ nhắm vào chân mà đánh miệng thì không ngừng buông những lời cay độc
"Mày cũng giống con ả đó thôi , điều là lũ quái vật đáng kinh tởm !"
'Quái vật ? Ông ta đang nói gì vậy ?'
Cậu khó hiểu nghĩ
Nén cơn đau ở chân cậu cố bò lết vớ lấy cây súng để sau gối , không do dự bóp cò
*ĐOÀNG*
Phát bắn nhắm thẳng ngay đùi của ông ta , máu tươi loang lỗ , nhận thức được điều mình vừa làm laville một tay vừa cầm súng , một tay vừa run rẩy bịt miệng ngăn không cho tiếng thét sợ hãi của mình bật ra , sau đó vùng vẫy thành công chạy thoát được , ông ta ôm cái chân đầy máu mà chửi rủa
"Mẹ thằng chó ??? sao mày dám !? đứng lại !"
Nói xong ông ta đuổi theo , đôi mắt ông ta hằn lên những tia máu điên cuồng , do một bên chân ông ta bị thương nên tốc độ của cậu dễ dàng bỏ xa ông ta
"Mày và ả ta dù có đi đâu hay cố che dấu "nó" thì mày và con ả đó vẫn là quái vật thôi !"
Em mang sự sợ hãi lẫn khó hiểu những lời ông ta nói chạy thục mạng
'Quái vật ? Tôi không phải....
Quái vật là sao chứ ? Rõ ràng tôi và mẹ chẳng làm gì sai cả , tại sao lại phải hứng chịu những điều kinh khủng này cơ chứ?'
Cơn đau ở chân khiến laville chạy có chút khó khăn nhưng cậu vẫn cố chạy , chạy đi như thể sợ rằng chỉ cần dừng lại thì ông ta sẽ đuổi kịp sau đó bắt cậu lại bắt cậu hứng chịu những trận đòn roi kinh khủng địa ngục đó.
------------------------------------------------------
Cậu mệt mỏi , cả người run lên vì lạnh , cậu chạy đi thật xa cùng với những giọt nước mắt nóng hổi tan nơi nơi gò má , bấp chấp cơn đau từ vết thương laville chạy trong trời giông bão , do không có giày để mang nên cậu đi chân trần , chân đi trên nền đất gồ ghề sỏi đá khiến cho nó bật cả máu nhưng laville vẫn cố chạy , mưa to làm cho đường đi trơn trượt toàn bùn đất nhưng nó cũng không ngăn được bước chân của cậu
Chạy sâu vào rừng , trời tối mịt , mưa cũng dữ dội hơn buộc cậu phải tìm một nơi để trú chân , tìm một gốc cây , mệt mỏi tựa lưng vào , cơn đau từ viết thương ở chân khiến cậu đau đớn
'Ha- mình sẽ phải chết như thế này à ? Lãng xẹt thật....'
Vừa mệt vừa đói khiến cho cậu ngất lịm đi
------------------------------------------------------
"Ta muốn nói chuyện với cha ta một chút"
Một tên đàn ông nhìn có vẻ là thị vệ vừa lo lắng , thấp thỏm nói
"Nhưng thưa hoàng tử mới sáng, tộc trưởng e là ông ấy-"
Chưa kịp dứt lời thì bên trong phòng truyền ra tiếng nói
"Con vào đi....Zata"
Tên thị vệ nghe vậy đành nuốt ngược hết những lời định nói vào trong , lo lắng mở cửa cho cậu . Bên trong căn phòng xa hoa là một người đàn ông lớn tuổi , ông ta tức giận ngằn giọng lớn tiếng nói
"Ta nói với con bao nhiêu lần rồi Zata ? có việc quan trọng thì hẵng tới tìm ta , giờ thì đi ra khỏi phòng , ta còn nhiều việc phải làm"
Cậu nhóc có chút buồn nói
"Việc này có lẽ đối với cha không quan trọng lắm nhưng-"
"Thế thì đừng nói gì hết , ta bận lắm ra khỏi phòng đi!"
"Nhưng mà thưa cha-"
"Đi RA KHỎI ĐÂY NGAY !"
Cậu sợ hãi mà chạy ra khỏi phòng , đám thị vệ thì đã thấy việc này nhiều rồi nên cũng không lấy làm lạ , thậm chí một số tên to gan dám bảo hoàng tử dạ ưng tộc thực ra là một đứa con hoang sau một lần hoang ái của đức vua , có người thì bảo cậu chỉ là cái vỏ ngoài chứ hoàng hậu* gầy yếu kia thì làm gì mà sinh con được ? Những tin đồn đó cứ lan ra khắp cả tộc dạ ưng nhưng không một ai dám khẳng định cả , nói những tin đồn kia sai thì sẽ chả ai tin vì hà cớ tại sao đức vua lại lạnh nhạt với đứa con trai duy nhấy của mình chứ ? chả ai biết , nhưng chỉ có mình hoàng tử nhỏ của chúng ta biết được ngày xưa ông ấy là một người cha ấm áp* , sau khi mẫu hậu qua đời ông ấy do quá đau buồn nên lao đầu vào công việc quên cả ăn uống tính tình thì trở nên nóng nẩy hơn , cung điện ngày xưa tràn ngập tiếng cười giờ chỉ còn những ánh nến cháy lập lòe trong ánh sáng lạnh lẽo u ám đâu đó nghe tiếng nất như khóc của ai đó, hoàng tử nhỏ chạy thật nhanh trong hành lang
Cậu chạy khỏi cung điện , đi thật sâu vào rừng , nơi có cây cổ thụ to lớn , nơi này không khí trong lành , cây cỏ xanh tươi bên trên còn động lại những giọt sương sớm ,cậu tựa lưng vào gốc cây
"Hôm nay cha lại bận việc nữa rồi , lúc nào cha cũng nói là có việc quan trọng......hưc-hức
Làm gì có chuyện quan trọng bằng sinh nhật thứ 14 của đứa con trai duy nhất của ông ấy chứ.....hức-hức"
Lúc mẫu hậu còn sống cậu và bà ấy thường hay đến cây cổ thụ này  bà ấy nói đây là nơi lần đầu tiên bà ấy gập cha của cậu , sau khi bà qua đời thì chỉ mỗi mình cậu đến đây , nên cậu xem cái cây cổ thụ đấy là hiện thân của mẹ , mỗi lúc vui , buồn cậu bầy tỏ nói ra hết tất cả mọi thứ cho cái cây cổ thụ đấy nghe , cậu ngồi đó khóc một hồi thì cũng ngưng
'Ôi trời.... , không thể để mọi người thấy mình như thế này được'
Cậu dụi mắt , chấn chỉnh lại tinh thần sau đó thì rời đi mà không biết mọi chuyện cậu vừa nói đã có một người nghe được hết tất thẩy.
------------------------------------------------------
                   *CHÚ THÍCH*
1*Mẹ của laville  có những dấu hiệu tâm lí không ổn định nên đã lỡ tay giết người , trùng hợp bị bố của laville bắt gập ông lúc đó do yêu mẹ laville quá sâu đậm nên đã che đậy tội ác của bà , còn ám ảnh cảnh tượng đó nên bố của laville dần dần có những dấu hiệu tâm lí không ổn định dễ thấy nhất là chi tiết ông sau khi giết mẹ laville thì ông ta cứ lẩm nhẩm không phải lỗi của ông ta liên tục (về laville thì do sống trong môi trường như vậy nên mém bị trầm cảm may mà mẹ yêu thương chiều chuộng nên đỡ) nếu mọi người thắc mắt là mẹ laville bị đưa đi đâu thì mẹ laville bị buộc phải làm gái bán hoa , đi mua vui cho người khác , tiền laville được gửi mỗi tháng điều do mẹ cậu gửi (cả nhà điên cmn hết luôn chứ =D)
2* Mẹ của zata rất xinh đẹp nhưng xuất thân thắp hèn nên bị coi thường , sức khỏe của bà rất yếu sau khi sinh zata thì suýt chết
3*Bố của zata ngày xưa là một người ấm áp , quan tâm và yêu thương 2 mẹ con zata hết mực , tuy mẹ zata xuất thân thấp kém nhưng tình cảm của ông dành cho bà ấy là thật lòng
------------------------------------------------------
Chẹp ,thực ra chap này được viết ngay trong ngày hôm nay , do tui quá lười nên mới hẹn tận 1 tuần chứ nếu muốn thì tui có thể viết mỗi chương 1 ngày cho mấy ní xem =)))
Chap 2 vài hôm nữa tui sẽ ra :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top