Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The rain is trying to tell us something...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo đứng trước cơn mưa ngâu giữa tiết trời thu se lạnh. Cái cảm giác mà những giọt nước buốt đáp vào tay cô càng khiến trái tim cô thêm trĩu nặng. Một năm của một người cô đơn sẽ luôn có 364 ngày hiu quạnh và 1 ngày còn lại là ngày khiến họ rất đỗi buồn bã. Vì đó là lúc họ cô đơn trong chính sinh nhật của mình...

.

.

.

Shoto sắp xếp đống sách triết lí anh hùng và luật quốc tế về siêu năng lực lên giá. Đã hơn một tuần kể từ ngày cậu bắt đầu công việc thủ thư của mình. Để cảm ơn nhà trường đã cho cậu về thăm cha lúc ông vừa ra viện cậu đã xin nhận trực thư viện một thời gian.

"Em về được rồi, Todoroki." Giọng cô Midnight vang tràn qua các kệ sách cao ngất trong thư viện rộng lớn. "Hôm nay cô thủ thư đi họp nên cô sẽ trông thay cho."

"Vâng." Cậu liếc mắt qua vị trí của nữ giáo viên xinh đẹp. Trong lòng cậu cam đoan rằng sẽ không ai có thể chú tâm vào bất kì cuốn sách nà nữa.

Dọn đồ vào chiếc túi đeo chéo vai sọc vằn, Shoto chỉnh lại mép cổ áo sơ mi không ngay ngắn trên cổ. Hôm nay là một ngày không mấy thoải mái nhỉ ? Cả cơn mưa dài chưa dứt kia nữa.

Bước đến cửa phía tây, con đường về kí túc xá ngắn nhất của học sinh lớp 1-A Todoroki bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Mái tóc được cột lên đặc trưng hôm nay buông thỏng phơi ra một màu đen óng ả, phảng phất theo những trận gió lùa.

Mình đã tìm cô ấy mãi. Hóa ra là ở đây.

"Yaoyorozu." Cậu khẽ gọi bằng một giọng trầm thấp.

Đáp lại tiếng gọi kia là một cú xoay người nhẹ. Todoroki giữ khoảng cách không xa không gần nhưng khi những lớp tóc lướt qua trong không khí không hiểu sao cậu vẫn ngửi thấy mùi dầu gội của cô.

Nó khá đắt tiền đấy

"Todoroki-kun."

"Cậu quên dù à ?" Shoto vụng về bắt chuyện.

"Uhm... Không... Chỉ là tớ muốn ngắm mưa thôi. Tớ thích mưa."

"Nhưng tớ thì quên rồi. Cùng đợi được không?" Cậu hỏi. Chân dợm bước đến gần cô hơn.

"Tớ không phiền đâu." Cô nở một nụ cười xinh đẹp làm giác quan của Todoroki có phần choáng váng.

Cả hai đứng yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Nhưng có vẻ họ không ghét điều đó, mọi thứ đều rất dễ chịu. Hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Shoto.

Ngắm nhìn Momo vươn tay đón những hạt mưa lạnh, Shoto cảm thấy có gì đó rất thú vị. Ánh mắt đen láy dõi theo những hạt pha lê đang vỡ không hiểu sao lại man mác buồn.

"Hôm nay... Uhm sao cậu về trễ vậy ?"

"Tớ đi họp thay cho Iida. Cậu ấy bị cảm. Còn Todoroki-kun, công việc thủ thư ổn cả chứ ?"

"Ổn cả."

Tán gẫu một hồi làm cậu có cảm giác như mình phải bắt đầu câu chuyện chính.

"Hôm nay là ngày mấy, Yaoyorozu?"

"23/9."

"Sai rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu. Nói lại đi."

Cô ngơ ngác nhìn cậu. Với ánh mắt biết nói, Momo như gặng hỏi làm sao cậu biết ?

"Chỉ là vô tình thôi. Tớ đã biết được lúc chép sổ sách cho Aizawa-sensei."

"Tớ cứ nghĩ là sẽ không ai biết hết, cả Jirou-san."

"Tớ chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai và tớ cũng không biết làm như thế nào. Tớ biết cậu giấu để các bạn không sao nhãng nên tớ không nhắc. Nhưng nếu đã biết thì tớ nên có nghĩa vụ cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Vì hôm nay 16 năm trước là ngày cậu đến với cuộc sống này. Cảm ơn cậu Yaoyorozu... Và cái này là quà mừng sinh nhật cậu." Dù nội dung có phần hóa mỹ nhưng giọng Shoto cứ đều đều cộng với một gương mặt lạnh.

Trước đây, Momo thường nghe các bạn nữ tự hỏi lúc Todoroki Shoto chiến đấu và lúc nói chuyện với con gái gương mặt sẽ biểu cảm thế nào. Hóa ra là cũng không khác mấy ư. Vậy mà sao lòng cô như ai bóp nghẹn lại. Nước mắt lùa nhau chảy ra làm cô bối rối. Cô không muốn khóc trước mặt cậu. Nhưng những câu nói ấy ấm áp quá. Đã bao lâu rồi Cô mới nghe được những lời ấy hôm sinh nhật mình nhỉ ? Không nhớ được.

"Tớ không cố ý làm cậu buồn. Xin lỗi... Nếu như cậu..."

"Không phải... đâu. Tớ rất hạnh phúc. Món quà này tớ xin nhận nó. Cảm ơn cậu rất nhiều."

Momo nói rồi ôm lấy gói quà có phần thô kệch. Phải cô chỉ cần thế thôi. Một cảm giác ấm áp trong ngày sinh nhật là thứ cô hằng mơ ước.

"Tớ sẽ trân trọng nó." Ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng của Momo lấp lánh, làm Shoto cũng vui lây.

Cơn mưa kia vẫn không ngớt những hiu quạnh nơi tim cô đã tan. Cô thật không biết Todoroki Shoto cũng có một khía cạnh nồng nhiệt đến vậy. Cô quả là người rất may mắn.

"Cơn mưa này không có dấu hiệu tạnh đâu. Cậu muốn về cùng tớ chứ ?"

"Uhm. Để tớ t..."

"Không để tớ."

Cậu chặn lời Momo bằng một lời đề nghị dứt khoát. Giơ bàn tay phải ra phía trước cậu tạo ra một cây dù từ những giọt mưa.

"Cậu nói thích mưa phải không ? Hôm nay chúng ta sẽ về cùng nó."

Chưa đến một phút, một cây dù đã hiện ra trên tay Shoto. Nó trông có vẻ thô kệch, cán và gọng có phần méo mó nhưng tim cô lại có gì đó đang nảy nở. Một cảm xúc kì lạ...

Thấy cô bẽn lẽn cười, cậu tiếp tục. "Có điều là không bị ướt thôi."

Ôm chặt túi quà và cặp táp vào lòng, cô bước đến cạnh Shoto, đang đợi bên dưới cây dù băng lấp lánh.

"Tớ hỏi cậu điều này được không, Todoroki-kun ?"

"Được."

"Hình như bên trái của cậu rất là ấm phải không?"

"Tớ không rõ nhưng có vẻ là vậy đấy. Lũ mèo khá thích bên trái của tớ. Cậu có muốn kiểm tra không?"
Shoto giơ bàn tay trái của mình ra.

"Cậu chắc chứ ? Không hối hận nhé."

"Chắc chắn."

Cô cười rồi nắm lấy bàn tay của cậu. Trong lòng cả hai lúc này có gì đó đang có một cảm xúc không tên chuyển mình. Và cơn mưa này đã tưới nước cho nó.

------

"Fuyumi ! Còn có thấy hai cuốn sách của ta đâu không, ta đã để nó trên kệ này mấy ngày trước mà." Anh hùng hạng nhất Endeavor cau có, lục lọi khắp kệ sách.

"Cuốn nào ạ ?"

"Tư tưởng anh hùng thời đại và Cẩm nang xoay chuyển tình thế."

"A... Cái đó... Cha đợi con chút"

Fuyumi bẽn lẽn chạy về phòng và khi quay lại cô đưa cho cha mình một lá thư. Dù có phần hơi thắc mắc nhưng ông vẫn nhận lá thư và xem và bên trong.

Gửi ông già.

Ông mau khỏe đi để còn tiếp tục công việc anh hùng hạng nhất của mình. Tôi đã rất tự hào và thật tốt khi ông còn sống.

P/s: À ông hãy nói lời vĩnh biệt với hai cuốn sách quý đi. Tôi đã lấy nó đi rồi. Nó là sách tuyệt bản cách đây 10 năm phải không? Bây giờ ông là anh hùng chuyên nghiệp rồi nên không cần đến nó nữa đâu. Nhớ thăm mẹ đấy, bà nói rất muốn nói chuyện với ông.

Todoroki Shoto.

Vết sẹo bên trái Endeavor có hơi chuyển động. Ông đặt lá thư gọn gàng vào trong phong bì cất vào trong tủ. Ông cần gặp Rei ngay bây giờ để kể cho cô ấy nghe về Shoto- thằng nhóc của họ. Ngọn lửa trong gia đình Todoroki đã nhom nhem cháy. Dù là rất nhỏ nhưng không sao họ sẽ nuôi dưỡng nó. Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ lớn mạnh và có thể kết nối được người khác. Ông sẽ làm được điều đó. Chắc chắn là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top