Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 13

Tập 13: "Gặp tôi!"

Tại lớp 1/2. Cánh cửa lớp mở, Woodan bước vào lớp. Ba nàng tiên vốn đang uể oải, nhìn thấy ai đó thì hét loạn nhà:

- Áaaaaaaa Woodan đyeu của mị đi học rồi. 4 ngày mất tích rồi đó chế ạ – Sooye hớn hở.

Ngồi vào chỗ của mình, Woodan thở dài, nhớ về những gì cô nghe được lúc nãy "quăng dây vào chân Eunhee" mà Hyebin nói.

Tiết học đầu tiên của ngày trở lại tưởng chừng hoàn toàn bthg cho đến khi Dohak mở cửa lớp và đi vào, trên tay có một đống đề cương dày cộp:

- Em chào thầy. Đây là đề cương bổ sung cho môn Vật lý và Hoá học ạ.

- À rồi, thầy cảm ơn em. Em về lớp đi – thầy Hong đáp lại.

Aigoo, tưởng quên được rồi mà cũng chẳng làm sao thì tự nhiên cha nội vào đưa đề cương làm gì. Khổ nỗi bthg là do Mindoo làm, cơ mà dạo này Mindoo bận rộn nhiều thứ nên mấy cái vụ giấy tờ này toàn do Dohak đảm nhiệm. Duyên gớm!

Hết tiết 1. Tiết hai là tiết thể dục nó mới đau chứ lại. Mệt gần chết. Woodans di chuyển từ chỗ trong lớp ra sân sau.

- Này, không biết hnay có nhảy dây không nhể - Yoo In xoáy.

- Ui dào ơi rén lắm, nhỡ đâu bạn Dohak lại phang dây vào chân mình vì cái tội trốn tránh nhiệm vụ hỏi đáp hôm trước thì chết dở - Jooram chọc.

- Nhưng mà còn hơn là chạy bền mấy chế ạ. Lại nữ 5 vòng nam 6 vòng thì thôi lạy hồn – Sooye rùng mình.

Trong khi đó, bên kia

- Úi dời ơi mấy chế biết chuyện Woodan tái xuất giang hồ chưa xời, kinh lắm nhé – Yeong Guk có vẻ rất nhiệt tình.

- Biết rồi, cả trường đang đồn ầm lên rồi làm gì có chuyện không biết. Mà không hiểu cô ta biến mất 2 ngày trời để làm gì nhể - Shi Joon thắc mắc.

- Chắc là cũng shock, với lại không muốn đến trường, nhiều thị phi lắm ai mà lường trước được – Kiyeol nói.

- Mấy ông nói ít thôi. Lúc nào cũng bàn tán được, nhức hết cả đầu – Dohak khó ở.

Chuyển. Giờ thể dục. Thầy thể dục thông báo:

- Các em chú ý, hnay chúng ta sẽ chạy bền nhé.....

Vừa nghe tới hai chữ "chạy bền" là cả hai lớp kêu uể oải rời rạc. Chẳng ai muốn chạy cả, mệt gần chết. Thầy thể dục tuýt còi, nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần:

- Các em đừng vội nản. Hnay nữ 3 vòng nam 4 vòng, sau đó chúng ta hoạt động tự do, nào các hoạt động bắt đầu luôn nhé. Nhóm 1 có Kim Ah Yoon, Cha Hye Soon, Yang Mi Hyun, Kang Jae Hyuk, Hwang Woo Dan, Na Joo Ram, các em tập trung nhé!

Review đoạn chạy của bạn Woodan và Jooram nhà ta nào. Xời, hai người này đều chạy đẹp, mỗi người một vẻ. Nhìn Woodan thì kiểu giống vận động viên hơn, kiểu nó chuyệ nghiệp còn Jooram nhìn cứ chảnh chảnh thế nào. Trên ghế khán giả chỗ lớp tập kết, bạn Dohak đang say sưa ngắm bạn nào đó chạy ở dưới:

- Ê, chuẩn bị kĩ chưa – Kiyeol mân mê hỏi chuyện.

- Rồi rồi, yên tâm yên tâm – Dohak chắc nịch.

- Công nhận gu của ông chuẩn đấy. Nàng xinh đẹp quá nhể, nhìn cứ bị ki.... – Kiyeol khoác vai Dohak thao thao bất tuyệt.

- Vớ vẩn! Bịt mắt lại! – Dohak cáu, chỉ được chàng ngắm nàng thôi nha.

Trong khi đó, có hai bạn lại đang ấm ức:

- Rốt cuộc thì cô ta trở lại trường làm gì? Tưởng là phắn luôn rồi – Hyebin hậm hực.

- Cô ta không vừa đâu. Liên quan đến Dohak mà, cùng lắm cậu ấy bảo vệ là được rồi – Sehwa nói.

- Cậu ở phe ai đấy? Mà dạo này không có mục tiêu nào mới à? Đừng nói là cậu vẫn mê Kiyeol đấy nhá – Hyebin hỏi.

- Thì cũng gần nthe đấy, nhưng hình như Mira bỏ mục tiêu rồi thì phải – Sehwa gật gù.

- Là sao?

- Thì thấy Kidong nói dạo này Mira không nhắc đến Dohak nhiều như trước, có khi cũng chẳng thèm quan tâm, tỏ ra thờ ơ. Mà hình như cậu ta đang để ý đến mục tiêu khác – Sehwa trả lời.

- Mục tiêu khác đó là ai? Cậu có hóng được không – Hyebin hỏi.

- Hình như lại chính là Kidong hay sao ấy! Thấy Mira dạo này quan tâm đến Kidong lắm, đến nỗi còn có người nói là "ở đâu có Kidong, ở đó có Mira". Nghe nthe thì chẳng giống đang thích người ta à – Sehwa nói.

- Nhưng hai người họ là bạn thân cơ mà, chuyện đó nghĩ kĩ cũng chẳng khả nghi gì – Hyebin xoa cằm.

- Sao lại không? Bạn thân thân ai nấy lo ấy chứ, từ trước tới giờ chẳng mấy khi thân thiết nthe đâu, mặc kệ nhau – Sehwa cung cấp thêm thông tin.

Hyebin nghe thế thì không nói gì nữa, nhưng trong đầu lại đang hiển thị một ý nghĩ cực kì nguy hiểm:

- Nếu nthe, lẽ nào sẽ có tình tay ba giữa Mira, Kidong và Yoo In?

Quay lại với tình hình. Lúc này thì bạn Woodan và Jooram chạy xong rồi. Thở hổn hển như sắp chết, trời nắng mà. Vừa mới về và ngồi xuống thì một chai nước được ném ra phía cô. Theo phản xạ bthg thì Woodan bắt ngay lấy, nhưng chưa kịp hiểu là ai ném. Cô quay ngang quay dọc thì chẳng thấy ai khả nghi. Chỉ đến khi vô tình liếc xuống chai nước, Woodan mới thấy có dòng chữ được ghi trên mảnh giấy gắn xung quanh: "Gặp tôi – Cheon Do Hak". Lại còn làm màu mè bày đặt gắn xung quanh chai nước nữa chứ. Yoo In xúm vào:

- Làm gì mà thẫn thờ thế?

- Chưa phải chạy à – Woodan thức tỉnh.

- Sắp rồi, nhóm 3 mà. Mới có Sooye yêu quý là phải xông ra chiến trường thôi. Cơ mà làm sao thế

Thấy Woodan không nói gì, cứ thẫn thờ, tay cầm chai nước, Yoo In ngó ngó chai nước và giọng hoài nghi, gật gù, đám còn lại cũng xúm vào luôn:

- Hoá ra là thế, bảo sao nàng nhà ta ngẩn ngơ từ nãy đến giờ

- Thế bây giờ định làm gì – Jooram hỏi.

- Chẳng làm gì cả, kệ thôi – Woodan thở dài, ngồi xuống.

- Cơ mà nthe thì cũng hơi kì – Yoo In bình luận.

- Gặp thì mất giá lắm. Chẳng lẽ hắn ta bảo gặp là mình phải gặp à – Jooram phản pháo lại.

- Mình sẽ không gặp nữa đâu. Gặp rồi nhiều thứ trước kia lại nhớ lại hết, kinh khủng lắm – Woodan nói, mặc cho những ngón tay vẫn đang vân vê chai nước kia.

Chuyển. Hết giờ thể dục, Woodans trở về lớp. Vừa mới đến đầu hành lang đã thấy hiện tượng lạ, cả lớp xúm vào xung quanh chỗ tủ cá nhân của các thành viên trong lớp. Chen chân được vào giữa đám đông rồi, Sooye há hốc miệng:

- Heol daebak! Hắn ta định làm loạn trường đấy à

- "Hwang Woo Dan, gặp tôi! – Cheon Dohak", lại còn dán lên tủ người khác, cậu ta mất trí à – Jooram tức quá giật luôn mảnh giấy đó xuống

- Daebak, nổi loạn vì Woodan, ý tưởng không tồi đâu – Yoo In khoanh tay nhún vai.

Trong khi đó, không ai để ý rằng giữa nơi đông đúc người đó, có hai ánh mắt Woodan và Eunhee đang chạm nhau. Eunhee đứng ở một góc tường, còn Woodan đứng trong cái đám đông ngột ngạt đó. Một người cảm xúc trống rỗng không biết nói gì, còn người kia tức tối, thù hận và ghen tị đến phát điên.

Chuyển. Mira và Hyebin vô tình gặp nhau trong nhà vệ sinh 😂. Nhân cơ hội đang có nhiều điều để hỏi, Hyebin tranh thủ tận dụng thời cơ luôn.

- Nghe nói cậu từ bỏ Dohak vì quá khó khăn à – Hyebin mở lời.

- Chuyện đó đâu liên quan đến cậu. Lại có kế hoạch tổng tấn công gì mới và muốn tôi hợp tác à – Mira vừa rửa tay vừa hỏi.

- Không phải, nhưng sau tất cả những gì cậu vất vả thực hiện trong thời gian qua, bây giờ cậu muốn từ bỏ mục tiêu đó

- Phương châm của tôi là khó bỏ qua, không cần phải đâm đầu vào những thứ gây khó dễ cho mình – Mira hồn nhiên.

- Tôi nghe đồn rằng, mục tiêu mới của cậu là Heo Ki Dong à – Hyebin nhếch mép.

Mira nghe đến đó thì hơi giật mình, hoảng hốt. Cô nhìn vào trong gương như đang trực tiếp nói với Hyebin:

- Cậu định làm gì?

- Phản ứng nthe này thì chắc thông tin là đúng rồi. Nhưng mà, cậu vẫn mãi có duyên với những con người khó khăn, và đặc biệt là lại liên quan đến đám rắc rối Woodans đó – Hyebin trả lời, vẻ rất bình thản.

- Kidong chẳng liên quan đến Woodans! Cậu đừng cố đe doạ tôi – Mira nói rồi đi ra khỏi chỗ đó.

- Nếu nói vậy thì chắc cậu chưa biết đối với Kidong bây giờ thì Yoo In là nthe nào rồi Kang Mira à – Hyebin đứng khoanh tay, thông báo cho Mira tin tức cuối cùng và cũng là mục đích của cô. Còn Mira, mặc dù nghe thấy câu nói ẩn ý đó nhưng chỉ dừng lại để nghe hết, sau đó thì lại đi tiếp, rất bình thản

Chuyển. Tại phòng thí nghiệm. Nói là phòng thí nghiệm thôi chứ cái phòng này sáng sủa và vintage lắm. Trừ cái giá có đồ thí nghiệm lủng lẳng các kiểu ra thì có cái ghế sofa với lại cái bàn, đại loại nhìn giống cái phòng sinh hoạt học sinh hơn, dành riêng cho thành viên SBSP nhưng chẳng mấy ai vào phòng này. Shi Joon và Sooye thì vẫn tụ tập ở đây, tại hnay Sooye có lịch trình "dạy tiếng Anh" cho cha nội này.

- Today we will talk about Past Perfect Continuous, according to your needs. I really can't understand why don't you expert in this structure while it's very easy. Now let's open your book at page 131 and look the structure...

- Nhìn cậu cũng có tướng của giáo viên nhờ - Shi Joon cười cười.

- Concentrate on the lesson, please! – đúng là giống giáo viên thật.

- Nói tiếng Hàn đi, nói tiếng Anh khiến tôi cảm thấy xa lạ lắm. Muốn cảm thấy gần gũi cơ – câu này khiến mình liên tưởng không được trong sáng lắm, mà mắt cha nội này còn chớp chớp 😭

- Cậu không hiểu được nên cậu lấy cớ xa lạ hả. Đã là giáo viên thì phải nói tiếng Anh hết chứ - Sooye bực vì "học sinh" không tập trung.

- Tôi hiểu hết đấy! Tôi chỉ ngâu ngữ pháp thôi, còn giao tiếp hơi bị siêu nhá. Đừng có coi thường. Cơ mà lúc giảng thì phải giảng tiếng Hàn, người ta đã ngâu còn giảng tiếng Anh thì đến mùa quýt mới hiểu à – Shi Joon lí sự.

- Ừ thì nói tiếng Hàn, sao phải xoắn. Mệt mỏi ghê – Sooye không cãi lại được nữa.

Shi Joon hí hửng chúi đầu vào trong sách xong nghe rất kinh, cứ như tập trung lắm:

- Đầu tiên, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động nào đó trong quá khứ. For example.....

- Ê tiếng Hàn đê – Shi Joon như trẻ con ấy nhờ, có thế mà cũng....

- (Muốn bùng cháy lắm rồi). Ví dụ như He had been finishing the homework for a few minutes before the teacher came into the class. Hiểu chưa – Sooye muốn bùng cháy....

- (Gật gật đầu, mặt cười cười vẻ rất nguy hiểm, nhìn giống như đang nhịn cười từ lâu lắm rồi) – Shi Joon.

- Sao cậu cứ vừa học vừa cười thế? Cứ như cậu đang cười tôi ý, khó chịu – Sooye ý kiến.

- Hạnh phúc thì cười, không được à – Shi Joon cãi.

- Hạnh phúc á? Cậu thấy hạnh phúc khi phải học cái thứ mà cậu không thích mà cũng không hiểu à – Sooye ngạc nhiên.

- Không, có thứ tôi thích mà, cậu không biết thôi – Shi Joon cho biết.

- Là cái gì? Cậu thích được cái gì trong cái đống ở đây – Sooye trố mắt ra.

- Tôi thích cô giáo của tôi! – uôi được, câu này hay, mị thích!

Sooye vừa nghe câu đấy xong, bối rối trong 2 giây đầu, sau đó thì cầm quyển sách lên, phang phát vào đầu:

- Bày đặt cưa cẩm người khác!

Vừa nói đến đó thì cánh cửa phòng mở "giuỳnh" một cái, Jooram bực bội bước vào trong phòng thí nghiệm, tay giữ khư khư cái đth. Ngay sau đó là Dohak xông vào trong, cứ như đang đuổi theo Jooram:

- Này này, hai cậu làm gì đấy? Xem ra chuyện Woodan trở lại trường học không khiến cậu lung lay một chút nào nhỉ Cheon Do Hak – Sooye chống cằm

- Tại sao hai cậu lại cứ giống như đang đuổi theo nhau thế này. Aigoo đừng nói là tình tay ba – Shi Joon ôm mặt.

- Na Jooram đừng có mà ích kỉ, chia sẻ thông tin cho tôi đi – Dohak vẫn nài nỉ.

- Tại sao cậu không đi hỏi Yoo In ấy. Thế mới biết anh Mindoo quý giá nthe nào, Mỹ ơi là Mỹ - Jooram kêu than.

- Yeong Guk không cho tôi tiếp cận Yoo In nữa. Lần trước Yoo In đi theo đội của tôi để tránh cậu ta, về cậu ta tức lắm rồi. Một mực không cho Yoo In đi theo thì tiết lộ kiểu gì. Chỉ còn mỗi cậu là còn lại gì đó cho tôi – Dohak diễn thuyết.

- Yeong Guk không cho cậu tiếp cận Yoo In á? Rốt cuộc là có tình ý gì đấy – Sooye ngạc nhiên.

- Aigoo không quan tâm, cậu tiết lộ thông tin đi. Woodan thích cái gì? Hay là hình mẫu lý tưởng cũng được, để tôi rèn luyện bản thân – Dohak tỏ vẻ chăm chỉ, vãi cả "rèn luyện bản thân"

- Daebak, cậu đang làm gì đấy Dohak. Định nghiên cứu về nàng thông qua bạn thân của nàng à – Shi Joon bật cười.

- Nàng với chàng, các cậu xưng hô kinh thế - Sooye lên tiếng.

- Tôi không biết gì cả, tránh xa tôi ra đi đừng ám quẻ tôi nữa. Cậu bị điên à? Woodan sẽ giết tôi nếu như tôi tiết lộ cho cậu đấy – Jooram nằm bò ra ghế sofa.

- Biết thì mới giết được chứ. Yên tâm tôi sẽ không tiết lộ đâu – Dohak trung thành.

- Aigoo, sao gọi mãi anh Mindoo không nghe máy thế nhỉ. Giờ này là xuống sân bay được 8 tiếng rồi mà – Jooram hoá ra đang lo lắng vấn đề khác.

- Tôi nói cho cậu biết này, cậu có biết gái Mỹ đường cong bồng bềnh này nọ không hả? Nhìn cậu màn hình phẳng thế kia thì...chậc chậc, chết dở chết dở rồi – Dohak phũ trong khi đang muốn người ta giúp.

- Này, tôi nói cho cậu biết anh Mindoo không phải là người như vậy đâu nhé. Ai như các cậu, lúc nào cũng đường cong – Jooram xị mặt xuống, tiếp tục bấm đth.

- Công nhận Woodan cũng đường cong nhất trong số bọn mình đấy. Bóng rổ, bơi lội, cầu lông, yoga, đu xà, chạy bộ buổi sáng, đạp xe còn cái gì cậu ấy không tham gia nữa không – Sooye thở dài nhìn lại số phận.

- Chậc chậc, tình yêu của đời mình thể thao quá. Càng nghĩ càng thấy yêu ahihi đồ ngốc – câu này hơi sến rồi nhé thanh niên Dohak.

- Thôi đi, kinh quá – Shi Joon cũng không chịu đựng được.

- Mà sao các cậu không thể chia sẻ cho tôi ít thông tin về Woodan chứ. Cô ấy bao giờ cũng là nhân vật bí ẩn nthe à. Aigoo, đúng là càng đyeu thì chinh phục càng khó khăn – Dohak vẫn liên tục ca ngợi nàng thơ.

- Nhìn hai cậu kìa, một người khư khư cái đth để gọi điện, một người suốt ngày tơ tưởng về người trong mộng. Aigoo, tôi còn chẳng được thế - Sooye than thở.

- Tôi cũng chẳng được thế nên tốt nhất, hai người có hoàn cảnh giống nhau nên về với đội của nhau cũng nên – Shi Joon được.

- Okay babe, mị sẽ xem xét ý kiến này – lại được cả Sooye nữa, tiến triển nhanh vchg, đập tay nhau như đúng rồi.

- Daebak xem hai cậu kìa, hỷ hỷ nhá – Dohak hnay bị phởn đời hay sao ấy.

- Aiz bao giờ anh ấy mới chịu nhấc máy cơ chứ - Jooram không quan tâm điều gì đang diễn ra xung quanh.

- Đừng có gọi nữa. Cậu yên tâm là giờ này anh Mindoo của cậu đang ở trong club hoặc bar nào đó, với rất nhiều cô gái và chàng trai bên cạnh rồi. Rèn luyện thể thao đi – Shi Joon khuyên

- Không phải quan tâm đến tôi, lo mà học tiếng Anh với Sooye đi – Jooram cãi.

- Sao mà không quan tâm đến cậu được chứ. Dù sao thì cậu cũng xinh xắn thế cơ mà – rốt cuộc là Shi Joon về với đội của ai vại chài.

Sooye nghe đến đó hơi hờn, quẳng sách tiếng Anh sang một bên rồi quay mặt đi chỗ khác:

- Tự học đi, không dạy nữa!

- Áaaaaa anh Mindoo! – Jooram hét lên, cuối cùng cũng gọi được rồi.

Bay sang Mỹ nào. Giờ này Mindoo đang đi ngoài đường, daebak đập chai vỡi, tại hnay ông ấy không mặc đồng phục nên nhìn chất voãi. Ông ấy giờ này đang ở trong tiệm sách của khách sạn đang ở, không biết mới sáng sớm ra lang thang vào trong này để làm gì, lại còn đang trong dãy sách 19+ 🙏

- Em cứ gọi liên tục nthe này đến bao giờ nếu như anh không nhấc máy hả - Mindoo hỏi.

- Hoá ra anh biết mà không thèm nghe hả - Jooram đáp.

- Lúc đó anh đang có một số việc bận – Mindoo trả lời, đi dọc hàng sách đó.

- Việc bận á? Không lẽ bố anh bắt anh đi cùng để học tập kinh nghiệm à, daebak sao lại nthe được – Jooram hốt hoảng.

- Không có, lúc đó đang đi ăn với chị. Họ có quá nhiều thứ để kể và anh muốn nổ lỗ tai khi phải vừa nghe vừa dịch ngôn ngữ nhanh vèo vèo – Mindoo thở dài.

- Mà bây giờ bên Mỹ đang là...mấy giờ nhỉ - Jooram chợt nhận ra vấn đề về thời gian.

- Đang là 5 giờ sáng cô nương ạ! Em nên thấy biết ơn khi anh dậy sớm để nghe đth của em – Mindoo cứ chém.

- À, sorry babe, em quên mất. Nhưng mà, anh bị mất ngủ à? Nếu như có đth cũng không để đánh thức anh dậy được, theo lý thuyết là như vậy – Jooram thắc mắc.

- Không hợp múi giờ nên không ngủ được, mắt cứ mở thao láo. Đại loại là sáng thì buồn ngủ, còn tối thì lại tỉnh bơ – hiện tượng chung của nhiều người đây mà.

- Anh có lăng nhăng không? – Jooram dò xét vấn đề cô quan tâm nhất

- Chắc mặt anh hiện lên dòng chữ "tôi có bạn gái rồi" rõ quá nên họ chỉ làm quen thôi – vâng, hẳn là "chỉ làm quen thôi"

- Làm quen là có biến rồi còn gì nữa – Jooram phụng phịu.

- Làm quen chục người mà chỉ yêu một người, em muốn anh bẩy cả trái đất nữa à – eo ơi Mindoo tán gái kinh thật

- Eo ơi đyeu quáaaaaaaaaaaa – Jooram lại trêu.

- Anh cúp máy đây, có việc rồi – Mindoo bận rộn quá

- Lại làm quen cô nào chứ gì – Jooram lại xị xuống.

- Không phải, phụ huynh gọi phải nghe máy thôi. Mấy ngày nữa anh về nhé tình yêu – khiếp bây giờ mới biết hai người này cũng sến thật 🙄

- Về nhanh nhanh còn thi nữa. Bye bye – Jooram cúp máy.

Trở lại cái phồng thí nghiệm huyền thoại. Chứng kiến cuộc nói chuyện của cặp đôi trong mơ, Sooye thở dài:

- Aigoo, hai người bắt đầu sến súa từ bao giờ thế

- Đúng là nghe được giọng nói là thấy cuộc đời mình bỗng chốc có màu hường rồi áaaaaaa I'm so highhhhhhh – Jooram yêu đời phởn phởn.

- Cảm giác của những người đang yêu bao giờ cũng nthe – Shi Joon thở dài.

- Bây giờ cậu chia sẻ information của Woodan cho tôi được chưa – Dohak sốt ruột.

- Mơ đi nhé, đi mà hỏi Woodan ý – Jooram nói xong chạy biến ra chỗ khác luôn.

Dohak nhìn theo, bất lực:

- Daebak! Tại sao cô ta có thể mặt dày vô đối nthe được cơ chứ...

Chuyển. Tại phòng thư viện. Yeong Guk với Yoo In hnay lại phải dính lấy nhau, kiểu bằng mặt mà không bằng lòng.

- Xong chưa má nội? – Yeong Guk giọng hạnh hoẹ.

- Chưa, giục lắm thế - Yoo In trả lời.

- Ngâusi, có mỗi một đoạn mà làm mãi không xong – Yeong Guk phũ.

- Ờ, cậu thì thông minh rồi, như CHÓ ĐỐM ý – Yoo In nhấn mạnh, giọng hờn hờn.

- Ờ, thế cho Chó Đốm đây hỏi Tinh Tinh một câu là hôm trước Tinh Tinh đây với Dohak nói chuyện gì với nhau vậy ạ - chủ đề chẳng liên quan.

- Tinh tinh xin trả lời chó đốm là chuyện về Woodan ạ, chẳng liên quan gì đến chó đốm đâu ạ - xưng hô kiểu này thấy có vẻ đyeu.

- Chuyện Woodan mà tinh tinh thân mật thế à, còn bày đặt kéo tay này nọ nữa cơ đấy – Yeong Guk tiếp tục.

- Kệ tôi, ý kiến lắm thế. Chó đốm hơi bị phiền rồi đấy – Yoo In khó chịu.

- Thôi mệt quá xưng hô bthg đi, tự nhiên bày đặt thế giới động vật – Yeong Guk không thể kiên nhẫn được.

- Tự bày đặt ra trước còn lắm chuyện – Yoo In be like 😒

- Lần sau đừng đi nói chuyện với Dohak nữa đấy nhé, kể cả có đang...giận tôi – từ "giận" không được hợp lý lắm nhờ, tưởng từ này dùng cho mấy cặp đang hẹn hò.

- Giận á? Ai thèm giận cậu. Tôi không yêu cậu bao giờ mà phải giận – Yoo In sáng tỏ.

Nghe tới đó, Yeong Guk hơi ngớ. Cậu nhớ lại câu nói hôm trước mà cậu nghe được từ Yoo In khi tình cờ đi ngang qua và nghe được giữa cuộc trò chuyện của Yoo In với Kidong: "Yeong Guk còn là người đáng thích hơn cậu". Hình như vì câu nói đó nghe được mà Yeong Guk hình như hơi tưởng bở rồi và lại lấn sâu vào quá, khiến tình cảm bây giờ hơi bị dang dở

- Ây, làm gì mà mặt đần ra thế. Đã xấu rồi thì đừng đần mặt ra nthe – Yoo In hạ bệ nhan sắc.

- Nói chung là...cậu đừng quá thân mật với một chàng trai nào đó. Nói chuyện thì không sao, nhưng việc cậu cứ thân mật nthe, đừng làm nữa – Yeong Guk ra lệnh.

- Tại sao tôi phải làm thế? Nghe hoàn toàn vô lý – Yoo In

- Thì cứ làm đi, tôi vốn vô lý và phiền phức nthe đấy. Ai bảo cậu dính vào – Yeong Guk hờn.

- Tôi không làm đấy. Làm gì được nhau – Yoo In bướng.

Vừa nghe đến chỗ "làm gì được nhau", biết chuẩn bị bất lực với Yoo In rồi, cãi miệng là nó không hiệu quả nên là phải hành động luôn và nhanh. Và thế là bạn Yeong Guk quay người sang phía Yoo In, chống tay trái lên thành ghế mà Yoo In đang ngồi và đổ người về đằng trước, xời được, bạn Yoo In cũng bị bất ngờ vì độ táo bạo của bạn Yeong Guk nhà ta.

- Cứ làm thế đi, hiểu chưa?

Yoo In sau cú này cũng hơi shock nên không nói gì được nữa, chỉ gật gật đầu, ai thì cũng phải thấy bối rối chứ, kể cả đánh nhau giỏi cỡ nào.

Cơ mà cái này nó chỉ có tác dụng trong vòng vài giây thôi, rồi Yoo In nhà ta lại lấy được phong độ tỉnh táo ngay lập tức. Bạn Yeong Guk lại tưởng bở là nàng nhà mình đổ luôn rồi nên cứ giữ nguyên cái dáng ngồi đó, vẻ rất tự hào và sung sướng. Kết quả là bị Yoo In tát phát, tỉnh cmn luôn!

- Điên à? Dáng ngồi kiểu gì đấy? Không muốn ngồi thẳng mà lại muốn ngồi xiên xiên à – Yoo In thức tỉnh.

- À, không có gì..... – Yeong Guk làm vẻ lơ đãng, xoa xoa đầu cho tỉnh.

Chuyển. Vi vu sang Mỹ nào. Bạn Mindoo đang ở trong một tiệm váy cưới, đương nhiên là không phải để thử váy rồi 😂. Hnay chị Mindoo có buổi kiểm tra váy cưới, như kiểu đặt trước rồi xong đến để check ý. Vừa bước vào tiệm, Mindoo đã quay sang thì thầm với chị:

- Aigoo em biết hai anh chị giàu rồi, nhưng có cần thiết phải vào tiệm sang trọng nthe không? Chỉ là cái váy thôi mà

- Cái này là bố đặt hết với trợ lí Son, chị có biết gì đâu. Thôi kệ, cứ làm theo lời bố cho bố vui – Minsoo trả lời.

- Minsoo, chúng ta vào thôi – anh rể lên tiếng.

- À vâng, em biết rồi – Minsoo đáp lại.

Quay ra phía em trai, Minsoo nhắn:

- Chờ chị chút nhé, em ngồi đợi đi!

Mindoo mặt bơ phờ, không cảm xúc:

- Aigoo, thà nhốt mình trong khách sạn cũng được, tại sao lại kéo mình tới chỗ này chứ. Toàn những thứ mà...không hợp gu của mình lắm!

Chuyển. Lại quay về Hàn, nói chung là chúng ta cứ quay đi quay lại nthe thôi. Sau khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm và trùng hợp là Yoo In, Yeong Guk cũng bước ra khỏi thư viện, hai nhóm người đó gặp nhau.

- Aigoo, xem hai kẻ nào đang đánh lẻ đi với nhau kìa – Jooram vẫn ôm đth mà than thở.

- Không vui vẻ gì đâu nhé – Yeong Guk nhấn mạnh.

- Tôi chẳng cần biết có vui vẻ hay không, cứ có dzai để hẹn hò là sướng rồi ấy chứ - Sooye với concept bất cần đời.

- Tôi cũng thấy có gái để mà hẹn hò là sướng rồi ấy chứ. Xem ra hai chúng ta lại một lần nữa nên về với đội của nhau – Shi Joon phối hợp hơi bị ăn ý

- That's right babe – Sooye lại đập tay.

- Daebak hai cậu nthe này từ bao giờ thế? Có nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thể nào hiểu được – Yoo In giọng the thé.

- Hey, có ai để ý là... Dohak đã biến mất không dấu tích không? Tôi tưởng từ nãy hắn ta vẫn đứng đây chứ - Jooram xen vào.

Vừa mới nói đến đó, cả hội bỗng thấy bao nhiêu học sinh đang cùng nhau bàn tán và đổ bộ về cùng một hướng.

- Dohak dán cả thông báo muốn gặp Woodan lên WC nữ á? Cậu ta bị mất trí rồi hay sao – một học sinh bình luận.

- Ai mà biết được, hình như mối quan hệ của họ không hề đơn giản. Chẳng phải Woodan là Shin Boker sao

- Mau đến xem thôi, xem có chuyện gì xảy ra

Hội SBSP ưu tú kia đang đơ hoàn toàn:

- Mọi người làm sao vậy chứ - Sooye lẩm bẩm.

- Cùng nhau đổ xô về một phía cứ như hiệu ứng domino – Shi Joon đế thêm vào.

- Nhưng bọn họ vừa nhắc đến Woodan và Dohak mà – Jooram thông minh.

- Aiz mau đi xem đi – Yoo In ra lệnh và thế là cả bọn cũng bắt kịp xu hướng.

Có lẽ mấy chế sẽ thắc mắc rằng từ nãy đến giờ không biết bạn Woodan trốn ở đâu, thì xin thưa là nàng ấy đã ở WC nữ rồi, nơi xảy ra sự kiện hot ý. Bước vào nhà vệ sinh tự nhiên thấy mọi người nhìn mình, quay ra bức tường bên cạnh lối vào nhà vệ sinh mới thấy tờ giấy to đùng. Quá sững sờ, chẳng làm được gì, cứ đứng đó.

Bao nhiêu học sinh bu vào, chật kín cả chỗ đó. Woodan cứ như người nằm ngoài vùng sự kiện, chẳng có cảm xúc gì, nhìn vào mấy dòng chữ mà vừa thấy xuyến xao (?) vừa thấy tức giận, không hiểu vì sao. Đúng lúc đó, đám kia xông đến, chen vào trong. Yeong Guk che lấy miệng:

- Heol! Daebak! Cái thằng này nó muốn làm kẻ biến thái đấy à

- Chọn chỗ cũng hay ghê nhờ. Nhà vệ sinh nữ nữa chứ, hay lại giống như cái lần tổ chức tiệc ở Shin Bong Hotel ý, đẹp mặt ghê – Shi Joon bình luận.

- Aiz, cậu ta cứ như đang truy nã Woodan ấy, làm cái gì mà dán ở khắp mọi chỗ thế hả - Sooye bực.

- Làm lố quá rồi đấy. Muốn trở thành người nổi tiếng hay sao – Jooram cũng bức xúc không kém.

- Cả trường đọc gần hết rồi. Vui ghê gớm khủng khiếp – Yoo In chêm vào.

Woodan nghe thấy giọng nói của bạn mình thì thức tỉnh được chút. Cô nói với Jooram là đối tượng gần nhất đứng cạnh:

- Tôi phải đi gặp cậu ta ngay bây giờ!

Jooram nghe thấy thế thì đương nhiên là shock rồi. Chạy ra khỏi đám đông, Jooram gọi với theo:

- Này Woodan! Woodan à! Hwang Woo Dan! Aish cái con điên, đi gặp hắn ta làm cái của nợ gì không biết aish điên thật rồi điên thật rồi!

Chuyển. Dohak đang nằm gác chân lên ghế sofa trong phòng SBSP-er (đây là cái phòng kiểu họp hội hay gì thì chui vào trong đấy) thì nhận được đth. Ngay lập tức vồ lấy nó, Dohak nhấc máy:

- Alo, ai đấy

- Cậu đang ở đâu? – giọng Woodan hỏi.

- Chà chà, cuối cùng thì chiêu của mình cũng có tác dụng rồi aigoo aigoo, cái bộ não này đúng là không thể đùa được đâu mà – Dohak tự hào về bản thân.

- Cậu đang ở đâu? – Woodan giọng đang tức muốn chết, nhắc lại câu hỏi.

- À, tôi đang ở một nơi mà cậu không thể tượng tượng được. Nhưng được rồi, cậu hỏi thế là muốn đáp ứng nguyện vọng của tôi vậy nên, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu – Dohak trả lời.

Woodan rất chảnh, nghe đến đấy cúp máy luôn, không thèm talk anymore!

Cắt. Mấy nàng tiên còn lại đi trên hành lang về lớp.

- Aish tại sao lại làm theo lời hắn làm cái gì – Sooye thở dài.

- Cơ mà nói thật, nếu không gặp, nhỡ đâu cậu ta làm mấy cái chuyện trẩu tre như gọi loa thì làm thế nào. Lúc đấy còn nhục hơn ý – Yoo In đưa ra giả thiết.

- Ờ, nghe cũng có lý đấy, quả không sai – Jooram gật gù.

- Nhưng mà nói thật, hắn ta làm thế không phải là vẫn còn có gì đó với Woodan à. Chẳng lẽ bọn mình hiểu nhầm Dohak – Sooye hỏi.

- Chắc thế! Mặt dày bám theo chỉ để gặng hỏi về Woodan, xem ra cũng không phải dạng vừa – Jooram đáp lại.

- Sao bao giờ Woodan cũng cứ như là nhân vật chính trong drama thế nhỉ? Các chế không thấy thế à – Yoo In hỏi.

- Cày phim nhiều quá rồi đấy – Sooye phũ.

Chuyển. Cuối cùng thì bạn Dohak và Woodan cũng gặp lại nhau.

- Chà, sau bao ngày ẩn dật thì cậu vẫn khoẻ nhể - Dohak mở lời trước.

- Muốn gặp để làm gì – Woodan chảnh đừng hỏi.

- Cứ từ từ ngồi xuống uống miếng nước rồi nói chuyện. Trước hết phải ngắm tí đã rồi mới nói chủ đề chính chứ - Dohak lại "uống miếng nước"

- Vậy mục đích của cậu là để ngắm tôi à. Xin lỗi, tôi không rảnh đâu nhé

Thấy Woodan toan bước đi nên Dohak lao ra, dang tay ra chắn, y như cái dáng đứng hôm trước.

- Này, cậu lại quên rồi à? Cái hành lang này là do....

- Cậu định nói là cái hành lang này do bố cậu xây nên chứ gì? Đúng là bố cậu xây dựng và thiết kế cấu trúc của hành lang và phòng học từ tầng 6 xuống đến tầng 1, nhưng cậu nên nhớ là cả hai chúng ta đang đứng trên hàng lang tầng 8. Mà tiện thể nói luôn, cái nơi cậu và tôi đang đứng là bố của Sooye xây mới đúng – Woodan được.

- Ờ thì... Thì dù sao cũng không nên bỏ đi khi đang nói chuyện với người khác nthe chứ, bất lịch sự đấy – Dohak cãi cùn.

- Vậy thì nói nhanh đi, tôi không muốn dây dưa cà nhằng với cậu – Woodan giục.

Dohak nghe thế thì vòng tay ôm Woodan, vỗ vỗ vai như kiểu khuyến khích xong giọng rất phởn:

- Phải chăm chỉ đi học nthe này mới là bé ngoan này, nghỉ học là hư đấy! Cậu có biết sắp đến kì thi rồi không hả, thành tích sẽ bị kém đi đấy nhé hí hí

- Aizzzz bỏ tôi ra! Cậu bị điên à – Woodan cáu, gắt lên khiến Dohak rén quá, lùi luôn ra, giơ hai tay lên trời 😂

- (Thở dài). Có gì thì nói luôn đi, tôi mệt lắm rồi đấy – Woodan sốt ruột đến cực độ rồi.

- (Hạ cánh tay xuống). Cậu nói dối là vì không muốn tôi chịu áp lực đúng không? Chuyện trước đó, khi mà cậu cứ liên tục nói những lời khó hiểu ấy, có phải là vì lý do đó không – Dohak vào thẳng vấn đề.

- Không phải, cậu đừng có mà tưởng bở - Woodan cứng.

- Đừng có nói dối nữa! Tại sao cậu phải nghỉ học, không phải vì cậu thấy đau đến xé lòng vì đã nói dối sao? Những người không biết nói dối thì vẫn đừng nên nói dối – Dohak bóc trần.

- Đúng, tôi nói dối đấy, thì làm sao chứ? Thà tôi nói dối còn hơn chấp nhận sự thật này! Cậu là thiếu gia quyền lực, con một của tập đoàn giàu có, được săn đón. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một con bé Shin Boker đáng ghét, đáng trách, đáng bị đá ra khỏi đây thôi. Cậu nghĩ tôi không nhục nhã và xấu hổ à? Có chứ, thậm chí là nhiều lắm, nhiều đến mức tôi không thể nghĩ tới việc tiếp tục đến trường được nữa. Nhưng việc cậu săn đón tôi khắp cả trường này khiến tôi còn thấy sợ hãi hơn. Mọi người sẽ nói gì, sẽ nghĩ gì, làm sao tôi có thể chịu đựng được tất cả những thứ đó – Woodan tuôn trào cảm xúc.

- Vậy thì cậu phải vượt qua tất cả chứ. Thà nhắm mắt làm liều một lần còn hơn là cứ lo sợ nthe. Có tôi mà, tôi sẽ chịu giúp cậu mấy thứ đó cũng được – Dohak nói nghe như siêu nhân.

- Không cần! Sao cậu cứ phải làm mấy chuyện đó? Sao cậu cứ đối xử tốt với tôi nthe làm gì, điều đó là không đáng. Một người như tôi không xứng đáng để cậu phải quan tâm nthe – Woodan feeling bất lực.

- Sao lại không xứng đáng? Sao cậu cứ có thói quen hạ thấp giá trị bản thân mình thế - Dohak đáp.

- Tôi không hạ thấp, mà chính bản thân tôi nthe rồi – Woodan đính chính.

- Không phải nthe! Chính cậu cũng biết tại sao tôi lại làm nthe với cậu còn gì, lý do đó cậu biết rõ nhất cơ mà

- Tôi không biết gì hết cả, cậu đừng có nói linh tinh – Woodan cáu.

- Tôi làm nthe vì tôi thích cậu đấy, tại sao cậu lại cố tình không biết được nhỉ. À mà không đúng, cũng chẳng phải thích. Cậu khiến tôi áp lực và căng thẳng, đau đớn thương tích đầy mình, nhưng tại vì sao mà tôi vẫn cứ muốn ở bên cậu? Thật là kì cục! Chẳng lẽ đây là thứ mà người ta gọi là...tình yêu đó hay sao? - Dohak lại đọc truyện ngôn tình à -_-

Woodan nghe đến đó thì thấy hơi bối rối, giải pháp tốt nhất được cô áp dụng là quay người đi luôn cho đỡ mệt mỏi. Cơ mà biết ngay là Dohak sẽ giữ tay Woodan lại, không để đối phương có cơ hội chạy thoát. Woodan quay đầu lại, hạ lệnh:

- Bỏ tay tôi ra!

- Ứ bỏ đấy – lại cái ngôn ngữ đó.

- Tôi nhắc lại lần cuối, bỏ tay tôi ra – Woodan cứng như trứng.

- Ứ bỏ! – Dohak repeat.

Và thế là Woodan đã hành động. Cô quay người lại, giẫm vào chân Dohak. Hài deso luôn. Sau khi giẫm xong thì đi luôn, để người bị hại thấm dần nỗi đau 😂. Bạn Dohak mặt vừa nhăn nhó vừa lẩm bẩm:

- Vừa mới nói xong mà sự thật đã thế rồi. Lại thương tích đầy mình đây mà, aigoo sao trên thế gian này lại có một người con gái đyeu dữ dằn thất thường như bật đóng công tắc thế nhỉ?

Vãi cả "bật đóng công tắc" của bạn Dohak, hài deso 😭😭

Chuyển. Mấy nàng nhà ta đang tụ tập ở phòng ngoại khoá và đang ngồi ăn mứt dâu. Mỗi đứa một cái dĩa, ngồi ăn rất chuyên tâm.

- Chẳng hiểu nói chuyện hay thổ lộ tấm chân tình thế nào mà giờ này vẫn chưa thấy ló mặt ra – Yoo In than.

- Chuyện tình thật là lãng mạn! Cơ mà Woodan nói vẫn thích hắn ta mà, sao phải xoắn thế nhỉ - Sooye hỏi.

- Ui dào ơi, ai biết được. Chắc có lý do riêng của mình. Mà mị cũng chẳng dám hẹn hò đâu, sợ bố lắm – Yoo In kêu.

- Sợ bố á? Liên quan gì đâu, buồn cười ghê – Jooram ngạc nhiên.

- Riêng chuyện hẹn hò năm cấp 3 ấy, thì bố mị rất là nhạy cảm. Anh Joo In ấy, cấp 3 phải hẹn hò chui với chị Dayeon đấy mấy má ơi, khổ gần chết – Yoo In cho hay, hoá ra chẳng có má nào sung sướng đâu, giàu nhưng mà gia đình nghiêm khắc gần chết.

- Thế thì cẩn thận Yeong Guk đi, mị thấy hai chế là có tiềm năng lắm – Sooye cảnh báo.

- Nhà mị không cấm, nhưng mà có nguyên một buổi để hỏi đáp về anh Mindoo, mà toàn hỏi mấy câu khoai khoai thôi – Jooram cho hay.

- Ah! Woodan về rồi kìa – Sooye reo hò.

- Sao sao, có chuyện gì mới mẻ không? Kể bọn mị nghe xem nào – Jooram hóng hớt.

- Cậu ta nói cái gì mà "tình yêu" gì gì ý – Woodan kể.

- Thế nghĩa là Dohak nói cậu ta yêu cậu ấy hử - Yoo In thông minh.

- Có vẻ là nthe đấy – Woodan ngậm ngùi.

- Xời, xuất sắc! Yêu luôn, không phải thích nữa – Jooram vỗ tay.

- Nhưng mà có hơi sến không nhể, mị thấy cứ thế nào – Sooye ý kiến.

- Mị cũng thấy thế, giống như tiểu thuyết ngôn tình ý – Woodan dị ứng.

- Thế bây giờ chế định làm giề, tiếp tục tránh mặt à – Jooram hỏi.

- Thì cứ thi học kì đã, sau đó thì chắc sẽ làm gì đó khác. Không thể tránh mặt mãi được nếu như không muốn hắn ta đăng tin muốn gặp mặt qua loa của nhà trường – Woodan khẳng định.

Chuyển. Tại vườn thượng uyển của trường. Shin và Eunhee đang ngồi trong đó nói chuyện với nhau.

- Nản rồi à – Shin hỏi.

- Chẳng biết nữa! Nửa muốn đi tiếp nửa muốn dừng lại. Cái việc cậu ta dán tin gặp mặt Woodan toàn trường không phải là khiến người khác muốn bỏ cuộc hay sao – Eunhee tâm sự.

- Mị không hiểu tại sao chế lại thích Dohak đến thế, nhưng tốt nhất cũng nên từ bỏ đi. Người như Dohak, chế khó có cơ hội lắm. Cái này là mị nói thật đấy, sự thật thì bao giờ cũng phũ phàng vậy thôi – Shin cho biết.

- Tại sao Woodan luôn luôn là người có tất cả mọi thứ chứ? Từ nhan sắc đến học thức, đến cả tính cách và tình cảm... Xuất phát điểm thì thua thiệt, tại sao lại có chuyện không công bằng nthe được – Eunhee vẫn ATSM lắm

- Nếu thấy tức thì đừng có quan tâm tới chuyện đó nữa. Có thể cậu không hoàn hảo, đối với Dohak cậu cũng không hoàn hảo, nhưng đối với nhiều người khác thì cậu hoàn hảo. Sao cậu không suy nghĩ tích cực được một chút – Shin khó chịu.

- Cậu thì bao giờ chẳng nói thế. Chỉ là muốn động viên tôi mà thôi, còn thực chất cậu cũng thấy tôi xấu xí y thế - Eunhee tự ti.

- Aigoo đúng là hết nói nổi cậu rồi – Shin thở dài.

- Dohak nên chọn một người quyền lực hơn chứ. Cậu cũng nghĩ như vậy mà đúng không? Không thể nào lại có chuyện hoàng tử lọ lem giữa đời thực được, đó là điều vô lý – Eunhee nói.

- Woodan không phải lọ lem! Có thể cậu ấy không quyền lực, cũng chẳng giàu có hay sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng không thể nói Woodan là lọ lem được. So với chúng ta thì cô ấy có thể là nhỏ bé, nhưng so với xã hội thì cô ấy cũng thuộc hạng quyền lực và khá giả rồi. Cái mác Shin Boker không phải là lỗi của cậu ấy, mà lại là lỗi của chúng ta! Woo phải chịu đựng cái mác chẳng danh dự đó thực chất cũng chỉ là vì chúng ta quá giàu có, còn cậu ấy thì lại chỉ là hạng tầm trung mà thôi. Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu được điều đó chứ Baek Eun Hee? – Shin quá xuất sắc.

- Sao cậu cứ bênh Woodan thế? Rốt cuộc là cậu đang ở phe nào? – Eunhee thấy hoang mang.

- Mình chẳng ở phe ai. Mình chỉ nói những điều mình thấy đúng thôi. Dừng những việc đó lại đi, nó không tốt đẹp gì cho cậu đâu. Tại sao cậu lại sẵn sàng từ bỏ một tình bạn đẹp chỉ vì một thằng con trai nthe chứ - Shin tuyệt vời.

Eunhee nghe thế tức giận, đứng phắt lên:

- Mình không cần cậu dạy mình. Cậu thay đổi quá nhiều rồi Nam Shin à! Mình không muốn lưu giữ cái thứ gọi là "tình bạn đẹp" đó với những người đó, thật là ghê tởm. Với lại, Dohak cũng không phải là người cậu có thể gọi là thằng này thằng nọ đâu!

Vi vu sang Mỹ một chút nào. Lúc này bên Mỹ đang là 5 giờ chiều, tức là bên Hàn mới có 3 giờ sáng thôi. Mindoo đang có mặt tại một tiệm váy cưới, đương nhiên là không phải đến thử váy rồi 😂. Hnay chị gái Yoon Min Soo của cha nội này có lịch hẹn check váy, như kiểu đặt trước xong hnay đến nhận hàng ý. Vừa bước vào trong, Mindoo quay sang chị gái, thì thầm:

- Em biết là hai anh chị giàu rồi, nhưng có nhất thiết phải vào cái tiệm sang trọng nthe này không? Đổi sang tiền Hàn thì đắt cắt cổ đấy

- Chỗ này là mẹ đặt mà, chị có biết gì đâu. Thôi, cứ vào đi cho bố mẹ vui, phản đối làm gì – Minsoo đáp lại.

- Dạ, mời cô chủ đi theo lối này ạ - trợ lí Song dẫn đường.

Mindoo đứng chờ ở ngoài, miệng lẩm bẩm:

- Aigoo, thà nhốt mình ở khách sạn đi cho rồi. Mình có biết quái gì về váy cưới đâu. Chẳng lẽ lại bảo đính thêm hình mấy con nhện lên trên váy cưới chắc?

Vừa nghĩ đến đó, Mindoo lập tức cắm mặt vào đth, định gọi cho Jooram. Cơ mà Mindoo chợt nhận ra điều éo le, đó chính là giờ này Jooram đang ngủ rồi! Mặt thất thểu, Mindoo tay chống cằm ngồi đợi chị gái ra, miệng lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ gì đó mà chẳng ai có thể hiểu!

Một lúc sau. Minsoo đi ra rất trang trọng cứ như sắp tiến vào lễ đường đến nơi rồi. Vừa mới ra, xoay xoay vài vòng, Minsoo hỏi ý kiến em trai:

- Sao sao? Thấy thế nào? Đẹp đúng không?

- Aigoo chị thì mặc cái gì mà chẳng... – Mindoo bỏ lửng câu nói

- Sao, nhận xét gì đi chứ - Minsoo sốt ruột.

- You're so beautiful darling – vâng, anh rể nhận xét.

- Thank youuuu – Minsoo quắn quéo cả người.

- Thực sự từ trước tới giờ, chưa bao giờ em thấy chị đẹp trong một bộ quần áo nào đó trừ hôm chị mặc bộ quần áo đi Halloween ra – Mindoo phũ.

- Oh my god em có bao giờ phũ nthe với Jooram không đấy? Khổ thân con bé vớ phải một đứa con trai như em – Minsoo tức.

- Không, Jooram đẹp hơn chị - đắng quá, em trai mà thế.

- Nói chung là, em cũng nên nhận xét gì đi chứ. Nên khen một chút, ngày trọng đại của chị đấy cưng à – Minsoo dằn mặt.

- Uhm... Cũng đẹp đấy, người đẹp vì lụa mà hờ hờ – Mindoo nhận xét.

- (Lại gần em trai, khoác vai như đúng rồi). Chị sắp theo chồng về dinh rồi, em ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn vâng l....

- Thôi thôi cho em xin! Cái gì mà ngoan ngoãn, chị định nói vế sau là vâng lời cha mẹ đấy à – Mindoo giãy nảy.

- Nghe đây này! Em nên vứt bỏ mấy con nhện đó đi, kinh lắm. Con gái sẽ rất e dè khi bạn trai họ nuôi mấy con đó, ghê lắm – Minsoo khuyên

- Nhưng mà Jooram thích trai hư và trai kinh dị chị ạ - Mindoo đáp lại.

- (Sắp bùng cháy). Hoặc là lúc đi chơi, em phải khen họ nhiều vào để họ cảm thấy tự tin hơn, ví dụ như là "hnay bộ váy này rất đẹp".....

- Jooram không mấy khi mặc váy đâu – Mindoo phũ.

Lần này thì Minsoo bùng cháy thật. Cứ nói một câu thằng em trai mất dạy lại cãi một câu, toàn chặt chém người ta không. Minsoo vẫn mặc nguyên cái váy cưới, đứng phắt dậy, cốc vào đầu em trai:

- Sao lúc nào em cũng chặt cảm hứng của chị thế hả (một phát). Lúc nào cũng Jooram Jooram, chị cũng xinh đẹp nhé (một phát nữa)...

- Sao chị đánh em? – Mindoo bất lực, lấy tay ôm đầu cho đỡ đau

- Đánh cho bõ tức! Tại sao em không thể bỏ mấy cái con nhện đen đen đỏ đỏ lông lá kinh dị đó của em vì chị gái hả, lúc nào cũng Jooram hết (một phát nữa). Em có biết mỗi lần chị về nhà là phát khiếp vì mấy cái con kinh dị kinh tởm đó của em không hả (một phát nữa)...

- THÔI! Sao chị đánh đau thế? Chị đang đánh vào đầu em đấy nhá ứ ừ em về em mách mẹ là chị đánh em ứ ừ không chịu đâu – Mindoo...lạy!

- Giờ này mà em còn mách mẹ nữa hả cái thằng này – Minsoo điên tiết không kém.

- Sao không? Có anh rể ở đây em mách anh rể là chị bạo lực ứ ừ ứ ừ - Mindoo chạy ra đứng đằng sau anh rể, kiểu núp núp.

- Hey it's 7h30 now and we should have dinner. Let't go together right? – anh rể đề nghị.

- Ahhhhhhh anh rể toẹt vời nhất hệ mặt trời đây rồi – Mindoo mặt dày

- Aish cả năm mới gặp em trai một lần mà cứ như đi đánh giặc – Minsoo trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu.

Thôi, mình lại bay về Hàn nào. Trên hành lang, Yeong Guk đi xuống hành lang để chuẩn bị về nhà thì vô tình chạm mặt Kidong.

- Được Yoo In quan tâm chắc cậu hạnh phúc lắm nhỉ - Kidong mở lời.

Yeong Guk nghe thấy thì chân đi chậm hơn, quay đầu lại phía Kidong.

- Cậu nói cái quái gì thế? Tôi không hiểu

- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu thế - Kidong đáp.

- Nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa – Yeong Guk yêu cầu.

- Cậu biết ý của tôi đấy, vậy mà lại không hiểu nốt điều tôi muốn nói đi – Kidong nhếch mép.

Cắt. Chuyển. Trong xe ô tô về nhà, Yeong Guk nghĩ về câu nói mà Kidong nói với cậu: "Tránh xa Yoo In ra. Tại sao Yoo In cứ dính lấy cậu trong khi lại luôn cố tình tránh mặt tôi. Thái độ của cậu cũng không phải là khó chịu gì, như vậy chẳng phải là kì lạ hay sao". Vừa nghĩ cậu vừa lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ, mình thể hiện ra rõ lắm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top