Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14

Tập 14: Thi học kì và chuyện gian lận đặc biệt của Ahn Yeong Guk

Một buổi sáng tại lớp 2/2. Cô Han phổ biến về lịch thi học kì và lịch thi khảo sát đội tuyển, CLB.

- Các em chú ý! Chỉ còn một tuần nữa là đến tuần thi học kì chính thức, các em cần chú ý ôn tập cho tốt. Hơn nữa, Ahn Yeong Guk, Kang Eun Joo, Oh Bong Seok, các em chú ý tuyển Anh chuẩn bị có kì thi khảo sát thường xuyên để xét trình độ của mỗi học sinh. Việc chú ý ôn tập tiếng Anh cũng rất quan trọng. Nào, chúng ta vào tiết học.....

Chuyển. Woodans đi trên hành lang.

- 2 ngày nữa anh Mindoo mới về nước aigoo. Sao cứ thấy như 2 thế kỉ nữa mới về thế nhỉ - Jooram kêu.

- Cứ từ từ, sao phải càu nhàu thế. Tâm trạng của những người xa nhau là nthe đấy hả - Sooye kêu.

- Cậu thử đi, rồi mới hiểu được. Yêu ai đó gần như phát điên, nthe ấy – Jooram cãi lại.

- Thôi thôi, hai cậu cứ hơi tí lại hạnh hoẹ - Woodan như mẹ dỗ con.

- Áaaaaaaaaa "mẹ" Woodan đảm đang hiền hậu đyeu quáaaaaa – Yoo In lại bắt đầu bài ca.

- Nếu Woodan là "mẹ" thì lẽ nào mình sẽ là Cheon Soo Ye – châm biếm sâu sắc.

- Ô được, quá được – Jooram vỗ tay.

- Thôi đi! – Woodan bực vì bị trêu, cáu kỉnh đi trước, tốc độ x2

Ba đứa còn lại nhìn theo, mặt ngơ đến tội. Yoo In lẩm bẩm:

- Aigoo, lại bị "mẹ" Woodan mắng rồi!

Chuyển. Hyebin nói chuyện với Eunhee, hình như lại là bàn kế hoạch gì đó.

- Chị nói sao? Tác động trực tiếp Jooram á? – Eunhee há hốc miệng

- Chính xác. Mục tiêu của chị, chị vẫn chưa đạt được mà. Em sợ à – Hyebin hỏi.

- Tại... Tại sao em lại phải sợ chứ? Jooram đâu có liên quan đến em. Chị nói em sợ là có ý gì – Eunhee hơi ấp úng

- Không, chẳng có ý gì cả! Chỉ là hỏi thế thôi – Hyebin cười khẩy.

Tại phòng hội đồng. Các cô đang bàn luận rất sôi nổi vì một vấn đề

- Chà, bọn trẻ bây giờ mạnh dạn quá nhỉ. Ai mà ngờ được một người 17 tuổi lại toan tính nhiều khi thích một ai đó nthe chứ - cô Nayeon nói.

- Cơ mà, có thật là học sinh Dohak có chuyện như vậy thật không? Học sinh trường mình chẳng phải có định kiến rất ghê gớm với Shin Boker hay sao, còn đặt riêng một cái tên như vậy – thầy Yoon Sik bình luận thêm

- Các em ấy cũng có tình cảm của riêng mình thôi, tôi không lên án chuyện đó. Miễn là đừng xao nhãng học tập. Tuổi này là hẹn hò được rồi – thầy Hong thân thương lên tiếng.

- Nhưng chiêu trò tính toán nthe thì cũng không đáng cổ vũ cho lắm. Học sinh Eunhee chẳng phải vì muốn tiêu diệt đối thủ nên mới làm thế hay sao, giống y như trong phim ấy, tuyệt thật – cô Yerin mộng mơ

Cô Han – chủ nhiệm lớp 2/2 nghe thế không nói gì, ngồi pử bàn giáo viên lặng lẽ làm việc và cũng suy nghĩ vẩn vơ. Cầm tờ điểm của Dohak, cô Han lẩm bẩm:

- Thằng bé này... Xuất sắc vậy mà xem ra cũng có nhiều tâm tư quá!

1 tuần sau – kì thi học kì chính thức bắt đầu

Chuông báo vào lớp. Bầu không khí hnay vất vả quá. Mindoo đương nhiên là đã về nước được mấy ngày rồi, cũng chú trọng ôn tập lắm. Aigoo, ở đâu cũng ồn ào hết.

- Aigoo sao mãi không nhớ tên tác giả thế này – Yoo In như phát điên.

- Aish sao dùng lắm nghệ thuật thế - Sooye cũng đang rất bức xúc.

- Bài viết luận văn hnay sẽ là chủ đề gì đây oh my god tim tôi – Jooram ôm lấy đầu.

Tại lớp 2/2. Bên này hỗn loạn kém gì, tiếng học sinh chạy lại mượn đồ dùng rồi tra bài nhau, ầm ĩ inh ỏi rộn ràng tấp nập.

- Này này Song Kiyeol, có gì tí nữa tôi hỏi là phải nhắc đấy nhá – Yeong Guk nhá hàng trước.

- Biết rồi biết rồi, có gì giúp đỡ nhau là được – Kiyeol gật gật đầu.

- Aiz ai lại cho thi Văn đầu tiên bao giờ cơ chứ, nghe đã thấy phản khoa học nặng nề rồi – Dohak kêu trời kêu đất.

- Cái tương lai mang tên Shin Bong High School làm chuẩn khoa học sắp xếp môn thi xa xỉ lắm cha nội ơi – Shi Joon vừa lật lật quyển sách vừa đáp lời.

Chuông reo lần hai báo hiệu các học sinh ổn định chỗ ngồi. Chỉ có 10 phút để sắp xếp cặp sách ra ngoài lớp và chuẩn bị sẵn đồ dùng học tập. Ai cũng xác định giây phút tử hình là đây rồi.

Chuông reo lần ba, "còn lại gì cho em".... Loa nhà trường thông báo: "Yêu cầu tất cả các học sinh chuẩn bị thật kĩ, cất hết tài liệu và chuẩn bị làm bài thi giữa kì. Các giáo viên trông thi mau chóng nhận đề và trở về lớp. Xin nhắc lại...."

Tiếng guốc vang lên ngay hành lang. Các học sinh nín thở với cái giây phút các thầy cô bước vào lớp.

Chuyển. Giờ thi diễn ra trong bầu không khí trầm đến kinh người. Bây giờ đã bước sang mùa thu cận đông, không khí đôi khi hơi mát mát nên chỉ còn tiếng quạt vi vu nhè nhẹ và tiếng giày của các thầy cô chạm xuống mặt sàn mà thôi. Thoáng nghe đã thấy bao phủ một sự căng thẳng đến tột độ.

Đó là ở lớp 1/2 – chuyên Văn, chuyên văn mà còn thế thì chắc mấy lớp khác gần như bò ra làm bài 😂. Tại lớp 2/2. Mấy thánh Dohaks nhà ta có mỗi Kiyeol là ngoáy bút lia lịa, còn mấy chế kia thì hơi cứ viết một tí lại gãi đầu, quay ngang quay dọc, ngắm bút ngắm bàn ngắm ghế.

- Nghĩ đến Woodan cho có cảm hứng nào. Nghĩ chưa đủ thì mình phải gọi hồn, nào Hwang Woo Dan, Hwang Woo Dan, Hwang Woo Dan.... Yes ý tưởng đây rồi (cười nguy hiểm) – ý nghĩ của bạn Dohak.

- Banana may mắn ơi, khấn hồn nào Banana, Banana, Banana, Banana, Banana, Ban... Aish bực cả mình mãi chẳng ra gì cả.... Thôi khấn Tinh Tinh vậy Seo Yoo In, Seo Yoo In, Seo Yoo In.... Daebak, ra rồi – bạn Yeong Guk

- Co2, axit, nước, muối, đồng, sắt, thép, bạc, hoá chất Flo.... Yes, đây rồi – bạn Shi Joon thì khấn Hoá mới sợ chứ 😭

Chuyển. Chuông reo báo hiệu hết giờ làm bài. Một số thành phần còn sót lại ngoáy nốt chỗ đang viết dở. Các giáo viên thông báo, lớp nào cũng như nhau:

- Đã hết giờ làm bài, yêu cầu các em dừng bút. Bàn dưới chuyển bài lên trên, các em chú ý dừng hết bút lại.....

Chuyển. Ngày hôm sau là môn Toán. Sooye và Woodan thì không mấy khi phải dừng lại suy nghĩ, còn Jooram với Yoo In cứ hơi tí lại gãi đầu, chống bút vào cằm, chống bút lên đầu, gặm bút, gạch be bét cả tờ nháp ra. Còn bên kia thì, chỉ có mỗi Yeong Guk với Kiyeol là giống Jooram với Yoo In, còn Dohak với Shi Joon thì đương nhiên chẳng có vấn đề gì rồi. Mindoo cũng khá ổn, nhưng không đến mức ngồi viết không cần nghĩ nhiều như Dohak và Shi Joon.

Ngày thứ ba – thi Anh. Cái này là sở trường của Soo-Joo-Yoo-Yeong-Doo rồi (mấy chế cố hiểu tên nhé, em viết thế cho nhanh 😂). Đại loại thấy môn này dù khó nhưng cũng là môn thi vượt qua khá dễ dàng của mấy cô cậu nhà ta.

Ngày thứ tư – thi Hoá. Cái này có vẻ ai cũng làm được bài ổn, không vấn đề gì lắm.

Ngày thứ năm – thi Lý.

Ngày thứ sáu – thi các môn phụ còn lại. Có vẻ như mấy cô cậu nhà ta làm bài tốt lắm, kiểu này là mọi khi học giỏi lắm đây.

Hậu thi học kì – công bố điểm thi

Tại lớp 1/2. Thầy Hong vào lớp.

- Kết thúc tuần thi học kì rồi. Thời gian này các em có thể nghỉ ngơi thư giãn một chút, đợt vừa rồi đã ôn thi vất vả rồi. Thông báo mới nhất từ phía nhà trường, ngày hnay đã là ngày thứ 5 kể từ khi tuần thi giữa kì kết thúc. Kết quả thi cũng đã có và ngay bây giờ các em sẽ được nhận. Thầy đọc đến tên ai thì người đó lên lấy nhé.

- Aish thật là... Điểm Toán của mình sẽ thế nào đây – Yoo In lo lắng.

- Ôi cái môn Lý định mệnh – Jooram ôm đầu.

- Hoá ơi mày yêu tao mà đúng không hả Hoá – Sooye lẩm bẩm.

Trong khi đó, thầy Hong vẫn tiếp tục công việc của mình

- Seo Yoo In! Kết quả rất tốt, chúc mừng em – thầy Hong gọi tên.

- Daebak, toán 90 mới sợ chứ há há, sao mình thông minh thế này aigoo. Cuộc đời phải cảm ơn vì có người thông minh như mình – Yoo In sung sướng

- Na Joo Ram!... Rất tốt, thành tích các môn tự nhiên đã khá hơn rồi, cố gắng phát huy nhé – thầy Hong tiếp tục

- Oh my god Lý 91, muốn khóc quá áaaaaaaaaa – Jooram muốn phát điên.

- Yeom Soo Ye! Rất tốt, chúc mừng em... – thầy Hong.

- Công cuộc hành hạ Shi Joon đã thành công há há, Hoá ơi, cuối cùng em cũng đã về đội của chuỵ rồi cưng à – Sooye lẩm bẩm.

- Bây giờ còn Baek Eun Hee và Hwang Woo Dan chưa nhận được kết quả đúng không nhỉ? – thầy Hong hỏi khiến cả lớp quay lại nhìn hai người này.

Dừng lại mấy giây, thầy Hong tiếp tục:

- Trong hai học sinh này, một bạn xếp hạng nhất và một bạn xếp hạng nhì trên cả lớp. Người mà thầy gọi lên trước sẽ là người xếp hạng nhì, còn người còn lại, hiển nhiên sẽ đạt hạng nhất. Các em nhất trí chứ?

- Vâng ạ, thầy nói nhanh lên đi thầy ơi – học sinh ở dưới nhốn nháo.

- Học sinh hạng nhì của lớp ta...đó chính là.... Hwang Woo Dan! Tiếc quá, lần này điểm Lý của em kém Eunhee 1 điểm, lần sau cố gắng nhé. Baek Eun Hee, chúc mừng em. Kì này em được coi là thành viên có điểm cao nhất lớp. Cố gắng phát huy nhé, lúc nào cũng là hai em tranh giành vị trí này với nhau đấy.

Lúc nghe thấy tên Woodan được gọi trước, đến cả Eunhee cũng bất ngờ. Cô không nghĩ mình lại làm tốt đến thế, đến chính bản thân còn không dám tin thì tự hỏi ai có thể tin được đây? 

Kết quả này đương nhiên là khiến cả lớp bất ngờ. Các thành viên trong lớp không hài lòng với kết quả này lắm. Dù cho Woodan có là Shin Boker nhưng xét trên đầy đủ mọi phương diện, Woodan vẫn là cô bạn được yêu quý hơn. Từ trước tới nay, chưa một lần nào Eunhee xếp nhất lớp. Lần nào cũng chỉ hạng hai hoặc hạng ba. Giờ lại vươn lên hạng nhất, họ cảm thấy sự ghen ghét và đố kị của Eunhee được bộc lộ quá rõ.

Trong khi đó, Woodan chẳng thấy tức tối hay bất công gì. Bị chính bạn thân mình hãm hại nhưng khi bị chính người đó vượt mặt một cách vô lý, không thể tin được về thành tích học tập, việc đầu tiên mà Woodan làm lại là vỗ tay chúc mừng cho "người bạn cũ" này. Hai hành động, hai tính cách, hai bản chất hoàn toàn khác nhau.

Chuyển. Sau giờ học, Woodans đi trên hành lang. Mấy người còn lại thấy tức tối thay cho Woodan về điểm số vừa rồi. Đó là điều chẳng ai tin cả.

- Rõ ràng là cô ta hack não rồi, hoặc nhất định là hack điểm! Làm gì có chuyện lại hơn Woodan được, vớ vẩn – Sooye bức xúc, vãi cả "hack não" 😂

- Chuẩn, mị cũng thấy thế. Mà sao cậu không tức giận gì thế? Chẳng thấy ai như cậu cả, bị cái con điên dở người tàn ác đó vượt mặt mà còn vỗ tay cho nó được. Chẳng hiểu nổi nghĩ cái gì. Aigoo sao cứ nghĩ đến mà lại muốn túm tóc cô ta, lắc bên nọ lắc bên kia cho...trọc luôn! – Yoo In bạo lực.

- Sao các cậu bức xúc thế? Người ta có thành tích tốt thì chúc mừng, có gì đâu mà phải bực bội. Dù gì thì Eunhee cũng là bạn cũ.... – Woodan hiền hậu như tiên.

- Bạn cũ gì cái thể loại đấy. Mấy chế có để ý không, cái lúc thầy Hong công bố kết quả ấy, còn giả vờ hạnh phúc lắm. Xời, diễn mãi không thấy mệt – Jooram mỉa.

- Chắc cố chứng minh cho Dohak thấy mình giỏi không kém. Nhưng xin lỗi nhá, còn lâu mới có cái giấc mơ đó cho cậu. Bởi vì đơn giản, chúng tôi là ba chị em Cheon Yoo In... – lại bắt đầu đấy Yoo In à

- Cheon Soo Ye – Sooye tiếp lời

- Và Cheon Joo Ram há há, bố mẹ chúng ta đều tài giỏi, tự hào quá – Jooram diễn sâu.

- Thôi đi, cứ hơi tí lại giở trò. Cái gì mà Cheon Yoo In, Cheon Jooram, Cheon Sooye đấy, các cậu bị điên hết rồi à – Woodan thấy bất lực.

Vừa nói đến đó thì Eunhee vô tình đi ngang qua. Jooram thấy thế tranh thủ mỉa luôn cho thoã mãn cái "tôi" cá nhân 😂:

- Chúc mừng hạng nhất nhé! Ngưỡng mộ quá, biết chừng nào mới được bằng bạn ấy đây

Eunhee nghe thấy thì ngay lập tức dừng chân, quay đầu lại:

- Cậu có thể nói chuyện rõ ràng với tôi một chút không Hwang Woo Dan?

Cả bọn nghe thấy thế, ngạc nhiên quay đầu lại theo:

- Nói chuyện rõ ràng? Chẳng lẽ giữa tôi và cậu...còn chuyện gì...không rõ ràng hay sao? – Woodan ngạc nhiên.

- Mà thôi, hạng nhất nói chuyện với hạng nhì làm gì, đẳng cấp đâu có bằng nhau được đâu nhỉ - Yoo In tiếp tục mỉa.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng, các cậu không cần phải thái độ nthe đâu. Tôi đã nói gì quá đáng đâu mà các cậu phải thế - Eunhee có vẻ khó chịu.

Woodan nghe thế, ánh mắt phân vân, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.  Cứ dựa vào linh cảm, Woodan hành động.

Cắt. Eunhee và Woodan cuối cùng cũng nói chuyện với nhau.

- Cuối cùng thì tôi cũng được hơn cậu rồi. Lần đầu tiên tận hưởng cảm giác này, cũng không đến nỗi tệ - Eunhee nói.

- Chúc mừng cậu và cũng cảm ơn cậu. Tôi không nghĩ chuyện cậu hơn điểm tôi để đạt hạng nhất lại có ý nghĩa với cậu nthe. Nếu biết sớm hơn, tôi đã cho cậu nhiều cơ hội hơn rồi. Xin lỗi nhé – Woodan nói đậm chất khinh bỉ, kiểu như "chị đây có thể nhường, chỉ là chuyện nhỏ"

- Tôi đang tò mò không biết nếu như Dohak nghe được chuyện này, cậu ấy sẽ phản ứng nthe nào – Eunhee bắt đầu tưởng bở rồi mấy má.

- Cái này thì tôi không biết được, nhưng tôi nghĩ Dohak sẽ chẳng quan tâm lắm đâu! Cậu ấy vốn không dễ dao động vì điểm số. Yêu một ai đó, thích một cái gì, quan tâm cái gì...đều chỉ rất đơn giản là vì thích nó, yêu nó mà thôi – Woodan tiếp tục khiến Eunhee bẽ mặt.

- Cậu thực sự chưa bao giờ ghen tị với tôi sao? Về mọi thứ, về gia cảnh, thực sự chưa một lần nào hết ư – Eunhee hỏi.

- Ghen tị với cậu á? Buồn cười thật, tại sao tôi lại phải ghen tị với cậu. Như những gì cậu luôn cằn nhằn, trách móc, đổ lỗi và xỉ vả tôi, rằng tôi có tất cả mọi thứ mà cậu không có. Tôi xinh đẹp hơn cậu, tôi đyeu hơn cậu, học giỏi hơn cậu, có những người bạn tuyệt vời hơn cậu, có những người bạn luôn bên cạnh tôi, nhận được những tình cảm mà cậu chẳng bao giờ nhận được. Cậu nói với tôi nthe, tại sao bây giờ lại hỏi tôi rằng tôi có ghen tị với cậu hay không? Tại sao tôi lại phải ghen tị với một người không có tất cả những thứ mà tôi đang có? – Woodan quá xuất sắc, vỗ tayyyyyyy

- Cậu nói đúng Woodan à. Cậu có tất cả những gì mà tôi không có và có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ có! Vậy nên, việc tôi hơn điểm cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi hạng nhất, cậu hạng nhì, nhưng Dohak cũng sẽ mãi chỉ hướng về người hạng nhì nếu như đó là cậu. Dohak cũng sẽ chỉ cần một cô gái không có học thức gia cảnh gì nếu như đó là cậu. Chỉ cần là cậu, chỉ cần là Hwang Woo Dan, chỉ cần là người con gái ấy, thì Dohak cũng sẽ hướng về người đó thôi mà! Đã vậy rồi, thì việc đứng nhất còn quan trọng gì nữa đâu – Eunhee lại bắt đầu diễn sâu.

- Tôi chưa từng ghen tị với ai cả! Ai cũng có những thứ mà người khác không có, ai cũng có những giá trị riêng. Tại sao phải ghen tị với nhau? Cậu có biết lý do khiến cậu không thể sống một cách hồn nhiên vô tư được là gì không? Đó là bởi vì cậu ghen tị quá nhiều! Cậu ghen tị với tất cả mọi thứ, thậm chí cậu ghen tị với những thứ mơ hồ không có thực. Dường như lúc nào cậu cũng mặc định mình là con người chẳng hoàn hảo và ghen tị với mọi thứ. Cứ mải mê ghen tị đố kị nthe, rồi lâu dần cậu mất đi chính con người của cậu, giá trị của cậu. Cho tới lúc đó, cậu hoàn toàn chới với, không biết mình đang có mục đích gì. Cậu đang nthe đấy Eunhee à. Và điều đó khiến tôi thấy thương hại cho cậu hơn là ghen tị với cậu! Một món đồ đẹp vẫn luôn phải có những khiếm khuyết riêng. Nếu không có khiếm khuyết, thì dù đẹp đến mấy cũng không hề có bản sắc. Mà nếu như không có bản sắc thì chẳng có gì là đặc biệt và vĩnh cửu cả – Woodan lại xuất sắc rồi.

- Tại sao cậu cứ luôn nói những lời nthe? Chẳng lẽ Dohak thích cậu vì những lời nthe hay sao – Eunhee tranh thủ học hỏi kinh nghiệm à, mơ đi cưng

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà lúc ở bên cạnh Dohak, tôi không nói nhiều như cách cậu vẫn hay làm đâu – Woodan phũ rồi đi luôn, còn lại gì cho em.

Mặc dù kết quả thi giữa kì đã có nhưng hãy nhớ vẫn còn phải thi khảo sát tuyển Anh nữa. Mấy chế cứ yên tâm, chưa vui chơi vẫy vùng được đâu 😭

Sau giờ ăn trưa, Yoo In có "bắt cóc" Yeong Guk để hỏi một số thứ liên quan đến việc thi khảo sát.

- Ê, cậu nghĩ có trông chặt không – Yoo In hỏi.

- Tôi nghĩ là có đấy, lớp không khó camera nên các cô sẽ căng mắt ra – Yeong Guk đe doạ.

- Nhưng mà lớp cũng khá đông, cũng khó nhìn mà – Yoo In còn chút hy vọng

- Thôi đi, không có giấc mơ tươi đẹp đó cho cậu đâu. Theo kinh nghiệm sống của những tiền bối đi trước thì khi có đợt kiểm tra ấy, các bác lao công sẽ kê cho mấy cái bàn học bthg khít nhau thì bây giờ cách nhau nửa mét đấy má ạ. Nhìn dễ không thôi, đứa nào hỏi bài quay ngang quay dọc túm đuôi hết, nhốt lại – khiếp bạn Yeong Guk kể kinh quá, gì mà "nhốt nó lại"

- Thế thì, Sooye và Jooram với tôi là hai thế giới à, two world à – Yoo In hoang mang

- Yên tâm, có tôi ở đây rồi – vâng bạn Yeong Guk hnay hơi kinh

- Vớ vẩn. Tưởng bở vừa thôi – Yoo In mặt hầm hầm như chuẩn bị cho ăn chưởng đến nơi rồi.

Chuyển. Tiết học chiều bắt đầu. Tại lớp 2/2. Cô Han đang phổ biến về lịch trình tiếp theo của trường.

- Điểm thi học kì các em cũng đã nhận hết rồi đúng không? Cô mong rằng các em đều cảm thấy hài lòng với kết quả của mình. Sau khi kết thúc kì thi giữa kì, nhà trường có tổ chức một chuyến đi thư giãn cho năm hai và năm ba tại đảo Jeju, 3 ngày 2 đêm....

- Húuuuuuuuuuuuuuuuuuu yeahhhhhhhhhhhh – cả lớp hò hét loạn xạ.

- Nào, các em trật tự nghe cô phổ biến đã. Các thành viên SBSP sẽ đi riêng một máy bay, còn các học sinh bthg sẽ đi một chuyến bay khác, các em nắm rõ chưa. Hnay, các em về hỏi ý kiến bố mẹ và kí vào tờ cam kết. Số tiền phí để tham gia, phụ huynh sẽ chuyển khoản vào tài khoản nhà trường hoặc nộp trực tiếp, có hai hình thức......

Cắt. Woodans tụ tập với nhau trong lớp.

- Nếu như đi riêng thì Woodan tính sao bây giờ? Thảo nào cũng ngồi khoang VIP, nhưng mà sợ không có cách nào để xin phép – Yoo In lo ngại.

- Hay cứ thử xem sao, biết đâu lại được. Nhờ thầy Hong giúp ấy – Jooram kiến nghị.

- Không cần đâu, mị ngồi riêng cũng được. Bay có hơn 1 tiếng thôi mà – Woodan sợ phiền.

- Riêng là riêng thế nào? Ngồi đấy, ý kiến lên phường – Sooye cấm túc.

Tại phòng học tuyển Anh. Cô Jin đang ôn tập toàn bộ những thứ mà bài ktra sẽ nhắc đến. Aigoo, 120 từ mới đấy, về cố mà nhồi nhét vào đầu! Được cái là ôn thi nên không phải làm dự án cho cô nữa, nhưng Yoo In vẫn thấy nản quá, ai chẳng biết Yoo In học thuộc từ mới siêu kém, đó là ác mộng muôn thuở của In mà.

Chuông reo báo hết giờ. Các học sinh lần lượt ra về. Hnay Sooye về trước cả bọn. Cả bọn đang vẫy tay chào Sooye thì tự nhiên cha nội Dohak đi qua, mặt rất hớn hở vẫy tay như đúng rồi. Hài deso. Woodan mặt kiểu "wtf" trong khi Dohak rất vui, rất tự hào, cười hớn hở vẫy như chưa bao giờ được vẫy.

- Heol, hắn ta bị điên à. Đang vẫy cái quái gì đấy? – Yoo In thấy hỏi chấm.

- Đừng nói là anh ta tưởng nhầm cậu đang vẫy hắn ta đấy Woodan à – Jooram quan ngại sâu sắc.

- Có vẻ là như vậy thật đấy – Woodan thở dài.

- Aish buồn cười thật, hắn ta cứ tưởng bở nó quen – Yoo In bất lực.

- Ảo tưởng là nghề của hắn ta đấy – Woodan kết luận

- That's right – Jooram kết luận.

Trên xe ô tô của Dohak. Sau khi tưởng bở thì cha nội này ngồi trên xe ô tô cứ soi gương, vuốt vuốt tóc như đúng rồi, miệng lẩm bẩm:

- Xời, đập chai thế này thì vẫy là đúng rồi há há. Aigoo muốn khuất phục rồi à hí hí cuối cùng cũng phải về với đội của mị thôi ahihi.

Chuyển. Tối hôm đó, tại phòng làm việc riêng của chủ tịch Cheon tại biệt thự riêng. Trợ lý Yoo đang báo cáo điều gì đó

- Cậu nói sao? Dohak có chuyện ở trường à – chủ tịch Cheon hoảng hốt

- Dạ vâng thưa chủ tịch. Hình như đó là chuyện tình cảm – xời ơi gay rồi má ơi.

- Cái gì? Này, cậu đừng có ăn nói linh tinh không có bị đuổi việc đấy nghe chưa hả - chủ tịch Cheon cáu giận.

- Dạ thưa, tôi đâu có dám nói linh tinh đâu ạ. Nhiệm vụ theo sát Dohak mà chủ tịch đã giao cho tôi, tôi thực sự đã tiến hành rất cẩn thận. Đây là thông tin tôi dám chắc chắn đấy ạ - trợ lý Yoo giết Dohak rồi.

- Vậy cậu nói xem, Dohak liên quan đến ai...lại còn là chuyện tình cảm nữa, rốt cuộc là sao

- Dạ, nữ sinh này là Hwang Woo Dan, học lớp 1/2 và là người liên quan trực tiếp đến cậu chủ

- Hwang Woo Dan? Gia thế ra sao? Học thức thế nào? Cậu có nắm được không, báo cáo đi – chủ tịch Cheon ra lệnh.

- Dạ thưa chủ tịch, điều này tôi không dám chắc....nh....nhưng.... – trợ lý Yoo ấp úng khiến chủ tịch Cheon buông ra ánh mắt hoài nghi.

Cắt. Tại phòng khách, xem ra lại họp gia đình đây mà. Dohak có vẻ không thoải mái lắm, muốn lên phòng lắm rồi

- Chuyện của con ở trường là sao Cheon Dohak? – chủ tịch mở lời trước.

- Bố muốn nói chuyện gì, con không hiểu. Xin bố nói rõ hơn được không ạ - Dohak giữ thái độ rất đề phòng.

- Con sẽ hối hận khi bố nói rõ ràng hơn đấy. Chuyện giữa con và Hwang Woo Dan...là nthe nào – chủ tịch Cheon giọng trầm trầm nghe sợ vỡi.

Nghe đến đây, Dohak ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Đang dựa lưng vào ghế thì bỗng chốc ngồi thẳng lên. Phu nhân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Hwang Woo Dan là ai? Không lẽ...con lại đánh nhau ở trường à Dohak

Chủ tịch Cheon tiếp tục:

- Bố đang hỏi con đấy, trả lời đi. Nhìn thế này xem ra là chuyện khó nói rồi

- Sao bố lại nhắc đến chuyện này? Bố muốn con nói gì cho bố đây – Dohak đáp lại.

- Tất cả mọi chuyện. Tại sao con lại giấu bố mẹ chuyện này? Con đang để ý một người...không có chút quyền lực nthe hay sao – chủ tịch Cheon vào thẳng vấn đề

- Vậy chắc nếu như đó là một người quyền lực hơn thì...bố sẽ không phản ứng thái quá nthe này đúng không? – Dohak hơi ấp úng

- Hai bố con rốt cuộc đang nói về chuyện gì đấy – phu nhân bối rối

- Tại sao bố lại theo dõi con? Đứa con này khiến bố hối hận đến mức phải cho người theo dõi để tránh trường hợp xảy ra những hành động sai trái, làm xấu mặt bố chắc – Dohak hỏi.

- Không được hỗn! Việc con cần làm bây giờ là tập trung học tập. Bố không cho phép con có mối quan hệ quá thân thiết với một người nthe – chủ tịch Cheon hnay hết đyeu rồi.

- Từ bao giờ mà bố cho phép con thế? Từ bao giờ mà bố quan tâm tới tình cảm riêng của con thế? Hành động này có thể gọi là gì được đây

- Dohak à.... – phu nhân thấy chủ tịch đang cáu.

- Bố có thể bắt ép con làm nhiều chuyện khác.... Nhưng riêng chuyện này, con xin lỗi, con không làm được đâu – Dohak cứng.

- Con còn định chống đối bố đến bao giờ nữa. Con có chắc con định ngang bướng nthe đến hết cuộc đời này không?

- Cho đến khi nào bố đưa ra những yêu cầu hợp lý hơn thì đến lúc đó con sẽ thôi không chống đối bố nữa – Dohak nói xong đi lên phòng luôn.

Chuyển. Mở cửa phòng rồi đi vào trong, kèm theo đó là đóng sầm cửa lại. Có vẻ như Dohak đang cảm thấy trống rỗng và bất lực! Thả người xuống ghế, Dohak tự nhiên nhớ lại câu chuyện khi cậu mới 13 tuổi.

Lần đó là sinh nhật cậu. Hôm đó, chủ tịch Cheon 11 giờ đêm mới về nhà. Bước vào trong là cảnh Dohak đang ngồi ở phòng khách đợi bố về như muốn nói điều gì đó

- Tại sao con vẫn chưa đi ngủ? Sáng mai phải đi học sớm cơ mà – chủ tịch Cheon hỏi.

- Con không muốn đi học nữa. Ở nhà bán báo với đi đánh giày chắc cũng đủ sống qua ngày rồi – Dohak buông thả

- Bây giờ con đang nói linh tinh cái gì vậy hả - chủ tịch Cheon lớn giọng.

- Dohak à, có phải con thấy mệt ở đâu không? Hay con đau chỗ nào – phu nhân giọng lo lắng

- Con chẳng làm sao cả. Con không nói linh tinh. Tại sao mọi người cứ hành xử như thể con lạ lùng lắm thế - Dohak hờn cả thế giới.

- Mau lên phòng đi ngủ ngay. Sáng mau con còn phải đến trường – chủ tịch Cheon ra lệnh.

- Con nói rồi, con không muốn đi học nữa. Thằng con trai này là gánh nặng của bố mẹ sao? Tại sao con cứ như một đứa vô hình trong cái nhà này thế? Ăn sung mặc sướng, đi học, ngủ rồi lại chơi, cứ như chẳng còn là con người nữa a....... Bộp! – aigoo bị ăn tát rồi, quay hẳn mặt sang một bên

Phu nhân thấy thế ôm lấy mặt vẻ rất thảng thốt:

- Ông làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại đánh nó

- Không muốn đi học nữa hả? Vậy không đi học thì anh định sau này làm gì? Chết dí ở dưới đáy xã hội với mấy cái công việc đó à. Nhiệm vụ của anh là phải tiếp quản cái tập đoàn này, tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Không lẽ anh vẫn không hiểu à – chủ tịch Cheon vẫn nghiêm khắc như mọi khi.

- Không lẽ bố mẹ sinh ra một cái máy hay sao? Sống không nhận được chút tình yêu thương nào, lúc nào cũng học tập, điểm phẩy 95, đại học Seoul rồi tiếp quản tập đoàn, con là cái máy được thiết lập để làm mấy việc đó chắc. Lúc nào cũng trách mắng, bố thử nghĩ lại xem đã bao giờ con nhận được lời khích lệ động viên từ bố chưa – Dohak thấy trống rỗng

- Làm như vậy cũng chỉ để tốt cho anh mà thôi....

- Con không dám nhận những thứ tốt đó, cảm ơn bố - Dohak nói rồi đi lên phòng luôn.

Dohak đang ngồi thấu thểu trên ghế, mắt nhìn xa xăm, miệng lẩm bẩm:

- Quan tâm đến mấy rồi cũng chỉ được nthe thôi. Cũng quen rồi, chẳng làm sao cả!

1 tuần sau – cuộc khảo sát đội tuyển Anh đã đến

Một buổi sáng tại trường Shin Bong. Loa nhà trường thông báo: "Yêu cầu tất cả các học sinh của đội tuyển Anh tập trung tại phòng E63 để làm bài thi khảo sát. Giáo viên chủ nhiệm Jin Hee Ae có mặt tại phòng Giáo vụ để nhận đề thi. Xin nhắc lại..."

Trên hành lang, Yoo In, Jooram và Sooye chạy hớt hải vào trong phòng thi, đầu tóc rối tung.

Vừa mới vào phòng thi đã thấy Yeong Guk ngồi rung chân gõ tay "cọc cọc" trên bàn, Yoo In giọng rất mỉa:

- Ê 93, không thấy lo hay ôn tập cố chút đi, còn ngồi đó rung chân được. Đúng là kiêu ngạo

- Phải lúc thi rồi mới biết thế nào. Xem cái đầu của cậu hnay nhồi được bao nhiêu từ đã – Yeong Guk rất cứng

- Xí, cậu lo hơi thừa rồi đấy – Yoo In có vẻ rất tự tin.

- Ờ, để xem ai lo thừa. Linh cảm của tôi ấy mà, chẳng bao giờ sai đâu – Yeong Guk chắc nịch.

Chuyển. Giờ thi đã chính thức bắt đầu. Aigoo, lại cái không khí căng đét. Đã thế người ta còn kê hai cái bàn cách nhau ra đúng như Yeong Guk nói, chỉ để hai đứa ngồi cạnh nhau là gần 😂. Cô Jin thì đi từ đầu lớp đến cuối lớp, kinh người.

Sooye với Jooram thì không sao, tại vì ngồi cạnh nhau, hỏi bài được là chuyện bthg, cô cũng không để ý được. Nhưng Yoo In thì sống sao hỡi các anh em? Đã ngồi cuối lớp, lại còn ngồi ở góc trong nên xem ra chỉ hỏi được Yeong Guk thôi. Còn lại gì cho em?

1 tiếng đầu tiên trôi qua....

Trong khi con nhà người ta đang làm bài như điên bên cạnh, hai con bạn mất dạy ngồi trên thì hỏi được bài nhau thì Yoo In cô đơn lẻ bóng, mắc đúng ở chỗ bài tập từ vựng nó mới nhục cơ chứ. Có 3 từ không nghĩ ra nổi nó là cái gì: responsibility (trách nhiệm), announcement (thông cáo) và accomplishment (thành tựu). Khổ thân toàn mấy từ dài khủng bố. Biết ngay mà Yoo In của mị 😭. Mặc dù đã cố gắng để làm hết mấy bài viết rồi ngữ pháp các kiểu để cố nhớ ra mấy cái từ của nợ kia là gì nhưng rất tiếc là vẫn không thể nhớ ra nổi.

1 tiếng 30 phút trôi qua tiếp.....

Bạn Yoo In bây giờ là trong tình trạng vật vã sống dở chết dở. Mỗi từ hai điểm, mà bây giờ mất ba từ nghĩa là mất 6 điểm, trong khi còn không biết mấy câu kia có đúng hết không. Sooye với Jooram thì truyền giấy liên tục nên là biết hết mấy từ kia rồi nhưng không còn cách nào để nhắc cho con bạn éo le ngồi dưới. Thế là hai nàng ấy chỉ còn ung dung ngồi check lại mấy câu kia và viết nốt cái bài luận còn đang dang dở. Trong khi Yoo In mọi thứ đã xong xuôi chỉ còn mỗi ba từ kia không biết là gì mới nhục. Cô bắt đầu lấy bút gãi gãi đầu, chống cằm bên phải, chống cằm bên trái, xoa xoa thái dương, thậm chí là vò rối tung cả tóc trên đầu lên rồi nằm bò ra bàn miệng lẩm bẩm như thể đang sốt ruột lắm. Từ nãy đến giờ bạn Yeong Guk đã thấy tình hình có biến rồi, như bthg là hả dạ lắm nhưng chẳng hiểu sao lần này lại muốn nhắc bài thế. Cơ éo le ở chỗ Yeong Guk xưa nay tuy đầu óc hơi bậy bạ mất dạy cơ mà học sinh chăm ngoan của mẹ đấy, trừ lần gian lận thi văn năm nhất ra thì chưa chép phao nhìn bài bao giờ đâu 😭.

1 tiếng 45 phút....

Chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ vì làm bài thi 2 tiếng mà. Bạn Yoo In từ nãy đến giờ xoay xở hết cách hết chiều rồi, cắn răng giật tờ giấy nhớ màu hường thân thương và...đẩy sang bên Yeong Guk.

Yeong Guk hnay là người tốt bụng nha. Trả lời luôn, nhanh vèo vèo như tên lửa. Không hiểu sao đúng ba cái từ dài nhất thì cha ấy nhớ thế vại chài. Cơ mà gần hết giờ nên cô Jin trông chặt hơn. Ngắm ngắm mãi, chắc chắn lắm rồi Yeong Guk mới dám chuyển tờ giấy sang mặc cho Yoo In sốt ruột giục loạn cả lên. Thế mà cái giây phút định mệnh ấy, đúng lúc tay Yeong Guk giữ tờ giấy và ẩn sang thì cái đầu Sooye lại tách ra, và thế là....còn lại gì cho em

- Học sinh Ahn Yeong Guk – tiếng cô Jin đanh thép cất lên và cô đang bước xuống.

- Cố nhìn mà nhớ đi – Yeong Guk lẩm bẩm.

Ngay lập tức trong cái giây phút nước sôi lửa bỏng ấy, mắt Yoo In đưa như tên lửa, tay hoạt động vèo vèo. May mắn cho nàng là nhớ được hai từ đầu, còn từ cuối, accomplishment dài quá, không nhớ nổi, tại lúc đấy đang thấp thỏm, không khéo dấu nhân đen xì cả hai bài thì chết dở!

Cô Jin đi xuống, mở nắp bút ra và ôi thôi. Chỉ có mỗi Yeong Guk bị bắt thôi, còn Yoo In không bị phát hiện. Cái này không biết do Yeong Guk nhọ hay do cậu truyền giấy ngâu mà Yoo In không bị nghi ngờ một tẹo nào. Và thế là, trên bài làm của Yeong Guk đã xuất hiện một dấu nhân màu đen của giáo viên coi thi, mà cay hơn là lúc đấy chỉ còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ rồi. RIP Yeong Guk!

Chuyển. Hết giờ thi, học sinh đi ra khỏi phòng thi. Chẳng bàn tán gì, nhưng người ta cũng ngạc nhiên lắm. Có ai biết Yeong Guk bị dính chưởng là vì lý do gì đâu, ngạc nhiên là lẽ thường.

Ba nàng tiên nhà ta đi với nhau.

- Daebak, nói thế thì Yeong Guk bị đánh dấu bài là vì cậu à – Jooram há hốc miệng.

- Thật không thể tin được. Làm gì có chuyện đó chứ? Bthg thì anh ta phải nhắm mắt làm ngơ rồi, ai thèm quan tâm – Sooye cũng ngạc nhiên.

- Thì thế mới nói chứ. Aiz thà hắn ta cứ làm ngơ luôn đi, tự nhiên khiến người ta cảm thấy quá lỗi quá chài. Bthg thân thiết còn thấy đỡ, chứ bây giờ chẳng thân thiết gì tự nhiên lại.... Aish thật là..... – Yoo In bối rối hoang mang.

- Thảo nào anh ta cũng bám theo chuộc công cho mà xem. Lần trước vụ cái bùa ấy, cậu chẳng làm loạn cả lên, còn bắt hắn ta đi lau cửa kính hộ - Jooram thở dài.

- Ơ này, đi đâu đấy – Sooye bất ngờ khi thấy Yoo In tự nhiên chạy đi đâu mất.

- Có việc có việc, mấy chế cứ về trước đi nhá – Yoo In nói vọng ra.

Jooram nhìn theo, vẻ chán nản:

- Chắc lại cuống cuồng đi xin lỗi đây mà.... Đúng là chẳng ra làm sao cả!

Chuyển. Woodan đang đi từ phòng giáo vụ về, hình như là nhận chỉ thị đặc biệt gì từ thầy Hong. Đang đi yên lành tự nhiên gặp Kiyeol, đã thế còn bị chắn đường. Bạn bè gì cũng giống nhau ghê gớm, thích chơi cái trò chắn đường chắn lối người khác

- Hwang Woo Dan, đi đâu đấy? – Kiyeol hỏi cái câu rất vô duyên

- Đi đâu là việc của tôi, liên quan quái gì đến cậu. Vô duyên, tránh đường ra! Mà cậu cũng đừng lấy cớ cậu xây dựng hành lang gì gì đó, gia đình cậu không xây dựng cái gì cho trường cả, trừ cái bể bơi ra – Woodan hình như thuộc lòng tài liệu về công trình đóng góp rồi ấy chứ

- Aiz biết thế gặp nhau ở bể bơi cho rồi – Kiyeol lẩm bẩm

- Cậu vẫn không chịu tránh đường hả? Chắc là muốn ăn phát đạp vào chân chứ gì – Woodan cứng.

- Ờ, giẫm đi, thách cô giẫm đấy – Kiyeol vênh váo.

Biểu cảm của Woodan be like: "Không muốn dây dưa với thành phần trẻ trâu" nên cô chỉ thở dài, mặt nhăn nhó, lách sang bên trái như để đi tiếp nhưng lại không thành, lại còn va vào người Kiyeol mới đau. Toàn bộ giấy tờ trên tay cũng vì thế mà rơi hết xuống luôn. Kiyeol theo phép lịch sự tối thiểu cúi xuống nhặt thôi, cha nội này có mặt dày như mấy chế kia đâu.

- Tránh ra, phiền chết đi được. Không cần cậu phải giúp – Woodan đến phát điên.

- Tôi có làm hỏng hóc gì đâu, chỉ rơi thôi mà – Kiyeol ngây thơ nhờ.

Đang sắp xếp lại thì Kiyeol bỗng nhìn thấy một tờ giấy phê chuẩn liên quan đến việc khoang hạng VIP gì gì đó. Cậu thốt lên sửng sốt:

- Daebak, lại có người chống lưng cho cậu à? Chỉ SBSP mới được ngồi hạng VIP cơ mà....

Woodan nghe thế thì giật mình, cáu:

- Ai cho cậu đọc trộm giấy tờ của tôi? Càng ngày tôi càng thấy cậu quá quắt rồi đấy nhé....

- Chẳng lẽ Dohak vì biết chuyện này mà.... – Kiyeol ấp úng.

- Cậu nói gì? Dohak làm sao? – Woodan tò mò.

- Dohak nói cậu ta không muốn đi chung với mọi người lần này mà. Hình như cũng...không có ý định muốn đi luôn.... – tiết lộ gây shock.

- Cái gì? – Woodan há hốc miệng.

- Không thể tin được. Thực sự bây giờ tôi bắt đầu sợ hai người rồi đấy! Tại sao lại có những bí mật mà tôi không thể nào đoán ra được chứ. Aigoo không được không được, phải về hỏi lại Dohak... Không được rồi không được rồi, chết chết – Kiyeol bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, rất vội vã giống như mấy bà cô đi chợ.

Sau khi Kiyeol đi rồi, Woodan thực sự sững sờ. Cô không thể hiểu nổi lý do dẫn đến quyết định lần này của Dohak là gì. Đầu óc trống rỗng, Woodan có vẻ không biết mình nên làm gì, nên nghĩ gì.

Chuyển. Yoo In chạy theo Yeong Guk, cứ bám lấy dai như đỉa

- Này này tôi xin lỗi mà, tôi thực sự thực sự xin lỗi được chưa? Sao cậu thù dai thế, từ nãy tới giờ cứ tỏ vẻ cool ngầu hoài. Người ta xin lỗi rồi thì cũng nên tha lỗi đi. Mà có ai bắt cậu nhắc bài cho tôi đâu, tự nhiên hnay ma xui quỷ khiến đi hành động khác người còn bày đặt chảnh mều gì – Yoo In rối rít.

- Quả thật là lúc cậu rối rít lên đi van nài người khác đyeu lắm đấy. Nhìn buồn cười chết đi được há há – Yeong Guk có vẻ vui.

- Wow, từ trước đến giờ tôi chưa thấy người nào như cậu. Bị đánh dấu bài thi, có nguy cơ bị đuổi ra khỏi tuyển đến nơi rồi còn hihi haha được. Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì đấy – Yoo In thấy bất lực, giống như từ nãy đến giờ van nài chỉ là trò đùa khiến Yeong Guk cười.

- Cậu thấy lo cho tôi à? Không được học cùng nữa thấy buồn lắm hả - Yeong Guk cứ tưởng bở, đùa chứ mấy chế này làm bạn nhau cũng giống nhau đấy, tưởng bở giống nhau, sở thích giống nhau, không biết còn cái gì giống nhau nữa không.

- Mơ đi nhé! Cậu bị đuổi ra ý, một mình tôi ngồi một bàn cho sướng đời nhá. Sao phải lo, sao phải buồn, vớ vẩn – Yoo In giọng choé inh ỏi.

- Thế nhỡ đâu Kidong chuyển xuống chỗ tôi thì thấy dư lào – Yeong Guk được.

- Uhm..... Thấy.... Thấy bthg, chẳng làm sao cả - Yoo In hơi cứng họng rồi.

- Thế hả? Aigoo, khiến người ta bị đánh dấu bài rồi bây giờ còn khiến người ta tổn thương. Cái con người này đúng là không thể lường trước được điều gì cả, dính vào là cứ như ruồi sa bẫy – Yeong Guk chẳng hoá tự so sánh mình với ruồi 😂

- Vâng ạ, hẳn là tổn thương! Cậu học văn từ bao giờ thế, ăn nói trơn tru nhể. Kinh rồi – Yoo In lại mỉa.

- Vừa thấy có lỗi xong lại mỉa mai người ta nthe à. Đúng là không chân thành một chút nào cả, xem ra tôi lại phải truy cứu trách nhiệm chuộc công mặt dày đến cùng rồi hứ - Yeong Guk thấy hờn.

- Có điều, cậu thực sự thấy ổn à? Ý tôi là, nếu như tôi bị như cậu thì khi nhìn thấy tôi cậu đã xé xác ra rồi, cậu cũng đâu có hiền gì đâu. Khó khăn lắm mới vào được đội tuyển xong bây giờ lại nthe, cậu không thấy ghét tôi à? Cười nói như đúng rồi thế, hành động của cậu không bthg gì cả. Nếu như muốn chửi tôi hay hành hạ tôi ý, thì làm luôn đi. Tôi sợ nhất là lúc cậu kìm nén lâu quá không chịu được rồi trả thù cả cục thì tôi sẽ ám ảnh cả đời mất – nỗi niềm của Yoo In.

- Cậu hỏi lắm nthe là muốn bị phạt lắm à – Yeong Guk dừng chân lại khiến Yoo In dừng theo.

- Ờ, gần như là vậy – Yoo In gật đầu rất tự tin.

- Thế thì đứng im đấy để tôi nghĩ hình phạt đã – Yeong Guk hơi bị được.

- Cái gì? – Yoo In trố mắt.

- Đứng im là không được động đậy, không làm gì khác, không nói không cười không ý kiến, trừ hít thở. Hiểu chưa hả quý cô nương? – Yeong Guk nhấn mạnh.

Yoo In không còn cách nào khác, ai bảo nhận chịu phạt làm chi để bây giờ phải khổ sở dư lày. Yeong Guk thực thi hình phạt, đứng quét vạch Yoo In đến mấy lần liền khiến Yoo In độn thổ muốn chết. Phạt thì phạt đi đứng ngắm người ta làm gì vậy má. Và thế là, trong cái giây phút định mệnh đấy, Yeong Guk đã thực thi hình phạt mà cậu nghĩ ra. Chẳng rõ cái này là hình phạt hay đang lợi dụng, khi mà Yeong Guk tự nhiên ôm Yoo In như đúng rồi bà con ạ. Lại còn ở chỗ sân sau, chỗ có cột bóng rổ ý. Có vẻ chỗ này là địa điểm lí tưởng để ghi hình romantic scene của các đạo diễn đây.

Yoo In thì đương nhiên là bất ngờ rồi, tay chân rụng rời. Cái cảm giác đấy chính xác như là bị một con gấu to đùng toàn lông ôm, tại Yeong Guk hôm đấy mặc áo khoác có lông thật, nhưng lông ở trong yên tâm, không gây mẫn cảm cho da 😂.

- Này này cậu đang làm cái gì đấy... Đừng có mà lợi dụng

- Cậu cũng đừng có tưởng bở! Tại cậu đeo bám tôi để đòi phạt nên không được chui vào trong xe sớm. Trời thì lạnh, cậu biết bây giờ nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu không hả? Lạnh quá thì ôm cho ấm thôi, giống như ôm mấy con gấu ở nhà ý, cấm liên tưởng suy diễn nghĩ ngợi lung tung dưới mọi hình thức. Mà cậu phải đứng yên cơ mà, nói cũng là phạm quy đấy – Yeong Guk hẳn là "ôm cho ấm"

Giữa cái lúc cảnh dô-man-tịch đấy thì tự nhiên bạn Kidong đi qua. Khổ nỗi phòng học của lớp 3/2 lại sát cửa xuống nên là vô tình ngang qua gặp cái cảnh tưởng đấy. Trời thì lạnh nên lòng Kidong quặn thắt, được cả cái nhạc phim cũng duyên ghê, nghe rõ da diết 😭. Đã thế bạn Yeong Guk lại còn diễn thuyết ngôn tình một đoạn nữa chứ

- Về cái chuyện đó thì cậu hỏi ít thôi, sao cứ chạy theo người ta thắc mắc lắm thế? Tôi không sao cả, bị nhiều cũng quen rồi. Nếu như bị đánh dấu bài là vì cậu, thì cũng không sao hết. Vậy nên đừng cảm thấy có lỗi hay gì cả, tôi cũng thích bị như vậy mà!

Đoạn này mị phải công nhận là nó cứ sến sến thế nào 😂, bạn Kidong cũng hơi vô duyên, đứng ngắm con nhà người ta như đúng rồi. Tập 14 đến đây là hết, trong cảnh hai bạn kia ôm nhau một bạn đứng ngắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top