Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 22

Cáo hay thỏ vốn dĩ cũng khác nhau ở màu lông, nên dù gương mặt có giống nhau thì cáo vẫn hoàn cáo và thỏ vẫn hoàn thỏ!

Thôi thì chúng ta hãy tạm quên đi cuộc chia tay "của những con búp bê" đau thương kia mà chuyển sang festival Amko đang cận kề. Ừ thì Sooye cũng não lòng lắm, lắm lắm luôn nhưng mà nàng vốn là người công tư phân minh, nên dù sau cánh gà có khóc lóc đau thương gì thì lên sân khấu vẫn cứ quẩy nhiệt như thường! Nhưng dù sao thì Ye vốn không phải là người luỵ tình đâu, nên dù có buồn đấy nhưng không phải là vấn đề gì quá to tát rồi.

CÙNG ĐI QUANH TRƯỜNG, PREVIEW 7 NGÀY LỄ HỘI KHÔNG THỂ NHIỆT HƠN CỦA CÁC NAM THANH NỮ TÚ SHIN BONG VÀ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TRONG CÁI QUANG CẢNH TRƯỜNG ĐANG TRAI MỸ NGẬP TRÀN GIÀN GIỤA NHỨC NHỐI TRÁI TIM FANGIRLS

Day 1
Tối hôm đầu tiên lễ khai mạc được diễn ra, và đương nhiên là các nàng các chàng ai cũng xinh đẹp rạng ngời chào đón bầu không khí này rồi. Các chủ tịch phu nhân ngồi hàng ghế VIP, và ai cũng vui mừng hào hứng.
Yoo Ye Ram thì hoàn thành xuất sắc phần mở màn, lúc ra sau cánh gà còn được mấy anh trai Mỹ đứng canh sẵn xin chụp kiểu ảnh cơ. Ye với Dan thì có bài phát biểu cực trơn tru và gây ấn tượng mạnh với các đại biểu Mỹ. Âm thanh ánh sáng do Guk và Doo biên đạo là hoàn hảo, và hôm đó chàng Doo điều khiển chương trình với vai trò một MC quá tuyệt vời!
Day 2
Hôm nay là ngày diễn ra hội chợ buổi sáng. Được kết hợp hoàn hảo giữa các món đồ, món ăn của Hàn và Mỹ nên cái này thu hút rất nhiều học sinh, và các cậu phải biết là Eunhee chịu trách nhiệm tất cả các gian hàng ở đây. Mặc dù Eunhee không được yêu thích lắm sau cái scandals động trời kia nhưng mà dù sao vẫn phải công nhận là good jobs baee!
Buổi chiều là công việc của Yeong Guk và Kidong. Uidoioi hai bố này mà làm việc với nhau thì vỡ mồm, nhưng may là hôm nay Kidong không manh động, chắc bị bà Yoo dằn mặt như thế thấy nhục rồi. Kidong chụp ảnh rất đẹp và update cũng tốt, còn Yeong Guk hôm nay quá trơn tru quá hoàn hảo. Khổ lắm đã thế lại còn đẹp trai lấn át Kidong nên là được mấy em học sinh Mỹ ngắm mãi quên cả nghe giới thiệu, livestreams trên Snapchat với Guk xong về bị Yoo In hỏi hì hì.
Day 3
Hôm nay là ngày diễn ra các cuộc thi tranh tài. Buổi sáng là thi giao lưu về văn hoá tiếng Anh, hỏi đáp giữa học sinh Hàn - Mỹ, giải đáp bất cứ thắc mắc nào. Đại diện cho hai học sinh Hàn là Mindoo và một chị nữa học cùng lớp, đều rất giỏi tiếng Anh. Buổi giao lưu diễn ra rất suôn sẻ, chỉ tiếc cái là thời gian có hạn nên có vẻ vẫn chưa giải đáp được nhiều lắm.
Chiều thi Solo Random Dance. Cái này thì đương nhiên 3 nàng nhà ta đi đủ, xời tài năng lắm. Về cái này thì Sooye lĩnh giải Trang phục, Jooram lĩnh giải Thần thái, còn Yoo In lĩnh giải Sáng tạo, còn nhảy mỗi người có cái hay riêng nên ban giám khảo quyết định không nhận xét về kĩ năng vũ đạo.
Tiện nói thêm, Yeong Guk với Mindoo đến cổ vũ, livestreams các thứ như đúng rồi, sống ảo quá ảo.
Day 4
Hôm nay là ngày dành riêng cho thi Bóng rổ giữa hai đội oidoioi. Nói đến bóng rổ thì còn ai vào đây nữa, chúng ta phải nhắc đến DanHak thôi chứ sao.
Dohak hơi bị tâm lý, vì lần đầu tiên phải thi đấu lớn như thế này, cũng tại vì Hàn thì bao giờ cũng yếu hơn - điều đương nhiên khó thay đổi rồi. Nhưng không sao, đã có Woodan đến cổ vũ rồi yahooo!
Uidoioi hai bạn ý lãng mạn làm nhức nhối lòng con dân. Trước khi lên thớt thì Hak cứ ôm Dan, kiểu cho nó có tinh thần. Ôm xong nói chuyện các thứ, nhìn đáng yêu lắm, cơ mà tại hai đứa nhìn rất đẹp đôi, Dohak cao cao đẹp trai còn Woodan lùn lùn xinh xắn, mà hai đứa còn giỏi ngang nhau (xời đẹp quá đẹp luôn ấy chứ) nên là mấy ông trong team bóng rổ be like: "Ôm ấp đi ra chỗ khác đi hai cưng, nhức nhối con mắt quáaa!"
- Mày ơi tao lo quá, như kiểu có dự cảm không lành - Hak nói lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu
- Thôi sao phải thế mày cứ cố hết sức thôi, nếu không được thì thôi không có gì phải tiếc! Cứ nhớ lúc nào cũng cố gắng hết mình không từ bỏ là được, giống cái lúc mày đi tán tao ý, dai như đỉa xong cuối cùng thì...tadaaaa! - Dan rất chất
- Tao đẹp trai hơn mấy ông bên kia đúng không? - Hak dò hỏi
- Không, làm sao đẹp trai bằng, nhưng mà mày thì luôn đáng yêu hơn! - Dan được
- Hứ, cô được đấy! Uidoioi bắt đầu rồi, đội bên kia ra sân rồi - Hak be like sắp lên bàn đẻ
- Hôn cái tiếp sức nào! - Dan cute vl
Được người ta cho hôn thì bạn Hak chẳng sướng quá, bắt luôn tận dụng luôn! Ông đội trưởng đi qua be like: "Oidoioi my eyes!". Đúng là tình yêu thì luôn quan trọng với tinh thần, và điều này đối với Hak quá đúng! Thấy sau khi được "hôn tiếp sức" xong ông ý tươi tỉnh tự tin hơn hẳn.
Trận đấu diễn ra gay cấn vãi. Hiệp đầu là bên Hàn dẫn trước, xong hiệp hai là tình thế đửo ngược, kiểu Hàn yếu thế ý, thua tận 8-9 quả liền cơ mà oidoioi. Khỏi phải nói là Hak thất vọng như thế nào, lúc đội Mỹ cho thêm quả nữa đưa tỉ số lên 19-28 là Hak tỏ thái độ rõ luôn. Vứt bóng sang một bên, lắc đầu ngao ngán xong rồi tháo cái băng buộc trên đầu vứt mẹ xuống sàn, đi ra đi vào chán nản. Phải hiểu Dohak gần như canh cả team Hàn, xong trên khán đài còn chăng băng khẩu hiệu kiểu "Dohak oppa is the best" kiểu kiểu đấy nữa nên càng áp lực. Lúc đấy Dan ngồi trên khán đài đan hai tay vào nhau như cầu nguyện, và lúc đấy Hak nhớ đến câu nói của Dan...
Xời, thế trận thay đổi. Hak lột xác thành người khác và gỡ hoà cho đội Hàn nhanh chóng. Mặc dù là rất cố gắng và cũng rất siêu, nhưng kết quả thì Mỹ dẫn trước Hàn một quả, tỉ số cuối cùng là 23-24 nghiêng về Mỹ, nên Hàn vẫn đành thua.
Nhưng mà, suỵt suỵt, lúc trận đấu kết thúc các đội đi vào trong hậu trường, Dan chạy xuống xong hai ông bà ôm nhau (mặc dù đang mồ hôi các thứ các thứ 😂) và Dan nói với Hak là:
- Hôm nay mày mới là Dohak tuyệt nhất của tao! Good jobs!
Day 5
Hôm nay buổi trình diễn thời trang Hanbok cách tân và thời trang Mỹ do Eunhee thiết kế cho bên Hàn Quốc. Sehwa có làm người mẫu cho lần này, và mặc dù lúc đầu định cho cả Yoo Ye Ram làm người mẫu nhưng mà tại hôm khai mạc mấy bà ý mặc hanbok diễn múa rồi nên thôi. Trang phục rất đẹp, và buổi trình diễn kết thúc rất suôn sẻ!
Day 6/7 thì không có gì đặc biệt lắm đâu, bởi vì cũng bế mạc với lại không có gì liên quan đến hội chàng/nàng nhà ta nên thôi, tạm bỏ qua nhé!

Amko Festival kết thúc, và mọi chuyện lại quay về như bình thường - không còn cái náo nhiệt ồn ào nữa. Ngay sau khi kết thúc festival, mọi chuyện ngay lập tức quay về quỹ đạo của nó, và đặc biệt là cuộc khảo sát năng lực của CLB Toán của học sinh giỏi năm 2. Có mỗi Hyebin tham gia trong câu lạc bộ với Joon, nhưng mà Joon thì lượn cmnr còn đâu. Nhưng mà chế này vốn thích thị phi, nên cả kiểm tra thôi cũng không xong!

Sáng đầu tuần. Vào giờ nghỉ trưa, Mindoo ghé qua phòng Giáo viên để đưa kịch bản festival và usb tổng kết ảnh kỉ niệm festival cho cô tổng phụ trách. Đi gần đến cửa phòng thì Hyebin đi ra từ phòng photocopy ngay bên cạnh phòng giáo viên, cầm trên tay một đống giấy tờ như vừa đi photo bài hay đề gì đó, rất nhiều. Lúc đầu thì Mindoo cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đâu, nhưng mà cầm nhiều thứ cồng kềnh quá nên Hyebin chẳng may làm rơi mất vài tờ giấy xuống đất. Mindoo thì luôn là người tốt, nên thấy thế vẫn dừng lại giúp xếp lại mấy tờ giấy - thính luôn.
- À... Em cảm ơn, anh không nhất thiết phải làm như thế đâu - quái lạ, thái độ Hyebin khác hẳn mọi ngày, cứ như đang lén lút giấu giếm cái gì, mà tay cũng run run lúc xếp lại giấy cho ngay ngắn
- Không có gì, mấy chuyện nhỏ thôi mà, sao phải khách sáo...
Mindoo đáp lại, và trong cái lúc xếp lại giấy cho Hyebin thì Mindoo vô tình nhìn thấy một tờ đề kiểm tra có tựa đề: "Shin Bong Highschool - kiểm tra năng lực CLB Toán năm 2 lần 2 năm học 2016-2017..." Mới đọc được từng đấy thôi là Mindoo đủ sửng sốt rồi. Năm học được đề trên tờ đề chính là năm nay, và là chủ tịch hội học sinh nên Doo nắm rất rõ, rằng CLB mới kiểm tra năng lực 1 lần, và đây là lần thứ 2
- Này Min Hye Bin! Cái này là gì đây, cô lại định làm gì nữa đây....
- Đưa nó cho em đi! - vừa nghe thấy câu hỏi là Hyebin đưa tay ra giật lại tờ đề nhưng không thành
- Làm sao đây... Năm học 2016-2017 sao, cái này mà mọi người biết đến thì vị trí của Hyebin đây chắc không còn nữa rồi. Là một SBSP sao cô có thể làm những chuyện này, và trong khi khả năng học toán của cô cũng không đến nỗi tệ - Mindoo đổi giọng
- Trước đây là không tệ, nhưng sau cuộc hành trình tìm đường lối đến con tim của tiền bối thì nó tệ hơn nhiều đấy ạ! Hãy đưa cho em! - sến súa quá bà Bin ơi
- Tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này được đâu, trong vai trò của chủ tịch hội học sinh thì làm sao chuyện này có thể nhắm mắt làm ngơ như không có gì được đây? Cô định vượt qua kì thi kiểm tra năng lực bằng cách này để làm gì, nếu quá mệt mỏi thì chính cô cũng có thể dừng lại trước cơ mà...
- Nhưng nếu như thế thì em sẽ mất hết. Anh đừng quan tâm đến chuyện của em nữa thì hơn, và hãy cứ coi như chúng ta chưa gặp nhau tại đây - Hyebin đề nghị
- Tôi cho cô một cơ hội, cô hãy tự nhận lỗi của mình và chịu hình phạt thích đáng cho hành động sai trái này trước hội đồng kỉ luật đi. Nếu cô làm như vậy thì với tư cách chủ tịch hội học sinh và quyền lực của tôi, tôi có thể khiến cho hình phạt đó giảm nhẹ hơn một chút - Mindoo cứng phết chứ đùa
- Vậy nếu như em không chọn sự lựa chọn đó... - Hyebin buông chấm lửng
- Thì cô sẽ rơi vào thế bị động. Mà một khi đã rơi vào thế bị động thì khó nói lắm, tại trong trường hợp đó thì tôi cũng chưa biết tôi sẽ làm gì, nhưng chắc chắn sẽ đau đớn lắm, không êm đềm như phương án một đâu - Mindoo rất được
- Bây giờ thì em đã mất hết tất cả rồi, không còn gì để mất! Trong mắt tiền bối em cũng chẳng tốt đẹp gì nữa, vậy nên em cũng sẽ buông xuôi. Em không muốn tự nhận lỗi việc ăn cắp đề kiểm tra lần này, và em cũng muốn xem tiền bối sẽ trừng phạt em như thế nào. Em mong chờ nó, và em xin phép đi trước! Một SBSP như em đáng lẽ ra không nên tồn tại, nhưng con cáo dù có ác đến đâu vẫn cứ tồn tại, nên em dù có ác đến đâu chắc cũng tồn tại giống như loài cáo thế thôi - Hyebin kinh đấy
- Từ trước đến nay cô đang đội lốt thỏ chứ đâu phải là cáo toàn diện. Người ta chỉ biết đến một con thỏ mang tên Min Hye Bin, chứ chưa biết đến con cáo tên Min Hye Bin ấy đâu - Mindoo cũng rất kinh
- Sau lần Woodan ấy mà tiền bối nói chưa biết được con cáo đó là sao - Hyebin hỏi lại
- Cái đó đã là gì so với việc con cáo đó chẳng cần dùng đến năng ranh hay móng vuốt cũng giết chết con nai nhỏ bé Kim Ye Eun nhiều năm trước? Chuyện đó mới chính là cái để người ta sáng ra thưa Min Hye Bin-ssi - Mindoo be like "thích nhân hoá ẩn dụ với bố à, bố cân mày luôn!"
- Rốt cuộc là tiền bối đang muốn gì thế, em không hiểu ý của anh lắm - Hyebin giả nai
- Đơn giản thôi. Nói thẳng ra thì tôi muốn cho mọi người thấy con cáo ấy một cách sáng rõ nhất! Việc cáo đội lốt thỏ rồi ngang nhiên sống là đảo ngược quy luật tự nhiên, và điều đó thì không ai muốn. Nguy hiểm không nằm ở chỗ đàn cáo có bao nhiêu con, mỗi con có răng nanh sắc đến đâu; mà nguy hiểm ở chỗ trong cả đàn thỏ ấy có bao nhiêu con thỏ đội lốt cáo già, rồi những con thỏ vô tội trong đàn không chết vì kẻ thù vì săn bắn, mà lại chết vì bị chính những con thỏ đội lốt kia ăn thịt lúc nào chẳng ai hay, chẳng ai rõ. Và Min Hye Bin đây, lại đang là con thỏ đội lốt cáo già nguy hiểm cần phải tiêu diệt ấy! - được, quá hay quá xuất sắc đi, bravo.

Chuyển. Tại phòng làm việc của Hội đồng kỉ luật, Mindoo và thầy Yoo - Tổ trưởng Hội đồng kỉ luật đang nói chuyện với nhau, phía trước còn có cả thiết bị theo dõi camera và tờ đề Mindoo cầm làm bằng chứng
- Vậy là em muốn xét xử Hyebin vụ việc này hay sao? Mọi chuyện đều rõ quá rồi, nhưng nếu chúng ta làm vậy thì cũng tiếc cho một tài năng toán học khá triển vọng của trường mình - thầy Yoo nói
- Thế nhưng cô ta có dùng trí thông minh hiếm có của mình vào việc tử tế đâu. Thầy biết vụ Woodan lần trước đã vất vả như thế nào rồi mà - Mindoo rất cứng
- Vậy bây giờ ý kiến của em như thế nào? Chẳng phải em nói đã cho Hyebin cơ hội để tự nhận lỗi, vậy ta có nên để chút thời gian cho em ấy không? - thầy Yoo hỏi
- Vâng, em cũng đang nghĩ như vậy! Tính thời gian từ bây giờ đến hôm kiểm tra, nếu như Hyebin có đến gặp thầy thì coi như việc này sẽ được điều chỉnh theo cách khác, còn nếu không thì, em e là không chỉ dừng lại ở vụ việc ăn cắp đề kiểm tra lần này - Mindoo nói
- Ý em như vậy là sao, chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì đó về Hyebin mà em đang giấu thầy hay sao? - thầy Yoo hoang mang
- Chuyện thì nhiều lắm ạ, nhưng xét cho cùng nếu công bố ra, người tổn thương nhất và nhục nhã nhất lại không phải là hung thủ, mà chính là nạn nhân. Chính vì thế nên em đang cân nhắc, nhưng vì vụ việc này xảy ra nên em mới nghĩ rằng có lẽ em đã cho qua nhiều quá rồi - Doo đúng là anh già, sâu sắc quá

Chuyển. Hôm nay câu lạc bộ Anh cũng học, và lâu lắm rồi người ta mới gặp lại cái cảnh tượng YooGuk chành choẹ ngồi ở bàn cuối - đáng yêu kém gì Cảnh Cảnh Dư Hoài?
- Today we'll have an essay, its topic is about the culture of Asia. For example, you can mention the food, the festival, the exhibition and the general traits of culture. You have to hand in your essay to me today, this period so pay attention and start writing it now! - cô giáo nói
Bạn Yoo In nghe cô nói xong, quay sang hỏi bạn Guk - cái người vừa nghe xong chuẩn bị cắm đầu vào viết bài -.-
- Cô vừa nói cái gì đấy? Đống bài tập toán này đã gặm nát ý trí tao rồi - vẻ mặt thẫn thờ
- Cô bảo hôm nay viết luận, chủ đề trên bảng kia kìa. Không phải sợ toán thế, hôm nay học toán ở chỗ kia được học cùng tao mà sao phải sợ - Guk rất bình thản
- (Bám lấy tay Guk không cho nó viết). Ô hô tao chẳng muốn viết luận đâu oidoioi rồi cái bài luận này nó cũng sẽ lại gặm nát tâm hồn và thể xác tao cho mà xem! - Yoo kiệt sức
- Chăm chỉ đi tí nữa tao đưa đi ăn xong đi học! - Guk được đấy
- Bố mày không đón à? - Yoo hỏi, mắt nhíu lên trông ngố đừng hỏi
- Không, muốn cho tao thời gian riêng tư nên không đón nữa rồi, chắc lại đi đánh golf. Suốt ngày golf với golf, mệt mỏi! - Guk said.
- Yeah thời gian riêng tư! Em sẽ chăm chỉ để tí nữa được ăn ô la la. Hãy chờ đợi đi thức ăn, ngươi và dạ dày ta sắp được đoàn tụ rồi - vừa nói vừa cầm bút lên viết luôn.
Trong khi đó, bạn Kidong ngồi chéo hơi tí quay sang ngắm Yoo, xong rồi thấy Yoo thỉnh thoảng quay hẳn sang chỗ Guk hỏi hỏi này nọ là lại thấy khó chệu, cằm bút gạch bài loạn xạ trông như cái tờ giấy nháp! Đúng là tự dưng đi nghĩ lung tung ghen lung tung, mà cũng có bao giờ thuộc về mình đâu mà ghen, ô hay nhờ -.-
Bạn Ram với bạn Ye hôm nay lại rất chi là hài hước nhé. Ye không có luỵ đâu, rất được:
- Tỷ thấy hôm nay muội có xinh không? - Ye quanh sang giọng rất thốn, cứ giật giật
- Mấy tỷ muội chúng mình lúc nào mà chẳng xinh! Tỷ thấy là cái bài này nó phiền quá, tỷ là tỷ không muốn viết - Ram tung hứng
- Hay quay xuống nói chuyện với đại tỷ đi - Ye rủ rê
- Không được! Đại tỷ đang nói chuyện riêng tư với tỷ phu nên nununu chúng ta không nên quấy rầy họ. Muội có muốn bế cháu không? - vchg "cháu"
- Có chứ, cô nào chẳng thích có cháu - Ye được cái diễn rất deep
- Thế thì phải chịu đựng một tí, đừng quay xuống thời gian riêng tư của đại tỷ! Chị em mình thì cần quái gì bố con thằng nào, cứ thế này cũng vui - Ram như thật
- Ớ thế Yoon tỷ phu đâu rồi mà lại để tỷ bơ vơ nói thế - Ye hoang mang nhắc đến anh rể đại gia
- Dạo này ôn thi đại học rồi, không có nhiều thời gian uidoioi nhớ lắm lắm luôn ý híc híc, hôm nào cũng thức đêm facetime với mess cho đỡ nhớ híc. Thôi không sao, phải hy sinh chút để chàng lều chõng đi thi - vãi mẹ
- Đúng, tỷ muội mình phải nhìn xa trông rộng chứ, không thể nghĩ nông cạn được - Ye rất hay ho
- Muội nói chí phải, chí phải - Ram said.

Chuyển. Sehwa và Hyebin ngồi với nhau tại phòng tự học của trường ngay sau cái thư viện, và cuộc bàn luận được bắt đầu
- Đang làm bài tập gì đấy mà chăm chú thế - Bin hỏi
- Bài tập sinh ở lớp học thêm, cần độ kiên trì cao để làm được mấy bài tập như thế này - Hwa said
- Sinh á? Chẳng lẽ mày định học khối B thật đấy à, có chắc không - Bin bất ngờ
- Về Shi Joon thì tao sẽ thử một lần xem sao. Mặc dù con gái nhiều khi được yêu sẽ nâng cao lòng tự tôn hơn, nhưng mà được yêu nhiều rồi thì bây giờ đến lượt mình yêu vậy - Sehwa cho hay
- Vậy thì nghe cho kĩ nhé, cậu là người yêu nhiều hơn rồi, ca này khó đấy. Cái hôm ra sân bay, cứ chần chừ ngóng trông mãi vì Sooye không ra. Xì, xem ra là tình yêu có vẻ sâu đậm, và hắn ta chắc chắn là luỵ cô ta rồi - Hyebin nói
- Luỵ thì luỵ, nhưng sau từng đấy năm mà tình cảm vẫn giữ y nguyên thì chẳng phải chỉ hay gặp trên phim thôi còn gì nữa? Với lại, từ phía Sooye không đáp lại, thì cũng công cốc thôi - Sehwa nói rất tự tin
- Sooye cũng luỵ Shi Joon rồi còn đâu, lên instagram của cô ta mà cập nhật thông tin đi nhà quê quá. Hôm trước vừa có story "xin lỗi anh em hôm nay tôi khóc hơi nhiều và tôi xấu quá nhiều nên sẽ không có cái ảnh nào được ra đời" à - Hyebin như ninja ý
- Nhưng người bác học thạc sĩ như Shi Joon sẽ yêu một người năng động như thế, xem ra cũng hơi khó tin - Sehwa vẫn cố vớt vát về phía mình
- Đâu ra! Shi Joon chẳng phải là soái ca đỉnh nhất trường do học sinh bình chọn còn gì, Dohak với Mindoo chưa là cái gì đâu nhé! Vừa học giỏi Toán Hoá Sinh, lại đẹp trai, xếp hạng 5, còn gì bằng nữa đây - Hyebin nhận xét như bà cô mai mối
- Nhưng mà Sooye.... - Sehwa vẫn ấm ức
- Mặc dù tôi không ưa gì cái hội đó đâu, nhưng công nhận là Sooye cũng tuyệt vời đi! Xinh đẹp, dáng chuẩn, giàu không kém gì lại năng động hiện đại đúng chuẩn xu thế xã hội, mà còn giỏi ngoại ngữ ngoại giao khắp nơi, lý lịch trong sạch. Riêng cái scandals với Kiyeol thì cậu đã mất điểm rồi cưng. Rip nhé! - Hyebin được đấy

Chuyển. Vừa mới tan học xong câu lạc bộ Lý chiều nay là bạn Hak phi ngay đến lớp học thêm toán, cái chỗ học cùng với Eunhee ý.
- Này có anh em nào làm được bài này không help me please - Kiyeol đi rao bán khắp nơi
- Đưa đây xem nào - Eunhee nhiệt tình
- Mày tuổi gì mà làm được hả, không được không được - Kiyeol phũ
- Này điểm tao cao hơn điểm mày đấy, hôm trước cô vừa khen tao xong - Eunhee tự ái
- Bài đấy tao làm được đấy, đệ đưa đây sư phụ hướng dẫn cho - Dohak rất oách, ngồi gác chân lên ung dung
Lớp đấy như kiểu nhóm kèm riêng nên chỉ có 10 đứa học thôi. Lúc nghe Hak nói thì phải đến 3-4 đứa xúm vào nghe, chắc tại chung số phận chưa làm được
- Nào, dỏng tai lên mà nghe nhá! Đầu tiên, lấy cái này chia cho cái này, xong mày tách xy ra thì nó sẽ ra được căn, xong từ chỗ đấy thì mày xét điều kiện và lập bảng - Hak giảng bài như thật
- Đúng là cái kiểu giảng bài của mày chỉ có Woodan nó hiểu được thôi - Kiyeol rất chất
- Tao nghe mày nói cái này cái nọ xong tao càng thấy không hiểu gì - một thanh niên cho hay
- Hay là mày tính hẳn ra kết quả rồi giảng cho bọn tao dễ hình dung dễ hiểu. Chứ mày nói thế nay nó mông lung quá - Eunhee lên tiếng
- Chẹp, sư phụ có tâm nên ta sẽ tính kết quả lại cho các ngươi xem. Theo dõi cho kĩ đây này. Này Eunhee, với hộ tao cái điện thoại chỗ kia còn mở máy tính trong đấy - Dohak nhờ vả
Bạn Eunhee lấy thì vẫn lấy hộ như thường thôi, có gì đâu. Nhưng mà smartphone này nó có tính năng sáng màn hình khoá lên khi bất cứ ai cầm điện thoại theo phương hướng lên trên (chính là tư thế cầm máy khi đang đọc báo hay lướt face gì đấy) - khổ lắm đại gia nên dùng máy hiện đại quá làm em phải đi giải thích, nên lúc Eunhee cầm lên để đưa Dohak thì nó cũng sáng màn hình lên. Bình thường thì không sao cả, nhưng mà đằng này Dohak cài ảnh màn hình là hình ông ý ôm Woodan từ đằng sau, like this (ảnh trên, đương nhiên là không phải ở trong bếp đâu, chỉ là biểu cảm hành động hai người cũng giống thế) và trong khung cảnh là trên tháp Namsan - nơi nổi tiếng với tên gọi "thiên đường móc khoá tình yêu", like this too (ảnh dưới)

Mặc dù là bây giờ cũng chẳng phải là còn crush Dohak nữa, nhưng mà làm sao mà quên ngay được, mà Eunhee thì luỵ Dohak ai cũng biết điều đó. Lúc nhìn thấy cái ảnh đấy thì nói thật là Eunhee đau đấy, tim nhói lên rồi cảm thấy như vết thương lòng lại tái phát ý. Bỗng dưng khựng lại trong giây lát, và mặc dù sau đó vẫn hành xử như bình thường nhưng mà trong lòng lại thấy trống trải, như kiểu vừa chạm vào khoảng chân không vũ trụ trong tâm hồn bé nhỏ của một cô bé vừa gượng dậy sau mối tình đầu failed lòi tòi phòi.
Lại được cả bạn Hak rất hồn nhiên, thấy Eunhee chững lại thì vẫn biết thừa người ta buồn, xong vì hồn nhiên choán lấy gần hết tâm hồn rồi nên lại vẫn cứ hồn nhiên giơ máy lên khoe:
- Ảnh đẹp chưa xời, tao mất 1 tiếng ngồi down phần mềm chỉnh ảnh chuyên dụng về điện thoại di động, xong mất thêm 15 phút cộng 1 triệu tài khoản của tao để mua effect trên app, xong lại mất thêm nửa tiếng nữa ngồi chỉnh ảnh để nó lung linh như này đấy - như đúng rồi
Nghe Dohak nói thế xong thì Eunhee càng được thể sát muối vào tấm chân tình nhỏ bé của em nó. Hãy nghĩ thử xem, dành thời gian để nói chuyện với Eunhee thì còn chưa được nửa tiếng, gọi có khi không thèm nghe, xong rồi người ta gọi thì cũng nghe cho có xong dập máy; ngược lại có mỗi cái ảnh kỉ niệm tình yêu với Woodan thôi thì mất bao nhiêu công sức để chỉnh chỉnh, mà mất cả tiền đấy thôi! Đau, quá đau!

Chuyển. Quay lại với YooGuk nào. Hai bạn trẻ bước xuống khỏi taxi, mỗi đứa cầm một cốc Highland - chắc Yoo sợ buồn ngủ nên uống cà phê cho tỉnh táo. Hai bạn đi cạnh nhau nhìn yêu dã man, kiểu đẹp đôi kinh khủng ý. Lúc bước vào bên trong, thanh niên nào nhảy ra:
- Chào cưng, đến rồi à cả lớp mong mãi đấy - rồi dường như nhận ra sự hiện diện của Yoo In nên hỏi. À mà...đây là ai thế? Học sinh mới à? Mày quen nó à? Thân thiết lắm à?
- Yes, nó chính là học sinh mới, và đúng là bọn tao rất thân - Guk trả lời ngắn gọn
- Đúng là mày không trả lời dài hơn được thêm chữ nào! Hello, tao là Choi Bin Hyuk, bạn thân của Yeong Guk. Nhìn cũng đẹp trai giống nhau mà hì hì, chào mừng đến với lớp học này! - Binhyuk ăn nói trôi chảy vl
- (Bắt lấy cái tay Binhyuk đang đưa ra, cười cười). Chào...mày. Thân thế này cũng hơi...ngại nhỉ - Yoo In chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Vào lớp đi đã, chưa gì đã sấn sổ rồi - Guk chẹp miệng.

Lúc bước vào lớp. Bao nhiêu thanh niên trong lớp vừa thấy Guk thì rú lên, có vẻ ông này được quan tâm lắm đây. Nhưng mà lúc vừa nhìn thấy Yoo thì ánh mắt mọi người chuyển sang tò mò một chút, nhưng mà cũng chưa quan tâm lắm:
- Oppa ăn gì chưa? - Somi hỏi crush
- Nó chờ mày đến cũng chỉ để hỏi câu đấy thôi - Binhyuk cười cợt nhả
- Mày làm bài tập chưa tao mượn tao chép cái nào - thanh niên hay ngủ gật Shin Young lên tiếng
- Làm được bài cuối không tao nghĩ mãi không ra ahihi Yeong Guk của tao luôn luôn giỏi mà - Jiyeon crush Yeong Guk rắc chút thính
- Từ từ đã mọi người chào hỏi nhau đi có học sinh mới này, người quen của tao - Guk vừa lên tiếng cả rừng im lặng
- Wow quen được lớp trưởng là không phải vừa nhỉ. Chàooo! - Somi chảnh
- Cậu có quan hệ thế nào với Yeong Guk thế? - Jiyeon lại rắc chút điều tra
- Này chào hỏi cợt nhả thế, thái độ không nghiêm túc gì cả - Guk be like "chọc ngoáy người yêu bố à, xiên bây giờ!"
- Chàooo mọi người mình mới đến. Mình là Seo Yoo In từ lớp dưới lên, mong mọi người quan tâm đến mình, xin cảm ơn rất nhiềuuu - Yoo In chào hỏi đúng khuôn thiết yếu nhất
- Rồi coi như chào hỏi xong, có gì tò mò bọn mày hỏi nó là được. Đi, xuống đây ngồi đi - Guk cầm tay dắt đi
- Ơ ơ cái tay, cái tay hư thế nhờ! - vãi Somi
- Đấy chính vì thế nên tôi mới hỏi mối quan hệ là như thế nào mà lại. Cấm có sai bao giờ chứ - Jiyeon rất tâm đắc
- Này thế mối quan hệ là thế nào đấy lớp trưởngggg - Shinyoung bỏ qua bài tập để thoả cơn tò mò
- Này học sinh mới, trả lời đi mọi người đang thắc mắc - thanh niên Sung Jae thắc mắc
- Nào, mày đang làm nó bối rối đấy! Từ từ thôi sao phải vội - Guk lên tiếng
- Này trả lời đi chứ, học sinh mới mà chảnh thế - oidoioi lần đầu tiên thấy Yoo bị bắt nạt như này
- À...cái đó thì.... - Yoo In hoang mang
- Này Yeong Guk, bạn của mày xinh nhờ, ngon phết đấy mày ạ, giới thiệu cho tao nhé - Bin Hyuk được đấyyy
- (Cầm cặp phang cho thằng bạn lắm mồm một phát). Vớ vẩn người yêu bố giới thiệu cái gì - Guk đã giải đáp thắc mắc của bao nhiêu con người
- Cái gì? Oppa vừa nói cái gì? Cái gì "bố" cơ - Somi sồn sồn lên
- Người yêu bố! - Guk ngồi gác chân lên, nhìn đã thấy tướng lớp trưởng
- Chết cha thế thì hôm nay tao không được ngồi cạnh mày à Yeong Guk ơii - Bin Hyuk đau lòng
- Đương nhiên rồi, tao phải ngồi cạnh người yêu chứ - Guk tuyên bố xanh rờn
- Tao tưởng mày chưa có người yêu cơ mà - Jiyeon bàng hoàng
- Nhìn tao thế này mày nghĩ gì thế hả con hâm kia - Guk bức xúc
- Người yêu chú ngon đấyy! - thêm câu xanh rờn nữa của bạn Sung Jae
- Mày được phết đấy, trông thế này mà cũng ra phết chứ đùa đâu. Nhanh tay đấy, tao phải học tập - Shinyoung gật gù
Trong khi đó từ nãy đến giờ Yoo In cứ ngồi yên, nghe mọi người nói chuyện chứ cũng không biết nói gì hơn, học sinh mới mà. Chắc Guk cũng để ý nên tự nhiên không tiếp chuyện bọn kia nữa, quay sang nhìn Yoo kiểu đắm đuối. Yoo thấy thế nhìn lại, xong nhìn được một lúc thấy sến sến buồn cười, thế là cười tủm tỉm các kiểu nhìn đáng yêu vl. Guk công nhận là quá chu đáo và ấm áp, để ý ra Yoo im lặng từ nãy đến giờ nên mới quay sang để giúp Yoo hoà nhập cộng đồng. Soái quá đi chứ còn gì nữa. Trong khi đó, mấy ông bà kia nhìn cảnh tưởng đấy chỉ còn nước mắt chớp chớp miệng đớp đớp:
- Ôi trái tim của tôi, híc, toàn thả thính mà hắn ta không đớp. Bây giờ thì biết tại sao rồi, mất giá quá - Somi nhục
- Có vẻ như là mình đang thấy ghét học sinh mới! Híc, sướng thế hả giời, chẳng bù cho mình oidoioi - Jiyeon than theo.
Trong giờ học hôm đấy. Cô giáo vẫn dạy như bình thường, chỉ có Somi và Jiyeon là hơi tí lại quay xuống nhìn nhìn ngó ngó Yoo In, khổ ghê cơ.

Chuyển. Jooram và Mindoo ngồi quán cà phê tâm sự với nhau.
- Anh nói gì? Hyebin...cô ta ăn cắp đề thi á - giọng be like rất sốc
- Ừ, chính anh bắt gặp, và lần này thì cô ta không chối cãi được. Nhưng xem ra cô ta không có ý định sẽ tự nhận lỗi, ngày mai là đến ngày kiểm tra rồi - Mindoo thở dài
- Cũng cứng đầu thật, luôn khiến người khác khó chịu. Đây là lý do anh muốn mượn em cái usb kia hả - Jooram hỏi
- Chính xác. Chuyện ăn cắp đề thi này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, thực ra nó cũng không đáng để moi móc quá khứ đâu, nhưng tại cô ta không có ý định sẽ nhận lỗi, và sau vụ bê bối với Woodan đó thì, anh nghĩ cũng không nên cho cô ta thêm nhiều cơ hội hơn nữa khi mà nó chẳng để làm gì cả - Mindoo nói
- Thế cũng tốt, nhưng anh có chắc không? Nếu như công bố cả usb thì chắc chắn Hyebin sẽ bị đuổi học - Jooram băn khoăn
- Anh vốn là người không dứt khoát như thế à - quay sang nhìn Jooram, cười, lâu rồi không thấy cảnh romantic của hai chế này mị đang mong
- Dạo này anh thức đêm à mọc nhiều mụn thế, xấu ơi là xấu ý - Ram nói
- Người yêu chê tôi xấu rồi các ông ơi, tôi buồn quá quá buồn - Doo be like tàn đời
- Không sao, xấu mới không có mẹ con bà nào đụng đến anh, tôi đỡ phải giữ, quá tốt - Ram rất được
- Hì hì yêu nhờ. Cứ yêu thế này bảo sao hôm trước bố anh còn like cả tus trên facebook cơ, nội dung teen cực mà vẫn like xời bố tôi quá đáng yêu - Doo khoe
- Thế á, liên quan đến em à. Cho em xem mau! - Ram ra lệnh.
Mindoo mở điện thoại, cho Ram xem màn hình điện thoại.

*Nội dung của tus như sau
Bây giờ đối với tôi gặp nhau mà hẹn hò với người yêu nó quá đỗi là xa xỉ, nên người yêu tôi dạo này hay giận dỗi. Nhưng mà giận dỗi quá đáng yêu, nên nếu như thế này một ngày tôi cũng ước được giận dỗi mấy chục lần, sao kiềm hãm được sự đáng yêu này đây?
Hôm trước đang làm dở bài test thì nó call, nên phải đợi mình làm nốt. Bài thì khó, ngồi ngắm mình qua cái màn hình một lúc xong nó lên tiếng
- Anh làm gì lâu thế? Không muốn nhìn mặt em nữa à
- Đâu chờ tí...sắp xong rồi
- Thôi tối mai tôi không call nữa, tôi đỡ phải chờ đợi anh mệt mỏi lắm ý
- Thôi anh yêu em nhé nhé!
- Ứ cần anh phải yêu, anh nghĩ anh là ai?
- Anh là người yêu của em còn gì, em cứ hỏi câu buồn cười
- Hứ cái đồ mặt dày đáng yêu trơ trẽn!
- Như thế mới hốt được trái tim cô đấy, trái tim khó chiều
- Nói cứ như người ta bị bệnh tim hứ
- Đừng có giận tôi nữa tôi cũng nhớ cô lắm đấy, nhưng nhiều bài quá
- Ừ!
- Nàyyy....
- Thôi nói chung là, tôi yêu anh, tôi nhớ anh nên anh hãy làm bài đi. Tối tôi sẽ call lại sau, bây giờ tôi sẽ đi ngủ lấy sức
- Kinh quá nhỉ, không sợ mọc mụn à cưnggg
- Tôi có sợ cái gì trên đời đâu! Ngại gì vết bẩn!
- Có yêu anh không?
- Có chứ!
- Thế nghĩa là hết giận anh rồi đúng không?
- Không bao giờ có chuyện đó!
- Ơ thế không yêu anh à
- Vẫn yêu chứ!
- Ơ thế hết giận rồi còn gì
- Yêu là yêu mà giận thì vẫn cứ là giận thôi!
- Cứ thế này thì tôi phải giữ cô đến bao giờ
- Tôi có chạy đi đâu bao giờ đâu mà anh phải giữ, vớ vẩn. Tôi mãi mãi ở đây, ở đây thôi, không có hứng thú ở nơi khác
- Yêu quáaaa urgg không thể làm bài tiếp với sự đáng yêu này
- Học ngoan! Tôi end đây!
Vâng thì "yêu là yêu mà giận thì vẫn cứ là giận thôi!". Cứ thế này thì tôi nguyện để em giận tôi suốt đời, nghe cái giọng mà muốn lao vào hôn vài cái ý eo ơi dã mann. Tôi xin tuyên bố từ bây giờ thức khuya thiếu ngủ đối với tôi đều là tuổi hồnggg!

Ram đọc xong, quay sang tuyên bố câu xanh rờn:
- Phẩy văn thế mà viết được cái tus đáng yêu như này thì tán gái ngon nghẻ là phải
- Đấy đấy lại cái giọng đấy đấy, ghét không? - Doo lườm lườm be like "lại nữa rồi"
- Thính người khác ít thôi tôi không thích! Tôi ghen đấy! Lo mà học đi thính gì lắm thế - Ram rất chất
- Uidoioi chị đại - Doo trêu
- Nàoo... Nhớ là thính ít thôi, gặp ai cũng thính tôi ghen! - Ram quá được, quá đáng yêu quá cá tính
- Anh biết rồi hì hì ai mà ngờ được Jooram cũng có mặt này đâu - Mindoo khám phá ra, đắc chí
- Khoảng thời gian này em sẽ không gặp anh nhiều được, đừng có để xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn. Rất phiền! - Ram thở dài.
Doo nghe thế, cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng sao tự nhiên Ram lại nhắc đến "sự cố"?

Sáng hôm sau. Hôm nay là hôm kiểm tra dành cho CLB Toán đây. Hyebin không có động tĩnh gì cả, và thế là Mindoo biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào rồi đây mà.
Trong phòng thi của Hyebin, giáo viên trông thi đang phát đề. Hyebin có vẻ lo lắng, chân dậm xuống sàn mắt nhìn vào một chỗ, tay run run cầm bút rung liên tục. Trước khi thi, câu nói của Mindoo vẫn ám ảnh Hyebin. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc mà Mindoo gợi ý, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.
Chuông reo báo hiệu giờ thi bắt đầu, cả phòng cắm đầu vào tờ giấy. Hyebin đương nhiên là làm trơn tru, vì biết trước đề, nhưng không hiểu sao vẫn tính toán sai và phải dùng đến bút xoá. Tâm lý có vẻ bị ảnh hưởng nặng nề và Hyebin hoàn thành bài thi không tốt lắm, khá chật vật để làm được câu khó cuối bài.

Chuyển. Trong khi thi thì các tiết học vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Tiết Lý hôm nay Woodan được thầy giáo nhờ chạy sang lớp 1/2 để đưa tờ điểm. Bình thường thì không sao, nhưng mà tự nhiên hôm nay bên kia lại đanh phải giờ thực hành môn Hoá nên Dan phải chạy xuống tận phòng Thí nghiệm ở tầng dưới. Vừa xuống đến nơi, ngó mặt vào phát:
- Cho tớ hỏi lớp trưởng đưa tờ điểm Vật Lý cho thầy với các ông ơiii - Dan như bà thím.
- Ok tôi ra đây! - lớp trưởng hét vọng lại.
Woodam quay ra chỗ lớp trưởng thì mới thấy lớp trưởng ngồi ngay cạnh chỗ Hak. Xong rồi phát hiện ra ông này đang đi thính gái! Lại còn thính kiểu ngọt luôn, từ ánh mắt đến hành động. Chẳng là Dohak đang ngồi cạnh một bà học sinh khác cùng lớp, hình như cũng thuộc team giỏi Lý Hoá Toán đang bàn về mấy môn đấy thôi nhưng mà rõ ràng là có thính. Woodan ném ánh mắt lựu đạn be like: "Bà đang chống mắt lên nhìn 2 chúng mày đây!". Kiyeol ngồi gần đấy, hất hất tay Dohak lộ liễu lắm rồi mà ông này vẫn cứ đang say sưa nói như đúng rồi. Phải đến khi Yeong Guk cầm cả quyển vở phang cho phát vào lưng xong bảo "nhìn cửa xem ai đang đứng kìa" ông này mới thức tỉnh khỏi cơn mê, nhận thấy phút sai lầm. Lúc Dohak quay ra thì Woodan ném ánh mắt be like "mày được đấy!" xong quay lưng đi luôn. Dohak lẩm bẩm gì đó rồi cũng chạy theo, bỏ luôn bạn-cùng-lớp-mến-thương.

Chuyển. Ở hành lang, Dohak cuối cùng cũng chạy đuổi kịp được Woodan. Dan đi cũng không có vẻ gì là tức giận lắm đâu, kiểu nhởn nhơ ý mới tức.
- Này làm sao đấy? - Hak cầm lấy cánh tay Dan để giữ bà ý lại
- Cậu quan tâm để làm gì - Woodan cứng
- Này, không phải tự nhiên mà cậu như thế được... - Hak đang nói thì có chuông điện thoại của Guk, chắc là nhắc về lớp thầy vào rồi.
- Về lớp đi, nói chuyện sau! - Woodan nói câu lạnh tanh, đi luôn xời, sao tự nhiên lại nhạy cảm như thế nhểi

Chuyển. Hôm nay học sinh Shin Bong chỉ học nửa ngày thôi, còn nửa ngày kia bị đuổi về.
Trưa hôm đấy vừa tan xong, Jooram đứng chờ người đến đón một mình. Đã chờ rất lâu rồi và chẹp, mãi vẫn chưa thấy đâu. Đang đứng nghịch linh tinh dưới đất thì ô tô quen thuộc cũng đến.
- Bố làm gì mà đến muộn thế? Con gãy chân đến nơi rồi - Jooram vừa lên xe đã kêu
- Mẹ xin lỗi, tại hôm nay em con có chút chuyện ở trường. Junki, con tan học đi lang thang ở đâu mà mẹ tìm mãi không thấy, gọi điện con cũng không nghe thế - phu nhân mắng
Jooram nghe thế mới quay sang Junki ngồi bênh cạnh. Hôm nay sắc mặt Junki thay đổi, nhút nhát hơn và có chút sợ hãi. Mọi khi thấy Ram là hớn hở lắm, nhưng hôm nay không hiểu sao lại thu lu ngồi gặm bánh mì.
- Trẻ con chắc mải chơi thôi, mẹ đừng mắng nữa! - Ram said
- Con dạo này đi quá giới hạn rồi nhé Junki! Ham chơi hơn trước, đừng để mẹ phải nói nhiều nữa đấy. Con phải xem lại bản thân con đi! - phu nhân có vẻ rất tức giận.

Chuyển. Dohak và Woodan mới là căng đây này. Hôm nay Woodan đi bộ về nhà.
- Vừa ăn xong đi bộ là đau bụng đấy - Hak lằng nhằng đằng sau
- Im đi! Mà cậu đi theo tôi làm gì - Dan quay ra đằng sau nhìn
- Hôm nay mày làm sao đấy? Từ sau khi xuống phòng thí nghiệm là mày khó chịu với tao, không nói làm sao tao biết được - Hak khổ vãi
- Lại còn phải nói mới biết à? Cô gái đó là ai? Người ngồi cạnh mày hôm nay ý, là ai? - Dan không hiểu hôm nay làm sao nữa @@
- Học cùng câu lạc bộ thôi, nói chuyện không đến mức mày phải tức giận như thế chứ. Có phải lúc mới hẹn hò nữa đâu, mọi khi mày cũng bình thường cơ mà - Hak rất khổ
- Wow học giỏi đấy nhỉ, xin lỗi vì chắc tao không giỏi như người ta, và cũng xin lỗi vì hôm nay tao hơi nhạy cảm, nhưng tất cả chắc cũng vì tao sợ thôi... - Dan nói 1 lèo
- Sợ? Mày sợ cái gì trong hoàn cảnh đấy? - Hak be like "come on!"
- Cái ánh mắt đấy của mày, giống như ánh mắt mà mày nhìn những người khác trước khi thân phận của tao bị công bố. Nói thế nào nhỉ, lúc đấy tao chưa xác định được tình cảm của tao, nên tao mới lo sợ, và lại là mối tình đầu nên càng sợ hơn, sợ là trong mắt mày tao chẳng là gì cả, chỉ là một người mày quen biết thôi, đến tên có khi cũng không nhớ đâu! Rồi cái lúc mà tao trở thành cái gai trong mắt của bao nhiêu "quý tộc" ở Shin Bong, nỗi sợ đấy càng lớn hơn. Mối tình đầu mà, nên phải cố mà giành lấy, giống như người ta đấu tranh cho chiến thắng đầu tiên ấy! Tất cả những thời khắc tao sợ mình sẽ đau lòng ánh mắt của mày đều như thế, mọi thứ trong thời kì tao trầm cảm tạm thời, đến bây giờ tao vẫn nhớ rõ, và nó vẫn là một nỗi sợ - Woodan nói hếttt
Khoảnh khắc ấy Dohak chết lặng, được thêm cái nhạc phim nữa chứ. Woodan nói xong kiểu đứng thở, kiểu như lúc kể quay lại thời gian khủng hoảng, ánh mắt cũng ngân ngấn lo sợ. Dohak bước đến kéo tay Woodan và dành cho cô-gái-bé-nhỏ-cần-chở-che-của-Tự-Tin một cái ôm ấm áp, lâu lắm mới thấy đấy chứ đùa à
- Hoá ra mày sợ nhiều như thế cơ à, xin lỗi vì tao không hiểu, nhé? - Dohak dỗ ngọt thật chẹp -.-
- *Thở-ing* - Woodan be like...
- Mày không chấp nhận lời xin lỗi của tao à, thật à? - Hak bối rối
- Chờ tí cho bà mày thở đã con điên! - Dan lên tiếng rất dõng dạc
- Dạ em biết rồi thưa chị, em xin lỗi vì đã quấy rầy ạ. Aigoo thương ghê gớm - Hak ngoan ngay
- Tưởng không thở được nên chết rồi chứ aigoo tôi sống rồi - Dan vật vã mãi cũng xong
- Vẫn phải điều trị tâm lý đấy à - Hak hỏi
- Đợt cuối rồi, nhưng cũng không hiểu tại sao hôm nay lại như thế. Mà mày ơi bỏ ra được chưa, chúng ta đang đứng giữa đường ôm nhau đấy - Dan said
- Yêu quá không muốn bỏ, cho bố mày ôm thêm! - Dohak be like...thính nóng hổi vừa thổi vừa đớp

Chuyển. Chiều nay 2 thanh niên YooGuk đi chơi chiều xong đến lớp học thêm luôn, hai ông bố chắc lại golf rồi. Hai người lượn lờ chỗ khu vui chơi tổ hợp nhìn hay hay đẹp đẹp chất chất.
- Hôn cái để chụp hình sống ảo nào - Guk gạ gẫm chẹp chẹp
- Từ nãy đến giờ mày chụp bao nhiêu tấm rồi hả - Yoo be like "bà mày lười hôn lắm rồi con ạ!"
- *Chìa má ra* Nhanh đi yêu yêu! - Guk vẫn hồn nhiên
Không sao, bởi Yoo rất chuyên nghiệp. Tạo dáng xong ảnh lên đẹp như mơ luôn. Guk chụp được con ảnh quá ngon lao đầu vào edit, lãng quên con người yêu bên cạnh.
Yoo thấy thế bắt đầu làm đủ trò. Dựa đầu vào vai dụi dụi, gác lên chân nó, chìa đầu vào xem nó edit, mát xa lưng - tất cả đều không thành công. Nản quá Yoo bắt đầu ngồi hát, và Guk rất phũ:
- Mày im đi hát kinh thế! - Guk tuyệt vời
- Không hay bằng em Elise ở Úc chứ gì - Yoo dỗi dỗi
- Tao có bảo thế đâu hihi. Elise còn không biết hát cũng không biết nhảy, không bằng mày đâu - Guk rất kinhh
- Nhưng nó giỏi toán hơn tao chứ gì - Yoo được
- À cái này thì...tao công nhận! - Guk quá được
- Xời tao biết ngay mà. Hôm nay mày lợi hơi nhiều đấy nhé - Yoo said
- Lợi cái gì? - Guk vẫn cặm cụi
- Từ trưa đến giờ tao thơm mày bao nhiêu lần để mày chụp ảnh rồi? Xong đã thế còn ôm với lại còn ootd với mày nữa đấy nhá con tó - Yoo bức xúc
- Hihi đợi chút đi tao edit sắp xong rồi. Chờ tí nàooo - Guk dỗ

Chuyển. Mindoo đang ở trường để bàn giao tất cả tài liệu về Hyebin cho các thầy cô giáo ở Hội đồng Kỷ luật.
- Wow thật là... Hoá ra Hyebin chính là thủ phạm vụ Kim Ye Eun bê bối đó. Giấu kĩ đến mức này bảo sao không ai khai quật được - cô Park xuýt xoa
- Những hành động này khiến tôi thật ghê tởm. Sáng ngày mai...chúng ta tiến hành lễ triệu tập luôn chứ? - thầy Yoo yêu cầu
- Em nghĩ là càng sớm càng tốt. Mọi chuyện đến đây có lẽ sẽ hơi khó khăn vì bảng xếp hạng sẽ bị tráo đổi, nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm thôi, biết làm sao được ạ - Mindoo nói
- Cô đồng ý với ý kiến của em. Sắp có sự kiện lộn xộn cho trường ta rồi - cô Park thở dài.

Chuyển. Tại nhà Jooram. Chiều nay chủ tịch phu nhân đi vắng, có mỗi hai chị em ở nhà. Jooram có nhiệm vụ kèm em học, chủ tịch nói thế.
- Nào, bây giờ có từ "now" thì chúng ta phải chia động từ về thì gì đây. Đọc kĩ cả câu này... - Ram hướng dẫn
- Hiện tại tiếp diễn ạ - Junki mệt mỏi đáp lại
- Đúng rồi, nhưng lại có tobe nữa thì phải chia kiểu câu gì nhỉ - ra dáng giáo viên phết
- Tiếp diễn thì phải có be là đúng rồi mà chị - Junki cãi
- Không phải, kiểu câu cơ mà - Ram cố gắng
- Em không biết đâu! Em mệt lắm rồi, em không nghĩ được cái gì đâu, em không muốn làm gì cả - Junki tự nhiên vùng vằng như thế rồi oà lên khóc khiến Ram cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Jooram bỏ bút xuống, cầm lấy vai Junki động viên:
- Cố gắng đi còn mấy câu nữa thôi, bố sẽ mắng chị nếu em không làm hết chỗ này đấy...
- *Vùng vằng* Em không thích...A! - tự nhiên Junki kêu lên trong lúc vặn người
Jooram thấy có điều gì đó không ổn. Mọi khi Junki không giống như thế.
- Này, em làm sao đấy hả? Sao lại kêu, đau ở đâu à, nói cho chị nghe xem nào Junki - Ram lo lắng, dạo này tình cảm chị em đang đi lên.
- Không có gì đâu, chị cứ kệ em đi - tự nhiên Junki rụt rè hơn hẳn.
Ram nhìn một lúc rồi vạch nhẹ tấm áo ở chỗ cổ của Junki, theo cảm tính. Junki khẽ giật mình, và mọi chuyện còn tồi tệ hơn Jooram nghĩ nhiều. Trên cổ Junki xuất hiện một vết bầm tím có vẻ nghiêm trọng và rất đau. Jooram lớn giọng:
- Junki à cái này là gì? Nói cho chị biết cái này là gì đây hả cái thằng này - gần như là quát cho Junki 1 trận
Lúc đấy, Jooram và Junki nhìn thẳng vào nhau. Jooram ánh mắt bất bình bức xúc, còn Junki mắt nhoè nước nhìn chị mình đầy lo lắng.

Chuyển. YooGuk đang ở trong một chỗ có cái giá kê điện thoại để chụp ảnh dành riêng cho các couple. Nó có cả cái máy chiếu để gợi ý "dáng chụp đẹp" để làm kỉ niệm.
Yoo sấn sổ đến cái máy chiếu, bấm lấy bấm để như đúng rồi, để cho nó chuyển ảnh xem có cái gì hay ho. Cuối cùng thì cũng có cái lọt vào mắt xanh của nàng nhà ta. Đó chính là cái ở dưới đây (xin phép người chị yêu của em được lấy ảnh cá nhân của chị nhưng em đã che mặt rồi đấy ạ hihi)

Kiểu thì giống y, khác mỗi góc chụp. Yeong Guk nhìn xong, quay sang:
- Tự nhiên bánh bèo thế?
- Sao, không được à? Bánh bèo tí cho giống Elise được chưa - Yoo khoác vai hổ báo chứ bánh bèo gì
- Thôi đừng có Elise nữa khổ ghê cứ Elise Elise mãi thôi - Guk bối rối
- Chụp đi nhanhhh - Yoo giục
Nhìn Guk không phải giống như đang lười hay đang ngại gì đâu, mà giống như ông ý đang ủ mưu gì ý, nhìn cứ nguy hiểm.
Chụp lần đầu tiên - đẹp nhưng ánh sáng fail - loại.
Chụp lần thứ hai - ánh sáng đẹp nhưng dáng fail - loại
Chụp lần thứ ba - ổn toàn bộ - được!
Nhưng mà tự nhiên Guk lên tiếng:
- Chụp lần nữa đi mày!
- Sao lại thế - Yoo thắc mắc
- Tao muốn đổi phông từ màu đen thành màu trắng. Trắng toàn bộ cho tinh khiết nhìn nó luxury lắm mày - mặt vẫn chưa hết nguy hiểm.
- Được thôi! - Yoo chỉnh chỉnh cái máy cho nó chuyển theo yêu cầu, cứ như rất am hiểu cái máy
Sau khi chuyển xong thì Yoo nhảy tưng tưng ra chỗ đứng, còn mặt Guk be like "mày chuẩn bị chết với ông". Tự nhiên đoạn này có cả nhạc phim kiểu phởn phởn đáng yêu như nhảy chân sáo ý.
Đúng không sai nhé, cái lúc đếm còn 3 giây sẽ chụp, Yoo mới dừng hình là kiễng lên (tại Guk quá cao) và nhắm mắt lại, 2 tay nắm lấy tay cha nội kia thì áaaaa.... Guk cúi xuống và kissss! Nụ hôn đầu tiên của hai bạn trẻ oidoioi. Đúng lúc Guk hôn là cái điện thoại ấn chụp tự động và Yoo vì quá bất ngờ và không kiễng nổi chân lên cơ. Nhạc phim chuyển từ tửng thành "only youu~" và camera thì lia vòng quanh xời, quá tuyệt vời! Cứ tưởng tượng xem crush mình hôn bất ngờ thế người có mềm nhũn ra không, có khi đứng còn chẳng nổi chứ nói gì là kiễng -.-

Chuyển. YooGuk mở cửa bước vào lớp học thêm, vừa đi cãi nhau
- Điên à tự nhiên làm thế là như nào - Yoo quá bối rối
- Thế ai bảo tôi là hôm nay tôi lợi nhiều quá nên ai đấy cứ nhắc đến Elise cả chiều hả - Guk said
- Nói thế thôi mà cũng phải để bụng thế à aish - Yoo đánh cho phát
- Thực ra tao cũng thích cơ hí hí, lâu nay kiềm chế bản thân hơi nhiều hí hí hí hí - sướng quá hay sao mà cứ "hí hí" thế hả -.-
- Vâng thưa anhhh! - Yoo cười cười nhưng giọng thì đanh hahaaa
- Tao đăng lên Ins mới được 1 tiếng mà đã hơn 100 like rồi xời quá ngại cho sự nổi tiếng này hí hí hí - vẫn cứ "hí hí"
Yoo nghe thế lườm cho cái nhưng mà miệng thì cười kiểu ngại ngại ý oidoioi yêu lắm cơ

Sáng hôm sau tại trường Shin Bong. Mới sáng ra mà không khí căng thẳng đã bao trùm toàn bộ Shin Bong, đầy ngột ngạt và thảng thốt. Tiếng loa từ nãy đến giờ vẫn vang khắp trường đến mọi ngóc ngách.
"Học sinh Min Hye Bin lớp 2/2 nhận được tố cáo của Chủ tịch học sinh kiêm Hạng Nhất Yoon Min Doo lớp 2/3 về một số vụ bê bối. Yêu cầu Min Hye Bin khẩn trương có mặt tại phòng Chất vấn để làm việc với Hội đồng kỉ luật. Xin nhắc lại..."
Cả trường không ngớt được lời bàn tán xôn xao.
- Hyebin thì dính được bê bối gì ngoài vụ Woodan đó nhỉ - nữ sinh A
- Ai mà biết được, cô ta có vẻ cũng rất ghê gớm. Gia thế như thế, việc chống đỡ và che đậy là hoàn toàn dễ hiểu - nam sinh B
- Mindoo tố cáo thì chắc cũng không phải chuyện đơn giản đâu - nữ sinh C

Chuyển. Tại phòng Kỉ luật. Hôm nay Mindoo không đến phòng Chất vấn vì có bài kiểm tra thử dành cho học sinh năm 3. Trong phòng này chỉ có Hyebin, thầy Yoo cô Park và phụ huynh thành đạt quyền lực của Hyebin.
- Hyebin nhà chúng tôi ăn cắp đề kiểm tra sao ạ? Thầy có nhầm không - chủ tịch sốc văn hoá
- Không thể nhầm, hai vị có thể xem camera đã ghi lại cảnh này, chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được trường hợp này. (Vừa nói vừa chiếu video trên màn hình) Nếu là học sinh bình thường thì chúng tôi có thể xem xét, nhưng Hyebin có mặt trên bảng xếp hạng quyền lực, lại còn là học sinh giỏi Toán xuất sắc của trường. Nếu chúng tôi không xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Shin Bong - thầy Yoo dõng dạc
- Sinh ra đứa con như chị cũng chỉ tổn tốn công tốn sức. Từ bao giờ mà chị lại đi làm mấy trò bẩn thỉu này hả đứa hỗn láo này - phu nhân vì quá ngứa mắt nên không kiềm chế được
- Vậy thì mẹ có thể làm gì con cho đỡ tức đi! Giết con đi cũng được đấy! - Hyebin ngồi khoanh tay trên ghế, mặt lạnh tanh rõ láo
- (Đập tay xuống bàn đến "dầm"). Chị câm miệng lại cho tôi con nhóc kia! Chị được nuôi ăn học tử tế mà lại nói những lời thiếu suy nghĩ đến vậy à - chủ tịch mắt long lên
- (Bật cười). Chuyện cũng chỉ có vậy, em sẵn sàng tiếp nhận hình thức kỉ luật. Bây giờ em đã có thể rời khỏi đây được chưa ạ? - Hyebin đúng kiểu gợi đòn, kiểu này gặp mẹ Thu a1 đây chắc không sống nổi nữa rồi
- Chưa hết đâu Hyebin à, em ngồi lại đó đã. Còn video này về chuyện nhiều năm trước, về học sinh Kim Ye Eun và Hyebin có liên quan! - cô Park nói và bật video.
Video được chiếu là những cảnh Hyebin đánh đập Ye Eun rất dã man và còn tệ hơn là quay clip cởi áo sơ mi đồng phục của Ye Eun với mục đích đe doạ >< Xem đến đây, hai thầy cô quá ghê hãi mà quay mặt đi, còn chủ tịch phu nhân không kiềm chế nổi cơn tức giận, nhìn như sắp tăng sông đến nơi rồi.
Còn Hyebin mắt dán chặt vào màn hình và cũng không tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến. Cô quay sang hỏi thầy Yoo:
- Tại sao thầy cô lại có được thứ này?
- Mindoo đưa cho cô kèm với chứng cứ vụ ăn cắp đề thi, nói muốn tố cáo cả hai cùng một lúc - cô Park như cứa dao vào tim Hyebin
- Mindoo còn nói em ấy lấy được chiếc usb này từ một học sinh khác tình nguyện giao nộp bằng chứng... - thầy Park còn bổ sung thêm cho đầy đủ
"Từ một học sinh khác" - cụm từ đó như ghim vào đầu Hyebin, khiến cô ngay lập tức nghĩ đến Jooram! Hyebin nắm hai bàn tay lại, lẩm bẩm, ánh mắt đỏ lên tức giận:
- Na Joo Ram, cô đã nói cô sẽ giữ chiếc usb khi tôi không làm gì cô, vậy mà cô thất hứa! Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp mặt cô lần nào mà cô đối xử với tôi thế này đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô muốn lấy hết mọi thứ của tôi, nhưng hoá ra là như thế. Được thôi, chính cô là người dám vượt ra giới hạn thì đừng trách tôi không nói trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top