Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7

Tập 7: Thêm một oan gia tương phùng nữa!

Tại Shin Bong High School (quay từ biển trường vào bên trong).

-    Ngày này tuần sau là đến ngày thi tuyển chọn tuyển Anh rồi đấy mấy má – Yoo In thở dài.

-    Nghĩ đến mà thấy sợ nhờ, căng thẳng gần chết – Jooram đáp.

-    Mong là cả 3 chúng ta có thể cười vui vẻ dắt tay nhau vào tuyển Anh. Mị không muốn phải học một mình – Sooye thở dài.

-    Nhiều lúc có điểm ưu tiên cũng thấy mệt mỏi ghê – Woodan chêm vào.

Đang chuẩn bị vào lớp thì Shi Joon từ đầu nhảy ra, dang hai tay ra chắn đường:

-    Ê, các cậu đứng lại cái đã!

-    Choi Shi Joon? Cậu tưởng cậu là ai mà đòi chắn đường bọn tôi như thanh tra thế hả - Yoo In đanh thép.

-    Không phải. Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với riêng Sooye thôi, các cậu cứ về lớp trước. Yên tâm, Sooye sẽ trở về bình yên an toàn – Shi Joon khẳng định trước.

-    Đừng có mơ mộng mà tán bạn tôi, trái tim sắt đá đấy. Lúc tổn thương thì ngồi đó mà khóc – Woodan khuyên nhủ.

-    Biết rồi, các cậu vào lớp đi – Shi Joon sốt ruột.

-    Ơ hay, cậu là khách mà đuổi chủ nhà như đuổi ruồi thế à – Jooram bất bình.

-    Thôi, không bắt nạt người ta không có lại mang tiếng ác đấy. Đi thôi, có gì bảo Sooye kể sau – Yoo In kéo tay Jooram, kéo luôn cả Woodan đi về lớp, bỏ lại Sooye bơ vơ.

Sau khi người kia đi, Sooye quay lại phía Shi Joon, thấy cậu đang dõi mắt theo 3 người kia mới hất hàm hỏi:

-    Có chuyện gì?

Shi Joon nghe thấy câu hỏi, quay lại nhìn Sooye lấy tinh thần.

Chuyển. 3 mống kia vừa đi đến hành lang vào lớp thì đã thấy Dohak chờ ở ngoài cầu thang. Dohak nhìn thấy Woodan đi lên cùng mấy tỉ muội, nhảy ra vẫy tay kiểu hoa hậu:

-    Xin chào. Tôi là Cheon Do Hak. Rất vui được gặp các bạn!

Vừa nghe thấy thế, Yoo In và Jooram bật cười, dắt tay nhau vào lớp, đi qua Woodan lại còn hát:

-    Oh everytime I see you, chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt ấy cũng khiến trái tim em thổn thức một lần nữa...

Sau khi hai má kia đi vào trong lớp, Dohak mới tiếp tục:

-    Gặp tôi một lát, tôi có chuyện phải nói!

Woodan nghe thế có vẻ đề phòng, ánh mắt khó hiểu nhìn Dohak, không hiểu cậu sẽ làm gì.

Chuyển. Cuộc đàm phán của Shi Joon với Sooye có vẻ hơi failed rồi.

-    Cái gì? Cậu nghĩ cái gì đấy, đòi tôi tiết lộ kinh nghiệm của anh Mindoo á. Không được, tuyệt đối không được – Sooye cứng

-    Tại sao? Tại sao lại không thể được – Shi Joon năn nỉ.

-    Đây là kế hoạch của Jooram bàn với tôi và Yoo In rồi. Tôi không thể đi phá kế hoạch được, cậu hiểu không? Với lại, tôi nói thật là bí kíp đó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu, các cậu kể ra cũng buồn cười nhỉ, có mỗi mấy lời khuyên thôi mà cũng đeo bám hết lần này đến lần khác chỉ vì kinh nghiệm thôi chắc – Sooye cảm thấy không thể tin được.

-    Cậu nói nthe vì cậu có kinh nghiệm rồi, còn bọn tôi chưa có cũng bồn chồn lắm chứ, làm sao ngồi yên được – Shi Joon cãi lại.

-    Đại loại là cậu nên tránh ra cho tôi vào lớp đi. Tôi đã bảo không nói rồi, cậu chắn đường tôi cả ngày rồi tôi cũng không nói đâu – Sooye ra lệnh.

-    Không tránh đấy làm gì được nhau ờ có giỏi thì cô đánh tôi đi ờ – Shi Joon cứng.

-    Aish, thật là biết cách làm cho người ta phát điên lên mới chịu – Sooye gằn giọng.

-    Sao, có nói không? – Shi Joon chọc tức.

-    Đã bảo là không nói rồi, cậu bị lãng tai à – Sooye lớn tiếng.

-    Thế thì nói đi rồi mới được lên lớp – Shi Joon kiên quyết đến cùng.

-    KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI CẢ, TRÁNH RA – Sooye nổi điên hét lên, Shi Joon sợ quá, tránh ra luôn 😂

Về phía Woodan và Dohak.

-    Muốn nói gì thì nói đi – Woodan nhíu mày vẻ khó chịu.

-    Vẫn giận vụ tối qua à – Dohak dùng từ "giận" mới sợ chứ

-    À, chuyện cậu muốn nói đó hả? Thế thì tôi cũng có điều muốn nói với cậu đây. Vốn từ của cậu phong phú quá đáng nên tôi muốn tức điên đây này. Ahihi đồ ngốc cái đầu cậu ý, bây giờ nhắc đến vẫn thấy kinh. May mà tôi chưa mơ thấy ác mộng có con quái vật nào tên là Ahihi Đồ Ngốc cầm gậy đuổi đánh tôi là cậu may mắn sống sót đấy nhé, không là giờ này cậu gặp thiên vương rồi đấy. Đến với thế giới thần tiên – Woodan lại cho một trận.

-    Này, cho dù thế nào thì tôi cũng không hiểu được tại sao lại có người nói chuyện đyeu như cậu nhỉ? Khiến cho người ta dù bị mắng vẫn không thể không cười được – Dohak cảm thấy khó hiểu.

-    À đúng rồi. Cậu có biết là lúc tôi đang tức giận mà có người nói tôi đyeu này nọ là khiến tôi càng điên tiết hơn không? Xem ra, cậu với tôi hận thù như thế đủ rồi, có khi tôi phải chính thức ghét cậu cũng nên – Woodan khoanh tay vẻ rất đầu gấu.

-    Ừ, có khi cậu cũng nên chính thức ghét tôi đi. Như vậy mới khiến tôi đỡ mơ mộng mà quay lại hiện thực được – Dohak đáp.

-    Cậu nói như thế là có ý gì? Nói rõ hơn xem nào, ai mà hiểu được – Woodan ngúng nguẩy nhìn đúng là đyeu thật.

Dohak nghe thế, giữ vai Woodan khiến cô quay lưng lại phía cậu rồi mới nói:

-    Cậu làm cái gì đấy? Sao cậu lại bắt tôi quay ra đằng sau nthe này hả, muốn đuổi tôi đi hả - Woodan nhảy dựng lên.

-    Cậu quay ra đằng sau nthe tôi mới nói rõ hơn được. Cậu nên bắt đầu ghét tôi đi, ghét nhiều vào, ghét đến nỗi căm hận cũng được. Bởi vì có nthe, tôi mới bắt bản thân mình ngừng...thích...cậu một cách không kiểm soát được....rằng cậu đã ghét tôi rồi...thì...chẳng...thích cậu...làm gì nữa....

-    Này Cheon Do Hak cậu nói linh tinh cái gì đấy đừng có nói linh tinh không sẽ bị ăn đấm đấy – Woodan bạo lực.

-    Cậu đấm tôi cũng được! Tôi không thể thức tỉnh được nữa. Woodan à, cậu cũng tàn nhẫn thật. Cậu có nghĩ tại sao một chàng trai lại cứ liên tục khen cậu đyeu, một chành trai dở dở điên điên đi nhắn tin trêu tức cậu chỉ đợi cuộc gọi lại của cậu, một chàng trai phát điên lên khi cậu công nhận cậu từng thích một thằng mèo mả gà đồng khác....

-    Này sao cậu lại có thể nói bạn cậu là mèo mả gà đồng được – Woodan bất ngờ.

-    Một chàng trai chấp nhận bị cậu cầm cả quyển vở phang vào đầu đến ngu người chỉ để lấy cớ ghi lại công thức cậu chưa hiểu. Tại sao cậu lại không thể phát hiện ra mà ngăn tôi lại, để đến bây giờ tôi cuồng cậu rồi, là tại cậu nên tôi mới kì lạ nthe đấy, tại cậu hết Woodan à. Với lại, chuyện tôi gọi bạn tôi là mèo mả gà đồng, thì cũng tại nó từng được cậu thích nên tôi mới gọi nó nthe đấy! – Dohak như lấy hết dũng cảm rồi, nhưng chưa đủ nên mới phải quay người Woodan lại, cảm giác như chỉ để nói với cái lưng của người ta thôi 😂

-    Vậy đây là tất cả những điều mà cậu muốn nói với tôi đấy à – Woodan hỏi lại, nghe giọng chẳng có chút bối rối nào.

-    Chưa hết đâu, nghe nói nốt đây này, người ta đang thổ lộ tấm chân tình mà sao cứ muốn đi về thế - Dohak giọng kiểu hờn hờn, đùa chứ tại sao cái phim này cảnh tỏ tình nào tôi cũng thấy có chỗ buồn cười là dư lào 😂

-    Thì nói nốt đi khổ quá – Woodan giục, chắc đang sốt ruột 😆

-    Thực ra tôi cũng không biết rõ bản thân tôi đang muốn gì nữa. Nếu như cậu không ghét tôi thì tôi sẽ càng ngày càng cuồng cậu hơn. Cơ mà, nếu như cậu ghét tôi thật thì tôi sẽ tổn thương trái tiêm – Dohak lại diễn sâu.

-    Cũng chẳng cần tôi phải ghét cậu đâu...bởi chưa chắc việc đó tôi đã làm được... Dù cậu có khó chịu, nhưng cũng không đến mức tôi không chịu đựng được, tôi thực sự ghét việc phải đi ghét một người nào đó, cảm giác trong lòng không được nhẹ nhõm.... Chỉ là, đến khi nào cậu biết được tôi thực sự là ai ở Shin Bong thì cậu có thể sẽ tự biết phải làm gì với tình cảm đó của cậu lúc đó, Người Quyền Lực Thứ Hai à – Woodan nói rồi khoan định bước đi.

Lúc này máy quay nằm ở trước mặt Woodan nên chẳng nhìn được Dohak phía sau, nhưng hình như Dohak làm gì đó với cặp của Woodan hay sao ý, khiến Woodan nghi ngờ:

-    Cậu làm gì đấy? Trộm cắp à?

-    Không có gì, cậu đa nghi quá đấy. Tôi bỏ tay xuống khỏi vai cậu vì tôi thấy mỏi thôi – Dohak giải thích, nghe giọng cứ nghi nghi thế nào ý 🤔

Chuyển. Tại lớp 1/2. Bạn Woodan nhà ta bắt đầu "thổn thức một lần nữa" thật rồi, trong giờ học hnay không tập trung, cứ suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Mặc dù vẫn nghe giảng nhưng cứ như trôi tuột ra ngoài, trong đầu cứ hiện lên câu nói "thích cậu một cách không kiểm soát" của Dohak.

Giờ ra chơi. Chỗ sảnh của sân trường. Dohaks đang bám vào lan can và bàn tán xôn xao về vụ "không kiểm soát" của Dohak.

-    Mị thấy ấn tượng đoạn tỏ tình, eo ơi ai mà biết được bạn Dohak tài phiệt nhà mình bthg coi ai cũng là con trai bây giờ lại tỏ tình ấn tượng nthe bao giờ cơ chứ lại – Yeong Guk bình luận.

-    Chuẩn đấy. Shock gần chết. Cơ mà này, Woodan phản ứng sao. Có bối rối hay ngại gì không? – Shi Joon hỏi.

-    Có vẻ là không, hoàn toàn chẳng có một tí gì cả - Dohak trả lời.

-    Thế thì được coi là thành công hay là thất bại. Nếu thất bại thì nhục lắm, lúc gặp lại chẳng biết nói gì – Yeong Guk chẹp miệng.

-    Cũng chẳng phải đâu. Mình thấy cô ta là người giấu cảm xúc giỏi đấy. Các cậu có nhớ cái lần Sehwa làm ầm lên không, rõ ràng là cô ta thấy sợ, làm gì mà không sợ, một mình phải đối đầu với một SBSP trong khi mình chẳng quyền lực chút gì mà lại cứng rắn được nthe chắc. Lúc Yoo In xuất hiện, mặc dù vẻ ngoài là bất ngờ nhưng thực ra lại đang thở phào nhẹ nhõm – Kiyeol phân tích như thánh.

-    Để ý kĩ thế, rảnh thế cơ à – Shi Joon xoáy

-    Liên quan đến Sehwa thì để ý thôi, nhìn người ta với ánh mắt kiểu nthe là có ý gì đấy hả - Kiyeol phủ nhận.

-    Aiz, biết thế chẳng nói nữa, bây giờ làm sao giờ - Dohak bỗng nhiên thấy hối hận.

Chuyển. Mira đi ra từ phòng Kế toán của trường. Chẳng là cô của Mira làm ở phòng kế toán trường Shin Bong mà. Cầm trên tay một tờ giấy, Mira vẻ mặt đăm chiêu. Suy nghũ một hồi, Mira quyết định gọi cho Hyebin

-    Có manh mối rồi. Gặp nhau chỗ cũ nhé!

Chuyển. Tại căng tin của trường.

-    Cậu nói sao? Woodan chỉ phải nộp một nửa học phí hàng tháng thôi á? Lẽ nào cô ta có người quyền lực chống lưng nên mới thế - Hyebin thắc mắc

-    Nếu có người quyền lực chống lưng thì cậu giải thích ra sao vụ cô ta không hề có mặt trong SBSP – Mira cãi.

-    Ừ nhỉ, kể ra cũng có điều khó hiểu rồi đây. Sao không hỏi thử cô cậu xem có chút manh mối gì khác để lí giải không – Hyebin thắc mắc.

-    Hỏi được thì đã hỏi rồi. Cô tớ bảo ấy, là chuyện Woodan nộp học phí bao nhiêu chỉ có nhà trường biết, còn bộ phận kế toán đâu có biết gì. Nhưng nghe chừng, dường như cô ta chắc chắn phải được hưởng quyền ưu đãi gì đó. Số tiền 50% học phí là cực kì lớn đấy nhé – Mira nói.

-    Lẽ nào cô ta là Shin Boker? – Hyebin đưa ra ý kiến gây shock.

-    Không được, tuyệt đối không thể như thế được. Nếu là Shin Boker, thì chuyện Woodan thân thiết với loạt gương mặt nổi bật và quyền lực, trong đó có cả Eunhee thì cậu nói thế nào – Mira bất bình.

-    Thì mấy người họ thân thiết nhau từ nhỏ, chuyện không phân biệt đẳng cấp cũng dễ hiểu, nhất là trong khi bọn họ vẫn cho rằng có thứ tình bạn chân thành tồn tại – Hyebin cười khẩy.

-    Lẽ nào Eunhee sẽ biết được thông tin bí mật nào đó? – Mira bắt đầu ngờ ngợ.

-    Cũng có thể, nhưng làm cách nào để dụ được Eunhee. Con bé nói sau vụ Sehwa lần trước, cả hội bên đó bắt đầu nghi ngờ con bé rồi, đặc biệt là Woodan ý. Thế mới nhục! Nếu như lần này kéo về bên mình thì dự là khó đấy. Dù gì thì Eunhee cũng không đủ quyền lực để tách được bọn họ ra đâu – Hyebin đăm chiêu.

-    Thực ra tình bạn thân thiết mà sẵn sàng đâm sau lưng như Eunhee kể ra cũng hơi kì. Chắc chắn là giả thôi – Mira nhận xét.

-    Nói gì thì nói, dù giả dối đến đâu thì tình cảm của Eunhee dành cho Dohak là thật, nên cậu tự biết đường lo cho mình đi – Hyebin nói.

-    Tóm lại, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách dụ dẫm Eunhee để con bé tiết lộ thông tin cho chúng ta. Cách duy nhất là mong cho Woodan và Dohak càng rõ ràng càng tốt, có cái gì đó chọc cho con bé tức điên lên – Hyebin tàn nhẫn đừng hỏi đi.

-    Aiz, cái chuyện đó tôi cũng đau lòng lắm đấy nhé, đừng có mà đùa – Mira tổn thương.

-    Chấp nhận tổn thương dần đi, nthe mới có kết quả tốt. Nếu tin đồn Shin Boker được truyền ra và xác nhận là thật, thì Yoo In và Jooram có quyền lực đến đâu cũng không giúp đỡ được gì nhiều nữa rồi. Cái đó thành truyền thống của học sinh trường mình rồi, khó gạt bỏ định kiến lắm – Hyebin đắc ý.

Chuyển. Hnay lớp lại có tiết học nhóm. Dạo này chuẩn bị có kì thi tuyển học sinh vào tuyển Anh với lại thi hsg Lí nên các thầy cô không tạo áp lực bằng các môn học khác nhiều lắm. Hầu như đều để học sinh học nhóm và thảo luận với nhau.

Hnay Eunhee lại tách nhóm, vào thư viện ngồi học một mình 😒. Bày đặt chảnh choẹ tránh mặt mới sợ chứ, eo ơi rén quáaaaa

-    Eunhee lại tách nhóm rồi. Xời, tưởng mình là ai chứ? Cậu ta nghĩ không có quyền lực bọn mình đây mà cậu ta được nổi tiếng nthe à – Yoo In bức xúc.

-    Ai bảo suy tình quá làm gì. Vụ Dohak ấy mà, cứ kệ đi, không thích mình thì thôi, làm quái gì phải bày đặt tổn thương các kiểu – Sooye hùa theo.

-    Mà nói thật, mị thấy Eunhee với bà chị Hyebin cứ mờ ám thế nào ý. Suốt ngày hẹn gặp riêng nhau, rồi lén lút gọi đth như gián mật ý – Jooram chẹp miệng.

-    Thế nên cậu mới nghi vụ Sehwa là do Eunhee tự làm ra à. Nhưng mà nói thế thì hơi phũ quá, chẳng lẽ lại hại bạn bao nhiêu năm – Woodan gật gù.

-    Người như cậu chắc cũng chẳng cần tình bạn nữa rồi – Sooye đáp.

Vừa nói đến đó, tiếng ai trong trẻo thanh cao:

-    Yeommm Soooo Yeee! Ơn giời cậu đây rồi

Không ai khác chính là bạn Choi Shi Joon, chắc lại mặt dày đến xin kinh nghiệm. Sooye lẩm bẩm:

-    Aiz, điên thật! Lại còn bám theo đến tận đây nữa cái đồ Choi thối.

Shi Joon nhớ đến lời Dohak dạy: "Chủ trương mặt dày là trên hết, phải nthe gái nó mới lung lay được, hiểu chưa? Cứ ngồi đấy, ư ử rồi kiểu học cùng cũng được, khi nào bị mấy chế Jooram hay Yoo In sờ gáy thì hãng đi." Sau khi khắc cốt ghi tâm lời nói đó thì chạy đến chỗ bàn học.

Sooye trông thấy ngứa mắt, ánh mắt hình viên đạn:

-    Cậu đang làm trò gì đấy? Muốn ăn đạp à?

-    Ơ hay, tự nhiên cậu đạp tôi là không được đâu. Tôi chỉ muốn bày tỏ ý tốt là học cùng các cậu thôi cơ mà – Shi Joon mặt dày như thớt.

-    Ai cho phép cậu học cùng – Sooye cứng.

-    Chậc, sao khó tính thế nhờ? Học cùng có chết ai đâu, chúng ta cùng chia sẻ những bài tập hay – Shi Joon nghe như thầy giáo.

Mặc dù thấy khó chịu nhưng không còn cách nào để đuổi cái tên mặt dày đó đi nên Tự Tin đành để hắn ta ngồi đó, lải nhải.

Tại thư viện, Eunhee đang ngồi học một mình thì Nam Shin đến, học cùng:

-    Ê, mấy người kia đâu mà lại ngồi đây một mình thế này. Muốn trải nghiệm cảm giác tự kỉ à

-    Cậu luôn ủng hộ tôi đúng không, bất kể việc gì – Eunhee hỏi.

-    Ừ, cái đó thì đương nhiên rồi. Nhưng tại sao hỏi gì kì thế - Shin thắc mắc.

-    Bây giờ tôi sẽ không đi theo bọn họ nữa. Tại sao con trai các người đều thích những cô gái cao ráo, xinh xắn và học giỏi Xã hội như họ thế? Lùn một chút như tôi và học giỏi Tự nhiên thì có làm sao chứ - Eunhee tâm sự.

-    Hoá ra đến đây ngồi vì cảm thấy tự ti về nhan sắc. Cậu bắt đầu trở nên điệu đà từ bao giờ đấy? Hay tại thích Dohak nên mới thế - Shin hỏi.

-    Tôi xấu lắm à, cậu nói thật đi – Eunhee chất vấn.

-    Không phải là xấu, chỉ là cậu không hợp gu với mấy người đó thôi. Trong mọi trường hợp thì cũng không nên tự trách cứ bản thân lắm – Shin có vẻ suy nghĩ rất tích cực.

-    Mấy ngày vừa rồi cậu mất tích đi đâu đấy? Chẳng thấy nói gì? – Eunhee hỏi.

-    À, thử sống ẩn dật thôi. Cứ học xong về nhà luôn, hnay là ngày đầu tiên lộ diện đấy – Shin khoe.

-    Xời lắm chuyện, sống ẩn dật làm quái gì. Có người muốn nổi tiếng chẳng được, đây lại muốn sống ẩn dật, dở hơi – Eunhee phán.

-    Có phải lúc nào cậu cũng coi tôi là tỉ muội không? – Shin tự nhiên hỏi.

-    Cái đó thì...không hẳn, nhưng đa phần là nthe. Chẳng phải cậu cũng luôn miệng lải nhải nthe còn gì, còn biết gọi sao – Eunhee nhún vai.

-    Như vậy thì tốt rồi. Mị cũng muốn được sống đúng với giới tính nhiều hơn chế ạ - Shin tâm sự.

-    Aigoo, chắc thế nên mới sống ẩn dật vài hôm cũng nên. Khổ thân thằng bé – Eunhee than thở.

Tại sân sau. Không hiểu có chuyện gì mà tự nhiên Kiyeol và Sehwa gặp nhau nói chuyện, vẻ mặt rất căng thẳng.

-    Chia tay đi! - ối giời ơi vui rồi mấy má ơi, bạn Kiyeol đề nghị gây shock.

-    Anh nói cái gì cơ – Sehwa có vẻ không nghe rõ.

-    Tôi nói là chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Dù sao cũng là năm hai rồi, cần tập trung vào học hành một chút – Kiyeol cho biết.

-    (Bật cười). Tập trung học hành sao? Anh đùa tôi đấy à? Cái hạng người như anh, Toán 60/100, Văn 47/100, Anh 55/100 thì tập trung học hành cái gì, học cách sản xuất đóng khổ sách giáo khoa chắc – Sehwa mỉa mai.

-    Cô thôi cái kiểu xỉa xói người khác đi. Liên quan đến cô chắc. Loại người như cô thì cứ mải mà bám theo mấy tiền bối năm ba hư hỏng đó đi, rồi để xem cuối cùng cô còn cái gì. Người như cô thì có gan để làm được nhiều chuyện lắm. Tôi còn đang tò mò xem cô còn trong trắng được bao lâu nữa ấy chứ nhỉ Oh Se Hwa – Kiyeol cái gì mà "trong trắng" ở đây đấy -_-

Ngay sau khi nói xong câu đấy là Kiyeol bị ăn tát, quay hẳn mặt sang bên trái. Sehwa nói trong tức giận:

-    Bây giờ là anh đang xúc phạm tôi đấy Song Ki Yeol. Vừa vừa phai phải thôi, đừng có mà quá đà

-    (Ngẩng mặt lên sau khi bị tát). Cô chắc đang tức giận lắm nhỉ? Tiểu thư đài các cao sang như cô mà lại bị đá, bởi một người như tôi nữa cơ chứ. Chắc cô đang hối hận tại sao không nói lời chia tay trước để đỡ bị xem là người bị đá. Chắc sẽ là kỉ niệm nhớ mãi – Kiyeol cười khẩy.

-    Tôi sẽ không để yên cho anh đâu Song Ki Yeol. Nếu như anh chỉ nói lời chia tay thì ok thôi, chẳng làm sao cả. Nhưng anh dám cả gan xúc phạm tôi, được thôi, anh cứ chờ đấy xem tôi làm gì – Sehwa nói rồi đi trước.

Tại phòng học nhóm lớp 2/2. Ai ai cũng thấp thỏm về vụ của Shi Joon.

-    Không biết có làm được trò trống gì không? – Yeong Guk lẩm bẩm.

-    Ai mà biết được, cầu mong là có. Với lại cũng mong cậu ta trở về bình an. Không khéo mặt dày quá mà bị ăn tẩn cũng nên. Aish, mà cứ nghĩ về chuyện đó là lại nhớ tới người ấy – nỗi niềm sâu thẳm của Dohak.

-    Xem ra cậu thực sự yêu rồi, trong khi mị đây thì, ôi sao mà chán quá – Yeong Guk thở dài.

Đang nói đến đó thì Kiyeol đi vào, vẻ mặt dửng dưng như không có gì xảy ra.

-    Vừa đi đâu đấy, tự nhiên thấy biến mất chẳng hiểu là nthe nào – Dohak tò mò.

-    Đi gặp Sehwa – Kiyeol vừa kéo ghế vừa trả lời.

-    Có chuyện gì à mà phải gặp Sehwa? Hai người dạo này cũng không thân thiết gì lắm – Yeong Guk hỏi.

-    Gặp để đá cô ta thôi ấy mà! – Kiyeol tỉnh bơ.

-    Cái gì? – Yeong Guk và Dohak đồng thanh.

-    (Bật cười). Tại sao hai cậu lại ngạc nhiên nthe? Chuyện này đáng lẽ ra các cậu phải đoán được mới đúng chứ - Kiyeol ngạc nhiên.

-    Cuối cùng là cậu định đá Sehwa thật, aigoo, shock thật – Yeong Guk nhận xét.

-    Dù sao thì tụi này cũng không ưa Sehwa lắm – Dohak cười rất vui vẻ.

-    Cô ta phiền toái lắm, tốt nhất không nên dây dưa vào. Shi Joon lại đi lo vụ kinh nghiệm bí kíp gì đó à – Kiyeol thản nhiên.

-    Ừ, nhưng chưa chắc đã thành công. Cứ đi thôi, chẳng mong chờ gì nhiều – Yeong Guk thở dài.

Ngược lại, Shi Joon đang rất cố gắng để cải thiện tình hình, nhắm vào Sooye là chủ yếu.

-    Aiz, "watch" sai chính tả rồi thiếu chữ "t" kìa

-    Ê chia sai thì rồi có yet thì phải là hiện tại hoàn thành kìa

-    Ô hô hô nhầm rồi kìa, past participate của fall phải là fallen kìa ơ hơ hơ

-    Ô ngáo à cái kia phải là voyage chứ, Pacific là Thái Bình Dương thì phải là đi biển chứ không phải travel nha hahaha

-    Ê, cái kia ph....

-    Này, cậu đi soi mói người khác đấy à – Sooye tức, Yoo In, Jooram và Woodan cũng liếc mắt xem cuộc cãi nhau giữa hai người.

-    Tôi chỉ giúp cậu chỉ ra lỗi sai thôi, có gì mà phải cáu thế - Shi Joon xị mặt xuống.

-    Không khiến cậu nhá, tôi không đến nỗi không có não mà phải nhờ cậu – Sooye cáu.

-    Này, tôi chỉ ra cho cậu không cảm ơn thì thôi lại còn nổi nóng với người ta, nói như đúng rồi thế à – Shi Joon khó chịu.

-    Ai khiến, cậu tự nguyện còn ngồi đấy kêu ai hả. Bày đặt tổn thương các kiểu đấy à – Sooye cho một trận.

-    Ờ, tổn thương đấy, thì làm sao – Shi Joon hất hàm.

-    Thế thì đi đi, khỏi học nhóm gì hết. Tôi muốn học nhóm với cậu lắm chắc mà ngồi đó lắm chuyện – Sooye càng bực hơn.

-    Đi thì đi, gì mà căng

Shi Joon nói xong đứng lên đi luôn. Yoo In bật cười:

-    Xem ra Sooye nhà mình gặp được oan gia rồi. Tôi đã chính thức có người sẻ chia nỗi khổ hơ hơ thật là sung sướng.

-    Mà sao oan gia toàn xuất phát từ bên Dohaks đó thế, phiền – Jooram khó hiểu.

-    Cái này sao lại ở đây nhỉ? Mình chưa nhìn thấy nó bao giờ nữa – Woodan cầm một cái chặn giấy lẩm bẩm.

-    Wow, nó đẹp đấy chứ. Chẳng phải sở thích của cậu là sưu tầm chặn giấy còn gì nữa – Jooram cảm thán.

-    Nhưng cái này chắc chắn không phải tự tay mình mua, chắc chắn luôn đấy mấy má – Woodan chắc nịch.

-    Hay là ai đó bí mật tặng cậu? Cơ mà...ai mà lại biết được sở thích đó của cậu nhỉ, cái đó chỉ có mỗi nhóm ta biết thôi cơ mà – Sooye thắc mắc.

-    Lạ nhỉ, không biết là ai mà lại quan tâm đến Woodan nhà ta thế nhỉ? Lại còn lén lút tặng bí mật cơ mà – Yoo In lẩm bẩm.

Trong khi đồng bọn đang bàn tán nhiệt tình thì Woodan chỉ nghĩ tới một người có khả năng cao nhất: Cheon Do Hak.

Chuyển. Lúc tan học.

-    (Cầm cái chặn giấy đưa ra trước mặt Dohak). Là cậu đúng không? – Woodan đi thẳng vào vấn đề.

Dohak nhìn cái chặn giấy rồi nhìn Woodan.

-    Nếu như tôi bảo đúng thì sao – Dohak nhìn mặt như kiểu đang tưởng bở.

-    Nếu đúng thì...cảm ơn cậu, dù sao tôi cũng thích nó. Mà sao cậu lại biết được sở thích đó của tôi – Woodan thắc mắc.

-    Chỉ cảm ơn nthe thôi á – Dohak ngạc nhiên

-    Thế cậu muốn tôi làm gì nữa – Woodan không hiểu

-    Thế....cứ coi như cái chặn giấy đó là vật may mắn mà tôi tặng cậu trước kì thi, giữ cho kĩ vào – Dohak xị mặt xuống.

-    Nhưng rốt cuộc là làm thế nào mà cậu biết được việc tôi thích cái chặn giấy hả, theo dõi tôi à – Woodan cứng.

-    Tại trong giờ học thêm Lí, có một lần ngồi cạnh màn hình đth cậu sáng lên, để lộ hình nền là hình cậu chụp cạnh cái tủ sưu tầm của cậu. Nhìn nthe ai mà không biết chứ - Dohak kể, nhưng thực ra đang chiếu cảnh trong quá khứ, lúc trong cái giờ Lí hôm ấy.

Nghe xong, Woodan gật gù:

-    Vậy à, cậu cũng hay để ý xung quanh nhỉ, như tôi thì chẳng nthe đâu. Thôi, về trước đây. Cảm ơn vì vật may mắn, tôi sẽ giữ nó thật kĩ

Woodan nói lời cuối rồi tạm biệt Dohak về trước. Dohak nhìn theo lẩm bẩm:

-    Aiz đúng là... Nếu thích nthe thì ít ra phải thưởng cho người ta cái gì chứ, một cái ôm chẳng hạn, ai lại nhảy tưng tưng lên xong rồi cảm ơn không nthe cơ chứ!

Tối về. Woodan chat group với Jooram, Yoo In và Sooye.

-    Eo ơi tặng chặn giấy cơ á? Tỏ tình xong rồi tặng quà eo ơi, xem ra Dohak tấn công kinh nhờ - Jooram bình luận.

-    Thế anh Mindoo có thế không hả chế Jooram ơi – Yoo In tò mò.

-    Không, anh Mindoo lại là kiểu tán như không tán nhưng cực kì hiệu quả cơ, không giống Dohak – Jooram trả lời.

-    Ứ ừ mình cũng muốn được tặng quà, ai tặng khuyên tai cho mềnh đi ứ ừ mình cũng thích được tặng quà cơ mà – Sooye lại bắt đầu.

-    Ứ ừ ai tặng son cho mềnh đi bắt đền đấy ứ ừ ứ ừ không chịu đâu ứ ừ - Yoo In cũng bắt đầu.

-    Aigoo lại thế rồi – Jooram e ngại.

-    Cơ mà không biết Eun Hee biết tin này chưa nhỉ - Woodan quan ngại.

-    Chắc là chưa, mình nghĩ hội Dohaks cũng chẳng nói cho Hyebin và Eun Hee đâu. Rắc rối thế nào bọn họ cũng biết mà – Sooye đoán.

-    Chỉ sợ Eun Hee mà biết thì mối quan hệ sẽ càng căng thẳng hơn nữa. Cuộc chiến sẽ bùng nổ đấy – Yoo In nhắn.

-    Mong là thế thì Woodan mới hạnh phúc bên Dohak suốt đời được – Jooram bắt đầu mơ về "mái nhà và những đứa trẻ" 😭

-    Thôi đi, đã có gì đâu mà suốt đời. Nghe sến súa kinh người – Woodan rùng mình.

-    Ai mà biết được, có khi lại sau tất cả mình lại trở về với nhau thì sao, kiểu happy ending ý – Sooye tiếp tục series mơ tưởng.

-    Thôi đi mấy má, thực tế chút nào. Chuyện hội mình xích mích với Dohaks có phải là không biết đâu, chuyện đó cũng chẳng làm ngơ được. Mà cả Eun Hee với mụ Hyebin đấy nữa, nghe đã thấy gian nan – có mỗi Yoo In nhìn vào thực tế.

Woodan đọc xong dòng tin Yoo In gửi, thấy lòng mình tự nhiên buồn!

Tại nhà Yoo In. Sau khi chat với hội tỉ muội xong, cô để đth ra bàn, ôm lấy bát hoa quả trộn, lẩm bẩm:

-    Tại sao mình mãi vẫn ế thế nhỉ? Toàn dính phải mấy mống dở người phiền phức là nthe nào

-    Em gái tôi đang lo cho hạnh phúc tương lai đấy à – anh trai Yoo In, Seo Joo In nói.

-    Anh thì làm sao hiểu được cảm giác của em. Sinh viên đại học, lại còn có bạn gái xinh đẹp như tiên, giỏi giang, có như em đâu – Yoo In xị mặt.

-    Sinh viên đại học chẳng sung sướng gì đâu, em học đi rồi sẽ thấy học trung học tuyệt vời nthe nào đấy – Joo In phản bác

-    Chị Dayeon của em dạo này thế nào rồi anh – Yoo In hỏi thăm tình hình chị dâu.

-    Vẫn bthg, không làm sao cả - Joo In vừa bấm máy tính vừa trả lời.

-    Anh nói chuyện nthe mà chị Dayeong cũng yêu được nhỉ, chán chết ra ý, chẳng có tí sức sống nào cả - Yoo In phàn nàn về anh trai.

-    Này, anh trai em đây là mĩ nam vạn người mê đấy. Thử đến trường anh mà xem, có khi em sẽ nổi tiếng vì là em gái của Seo Joo In nhá – Joo In hất hàm.

-    Dạ vâng... Lúc nào cũng bê cái danh đó ra, nghe mòn cả tai – Yoo In lẩm bẩm.

-    Mà này, cô chê anh trai cô nói chuyện không phong phú như cậu Ahn Yeong Guk gì đấy chứ gì – Joo In trêu.

-    Anh bị làm sao đấy, tự nhiên bê hắn ta vào đây làm gì, không vui gì đâu đấy nhá – Yoo In cau mày, bê bát hoa quả vào phòng.

Joo In nhìn theo, thở dài:

-    Ơn trời, em gái tôi cần có bạn trai đi thôi. Suốt ngày đánh nhau nthe thì...aigoo mất giá lắm!

Sáng hôm sau. Tại hành lang lớp 2/2.

-    Xời ơi Dohak của chúng ta có người trong mộng rồi chúng ta sẽ bị ra rìa sớm thôi mấy huynh đệ à – Yeong Guk than thở, như kiểu unbelievable

-    Huynh có chắc là mình thích Woodan không đấy, thấy cứ mơ hồ thế nào ý. Hoang manggg – Shi Joon hỏi.

-    Chắc chứ, sao lại không chắc. Không chắc mà lại đi bày tỏ với đối phương chắc, tôi đâu có ngâusi – Dohak khẳng định.

-    Aigoo Cheon Do Hak thích Hwang Woo Dan rồi, ngày nào đó sẽ nói cho cả thế giới biết, trích tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Song Ki – Kiyeol tự đặt bút danh cho mình.

Trong khi mấy chế đang vui sướng nói chuyện thì không biết rằng, ở một góc tường bên kia, chiếc đth của ai đó đang nhấp nháy vệt đỏ, chương trình ghi âm đang chạy, nở một nụ cười ranh mãnh:

-    Có thứ để khiến Eun Hee chắc chắn về đội của mình rồi. Cứ chờ đấy!

Chuyển. Tại lớp 1/2. Eunhee đã phát hiện chiếc chặn giấy lạ mặt có mặt trong cặp Woodan.

-    À, cái đó là Woodan được tặng – Sooye tỉnh bơ.

-    Ai tặng? Làm gì có ai biết được sở thích đó của Woodan trừ tụi mình ra – Eunhee kiên quyết hỏi cho đến cùng.

-    Sao cậu hỏi kĩ thế? Đa nghi à. Ai tặng thì đó là quyền riêng tư của Woodan, cứ đi vặn vẹo người ta làm gì – Yoo In tức giận thay cho Woodan.

-    Với lại là cậu có chắc cậu không nói sở thích đó cho người khác không Baek Eun Hee – Jooram xoáy.

-    Các cậu cũng đa nghi kém gì tôi đâu. Chỉ vì một vụ nhỏ hồi năm nhất mà các cậu lấy nó để chì chiết tôi – Eunhee càng ngày càng khiến người ta khó chịu.

-    Cũng bởi vì cái tính đó của cậu đến bây giờ với chưa bỏ được nên người ta mới nói chứ - Woodan cứng.

-    Các cậu càng ngày càng quá đáng rồi, bảo sao tôi không thể đi chung với các cậu, cảm thấy mất mặt hơn bao giờ hết. Các cậu có chắc các cậu không bao giờ giấu giếm tôi điều gì về các cậu không mà nói tôi nthe – Eunhee cứ vênh mặt lên.

-    Mất mặt à? Vậy cậu nghĩ xem ai cho cậu cái danh tiếng cả trường nthe, chẳng phải là tụi này sao. Cái vị trí thứ 13 của cậu cũng chẳng phải to tát gì đâu, đừng có vênh váo với ai. Cậu mà tốt đẹp sẵn thì bọn tôi có phải giấu không, đừng có vội trách cứ người khác – Sooye quá được.

-    Tự nhiên các cậu lôi quyền lực vào đây là có sự liên quan gì – Eunhee cãi cùn quá.

-    Vậy tại sao cậu cứ lôi việc mất mắt vào đây là có sự liên quan gì – Yoo In hỏi lại.

Eunhee cứng họng rồi, quay mặt ra chỗ khác, không nói chuyện nữa. Mối quan hệ càng ngày càng có dấu hiệu rạn nứt đáng kể, mà lại là chính Eunhee tách ra trước, căng đừng hỏi luôn.

Giờ Lí của thầy Seok. Thầy thông báo:

-    Các học sinh đi thi hsg Lí đã được nhà trường ghi danh hồ sơ. Các em cố gắng chuẩn bị thật tốt để có kì thi tốt nhất, như vậy mới không hối tiếc được.

-    Xời lâu lắm mới thấy thầy Seok của chúng em sâu sắc đến nthe cơ đấy thầy ơiii – Yoo In trêu thầy.

-    Seo Yoo In, em không được trêu giáo viên đâu nhé. Điểm của em cao quá nên muốn trừ bớt à – thầy Seok đe doạ.

-    Dạ thôi thầy ơi em rén rồi ạ - Yoo In làm mặt vẻ tội lỗi.

-    Baek Eun Hee, Hwang Woo Dan, các em cố gắng để mang lại niềm tự hào cho các bạn nhé – thầy Seok nhắn nhủ riêng.

-    Dạ vâng, chúng em sẽ cố gắng hết sức ạ - Eunhee và Woodan đồng thanh nhưng thực ra trong lòng bắt đầu không ưa gì nhau.

Giờ ăn trưa hôm đó, Eunhee lại tiếp tục tách nhóm và ngồi ăn với Hyebin và Sehwa. Tự Tin thì bắt đầu thấy quen, nhiều khi không có Eunhee thấy thoải mái hơn nhiều. Dohaks cũng bắt đầu thấy chú ý, tại sao lại xảy ra việc nthe.

-    Aigoo, ăn riêng thì ăn riêng, có cần bê khay cơm như catwalk nthe không. Dù sao thì chân cũng ngắn mà – Yoo In xoáy.

-    Thỉnh thoảng em nó cũng muốn thể hiện một tí mấy cậu ạ - Jooram cho biết.

-    Kệ cậu ấy đi, bận tâm làm gì cho mệt. Cơ mà không hiểu sao lại đâm đầu vào tình yêu thế nhỉ - Woodan thắc mắc.

-    Cậu thử yêu ai đó thật lòng đi rồi biết tại sao – Sooye cho hay.

-    Chắc lại bàn âm mưu gì rồi, nhìn kìa, lại còn có cả Sehwa nữa. Nói chung là chẳng thể hiểu được chuyện của họ - Jooram nhún vai.

Bên phía Dohaks. Ai cũng nhận thấy tình hình đang căng đét.

-    Sao lại có cả Sehwa nữa ta – Dohak thắc mắc.

-    Chắc bàn kế hoạch trả thù tôi ấy mà, không phải lo đâu – Kiyeol rất tỉnh.

-    Này Song Ki Yeol, cậu có thấy ai như cậu không? Nghĩ mình sắp bị trả thù mà lại dửng dưng như không có gì ý – Yeong Guk suýt sặc.

-    Hận tình nên trả thù, được, kịch bản chắc hay đấy – thanh niên Shi Joon cho hay.

-    Cái thằng dở hơi, dù có mèo mả gà đồng cũng là bạn đấy. Ai lại khen kế hoạch của kẻ thù là hay bao giờ - Dohak cho Shi Joon một phát vào đầu.

-    Mị chỉ nói sự thật thôi mờ - Shi Joon tội lỗi.

-    Mấy má nội đó nguy hiểm lắm, chẳng dễ đoán đâu. Cái vụ Sehwa lần trước ấy, chẳng kinh người lên được – Yeong Guk rùng mình.

Chuyển. Tại sảnh tầng 6. Hyebin, Sehwa và Eunhee đang nói chuyện với nhau.

-    Cuối cùng thì ngày Kiyeol đá cậu cũng đến rồi. Tôi nói có sai đâu – Eunhee có vẻ mãn nguyện.

-    Cậu có vẻ vui nhỉ? Chuyện tôi chẳng khá hơn chuyện của cậu đâu, cứ làm như cậu thành công lắm – Sehwa xoáy lại.

-    Hai cậu ngồi đây để xoáy nhau đấy à – Hyebin cáu.

Nghe Hyebin nói, Sehwa và Eunhee không nói gì nữa, chỉ nhìn nhau vẻ mặt không ưa.

-    Có kế hoạch rồi, bây giờ các cậu giúp tôi thực hiện chúng là được. Chuyện này khá mạo hiểm, nhưng không biết các cậu có muốn làm không – Hyebin nói.

-    Kế hoạch á? Liên quan đến những ai? – Sehwa hỏi.

-    Đương nhiên là Cheon Do Hak và đặc biệt là Hwang Woo Dan nữa

Ngay sau khi ba chữ "Hwang.Woo.Dan" được cất ra, Eunhee lập tức dành ánh mắt rực lửa cộng khó hiểu cho Hyebin. Mặc dù không ưa gì cô bạn thân nữa, nhưng có lẽ Eunhee cũng chưa đủ can đảm để đâm sau lưng Woodan thêm một lần nữa!

Chuyển. Eunhee vừa đi trên hành lang vừa suy nghĩ về câu nói của Hyebin cộng thêm đoạn ghi âm mà Hyebin cho cô nghe:

-    "Aigoo Cheon Do Hak thích Hwang Woo Dan rồi, ngày nào đó sẽ nói cho cả thế giới biết"... "huynh có chắc là mình thích Woodan không đấy"... "chắc chứ sao lại không chắc, không chắc mà lại đi bày tỏ với đối phương à"...

-    "Em nên suy nghĩ kĩ đi, chẳng phải em thích Dohak từ khi cả hai người học chung cấp 2 sao? Tình cảm lâu nthe, lẽ nào em muốn từ bỏ nó thật dễ dàng? Woodan ấy, con bé đó chỉ là thứ tình bạn phù du thôi. Những gì em muốn có, đều phải hy sinh điều gì đó để có được. Chẳng thứ gì là cho không đi cả, còn nếu như em muốn có tình bạn đó, em phải gạt bỏ Dohak thôi."

-    "Đừng như chị với anh Mindoo, giờ thì chẳng làm được gì nữa rồi. Còn em thì khác, nếu làm bây giờ thì sẽ kịp. Hãy suy nghĩ đi Eunhee à...."

Trong tâm trí cứ tự động hiển thị những câu nói đó. Ám ảnh nhất chính là đoạn ghi âm kia. Bản chất của Eunhee thì tốt, nhưng vì tình yêu mà mù quáng. Cô không đủ can đảm để đánh mất tình bạn giữa Woodan, mặc dù với tình hình bây giờ thì gần như là đã mất, nhưng ít ra vẫn còn điều gì đó có thể níu kéo được. Nếu như cô ra tay với Woodan, kể cả có dành được Dohak đi chăng nữa, thì chưa chắc cô đã không cảm thấy hối hận.

Điều khiến Eunhee đắn đo nhất đó là cô chưa biết được kế hoạch mà Hyebin muốn cô làm là gì, liệu nó kinh khủng và tàn nhẫn đến mức nào. Cô không muốn mình hối hận sau khi hợp tác với Hyebin và lại không thể thoát ra được khỏi đống hổ lốn đó. Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Dohak và Woodan cứ tiếp tục nthe, điều đó càng khiến tâm trí cô quay cuồng hơn.

Tại sân sau. Mira đưa cho Hyebin bản photo về việc nộp học phí của Woodan và thảo luận:

-    Công việc của chúng ta bây giờ là điều tra xem tại sao Woodan lại được giảm 50% học phí. Nếu như khiến Eunhee tiết lộ được gì đó thì công việc này sẽ nhanh hơn, cậu cố gắng nhanh nhanh lên đi – Mira giục.

-    Đang cố đây, có vẻ sắp được rồi. Eunhee đã nghe thấy đoạn ghi âm chính Dohak nói thích Woodan. Điều con bé lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, cũng chẳng thể đứng yên nhìn được nữa – Hyebin xảo quyệt đừng hỏi.

-    Nếu điều tra ra được vụ này, rất có thể Dohak sẽ rời bỏ Woodan. Khi đó, cuộc chiến từ 3 người sẽ chỉ còn lại 2 người mà thôi

Mira đắc ý với ý tưởng của mình. Hyebin nhìn tờ giấy đang cầm trên tay, khẽ nhếch mép, nhìn đểu đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top