Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

Tập 9: "Tôi không thích cậu..."

Chiếu nốt đoạn hôm trước nào. Sau khi kiss xong, vâng, không khí cứ ngượng ngượng thế nào. Woodan chẳng biết nói gì, toàn người cứng đờ, lấy cớ đi về chạy đi luôn. Dohak nhìn theo, miệng lẩm bẩm:

-    Aigoo tại sao trên đời này lại có người đyeu trong mọi hoàn cảnh thế nhỉ?

Xời mình là con gái mình xem còn thấy đyeu, nói gì con trai. Trong khi mải mơ tưởng về sự đyeu của người trong mộng, bạn Dohak không biết rằng ở góc tường bên kia bạn Eunhee đang khóc nấc thành tiếng. Lòng vỡ vụn, người cứ thấy rụng rời, chẳng còn hơi sức đâu để gắng gượng nữa. Đã thế lại được cả cái nhạc phim rất lâm li bi đát, nghe xót hết cả lòng. Đùa chứ nó ác thế thôi, lúc khóc nhìn cũng tội lắm. Tay cứ che miệng mà nấc lên, ai nhìn không thương. Cảnh của hôm trước kết thúc ở đó, trong khi Eunhee úp ở góc tường khóc thì Dohak ra về với vẻ rất phởn.

Sáng hôm sau. Tại sân trường.

-    Daebak, hôn rồi á, eo ơi tiến triển nhanh thế - Jooram há hốc miệng.

-    Ứ ừ mình gato quá ứ ừ - Sooye mặt xị xuống.

-    Cơ mà, mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục nthe thì có lỗi với Dohak quá. Chuyện Eunhee nói hôm trước, nếu như nó xảy ra... – Woodan lo ngại.

-    Cậu sợ khiến Dohak thất vọng, chán nản à – Yoo In hỏi.

-    Ừ, Eunhee làm nthe với mục đích khiến Dohak không thích mình nữa. Trong khi...mình lại không muốn chuyện đó xảy ra – Woodan thổ lộ tâm tình.

-    Aigoo, sao tình yêu lại bi đát khó khăn thế này. Sao không đến luôn với nhau đi mệt mỏi ghê – Sooye thở dài.

-    Thực ra, trong tình hình bây giờ thì cũng có thể gọi là đến với nhau được rồi mà – Woodan bào chữa.

-    Thực ra cũng khó đoán lắm, không biết được nếu Eunhee làm chuyện đó thật thì Dohak sẽ phản ứng tốt hay xấu. Thậm chí tụi mình còn đang là người bị động, không biết được bao giờ bọn họ mới hành động – Jooram nhận xét.

Trong một giây phút mà tự nhiên Woodan thấy có lỗi với mấy tỉ muội quá. Vì cô mà họ cũng chịu áp lực, cũng thấy căng thẳng, cũng thấy lo sợ, Woodan thở dài khi nghĩ như vậy.

Chiều ngày mai là thi Lí rồi, nếu như tâm lí không ổn định thì khó có thể làm bài thi tốt. Aigoo, vậy mà Woodan lại cứ thấy trong lòng mình nặng trĩu. Cô tìm đếm Jooram – người đang hẹn hò và có kinh nghiệm về mấy chuyện tình cảm tâm trạng để tâm sự nỗi lòng.

-    Vậy bây giờ cậu định làm gì? Mai thi rồi mà cứ tâm trạng nthe à – Jooram hỏi.

-    Tớ cũng không biết phải làm gì nữa. Liệu tớ có thể chủ động tránh Dohak không nhỉ - Woodan đưa ra ý kiến.

-    Ý cậu là sao – Jooram thấy manh động.

-    Mình sẽ nói là không thích cậu ấy để cậu ấy tự tránh mặt mình. Nthe thì dù Eunhee làm gì cũng đỡ shock hơn cho cậu ấy – Woodan nói.

-    Có vẻ như cậu đang lo cho Dohak nhiều hơn là lo cho cậu đấy. Cậu có giỏi chịu áp lực không mà cứ lo cho người khác thế, lo cho mình đi ngốc ạ - Jooram mắng.

-    Dohak và mình sẽ phải chịu áp lực như nhau thôi. Có vẻ Hyebin không nhắm đến mỗi mình mình đâu. Cả cậu, cả Yoo In, cả Sooye nữa...đều bị ảnh hưởng hết mà thôi – Woodan khám phá ra ý đồ của Hyebin.

Ở ngoài hành lang, Hyebin và Eunhee đang tâm sự với nhau, trong khi Eunhee thì đang khóc không kiểm soát.

-    Em khóc suốt từ hqua đến giờ chỉ vì cái chuyện đó thôi à – Hyebin thấy phiền.

-    Tức lắm chứ, làm sao chị hiểu được – Eunhee vẫn khóc

-    Việc cậu ấy liên tục khen một người đyeu là rất lạ trong tiền sử trước đây đấy. Chưa bao giờ cậu ấy nthe cả – Hyebin gật gù nhận xét.

-    Có khi nào...chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ lên không? – Eunhee hận đời quá lại ác độc rồi.

-    Không được, tuyệt đối không được. Chuyện đó không được làm bừa, phải làm theo kế hoạch – Hyebin phản đối.

-    Kế hoạch đến bao giờ nữa? Chị định chờ đến bao giờ? – Eunhee tuyệt vọng.

-    Sau khi kì thi này kết thúc, tuyển Anh đã ổn thoả, chúng ta sẽ tỏ ra vô tình gặp mặt chúng, và nthe cuộc chiến bắt đầu – Hyebin nắm quyền.

-    Nếu như... Nếu như sự thật này...không làm ảnh hưởng đến Dohak thì làm sao? Lúc đó...em phải làm thế nào – Eunhee có linh cảm không lành.

-    Ý em là gì, nói rõ ra xem nào – Hyebin cau mày.

-    Nếu như...sự thật này không khiến tình cảm của Dohak thay đổi, thì lúc đó em phải đối mặt với sự thật đó nthe nào – Eunhee nhắc lại câu hỏi.

-    Không thể nthe được! Em đừng có nói linh tinh. Một người như Dohak, em nghĩ bố cậu ấy đồng ý cho cậu ấy hẹn hò với một đứa con gái không quyền lực và địa vị nthe chắc. Không có cái giấc mơ đó đâu, dù có kiên quyết nthe nào, thì sức nặng của quyền lực cũng sẽ chiến thắng – Hyebin cười.

-    Nếu chị nói vậy...thì em cũng mong là thế - Eunhee đáp lại.

Chuyển. Mira và Hyebin nói chuyện với nhau.

-    Cậu không sợ anh Mindoo có thể phát hiện ra chuyện cậu và Jooram đối đầu nhau à – Mira hỏi.

-    Không, sao phải sợ chuyện đó. Thậm chí biết được thì cũng tốt thôi – Hyebin cười.

-    Chẳng phải giữa cậu và anh Mindoo sẽ có ác cảm à – Mira hỏi.

-    Ác cảm gì chứ? Chẳng lẽ đối với Jooram là cá tính còn đối với tớ sẽ là ác cảm à, điều đó không công bằng – Hyebin nói.

-    Cậu có biết anh Mindoo cuồng Jooram nthe nào không? Đừng cố quá rồi tổn thương tình cảm, cậu cũng có người theo đuổi cơ mà – Mira khuyên.

-    Vậy cậu có biết Dohak đang cuồng Woodan nthe nào không? Hay cậu biết mà vẫn cố gắng một cách mù quáng giống như tớ - Hyebin hỏi lại.

-    Hyebin à... – Mira.

-    Bằng mọi giá, cho đến khi mình không thể làm được gì nữa. Cậu lo chuyện với Dohak đi, học cách nói chuyện đyeu như Woodan ấy – Hyebin đi trước.

Hyebin đi, Mira chỉ còn cách bất lực nhìn theo cô thủ lĩnh nóng nẩy mà chẳng còn làm gì khác. Trong khi đó, Mindoo đã đứng ở một góc tường khuất và nghe được mọi chuyện. Cậu đang tự hỏi, Jooram và Hyebin tại sao lại căng thẳng đến thế.

Chuyển. Chiều hôm đó, nhà trường tiếp đón hàng loạt các vị khách đặc biệt từ các trường khác trong địa bàn và cả trong thành phố. Cuộc thi hsg Lí chuẩn bị diễn ra và các giáo viên trông thi có mặt đầy đủ. Người ngồi trong phòng thi cũng hồi hộp, người ngồi chờ ngoài phòng thi cũng hồi hộp, ai nấy cũng mong có kết quả tốt.

Chuyển. Tại thư viện. Sooye và Shi Joon đang ngồi cùng bàn với nhau, thực ra cái này là cưỡng ép, tại Shi Joon cứ đeo bám Sooye mãi.

-    Này Choi Shi Joon, cậu có thích tôi không đấy – Sooye hỏi thẳng.

-    Tại sao cậu cứ tỉnh bơ mà hỏi câu đó được thế - Shi Joon ngạc nhiên.

-    Làm sao? Chẳng lẽ ý cậu là tôi phải tỏ ra lúng túng à – Sooye hỏi.

-    Không có đâu nhé, đừng có tưởng bở. Cô nghĩ xem giữa chúng ta có cơ sở nào để cho là thích nhau được hả - Shi Joon phủ nhận.

-    Vậy tại sao cứ bám đuôi người khác thế? Chuyện đó cũng đủ lạ để nói là anh thích tôi rồi đấy – Sooye cãi.

-    Chỉ là trùng hợp thôi. Tất cả đều là trùng hợp – Shi Joon cho biết.

Sooye mặc dù không công nhận câu trả lời, nhưng không còn cách nào khác để bắt bẻ nữa. Cô ngồi im, và tập trung vào việc của mình. Trong khi đó, Shi Joon ngồi nghịch đth, cậu chụp hết thứ này đến thứ kia, những thứ xung quanh nơi cậu ngồi cho đến khi máy ảnh cậu dừng ở Sooye. Phải nói là Shi Joon rụng rời hoàn toàn. Tiện thể đang rụng rời thì bấm nút chụp luôn. Thế là, hàng trăm tấm ảnh khác nhau ra đời, chỉ để mô phỏng dáng ngồi đa dạng và phong phú của Sooye khi học bài. Đúng là nhìn nó cũng hài hước thật, trông cũng nghệ thuật đấy chứ!

Mà mị thấy là Dohak với Mindoo là hai người thích Woodan và Jooram vì cả ngoại hình lẫn tính cách, Kiyeol thì không biết thế nào, chứ Yeong Guk với Shi Joon thì toàn chú ý đến nhan sắc thoai -_- Thật là...

Sau khi chụp ảnh xong thì ngồi ngắm ảnh vừa chụp. Công nhận Sooye xinh thật, cơ mà cái dáng ngắm của Shi Joon cứ như là thiếu gái lâu lắm rồi ý. Trông đến là buồn cười, cũng tội tội nữa!

Sooye nhà ta thì đâu có biết chuyện, vẫn chăm chỉ dùi mài kinh sử. Bầu không khí càng ngày càng trầm và vỗ về bạn Shi Joon đi vào giấc ngủ.

Ở một góc khác của sân trường. Eunhee ngồi một mình, nhìn có vẻ tâm trạng, ánh mắt xa xăm mà không biết đang nhìn vào đâu. Cô nhớ lại chuyện khi xưa, chuyện của năm nhất.

Năm đó, Tự Tin mới vào trường và được xếp vào học chung lớp với nhau. Ở học kì đầu tiên, Woodan có thích một cậu tên là Kim Soo Taek lớp 3/2 – lớp của Kidong, Mira. Chuyện này mấy tỉ muội không phản đối, nhưng cũng không ủng hộ lắm tại Sootaek là học sinh hư thứ thiệt, lại còn đua đòi ăn chơi, mất dạy, thậm chí còn được cả trường gọi với biệt danh SBSP-er vô dụng nhất trong lịch sử. Woodan cũng không định công khai gì, chỉ định đơn phương, bởi sợ người không có quyền lực như cô nếu liên quan đến Sootaek thì sẽ gây ra rắc rối.
Eunhee thì nổi tiếng trong nhóm là người quan hệ rộng, biết rất nhiều gương mặt sáng giá cá biệt trong trường. Hồi đó, Eunhee khá thân với Park Dong Cheol – bạn thân của Sootaek, cũng là một học sinh ăn chơi và đổ đốn. Eunhee cũng tốt nhưng cô lại có thói xấu hay đi kể lể chuyện người khác nhiều, vậy nên năm đó, chuyện Woodan thích Sootaek được Dong Cheol suýt chút nữa tiết lộ cho cả khối. May là Yoo In và Jooram ra tay kịp thời (Sootaek thích Yoo In, Dong Cheol thích Jooram), nếu không, chẳng biết bây giờ ra sao.
Sau vụ đó, cả nhóm dần mất niềm tin vào Eunhee, Jooram moi được thông tin từ Dong Cheol chuyện Eunhee là người tiết lộ thông tin. Từ lúc đó, giữa Woodans và Eunhee đã bắt đầu có một khoảng cách nhất định mà vô hình, khiến mối quan hệ càng ngày càng rạn nứt cho đến bây giờ.

Nhớ lại chuyện cũ, Eunhee cũng thấy hơi hối hận. Tật xấu đó của cô, bây giờ cũng đã bỏ được đâu. Nghĩ thế, cô bắt đầu lẩm bẩm một mình trong vô thức:

-    Tớ luôn là người có lỗi với cậu Woodan à. Tất cả mọi chuyện đẹp đẽ của cậu từ trước tới giờ đều là do tớ phá hỏng. Chuyện năm nhất làm sao tớ có thể quên được, thậm chí sau vụ đó tớ còn nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng nữa, tớ còn nghĩ rằng chỉ cần mình thật lòng hối hận và thấy có lỗi thì mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ lại như ý. Nhưng hoá ra mọi thứ lại không đơn giản nthe. Đã có thời gian tớ nghĩ rằng cả thế giới có thể thuộc về cậu, tình bạn, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, quyền lực...mọi thứ sẽ đều là của cậu; nhưng...riêng Dohak thì thuộc về tớ là được rồi. Chắc tớ ích kỉ quá nhỉ khi giành lại cho mình thứ mà có lẽ cậu cũng muốn có. Tớ không hiểu sao chúng ta lại có duyên nthe, đều cùng muốn có cùng một thứ, đều có cùng một mục đích. Không thể phủ nhận nhiều lúc tớ ghen tị với cậu đến phát ghét, nhưng tớ vẫn là bạn của cậu. Cớ sao mà cậu lại cứ buộc lương tâm tớ phải làm điều xấu xa với cậu, thêm một lần nữa thế Hwang Woo Dan?

Tạm gác tâm trạng lại, chúng ta quay về phòng thư viện với Sooye và Shi Joon nào. Tình hình là bạn Sooye đang chuẩn bị sắp xếp sách vở để về lớp chào đón bạn Woodan đi thi về, còn bạn Shi Joon thì vẫn đang...ngủ! Thu dọn sách vở xong, Sooye gõ tay xuống bàn "cộc cộc" để gọi Shi Joon dậy:

-    Cậu ế cũng phải thôi. Tại sao cứ để cho người ta nhìn thấy những lúc ngủ trông cực kì thảm hại của cậu cơ chứ - Sooye lẩm bẩm.

-    Cậu học xong rồi à – Shi Joon hỏi.

-    Kể cả chưa xong thì tôi cũng không thể học được khi trước mặt tôi có một người phơi cái bản mặt đang ngủ của mình ra. Với lại, tôi phải về lớp chào đón hoan nghênh Woodan đi thi về – Sooye trả lời.

-    À ừ nhỉ, Dohak cũng đi thi, xem ra cũng phải về tập trung với mấy huynh đệ rồi – Shi Joon gật gù.

-    Aish. Cũng đú đởn tí muội huynh đệ các thứ, xí – Sooye quả này đyeu vỡi, nhìn hai cái má muốn véo.

-    Cô cứ đi trước đi, định chờ tôi à – Shi Joon hỏi

-    Không, tôi đi trước đây. Lần sau chọn chỗ khác mà ngủ nhé – Sooye dặn.

Sooye đi rồi, Shi Joon lẩm bẩm:

-    Nào, xem lại đầu tóc xem đã gọn gàng chưa để congratulations huynh đệ thân thiết của tôi nào...

Shi Joon mở camera màn hình trước lên để soi gương (cái đoạn này như quảng cáo điện thoại Samsung ý). Cơ mà, có ai để ý, lúc màn hình khoá sáng lên, ảnh nền là ảnh của Sooye ngồi học lúc nãy không?

Cuối cùng thì cũng thi xong rồi. Tất cả các thí sinh ra khỏi phòng thì, lòng nhẹ nhõm hơn. Riêng Woodan thì khác, trong lòng cô đang vương vấn chuyện gì đó. Đối với Woodan, chuyện này rất áp lực đối với cô.

Vừa lúc đó, Dohak cũng đi ra khỏi phòng thi:

-    Làm bài thi tốt không?

-    Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Có chuyện này tôi muốn nói với cậu – Woodan đề nghị.

Dohak nghe thế không bất ngờ cũng không thấy thản nhiên, trong lòng bỗng có một dự cảm kì lạ. Cậu gật đầu miễn cưỡng:

-    Được, tôi sẵn sàng nghe chuyện đó của cậu!

Chuyển. Ở một góc của sảnh khu vừa có cuộc thi. Dohak và Woodan đứng đối diện với nhau.

-    Chuyện cậu muốn nói là gì vậy – Dohak có vẻ rất hào hứng.

-    Chuyện này chắc không phải chuyện cậu mong muốn nghe được đâu – Woodan thả thính trước.

-    Sao cậu căng thẳng thế? Chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì, cậu còn chưa nói cơ mà – Dohak cười.

-    Tôi không thích cậu đâu! Vậy nên cậu hãy tránh xa tôi ra, đừng lại gần làm vẻ thân thiết với tôi, điều đó khiến tôi...không thoải mái. Chuyện tôi muốn nói chỉ có thế thôi...tôi đi trước đây – Woodan nói xong thì quay người đi luôn, giọt nước mắt trực trên khoé mi đã rơi xuống.

Dohak cầm lấy tay Woodan ngăn lại, giọng run run:

-    Cậu nói dối, nói dối. Tôi không tin, không bao giờ tin điều cậu vừa nói

-    Tin hay không là việc của cậu, nhưng tôi không nói dối – Woodan vẫn đang nước mắt te tua.

-    Tại sao cậu lại tức giận? – Dohak hỏi không liên quan.

-    Tôi không tức giận – Woodan đáp lại.

-    Vậy tại sao cậu lại cay mắt? – Dohak hỏi.

-    Tôi không cay mắt – Woodan trả lời.

-    Vậy tại sao cậu lại khóc? Không phải vì tức giận, cũng không phải vì cay mắt, rốt cuộc tại sao lại khóc – Dohak được, câu dẫn quá kinh đi.

-    Đó là chuyện cậu cần quan tâm lúc này sao? – Woodan không trả lời rõ.

-    Tại sao tự nhiên cậu lại nói những lời như vậy. Chẳng lẽ cậu thay đổi nhanh chóng tình cảm cá nhân chỉ trong vòng một đêm thôi à – Dohak thắc mắc.

-    Đúng, tôi là người tồi tệ nthe đấy. Cậu thích một người con gái tồi để làm gì, tránh xa tôi ra đi – Woodan tiếp tục series đau thương.

Dohak kéo lấy tay Woodan định ôm cơ mà Woodan gỡ ra, vẻ thực sự không muốn thân thiết.

-    Cậu nói dối đúng không? Nếu như nói không thích tôi, tại sao phải khóc một cách khổ sở nthe. Cậu nói không thích tôi, đơn giản là vì cậu muốn tôi tránh xa cậu đúng không? – Dohak giọng vẫn run run, giữ chặt cổ tay Woodan.

-    Tại sao cậu cứ bảo tôi nói dối (quay mặt nhìn thẳng vào Dohak mặc cho nước mắt vẫn đang rơi xuống hai bên má). Tôi đang nhìn thẳng vào mắt cậu, và nói là TÔI KHÔNG THÍCH CẬU, tránh xa tôi ra – Woodan hất tay để buông cánh tay Dohak ra, đi về lớp, mặc cho nước mắt rơi lã chã mà không muốn đưa tay lên gạt.

Xời ơi cảnh lâm li bi đát quá sống sao hả mấy máaaaa. Woodan nấp vào góc tường khuất, đứng dựa vào tường khóc nấc lên, đủ hiểu trái tim đau buồn nthe nào khi nói ra những lời đó. Dohak nói đúng, người không biết nói dối mà lại cố nói dối, thật là đáng ghét. Ngay chính lúc này, Woodan đang thấy ghét bản thân mình tới mức không thể tha thứ được.

Chuyển. Dohak về lớp, ngay lập tức bị khó ở. Mặt mũi hầm hầm như đâm lê, làm cái gì cũng mạnh tay mạnh chân. Kiyeol mặt sợ sệt:

-    Này, làm sao đấy? Làm bài thi không tốt à?

-    Tốt – Dohak đáp lại cụt lủn

-    Thế Woodan làm bài thi không tốt à? – Yeong Guk ngâusi quá nhắc đến người nhạy cảm.

-    Làm tốt hay không kệ cô ta, không thèm quan tâm nữa, hứ – cái biểu cảm hiếm hoi mà mị thấy đyeu của ông Dohak này.

-    Ơ hay, ôi trời đất thổ địa ơi, cái thằng này nó bị ăn nhầm bả chó rồi hay sao ý. Mới hôm qua tíu tít này nọ xong bây giờ kêu không quan tâm kìa – Shi Joon hồn nhiên, thảng thốt như đúng rồi.

-    Vừa mới hqua còn nói chuyện các kiểu ngại ngại các kiểu xong hnay tự nhiên kêu không thích người ta các kiểu lại còn bày đặt bảo là tránh xa ra này nọ vớ vẩn – Dohak nói một lèo.

-    À, hoá ra là bị Woodan đá đây mà – Kiyeol gật gù.

-    Có vô lí không cơ chứ lẽ nào cô ta ngại quá sinh dở hơi không nhỉ - Dohak vẫn liên tục thắc mắc.

-    À, cái chuyện...chạm môi gì đó hả - Shi Joon thông minh.

-    Ờ, cái vụ đó đấy chứ còn gì nữa. Aish, nhưng bthg người ta ngại thì phải thích hơn mới đúng chứ - Dohak nói.

-    Woodan không giống những cô gái bthg, đặc biệt lắm chế ơi – Yeong Guk cho hay.

-    Mà thôi, quan tâm làm gì. Đã nói thế nhá, thì Dohak ta đây không thèm quan tâm nữa, tránh xa thì tránh xa ờ, sao phải căng. Này nhá, Dohak ta đây mà chảnh thì đừng có ngồi đó mà hối hận khóc lóc đấy, có không giữ mất đừng tìm thế thôi, hứuuuuuu – Dohak tuyên bố.

Chuyển. Woodan gạt nước mắt và đi về lớp. Jooram, Yoo In và Sooye, đại loại là mấy tỉ muội đợi sẵn ở cửa lớp để chào đón thí sinh trở về.

Thoáng thấy Woodan ở đầu cầu thang, Jooram đã gọi í ới như hò đò rồi vẫy vẫy tay:

-    Woodan à, Woodan à, ở đây ở đây...

Woodan nghe thấy, cố tỏ ra vẻ như không có chuyện gì rồi đi đến. Sooye hỏi han:

-    Sao tình hình thế nào? Làm bài tốt đúng không?

-    Không ổn rồi – Woodan gây hoang mang.

-    Sao lại không ổn, cái gì không ổn, không ổn là không ổn thế nào – Yoo In sốt sắng.

-    Không trúng đề à hay thế nào – Jooram cũng có chung mối quan tâm.

Woodan đứng nãy giờ không trả lời, tự nhiên vạ người đứng gần nhất là Yoo In rồi gục đầu vào, cứ thế nước mắt rơi lã chã.

-    Này, bị làm sao đấy – Yoo In sợ.

-    Có vấn đề gì phải nói tụi này mới giúp được chứ - Sooye vừa xoa xoa lưng vừa an ủi.

-    Không ổn đến mức nào mà phải tâm trạng nthe này – Jooram hỏi.

-    Dohak....cậu ấy sẽ tránh xa mình thật rồi – Woodan mãi mới nói được một câu.

Cả lũ đến đây hơi đơ:

-    Thế hoá ra cậu bảo không ổn không phải là không làm được bài – Jooram ngớ.

-    Mà là không ổn về Dohak à – Yoo In đế thêm vào cho đủ câu

-    Ui dào ơi làm tôi cứ tưởng, hốt cả hền – Sooye thở phào.

-    Thế làm sao? Không ổn cái gì, ướt hết áo tôi rồi má ơi – Yoo In quan ngại.

-    (Ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe). Cứ tưởng làm thế là sẽ tốt, sẽ quên được, nhưng lại không phải thế! – Woodan nấc nấc.

Chuyển. Cả lũ ngồi đứng ở góc khuất của hành lang. Sau khi nghe chuyện Woodan kể, cả lũ gật gù

-    Xem ra lần này Woodan nhà mình yêu thật rồi. Khóc hết nước mắt thế kia chắc hẳn phải đau lòng lắm – Sooye thở dài.

-    Nhưng tại sao cậu lại làm thế? Thích thì cứ nói thích, sao phải phủ nhận để ra nông nỗi này – Jooram thắc mắc.

-    Các cậu không nhớ chuyện Eunhee nói à – Woodan đã hết khóc nhưng vẫn sụt sùi.

-    Cái chuyện tiết lộ thân phận thực sự á – Yoo In hỏi.

-    Chứ còn sao nữa! Đợi đến lúc Eunhee làm nthe thật, thì Dohak sẽ nghĩ mình là con người nthe nào – Woodan quan ngại.

-    Aiz, chẳng có ai ngốc như cậu cả. Nếu như sợ Eunhee làm chuyện đó, thì phải bám vào Dohak mới đúng chứ, cậu ta quyền lực nthe nào cậu có biết không. Tỉ muội của các cậu (giọng ngậm ngùi) không có ai trong top 5 cả - Jooram hạ giọng xuống.

-    Nhưng chắc gì cậu ấy đã chấp nhận mà bám! Người càng quyền lực, thì lại càng không thể chấp nhận người không có tí quyền lực nào, các cậu không hiểu điều đó à – Woodan giải thích.

-    À...ừ nhỉ...quên mất trường hợp đó... Cứ ngỡ như cậu ta là soái ca lắm nên nghĩ thế – Jooram thở dài.

-    Hoá ra là cậu sợ Dohak bị áp lực nên mới nói những lời như vậy à – Yoo In đã thấu hiểu.

-    Aigoo bạn tôi, sao lại khổ thân thế này – Jooram vuốt vuốt tóc nhìn như mẹ với con 😭

-    Có thể Dohak sẽ hiểu lầm, kể cả khi sự thật được công bố. Nếu như thế, cậu ta sẽ không coi cậu là gì nữa đâu Woodan à. Cậu chấp nhận chuyện đó...trong khi cậu sướt mướt vì cậu ta thế kia à – Sooye vẫn tiếp tục quan ngại.

-    Nhưng điều đó là tốt nhất cho cậu ta rồi... – Woodan ngậm ngùi.

-    Nhưng nó không tốt nhất cho cậu cơ mà... Aish sao cậu cứ cái gì cũng nghĩ cho cậu ta thế? Có khi giờ này cậu ta đang ngồi ở lớp trách cứ cậu đủ kiểu xấu xa kia kìa, còn cậu thì sao, lúc nào cũng nguyện vì người mình yêu cả - Yoo In ngôn tình hoá.

-    Nhưng các cậu có nghĩ việc làm này là đúng không (trực khóc đến nơi rồi). Nếu là đúng...tại sao mình lại thấy đau lòng nthe này, đau tới mức chỉ nghĩ đến mà nước mắt cứ ứa ra (khóc luôn) – Woodan lại tâm trạng part 2 khiến đồng bọn lo sợ.

-    Này đừng có mà khóc giời ơi – Jooram sốt sắng.

-    Ôi trời, đúng là càng yêu càng đau đây mà, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người thân của tôi nthe này đây – Sooye bình luận.

-    Việc đó của cậu...có thể coi là đúng, nhưng nó khiến cậu đau đớn, đó là lẽ đương nhiên thôi. Cậu thích cậu ta mà – Yoo In sâu sắc quá.

-    Ước gì bài luận tiếng Anh ngày mai lấy chủ đề là "Love" thì hay nhể, tôi sẽ viết dồi dào cảm xúc cho mà xem – Jooram tâm đắc.

Chuyển. Tại địa bàn quen thuộc của Hyebins, sân bóng rổ sau trường.

-    Chuyện đó bất ngờ thật đấy, ai ngờ cô ta lại rút lui luôn – Eunhee tâm đắc.

-    Chắc cô ta thích Dohak lắm. Việc làm đó, suy cho cùng thì Dohak cũng là người có lợi nhất, không chịu rắc rối hay cú shock nào – Mira nhận xét.

-    Dohak thì không nghĩ nthe đâu. Cậu ấy đang nghĩ Woodan cố tình chơi khăm kia kìa – Sehwa.

-    Dù gì thì kế hoạch vẫn cần được diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngay sau khi có kết quả tuyển Anh, đó là thời gian cho chúng ta, nắm rõ đấy – Hyebin dặn dò.

Giờ ra về. Cả hội phải đi về luôn vì có buổi học thêm ở cùng chỗ với Eunhee ý. Aigoo, đã tâm trạng rồi còn phải học thêm!

Đến lớp học thêm thì ngồi ê cả mông ra vẫn chưa thấy cô giáo đâu. Haiz, hnay cô đi muộn. Shi Joon như thói quen, lúc chờ đợi gì đó lâu lâu thường bật màn hình lên xem giờ. Kiyeol lúc đó vô thức nhìn vào màn hình của thằng bạn, nhìn thấy cái hình nền thì sồn sồn:

-    Ê ê, đây không phải là Yeom Soo Ye à

-    Thông minh đấy. Chính là cô ta đấy chứ còn ai nữa – Shi Joon tỉnh bơ.

-    Tại sao cậu lại có được ảnh này? Mà không, đúng hơn là tại sao cậu lại để ảnh này làm hình nền – Kiyeol ngửi thấy mùi biến.

-    Thế tại sao tôi lại không được để ảnh này – Shi Joon được.

-    Chẳng lẽ, cậu có ý gì đó với Sooye nên là mới để à? Mà chụp cô ta lúc nào đấy...lại còn trong thư viện...heol, daebak, chẳng lẽ là trong lúc thực hiện kế hoạch đeo bám nên thực hiện luôn à – Kiyeol bắt đầu có dấu hiệu của việc máu chảy lên não.

-    Uhm..... Ừ, cứ cho là nthe đi – Shi Joon tỉnh bơ.

-    Này, cậu định hớt tay trên đấy à? Tôi thích trước nhá – Kiyeol bắt đầu trẩu tre.

-    Tôi không hớt tay trên. Cậu có thể dùng từ cạnh tranh lành mạnh được cơ mà, sao cứ dùng mấy từ nghe có vẻ nặng nề thế, bảo sao điểm văn không cải thiện được là đúng rồi – Shi Joon xoáy.

-    Aiz, Sooye sẽ không thích một người như cậu đâu, phiền phức nthe cơ mà – Kiyeol an ủi bản thân.

-    Thế cậu nghĩ Sooye sẽ thích một người mang lại nhiều phiền toái cho bạn cô ấy như cậu à – Shi Joon cứng.

Kiyeol nghe thế cứng họng, không nói được gì nữa, câm như hến. Xem ra chuẩn bị có hai chàng trai chiến đấu vì một cô nàng rồi, hay đấy hay đấy.

Bỗng nhiên, Dohak gõ vào vai Eunhee rủ rủ:

-    Ê, trốn học với tôi đê!

Eunhee lúc đầu nghe có vẻ bất ngờ, nhưng lại chẳng thích quá nên là đi theo luôn. Yeong Guk thấy hai người kéo nhau ra khỏi lớp thì ngạc nhiên:

-    Đi đâu đấy? Không chờ cô à?

-    Trốn học! Tí nữa xin nghỉ hộ cái nhá – Dohak hồn nhiên như tiên.

Tối hôm đó. Trên phòng của Woodan. Thi xong rồi nên chẳng việc gì phải học hành cho mệt nữa, tối hnay Woodan quyết định xoã, với lại, đang tâm trạng nên học chắc cũng không vào mấy.

Cơ mà, hnay Woodan uống rượu. Hình như là rượu vang cơ mà cũng hiếm khi Woodan động vào mấy loại đó lắm, mọi khi chỉ có Coca hoặc Pepsi thôi cơ mà, tự nhiên hnay lại có cả rượu. Chậc, có biến chắc rồi, lại còn vừa uống vừa lẩm bẩm.

-    Haiz, uống rượu cũng ngon đấy, nhưng mà sao phiền thế nhỉ, cứ phải rót ra cốc xong rồi mới uống được hơ hơ – lại còn cư xử lạ OMG

-    Ơ, sao mình ngâusi thế nhỉ (tự lấy tay đánh vào đầu mình). Cần gì rót ra cốc đâu, cứ cầm cả chai tu cũng được mà ơ hơ hơ – aigoo cạn lời rồi.

-    Cơ mà, tại sao rượu thì ngon mà lòng thì lại đau thế này. Đừng có nhói lên nữa tim à. Tao vì mày mà khóc lóc khổ sở gần chết rồi tim à – Woodan bắt đầu tâm trạng rồi này mấy đứa.

-    Cậu có thể không thích tôi cũng được...nhưng mà đừng thích người khác, nhé? Nếu như cậu thích người khác thì, tôi sẽ giận bản thân mình đến chết...vì đã nói ra mấy lời đó... – Woodan vô thức nói về chuyện đáy lòng.

-    Cậu là người đầu tiên tôi thật lòng đấy...nhưng sao lại phải dối lòng vì người mình thật lòng nthe này – Woodan vừa nói vừa uống rượu.

Nói đến đây thì nước mắt lại rơi lã chã. Lấy tay gạt đi rồi lại rơi xuống tiếp, thế là thôi lười, chả gạt nữa, kệ cho nó rơi.

-    Là lỗi của tôi...tôi thích người mà đáng lẽ ra tôi không nên thích, nhưng yêu không có tội mà... Tại sao tôi phải chịu dày vò vì nó cơ chứ - Woodan bắt đầu nói trong vô thức.

-    Mà cũng tại cậu, ngay từ ban đầu cậu tránh xa tôi ra thì đã không phải đến nỗi như bây giờ rồi

-    Tất cả là tại cậu hết, cái đồ con heo xấu xí... Tại sao mình cứ khóc thế nhỉ, lạ thật hờ hờ - bắt đầu có dấu hiệu say, tu hết 2/3 chai rượu rồi đấy mấy chế ạ.

-    Giá như tôi cũng có thể quyền lực một chút, thì không cần phải khổ sở thế này đúng không, suy cho cùng...thì vẫn là lỗi của tôi mà thôi

-    (Chống tay lên cằm cho giống bông hoa, mặt rất phởn). Nếu như cứ thế này, tôi cũng chẳng hẹn hò với ai khác được...mất nụ hôn đầu rồi còn đâu nữa híc híc – aigoo khóc cũng đyeu quáaaaaa

-    Ê cái tên dở người Cheon Do Hak kia, tôi thích cậu, rất nhiều, rất nhiều...nhiều như cái chai rượu này hì hì... – bắt đầu giống hài rồi mấy chế ơi, biết ngay mà, cảnh nào lãng mạn là nó lại bcuoi.

-    Cậu mở to tai ra (?!) mà nghe tôi nói đây này, Hwang Woo Dan...thích... Cheon Do Hak, thì làm sao chứ...hì hì – Woodan say thật rồi.

Chuyển. Tại một cái ghế băng trong công viên gần đó. Bạn Dohak đang cầm trên tay một cái cốc nước to đùng, hình như là cốc nước size L, màu đỏ đỏ. Eunhee hỏi:

-    Uống nước gì đấy? Nhìn có vẻ lạ

-    Rượu đấy – Dohak tỉnh từ bé.

-    Cái gì? Cậu có phải là người uống được rượu đâu – Eunhee ngay lập tức phản ứng.

-    Nhìn cậu nthe kia là vẫn thích mình rồi, ngốc! – Dohak cười cười.

-    Aiz, nhìn cậu thế này là say rồi đấy (giật cốc rượu). Đừng có uống nữa – Eunhee lo lắng.

-    Không, ai cho cậu lấy của mình, tự đi mà mua đi – Dohak bắt đầu hành xử lạ giống y Woodan, đúng là hai người yêu nhau nó cũng giống nhau.

-    Ai thèm dành của cậu. Mà tại sao tự nhiên lại rủ tôi ra đây, ngồi uống rượu cùng. Thường thì người ta chỉ uống rượu...cùng người con gái mà họ thích thôi ông nội – Eunhee, con lạy má.

-    Tưởng bở à. Tôi đang uống rượu...vì một người con gái...cô ta nói rằng không thích tôi, trong khi tôi thích cô ta rất là nhiều, nhiều lắm lắm lắm luôn – Dohak... Aigoo cạn lời rồi.

Eunhee nghe đến đây hơi giật nhưng mà lại diễn sâu:

-    Cậu... Cậu đang nói đến ai thế? Tôi không hiểu lắm.

-    Hwang Woo Dan đấy chứ còn ai...cậu ngâusi thế! Nói thế mà cũng không biết là ai – Dohak hồn nhiên.

-    Cậu đang uống rượu bên cạnh người ngâusi đấy – Eunhee có vẻ tổn thương sĩ diện.

-    Đâu cần uống rượu cạnh người thông minh đâu hờ hờ...cậu hâm à – Dohak được, quá được.

-    Có chuyện gì thì nói đi xem nào...cứ ấp a ấp úng mệt mỏi – Eunhee không kiên nhẫn được.

-    Tôi thích Woodan, mà rõ ràng là cô ta cũng thích tôi, thế mà chiều nay vừa mới đá tôi...bay như một quả bóng... Tại sao cô ta phải làm nthe – Dohak tâm sự.

Eunhee nghe thế thì chẳng nói được gì rồi, chỉ biết ngồi nghe chuyện mà lòng quặn thắt lại.

-    Cậu ngồi cạnh người thích cậu mà cứ luôn miệng nhắc về người con gái khác nthe, không thấy mình phũ à – Eunhee lên tiếng.

-    Ơ hay, tôi có thích cậu đâu... Tôi đã nói điều này rồi cơ mà. Đấy là tại cậu cứ thích tôi đấy chứ ơ hơ – Dohak phũ.

-    Nếu như có thể không thích cậu nữa thì tôi cũng làm rồi – Eunhee đáp lại.

-    Nếu như cậu có thể làm thế thì chắc tôi cũng sẽ bái cậu làm sư phụ để học bí kíp của cậu... Sau đó áp dụng với Woodan đấy – Dohak được quá.

-    Aiz, nói chuyện với cậu đúng là – Eunhee bắt đầu thấy tức.

-    Không được, ngồi im đấy, nếu không tôi sẽ trói cậu vào đấy... Ngồi nghe chuyện của tôi đi, tôi hơi ác hì hì, chịu khó một tí nhá – Dohak cũng biết mình ác cơ đấy.

Sau khi cười hì hì xong thì Dohak bắt đầu lẩm bẩm, giống một kẻ điên:

-    Dohak thích Woodan... Ô câu này nghe hay ghê... Dohak thích Woodan... Dohak thích Woo...

-    Thôi thôi tôi biết rồi, cậu không phải lải nhải nữa đau đầu quá đấy – Eunhee tức điên.

-    Rõ ràng là vô lí, nhỉ? Cậu cũng thấy vô lí đúng không? – Dohak tham khảo ý kiến.

-    Chuyện gì vô lí? – Eunhee hỏi.

-    Thì chuyện Woodan cứ nói là không thích tôi ấy...rõ ràng là vô lí mà đúng không – Dohak nhấn mạnh.

-    Ừ... Chuyện... Chuyện đó vô lí – Eunhee dối lòng để an ủi Dohak.

-    Cậu còn thấy thế cơ mà hì hì – Dohak được an ủi xong lại cười như một đứa trẻ con.

-    Cơ mà cậu định uống nthe này đến bao giờ? Chưa được 1/3 cốc mà đã cư xử lạ lùng nthe này rồi – Eunhee lo ngại.

-    Cậu có biết không (khoe như đứa trẻ con khoe kẹo) cái hôm mà tôi hôn cô ta ở sân bóng rổ ấy... Wow, cảm giác cứ như lên mây luôn há há...nụ hôn đầu của tôi đấy aigoo lãng mạn thật – Dohak kể lể.

Dohak đâu có biết hôm đó Eunhee cũng chứng kiến và khóc nấc lên ở góc khuất của bức tường nhìn ra sân bóng. Nỗi đau còn chưa nguôi, giờ lại còn nhắc lại chẳng khác nào tự tra tấn trái tim. Cô chẳng nói được lời nào, chỉ ngồi nghe như một con ngốc:

-    Trên đời này lần đầu tiên tôi gặp một người đyeu nthe... Aigoo nghĩ đến mà thấy đyeu đyeu đyeu, thực sự đyeu quá hí hí

-    Tại sao cô ấy lại tự động tránh xa tôi ra nthe? Lại còn luôn miệng nhắc đến cái gì...thân phận thực sự nữa. Chẳng hiểu, chẳng hiểu một cái gì hết. Tại sao cô ấy cứ nói mấy lời khó hiểu như vậy hoài nhỉ - Dohak vừa nói vừa uống.

-    Xin lỗi cậu Dohak à, xin lỗi – Eunhee vừa nói vừa khóc.

-    Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Cậu có làm gì có lỗi với tôi đâu mà phải xin lỗi, lạ thế - Dohak không hiểu.

-    Rồi cậu sẽ hiểu, nhưng trước đó, tôi xin lỗi cậu Dohak – Eunhee trông cũng tội nữa trời ơi sống sao.

Quay lại nhà Woodan. Sau một hồi, Woodan đã uống hết chai rượu và thấy mệt mỏi rồi. Tay mò mò cái đth, cô bật màn hình lên:

-    Ô, 3h6ph rồi cơ à, đi ngủ thôiiii (giơ tay lên trời như siêu nhân)

Thực ra lúc đấy mới có 9h30 thôi, nhưng Woodan cầm đth ngược. Nói là đi ngủ tức là phải lên giường để nằm xuống, cơ mà Woodan lại đi ra phía tủ quần áo, mở tủ ra rồi nằm luôn ở trong đấy! Ôi má ơi, sao làm cái gì cũng đyeu vại chài 😱. Sau khi nằm trong tủ quần áo rồi, còn hát hò cơ xong mới ngâusi nhận ra:

-    Ô, đây là thế giới thời trang (?) của mình cơ mà há há, sao mình lại ngủ trong này ta?

Nói rồi Woodan bước ra ngoài, trèo lên giường, với tay chuyển sang chế độ đèn ngủ rồi cố nhắm mắt lại. Nhạc phim bắt đầu...eo ơi nghe tâm trạng vỡi, buồn ơi là buồn. Woodan cứ cố nhắm mắt lại, nhưng cũng chẳng thể ngủ được vì nước mắt cứ ứa ra, tới nỗi cô phải đưa tay lên che mặt, ngăn cho cảm xúc không tuôn trào một lần nữa, rồi tự trách mình:

-    Tại sao mình cứ khổ sở nthe này? Khóc sưng cả mắt lên rồi, cầu trời cho con đừng khóc nữa...

Cứ nằm trên giường, mắt nhắm lại nhưng nước mắt ứa ra nthe, chắc Woodan cũng sẽ mệt quá mà thiếp đi ngủ thôi...

Ở công viên, trợ lí Kim tới lớp mà không thấy Dohak có mặt ở đó nên gọi điện loạn cả lên, trong khi Dohak thì lại đang ngớ:

-    Chú Kim nào nhỉ? Cháu có biết chú không? – Dohak còn không nhận ra người hay đưa đón mình.

-    Cậu chủ làm sao thế, tại sao giọng nói lại khác mọi khi thế. Cậu chủ giờ đang ở đâu, mà sao lại không có trong lớp học – chú Kim lo lắng, không xong là bị đuổi việc như chơi.

-    Cháu đang ở một nơi...có cỏ cây hoa lá, có cả hồ nước nữa cơ hí hí, chú thấy có sướng không – Dohak rất ba chấm.

-    Cậu chủ lại uống rượu à, aish chủ tịch mà biết là không xong đâu. Giờ cậu tỉnh táo lại, nói cho tôi xem cậu đang ở đâu – chú Kim sốt ruột.

Eunhee ngồi bên cạnh nghe thấy sốt ruột quá, giằng luôn đth trong ánh mắt ngơ ngác của Dohak:

-    Chú đến công viên Susugo ngay bây giờ nhé, Dohak đang ở trong đó, chú nhớ bật định vị đth lên nhé

-    Ok, chú đến ngay – trợ lí Kim dập máy.

Aigoo, đúng là có thần giao cách cảm, trong cùng một buổi tối lại cùng uống rượu như nhau mới sợ chứ. Ai cũng uống đến say lắc lơ mới chịu thôi.

Chuyển. Tối đó tại biệt thự của chủ tịch Cheon.

-    Đưa thằng bé lên phòng, sáng mai thì chết với tôi – chủ tịch Cheon cau có.

-    Chắc phải có chuyện gì nó mới uống nthe thôi. Ông đừng có nóng giận quá thằng bé nó sợ lại chẳng muốn về nhà – mẹ Dohak thì bao giờ cũng "thằng bé nó sợ"

-    Nó mà biết sợ thì đã không nthe. Tính cách bướng bỉnh ngang ngược, lúc nào mặt cũng lạnh tanh. Nthe mà bà bảo nó biết sợ à, tính giống ai thế không biết – chủ tịch Cheon cau có

Trên phòng Dohak. Vừa lên được phòng đã nằm bẹt luôn xuống giường rồi, tay chân dang ra, miệng đớp đớp. Trời, không còn gì thảm hại hơn được nữa!

Sáng hôm sau. Vẫn tại căn nhà đó. Dohak đi xuống, vẻ lại soái ca bthg rồi, không thảm hại như hqua nữa. Vừa xuống phòng khách đã thấy chủ tịch Cheon ngồi đó, mặt mày cau có đăm đăm.

-    Tối qua làm sao con trốn học? – chủ tịch bắt đầu, căng đét rồi.

Dohak nghe câu hỏi, chẳng có vẻ sợ hãi gì, miệng vẫn nhai bánh mì, trả lời:

-    Con không có tâm trạng học. Với lại hqua con thi xong rồi, nghỉ ngơi một tí cho đỡ căng thẳng – Dohak lấy lí do viện cớ.

-    Học mà cũng có tâm trạng hay không à? Thế sau này con định tiếp quản tập đoàn kiểu gì đây – chủ tịch Cheon lại tập đoàn.

-    Thế thì bố cho con làm chức quèn cũng được. Không tin tưởng con thì còn giao trọng trách làm gì, con cảm thấy không bằng lòng – Dohak tỉnh bơ.

-    Còn nói hỗn xược nthe được à... – chủ tịch Cheon toan giơ tay lên oánh thì mẹ Dohak ngăn lại.

Dohak ăn xong, quay ra:

-    Bố tức giận nthe này không phải vì con trốn học, mà là con uống say chứ gì. Trong mắt bố thì thằng con trai của bố chỉ cần học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời một chút thôi để sau này tiếp quản tập đoàn này nọ. Nhưng con không phải cái máy học hành và trút giận của bố, con là con người, con có tình cảm riêng của con. Tình cảm của con đang bị tổn thương, và con cũng cần đau buồn, cũng cần khổ sở, cũng cần thời gian để quên đi sự tổn thương đó, bố nên biết điều đó.

Nói xong đi luôn, xời, chủ tịch Cheon chẳng nói được câu nào, chỉ lẩm bẩm:

-    Tại sao dạo này nó cứ tâm trạng thế nhỉ? Hay là tại nhà mình thiết kế không được thoáng khí, chậc chậc, phải xem lại mới được.

Ở trường.

-    Dạo này tự nhiên thấy uống rượu ngon ghê – Woodan cho hay.

Ba đứa kia nghe thế lập tức quay sang nhìn với ánh mắt kì thị, nghi ngờ cộng hoang mang:

-    Này, nói cái gì đấy? Trước giờ trong thế giới tủ lạnh của cậu có mỗi Coca, Pepsi với lại Trà thôi cơ mà – Sooye thắc mắc.

-    Thì bây giờ có thêm rượu, có làm sao đâu – Woodan yêu đời.

-    Này, tối qua uống rượu à – Jooram chuyên gia đi bắt thóp.

-    Thấy tâm trạng thì uống, muốn thử cảm giác mấy nhân vật trên phim xem thế nào, hoá ra cũng hay phết đấy – Woodan gật gù.

-    Kinh nghiệm sống của mị cho thấy là Woodan uống rượu vì thất tình hoặc đau đớn vì tình cảm – thanh niên Yoo In cho hay.

-    Thì đúng là đang thất tình mà! Rượu cộng nước mắt, ngọt ngọt chua chua cay cay mặn mặn, tuyệt – Woodan khiến đồng bọn càng hoang mang hơn.

-    Còn khóc nữa cơ mà, bảo sao mắt như sắp lồi ra thế kia. Trong khi người ta uống rượu tận hưởng, mình gục đầu vào bàn học aigoo cái cuộc đời – Jooram chua xót.

-    Chiều nay là thi rồi đấy ôi chúa ơi, phù hộ cho con bài viết luận đừng khó quá không là con tạch đấy má ơi – Sooye vội vã cầu khẩn.

-    Mong là cái tên Yeong Guk đó làm bài không tốt, há há, cho rớt luôn đi, mệt mỏi – Yoo In cầu nguyện.

-    Kinh nghiệm sống của mị cho thấy cứ cái đà oan gia kiểu này là thế quái nào cũng phải lòng nh....

-    Thôi thôi đi, kinh người – Yoo In cắt lời Woodan.

Sáng hôm đó có tiết thể dục. Aigoo cái lúc nước sôi lửa bỏng này mà phải học chung thể dục với lớp 2/2 thì thấy phê lòi rồi. Mà mấy cha nội kia mặt cũng dày cơ, ngang nhiên đi ra như không có vấn đề gì mới sợ chứ.

Bên Dohaks đang sôi nổi vì lời giới thiệu, khoe khoang của Yeong Guk:

-    Mấy chế hãy nhìn ảnh đây này. Đây là bộ sưu tập móc chìa khoá Banana, Orange và Chilli. Vừa mới mua thêm đấy eo ơi đẹp dã man

-    Thế bây giờ là thành Chuối, Cam và Ớt à – Kiyeol ánh mắt quan ngại.

-    Ừ, tại ở cái cửa hàng bán đấy là có mỗi ba loại này là nhìn đẹp nhất. Đang định mua cái dưa hấu nhưng hết tiền – Yeong Guk có vẻ hứng thú.

-    Cơ mà tại sao trong mắt ông mấy quả đó lại đẹp – Shi Joon bắt đầu gợi tư tưởng.

-    Thôi đi, nghĩ linh tinh – Yeong Guk phủ nhận.

-    Lại chẳng linh tinh à, xời cứ làm màu. Hết chuối rồi đến cam, bây giờ lại còn ớt nữa, bảo ai không nghĩ linh tinh. Không tin ra hỏi thử mấy đứa kia xem nó có nghĩ nthe không – Kiyeol cãi.

Trong khi mấy chế kia đang sôi nổi với cái bộ sưu tập móc chìa khoá kia thì Dohak đang tâm troạng, cứ nhìn Woodan mãi.

Bên Woodans. Mấy nàng nhà ta cũng đang nhận thấy sự lạ trong ánh mắt của Dohak đang nhìn ai đó bên này.

-    Sao hắn ta cứ nhìn cậu thế nhỉ, như dở hơi ý – Sooye nhận xét.

-    Xinh quá thì ngắm, có gì đâu mà lạ - Woodan hnay phát ngôn hơi bị được.

-    Ơ cái con điên này, quên mất hqua hai người vừa mới có chuyện gây shock à, chia tay nhau còn gì – Jooram bất ngờ.

-    Không quên, nhưng việc ngắm một người chẳng phải là liên quan đến nhan sắc sao – Woodan rất tỉnh.

-    Có vẻ như vẫn lưu luyến rồi, thế nên mới tức giận hỏi nthe, bây giờ lại còn nhìn – Yoo In gật gù.

-    Đừng nhắc đến từ "lưu luyến", khóc bây giờ - Woodan cho hay.

-    Nếu đau khổ thế thì sao phải xoắn, xách tim lên và yêu đi, yêu đập đầu vào tường cũng được – Sooye có vẻ dữ dội

-    Đợi đến khi Eunhee tung tin đồn ra thì lúc đấy các cậu mới hiểu. Áp lực lắm, tốt hơn hết là đừng dính líu gì với nhau – Woodan cho hay.

Giờ thể dục hnay không phải chạy, cũng không phải học cái gì. Tất cả những việc cần làm là ngồi chơi, ai thích bóng rổ thì bóng rổ, cầu lông thì cầu lông.

Mấy cha nội Dohaks thì không chịu ngồi yên rồi, chơi bóng rổ. Eunhee, Hyebin và Sehwa thì ngồi bàn bạc gì đó với nhau, trông rất bí mật. Còn Woodans thì, trong khi Jooram, Yoo In và Sooye ngồi ktra từ mới của nhau thì Woodan tâm trạng, vừa ngắm cha nội nào đó chơi bóng rổ vừa xé xé tờ giấy nháp của mấy tỉ muội kia đưa cho, rất tự kỉ, cơ mà đúng là hai người này như kiểu con người của thể thao ý, một bà chạy đẹp, một ông chơi bóng rổ đẹp!

Cơ mà ngắm như Woodan thì hơi nguy hiểm, vì ngắm tới mức đờ đẫn ra chẳng biết chuyện gì nữa. Đang ngắm thì cái hội chơi bóng rổ kia ném bóng trượt, bay ra chỗ Woodan đang ngồi, may mà lúc đấy Jooram vừa đi uống nước về, dùng chưởng đá bay quả bóng đó ra chỗ mấy chế kia, chứ không thì....ngâu người!

-    Bị làm sao đấy? Đầu óc từ sáng đến giờ cứ như lên mây ý – Jooram mắng.

-    Không có gì đâu, mấy cậu dùi mài kinh sử tiếp đi, lát nữa thi rồi – Woodan trả lời.

-    Chú ý vào đấy. Lần này không có ai bay ra đỡ bóng cho nữa đâu – Jooram nhắc nhở.

-    Ừ, biết rồi biết rồi – Woodan đáp lại lấy lệ để bạn mình đỡ nói nhiều.

Nói chuyện với bạn xong thì Woodan quay ra, giật mình nhìn thấy Dohak vừa bị một quả bóng rổ vào đầu vì tội đứng giữa sân nhìn Woodan thẫn thờ 😂. So deep!

Đầu giờ chiều, toàn trường tấp nập rộn ràng vì chuẩn bị cho kì thi tuyển Anh. Nốt kì thi này thôi là được sống rồi, học sinh vẫn luôn tâm niệm nthe.

Giờ thi rồi cũng đến. Một lớp 2 giám thị, 1 đầu lớp 1 cuối lớp khiến mặt mũi ai cũng xanh lè, bài đã khó lại được thêm giám thị, cứ nửa tiếng đổi chỗ cho nhau một lần, mà thi 4 tiếng cả nghe nói đọc viết.

Trong giờ làm bài lí thuyết với viết, trong khi Jooram, Yoo In, Sooye, Yeong Guk và Shi Joon cắm đầu vào viết, suy nghĩ chia thì các kiểu thì mấy chế còn lại trong trạng thái khoanh bừa! Cứ bạ đâu khoanh đấy, chẳng cần quan tâm vì thảo nào cũng có mặt trong 1 CLB nào đó rồi (trừ bạn Kiyeol không nói), còn bạn Shi Joon thì chắc muốn vào tuyển Anh gặp bạn Sooye. Aigoo, cái giờ thi trôi qua rất chi ảm đạm.

Tại văn phòng của chủ tịch Cheon. Tưởng đang làm gì chứ hoá ra chủ tịch ngồi nghiên cứu thiết kế biệt thự vì thấy con trai duy nhất của mình khó ở 😂, tưởng đùa mà hoá ra làm thật luôn mới sợ chứ.

-    Quái lạ, hay thằng này không biết mở cửa sổ nhỉ? Lắp tận hai cái cửa sổ thì làm sao mà thấy bí được nhỉ - chủ tịch lẩm bẩm.

-    Dạ thưa chủ tịch, ngài có điều gì chưa được vừa ý không ạ - trợ lí Gong hỏi.

-    Này này, nếu như Dohak khó ở thì có phải tại nhà bí quá không? Dạo này thằng bé rất lạ, hqua còn uống say nữa chứ - hoá ra chủ tịch là người sống rất tình cảm đấy mấy chế ạ.

-    Thưa ngài, nếu như cậu chủ khó chịu, lại uống say thì tôi nghĩ là...cậu chủ có thể bị...thất tình chứ ạ - cuối cùng cũng có người hiểu lòng em.

-    Thất tình á? Không thể nthe được, thằng bé có đang hẹn hò với ai đâu nhỉ.... Cơ mà Dohak cũng bảo nó đang tổn thương tình cảm gì gì đó ấy – chủ tịch ngờ ngợ.

-    Thế thì có thể là chủ tịch và phu nhân bận rộn công việc, không quan tâm nhiều đến tinh thần cậu chủ, hoặc là cậu chủ đang hẹn hò thôi ạ - trợ lí Gong cho biết.

-    Lẽ nào là trường hợp 1 nhỉ? Được rồi, để tôi xem xét. Cảm ơn cậu – chủ tịch trông đyeu thật.

Tại trường. Sau giờ thi. Woodans bước ra khỏi phòng thi mà lắc cổ kêu rắc rắc

-    Ơn giời, con sống rồi, con được sống rồi – Yoo In giơ tay lên trời.

-    Chẳng biết kết quả thế nào nhỉ - Jooram lo lắng.

-    Chắc là tốt thôi, bọn mình thông minh mà – Sooye rất tỉnh.

Thông báo trên loa của nhà trường: "Các em chú ý! Kì thi tuyển chọn thí sinh vào đội tuyển Anh đã chính thức kết thúc. Trong 2 ngày nữa kết quả chính thức sẽ được công bố trên bảng thông báo của nhà trường, các em cố gắng theo dõi để biết kết quả"

Kết quả có càng sớm thì đồng nghĩa với việc ngày Hyebins ra tay cũng đang đến gần. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, sự thật sẽ được cả trường biết đến, lúc đó câu chuyện mới càng hấp dẫn hơn nữa.

Hyebin tình cờ đi qua khu nhà năm 3 thì gặp Mindoo. Hai người có một cuộc nói chuyện ngắn.

-    Lâu lắm rồi mới gặp tiền bối nthe này nhỉ. Chắc anh cũng đang rất bận rộn chuẩn bị cho kì thi đại học nhỉ - trước mặt Mindoo thì thuỳ mị thục nữ thế má nội 😒

-    Còn em thì cũng bận rộn không kém với kế hoạch của em đâu nhỉ - Mindoo mỉa kìa, eo ơi bây giờ mới hiểu tại sao người ta sợ ông này lắm, về cả nghĩa đen nghĩa bóng.

-    Anh nói nthe là có ý gì đấy – Hyebin thấy lo sợ, không hiểu Mindoo có biết gì về chuyện đó không.

-    Vậy em hỏi nthe là có ý gì? Chẳng phải em cũng có kế hoạch của em...học tập, nghỉ ngơi rồi tụ tập bạn bè sao. Đó cũng được gọi là kế hoạch mà – Mindoo diễn sâu.

-    À...vâng. Em cũng khá bận rộn – Hyebin bị cười trừ, trong đầu lẩm bẩm "thôi xong bị đưa vào tầm ngắm rồi"

-    Chẳng hiểu sao mà dạo này anh cứ bị khó chịu với một số kẻ đi đâm sau lưng và chọc ngoáy người khác, em có cách nào giúp anh một chút không? Không những ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh của anh nữa cơ – Mindoo đưa mồi vào bẫy.

-    À chuyện đó.... Em... Em không hiểu ý của anh lắm – Hyebin dính bẫy rồi, ấp úng thế kia cơ mà.

-    Có gì đâu mà em lại không hiểu. Chỉ là một số thành phần ghen tị với người khác sau đó tìm cách khiến người khác phát điên ấy mà. Loại người đó đáng ghét lắm, chẳng biết xấu hổ gì cả - Mindoo tiến sâu hơn nữa.

-    Tại...em không có chơi với nhiều thể loại nthe nên em cũng không rõ. Nhưng em hiểu cảm giác của anh, khó chịu lắm – Hyebin diễn sâu.

-    Thể loại đó thì làm sao chơi cùng được? Mà anh thực sự muốn giơ ngón tay giữa vào mấy người mà cứ lên kế hoạch trả thù rồi đâm sau lưng, chọc ngoáy vào chuyện người khác chỉ vì ghen tị ghen tức thứ mình không có, aish thật sự là làm người ta phát điên mà. Chẳng biết là anh còn phải...sống chung...hít thở chung...học tập chung...và TRỰC TIẾP ĐỐI MẶT với những người nthe cho đến khi nào nữa. Mong là họ có thể dừng lại...trước khi anh nổi điên lên và dùng đến quyền lực của mình aigoo...chắc mình tăng huyết áp lên mất, phải tìm Jooram để an ủi rồi – nghe rén thật ông Mindoo ạ, lại còn lôi kẻ thù của người ta vào, tức sôi máu chứ chẳng vừa.

Hyebin nghe thế, không nói gì, chỉ cười trừ. Mindoo làm xong việc, đi trước, khuất khỏi mặt Hyebin thì dừng lại:

-    Mà em cũng đừng để ý những lời anh vừa nói, lâu mới gặp mà lại nói những lời cay nghiệt quá. Cứ chuẩn bị tốt cho kế hoạch của em đi nhé!

Nói xong, ông ấy cười khẩy rồi đi thẳng, còn Hyebin thì đứng đó, tay nắm chặt lại, ánh mắt tức giận và nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top