Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIX: Bí mật của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đó là ngày cuối cùng của họ ở lâu đài Lionel, Rin và Len đã sẵn sàng để trở về Trung tâm London.

"Các con đã sắp xếp mọi thứ rồi chứ?" Lionel hỏi khi họ đang đợi chuyến tàu tới.

"Chúng con không mang nhiều đồ vì chúng con đã không mong đợi bất kỳ vụ án nào xảy ra, nhưng chúng con đã sắp xếp mọi thứ rồi." Len trả lời.

"Thế còn cô thì sao, Rin?" Lionel quay sang Rin, cô gật đầu trả lời ông.

Lionel lấy một thứ gì đó từ túi của mình, một thứ rất quen thuộc trong mắt Rin. Đó là quyển sách "Tên tù nhân và chiếc máy bay giấy".

"Sao cô không mang cái này theo?" Lionel hỏi.

"Nhưng tôi không thể... Nó là quyển sách của ngài." Rin nghĩ sẽ thật bất lịch sự khi lấy nó. Dù cho cô có yêu thích cuốn sách thế nào đi nữa thì cô cũng không nên lấy từ chủ nhân nó.

"Tôi đã đọc câu chuyện này nhiều lần rồi, nên tôi thật sự không cần nó." Rin nói thêm vào.

"Tô xin cô đấy. Hơn nữa, nếu tôi dời một quyển ra khỏi thư viện, tôi có thể có chổ cho quyển khác." Lionel đặt quyển sách vào tay Rin.

"Cảm ơn ngài..." Rin nói. Cuốn sách này thật sự đặc biệt với cô, mặc dù cô cũng không biết vì sao nó lại như thế.

Cả ba người đã có thể nghe tiếng tàu lửa đang đến, và chắc chắn rằng đó là chuyến tàu của họ.

"Hãy đến thăm ta nếu các con có thời gian." Lionel nói.

"Chúng con sẽ." Len nói và lên tàu.

Cậu rút ra những quyển sách nhận được từ Kaito, Alice Human Sacrifice. Cuốn đầu tiên có tên Người phụ nữ của Con Bích, cuốn thứ hai là Người đàn ông của Con Rô, và cuốn thứ ba là Đứa trẻ của Con Chuồn. Tiêu đề của quyển thứ tư có thể là gì? (Cái gì đó) của Con Cơ. Rin cứ nhìn vào những bìa sách. Len nói cho cô về cuộc thi và cô tò mò về nó. Len nhận ra cô vẫn cứ nhìn và đưa quyển đầu tiên cho cô.

"Nếu cô muốn đọc, cô có thể hỏi tôi." Len nói, Rin nhận quyển sách với nụ cười và vẻ mặt thích thú.

"Cô thích tiểu thuyết à?" Cậu hỏi.

"Tôi nghĩ vậy." Cô trả lời và mở trang đầu tiên của quyển sách. "Còn anh?" Cô hỏi cậu.

"Không hẳn. Tôi thích sách văn học giả tưởng hơn. Không có nhiều tiểu thuyết ở thư viện của cha tôi, nên tôi đã quen đọc sách văn học giả tưởng rồi." Cậu trả lời ngắn gọn và mở quyển thứ hai, Người đàn ông của Con Rô.

Đây không phải chỉ là một cuốn tiểu thuyết đơn giản, chúng có nhiều sự minh họa rõ ràng. Nó rất thực, và vì thể loại truyện là kinh dị, người đọc có thể cảm thấy nỗi sợ hãi của những nhân vật trong truyện. Len nhìn vào bìa sách một lần nữa. Cậu nhìn tên tác giả. Tên ông ta là Mark Tulhor.

"Những sự minh họa thật rất sinh động, và cả lời văn cũng thế. Như thể Mark Tulhor đã dùng chính tay mình giết chết nhân vật chính vậy." Rin bình luận.

"Điều đó có thể đúng." Len nói. Cậu không biết nó đúng hay không, nhưng có thể là vậy. Rin nhìn vào những cuốn sách khác. Cô đang đánh giá những hình ảnh minh họa của các nhân vật trên bìa mỗi cuốn sách.

"Cô muốn đọc bản tóm tắt không? Tôi có đây." Kaito đã đưa ghi chú của cậu về những cuốn sách cho Len, và nó đã tóm tắt mọi thứ.

Rin đọc nó sau vài phút và hiểu mọi chuyện.

"Các nhân vật thực sự độc nhất. Tất cả bọn họ đều rất khác biệt. Nhưng họ đều có nhân cách bất thường. Ít nhất là một người." Rin nhận xét.

"Cô nói nhân cách bất thường là thế nào?" Len hỏi.

"Con Bích thì mù quáng bởi kiếm thuật của cô ấy. Con Rô thì mù quáng bởi bản nhạc ông ta hát và Con Chuồn thì mù quáng bởi danh vọng và sắc đẹp. Họ đều bị ám ảnh bởi một thứ gì đó. Trong khi quyển thứ tư, tôi vẫn chưa rõ, nhưng có thể là một thứ gì đó dẫn đến cái chết. Lý do khiến họ chết đều do những cảm xúc và đặc điểm riêng của họ." Rin đưa ra bình luận dựa trên bản tóm tắt.

"Nhân cách con người có thể gây nguy hiểm cho họ... Tôi đã nghe nói về Bảy tội lỗi chết người, tôi nghĩ tôi đã nghe qua nó từ Kaito trước đây, Đó là sự kiêu hãnh, dục vọng, phẫn nộ, đố kỵ, tham ăn, lười biếng và tham lam. Có thể nó dựa trên những điều này chăng?" Len đoán.

"Nhưng nội dung cuộc thi là giải mã các bí ẩn, có khi nào Bảy tội lỗi chết người có liên hệ với nó?" Rin hỏi.

"Tôi không chắc, lòng tham tri thức và đáp án, có thể? Hoặc là..."

"Lòng tham tri thức có nghĩa là sự hiếu kỳ, đúng không?" Rin cắt ngang câu nói của Len.

"Đúng thế... Quá nhiều sự hiếu kỳ có thể giết chết cô." Len nói.

Sau một thời gian, Rin bắt đầu đọc sách. Cô đã biết nội dung câu chuyện nhờ bản tóm tắt, nhưng cô vẫn muốn đọc nó.

"Cô tinh ý thật. Có thể nói lên tính cách nhân vật mà không cần suy nghĩ nhiều." Len bình luận.

"Chỉ là tôi thích sách. Những quyển sách tiểu thuyết." Rin nói.

"Tôi hiểu. Cô có nghĩ có khả năng cô là nhà văn trước khi cô mất trí nhớ?" Len hỏi. Câu hỏi làm cô giật mình, nhưng cô trả lời cho qua.

"Tuy thế tôi thích đọc nó hơn."

"Chủ đề này không làm cô bận tậm nữa à?" Len hỏi, ngạc nhiên bởi câu trả lời kì lạ của Rin. Cậu nghĩ cô sẽ thấy khó chịu như thường lệ.

"Không hẳn. Lúc đầu thì tôi sợ nhìn lại quá khứ của mình. Tôi đã nghĩ chúng sẽ rất kinh khủng và làm tôi khiếp sợ. Nhưng, có thể có khả năng chúng không đáng sợ như tôi tưởng." Rin nói theo suy nghĩ của mình.

"Tới bây giờ tôi vẫn thắc mắc cô mất trí nhớ của mình như thế nào. Cô có vết sẹo nào trên đầu không?" Len hỏi cùng một câu với Lionel.

"Không. Không có vết sẹo nào trên đầu tôi. Tôi thấy khỏe, nên tôi không nghĩ nó có liên hệ với việc bị chấn thương hay do thuốc." Rin nghĩ.

"Thôi được, tôi không biết còn có phương pháp nào khác để gây chứng mất trí nhớ." Len nói, Rin muốn đọc sách một lần nữa, nhưng cô nhìn Len, và có vẻ cậu có điều gì khác để nói với cô.

"Đã được một thời gian kể từ khi cô mất trí nhớ, có khả năng gia đình cô đang tìm kiếm cô. Nếu cô muốn, tôi có thể tới tòa thị chính và tìm kiếm người mất tích." Len nói. Rin đã không nghĩ gì tới gia đình của mình. Sau khi Len nói thế, nó làm Rin thắc mắc gia đình mình là ai.

"Tôi có nên nói với ngài thị trưởng để thông báo rằng tôi đã tìm được người mất tích không?" Len hỏi. Cậu ghét thị trưởng cũng như ông ta ghét cậu, nhưng nó có thể giúp Rin. Cho nên nó có thể đáng giá. Và, Len nghĩ, gia đình cô có thể biết lí do vì sao Rin mất trí ở nơi đầu tiên.

"Không, đừng nói." Rin nói.

"Tại sao không?" Ren hỏi lại, tại sao Rin không muốn thấy gia đình của mình?

"Tôi không biết... Tôi chỉ không muốn thế." Sâu thẳm trong lòng cô không muốn thay đổi. Cô đã thích nghi rồi, và cô đã yêu thích cuộc sống cô có bây giờ, nếu có một thứ to lớn thay đổi cuộc đời cô, lúc đó không có gì có thể được như trước một lần nữa.

"Nếu đó là điều cô muốn vậy tôi sẽ không nói với thị trưởng." Len nói. Cậu sẽ không nói với thị trưởng nhưng cậu sẽ xem qua danh sách những người mất tích sau khi họ đến nơi.

"Cám ơn." Rin nói và tiếp tục việc đọc sách.

Len cho Rin nghỉ đến ngày mười hai tháng giêng, như những vụ khác. Thông thường sau những vụ án Len cho cô năm ngày nghỉ. Sau đó Rin thường dọn dẹp nhà cho cậu.

Rin muốn đọc sách trong yên lặng, cô biết rằng Miku sẽ quấy rầy cô, cho nên nhà trọ không phải là nơi thích hợp để đọc sách. Cô đi dạo quanh thành phố và tìm thấy một quán cà phê. Rin nhớ quán cà phê này. Đó là nơi cô đã quyết định tới làm việc cho Len. Rin đã hứa với Luka, cô bồi bàn của quán rằng sẽ mua thứ gì đó sau khi cô có công việc. Rin đã bận rộn với công việc, ngay cả ngày nghĩ, cô đã giúp Miku ở quán trọ, nên cô không có thời gian để tới quán.

Rin có khá nhiều thời gian, nên cô quyết định tới thăm quán. Sau tất cả nó có thể là một nơi tuyệt vời để đọc hết quyển sách. Len nghĩ Rin có nhiều hứng thú với sách, vì thế cậu cho cô mượn nó. Len đã biết cốt truyện, vậy nên cậu nghĩ sao lại không cho Rin mượn?

"Xin chào." Luka chào khách.

Giống như lần đầu tiên cô tới đây. Chỉ có hai bóng người ở trong quán, Luka và Rin. Không có vị khách nào nữa. Rin ngồi xuống và xem lướt qua thực đơn. Cô thắc mắc rằng liệu Luka có còn nhớ cô không.

"Vậy tôi đoán cô đã có việc làm?" Luka hỏi. Cô vẫn còn nhớ.

"Cô vẫn nhớ tôi sao?" Rin hỏi, ngạc nhiên.

"À, ở đây không có nhiều khách hàng. Đừng ngạc nhiên thế." Luka nói. "Vậy, gì nào? Cô đang gọi món gì đó đúng không?" Cô hỏi.

"Cho tôi cacao nóng." Cô nói và lật chương ba, chương truyện mà cô đang đọc.

Cô vẫn chưa đọc hết chương, nhưng Luka đã mang cacao nóng cho cô rồi. Rin đóng quyển sách lại và đặt nó xuống. Cô nhấp một ngụm cacao nóng.

"Công việc mới của cô... Có phải với tên thần kinh ấy không? Tôi nghe nói một số điều về vụ án đã được giải quyết." Luka bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Vâng. Anh ta không hẳn điên khùng. Đôi khi anh ta cũng bình thường." Rin trả lời.

"Đôi khi? Thế không phải là nguy hiểm khi làm việc với anh ta chứ?" Luka hỏi.

Khi cô nghĩ lại về điều đó, Rin suýt nữa đã chết ở vụ án ở làng Ovule. Cô đã mắc bẫy và bị bắt bởi Gregory Norve. May mắn thay, cô có khả năng trốn thoát, nếu không, cô đã có thể bay cùng cái kẻng ba góc trên cổ.

"Không hẳn." Rin trả lời ngắn gọn.

"Vậy tôi chỉ có thể chúc cô may mắn." Luka nói.

"Có một điều làm tôi bối rối... Làm thế nào mà anh ta nổi tiếng thế? Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều nhận ra anh ta nếu anh ta chỉ có một tay." Rin hỏi.

"Không hoàn toàn chắc chắn. Cô không nghe tin tức gì về anh ta ba năm về trước à?" Luka hỏi. Tất nhiên Rin không nhớ gì cả, khi cô chỉ có thể nhớ lại quá khứ vài tuần trước.

"Anh ta bị bắt quả tang giết một ai đó, tôi quên mất ai rồi. Anh ta không dùng bất kỳ chứng cứ vắng mặt nào cả, anh ta đâm hay làm gì đó thì phải?" Luka không nhớ chính xác những chi tiết.

"Vậy nên đó là lý do anh ta ở tù?" Rin hỏi.

"Chắc hẳn vậy. Một số người phản đối việc anh ta ở tù." Luka nói.

"Ý cô là mọi người không muốn anh ta ở tù? Họ muốn anh ta tự do?" Cô thấy vui vì đã đến quán cà phê. Nó là một nơi hoàn hảo để hỏi một số điều cô không thể hỏi Len.

"Họ không muốn anh ta ở tù. Họ muốn anh ta chết. Cô thấy đấy, luật pháp rất nghiêm ngặt. Bất cứ ai phạm tội giết người sẽ bị treo cổ, xử bắn, cho uống thuốc độc, có lẽ, thường là treo cổ. Đó là luật. Nhưng vì lý do nào đó cảnh sát đã không làm vậy, thay vì đó là ném anh ta vào tù ba năm. Nếu cô hỏi tôi, tôi không nghĩ thế là công bằng. Cho tới bây giờ, anh ta đã giải quyết nhiều vụ án và những tên tội phạm đó chắc hẳn đã nằm dưới mộ của chúng rồi." Luka giải thích.

"Tại sao cảnh sát không giết anh ta?" Rin hỏi một câu hỏi lo lắng. Rõ ràng rằng Rin không muốn Len chết, nhưng nó làm cô thắc mắc. Ngay cả thị trưởng cũng ghét anh, mọi người đều sợ anh, sao lại không giết anh đi?

"Không chắc nữa. Chắc hẳn là có một điều gì đó hay một ai đó đã làm thay đổi suy nghĩ của thẩm phán. Khi phiên tòa kết thúc, họ thông báo rằng tên tâm thần ấy sẽ không bị treo cổ. Đám đông đã phản đối. Nhưng, ít nhất anh ta đã mất cánh tay. Tôi đoán điều đó cũng làm mãn nguyện vài người." Luka nói.

"Anh ta mất cánh tay khi ở trong tù sao?" Rin đã nghĩ rằng có thể là một tai nạn hoặc có thể có từ khi sinh ra. Mà thôi, bây giờ cô biết mình đã lầm.

"Có thể họ đố kỵ và quyết định lấy đi cánh tay của anh ta. Tôi không biết, chỉ đoán thôi." Luka nói.

"Tôi hiểu..." Ý nghĩ về cánh tay bị cắt đứt, nó mang lại cho cô một chút hoảng sợ. Bằng cách nào đó cô có thể hình dung được việc đó và vô thức giữ lấy cánh tay phải của mình, chính xác ngay chỗ vết sẹo của cô.

"Có thô lỗ không nếu mình hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ta?" Rin nghĩ và hớp một ngụm cacao nóng.

Mặc dù cậu đã gắn cánh tay phải vào, mọi người trên phố vẫn tiếp tục nhìn theo cậu. Một số ghê tởm, một số ngạc nhiên, nhưng hầu hết đều hoảng sợ. Họ chắc hẳn đã nghe trong các bản tin, rằng cậu ta đã giải quyết một số vụ án.

'Có lẽ mình nên mang theo một chiếc mũ từ bây giờ...' Len nghĩ khi đang trên đường đến tòa thị chính. Anh muốn trả lời câu hỏi này. Cô là ai?

Tòa thị chính vẫn bận rộn như mọi khi và tấp nập người, nhưng điều đó không ngăn cậu đi xuyên qua đám đông. Cậu không chắc có thể hỏi ai, vì thế cậu đi tới bàn hẹn định.

"Tôi đang tìm danh sách người mất tích." Len nói với người phụ nữ đang trông coi chiếc ghế.

"Nó ở bên phải đằng kia." Người phụ nữ chỉ vào chiếc bảng lớn màu nâu. Len nhanh chóng đến xem và nhìn những cái tên với khuôn mặt. Không có cái nào giống Rin. Sau tất cả, cũng chỉ có vài người trên bảng.

'Mình nghĩ mình không thể giải quyết câu hỏi này bây giờ... Nhưng sớm thôi hoặc sau này cô ấy sẽ nhớ ra mình là ai. Chỉ hy vọng cô ấy sẽ kể cho mình nghe về điều đó.' Len nghĩ trong đầu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top