Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XLIII: Mất ký ức lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Mình như thế này là do Miku và Luka. Hai người đó là hung thủ gây ra chuyện này. Lỗi tại hai người bọn họ...' Rin nghĩ thầm. Hai người đó đã dạy cho Rin biết thế nào là 'yêu'. Và kết quả của bài học đó là Rin đã mua rất nhiều tiểu thuyết lãng mạn để tìm hiểu thêm về nó. Mỗi giây phút Rin nghĩ về Len, cô ấy cảm thấy không thoải mái tí nào; cái cảm giác 'không thoải mái' này rất ư là khó chịu. Càng cố gắng từ chối nó, cô lại càng bị nó làm cho khó chịu hơn.

Rin đi dạo chầm chậm đến nhà ga. Cô rất sợ, cứ như sắp tiến vào chỗ chết. Kaito đã nói họ sẽ mất một ngày đi xe lửa, và tiếp tục hành trình bằng tàu. Trong hai tuần sắp tới, Rin sẽ dành thời gian chơi với Gumi, Gakupo, LEN và Kaito.

'Chỉ tại hai người đó mà mình sợ phải gặp Len...' Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ thấy Len là Rin đã phát hoảng. Mà không gặp anh ấy thì cô lại đỏ mặt và căng thẳng. Liệu cô có qua nổi qua hai tuần tiếp theo không? Lý do cô đi thật chậm rãi thế này là vì cô chẳng còn dũng khí để giáp mặt Len nữa. Hay là cô không nên tới nhỉ? Có ổn thoả không nếu cô quay về nhà trọ và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?

"Hey, Rin!" Một giọng nói quen thuộc kéo cô quay về với thực tại. Rin chầm chậm quay đầu lại để nhận diện người đã gọi mình. Và cô đoán đúng, đó là Kaito. Len chẳng bao giờ gọi cô với cái giọng vui vẻ hào hứng như thế đâu. Sự xuất hiện của Kaito khiến Rin khẳng định một điều. Cô sẽ chẳng thể quay về nhà trọ được nữa.

"Tàu sẽ rời đi trong vòng 10 phút nữa, chúng ta phải nhanh lên!" Kaito kéo tay cô và chạy hết sức đến nhà ga. Nếu anh không làm thế, Len sẽ làm thịt anh mất. Hoặc cậu ta sẽ thủ tiêu luôn Gakupo. Len vẫn còn hận anh ta vì dám gây thương tích cho Rin.

~~ Ở nhà ga ~~

Phải mất chừng 3 phút họ mới đến được nhà ga, và may mắn là con tàu chưa lăn bánh. Tất cả đều đã sẵn sàng và đang chờ họ. Gumi, LEN, và Gakupo đều đang sốt ruột chờ đợi. À thực ra thì, chỉ có LEN sốt ruột chờ họ. Trong khi Len và Kaito còn đang bận tranh luận, Rin lại cố tránh mặt Len. 4 ngày trước, anh vẫn là 'chủ nhân' của Rin, thật xui xẻo, ba ngày sau đó Rin đã biết thế nào là yêu. Để tránh bản thân không nhìn hay nghe ngóng gì từ anh, Rin quyết định tán gẫu với Gumi. Cô ấy trông bình thường trở lại, và bộ lông dài đã được cắt thành mái tóc ngắn, có thể ngắn như tóc Rin. Cô ấy mặt một chiếc áo bành tô để che đi cơ thể, như vậy sẽ không ai để ý đến những vết sẹo trên người cô.

"Nhìn em tuyệt lắm Gumi. Chị kết kiểu tóc mới của em lắm." Rin khen. Nhưng giọng nói của cô lại là kiểu 'lo lắng'. Gumi cảm thấy có gì đó bất ổn, trông Rin như...phát ốm tới nơi rồi ấy. Hay cô nhầm?

"Rin, chị ổn không?" 'Mình dễ đoán tới mức đó sao?' Nếu Gumi, một cô bé 'hết sức bình thường' còn nhìn thấy Rin không bình thường, thì Len, một thám tử sẽ thấy ra sao? Anh ta rất tinh mắt và hay để ý những tiểu tiết vặt vãnh; Rin biết cô gặp rắc rối rồi.

"Hey, Rin." Người nào đó gọi 'Hey, Rin; lần nữa. Nhưng lần này không phải là giọng hào hứng nữa. Thay vào đó là kiểu giọng...đều đều. Và người có kiểu nói như thế, chỉ có thể là Len.

"Vâ...Vâng?" Rin quay người lại, hi vọng trong tim rằng mặt cô sẽ không trở nên đỏ như quả cà chua chín. Len nhận ra. Chẳng có thứ gì bất thường qua nổi mắt Len hết.

"Cô thấy không khỏe à?" Ôi, không.

"Tôi khỏe mà." Rin cố tránh ánh mắt dò xét của Len. Đó là điều duy nhất cô nghĩ có thể làm để tránh khuôn mặt không trở nên đỏ hơn.

"Dù sao thì, bọn tôi đang bàn tính xem cô sẽ ngồi chung với ai. Gumi thì ngồi chung với Gakupo rồi, và bởi vì còn 3 người, một trong số chúng ta sẽ ngồi một mình." Kaito phe phẩy 3 tấm vé còn lại trong tay anh cho Rin xem. Rin nghĩ quyết định chuyện này thật khó khăn.

'Nếu mình ngồi cạnh Len, mình sẽ đỏ mặt và Len sẽ nghi ngờ điều đó ngay. 1 ngày...cả bọn sẽ ngồi trên tàu trọn một ngày. Len không hề ngu dốt, anh ấy sẽ nhận ra có chuyện gì đó không ổn ngay. Nếu ngồi cạnh Kaito thì mình sẽ cảm thấy bình thường...Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình ngồi với Kaito?' Đó là một ý hay. Nhưng nhanh chóng, Rin nghĩ ra một ý kiến còn hay hơn nữa.

'Một người ngồi một mình,' Kaito đã nói thế. Rin quyết định chọn phương án đó.

"Tôi sẽ ngồi..." Tàu đã đến nhà ga trước khi Rin trả lời câu hỏi được đưa ra. Vì thế, Kaito quyết định tự trả lời câu hỏi của anh.

"Vậy được rồi, tôi sẽ ngồi với Rin. Đừng lo, chúng ta chỉ cách nhau 10 mét mà thôi." Rin không có chủ ý ngồi với Kaito, điều này khiến cô thất vọng đôi chút.

Tất cả mọi người tay xách nách mang hành lý lên tàu. Gumi trông rất hoạt bát dù con bé không giúp gì cả, nhưng lại cười rất vui vẻ. Rin cũng hăng hái, nhưng cô vẫn rất quan ngại về khám phá cảm xúc mới của mình.

-----------------------------------------------------------------------

Kaito đặt chiếc va li nặng trịch vào ngăn khóa dưới chỗ ngồi của anh, và rin cũng thế. Anh ta ngồi cạnh cửa sổ, dù Rin đã hi vọng được ngồi ở đó. Well, dù sao vẫn còn tốt hơn ngồi với Len. Rin mở cuốn sách đầu tiên. The Little Mermaid (Nàng tiên cá).

"Trông cô có vẻ không bình thường như mọi ngày Rin, có chuyện gì à?" Đến Kaito cũng để ý điều đó. Còn ai nữa. Rin nghĩ cô ấy quá dễ đoán, và cô cần phải thay đổi nét mặt ngay.

"Không có gì đâu. Tôi ổn mà." Làm ơn đi, đừng hỏi thêm câu nào nữa được không Kaito, cô nghĩ.

"À tôi biết rồi...Cô thích Len phải không?" Thám tử. Tại sao bọn họ lại có trực giác chính xác như thế? Chắc hẳn đây là món quà họ có được từ khi mới ra đời. Kaito tuy không là thám tử, nhưng anh vẫn lần ra đáp án.

"Cái gì? Tôi nói đúng rồi hả?" Kaito sốc khi thấy Rin không trả lời. Thật khó tin vì trên đời này còn có kẻ yêu quý một người như Len.

"Làm ơn nha Kaito...đừng nói cho Len hay nha?" Len mà biết được chuyện này chắc Rin chỉ có nước độn thổ quá! Đã có một người biết được bí mật của cô rồi; Rin không muốn con số đó tăng thêm.

"Cô thích ở cậu ta điểm gì? Hai người đã biết nhau được 3 tháng rồi phải không?" Rin không nghĩ ra được. Đã ba tháng trôi qua rồi á? Họ gặp nhau vào cuối tháng 12; và Rin mới chú ý giờ đã là tháng 3 rồi.

'Mình thích anh ấy ở điểm gì ư...?' Vì một số lý do nào đó, cái cảm xúc ấy lại...xuất hiện.

"Tôi không chắc nữa...Chỉ là...chỉ cảm thấy như thế. Và dường như tôi biết anh ấy...Bài hát anh ấy viết, anh ta chưa lần nào cho người khác nghe nhưng không hiểu sao...âm thanh của nó rất quen thuộc. Anh có nghĩ..." Phải có lý do nào đó mà bản tin vắn tìm người làm được cô để mắt, và những thứ nào đó cô cảm thấy 'quen thuộc' đều dính dáng tới Len. Bài nhạc, bản thân Len, cảm xúc hiện cô đang có, đều rất quen thuộc. "Anh có nghĩ tôi đã từng yêu Len trước khi mất đi ký ức?" Rin không biết vì sao cô lại nói hết mọi chuyện cho Kaito. Có lẽ vì cô quá bế tắc nên cần tìm người để nói chăng?

"Nếu thật sự cô đã từng nghe bài nhạc của cậu ta trước đây, và hai người đã từng biết nhau, Len sẽ biết thân thế của cô đúng không?" Kaito nói đúng, có thể Len sẽ biết thông tin về cô. "Thật mơ hồ khi cô thích một người mà cô chưa từng biết đến anh ta. Có một vài điều cô cần biết về cậu ta, vài điều cậu ta phải cho cô biết. Tôi không biết phải nói chuyện này ra sao, bởi cô phải được cậu ta tin tưởng trước." Điều còn bí ẩn hơn trường hợp của Rin là Len. Cô không biết gì về anh, nhưng tại sao cảm xúc lại nảy sinh như thế?

"Tôi không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng tôi khuyên cô nên nén cảm xúc của bản thân lại, trước khi cô gây ra bất cứ lỗi lầm nào. Cô sẽ yêu nhầm người đấy." Nói thường dễ hơn làm, Rin rất muốn nói thế. Rin đã muốn tránh nó; Rin muốn tất cả mọi thứ lại trở nên 'bình thường'.

'Bình thường là khi mình chỉ xem anh ấy là chủ nhân. Bình thường là khi mình theo sau anh ấy và đi đến nhiều nơi mà không cảm thấy gì. Nhưng...Chỉ một lần thôi, mình muốn được đi cạnh anh ấy; mình không muốn cứ phải lẽo đẽo theo sau.' Đã rất nhiều lần cô muốn mà không được. Cảm xúc ấy quá lớn để lảng tránh nó. Nó chẳng khác gì một mình vần đi một tảng đá to.

"Ôi trời, tôi chán quá đi...Rin lấy hộ tôi túi xách nhé?" Kaito muốn thay đổi chủ đề này, và Rin cũng thế. Cô đứng lên ghế của mình và với lấy cái túi của Kaito.

Đột ngột, tàu chuyển hướng sang trái. Rin bị mất thăng bằng và vô tình kéo cái túi cùng rơi xuống. Nó đáp thẳng xuống đầu cô.

--------------------------------------------------------------------------

"Nó không nghiêm trọng quá chứ? Cô ấy chỉ bị cái túi rơi xuống, tại sao lại bất tỉnh hết nửa tiếng rồi?"

"Đồ ngu, cái túi nặng cả tấn, và còn đáp thẳng xuống đầu cô ấy xuống sàn nữa. Tôi ngồi cách chỗ này 10 mét còn nghe rõ mồn một."

Chầm chậm, Rin mở mắt ra, cô có thể nghe thấy tiếng hai người đang cãi lộn.

"A, chị ấy tỉnh rồi!" Gumi vui mừng reo lên. Mọi thứ trong mắt Rin lúc này trông thật mờ ảo, nhưng sau một vài giây, cuối cùng cô cũng thốt nên vài từ.

"Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang làm gì thế này?" Rin nhìn xung quanh; cô đang ở trên một đoàn tàu đang chuyển động. Cô nhìn ra cửa sổ và trông thấy một thị trấn xa lạ. "Làm thế nào tôi lại có mặt ở đây?"

"Mất ký ức lần nữa à?" Thật thích hợp để hoảng loạn vào lúc này. Len có thể thấy Rin đã trở lại như trước. Cô ấy không còn tránh ánh mắt của anh nữa, và...cô ấy trông bối rối.

"Cô có nhớ tôi là ai không?" Len hỏi, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Rin nhìn anh, đầy bối rối, tự hỏi anh đang nói về vấn đề gì.

"Tôi biết. Anh là Len." Len thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cú va đập khiến cô hơi hoảng loạn. "Chúng ta đang trên đường đến một vụ án khác à? Họ nghi ngờ gì về một vụ án à?" Rin để ý thấy Gumi và Gakupo. Cô không thể nhớ họ là ai?

"Rin, hãy nói cho tôi những gì cô biết. Điều cuối cùng cô nhớ là gì?" Len đang xử sự rất lạ kỳ với Rin. Anh đang hoảng hốt, tại sao?

"Vài ngày sau khi kết thúc vụ án Kagene Himeka...tối đó, Miku và tôi đã đi mua sắm, và..." Rin không còn nhớ sau đó đã có chuyện gì. Nhưng, buổi tối mà Rin đề cập đến đã tầm 1 tháng trước. "Tôi không nhớ nữa...Đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tôi đã bỏ sót chuyện gì?" Rin chỉ để tâm một điều...Cô không còn thấy tuyết ở xung quanh nữa, khi Kaito đến thăm họ, rõ ràng vẫn còn rất nhiều tuyết mà. Liệu đó là một sự trùng hợp?

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai người trở về ghế của mình." Kaito nói với họ. Điều này khiến tất cả sốc, đặc biệt là Gumi bởi người bạn duy nhất của cô đã quên đi cô. "Và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu nói với cô ấy những chuyện đã xảy ra trong vài tuần trước." Vài tuần? Cô đang ốm à? Rin nghĩ rất lung, cố gắng nhớ hôm qua đã có chuyện gì xảy ra hoặc vài ngày trước. Không tài nào nhớ nổi.

"Cô không cần quá lo lắng đâu. Không có gì thay đổi nhiều, nhưng tôi thừa nhận cô đã cư xử rất bất thường trước khi cô quên mất chuyện đó. Cô không nhìn thẳng vào mắt tôi, và mặt cô trông rất đỏ." Len ngồi xuống bên cạnh Rin, trong khi Kaito thế chỗ ngồi của Len.

"Tôi đã mắc bệnh gì à? Mặt của tôi đỏ...Đã có chuyện gì xảy ra với tôi?" Mặt cô đã rất đỏ...Có rất nhiều nhiều khả năng có thể xảy ra khi khuôn mặt trở nên đỏ. Đó là chuyện Rin trở nên hoảng loạn.

"Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ cô không nên để ý đến chuyện đỏ mặt. Đã có vài chuyện xảy ra trong tuần trước, và cô nên nghe." Len bắt đầu kể lại vụ án Dark Woods circus, về Gumi và Gakupo, về tất cả mọi thứ.

Len thắc mắc tại sao chuyện này lại xảy ra, anh không biết đã có chuyện gì nhưng anh hiểu ra đầu Rin rất mẫn cảm. Nếu tai nạn xảy ra ban nãy lặp lại, rất có thể Rin sẽ mất ký ức lần nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top