Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XVI: Nỗi sợ hãi của vị thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  11 giờ đêm, Ngày thứ nhất.

Đắm chìm trong vô vàn quyển sách ở thư viện của Lionel, Rin vẫn tiếp tục chờ đợi Len. Vụ án đó có khó lắm không? Cho đến nay thì Len vẫn có thể giải quyết chúng khá dễ dàng, Rin nghĩ vậy. Một vụ án mà vị thám tử không thể giải đáp. Có chăng?

"Cô không ngủ sao?" Lionel hỏi. Rin không hề nhận ra rằng ông ta đang ở đó.

"Tôi không buồn ngủ lắm." Rin trả lời. Cô muốn đợi cho đến khi Len trở về biệt thự để thông báo rằng anh đã giải quyết xong vụ án.

Sau mọi việc, nếu như Len không thể giải quyết nó, anh sẽ phải từ bỏ công việc thám tử của mình. Rin không muốn thế. Đối với cô, đừng thay đổi gì cả thì tốt hơn. Cô cảm thấy thật hồi hộp mỗi khi cùng Len đến hiện trường vụ án. Cô luôn trăn trở mỗi khi lắng nghe Len giải thích về những vụ việc. Rin không muốn từ bỏ công việc này. Đó là lí do vì sao cô muốn Len trở lại càng sớm càng tốt. Lionel ném một tấm chăn về phía Rin.

"Thức khuya không tốt đâu, nhưng tôi sẽ không ép cô. Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Tôi nghĩ số sách ở đây có thể giúp cô tỉnh táo cho đến sáng." Lionel để Rin ở lại một mình trong thư viện cùng một chồng sách. Rin kéo tấm chăn phủ lên cơ thể, cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng cô nghĩ mình có thể chịu đựng được. Sau đó, cô liền đọc tiếp những tác phẩm của Mozart.

Rin nghĩ rằng những tác phẩm của Mozart thật tuyệt vời, và tự hỏi không biết cô có từng chơi đàn không. Được nghe thì thích hơn đọc nhiều.

3 giờ 45 phút sáng, Ngày thứ hai.

Len đã hoàn toàn bình phục sau cú đánh của Rin. Lần này Len cần hồi phục từ đòn giáng bất ngờ mà anh vừa lãnh nhận. Chỉ có duy nhất một ngọn nến trong phòng, vẫn còn hơn là không có gì. Len dần dần thích nghi với bóng tối và đứng dậy để tiến hành điều tra.

Len ngửi thấy một mùi hương khiến anh bị xao nhãng, nhưng vẫn chưa thể tìm ra đó là gì. Anh vứt ý nghĩ đó sang một bên, và tự hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Anh nhớ mình đã bị đánh từ phía sau nhưng chẳng thể nhớ gì thêm. Len biết mình không trong cùng một căn phòng trước đó, vì căn phòng kia không có nến!

Len kiểm tra lại túi mình. Tất cả mọi thứ anh mua từ thị trấn đã không cánh mà bay.

'Chắc chắn tên hung thủ đã lấy chúng... Nhưng tập tài liệu vẫn ở đây.' Len bỏ tập tài liệu Lionel đã đưa vào chiếc áo khoác đen của mình. Nó quá mỏng, có lẽ thủ phạm còn không nhận ra rằng nó đã ở đó.

'Tưởng hắn sẽ thủ tiêu mình ngay chứ. Sao hắn lại không đả động gì đến mình?' Len tự hỏi.

Anh bước đi xung quanh căn phòng. Nơi này quá tối, mọi thứ đều mơ hồ. Cho đến nay anh vẫn chưa thể tìm ra một cánh cửa nào, nhưng anh không nghĩ đó là một vấn đề. Anh quyết định rằng đã đi vào thế nào thì cũng phải đi ra như vậy.

Len cầm ngọn nến từ trong góc và bắt đầu tìm kiếm. Không cẩn thận dẫm phải một thứ khiến anh suýt chút nữa té nhào vì mất thăng bằng. May mắn thay, anh nhanh chóng phản ứng và đã đứng lên được. Anh nhìn xuống để xem mình đã sẩy chân vào gì. Len đã quen dần với bóng tối và có thể nhận ra nó.

Là một xác chết. Một cái xác đang nằm ngay ở đó, bất động. Len đã từng thấy những thứ đáng sợ hơn thế này, nhưng người đàn ông này khiến anh cảm thấy rợn người.

Giờ thì anh đã biết mùi gì tệ nhất rồi. Một cơ thể đang thối rữa bốc mùi thật kinh tởm.

'Đây chắc là nơi hung thủ để xác chết. Nhưng sao hắn không giết mình? Chắc chắn phải có một lí do nào đó.' Len thắc mắc.

Trong khi đi quanh phòng, anh vấp phải một số tử thi khác. Anh đếm được có khoảng 5 cái xác. Bốn người đàn ông, và một cái đầu lâu nhỏ cùng vài khúc xương, chắc chắn thuộc về một đứa trẻ. Len lại đưa ra một giả thuyết khác. Có lẽ tên hung thủ tưởng rằng anh đã chết, chắc chắn đây là căn phòng nơi mà tên đó che giấu xác chết.

Len lại đếm. Ba trong số họ chắc là bạn của cha anh, một có lẽ là John Parker, người bị mất tích, còn đứa trẻ thì sao?

Anh mới nghĩ ra giả thiết vì sao tên thủ phạm lại đi bắt cóc và giết những người kia, nhưng Len vẫn chưa có bằng chứng. Đây là lần đầu tiên anh nắm trong tay chứng cớ, nhưng chẳng hề biết đến nghi phạm hay bất kì bằng chứng nào cả.

4 giờ 15 phút sáng, Ngày thứ hai.

Mặc dù có cả hàng ngàn quyển sách ở đây nhưng thật khó khăn cho Rin để có thể tìm ra một cuốn tiểu thuyết. Mọi sách ở đây đều là sách khoa học. Rin không thể hiểu hết được, trừ những tác phẩm của Mozart. Cô lục khắp các kệ sách, và tìm thấy một cuốn sách mỏng nhất mà cô thấy được trong thư viện.

Nó có khoảng 30 trang, trong khi những cuốn sách kia dày cũng ít nhất là 300 trang. Rin nâng quyển sách lên và nhìn vào trang bìa. Viết rằng: The Prisoner & the Paper plane.

Câu chuyện kể về một thiếu nữ, người tìm thấy một chiếc máy bay giấy thuộc về một chàng trai ở trong tù. Cô gái bắt đầu viết những bức thư rồi gấp thành máy bay gửi cho chàng trai, họ rất vui khi có thể trao đổi thư từ cùng nhau.

Thật không may, cuộc sống của cô gái sẽ sớm kết thúc. Cô nằm trong bệnh viện và bị cha mình cấm đi lại. Cô muốn nói lời từ biệt cùng chàng trai và đi đến trại giam, viết lá thư cuối cùng.

Dù chàng trai rất buồn nhưng anh nói rằng mình sẽ đợi. Nước mắt cô gái tuôn rơi, vì cô biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp anh.

Rin gập quyển sách lại. Câu chuyện thật ngắn nhưng cũng khiến cô cảm thấy thoải mái phần nào. Cô ngồi xuống, đôi mắt nặng trĩu, một phần nào trong cô muốn đi ngủ ngay lập tức.

Trước khi Rin nghỉ ngơi, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ.

"Lại là một 'déjà vu' khác." Rin nói rồi rơi vào giấc ngủ.

4 giờ 20 phút sáng, Ngày thứ hai.

Len vừa tìm thấy một thứ vô cùng thú vị. Kho lưu trữ. Nó được giấu trong một nơi ẩn nấp lý tưởng, nhưng Len đã phát hiện ra nó.

Đó là một số tư liệu về trại trẻ mồ côi. Len làm một bản tóm tắt từ tất cả các tài liệu trên. Trại mồ côi bị đóng cửa vì The Paula Evermince đột nhiên biến mất. Khi Paula Evermince vừa mất tích, 'vài sự cố' đã xảy ra. Những cái đĩa bị đập vỡ thành từng mảnh, những tiếng động kì lạ, những bức thư đe dọa, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Không lâu sau đó, Emily Parker, chủ của trại trẻ ấy quyết định đóng cửa. Cô không muốn khiến mọi người bị thương.

'Ra vậy... Mọi chuyện gần như đã được sáng tỏ rồi...' Len cầm theo đống tài liệu và quyết định sẽ ra khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt. Anh vẫn nhớ đến thời hạn. Len không biết lúc này đã là mấy giờ, chỉ mong chưa phải là hạn chót.

"Ngươi không được đi đâu cả!" Một giọng nói vang lên. Len không rõ nó đến từ đâu, anh chĩa ngọn nến ra xung quanh, bên trên, đằng sau, sang trái, sang phải, vẫn chưa tìm thấy ai. Giọng nói cứ văng vẳng đâu đây, thật khó để có thể lần theo.

"Đồ hèn nhát! Mau ra đây, ta đã có bằng chứng rồi, và cả chứng cớ nữa. Ta chỉ còn chờ nghi phạm nữa thôi!." Len nói. Anh không hề khó chịu khi phải hét to, anh biết hung thủ có thể nghe rõ anh từ đây.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi an toàn rời khỏi đây sao?" Giọng nói kia hỏi lại.

"Ngươi đã giết Paula Evermince phải không? Xương sọ của cô ấy vẫn còn ở đây. Từ khi Paula Evermince chết, ngươi đã rất sợ bị người khác tìm ra. Chắc chắn ngươi cũng sẽ bị treo cổ để đền bù cho tội lỗi của mình. Ngươi không biết phải giấu cái xác thế nào, do vậy ngươi cố tình gây ra nhiều 'tai nạn', cho người chủ, Emily Parker, để có thể đóng cửa trại trẻ này." Len nói.

Giọng nói ấy không trả lời, Len tiếp tục.

"Ngươi đã nghĩ rằng không một ai có thể tìm thấy xác của cô ấy. Nhưng Emily Parker đã bán nhà. Ngươi lo sợ rằng người mới đến sẽ tìm thấy nơi ngươi giấu xác, nên ngươi mới dọa họ để họ mau chóng biến đi. Ngươi còn sợ đến mức lấy mạng thêm một người khác nữa. John Parker chắc chắn cũng đã đến tòa nhà này, đúng không?" Len hỏi. Dù giọng nói kia không trả lời, nhưng Len biết chắc rằng anh đã đúng.

"Chính xác. Ta đã làm như vậy đấy. Nhưng thật vô dụng nếu như chỉ biết chứng cớ mà chẳng biết thủ phạm là ai." Hắn nói.

"Đúng vậy. Thật vô dụng nếu như ta không biết hung thủ là ai. Nhưng ta chắc rằng, khi ngươi bước vào căn phòng này và giết ta, ta sẽ có thể nhìn thấy ngươi và ghi nhớ bộ mặt thật của ngươi." Len nói.

"Ta chẳng cần phải bước vào đó để giết ngươi. Giờ đã có người biết bí mật của ta. Có lẽ đã đến lúc chuyển từ "hung thủ" thành "kẻ phóng hỏa" thôi." Giọng nói đáp lời. Len biết ngay rằng anh đang gặp rắc rối, một rắc rối rất lớn.

"Ngươi sẽ đốt tòa nhà?" Len hỏi, cố gắng giấu đi giọng nói sợ hãi của mình.

"Ta đã rải dầu xung quanh tòa nhà để khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng hơn. Đúng là ngốc thật. Sao ta không làm việc này ngay từ đầu mà phải tốn hơi dựng nên những tai nạn kia? Quá khứ đen tối của ta sẽ biến mất theo ngọn lửa ngay thôi." Giọng nói ấy vang lên một cách đầy thỏa mãn.

4 giờ 25 phút sáng, Ngày thứ 2.

<Flashback>

"Con lại đến đó à?" Giọng nói của người đàn ông thật nhẹ nhàng và dễ gần.

"Vâng, cứ như là con phải đem đến 'phép lạ' cho anh ta."

<End Flashback>


Rin tỉnh dậy từ giấc mơ ngắn ngủi. Cô chẳng thấy được gì cả, chỉ có thể nghe thấy những giọng nói mà thôi.

'Đó là mơ hay là kí ức? Hay chỉ là một giấc mơ nhỏ bé từ câu chuyện mình vừa đọc?' Rin tự hỏi.

Cuốn sách vẫn còn đó trên tay cô. Rin đọc lại một lần nữa, không hiểu sao cô cảm thấy mình biết câu chuyện này.

"Tôi là ai" Rin tự hỏi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ lớn được treo ở trên tường. Lúc này đã là 4 giờ 25 phút sáng sớm. Rin đi ra khỏi thư viện để thử xem Len đã về chưa. Thay vào đó, căn biệt thự vẫn trống rỗng. Chắc chắn là Len vẫn chưa trở lại, và chủ nhân của ngôi nhà cũng biến mất.

4 giờ 27 phút, Ngày thứ 2.

Len chỉ có thể dựa vào tường một cách tuyệt vọng. Chết vì hỏa hoạn. Lạ thật. Mẹ của anh cũng ra đi với lí do tương tự.

"Dưới đó có vẻ im ắng nhỉ, đã mất hết hi vọng rồi sao ngài thám tử?" Giọng nói hỏi.

'Dưới đó... Có nghĩ là mình đang ở tầng hầm?' Len tự hỏi.

"Lâu thế? Sao ngươi vẫn chưa thiêu rụi tòa nhà đi??" Len hỏi rồi chộp lấy cái bàn trong phòng.

"Ta chỉ đang đổ thêm dầu thôi. Sao thế? Ngươi không thể chờ đến lúc thần chết bắt đi à?"

Len mặc kệ hắn mà cầm lấy ngọn nến. Anh có một cơ hội để thoát ra ngoài. Việc anh không thể thấy một cách cửa nào xung quanh, chỉ có một lí do duy nhất. Hung thủ thả anh xuống từ trên cao.

Len leo lên bàn và chĩa cây nến lên cao đế nhìn. Sau một lúc, anh tìm thấy một lỗ hổng.

"Có vẻ đủ rồi đấy." Giọng nói kia tiếp tục vang vọng từ lỗ hổng mà Len đang nhìn trộm.

Len bỏ đi sự tương quan này, vì lửa đã lan đến 1/3 phòng rồi. Chắc hắn đã đổ dầu vào đây khi Len đang bất tỉnh.

Ngọn lửa vẫn còn nhỏ, nhưng Len đã bắt đầu đổ mồ hôi, không phải vì sức nóng mà vì sợ. Anh có thể thấy ánh sáng ở phía trên. Có nghĩa là hung thủ cũng đã đốt tầng trên rồi. Chỉ còn vì phút nữa trước khi tòa nhà sụp đổ và phá hủy mọi thứ Len đang có.

Anh sẽ trở thành một phần của nghĩa địa nếu không phản ứng thật nhanh. Len mặc kệ sự thật rằng tầng trên đã ngập trong lửa, anh cố gắng với lên chiếc lỗ, nhưng ảo giác lại bắt đầu xuất hiện. Anh thấy một bàn tay.

Len không gặp ảo giác, thật sự có một bàn tay đang dang ra cố cứu anh! Len nắm lấy bàn tay ấy.

Chưa đầy một giây, Len đã nhận ra người vừa giúp đỡ anh là ai.

Là Lionel.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top