Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XXVII: Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 2 tháng 2 năm 1890.

Rin đã chuẩn bị cho vụ án, bất kể là vụ gì. Len không nói nhiều chi tiết, cậu chỉ nói rằng họ sẽ có chuyến đi tới một ngôi nhà ở ngoại ô London. Rin thậm chí còn không biết nó có phải một vụ án hay không. Một bất ngờ à? Rin không thích điều bất ngờ, đặc biệt là những bất ngờ không thú vị.

"Chúng ta sẽ làm gì ở đó?" Bây giờ họ đang đi trên xe ngựa, và Rin không thể ngừng nghĩ về thứ và nơi họ đang tới. Len đang giấu điều gì đó, rõ ràng là thế. Rin không thể nghĩ ra cậu đang giấu cái gì. Có phải vụ này quá bí mật để có thể nói ở nơi công cộng? Nhưng, họ đang ở trên xe ngựa. Xe ngựa được coi như là một nơi riêng tư. Không phải sao?

"Chúng ta đang..." Len nghĩ một lúc. Nói cho cô ấy bây giờ có phải ý tưởng tốt hay không? Rằng cậu có thể tìm thấy gia đình thất lạc từ lâu của cô? À mà, không lâu, nhưng cô ấy không nhớ họ à? "Chúng ta sẽ tới thăm một ngôi nhà." Len không biết nói gì. Cậu nghĩ, tốt nhất không nên nhìn vào mắt cô ấy ngay bây giờ. Vâng, cậu đã/đang là một kẻ nói dối giàu kinh nghiệm nhất Chúa từng tạo ra, vì cậu đã chất vấn vô số người, không ai để ý rằng nó là một cuộc tra vấn. Len không biết phải làm gì. Nói với cô ấy rằng có khả năng cậu đã tìm thấy gia đình của cô, hay chỉ ngồi yên lặng.

"Và chúng ta cần phải làm gì trong ngôi nhà đó?" Thật khó mà ngồi yên nếu cô ấy cứ tiếp tục hỏi những câu hỏi.

"Thật lòng bản thân tôi cũng không biết." Đúng thế, Len không biết phải làm gì một khi họ đến đó, mặc dù nó là sự thật.

"Vậy tại sao chúng ta lại đến đó?" Một sự đáp trả tệ hại. Len không nên đề cập đến vấn đề đó, mặc dù nó là sự thật.

May mắn thay, xe ngựa đã dừng lại, đồng nghĩa với việc họ đã đến nơi. Len mở cửa xe ngựa và nhảy xuống. Cậu trả tiền cho người lái xe, trong khi Rin nhìn xung quanh. Những ngôi nhà có khắp mọi nơi. Trước khi Rin có thể quan sát nhiều hơn nữa, Len đã hỏi.

"Cô thấy thế nào?" Len nghĩ cô có thể trải qua những cảm giác thân quen hay đại loại thế. Nhưng cái mà Rin nghĩ lúc đó là, tại sao Len lại hỏi cô câu hỏi đó? Câu hỏi đó trông có vẻ... không bình thường. Không phải mỗi ngày Len đều đến gần cô và hỏi 'Cô thấy thế nào'.

"Tôi thấy... ổn." Thôi, cho đến giờ Len không nghĩ ký ức của cô đang quay trở lại. Có khả năng cô không phải là Kagane Himeka, cậu hy vọng từ tận đáy lòng rằng cô không phải.

"Này, cô có biết Kagene Himeka là ai không?" Len tìm kiếm ngôi nhà, và nghĩ, sao không hỏi bây giờ?

"Không, đó là người bị tình nghi à? Hay là nạn nhân?" Cuối cùng, đây là manh mối cho việc họ sắp làm, Rin nghĩ.

"Không, lần này chúng ta không tiếp tục một vụ án nào cả. Kagene Himeka là..." 'Kagene Himeka có thể là cô.' Len muốn nói, nhưng cậu vẫn không chắc đó là cô. Rin thắc mắc Len sẽ nói gì. Kagene Himeka là... Cái gì?

Len quyết định không trả lời và gõ cửa. Họ chờ ai đó, bất cứ ai, mở cửa tới cổng trước.

"Kagene Himeka có thể là cô." Len quyết định nói ra. Rin chỉ có thể nhìn chằm chằm với sự bối rối. Len cuối cùng đã giải thích cho Rin, bắt đầu từ ngày nghỉ bí ẩn kia.

"Tôi cho cô một ngày nghỉ, đúng chứ? Lúc đó tôi đang đợi một vị khách. Kaito. Tôi nhờ cậu ấy tìm kiếm danh sách người mất tích. Sau khi cậu ấy tìm được nó, tôi nhìn và thấy một cô gái mất tích, cỡ tuổi cô, vào tháng mười hai. Tháng mà cô đang mất tích. Đó là lý do chúng ta ở đây bây giờ. Đây không phải một vụ án, tôi chỉ muốn biết nếu cô có phải Kagene Himeka không, cô gái đã mất tích hai tháng trước."

Rin không biết phản ứng ra sao. Nhưng cô biết cô có cảm giác gì và thế nào. Thứ nhất, bối rối. Sao Len lại quan tâm nó? Thứ hai, sốc. Có khả năng cô sẽ quay trở lại cuộc sống cô từng có. Thứ ba, Sợ. Ai biết được cuộc sống cô có lúc trước như thế nào?

"Tôi đã không nói trước với cô điều này. Tôi xin lỗi. Tôi nên nói chúng từ trước khi chúng ta lên xe ngựa, nhưng...".

'Nhưng tôi không muốn cô tìm ra mình là ai.'

'Nhưng có khả năng cô sẽ nhớ ra mọi thứ và từ bỏ.'

Len muốn nói những điều đó, nhưng trước khi cậu có cơ hội để nói chúng, cánh cửa đã mở. Một người đàn ông đã mở nó, hẳn là cha của Himeka/Rin. Trước khi người đàn ông đó nói lời nào, Len đã giới thiệu Rin với ông.

"Xin chào. Tôi tin ông đã nhận được cú điện thoại của tôi, đúng chứ? Tôi nghĩ tôi đã tìm được con gái ông. Hiện tại cô ấy bị mất trí nhớ, nên cô ấy không nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ của mình. Đây có phải người ông đang tìm không?" Rin chưa sẵn sàng. Cô chưa sẵn sàng chấp nhận 'cuộc sống mới' nào khác, điều này có nghĩa cô sẽ phải bắt đầu tất cả lại một lần nữa sao? Rin không cảm thấy những cảm giác thân quen đó với xung quanh, hoặc với 'cha' cô. Rin chú ý những thứ có cảm giác thân quen với cô. Thứ nhất, bản nhạc của Len. Thứ hai, cuốn sách, Tên tù nhân và chiếc máy bay giấy. Thứ ba, công viên. Thế thôi. Rin không thể không lo lắng khi cả hai người họ nhìn cô.

"Không phải con bé. Tôi biết không phải nó. Tôi thừa nhận cả hai có những nét giống nhau, nhưng, không phải con bé. Người Cha trong tôi chỉ biết đó không phải." Cả Rin và Len đều phát ra tiếng thở dài khuây khỏa. Trong đầu họ, Rin mừng là cô không phải có một 'một cuộc sống mới', trong khi Len vui rằng cậu không phải tìm một trợ lý mới. Khi họ trở lại, Len có thể rút lại mục quảng cáo cậu đã đăng ký trên báo.

"Tôi đoán chúng tôi sẽ phải rời đi thôi. Tôi xin lỗi đã làm phiền ông." Thế đấy, ba giờ đồng hồ đi xa, và họ chỉ tốn vài phút ở đó. Mà thôi, không có gì là hoàn hảo cả.

'Mình mừng là mọi thứ đã quay lại bình thường.' Rin nghĩ khi ông ta đóng cánh cửa lại.
"Vì chúng ta đang ở đây, chúng ta có thể tự mình tận hưởng. Chúng ta sẽ khởi hành trở về vào ngày mai. Thật lãng phí nếu về nhà ngay bây giờ."
Rin đồng ý. Cô đã sắp xếp vài bộ quần áo vào ngày hôm qua, chỉ phòng khi họ ở lại qua đêm. Trong khi Len thì ngược lại, không nghĩ rằng họ sẽ ngủ qua đêm. Len nghĩ cậu sẽ dừng lại ở chỗ thợ may nếu cậu có thời gian. Khi đó cậu nghĩ, mình có tất cả thời gian trong thế giới này.

"Sau khi cô để đồ đạc của mình lại nhà trọ, cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn. Chỉ là hãy chắc chắn cô sẽ trở lại nhà trọ vào buổi tối." Lần cuối cùng Len để Rin một mình trong một vụ án, Rin gần như sắp chết, và Len cũng gần như sắp giết một người đàn ông. Vụ án làng Ovule.

"Nhà trọ ở đâu?" Họ chỉ vừa mới đến đây vài phút trước, nên Rin không biết nhà trọ Len nói là cái nào.

"Tôi không biết. Hãy đi kiếm nhà trọ đi. Tôi chắc có một cái đâu đó gần đây."

---------------------------------------------------------

Rin đi xung quanh thị trấn một mình. Len đã đi khi cô để hành lý của mình trong phòng cô rồi, nên Rin quyết định đi dạo, tìm kiếm một hiệu sách. Miku đã chỉ cho cô làm thế nào để sử dụng tiền. Cô phải dùng nó với những thứ mình thích. Rin cố không dùng quá nhiều số tiền, vì cô nghĩ nó không phải là một ý tốt khi sử dụng hết số tiền của cô.

Hiệu sách khá xa từ nhà trọ, nhưng đi bộ tới đó cũng đáng giá. Bất chấp việc cô đã cố gắng vất vả như thế nào, cô không bao giờ có thể nhíu mày khi bước vào hiệu sách. Rin đi tới quầy tiểu thuyết và tìm những cuốn sách thú vị xung quanh. Rin thuộc dạng người đánh giá sách qua bìa của chúng, nên cô chỉ chọn sách nếu bìa của nó thú vị. Rin chỉ vừa định chọn một cuốn sách, khi cô nghe thấy một tiếng hét khủng khiếp. Cô nhanh chóng lao ra ngoài ngay khi vừa nghe được tiếng hét.

Khi cô bước ra ngoài, đám đông lớn đang nhìn lên trời. Rin cũng nhìn lên trên. Có ai đó, một cô gái, đang đứng trên nóc một tiệm bánh. Cô đứng đó trên phần rìa bằng phẳng của mái nhà, lưng của cô đối diện với mọi người. Ánh mặt trời đã chắn tầm nhìn của họ, nhưng tất cả bọn họ đều biết một vài phút nữa, cô gái có thể rơi xuống. Mọi người tiếp tục la hét.

"Xuống đi." "Ai đó leo lên và đánh thức của cô ấy đi." "Không có ai giúp cô ấy à?" Cô vài người đang trên đường tới nóc của tiệm bánh, Rin c̣n thấy sự xuất hiện thoáng qua của Len, đang chạy.

Nhưng, đã quá muộn.

Cô gái đã rơi xuống từ tòa nhà cao ba mươi mét. Nếu cô ấy không chết, thì cô ta sẽ là người bất tử.

Rin đi xuyên qua đám đông, đẩy những ai có mặt trên đường đi của cô, cho đến khi cô nhìn thấy cô gái. Rin nghĩ cô gái này trông có vài nét giống cô. Chỉ là tóc cô ấy có màu đen tuyền. Suy nghĩ đó làm cô chú ý, phải chăng cô gái này là... Kagene Himeka?

Bằng cách nào đó Len đã xoay sở để đi xuyên qua đám đông. Cậu kiểm tra xem nếu có thương tổn nào trên người cô ấy hay không, và đây là sự phân tích của cậu.

Cô đeo một chiếc khăn quàng, nó đã bị xé rách, và khi Len tháo chiếc khăn ra, có một dấu vết trên cổ cô. Chắc hẳn cô ấy đã bị bóp cổ trước hoặc lúc cô rơi xuống. Có một sợi dây thừng buộc vào thắc lưng cô, sợi dây cũng bị cắt, như cái khăn quàng. Nạn nhân không có vết thương bên ngoài nào khác. Cô ấy có vài cái xương bị gãy, sau lưng. Ngoài ra đầu cô ấy đang chảy máu, phía sau đầu, bởi cú rơi. Thời gian tử vong, xấp xỉ vài phút trước, trong lúc hoặc trước lúc rơi xuống, Len không chắc.

"Đây là một vụ tự vẫn." Len thông báo với giọng to. "Ai đó gọi nhân viên y tế đi!" Cậu tiếp tục. Cậu tin đây là Kagene Himeka. Và rắc rối là, làm thế nào cậu có thể nói cho cha cô ấy? Hy vọng rằng cha cô có một trái tim dũng cảm. Chứ không phải một trái tim sầu cảm.

"Một vụ tự vẫn? Thật chứ? Thế... sao cô ấy lại bị buộc vào dây thừng?" Len đồng ý, cậu chưa giải được câu hỏi đó. Nhưng cậu đã nhìn thấy bằng chính mắt mình. Himeka rơi xuống, không có bất kỳ ai đẩy cô hay bất cứ thứ gì cả. Mái nhà trống rỗng, không có ai ở đó. Chỉ có cô ấy. Cô ấy đã nhảy xuống, và thế thôi.

"Tôi chắc chắn. Cùng đi báo cho cha cô ấy biết tin này đi. Các nhân viên y tế sẽ giải quyết những việc sau này." Len không mong chờ một vụ án đến, đặc biệt là vụ 'Kagene Himeka' là nạn nhân. Những điều đầu tiên cậu nghĩ đến là một số câu hỏi.

Một, sợi dây thừng đó để làm gì? Hai, đây là một vụ giết người, hay là tự vẫn? Ba, cô ấy đang làm gì trong thời gian này? Bốn, cô ấy có còn tỉnh táo khi rơi từ mái nhà xuống không? Năm, cô ấy chết như thế nào? Bằng vết bóp trên cổ, hay từ thứ gì khác?

Len thắc mắc những điều đó, nhưng cậu đã thông báo rằng đây là một vụ tự sát cho mọi người. Cậu chắc nó là một vụ tự sát vì cô ấy đã ngã xuống. Có lẽ.

"Rin, cô đã nhìn thấy cô ấy rơi xuống đúng không? Cô ấy ngã, bởi cô ấy muốn thế, đúng không?" Len suy nghĩ khi họ đi về hướng ngôi nhà của cha cô đề báo tin. Họ đã tìm thấy con gái ông, nhưng không may, con gái ông đã không còn trên cõi đời này nữa.

"Tôi có. Anh có chắc đây là một vụ tự sát không?" Rin đã hỏi như vậy rồi, nhưng cô vẫn bối rối. Sợi dây thừng, cái khăn quàng, cả lý do tại sao cô ấy 'rơi'.

"Tôi chắc." Nó đã lấy một khoảng thời gian nhỏ của cậu để trả lời. Chín mươi bảy phần trăm cậu chắc là một vụ tự sát, nhưng ba phần trăm còn lại thì không. Có khả năng nhỏ đây là một vụ giết người.

---------------------------------------------------------

Len gõ cửa một lần nữa. Chính xác là cùng một cái cửa cậu đã gõ một giờ trước, nhưng lần này cậu có một lý do khác để đến. Cùng một người đàn ông mở cửa vài giây sau. Từ ánh nhìn, ông ta hẳn chưa biết gì về tin mới. Cậu nên nói thế nào đây? 'Tôi xin lỗi, con gái ông chết rồi.' Không, quá thô lỗ. Len lấy một hơi dài và trình bày tin mới.

"Con gái ông... Tôi đã tìm thấy cô ấy. Tôi chắc chắn lần này chính là cô ấy. Cô ấy có mái tóc đen, đôi mắt màu xanh ngọc, tôi thấy cô ấy mang vài cái kẹp tóc... Tôi xin lỗi, nhưng cô ấy không còn... trên cõi đời này nữa. Chúng tôi thấy cô ấy rơi từ một trong những tòa nhà xuống, bây giờ cô ấy hẳn đang được các nhân viên y tế khám nghiệm." Cha cô không nắm chắc được những thông tin mới này. Trước khi Len có thể tiếp tục nói thêm nữa, ông ấy đã lao ra khỏi nhà, và với toàn bộ tốc độ đó, ông ấy chạy vào... Ai biết vào đâu. Bệnh viện chẳng hạn.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đó là một câu hỏi hay. Len chưa có câu trả lời. Cậu muốn điều tra, nhưng cậu không chắc chắn. Đây là một vụ tự sát, điều tra cái gì?

"Đi tới bệnh viện thôi."

Len không biết cái gì tồi tệ hơn. Nhìn cái cơ thể đã chết, hay nhìn vào sự thật rằng cậu không thể làm được gì. Cha của Himeka khóc nức nở, thường xuyên gọi tên Himeka. Cậu biết những việc cậu sắp làm không thể thay đổi sự thật là: Kagene Himeka đã chết.

"Có gì chúng ta có thể làm không?" Rin hỏi. Cô có cùng cảm giác giống Len. Bất lực. Công việc của một thám tử là giải quyết một vụ án, nhưng khi không có bất kỳ vấn đề gì, thám tử không còn cần thiết nữa.

"Đây không phải một vụ án. Và nó quá rõ ràng cho chúng ta rằng đây là tự vẫn. Nhưng..." Len nghĩ đến một vài điều họ có thể làm. Cậu biết đây không phải công việc của cậu để mà làm, nhưng ai có thể ngăn cậu làm điều mình yêu thích nhất? "Đây là một câu đố, và chúng ta cần tìm hiểu ra. Tại sao cô ấy rơi? Cái gì khiến cô ấy muốn chết? Cô ấy đã ở đâu vào thời gian đó? Chúng ta phải giải quyết tất cả những câu đố đó. Đi thôi." Cả hai người họ mừng là đã tìm được việc để làm. Họ có những câu đố để giải. Những điều khó hiểu.

"Chờ đã." Một giọng nói hét lên với họ. Rin và Len xoay xung quanh và thấy ông ta đang đi theo hướng họ.

"Cậu sắp phá giải vụ án này phải không? Vậy, ai là kẻ tình nghi? Hung thủ?"

"Đây không phải là vụ án giết người, đây là tự vẫn. Con gái ông rơi xuống..."

"Tôi biết con gái tôi nhiều hơn bất kỳ ai! Tôi biết con bé sẽ không nhảy xuống và tự sát như thế, sau khi mất tích trong khoảng thời gian này!" Giọng ông run rẩy, mắt ông vẫn tràn đầy nước mắt đang chờ đợi để trào ra, gương mặt người đàn trông như đã mất hết mọi thứ ấy đang cầu xin Len "Tôi muốn cậu giải quyết vụ án này. Ai đã làm điều này với con bé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top