Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*
*        *

"Vâng... là em. Vậy chàng... là Sean?"

Lão không nhìn nhầm, đây chính là hình ảnh người vợ của lão. Lão bắt đầu nhận ra, tại sao mình lại được cứu, tại sao lại là hành tinh này, có lẽ vì vợ lão ở đây sao, vợ muốn đợi lão. Quả nhiên đó chính là vợ lão, người cũng ngay lập tức nhận ra lão, hai người hạnh phúc ôm lấy nhau. 

"Elise à, em có biết ta nhớ em đến nhường nào. Hằng đêm ta đều cầu nguyện trước tượng thánh, cứ cầu nguyện mãi cho một ngày em trở lại, một ngày được nhìn thấy em lần nữa, ôm em vào lòng và thủ thỉ những cô đơn ta phải trải qua khi không có em. Vậy là điều ước của ta đã được nghe thấy sao? Ta hạnh phúc quá đỗi Elise thân yêu."

"Sean à, chàng ơi. Em cũng nhớ chàng rất nhiều. Em đã nghĩ rằng Sean mạnh mẽ của em sẽ gắng gượng được mà bước tiếp, rồi sẽ quên em. Nhưng ai ngờ chàng à, chàng yếu đuối hơn em tưởng nhiều, nhưng trái lại nó lại khiến em hạnh phúc hơn khi chàng vẫn còn nhớ đến em. Em cũng cô đơn, ở nơi không có chàng thật lạnh lẽo như mùa đông. Em nhớ cái ôm ấm áp của chàng."

Hai con người nhỏ bé cứ thế ôm lấy nhau không rời, mặc cho dòng người trôi qua, mặc cho bầu trời dần ngả màu. 

Gạt dòng nước mắt, lão già nhìn lại vợ mình một lần nữa, có vẻ lão vẫn không dám tin vào hiện thực, lão vuốt va gương mặt nàng nhiều lần đầy trìu mến. Cảm giác ấm áp của dòng máu chảy dưới làn da lão chạm vào, là thật. Vậy là nàng thực sự ở đây, xuất hiện trước mặt lão. Nhưng đây... lại là Elise... hồi còn trẻ! Tóc nàng vẫn màu nâu, da nàng không có nếp nhăn và đôi đồng tử của nàng vẫn còn đong đầy ánh sáng. Khác hẳn lúc nàng bị bệnh... 








Và rồi, họ cùng nhau trải qua một ngày nghỉ tuyệt vời tại tinh cầu Khuru, như những đôi vợ chồng già khác. Họ cùng nhau ăn bánh Krep, uống trà Bahnra, vợ lão dẫn lão đi hết nơi này nơi kia, đến nơi mảnh đất gồ ghề bên núi, lão lên trước, nắm tay vợ lão theo sau. Mảnh đất rực đỏ theo màu trời nơi đây, theo cả tâm trạng của đôi vợ chồng.

Đến một bên suối nhỏ, hai người lại cùng ngâm chân, và vợ lão chơi trò té nước, lão cũng vui vẻ hùa theo, họ cười phá lên như những đứa trẻ. Lão già này chính là nhà du hành vũ trụ vĩ đại nhất thế gian khi được khám phá một hành tinh mới với bao nhiêu điều hay. Có vui vẻ, có kinh dị, có hồi hộp, và hạnh phúc nhất khi lão được gặp lại chính người vợ thân yêu của lão. Hoàng hôn buông xuống, trời dần nhá nhem tối, đôi vợ chồng cùng nắm tay nhau nằm trên một cánh đồng màu xanh dương, dưới ánh mặt trời lấp lánh như những vì sao sa. Cảnh tượng thật yên bình. Lão bật nấc trong những tiếng khóc thầm khi nghĩ đến những điều đấy. Cuộc đời lão già đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Hai người nhắm mắt rồi chìm dần trong màu xanh êm dịu của cánh đồng....

"Sean... Em yêu chàng."

Ta cũng vậy.



*
*        *

Sáng hôm sau, một đoàn thám hiểm khi leo núi bất chợt hốt hoảng khi tìm thấy xác của một người đàn ông, theo họ có vẻ đã khá già rồi. Thân mình đầy máu, bả vai phải đã bị trật khỏi khớp, lủng lẳng rời ra. Có vẻ người đàn ông đó đã rơi từ vách núi xuống, và bị chấn thương rất nặng. Đã không còn thở nữa. Đó chính là lão già đáng thương, đã sống một cuộc đời cô độc, khi chỉ vừa tìm ra thú vui mới, thì lão đã phải dừng lại. Hóa ra cuộc phiêu lưu trên hành tinh xa lạ cùng người vợ là không có thật, tất cả chỉ là giấc mơ mà lão già tự tưởng tượng trong lúc lâm chung cuối cùng của cuộc đời. Vệt mắt lão hằn một dòng nước mắt đã khô. Trong chiếc túi xách lão mang theo bên người, ngoại trừ tấm ảnh của một người con gái ra thì chỉ còn khoảng không tĩnh lặng u tối.

Bên tai lão già, còn vang vọng tiếng nhạc du dương.


How does a moment last forever

How can a story never die? 

It is love we must hold on too. 

Never easy, but we try.

--Céline Dion--



Vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top