Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- Chapter 10 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày luyện tập trôi qua với những nốt ngân cao của đoàn diễn viên, tiếng đạo cụ va vào nhau cùng những kẻ hậu cần mãi mê dựng sân khấu. Lá thu dần rụng rơi trên đoạn đường dẫn đến các khu nhà, phủ lấp cả mặt đất bởi thứ màu nâu tràm quyện chặt vào sự khô khốc của không khí chẳng còn tí nhiệt nóng. Những ai đang bận rộn cứ mãi bận rộn và từng kẻ thảnh thơi thì đang rong chơi giữa đoạn thời gian rỗi việc đầu năm học mới. Quảng trường B vừa được đặt bảng cấm vào khi đội hậu cần của lễ hội cuối năm bắt đầu làm việc lúc tiến trình gần xong xuôi. Mấy tuần liền rồi Thập Thất không gặp bọn Dư Cảnh Thiên, hình như họ đã rủ nhau lủi vào phòng tập bí mật nào đấy gần hai tháng hơn rồi. Nhìn qua ngó lại thế mà tháng mười một đã đến, ngày tổng duyệt chẳng mấy chốc chỉ còn cách bốn mươi tám giờ. 

- Chà, vậy là công tác của chúng ta gần xong rồi.

- Ai ngờ trong chớp mắt thế đã đến rồi, cậu có mong chờ buổi diễn không Thập Thất?

Từ Tân Trì bê đống thùng giấy ném qua một bên, cậu trai cao ráo học cùng khoa với Thập Thất quệt đi lớp mồ hôi đã rịn đầy trên trán buông một câu hỏi bâng quơ khiến kẻ nhỏ con chú ý. Thập Thất khẽ cười, nói mong chờ cũng chẳng đúng lắm vì vở diễn kia chẳng khác nào một lời thú nhận đầy những nhịp trắc trở của đoạn si giáng mà tên bạn thân cậu muốn cất thành lời. 

- Mong chờ à, tui không muốn mong chờ một vở kịch bi hài đâu. 

Bên ngoài trời đã hạ chiều, từng ngày một cứ trôi qua trong sự bận rộn yên bình thế đấy. 

Hai ngày sau có một trận mưa, khi tất cả đã đóng hạ tấm mành nhung đỏ lúc buổi diễn tập cuối cùng kết thúc cùng tiếng hò reo vang đầy cả quảng trường B. Dư Cảnh Thiên ném tập kịch bản xuống đất trong sự mệt nhoài rồi thả người nằm sải ra trên mặt sàn lạnh. Tất cả đã quyết định giữ thoại cho đến ngày công diễn nên buổi tổng duyệt chẳng khác nào một vở kịch câm, nghe có chút buồn cười nhưng lại vô cùng khó khăn để nắm bắt cốt truyện thành ra ai nấy đều chẳng còn tí sức lực nào. Mồ hôi nhễ nhãi chạy dài từ trán xuống gò má như thể nó đang trong một cuộc đua nước rút, nhiều đến mức Cảnh Thiên phải chộp lấy tấm khăn dày Diệc Hàng vừa ném đến để lau bớt đi những giọt nước nóng ấm còn hơn cả nhiệt độ phòng. Qua loa một chút rồi ngồi bật dậy, cậu nhìn thấy Diệc Hàng cùng Hàn Du đã ngồi xổm trước mặt từ bao giờ.

- Cậu còn cảm thấy không ổn chỗ nào không?

Diệc Hàng hỏi cậu về buổi tổng duyệt, mắt lia đến tuyến diễn viên hai và ba ra hiệu họ là đối tượng bản thân nhắc đến. Cảnh Thiên nhìn anh song xoay mặt nhíu mày nhìn những người khác, trong cơn mệt mỏi khiến tầm nhìn mờ mịt hẳn đi, cậu lắc đầu.

- Nói ổn thì đánh giá thấp họ quá, thật sự thì họ cùng với chúng ta có thể bắt nối như vậy đã tốt hơn em dự tính nhiều.

- Đúng thật là họ diễn tốt hơn cả người nhận vai chính như tôi. 

Tôn Diệc Hàng gật gù đồng tình cũng không quên kèm theo một chút trêu ngươi khiến hai người còn lại vừa nghe thấy đã nhíu mày trừng mắt. 

- Cậu nói thêm chút nữa thì chỗ đèn chùm A Thất đang cầm sẽ đáp lên đầu cậu ngay đấy.

Hàn Du cau mày nói khiến Diệc Hàng rùng mình, qua khoảng thời gian dài tập luyện cùng nhau anh mới nhận ra sau vẻ ngoài dịu dàng kia là một cô gái có thể buông lời tuyệt tình bất cứ khi nào cô muốn. Và Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng đồng tình với những lời xấu xa đó của Hàn Du luôn khiến anh phải trăn trở khá nhiều. Tôn Diệc Hàng thở dài trong lòng, khả năng hai người kia là chị em trong lòng anh ngày càng cao hơn vì thái độ của bọn họ ngày càng giống nhau như đúc từ cùng một khuôn vậy.

- Nếu hai người đột nhiên nói hai người là chị em thì tôi sẽ tin ngay mất.

Không nhìn được vuột miệng nói khiến Cảnh Thiên bên cạnh vừa nghe được đã bật cười.

- Cũng không đến mức đó nhưng đúng là bọn em thân với nhau thật.

- Hơn cả Thập Thất?

- Ừm thì em với Hàn Hàn biết nhau khá lâu rồi.

Cảnh Thiên nhún vai trả lời như việc bọn họ gần gũi chỉ là chuyện cỏn con làm Diệc Hàng trong một khắc há hốc bất ngờ, chủ đề đang nói cũng quên bẫng mất rồi tự chìm đắm trong những suy diễn đang lan tràn ra đại não. Hàn Du nhìn họ, vẫn là nụ cười đậm ý trên môi với thái độ hiểu rõ mọi chuyện như mọi ngày và Cảnh Thiên thì vừa đứng bật dậy để thông báo buổi tổng duyệt đã kết thúc. 

Sau buổi tổng duyệt cũng là lúc tan trường, mưa đã bắt đầu rơi từ giữa ba giờ đến hiện tại đã gần một tiếng hơn. Cảnh Thiên tặc lưỡi nhìn trời, sau cậu là Diệc Hàng cùng Hàn Du cũng vừa thu dọn sách vở xong đang chuẩn bị trở về nhà. Vừa ngước đầu lên đã nghe âm thanh như suối đổ bên ngoài khiến lòng chợt chững lại, Diệc Hàng thở dài.

- Thế là đi tong đống quần áo.

- Đúng chứ, lần nào phơi xong cũng gặp cảnh này chắc chết mất. 

Cậu nhún vai chán nản nói, song chợt vuột mồm nói ra ý nghĩ vừa xoẹt qua não.

- Không ấy chúng ta đến hàng bánh của bác Dương đi, từ hôm bác mở lại tiệm vẫn chưa có dịp ghé qua.

- A đã lâu lắm rồi tôi chưa được dùng lại Sencha. 

Diệc Hàng đánh khẽ rồi tự tiếc nuối một chút khiến cậu bắt lấy cơ hội rủ rê.

- Nên là bây giờ đi, về nhà cũng ướt không bằng đến tiệm bác Dương cho lành. Hàn Hàn, chị đi cùng không?

Tự nãy giờ vẫn im lìm đứng gần đó quan sát, cô gái vừa nghe cậu hỏi đã ngước lên khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Khuôn mặt cô khá nhợt nhạt, Cảnh Thiên hơi nhíu mày rồi nhìn sang anh, cũng vậy, sắc mặt nhợt nhạt mờ mờ giữa không gian rào rào của mưa khiến cậu nhận ra màu không gian đang tối dần nên hai người nọ mới mang cả bầu trời xám xịt ấy treo lên mặt. Mưa thu thế mà nặng nề hơn mùa hạ, độ rơi rất nhỏ nhưng lại dày và dài như thể dù có cố đếm bao nhiêu phút thì nó cũng chẳng thèm ngớt. Bất chợt khó chịu, Cảnh Thiên với lấy cổ tay Diệc Hàng và Hàn Du.

- Để xem từ đây đến tiệm bác Dương thì ai ướt nhiều hơn nhé, ai thua phải khao cả ba đấy.

Nói đoạn, cậu chàng hít một hơi thật sâu rồi kéo cả hai chạy dưới trời mưa tầm tã. Mưa thấm trên vai, len vào tóc rồi đổ ướt đầy cả khuôn mặt bọn họ. Cơn mát mẻ lan tràn cả lòng phổi, khí trời cũng đang ôm trọn cả ba. Dư Cảnh Thiên khẽ nhếch môi cười, trong cơn lạnh vẫn cảm thấy nhiệt độ ấm áp từ nơi bàn tay Diệc Hàng đang tỏa ra và Hàn Du đã bỏ tay khỏi cậu để đẩy hai tên con trai đi trước một bước trong khi khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc mờ nhòa. Ba kẻ điên đắm mình dưới cơn mưa lớn cả một đoạn đường, người người nhìn thấy bọn họ chỉ biết lắc đầu ngợi ca một khoảng tuổi trẻ điên cuồng đã, đang và sẽ trôi qua trong cuộc đời của mỗi con người. Giữa cơn mưa thật nồng mùi khí đất, dường như hương khói đang lạc lỏng giữa những khoảng mưa giăng, trái tim cũng đang quên mất lối. 

Cả ba đến được trước cửa hàng bánh tầm nửa giờ sau khi ôm mãi cơn mưa không dứt, cả người ướt mem run lập cập vội vàng mở cửa để tìm kiếm hơi ấm khiến chiếc chuông cửa quen thuộc đinh đang vang lên những tiếng thật rõ ràng giữa cơn mưa. Cảnh Thiên vào trước, theo sau đó là Diệc Hàng và Hàn Du đang phủi bụi mưa khỏi chiếc áo len mỏng tang của họ. Dàn tử đằng bên ngoài rung rinh khiến hương thơm lan tỏa mọi ngõ ngách của cửa hàng, trong tiệm vắng tanh, chẳng có ai đến hôm nay ngoại trừ chàng bartender vừa được bác Dương nhận vài tuần trước. 

- A hôm nay là ca của anh hả? Bác Dương đi đâu rồi sao?

Vơ vội tấm khăn được chuẩn bị sẵn cho khách ngay bên cửa ra vào, Cảnh Thiên vừa lau vừa hỏi chàng trai đang tất bật lau dọn quầy bar đằng xa. Anh ta chỉ ngước lên nhìn một lần rồi khẽ cười, tông giọng nam thấp bình bình thản thản đáp lời cậu, âm vực nghe như một hơi thở dài đầy não nề.

- Bác lại cảm rồi, cứ cách mấy tuần là thế nên anh bảo không cần ra đây nhiều nữa. Lớn tuổi vẫn phải cần nghỉ ngơi hơn, mấy việc này anh làm được. 

Cậu nghe xong cũng chẳng hỏi thêm gì mà chỉ nhanh miệng gọi một tách trà gừng cùng một đĩa bánh nướng mật như mọi khi, xong việc thì va thẳng vào chiếc bàn gỗ cạnh vách cửa sổ đang bị mưa bám đầy ngồi xuống rồi tiện tay kéo thêm một chiếc ghế bên bàn bên đến cạnh. Hôm nay họ đi ba người, có lẽ là lần đầu tiên trong đời Cảnh Thiên mấy năm qua. 

- Trà ở đây thì lúc nào cũng tuyệt rồi nhưng bánh nướng mới là cực phẩm. 

Ca thán về lò nướng nhỏ của cửa tiệm khiến chàng bartender bật cười, Cảnh Thiên suýt xoa khi đĩa bánh được đặt xuống bàn và phần của hai người kia cũng vừa đến. Diệc Hàng vẫn luôn chú tâm với một góc bánh Crostata cùng tách trà Sencha quen thuộc của mình nhưng cậu khá bất ngờ khi Hàn Du chỉ gọi vội một tách Mocha cho buổi chiều mưa mà thôi. Cảnh Thiên nhìn một vòng bàn nhỏ, tay vừa chộp lấy bánh nướng giòn cho vào miệng vừa hăng hái nói. 

- Chơi một trò chơi không?

Nói đoạn, cậu hí hửng bày ra trên bàn ba chiếc bánh nướng rồi chia đều cho mỗi người.

- Nhìn xem, một mặt phủ đường và mặt kia thì không đúng chứ? 

Song liếc nhìn hai người kia chờ họ săm soi xong chiếc bánh màu vàng nâu thơm lừng mùi mật, cậu nói tiếp.

- Chúng ta tung bánh lên, mặt phủ đường là hỏi và mặt trơn trả lời. Theo thứ tự tháng sinh từng người tung bánh, xong một vòng thì người tung được mặt phủ đường sẽ đặt một câu hỏi và người có mặt trơn sẽ phải trả lời. Trò chơi sẽ kết thúc khi mưa ngừng, được chứ?

- Xem như giết thời gian vậy.

Diệc Hàng nhún vai rồi ra hiệu cho Hàn Du vì tháng sinh của cô nàng là số thấp nhất trong cả ba. Và ngay lập tức khi nhận được tín hiệu, bàn tay ôm chặt chiếc bánh vung lên rồi bắt lấy khi mẩu bánh rơi xuống theo lực hấp dẫn của riêng nó. Hàn Du khẽ trút một hơi thở an toàn khi bánh không trượt khỏi tay rồi chậm chậm mở ra, mặt không phủ đường. 

- Uầy, chắc không phải đột nhiên cả ba chúng ta đều phải trả lời chứ? Lúc đó chẳng lẽ lại nhờ anh ấy sao?

Đưa ngón cái chỉ về hướng người bartender, Cảnh Thiên ngồi thẳng lưng rồi bất ngờ tung chiếc bánh của mình lên. Động tác y hệt như Hàn Du nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều nhưng khi mở ra lại cùng kết quả với cô gái kia. Cả ba đồng loạt thở dài rồi chôn chặt ánh mắt vào bàn tay Diệc Hàng, anh khẽ điều chỉnh nhịp thở rồi lặp lại cùng một động tác với hai người nọ. Dư Cảnh Thiên và Hàn Du nhìn anh đến mức dường như ngừng thở khi bàn tay anh từ từ lật mở rồi chiếc bánh phủ đầy đường trắng hiện ra trước mặt họ. Diệc Hàng nghe thấy tiếng Cảnh Thiên thở phào, cứ như cậu ta vừa thoát khỏi một kiếp ngại ngùng khi suýt phải đi hỏi người bartender từ nãy giờ vẫn mải mê làm việc ở phía xa xa chiếc bàn của bọn họ. Mừng rỡ ra mặt, Cảnh Thiên chồm tới trước mặt anh với vẻ hiếu kì rõ rệt. 

- Xem nào, anh sẽ hỏi em và Hàn Hàn chuyện gì đây?

Cậu hỏi, Hàn Du cũng đang đưa mắt nhìn anh. Diệc Hàng lướt mắt qua cậu rồi cô nàng, trong đầu đã có sẵn câu hỏi mà từ lâu bản thân anh luôn tò mò. Khẽ hắng giọng rồi đảo mắt một vòng, Diệc Hàng đặt lại chiếc bánh lên đĩa rồi luồng hai bàn tay vào nhau. 

- Rốt cuộc hai người quen biết nhau từ bao giờ?

- Hả? Là chuyện này sao, em cứ tưởng anh sẽ hỏi một vấn đề cao siêu nào đó như lời thoại trong kịch bản của em hay chị ấy đấy. 

Dư Cảnh Thiên có vẻ bất ngờ lắm khi câu hỏi anh đặt ra lại chẳng như những gì cậu nghĩ, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế lót đệm bông mềm, cậu trả lời.

- Hồi ở trường cũ. Năm sáu năm trước có học sơ trung ở nơi khác và bọn em tham gia cùng câu lạc bộ Nhạc nhẹ nên ngẫm lại thì cũng quen biết rất lâu rồi. 

Ra đó là lý do của cách gọi gần gũi hơn cả Thập Thất nơi cậu, Diệc Hàng gật gù thầm hiểu song chợt nhớ đến lời Hàn Du nói với anh mấy hôm trước rằng anh và cô trước đây đều học cùng trường ở Trùng Khánh. Vậy chẳng phải là-

- Cậu học lớp A, tôi là lớp E và Thiên ở ngay khóa dưới đấy. 

Như thấu hiểu tất cả những gì đang diễn ra trong đầu Diệc Hàng, Hàn Du nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho anh song cô biết thừa điều đó khiến cho hai gã trai trước mặt đồng loạt đứng bật dậy trong sự bất ngờ. Cảnh Thiên há hốc mồm không tin lắm điều vừa được nghe và tất nhiên Diệc Hàng cũng vậy, cả hai cứ đứng đờ ra đó cho đến khi tiếng loảng xoảng của ly thủy tinh va vào nhau làm họ bừng tỉnh trở về yên vị trên ghế ngồi của mình. Diệc Hàng nhìn trước ngó sau rồi muốn cất giọng hỏi nhưng Hàn Du lại đánh nhẹ vào tách Mocha của mình khiến anh chững lại giữa đoạn khí trời lửng lơ.

- Năm đó cậu nổi tiếng ở trường nên ai chẳng biết cái danh Thiên tài của những cuộc thi Tôn Diệc Hàng. Bọn con gái lúc nào cũng bàn tán về cậu và cả những tên con trai nữa nhưng Thiên chẳng biết đến cậu đâu vì năm đó em ấy bị đình chỉ đấy thôi.

Chạm tay vào tách Mocha của mình, Hàn Du bâng quơ nhìn đến khung cửa mặc cho hai người nọ có đang chằm chằm nhìn nhau như thế nào. Diệc Hàng nhíu mày suy nghĩ về lượng thông tin vừa nghe từ cô gái kia, trong lòng dường như mở được vài cánh cửa mà bấy lâu nay anh vẫn thắc mắc. Nhưng mãi tập trung nên anh không nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của cậu. Cảnh Thiên ngồi sụp xuống bàn trà trước đôi mắt bình thản của Hàn Du, đồng tử giãn to rồi đục hẳn đi theo từng giây tích tắc trôi nơi chiếc đồng hồ treo tường. Trò chơi vốn cần được tiếp tục đột nhiên tắt ngúm theo không khí của tiệm bánh, dòng nhạc vẫn chảy đều trong cửa tiệm cũng mất hút khi bị luồng suy nghĩ chắn ngay trước ngưỡng tai. 

Cơn mưa dày đặc bên ngoài vẫn mãi rơi, chẳng màng quan tâm đến bất cứ kẻ vội vã hay chậm chạp nào, bỏ mặc thế gian đang mãi thở dài để tự do tìm về với mặt đất thân yêu như thể sau bao thiên niên kỉ cũng được trở về vòng tay của tình nhân trăm năm. Hàn Du khẽ thở dài nhìn diễn biến mà cô biết trước đang thành hình từng chút một, đôi mắt mờ nhòa ngắm nhìn cơn mưa, cô gái nghe thấy mùi khói lá thoang thoảng xung quanh chợt giật mình. Đôi lúc cô không hiểu vì sao bản thân lại không thể nói ra những điều tưởng chừng ai cũng đã nhận ra nhưng cũng vì bản thân biết rõ rằng im lặng để mọi thứ diễn biến theo số mệnh vẫn luôn là cách thấu hiểu tốt nhất dành cho những ai đang mãi quẩn quanh trong triền mơ của mình. Họ đã im lặng có nghĩa là họ đã nhận ra, thời gian cũng chẳng chờ đợi một chữ ồ dài của con người bao giờ. Chậm rồi nhanh, chẳng mấy chốc ngày diễn ra buổi lễ hội cuối năm đã đến.

- To be continued -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top