Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- Chapter 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt sương sớm đôi lúc giống hệt như nước mắt của một vị tinh linh lạc đường nào đấy, trong vắt nhưng mang vẻ buồn nhạt nhòa tĩnh lặng đến mù mịt. Khi những cơn gió sáng đã vùng mình thức dậy đến hỏi thăm thì chỉ lẳng lặng rời đi, đáp thẳng vào mặt đất gồ ghề đầy mùi nhựa đường lẩn trốn sự quan tâm chợt như chỉ là ngẫu hứng. Tôn Diệc Hàng hay nhìn bản thân một cách tương đồng với giọt sương mai nọ, chỉ là cô độc, khô khan và lạnh lùng hơn nhiều. 

Tháng tư vẫn thật nhiều sương làm sao, một màn mờ mờ phủ lấy cả khu nhà B lặng như tờ. Câu chuyện về một sinh viên đại tài vừa chuyển vào nhạc viện như một trò đùa thú vị của người ngoài, cứ khi khuôn mặt anh xuất hiện ở bất cứ ngõ ngách nào trong nhạc viện đều mang theo tiếng xì xào bàn tán xung quanh, dù âm vực rất thấp nhưng vẫn đủ để Diệc Hàng nghe thấy. Những lời nói rất nhỏ, nhỏ thật nhưng khó chịu làm sao, giống như bị những mũi kim con con vô hình đâm chít vào da thịt. Rát cháy. Diệc Hàng khẽ nhíu mày, chân bước vội, cảm giác như muốn bỏ trốn đến một góc nào đó không có kẻ khác tồn tại. Thiên tài thật ra chẳng đáng tôn vinh chút nào, người người bày đủ mọi loại thái độ đối mặt với những nụ cười gượng gạo vô cùng. Nhưng anh lại chẳng phải loại thiên tài mà người ta nghĩ đến ấy.

- Nè, bộ đau bụng hả?

Sau lưng có tiếng nói, âm vực trầm thật trầm nhưng lại trong như tiếng suối đập vào đá. Diệc Hàng biết người đang ngu ngơ đứng sau lưng anh là một tên bám đuôi quen mặt mà cậu ta tự gọi mình là hướng dẫn viên tốt nhất mọi thời đại, từ hôm vuột miệng khen đoản khúc của cậu sáng tác thật hay đến nay đã một tuần hơn và Dư Cảnh Thiên vẫn bình bình thường thường đi theo anh mọi lúc mọi nơi. Dù cậu ta luôn giữ một khoảng cách rất tốt nhưng đến cả đi giải quyết cũng theo vào thì thật kì lạ mà. Suy nghĩ trong sự khinh bỉ đang dâng lên như sóng trào, Diệc Hàng quyết định tiếp tục đi còn hơn là trả lời cái tên nhóc vẫn lững thững đi theo từ rạng sáng đến giờ. 

Dư Cảnh Thiên thở dài, anh ta vẫn tiếp tục bước như cậu là một thực thể vô hình lên cơn gọi người sống cho vui không bằng. Nhưng chân vẫn di chuyển, cùng với một khoảng cách nhất định mà cậu xem là vừa đủ, đi theo sau Diệc Hàng như đó là thói quen đang dần ăn vào máu. Chuyện gì cũng có lý do cả, nhưng lý do của cậu là gì thì để sau đã. 

Một ngày bình thường bắt đầu với màn sương và đổi gió khi chiều hạ nắng, chiều tà với những bóng trắng lấp lánh nhảy múa giữa tầng không khí bên hành lang cùng những đóa thược dược nở rộ đang ôm ấp tí nắng còn sót lại ban trưa. Dư Cảnh Thiên vừa gặm bánh mì trong lén lút vừa nghe giảng viên Từ cất chất giọng lịch lãm của ông giảng bài, tiết Nhạc lí luôn là tiết nhàm chán nhất trong cả quá trình học, với những nốt nhạc điên loạn vừa bay vừa chạy khắp nơi trên bảng đen dạ nắng chiều. Bút chì di chuyển nguệch ngoạc trên quyển vở trắng tinh tươm, mái tóc nâu nhạt đang dần chìm vào màu trời và đôi mắt trong veo tự nãy giờ vẫn loay hoay tìm điểm dừng của nó. Trên vở chăng? Hay khung cửa sổ sáng rực màu vàng nhạt của bầu trời? Hay lại bận rơi trên những sợi tóc mảnh màu xám dường như hóa lấp lánh của người ngồi phía trước? Dư Cảnh Thiên không biết, chỉ biết đôi mắt cậu bị thu hút đến khắp nơi nhưng đích đến cuối cùng lại là chiếc gáy gầy gò với màu da hơi sẫm sắc của Tôn Diệc Hàng. Thật gầy, ngày đầu tiên gặp nhau cậu đã nghĩ như thế và bây giờ cũng vậy. Gầy đến đáng thương, vẻ ngoài nhỏ bé nhưng tâm hồn lại trái ngược hoàn toàn. 

- Giống như ông cụ trong lớp vỏ một cậu bé vậy. 

Rì rầm, Cảnh Thiên nằm ra bàn, đôi mắt vẫn đáp nơi lọn tóc bay bổng của Diệc Hàng. 

" - Nghe hay thật đó. Đây là lần đầu tôi nghe được một đoạn giao hưởng nhưng tuyệt thật, cứ như cậu trộn lẫn tất cả loại âm thanh với nhau rồi vẽ ra một mảng cầu vồng vậy. 

Chậm rãi đi vào phòng tập một khu B, bên tai vẫn vang vọng những âm sắc vừa trầm vừa bổng, Diệc Hàng vuột miệng nhận xét một câu khiến người đối diện cứ như đông cứng lại trong một tích tắc nào đấy. Dư Cảnh Thiên cảm thấy tai mình nóng ran, lần đầu tiên bản nhạc của cậu bị người ta phát hiện và cái lời nhận xét cũng thật bừa bãi làm sao nhưng trái tim đập mãnh liệt như thể nó đang hạnh phúc tột cùng vậy. Bờ môi hơi rung, bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi và nhiệt độ cũng tăng thì phải. Cảnh Thiên cảm thấy tóc mình đang cháy, cổ họng cũng rát, rát đến mức muốn nói gì đó nhưng không bật ra thành lời. 

Diệc Hàng không nghe người kia đáp mình nên đành mặc kệ mà đi thẳng vào phòng, ngồi lên chiếc ghế gỗ phủ đầy bụi tường mà chẳng màn phủi đi. Đầu video cũ vẫn âm vang một đoạn trường khúc độc tấu của trumpet, âm thanh lấn át cả lớp loãng khí từ nhịp thở hỗn loạn của Cảnh Thiên, cậu vẫn đứng đó, im lặng nhìn người thanh niên nọ thưởng thức bản nhạc của mình. 

Cả hai cứ thế chìm đắm trong đoản khúc có khi yên bình trôi nhưng đôi lúc cũng vần vũ như sóng trào, triền miên day dứt và phóng khoáng ôm trọn cả thế giới vào lòng. Một bản nhạc thật hay, hay đến nao lòng kẻ lạ nào đó nếu chợt nghe thấy. 

- Này, anh nghĩ nếu đây là một bản nhạc trống để dành tặng cho một vở opera thì vở nhạc kịch ấy sẽ nói về cái gì?

Thật lâu sau khi câu nói cuối cùng phát ra từ miệng anh, Dư Cảnh Thiên hỏi, đôi mắt nâu trong veo bất chợt đục hẳn đi, đến mức ánh nắng le lói của chiều tàn cũng không lọt vào được. Diệc Hàng nhìn cậu, trong lòng bày ra một tờ giấy trắng tinh đang chuẩn bị được đặt bút xuống viết những ngôn từ đậm sắc lãng mạn nào đó. 

- Là yêu đương lãng mạn?

- Đừng hỏi lại tôi, chính tôi cũng không biết được."

Trong đầu chợt nhớ đến đoạn đối thoại vô tình mấy hôm trước, lòng Cảnh Thiên chững lại, thật ra chính cậu cũng không đủ khả năng khẳng định lý do mình luôn đi theo người ngồi phía trước kia sau hôm chiều hạ nắng nọ. Chỉ là cảm giác ở anh có câu trả lời mà cậu cần tìm, chắc vậy. Câu hỏi là nếu một bản nhạc trống để dành tặng cho một vở nhạc kịch không có nội dung thì cậu sẽ viết những gì làm lời hát? Một mối tình vụn vỡ nào đó? Một tình bạn chia lìa mãi không gặp lại? Một nỗ lực mãnh liệt đột nhiên tiêu tan hay câu chào vội vã để sau này không còn nhìn thấy nhau nữa? Cảnh Thiên vùi bàn tay vào mái tóc ngã nâu của chính mình, cậu không biết. 

- Này, bộ đau bụng hả?

Một câu nói quen, Cảnh Thiên giật mình ngước nhìn lên. Ánh nắng chói lòa bay qua mắt, Tôn Diệc Hàng đang đứng tựa người vào thành cửa sổ đối diện nhìn. Đôi mắt vẫn hút sâu thăm thẳm, thờ ơ đến mức cậu chợt nghĩ người nọ không có việc gì cần lo toang trên đời. 

- Hết tiết rồi à?

- Sắp tối luôn rồi thưa anh trai. 

- Hả? Ơ thế sao anh không về đi, không phải anh luôn là người ra khỏi lớp nhanh nhất khi hết ngày sao hả?

- Tôi chờ để đưa cậu cái này rồi về sau.

- Đưa cái gì?

Cảnh Thiên nghệch mặt nhìn Tôn Diệc Hàng đang lôi từ trong cặp ra một tập tài liệu dày cộm, mắt vừa liếc thấy đã phải trợn tròn, khóe môi giật giật không tin nổi độ dày của tập tài liệu vừa được đặt kình xuống bàn. Mồ hôi đột ngột rơi tong xuống cổ, cậu nhìn anh lật mở tập tài liệu ra. 

- Hội trường A, sảnh thứ hai vào ngày mai. Cậu, Dư Cảnh Thiên, sẽ là nhóm trưởng, việc chọn lọc thành viên và chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình làm việc để chuẩn bị cho buổi hòa tấu cuối năm nay vào kì nghỉ đông tiếp theo. Vì cậu mãi ngủ nên tôi phải ở đây thuật lại rằng cậu có quyền chọn bất cứ sinh viên của khối ngành nào hay thậm chí là sinh viên không thuộc chuyên môn giao hưởng để hoàn thành công việc được giao. Và cậu phải thông báo lại vào ngày mai, ở sảnh thứ hai hội trường A. Theo lời giáo sư Từ thì là vậy đấy. 

Chiều tàn lặng thinh với tiếng quạ kêu bay vòng trên đầu, Dư Cảnh Thiên khựng người nhìn Tôn Diệc Hàng đang đóng cặp lại chuẩn bị ra về trong một khắc rồi lập tức bật người dậy.

- HẢ?!

Tiếng hét âm cao khiến Diệc Hàng giật mình lùi mấy bước, đôi mắt hút sâu bình thường chợt mở lớn nhìn cậu đang ngạc nhiên đến mức mất bình tĩnh. 

- Cậu - cậu hét cái gì?

- Sao lại là tôi nữa?

- Làm sao tôi biết? Cậu ngốc à?

- Tôi đã làm hướng dẫn viên không công cho anh rồi mà? Sao còn dính vào vụ lớn như này nữa hả?

- Tôi đã nói tôi không biết mà.

Diệc Hàng cũng hét mặc dù âm vang không bằng tên kia, anh nhìn vẻ mặt tái nhợt của Dư Cảnh Thiên, biểu tình như giáo sư Từ bắt cậu ta đi giết lợn không bằng. Đây không phải một việc tốt sao, cư xử như vậy thì tên này đúng thật là có vấn đề.

Mái tóc nâu đang loạn hết cả lên, Cảnh Thiên đảo mắt khó chịu nhìn Diệc Hàng một lúc rồi đột nhiên ôm hết đồ đạc của mình chạy ra khỏi giảng đường. Tập tài liệu dày theo gió bị thổi bay nhưng vẫn cố yên vị trên chiếc bàn gỗ, Diệc Hàng nhìn theo bóng dáng cao gầy đang dần khuất xa khỏi mấy dãy hành lang rồi biến mất hút vào không khí khẽ thở dài. Đành vậy, mang về giúp cậu ta. 

Lững thững bước ra khỏi trường rồi chậm rì rì rẽ trái, xung quanh vẫn còn vài ba sinh viên ở lại nhưng vừa thấy anh đã nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi vị trí của mình rồi lẩn vào đám đông. Diệc Hàng thở hắt một hơi, lại như vậy dù hiện tại không còn cái đuôi nào đi theo. 

Trời đã tối mịt, đèn vàng lấp lánh bật mở hai hàng nối đến tận chân trời. Diệc Hàng chậm rãi đi, vừa đến tiệm bánh cuối phố đã dừng lại. Anh đẩy cửa bước vào trong, vẫn một mùi khói quen thuộc não nề. Đôi lúc anh tự hỏi mùi hương thanh tao ấy ở đâu tỏa ra, dù hỏi chủ tiệm thì ông ấy cũng lắc đầu không biết. Một mùi hương thật lạ nhưng cũng khiến lòng người khác yên ổn đôi chút giữa nhịp sống điên cuồng chảy xiết.

- Một tách Sencha bác Dương ạ.

- Hôm nay không dùng kèm bánh à?

- Hôm nay không cần.

Khẽ lắc đầu với người chủ tiệm, Diệc Hàng đưa tay ôm lấy tách trà nóng vừa được rót đầy nơi quầy bar rồi chậm bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Bên giang cửa sổ đầy gió và thoảng mùi khí đất, sau giàn hồng leo đỏ rực vươn mùi khói lá. Đưa mắt nhìn cung đường bên ngoài kia, người người đang bước vội dưới ánh đèn vàng mờ mờ. Sự yên lặng trong cửa tiệm với tiếng gõ phím lách cách của một vị khách ngồi gần, tiếng tinh tang của chiếc chuông treo nơi cửa chính khi ai đó bước vào. Một ai đó mà anh chưa kịp xoay lại nhìn đã đến ngồi đối diện. 

Cạch một tiếng, tách hồng trà sóng sánh đáp lên mặt bàn cùng đĩa bánh nướng thơm lừng mùi mật ngọt. Người nọ ngồi xuống rồi đưa đến trước mặt anh một tập tài liệu, song cất chất giọng vừa trầm nhưng trong vắt của mình gọi tên anh.

- Diệc Hàng. 

Dư Cảnh Thiên khẽ gọi, Diệc Hàng đưa mắt nhìn tập tài liệu rồi nhìn cậu.

- Cái này là một phần các bản nhạc mà tôi đã biên soạn bao gồm cả CD đã thu âm. Anh có muốn nghe thử không?

- Lý do mà cậu nổi đóa lên khi được gọi làm chỉ huy đây hả?

Anh hỏi, cậu lặng thinh. Đôi mắt trong veo màu nâu nhạt vẫn nhìn đăm đăm vào anh với vẻ mông lung lòa nhòa. Diệc Hàng đưa tay nhận cặp tài liệu mà cậu gửi đến rồi đưa lại thứ mình cầm giúp khi ở trường. 

- Đây là một sự trao đổi, cậu nhận cái công việc chết tiệt này rồi tôi sẽ nhận lại của cậu. 

- Anh không cần hỏi vì sao tôi lại đưa cho anh à?

- Những thứ cậu muốn nói không phải nằm trong thứ cậu đưa cho tôi sao hả?

Diệc Hàng nghiêng đầu mở to đôi mắt vốn hút sâu thẳm của mình hỏi, Dư Cảnh Thiên chợt cảm thấy gò má nóng ran. 

- Thì đúng vậy đấy rồi làm sao?

Bên ngoài vang lên tiếng lách tách, không gian đột ngột rơi vào một cảm giác không nói nên lời. 

Đoạn im bặt ấy cứ tiếp tục kéo dài đến khi tiếng lách tách bên ngoài lớn dần lên rồi ào ào đổ xuống lấn át cả âm nhạc trong trẻo vừa bật lên trong cửa tiệm một giờ trước. Cảnh Thiên giật mình nhìn bầu trời đen kịt đầy những mây mà bắt đầu thở dài.

- Ôi quần áo của tôi lại đi tong rồi. 

- Hôm nào cậu đến đây trời cũng mưa hết vậy.

Diệc Hàng trách móc, Cảnh Thiên ngay lập tức ngẩng đầu.

- Hả? Làm như lỗi của tôi không bằng, không phải tại tôi gặp anh nên trời mới mưa sao?

- Hả? Là tôi gặp cậu nên trời mới mưa ấy.

- Anh bị ngốc hả, tại sao tôi với anh gặp nhau mà trời lại đổ mưa hả? Là anh xui xẻo hay tôi xui xẻo chứ?

- Rõ ràng cậu là người xui xẻo chứ còn ai vào đây nữa?

Bực tức thật nhưng Cảnh Thiên không đáp lại được nữa, cậu thở dài rồi lủi thủi gặm bánh nướng đã nguội đến mức cứng như gạch. Tôn Diệc Hàng ngồi đối diện khẽ cười trộm, cái đuôi này đôi lúc cũng dễ thương đấy chứ. 

Cả hai ngồi thưởng trà nơi cửa tiệm nhỏ cho đến mười giờ hơn, mưa cũng ngớt và đường cũng chẳng còn bóng ai. Dư Cảnh Thiên khoác nhanh áo dạ, cậu cho tay vào túi áo rồi quay người lững thững đi về. Diệc Hàng cũng thế, anh quay gót vừa đi vừa mở cặp tìm chìa khóa nhà nhưng lục qua lục lại chẳng thấy chiếc chìa vàng treo cùng móc khóa cá heo nhỏ của mình ở đâu cả. Trong lòng đột ngột dâng lên một cơn cuộn trào, Diệc Hàng rít lên một tiếng rồi xoay ngược trở lại đuổi theo kẻ đã cách xa hơn cả dãy nhà. 

Trăng trên cao sáng rực, mây của tầng khí lưu cũng chẳng hề dày đặc như trước mưa. Đất thấm mưa vẫn ngai ngái mùi đặc trưng của nó, hòa vào khí lạnh và những cơn gió tê tái đang thổi quanh, ai đó đang nướng cháy lò than khiến khói hòa vào không gian. A mùi khói lá quen đến nao lòng, Cảnh Thiên vừa đi vừa nghĩ, song chợt dừng lại trước một tòa nhà cũ xa lạ.

- Và rồi cái đuôi ơi, muốn về đâu nào?

- Tôi quên mất chìa khóa ở đâu rồi nên tối nay nhờ cậu một hôm đi.

- Nè nè, nhà là nhà tôi nên tôi mới là người quyết định cho anh tá túc hay không nhá.

Cảnh Thiên toe toét cười nhìn Diệc Hàng đang ngày càng trầm mặc, điệu bộ như một tên gian manh bắt nạt người thiện lành vậy. Cả hai cứ đứng trước kí túc như hai tên ngốc nhìn nhau mãi cho đến khi Diệc Hàng chịu thua thở dài.

- Tôi sẽ trả tiền trọ.

- Không cần, tôi không thiếu tiền đâu.

- Vậy thì dọn phòng cho cậu?

- Tôi ở sạch lắm nha.

- Vậy thì cái gì đây?

Dư Cảnh Thiên như chỉ chờ có câu này mà nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ, giữa trời đêm cứ như luồng sáng trăng thứ hai vậy. Mạnh mẽ nhưng chẳng hề chói lòa chút nào. 

Cất giọng nghiêm túc, Cảnh Thiên giơ lên một ngón tay.

- Anh, làm diễn viên chính trong vở opera cuối năm, thì tôi cho anh tá túc hôm nay và mấy tháng cũng được.

- To be continued -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top