Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông hết tiết vang lên, mới đấy mà đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Rốt cuộc, em đã phải nghe cái cậu trai đầu nâu đỏ kia lải nhải cả mấy tiết học mà không được thư thả đầu óc một chút nào.

"Tao lên tầng thượng chút, ăn trưa đi nhá thỏ con."

Hắn từ từ đẩy ghế đứng dậy sau khi nghe tiếng chuông reo, gọi em bằng cái biệt danh sến sẩm mà hắn nghĩ ra trong mấy tiết học, nhẹ nhàng nhắc nhở em về bữa trưa rồi nhanh chóng biến mất đi đâu đó.
Em liếc nhìn hắn rời đi nhưng chẳng màng bận tâm đến lời hắn nói, vốn dĩ em còn chẳng có bữa trưa hay 1 chút tiền để mua đồ ở căn tin chứ đừng nói đến là ăn.

Lại vùi đầu vào cánh tay của mình, không buồn để ý tới bất cứ thứ gì, em 1 lần nữa nhắm nghiền mắt mà chìm vào giấc ngủ.

Tuy nói là ngủ nhưng thực chỉ là nhắm mắt mà nghĩ ngợi.
Với em, có muốn ngủ cũng thật khó khăn, vì mỗi lần nhắm mắt là 1 lần em chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân, là 1 lần em phải đối mặt với Demare, 1 lần rơi vào cơn ác mộng tưởng chừng như không có hồi kết...

[...]

Vừa chỉ nhắm mắt được đôi phút, chuông vào lớp đã lại reo lên. Bên tai em một lần nữa vang lên giọng nói có đôi phần quen thuộc.

"Mày ngủ suốt giờ nghỉ trưa đấy à? Ăn uống gì không vậy?"

Liam nhìn em có phần lo lắng, hắn thật sự không hiểu tại sao em cứ trưng ra cái biểu cảm mệt mỏi đến đau lòng như vậy, hỏi gì em cũng không nói, không thưa, trông em cứ như một người đã mất hết tất cả mọi thứ, không còn chút ý chí nào để duy trì sự sống cả.

"Ổn không thế? Mệt lắm à? Mày ốm đúng không? Xuống phòng y tế nhé? Hay muốn ăn gì đấy không? Tao đi mua cho nhé?"

Hắn nổ một tràng câu hỏi liên tục, vô cùng lo lắng cho em. Dù vậy, em cứ bơ hắn đi, chẳng trả lời lấy một câu nào, cứ chỉ rúc mặt vào hai cánh tay mà đau đớn một mình, mặc cho hắn ra sức vỗ về, an ủi em, làm ơn quan tâm cho sức khoẻ của bản thân một chút mà đi xuống phòng y tế với hắn.

Nguyên nửa tiết học, hắn cứ vậy mà không ngừng khuyên nhủ, nài nỉ em nhưng sau đó lại không có chút động tĩnh nào cả.
Có vẻ, hắn cuối cùng cũng nhận thấy em thực sự rất mệt để nghe hắn lải nhải mà ngưng miệng cho em được nghỉ ngơi một lúc.

[...]

Uể oải, em ngẩng đầu lên.
Cảm thấy bản thân đã tốt hơn ban nãy một chút.

Cơ thể như tự phản ứng, em không chút chần chừ đánh ánh mắt qua bên cạnh, phát hiện hắn vẫn kê sát bàn vào chỗ em mà ngồi đó.

Nhưng hắn lúc này không để ý đến em.

"Haru?" (Lớp phó)

Em lẩm bẩm nhìn theo hướng hắn nhìn, thầm nghĩ hắn ta tại sao lại đi chọc giận một nhân vật có ảnh hưởng như thế, hắn thèm đòn vậy sao?
Trong phút chốc có chút tức cười, khoé miệng chợt nhếch lên một cái nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện.
Dù vậy, hắn cũng kịp thấy.

"Mày cười kìa! Tao còn tưởng bé thỏ hoang như mày vô cảm đấy."

Hắn nói, mang theo giọng điệu trêu chọc cùng nụ cười hết sức kì dị.

"..."

"Giận à?"

Em lại vẫn một mực yên lặng, khiến hắn không đành mà khẽ thở dài.

"Thỏ ngốc."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top