Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"Đến rồi..." -Em khẽ nói.

"Nhà cậu?..."- Y cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, có chút không ngờ với điều trước mắt.

Có lẽ, do y vốn sống trong cảnh khá giả với căn nhà to rộng nên khi chứng kiến nơi nhỏ bé, xập xệ trước mắt này, y không khỏi tự ngờ vực.

Và hơn cả, y không thể mường tượng ra nổi cảnh người y thương phải sống ở một nơi như thế này suốt cả mấy năm cuộc đời.

"Thỏ con, mày thấy ổn với ngôi nhà này sao?..."- Hắn cũng không ngờ mà hỏi

Mà vốn dĩ cả hắn cũng là con kẻ khá, nên quả thực bất ngờ là điều hiển nhiên.
Và tương tự y, hắn cũng lo cho em vì đã và đang phải sống ở nơi như này.

"C-Có vấn đề gì sao?..."

Bối rối.
Em không hiểu bọn họ có ý gì, vì em thấy thật sự rất ổn với nơi này.
Ít nhất, nó đủ an toàn với em.

"Không có, có thể cho bọn tao vào chơi chút được không?"

"Ah-..."

Khựng người, em hoảng hốt.
Em không dám từ chối hai người họ nhưng cũng chẳng dám mời họ vào chỗ của em chơi.

Dao em chưa cất.
Máu tanh vẫn còn nhiều.
Căn nhà chẳng có thứ gì để tiếp đãi.

Dù vậy, họ lại là ân nhân của em, em không thể nào có thể chối từ họ.

"NHÉ?"

Hắn nói lớn khiến em nhạy cảm mà giật mình, vội thốt ra điều mình vốn chẳng muốn.

"Ah! Được-"

"Vậy ta vào thôi nhé!"

Liam vô tư mà cười nói, không chút để ý đến em đang vô cùng sợ hãi

"Chờ chút- Tớ vào trước một chút hẵng-"

Lắp bắp, mặt em tái xanh.
Không còn chờ họ phản ứng, em ngay lập tức phi vào nhà, để lại hai người con trai vẫn còn không hiểu chuyện mà ở đó.

[...]

"Chết rồi!..."

Hoảng loạn, sợ hãi.
Em không biết bây giờ bản thân mình nên làm gì.
Đã có bao giờ chỗ em sống xuất hiện người lạ? Có bao giờ em thân với ai tới mức để họ vào nơi em ở? Vậy nên em thật sự đang hoảng lắm, chưa kể nơi đây còn bao bí mật mà em muốn giấu, muốn chôn vùi mà không nổi.

"Chết mất..."

Em bật khóc.
Dần chấp nhận sự thật mà đi lượm lại từng lưỡi dao lam đã rỉ sét, cố chùi đi những vết máu đã khô rồi vùi mặt vào tay áo mà lau kĩ.
Em thầm nghĩ lần này mình sẽ toang thật rồi.

[...]

"Các cậu vào đi-..."

Em lắp bắp, thò mặt ra từ khe cửa được mở hé.

"Này, nếu cậu không muốn thì bọn tớ không vào cũng được."- Haru thông minh, ngờ ngợ nhận ra được vấn đề khi thấy đôi mắt đỏ nhoè của em.

"Không- Không sao đâu... Các cậu muốn thì cứ vào vậy... Tớ không có quyền được từ chối các cậu mà..."

Em rụt rè, trong lời nói có ý tự hạ thấp bản thân.

"Ý mày là sao chứ thỏ con? Haha! Thỏ ngốc, ai mà chẳng có quyền được từ chối!" - Liam cười lớn, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nhéo má em, ánh mắt trìu mến như trao đi lời an ủi.

"Nhưng mà..."

"Không sao, nếu cậu không thích thì bọn tớ không vào."- Y khẽ cất tiếng, không thể không có chút tiếc nuối nhưng cũng đành lòng.

"Vậy- Tớ cảm ơn..."

Đôi tai ửng hồng vì lần đầu có người tôn trọng những suy nghĩ của em.

Quả thật, là lần đầu em được tôn trọng.
Vốn dĩ lời nói, ý kiến của em từ đầu đã không có một chút trọng lượng nào. Vậy mà hôm nay, hắn và y lại đem điều đó đến cho em, tựa như một phép thần kì.
Thật khó để em không nảy sinh ý tình với hai người con trai ấy.
Nhưng không may, em luôn tự cho rằng mình chẳng xứng đáng.

Thật đáng tiếc.

[...]

"Các cậu hứa đừng nói với ai đấy nhé..."

Em thỏ thẻ dặn dọ họ một lần nữa trước khi ra về.

"Rồi! Rồi! Móc ngoéo này!"

Hắn đưa bàn tay quấn đầy băng gạc của mình lên rồi chìa ngón út ra, khiến em trong phút chốc không biết phải làm gì.
Vì em chưa từng làm thứ này với ai bao giờ.
Đành vậy, em giơ bừa một ngón.

...

Thật may, không có gì sai sót.

"Mày không tính hứa hả thằng kia?"- Hắn nhăn nhó quay sang nhìn chằm chằm vào y

Trông y có vẻ bối rối.
Em thầm nghĩ là do y không muốn làm điều này với em hay cũng chưa từng làm điều này với ai như em.
Khiến trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

...

Nhưng rồi, y lại đưa tay ra với vẻ hồi hộp hiếm thấy, khiến em vô cùng vui vẻ mà nhanh chóng chìa tay.
Nhưng...
Có gì đó không ổn.

Em không thể đan ngón tay của hai người vào nhau.

"Ngược tay kìa!"

Y bật cười.
Khiến em giật mình mà ngượng ngùng.
Hai má cũng dần chuyển sang một màu ửng hồng vì xấu hổ.
Vẻ lúng túng của em đều được thu vào tầm mắt của hai người bọn họ, khiến cả hai tủm tỉm cười mãi không thôi.

"XẤU HỔ QUÁ!!!!"- Em tự nhẩm trong lòng.

[...]

Sau khi "hợp đồng" của cả ba được kí kết, y và hắn tạm biệt em rồi đi về nhà, để lại em với gương mặt vẫn còn màu đỏ hồng ở đó.

Em ngại lắm, lần đầu tiên em có cảm giác bối rối khó tả như thế này, mặt em nó cứ nóng ran lên rồi ửng hồng như thể đi dưới cái nắng mặt trời vào buổi trưa hè.
Thật khó hiểu.

Em chạy thật nhanh vào nhà sau khi bóng lưng của hai người kia đã đi khuất.
Ngồi lên chiếc giường của mình, em không thôi nghĩ về những gì đã trải qua trong ngày hôm nay.

Lần đầu tiên em hạnh phúc đến vậy.

Em thầm tự nhủ mình sẽ luôn nhớ mãi đến kỷ niệm này, vì chúng có lẽ sẽ chẳng có nổi đến lần thứ hai.

Thật sự rất vui!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top