Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách..."

Mưa.
Tiếng mưa rơi tí tách kêu lên nhẹ nhàng bên khung cửa sổ.

"Mưa rồi..."
Em khẽ nói, thu vào tầm mắt từng hạt mưa đang chậm rơi.

Em thích mưa. Nó mát và dễ chịu.
Nhưng cũng thật ghét mưa... Vì nó đi liền với những kỉ niệm buồn.
Nhìn mưa, em lại nhớ về ngày hôm đó, cái ngày hắn và y - Liam, Haru đã cứu em thoát khỏi những kẻ xấu xa kia, ân cần với em, nhẹ nhàng với em, lắng nghe em, còn trao cho em quyền được chọn lựa.

Đáng lẽ...
Đó phải là một kỷ niệm đẹp, nhưng với em thì không.
Em vẫn luôn chìm vào những dòng suy nghĩ tiêu cực, vẫn luôn tự dằn vặt từ chuyện hôm đó.
Em...
Em vẫn luôn tự trách bản thân.
Em trách mình đã khiến đôi tay của Liam phải trầy xước, trách mình đã làm đôi mắt của Haru đỏ au, trách mình đã làm hai người họ bị ảnh hưởng, trách bản thân đã làm họ tốn thời gian, em trách... cứ vậy mà trách móc mãi...
Em không thể nào tự ngưng lại những suy nghĩ vẫn luôn đằng đẵng đeo bám trong đầu mình, em khổ sở, vật lộn với nó cho dù đã hơn một tuần từ ngày sự việc ấy xảy ra.

[...]

"Này? Nghĩ gì thế thỏ con?"

Tiếng gọi của hắn kéo em khỏi những hỗn tạp mông lung của riêng mình.

"Không có gì..."

"Hửm?" - Hắn nhẹ kéo em sát vào người mình, đặt một tay lên trán em.

"Không sốt mà nhỉ-"

"Ah-"

Vội vã.
Em nhanh chóng né xa khỏi người hắn.
Chưa bao giờ em dám tiếp xúc thân thể với một người con trai khác gần đến độ như vậy.
Mặt mũi em nóng ran, nó đỏ bừng. Em bối rối đến nỗi không có từ ngữ nào có thể thốt ra được.

"Thỏ nhỏ~ Mặt mũi mày đỏ hết cả lên rồi kìa!" - Hắn tủm tỉm cười, gương mặt cũng đem theo chút ửng hồng.

"Ngoan, không trêu mày nữa."

Em ngồi im, để mặc cho hắn nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Em không né tránh càng không khó chịu và cũng không rõ tại sao mình lại không có phản ứng gì về điều đó.
Thật kì lạ.
Rõ là em vốn sợ sệt những cái chạm. Nhưng gần đây, chỉ có Liam là không còn khiến em phải dè chừng nữa.

Thật khó hiểu...

...

"Thỏ con... Mày có vẻ rất thích được xoa đầu nhỉ? Ngồi ngoan như này cơ mà~?"

"Không có..."
Em nói nhỏ, gương mặt ửng hồng.

"Tao thấy có vẻ đúng mà~" - Hắn dịu dàng mân mê lọn tóc nhỏ của em, ánh mắt hiện lên vẻ nuông chiều thường thấy.

Hắn yêu em - một điều không thể phủ nhận.
Hắn đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có thể cay nghiệt mà nói hay trách móc hắn là một gã nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cả một con người của kẻ khác nhưng thực sự mà nói thì cái gã đó lại chưa từng đánh giá sai một người nào.
Người ta thường nói "tâm sinh tướng" và chỉ với việc nhìn tướng tá của người khác thôi, hắn đã có thể thấu được hết tâm can của họ.

Thoạt đầu, hắn chỉ thấy em là một cô gái thú vị.
Hơn cái lũ ất ơ khó chịu cứ mãi rì rầm và bàn tán về hắn vào buổi đầu xuất hiện trong cái thứ gọi là lớp học kia thì em lại toát ra vẻ đặc biệt hơn thế.

Không ồn ã, không nói chuyện.
Em bị cô lập ở một góc.
Một cô gái nhỏ bé với dáng vẻ mang theo bao tâm tư, ưu phiền lại không có lấy một ai quan tâm đã làm hắn phải mủi lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

...

"Đau."
"Đau..."
"Thật đau..."
Đó là những từ đầu tiên hắn nghe thấy từ em.
Từng câu từng chữ như xuyên thẳng qua trái tim của hắn.

Và đến tận bây giờ, "đau" vẫn là một từ hắn đã nghe không biết bao lần.

Tuy chỉ mới hơn một tuần thôi, hắn đã biết việc em đang phải chịu nỗi đau đớn đến như thế nào. Nhưng, em đau vì thứ gì? Em đau vì việc gì? Tại sao em lại luôn phải đau đớn như thế, em dường như kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, em vật lộn với những mông lung trong đầu của bản thân mà không nói với ai bất kì một điều gì.

Và hắn...
Hắn chỉ có thể ngồi đó và xem em phải đau đớn ra sao, chỉ có thể bắt chuyện với em để em không khỏi cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Hắn không thể làm được gì cho em...
Và điều đó lại là điều em vẫn luôn sợ nhất - việc khiến người khác cảm thấy không thể làm được gì cho em trong sự bất lực tột cùng.

[...]

"Mày...Ổn không?" - Hắn cất tiếng khi vẫn nghịch những sợi tóc nhỏ của em.

"..."

Em không cất tiếng, vì em không rõ hắn đang nói về điều gì.

"Này-"

"Ổn... Tớ không sao."

Em trả lời, đôi mắt đượm buồn, tâm trí hỗn loạn những tiếng nói vẩn vơ.
Em không rõ, không rõ hắn đang hỏi em về chuyện gì...
Bản thân em?

...

Ổn.
Ổn mà.
Không sao đâu.
Vẫn vậy thôi, mọi chuyện vẫn luôn là như vậy mà.

...

"Hức... Ư hức..."

Em bật khóc.

"Này! Này! Sao lại khóc??? Đang ở trong lớp đó!!!" - Hắn hoảng hốt, đem bàn tay ôm chầm lấy hai má em.

"Xin lỗi- Hức... Xin lỗi..."

Nghẹn ngào, em không kìm được tiếng khóc.
Đành vậy, hắn dắt em ra ngoài dưới con mắt của bao người, trong số đấy, Haru cũng không ngoại lệ.
Y nhìn thấy em khóc, thấy hắn dắt em đi, trong lòng y không khỏi nảy lên bao nỗi lo sợ.

[...]

"Xin lỗi... Xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."

Ở phía sân sau của trường, em ngồi bệt một góc, không ngừng thút thít thốt ra hai tiếng "xin lỗi" một cách vô nghĩa.

"Này, đừng khóc, mày không có lỗi."

Hắn an ủi, nhẹ đem em ôm vào lòng.
Lúc này, ôm được em trong lòng, hắn mường tượng như mình được ôm cả một mùa xuân.
Một mùa xuân nhỏ, xinh đẹp và yêu kiều nhưng lại thật dễ tan, tưởng chừng chỉ cần không để ý sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

"Thỏ ngoan, nghe kĩ. Đừng khóc, mày còn khóc, tao sẽ nhận lỗi về tao."

"Hức... Ừm..."

Nghẹn ngào.
Em dần bình tĩnh trở lại.
Lúc này, hắn mới lên tiếng.

"Thỏ con, sao mày khóc?"

"Tớ không rõ... Chỉ là..."

"Là?"

"Không có gì..."

Em ngập ngừng, rút lại điều mình muốn nói.
Vì em không rõ, em không rõ tại sao, chỉ là khi câu hỏi đó được thốt ra, em cảm thấy trái tim mình như vỡ tan thành trăm, thành ngàn mảnh và rồi em bật khóc.

Chỉ vậy thôi.

...

"Thỏ con, muốn ôm lần nữa không?" - Hắn dang tay, ánh mắt trìu mến.

Em khẽ gật đầu nhưng không tiến tới, vẫn chỉ ngồi đó.
Như hiểu được ý của em, hắn lại gần, ôm em vào lòng.

"Thỏ ngốc..."

...

Cả hai cứ vậy, cứ chỉ ngồi đó.
Kẻ nhắm nghiền mắt, kẻ vỗ về an ủi.
Thời gian cứ như một khoảng lặng yên ả, như ngưng lại dòng chảy vô tận vốn không thể níu giữ để hai người có nhau, để em, để hắn tận hưởng điều mình luôn hằng mong.
Sự quan tâm cho em.
Say đắm nhỏ cho hắn.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top