Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ikanaide - Đừng đi

Tôi lặng im tự nhủ rằng "chẳng có gì to tát đâu"
Thực lòng tôi muốn đôi chân ấy dừng bước
Nhưng anh cứ thế tiến về phía trước
Tôi bắt đầu chạy, mặt đất từ từ di chuyển, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần nhưng tôi vẫn không thể bắt kịp hình bóng của anh.

Hình bóng anh mờ dần vụt biến khỏi tầm mắt của tôi, phải chăng anh sẽ rời bỏ tôi?
Tôi chạy đuổi theo hình bóng ấy, không được, không được khóc
Tôi chẳng thể dõi theo anh được nữa, bóng tối như sụp đổ trên đôi vai tôi
Nước mắt trào dâng chảy dài trên gò má, mọi thứ như mờ dần trong mắt tôi
Thế nhưng vẫn còn một điều tôi chưa thể nói

"Đừng đi"

___________________________________________

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc, Bastard Munchen đã chiến thắng PXG với tỉ số 4 - 3 vào phút cuối cùng nhờ bàn thắng bùng nổ của Kaiser và Isagi. Cả khán đài gần như vỡ òa vì phấn khích khi chứng kiến sự kết hợp ăn ý một cách bất ngờ đến từ cặp đôi đối thủ nổi tiếng mang áo số 10 và 11 từ đội BM. Sau trận đấu, các phóng viên muốn tìm các át chủ bài của từng đội để phỏng vấn thế nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy cặp đôi thiên tài từ đội BM ở bất kì đâu. Ness với nụ cười đầy ẩn ý chặn đám phóng viên tò mò lại.

- Có vẻ 2 người họ đang bận rồi, chúng ta không nên làm phiền đâu.

Trong phòng thay đồ, cặp đôi nào đó đang quấn quýt bên nhau ăn mừng chiến thắng. Isagi vui vẻ ôm chầm lấy Kaiser, hắn cũng chiều theo mà ôm cậu vào lòng rồi tiện tay xoa đầu cậu. Niềm vui chưa được bao lâu thì cậu nhận ra hắn sắp phải quay trở về Đức.

- Mihya à anh sắp phải trở về Đức đúng không?

- Ừ, 1 tuần sau tôi sẽ trở về Đức.

Cậu mím môi ôm chặt lấy hắn, cậu muốn nói với hắn rằng đừng đi thế nhưng lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn rất giỏi, là thiên tài là hoàng đế trên sân đấu, sau này hắn sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa cậu không thể để sự ích kỉ của bản thân cản trở hắn. Dù cho cảm xúc trong lòng cậu đang gào thét muốn hắn đừng đi nhưng cậu vẫn phải tỏ ra rằng bản thân ổn, cậu không muốn hắn lo lắng cho cậu rồi vuột mất cơ hội phát triển bản thân. Kaiser biết rõ người thương của hắn rất buồn chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ, đôi lúc hắn cũng phải bất lực trước tính cách cứng đầu của cậu. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại xoa đầu cậu.

- Thỏ nhỏ đừng buồn mà, tôi sẽ nhắn tin cho em hàng ngày và sẽ về thăm em bất kì khi nào được nghỉ.

- Đừng có xem em như trẻ con chứ, chỉ là tạm xa nhau thôi mà.

Kaiser phải bật cười vì độ dễ thương của cậu, miệng thì từ chối nhưng mặt thì lại đỏ lên. Thói xấu của hắn là tìm đủ trò khiến cậu ngại tuy sau đó phải bám theo dỗ dành người thương đang dỗi nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Trong một tuần cuối cùng ấy cậu và hắn cùng nhau đi chơi, tận hưởng mọi điều mà các cặp đôi hay làm cùng nhau. Vào ngày cuối cùng cả hai đi đến lễ hội, cả cậu và hắn đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Khi màn đêm buông xuống, lễ hội kết thúc cậu chợt nhận ra đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, từ ngày mai sau những buổi luyện tập khó khăn sẽ chẳng còn ai xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng nữa, cũng sẽ không còn ai trêu chọc cậu, dỗ dành cậu nữa. Cậu có cảm giác hụt hẫng, trống trải khi hắn không còn ở bên cạnh cậu.

Sau khi chào tạm biệt nhau chỉ còn cậu bước đi một mình trên con đường vắng vẻ. Con đường thân quen cả hai đã cùng nhau đi qua biết bao lần nay lại vắng lặng và mù mịt đến lạ. Cậu tự nhủ rằng chẳng sao cả bản thân vẫn ổn đó thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Đèn đường nơi đây vẫn sáng tỏ dù bóng tối đang bao trùm lấy cõi lòng, cậu cảm thấy bản thân dường như bị nhấn chìm bởi sự cô độc.

Nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, Isagi đang do dự giữa hai lựa chọn là đến sân bay chào tạm biệt Kaiser hoặc là không đi vì nếu gặp hắn thì cậu sẽ không kiềm được cảm xúc của bản thân mà giữ hắn lại mất. Cứ kẹt giữa đống suy nghĩ rối rắm đến gần sáng cậu mới ngủ thiếp đi vì mệt. Đến lúc giật mình tỉnh dậy cậu vội vàng nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10 phút nữa là chuyến bay cất cánh, cậu dùng hết sức chạy đến sân bay với hi vọng rằng bản thân sẽ đến kịp.

Lúc cậu vừa đặt chân đến thì chuyến bay đã cất cánh, cậu đã bỏ lỡ cơ hội nói lời tạm biệt với Kaiser. Cậu cảm thấy hối hận, tự trách bản thân khi đã do dự, đã lo sợ để rồi vuột mất cơ hội gặp người thương. Nước mắt trào dâng chảy dài trên gò má, mọi thứ như mờ dần đi, cậu đã không kiềm được mà bật khóc. Bỗng dưng cậu cảm nhận được cái xoa đầu thân thuộc, ngước nhìn qua hàng nước mắt người đang xoa đầu cậu lại là Kaiser?!

-Mihya? Không phải anh về Đức rồi sao?

- Tôi về Đức thì ai dỗ dành thỏ nhỏ mít ướt này đây? Tôi chưa đi đã khóc như thế này rồi, lúc tôi đi thật thì không biết em sẽ như thế nào nữa.

Kaiser hết cách đành phải ôm em người yêu vào lòng mà dỗ dành, hắn làm sao nỡ bỏ cậu ở lại mà về Đức chứ. Cơ hội để phát triển thì sau này có thể tìm thêm được nhưng một em người yêu dễ thương, tài giỏi như Isagi thì không thể nào tìm lại được trong tương lai. Hắn đã từ bỏ cơ hội, quyết định ở lại cùng với cậu mà không chút do dự. Tuy không nói ra nhưng Kaiser và Isagi luôn suy nghĩ cho đối phương, cả hai chính là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top