Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi nói qua về ngoại hình của cô ấy, cô ấy cũng mặc một tấm áo nhưng bọn tôi nhưng được buộc bằng một bông hoa màu xanh. Mái tóc đen của cô ấy dày và dường như bất tận, những bông hoa đủ màu sắc mọc trên mái tóc của cô ấy, một cái băng cá nhân che hết cả tầm mắt của cô ấy. Tôi tự hỏi sao cô ấy có thể nhìn được nhỉ

"Các ngươi là ai!?" Cô ấy lại lấy thêm một cái giáo nữa, tôi nhìn ngay cái dáng đứng là tôi biết ngay là cô ấy sẽ không ngại việc ném một cái giáo nữa vào mặt bọn tôi. Tôi liền triệu hồi ra một cái súng nhưng ngay sau đó tôi nhận ra ngay. Tôi có cái súng nào đâu!?

Súng chẳng thể triệu hồi, ăn mặc như thời Hi Lạp cổ, bọn tôi chẳng hiểu gì cả

Tôi quay ra Amy, nó cũng không có một vũ khí nào. Thế là bọn tôi liền thống nhất một điều, đếm đến ba thì nhảy tránh mưa. Nhưng chưa nhảy được thì đã có một người khác ngăn vào, một anh chàng tóc vàng nhìn vô cùng đẹp trai

"Amnesia! Dừng lại ngay!" Anh ta liền đứng ngay trước chúng tôi mà che chắn cho, nhưng cô nàng Amnesia kia đâu sẽ để cho việc đi yên, cô ấy hét lại ngay "Tránh ra Minecraft! Chúng ta có kẻ đột ngột vào vườn của người!! Sao chúng ta có thể để chuyện đó yên được!?" Anh ta không để cho chuyện đó yên thì liền lí lẽ lại với cô bạn mình, nhưng Amnsia nào có nghe đâu, cô cứ hét thẳng vào mặt người đứng trước mình. Tôi và Amy liền di tản ngay khỏi chỗ đó

Nhưng một tiếng gầm của sư tử, không, rồng đã đặt chúng tôi quay lại vị trí ban đầu

Cả bốn bọn tôi quay ra nhìn người vừa tạo ra tiếng gầm đó, một cô gái với mái tóc đen thu cái miệng giống rồng của mình lại, ho khẽ một tiếng như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra "Người đang đợi chúng ta, và đó là một điều không khôn ngoan nếu đứng ở đây và hét vào mặt nhau." Một nụ cười nở trên môi cô ấy sau câu nói đó, mặt Amnesia đỏ dần lên "Im đi Kuro!" Cô ấy quát lại, nhưng cô gái Kuro đó với bông hoa tím trên ngực chỉ nhún vai, rồi đặt tay mình vào tai, kêu: "Blah, blah, blah, con chim ăn thịt con mèo, Henry thương nhất Vincent và Sirius, blah, blah, blah.."

Rồi cô ấy dừng lại "À và nhớ đem hai vị khác đặc biệt của chúng ta nhé." Sau đó, cô ấy liền quay lại việc lẩm bẩm những thứ kì lạ trong lúc đi trên con đường khúc khuỷu dẫn đến ngọn đồi

Tôi ngắm nhìn hình ảnh trên đó, đó là một đền thờ nguy nga màu trắng sáng chói trong ánh mặt trời. Tôi tự hỏi là ngọn đồi đó mọc ra ở đâu, mặc dù một giây trước nơi đây được bao phủ bởi hoa lá, chẳng có một tí dấu hiệu nào của một ngọn đồi. Sau khi bóng của người con gái đó biến mất thì hai người còn lại mới thu dọn đồ đạc mà đi lên con dốc đó. Trên đường đi thì tôi cứ ngắm nhìn cái vải xanh mà Amnesia ôm quanh tay mình, thứ từng là một cái giáo

Tôi cứ mải nhìn nó mà chẳng nhận ra rằng bọn tôi đã đi vào trong ngôi đền đó, đi qua biết bao ngã rẽ và hiện đang đứng cạnh năm con người. Trong đó có cô gái Kuro, người mà tôi nhận ra ở trong khách sạn và năm người khác nữa mà tôi không biết. Amnesia, tức giận vì chẳng thể làm gì bọn tôi (do có bảy người nào đó) nên chỉ đứng cạnh một cái ngai vàng cao ơi là cao, thứ mà cũng trắng nốt

Tôi nhìn quanh căn phòng to lớn này, mọi nơi được bao phủ bởi màu trắng (sao nhiều màu trắng thế) và có những bức tượng nhiều dáng đứng  của những con người mà tôi cho rằng là thần, do những thứ mà họ cầm trên tay. Người thì cầm bông hoa, cái lao,... nhưng cũng có những người cần những thứ kì lạ như đầu người, đinh ba,.... Tôi không hiểu tại sao họ lại cầm những thứ đó

"Cậu thắc mắc về những thứ mà họ cầm sao?" Tôi quay về phía phát ra giọng nói đó, một cô gái giống y hệt cô nàng Kuro kia nhưng trên mặt cô ấy lại có một thứ gì đó san bằng cả nửa khuôn mặt bên trái. Giọng cô ấy nghe giống như là cô giáo văn của tôi vậy, nghiêm khắc "Đó là những vị thần, những thứ họ cầm trên tay là biểu tượng của họ." Tôi đờ mặt ra trước lời giải thích của cô ấy. Những vị thần trong câu chuyện đó có thật sao?

"C-cô có liên quan gì đến họ sao?" Tôi hối hận khi nói ra điều đó, cô ấy liền nhăn mặt lại. Nếu không có Amy bắt tôi cúi xuống xin lỗi thì có lẽ đã có một tia sét giáng xuống tôi "Mày bị điên à!?" Nó thì thầm/hét vào mặt tôi, tôi ngạc nhiên "Ý mày là sao?"

Amy liền cốc một cú đau vào đầu tôi sau câu đó "Mẹ cái thằng này! Bây giờ tao mới nhận ra là mấy người này chính là những vị thần trong cái bộ đó! Cái bộ mà mày đọc đấy! Angelica Kuro với Victoria Kuro và Henry Annabeth đấy!" Nó hét thẳng vào mặt tôi khiến tôi nhận ra "Sao mày biết?" Tôi hỏi, con bé đó chỉ ôm mặt thầm chửi

"Tao tưởng đó là mấy tên trùng trong quyển đó, ai ngờ đấy là tên thật. Mụ kia cũng là một vị thần, nhưng tao đếch hiểu sao mụ chưa ở đây." Đến đó thì tôi chỉ càng lo hơn thôi, hãy thử tưởng tượng cảm giác gặp lại con chó đó đi. Bọn tôi cứ nói về chuyện khác mà không để ý đến người đang đứng trước mặt bọn tôi, cho đến khi cô ấy ho nhẹ một tiếng

Trước khi tôi có thể xin lỗi thì cô ấy đã phủi tay đi "Không sao đâu, các ông bà của bọn tôi là một lũ khốn mà. Nhưng dù sao thì tôi là Victoria Kuro, kia là em gái tôi Angelica hay Angel Kuro. Kia là Philza Minecraft — vị thần hiền nhất và con của ông ấy Technoblade. Rồi đến bên trái là Henry Annabeth và cô gái bên phải ông ấy là Marender, đừng hỏi về tên thật của cô ấy. Ở xa kia là em trai tôi Clay Wastaken."

Rồi cô ấy chỉ lần lượt vào tất cả mọi người, tất cả đều mặt đồ y hệt như bọn tôi với những bông hoa gắn lên trên đó. Nữ thì mặc váy dài có thêm cả cái vải đủ màu sắc, nam thì mặc hở nửa phần ngực bên trái. Nhưng Amy vẫn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vị thần cuối cùng, khi tôi hỏi sao thì nó trả lời

"Vị thần đó đã bị cướp đi sức mạnh, chẳng thể coi là thần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top