Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh thẫn thờ nhìn cơn mưa như trút nước trước mặt, chậm rãi bước đi, mặc cho đầu tóc thân mình đều ướt sũng. Anh lại nhớ lại lần đầu anh gặp cô, cô gái mà anh đem lòng thương thầm tận 5 năm trời.

Cô có mái tóc dài, đôi mắt to tròn ngơ ngác và nụ cười khiến anh ngẩn ngơ. Lúc cô cầm lấy chiếc ô mà anh đưa, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, anh đã thấy con tim mình đập lỡ mất vài nhịp. Anh đem lòng thương cô từ ngày hôm đó.

Nhưng đáng tiếc cô lại không thuộc về anh, người cô thương là Taehyung, cũng là đàn em chí cốt của anh. Một bên là tình yêu, một bên là tình bạn, kẻ bị kẹp giữa như anh chỉ có thể tự mình dằn vặt mà thôi...

Anh đưa tay lên lau đi gương mặt đẫm nước của mình, chợt nhớ lại một câu nói mà ai đó đã nói với anh: Người ta thường thích đi dưới mưa để khóc, đơn giản là vì người ngoài nhìn vào sẽ không biết đó là nước mưa hay nước mắt.

Vậy đây là nước mưa hay nước mắt?

Anh cũng chẳng biết nữa.

Anh cố gắng lê bước về phía trước, mặc cho cơn mưa xối xả khiến anh như muốn ngã gục. Bỗng, một chiếc ô xuất hiện trước mặt anh: " Anh không sao chứ?"

Anh mơ hồ nhìn thấy bóng một cô gái đằng sau làn mưa. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng dài, giọng nói du dương như như tiếng đàn, khiến người khác cảm thấy dễ chịu: " Nếu anh không ngại thì tôi có một cửa hàng ở ngay gần đây, anh có thể ghé qua hong khô người, nhân tiên làm một tách trà nóng. Dù sao anh cũng ướt hết rồi...", nói đoạn ,cô đưa chiếc ô trên tay mình cho anh.

Anh vô thức gật đầu, đón lấy chiếc ô trên tay cô gái và đi theo cô. Hai người rẽ vào một con ngõ nhỏ, dừng lại trước một cửa hàng hoa mang tên " Smeraldo".

Anh đẩy nhẹ cửa bước vào trong, ánh sáng nhẹ dịu từ chiếc đèn chùm trên trần nhà khiến khung cảnh xung quanh anh bỗng trở nên rõ nét hơn. Căn phòng nhỏ với những ô cửa kính trong suốt, trên những chiếc kệ dài để la liệt những chậu hoa đủ màu sắc. Mùi hương hoa nhẹ dịu xông vào khoang mũi anh, khiến anh không kìm được mà hít một hơi thật sâu.

" Anh uống một tách trà chứ?", cô gái kia đặt một tách trà lên chiếc bàn tròn ngay trước mặt anh, dịu dàng hỏi.

Tới lúc này, Jin mới nhìn rõ gương mặt của cô gái kia. Đó là một gương mặt rất xinh đẹp ,nhưng lại mang theo vẻ tái nhợt giống như bị bệnh, cảm giác như chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ vỡ tan tành. Anh đón lấy tách trà, nhìn xuống bộ đồ ướt sũng của mình, rồi lại nhìn chiếc ghế gần đó, vẻ mặt có chút ngại ngùng.

Dường như hiểu được nỗi lòng của anh, cô gái kia cười nhẹ, nói: " Không sao anh cứ ngồi đi, lát đằng nào tôi cũng phải lau lại bàn ghế."

" Phiền cho cô quá.", anh khẽ gãi đầu, ngại ngùng ngồi xuống, đôi mắt đảo một vòng xung quanh cửa hàng, cố tìm một chủ đề để nói chuyện, " Cô là chủ cửa hàng này à? Cô ở đây được bao lâu rồi? Cô tên gì? Sao tôi làm việc gần đây mà vẫn chưa thấy cô lần nào?", anh hỏi cô liền một mạch tận bốn câu.

Cô nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, cười nhẹ: " Tôi á, tôi đúng là chủ tiệm hoa này, anh chưa thấy tôi bao giờ chắc có lẽ là do mấy năm trước tôi sang Pháp làm trị liệu, dạo gần đây mới về. Còn về phần tên tôi, tôi không biết tôi nói anh có nhớ được hay không nữa."

" Cô đã giúp tôi, sao tôi lại không thể nhớ tên cô chứ? Tên cô là gì?", anh chống cằm, mỉm cười hỏi cô.

" Han Ga Eun, đó là tên tôi."

Anh khẽ gât đầu,nhấp một ngụm trà: " Một cái tên hay."

Cô giật mình, chỗ trà trong cốc bị sánh ra ngoài, bắn lên mu bàn tay cô. Nhưng cô lại chẳng hề thấy đau. Có lẽ sau 1000 năm, cô không còn biết thế nào là đau nữa rồi.

Cô nghe thấy giọng nói của anh vang bên tai cô: " Ga Eun, cô không sao chứ?"

Anh vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn dịu dàng khiến người khác lưu luyến như vậy.

Nếu số mệnh của cô đã an bài như vậy, thì cô sẽ chấp nhận nó...

Chỉ cần anh được hạnh phúc...

Chỉ cần anh hạnh phúc mà thôi...

Cô cố ép bản thân mình không được rơi nước mắt, giọng nói cô như lạc hẳn đi: " Tôi...không sao."

Nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, cô nhắc lại điều mình vừa nói, rõ ràng và rành mạch hơn: " Tôi không sao, anh đừng lo."

Anh nhìn cô, lo lắng hỏi: " Thực sự là không sao chứ?"

Cô gật đầu, đặt tách trà xuống bàn, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc: " Kim Seok Jin, thực ra, tôi có cách để giúp anh."

" Giúp tôi cái gì cơ?", sự thay đổi đột ngột của cô khiến cho anh không kịp phản ứng, anh nhìn cô với ánh mắt mơ hồ.

" Sự thật về cái chết của Taehyung, Jung Hami sẽ không bao giờ được biết, tôi có thể giúp anh.", cô nói, rõ ràng và rành mạch.

Anh cau mày, nhìn cô với ánh mắt cảnh giác: " Tại sao cô biết?"

Cô cúi đầu, cố che đi sự bối rối nơi đáy mắt: " Tôi là bạn thân của Jimin, có một lần cậu ấy uống rượu say đã lỡ kể cho tôi. Tôi có thể giúp anh..."

Anh cắt ngang lời cô: " Giúp ư? Giúp kiểu gì? Rồi sau đó cô ấy vẫn sẽ phát hiện ra sự thật và rời xa tôi thôi..."

Cô không phản bác, lặng lẽ đứng dậy, đi về phía góc căn phòng, ôm một chậu hoa đặt trước mặt anh. Đóa hoa nở rộ, những cánh hoa màu xanh biếc mang theo nét đượm buồn, hương thơm mát dịu tỏa ra khiến anh bất giác thả lỏng.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa, giọng nói nhẹ tênh: " Thứ này có thể giúp anh."

Anh bật cười: " Cô nói là một đóa hoa có thể giúp tôi ư? Cô hài hước thật."

Ga Eun nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nói bỗng trở nên xa xôi, mơ hồ: " Anh muốn nghe một câu chuyện không?", rồi không để anh đáp lời, cô đã bắt đầu kể, " Ngày xưa, có một vị sư phụ, ông ấy có ba đệ tử, hai nam tử và một nữ tử. Họ rất thân thiết với nhau, cho tới một ngày kia, hai vị sư huynh cùng thích một nữ tử. Nhưng nữ tử kia lại thích nhị sư huynh. Còn đại sư huynh tuy thích nữ tử kia nhưng lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể âm thầm chăm sóc cho người con gái mình yêu. Rồi một ngày kia, trong một trận hỏa hoạn, vị nhị sư huynh kia vì cứu nữ tử mà mình thương mà qua đời. Nữ tử kia vì đau lòng nên cũng tự vẫn. Vị đại sư huynh kia nhìn thấy tất cả mà lại chẳng thể làm gì, cứ vậy mà sống trong đau khổ suốt mấy chục năm trời. Vị sư muội của hai người này lại đem lòng cảm mến vị đại sư huynh kia, không đành lòng nhìn chàng ta như vậy , nên nàng đã quyết định đến hỏi sư phụ của mình. Sư phụ đã chỉ cho nàng một cách. Đó là một đóa hoa thần kì có thể khiến người ta lãng quên mọi đau khổ, sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng để đóa hoa ấy nở thì cần có một người cam tâm tình nguyện kí khế ước với đóa hoa, trở thành người canh giữ đóa hoa, dùng nỗi đau của bản thân để nuôi sống đóa hoa. Và chừng nào đóa hoa còn sống thì người canh giữ đóa hoa vẫn còn sống. Vị sư muội kia đã đồng ý. Nàng ấy cứ liên tục tìm kiếm kiếp sau của nam nhân mà mình thương, chứng kiến chàng chết trong đau khổ, tìm đủ mọi cách để hành hạ mình, mong sao cho đóa hoa kia chóng nở. Cuối cùng, sau 1000 năm, đóa hoa kia cũng nở. Đây chính là đóa hoa đó."

Anh nhìn chằm chằm vào đóa hoa trước mắt, không kìm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ cánh hoa: " Vậy vị sư muội kia vẫn còn sống sao?"

" Không...", cô cụp mắt, đáp lời, " Cô ấy chết rồi, cô ấy đã tặng tôi đóa hoa này. Đóa hoa này có thể giúp anh. Tôi không việc gì phải lừa anh cả. Tôi có thể giúp anh che giấu cái chết của Taehyung, hoặc bất cứ điều gì mà anh muốn. Anh hãy cầm chậu hoa này về, bao giờ anh suy nghĩ kĩ rằng anh muốn gì, hãy quay lại tìm tôi. Tôi sẽ giúp anh đạt được ý nguyện.", nói đoạn, cô dúi chậu hoa vào tay anh, ngoảnh mặt ra nơi khác, " Còn bây giờ, anh có thể về được rồi."

Anh nhìn chậu hoa trong tay mình, rồi lại nhìn cô, cuối cùng cũng quyết định rời đi.

Cô nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa, khẽ thì thầm:

" Sư huynh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top