Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga Eun nhìn chàng trai đứng trước mặt mình, khẽ mỉm cười, nụ cười ấy mong manh đến nỗi dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào: " Anh quyết định rồi sao?"

Anh khẽ gật đầu: " Cho dù thế nào, tôi cũng nguyện đánh cược một lần."

Cô ừm một tiếng coi như đáp lại, rồi đẩy cửa đưa anh vào trong, cố để anh không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình.

Kim Seok Jin, đến cuối cùng, huynh vẫn không từ bỏ được.

Cô đưa mắt nhìn anh đặt chậu hoa xuống bàn, tiến lại một chiếc tủ gỗ, lấy từ trong ngăn kéo ra một con dao, cứa một nhát mạnh vào tay mình, thờ ơ nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn ra theo kẽ tay mình.

" Cô làm gì vậy?", anh cau mày, gấp gáp bước về phía cô, " Cô không sao chứ ?", anh cầm lấy bàn tay bị thương của cô, hỏi với giọng lo lắng.

Cô không đáp lời, lôi từ ngăn kéo ra một tờ giấy đã ngả vàng, dùng đầu ngón tay dính đầy máu viết lên đó vài dòng chữ nguệch ngoạc:

Jung Hami- kí ức về Kim Taehyung

Anh lặng người nhìn dòng máu đỏ tươi chảy theo kẽ tay cô, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mảnh giấy trên tay cô, nhìn gương mặt thờ ơ của cô, không khỏi thốt lên một cậu: " Cô không thấy đau sao?"

Cô nhìn anh, ánh mắt vô hồn, nụ cười trên môi như có như không: " Đau ư? Tôi vốn đã chẳng còn cảm nhận được thế nào là đau nữa rồi."

Nói đoạn, cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, bắt đầu đốt tờ giấy kia. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi tờ giấy trong chốc lát, chỉ còn lại tro tàn bay lất phất trong không khí. Cô kéo chậu hoa lại gần mình, nắm chặt bàn tay bị thương của mình, những giọt máu đỏ tươi men theo kẽ tay cô chảy xuống, nhuộm đỏ cả những cánh hoa.

Jin thừ người nhìn bàn tay đẫm máu tươi của cô, thậm chí anh có ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, không kìm được mà hỏi một câu mà anh đã thắc mắc rất lâu rồi: " Tại sao cô lại phải giúp tôi?"

Cô xoay người, cầm lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau bàn tay đầy máu của mình vào đó, đáp với giọng thờ ơ: " Vậy anh nghĩ là tại sao?"

Anh nhìn những cánh hoa màu xanh biếc đã chuyển sang màu đỏ tươi càng mang thêm nét tang thương mơ hồ, đôi bàn tay anh đan vào nhau, đáp với giọng không chắc chắn: " Ánh mắt cô nhìn tôi... thực sự rất khó tả. Giống như đang nhìn tôi, mà lại giống như đang nhìn một ai đó khác..."

Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh: " Ý anh là như thế này ư?"

" Không", anh đáp, " Ánh mắt cô nhìn tôi lúc đưa ô cho tôi vào một tuần trước, giống như tôi là một ai đó mà cô rất quen thuộc vậy."

" Ừm, quả thực là anh rất giống một người mà tôi quen. Anh ấy là người mà tôi yêu nhất...", cô nói, rồi dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô dặn anh, " Chậu hoa này sẽ giúp cô ấy quên hết tất cả mọi thứ về Taehyung và tất cả mọi người cũng vậy, cả thế giới này sẽ chỉ có duy nhất tôi và anh biết rằng từng tồn tại một người tên Kim Taehyung thôi. Bí mật này sẽ được chôn giấu mãi mãi, với một điều kiện..."

" Điều kiện ư?", anh hỏi.

" Đúng vậy.", cô đáp, đôi tay mân mê những cánh hoa đỏ thẫm, giọng nói cũng trầm hẳn xuống, " Đóa hoa này, nếu để người mà anh muốn giấu bí mật thấy được, mọi thứ sẽ sụp đổ. Jung Hami sẽ biết tất cả, kể cả việc anh giấu cô ấy và cái chết của Taehyung. Vậy nên hãy cẩn thận...", nói đến đây cô ngừng lại một lúc, rồi tiếp " Có điều này tôi muốn nói với anh."

" Ừ, cô nói đi.", anh ôm chậu hoa vào lòng một cách cẩn thận, đáp lời.

Chuyện đã đến nước này, cho dù anh không muốn tin cũng phải tin thôi.

" Cho dù có thế nào thì anh vẫn phải nhớ kĩ một điều, cho dù Jung Hami không yêu anh thì vẫn sẽ có một người yêu anh, mong anh hạnh phúc. Thế nên... anh nhất định phải hạnh phúc..."

Nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa kia, cô mới ngồi sụp xuống đất, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Thực ra có một câu mà cô không kịp nói, và cũng sẽ không bao giờ có thể nói.

Người đó là em- Han Ga Eun.

P/s: Ai đó hãy đánh bay con lười trong Cải để Cải ra chap đi ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top