Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

in the end, i still want you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoon Gi vuốt nhẹ mái tóc của bông hồng nhỏ đang được đặt ngay ngắn trên chiếc gối ấm mềm. Hôm nay Park Chaeyoung đã ngủ sớm hơn mọi ngày bởi bộ phim nhạt nhẽo chiếu trên ti vi làm đôi mắt cứ luôn díu lại. Nhưng Yoon Gi vẫn còn nhớ, anh đã cho gói thuốc ngủ vào cốc sữa mà Chaeyoung luôn uống hằng ngày. Các bài báo đã đầy rẫy trên các trang mạng, cảnh sát đã tìm ra được danh tính của thủ phạm và đương nhiên đã tìm đến tòa lâu đài phủ đầy gai nhọn luôn giam dữ một bông hồng nhỏ bé còn chưa kịp chớm nở này. Min Yoon Gi cất gọn đồ đạc của Park Chaeyoung vào túi, mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc. Anh ra khỏi căn phòng đã sớm chẳng còn lại gì, ngồi xuống bên cạnh cô gái đang say giấc một lần nữa. Yoon Gi ghé sát gương mặt mình, nhìn kĩ Rose rồi đặt lại trên đôi môi vẫn còn đọng hơi ấm.

" Rose, anh cần em... Nhưng anh xin lỗi."

Min Yoon Gi lưỡng lự thu lại nụ hôn ngắn ngủi, bế Chaeyoung ra khỏi. Anh bước từng bước nặng nề, để lại từng tiếng động nhẹ xuống những bậc cầu thang. Tâm can anh nhói lên, đấu đá nhau từng đợt. Để Park Chaeyoung ra đi như thế rồi sao? Sau đó ai sẽ lo cho cô, ai sẽ tìm lại nơi gọi là gia đình mà chính tay Min Yoon Gi anh đã làm nó sụp đổ? Anh không biết, nhưng ít nhất thì Rose sẽ chẳng cần chứng kiến sự ác độc dưới lớp mặt nạ ấy...

Min Yoon Gi bám chắc lấy vô lăng, chừng nào đoạn đường này không có tiếng xe, chừng đó những vị cảnh sát kia vẫn sẽ chưa tới kịp. Tới lúc đó, Park Chaeyoung sẽ được đưa đến nơi an toàn hơn.

Anh cẩn thận mở cửa sau, bế cô gái nhỏ vẫn say giấc ra khỏi xe. Căn nhà rộng lớn luôn chống trải này không phải là nhà anh, nhưng là người trân quý nhất.

" Min Yoon Gi vào đi, nhanh lên. "

" Chào anh, Yoon Gi. "

" Chào hai người..."

" Đây là..."

" Là cô ấy đấy. Rose..."

" Đặt cô ấy nằm xuống đi. "

Yoon Gi bước vào cánh cửa rộng lớn, cúi đầu nhẹ trước hai con người trước mặt. Đây đúng là gia đình anh, Won Jung Hyung và Kang Hanbi.

Min Yoon Gi đã kể cho hai người nghe mọi thứ. Từ việc giết chết gia đình của tên khốn kia đến việc bảo vệ cô con gái nhỏ của họ trong cái vỏ bọc chẳng hề chắc chắn.

Hanbi đỡ lấy Rose, áp bàn tay của mình lên bên má đã ửng hồng. Chịu tác dụng của thuốc mà, nên ngủ say lắm. Nhưng hơi thở vẫn vậy, đôi mắt, bờ môi vẫn luôn xinh đẹp như thế. Cô quay sang nhìn người chồng của mình, đôi mắt em cũng đã chẳng thể ở im, cứ đảo qua rồi đảo lại. Jung Hyung ra hiệu cho cô vợ nhỏ đỡ bông hồng nhỏ lên phòng rồi đặt nụ cười có chút gượng gạo lên đôi môi mình.

" Ngồi đi. "

" Jung Hyung, cậu sẽ giúp tôi phải không?"

" Yoon Gi, tôi đương nhiên sẽ giúp... Nhưng tại sao lại nhanh đến vậy? Cậu chỉ vừa nói với tôi ngày hôm qua. "

" Cảnh sát tìm được thủ phạm rồi. Có lẽ sẽ đến lục soát sớm. Đến lúc đó tôi không muốn họ biết còn có cả Rose. Cậu yên tâm, tất cả đều xác minh đã không một ai sống sót rồi, đương nhiên cô gái tôi mang đến không còn là Park Chaeyoung, cô ấy là Rose. Sau khi tỉnh lại, Cô ấy sẽ không nhớ gì đâu. Rose mắc phải một căn bệnh hiếm có. "

" Tôi hiểu rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Rose thật tốt. Nhưng còn cậu, mang cô ấy đến, còn cậu phải làm thế nào? "

" Tôi sẽ đầu thú. Mục đích của họ cũng chỉ là tìm ra hung thủ. Nên nếu như tôi đầu thú, Rose và cả các cậu cũng sẽ không bị điều tra ra... "

" Cảnh sát không dễ mà điều tra tôi được đâu. Yoon Gi, cậu thực sự đã quyết định như vậy sao? "

" Ừ. Jung Hyung, sống tốt nhé. Chăm sóc Rose giúp tôi. Dù sau này để cô ấy là người ở hoặc thế nào cũng được. Nhưng xin cậu đừng bỏ rơi cô ấy. Tôi phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Không phải vì đã giết bố mẹ Rose, mà là trả giá cho chính sự giả dối của mình. Tôi đã không thể bảo vệ cô ấy như đã hứa... Nên giờ cũng phải đi thôi. Xin lỗi cậu, Jung Hyung."

" Yoon Gi, chúng tôi vẫn luôn ở bên cậu. Cậu vẫn luôn làm tốt... "

" Cảm ơn cậu. Tôi về đây. "

Min Yoon Gi nắm chắc lấy đôi bàn tay to lớn của Jung Hyung. Anh tin tưởng cậu ấy tuyệt đối. Bởi sau tất cả, cậu ấy là người duy nhất không bỏ anh lại. Yoon Gi đạp chân ga làm cho chiếc xe phóng đi trên con đường còn chẳng có mấy ánh đèn. Những ngôi nhà đã đóng cửa, tiếng người với người cãi vã vài câu làm cho anh cứ thế mà bị quấn lấy. Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, đôi mắt ửng đỏ nhưng chẳng thể rơi lệ. Nơi ngực trái của anh bắt đầu đập liên hồi lên đau đớn. Những hình ảnh của Park Chaeyoung từ đâu đó hiện ra rõ ràng trong đầu làm bản thân ảnh chẳng có cách nào tẩy xóa.

Cứ thế, Min Yoon Gi ôm lấy bóng dáng chẳng thể tới gần, đặt lại gọn gàng vào chiếc tủ còn trống của nơi vực thẳm của trái tim.

Chiếc xe vẫn chạy thẳng mà chẳng hề gặp vật cản rồi dừng lại ở một căn nhà khá rộng lớn.Thời gian có vẻ trôi qua lâu hơn anh tưởng, bởi tiếng xe cảnh sát vẫn chưa thấy đâu. Yoon Gi rút chìa khóa, mở cửa căn nhà đã sớm phủ lại lớp bụi bẩn của nhân cách thực sự người chủ nhân. Anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha, đôi mắt hướng về phía tường đã sớm vắng đi bức ảnh của ngày nào. Yoon Gi bỗng đặt lại nụ cười chua xót tặng cho chính bản thân anh.

Ngôi nhà tàn này tựa như một khu vườn đã nảy nở những hạt mầm tình yêu nhỏ bé mà bông hoa hồng nhỏ đã gieo giắc. Là khu vườn nhỏ trong tòa lâu đài lớn đã sớm phủ lớp gai nhọn.

Min Yoon Gi đã chẳng thể bảo vệ cho hạt giống bé nhỏ, cũng chẳng thể vớt vát bóng hình của bông hồng nhỏ trong lòng anh.

Tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi, tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng, ánh sáng từ chiếc đèn chiếu đến anh. Min Yoon Gi gượng cười, hướng đôi mắt mình về phía cánh cửa đã được mở ra. Anh luôn đợi họ, từ lâu.

Rose như mọi khi mở đôi mắt của mình nhìn lên phía trần nhà luôn quá đỗi lạ lùng. Cô hướng ánh mắt sang phía bên cạnh nhìn cô gái đang ngồi kế bên. Cô ấy có khuôn mặt thật đẹp nhưng chẳng bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô.

" Em tỉnh rồi sao? Uống nước đi này "

" Cảm ơn... Cho hỏi đây là?"

" Đây là nhà chúng ta mà, em lại quên rồi sao? "

" Không... Đây không phải nhà em."

" Em nói gì vậy?  Đây là nhà chúng ta mà. "

" Không Phải! "

Chaeyoung đẩy vòng tay đang cố ôm lấy cô, chạy xuống những bậc cầu thang được trang trí xa hoa, lạ mắt. Căn nhà lớn vắng người thuật lại đây một quá khứ không mấy thân thuộc. Có lẽ trong một giấc mơ nào đó, bông hồng nhỏ cũng đã lạc bước đến đây.

Cô chạy ra khỏi cánh cửa lớn, nơi mà về đêm những người làm thêm chẳng ai đứng canh gác. Đôi chân trần chạm xuống nền sỏi đá, đau đớn đến gỉ máu. Chaeyoung cũng chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu tiếp theo, mọi hướng đi đều cứ chìm trong một màu tối đáng sợ. Cô chẳng thể cảm nhận được gì, cứ thế chạy theo hướng đi đã vẽ ra mờ ảo trong đầu mình.

Chaeyoung vẫn có thể nhớ, dù đã tỉnh dậy sau giấc ngủ, vẫn luôn nhớ. Người đã nói phải nhớ rằng anh ta yêu mình. Tên Min Yoon Gi. Nhưng căn nhà lớn ấy, không có chiếc gối mềm bên cạnh cửa sổ. Không có chiếc đàn guitar mà Rose luôn muốn đánh vài nhịp. Có lẽ, cũng chẳng bao giờ có hơi ấm của anh ấy...

Cô chạy trên con đường tối không có lấy một ánh đèn. Tiếng khóc vì hạnh phúc trong căn nhà nhỏ thu lấy ánh nhìn của Rose. Họ đều khóc kể cả khi hạnh phúc và khi đau khổ nhỉ. Nhưng còn bây giờ, giọt nước nhỏ cứ đang chảy ra từ đôi mắt buồn ấy là vì cái gì?

Chaeyoung gạt đi những giọt nước mắt kia rồi dừng lại ở một căn nhà khá rộng lớn. Tiếng ồn ào, va đập bàn ghế được thu lại rõ ràng. Cô đẩy cánh cửa, nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Thứ chất lỏng màu đó tràn ra từ miệng anh. Min Yoon Gi cố gượng dậy, nhưng tên côn đồ vẫn cứ đạp anh xuống thật đau đớn.

" Anh ơi... "

" Rose? Em đang làm gì ở đây? Mau đi đi! "

" Không, em không đi đâu. Các người là ai? Tại sao lại đánh anh ấy như thế?"

Chaeyoung chạy đến ôm lấy thân thể gần như tàn phế. Bọn họ mặc đồ cảnh sát, nhưng lại ra tay đánh đập một công dân như thế. Cô hướng ánh mắt đến từng người, rồi dừng lại ở một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế so pha màu xanh thẫm quen thuộc. Anh ta ném lại cho bông hồng nhỏ ánh nhìn kinh ngạc, xen chút lạ lẫm.

" Chaeng? Là Chaeng phải không?"

" Anh hỏi tôi sao? Tôi không phải? Anh là ai? Tại sao lại đế nhà tôi? "

" Là anh đây. Min Joo Jin đây... "

" Min Joo Jin? "

Khoan đã, cái tên này. Chẳng phải luôn xuất hiện trong đầu cô sao. Nhưng nó không nói rằng, người mang cái tên đó giờ đã như thế nào. Thậm chí cả câu nói cuối cùng của anh ta Chaeyoung còn chẳng thể nhớ.

Cô quay lại nghĩ Min Yoon Gi đang nằm gục trên sàn nhà. Vẫn là khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy. Vì thân thuộc như thế, có lẽ anh ấy mới chính là Joo Jin.

Chaeyoung gượng cười chỉ tay về phía Yoon Gi.

" Min Joo Jin? Anh nói gì vậy. Anh ấy mới là Joo Jin mà. Với cả, tên tôi là Rose
"

" Em nói gì? Hắn ư? Em đùa vui thật đấy. Chaeyoung, anh nói em nghe. Joo Jin đó của em là một tên tội phạm đấy. Hắn đã giết bố mẹ em rồi bắt em về đây. Hắn không phải người tốt đâu, nghe lời anh. Lùi lại đi. Anh sẽ trả thù giúp em. "

" Anh nói dối. Anh mới không phải là người tốt. Hãy nhìn lại mình đi, mặc quân phục dành cho cảnh sát nhưng lại đánh người sao? "

" Đây là lệnh. Mà em làm sao có thể nhớ được? Em rõ ràng bị mất trí nhớ cơ mà
"

" Anh nói tôi bị mất trí nhớ? Vậy làm sao tôi biết, những điều liên quan đến tôi do anh kể là sự thật. "

" Em... Nói nhiều quá. Tránh ra một bên, nếu không đừng trách anh. "

Joo Jin ra lệnh cho tên cấp dưới kéo Chaeyoung lại rồi để một tên khác tiếp tục hành hạ người con trai đã sớm gục ngã kia.  Chaeyoung cố thoát ra khỏi tên côn đồ. Nhưng cứ cố gắng, anh ta lại càng giữ chặt lấy cánh tay nhỏ làm cô đau đớn.

Bọn họ xúm lại đánh vào con người sống mà dường như đã chết ấy. Đôi mắt anh vì máu chảy mà chẳng thể nhìn rõ, nhưng Park Chaeyoung vẫn luôn thu lấy ánh mắt anh một cách kì lạ. Yoon Gi anh rõ ràng đã muốn bảo vệ bông hồng nhỏ đến cùng cơ mà. Rõ ràng đã hứa sẽ không làm cô ấy khóc. Vậy mà giờ lại mang dáng vẻ này cho cô ấy thấy, làn cho cô ấy đau đớn vì cánh tay đã ửng đó.

" Mau dừng lại đi, xin các người. Hãy dừng lại. "

" Em nói đúng, phải dừng lại thôi. Chơi thế này hết vui rồi. "

Joo Jin tiến đến gần, bóp chặt lấy khuôn mặt đã lấm lem vì nước mặt. Anh ta làm gì đó rồi tự động, những tên côn đồ khác đổ những chiếc thùng lớn chưa đầy những lít xăng ra sàn nhà. Min Joo Jin tự tay mình kéo Park Chaeyoung ra ngoài rồi cũng chính bàn tay ấy quẹt que diêm để châm lên một ngọn lửa.

Gió vẫn cứ thổi, những ánh lửa cứ mượn cớ ấy mà lan ra. Min Yoon Gi nằm trong căn phòng gần như đã ngập tràn những đốm lửa, đôi môi run rẩy gọi tên bông hồng nhỏ.

Anh đang trả giá cho tất cả. Căn nhà của anh cũng như khi ấy mà bùng cháy. Chỉ khác ở chỗ, Min Yoon Gi anh chẳng có người thân nào nữa. Nên sẽ không ai phải đau khổ.

Đến cuối cùng, sự thật không thể nói ra cũng không bao giờ đến được nơi cô ấy. Chiếc mặt nạ hạnh phúc ngày nào cũng chẳng thể được tháo rời.

Đôi mắt mệt mỏi gần như nhắm lại. Đâu đó quanh anh, hơi ấm nhỏ bé cứ sưởi ấm lấy thân thể này.

Rõ ràng là Park Chaeyoung, nhưng anh vẫn chẳng thể nói, vẫn chẳng thể gọi tên. Cô đã lao vào đống lửa chẳng kịp tàn như thế. Đặt đôi tay đang run rẩy của mình lên bóng dáng của người con trai này. Đến cuối cùng, cái kết vẫn là như thế. Park Chaeyoung vẫn cần có Min Yoon Gi. Vẫn cần được bảo vệ.

" Rose, ra khỏi đây đi. Em sẽ nguy hiểm lắm. "

" Không, anh phải đi với em. "

" Rose. Xin em hãy ra khỏi đây và sống cuộc sống của mình. Anh từ giờ sẽ không giam cầm em nữa. "

" Anh nói gì thế. Xin anh, ra ngoài với em đi. Em không hận anh đâu. Em biết anh đã làm những gì với gia đình của em. Em cũng biết anh đã giữ em lại như thế nào. Anh ơi, em nhớ ra mọi thứ rồi nhưng em chẳng thể hận anh được nữa. Xin anh mà... "

" Min Yoon Gi, anh đừng ngủ. Min Yoon Gi, anh có đang nghe em nói không. Em đang gọi tên anh này. Tỉnh dậy đi, Yoon Gi..."

" Rose. Hứa với anh, sau này hãy là bông hoa đẹp nhất và nở rộ trong vườn hoa rộng lớn kia nhé. Anh xin lỗi, có lẽ anh không thể ở bên em được rồi... Nếu có gặp lại. Vẫn hãy là bông hoa xinh đẹp... "

" Yoon Gi. Anh đã hứa sẽ bao vệ em trong tòa lâu đài dù nó phủ gai nhọn mà. Em phải ở bên anh. Để sau này, vẫn luôn được nhìn thấy anh... "

Park Chaeyoung ôm lấy Min Yoon Gi khi những đốm lửa dần hóa giận dữ.

Dù nó có là một sự thật đau lòng. Nhưng Park Chaeyoung vẫn luôn bên cạnh anh. Mãi mãi...

Bông hồng nhỏ vẫn nở rộ. Dù nền cát này đã sớm biến mất cùng làn gió...

-------

The End

31072018

#allbykin

——————

Tớ sẽ sớm trở lại. Tớ hứa đấy.

Cảm ơn các cậu...

park-hyunsup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top