Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu đây là nhà tôi... Thì anh ở đây làm gì?"

" Đây cũng là nhà tôi. "

" tại sao lại là nhà anh. Anh là ai?"

" Tôi...là Min Joo Jin. "

" Anh là Joo Jin? "

" Phải. "

Chaeyoung nhìn về phía anh, ngước mắt nhìn khuôn mặt chứa đầy sự lạ lùng đó. Min Joo Jin đúng là anh ta sao? Cô có thể trả lời câu hỏi bằng cách nào bản thân còn chẳng thể biết. Chaeyoung còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt thế nào , thân hình ra sao, lần cuối gặp là khi nào. Cô không biết, cái tên đó đã gây ra cho mình những gì, là thời gian hạnh phúc có ánh sáng thiên đường hay là một địa ngục u tối.

" Joo Jin, là gì của tôi?"

" Người em yêu. "

Min Yoon Gi nói ra liền một mạch, không hề có chút vấp. Nếu không là cái người tên Joo Jin đó, thì có thể là ai được thì cô ta có thể tin.

Tin tức về đám cháy đếm qua ở khu biệt thự của Park Il Sung được lan ra nhanh chóng. Họ cũng đang cất công tìm kiếm bóng dáng cô chủ nhỏ đáng thương của mình đang đứng đây. Chaeyoung không nhớ được nếu như chìm vào giấc ngủ, có lẽ vì lý do đó mà đêm qua khi Yoon Gi đột nhập vào, căn phòng đó vẫn thắp đèn. Dù thế, Chaeyoung trông cũng không phải người ngốc nghếch, chỉ cần một phút anh vắng mặt, có khi mọi thứ sẽ lộ hết. Vì thế, từ giờ, trước mặt cô gái này, Min Yoon Gi là Min Joo Jin.

Min Yoon Gi quan sát kĩ đôi mắt đang sáng lên khi Chaeyoung cố kiễng chân nhìn anh. Hóa ra, Bông hồng này xinh đẹp như vậy. Chỉ tiếc là, ông bố tồi làm cô ấy cả đời đau khổ.

" Ăn sáng đi. Nguội hết rồi! "

Anh lùi chân ra sau, chỉ tay về phía đồ ăn sáng đang được bày ra trên chiếc bàn ăn trong phòng bếp. Yoon Gi kéo tay Chaeyoung, đặt cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ rồi bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh cầm lấy chiếc điện thoại, vơ lấy chiếc chiều khóa, không quên mặc áo khoác màu quen quen thuộc.

" anh đi đâu thế?"

" Làm việc. "

" Còn tôi phải làm gì?"

" Đọc sách đi. "

" Ừ... Bao giờ anh về? "

" Đêm. "

" Tôi chờ được không?"

" Đừng. "

" Nhưng tôi không muốn nhớ tên nhưng quên anh lần nữa..."

" Tùy cô. Ăn nhanh đi. À mà, đừng vào phòng tôi. "

" Biết rồi. Đi cẩn thận."

" Ừ. "

Yoon Gi đến một tầm đoàn trong một nơi khuất người, anh mở cửa thang máy rồi nhấn giữ dấu vân tay của mình. Nó đưa anh đến mất tầng bí mật nào đó. Ăn đèn ngoi lên yếu ớt, chỉ có thể soi sáng những bước đi.

Yoon Gi ngồi phịch xuống chiếc ghế, ung dung gác chân lên bàn. Người đàn ông xoay chiếc ghế lại, ném xấp tài liệu về phía anh.

" Giấy này bán được nhiều phết. "

" Mày đùa tao à? "

" Đùa mày cái gì?"

"  Đột nhập vào nhà lấy được cái gì mà camera cũng mất hay thế. Trình độ lên đấy. "

" Quá khen. Thằng Il Sung đó đáng chết lắm mà. Mày biết gì không, con gái hắn mặc bệnh giờ người gì ý. Ngủ dậy là quên sạch. Tao thấy sợ vãi "

" Nói thế đi. Mày đang bắt con người ta đấy. "

" Không phải bắt. Mà là thấy đáng thương hiểu chưa? "

" Mày mà cũng thấy người khác đáng thương? Lạ đời. Thích người ta rồi thì có. "

" Thích thú gì. Bị điên à? "

" Vâng. Cứ đợi đến lúc đó đi rồi xem. Nhưng tao phải nói trước. Người ta vẫn đang tìm xác cô ấy. Bọn tao làm giả xong hết rồi. Không sợ lộ đâu. Nhưng mày cẩn thận đi. Cô ta không phải dạng ngốc nghếch. Nên đừng để cô ta ra ngoài, hiểu chưa?"

" Biết rồi..."

" Ít nhất là đến khi mấy cái thứ này ổn hơn. "

" Ừ. "


Khuya chưa??????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top