Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giặt áo sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minagawa


"Sungchan, mau dậy thôi, cùng giặt quần áo nào."

Sáng ngày chủ nhật mùa xuân, Sungchan bị đánh thức bởi tiếng thúc giục ngọng nghịu của ai đó.

Chào buổi sáng, hôm nay anh cũng thật dễ thương.

Sungchan thò đầu ra khỏi chăn, lẩm nhẩm trong lúc mắt vẫn nhắm tịt. Người kia véo mũi cậu một cái.

Oài, đau quá đi.

Nhưng mà không tệ chút nào. Thật là thích mà, không muốn tỉnh dậy đâu.

Cậu chống tay xuống giường, miệng phàn nàn.

Còn cố tình làm bộ dễ thương để người yêu mủi lòng.

"Không dễ thương như em nghĩ đâu Sungchan à."

Em to như khủng long ấy, choáng hết chỗ rồi.

Shotaro nói xong lập tức chạy ra ngoài, bỏ lại Sungchan đứng ngây như phỗng.

Người yêu mình sao lại làm tim mình đau thế chứ, cậu nghĩ, nhưng mình vẫn thích ảnh quá trời.


Bây giờ đầu óc cậu đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi nghĩ tới một đống thứ linh tinh. Sungchan nghe thấy tiếng máy giặt đang kêu lạch cạch. Máy giặt của họ không phải loại máy giặt cửa ngang nên khá ồn ào. Thôi, mỗi nhà mỗi cảnh.

"Em dậy chưa đó?"

Sungchan ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời trong vắt không một đám mây, là một ngày thích hợp để giặt đồ.


Tiếp đó, cậu lột sạch mọi thứ từ ga trải giường cho đến áo nỉ (trừ quần lót) và kết quả là bây giờ, cậu cùng anh người yêu dễ thương chỉ mặc áo phông quần đùi, mệt bở hơi tai phơi một đống quần áo ở ban công.

Khi họ mới chuyển tới căn nhà trên tầng cao nhất này, Sungchan đã nghĩ có khi nào là sai lầm vì mùa hè quá nóng và mùa đông quá lạnh, nhưng việc có một chiếc ban công rộng rãi thế này đã an ủi cậu.

Tại sao họ lại đi giặt quần áo vào sáng sớm thế này nhỉ?

Shotaro thức dậy vào 7 rưỡi sáng hôm nay (thông thường cả hai sẽ ngủ tới 12 giờ trưa nếu là ngày nghỉ), ăn sáng (bình thường anh sẽ gộp bữa sáng bữa trưa lại làm một) và xem kênh tin tức lúc 8 giờ.

Cô dẫn chương trình thời tiết yêu thích của Shotaro chia sẻ "Hôm nay là một ngày xuân đẹp trời, thích hợp để giặt đồ" dẫn tới kết quả anh người yêu của Sungchan quyết định sẽ giặt bằng sạch tất cả mọi thứ, từ ga giường tới thảm trải.

"Sungchan, cái ga đó phải kẹp bằng kẹp lớn nên em không cần làm vậy đâu."

Tiết trời ấm áp và có nắng nhưng gió khá mạnh.

Gắn kẹp quần áo để chúng không bay đi.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy người lớn tuổi hơn đang treo tất cho hai người, mái tóc mềm mại của anh không biết từ lúc nào dính cánh hoa anh đào.

Mùa xuân đã ở đây rồi.

Bây giờ là mùa xuân, đồng nghĩa với anh ở đây đã một năm.

Anh chuyển đến đây cách xa quê hương thế mà đã bốn mùa qua đi. Đột nhiên, cậu cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp để hỏi anh điều mà cậu bận tâm bấy lâu.

"Anh này, anh có muốn quay lại Nhật Bản không?"

"Hửm?"

Trước câu hỏi kì lạ của cậu, anh vẫn điềm nhiên cười và trả lời.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì hoa anh đào nở rồi, em nghĩ anh muốn ngắm hoa anh đào lắm."

Ở đây anh cũng có thể ngắm hoa anh đào mà.

Shotaro mỉm cười, phơi tất xong xuôi rồi treo áo sơ mi lên mắc áo.

"Thật ra đúng là có nhiều lúc anh muốn về nhà."

"Nhỉ?"

"Nhưng anh có Sungchan ở đây rồi."

Như thể tiếp lời anh, làn gió mùa xuân bỗng thổi tới chỗ họ.

Thật quá đáng mà Shotaro-hyung, nói những lời như vậy.

Tấm ga lớn Sungchan vừa phơi lập tức bị thổi bay, Shotaro vội vàng chạy tới túm nó lại.

"Anh đã nói em kẹp nó cho kĩ rồi mà."

Nhìn thấy anh vừa cười rạng rỡ vừa nắm chặt mép tấm ga trải giường, trái tim Sungchan đập mạnh.

Cậu dang rộng hai tay rồi ôm anh vào lòng, siết chặt.

Thân hình của anh, chiều cao của anh, tất cả đều hoàn hảo chỉ dành cho cậu.

Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương thơm ngát quen thuộc, tiếp tục nói.

"Anh, anh vẫn chưa cho em hôn chào buổi sáng đâu."

"Hì, đúng rồi nhỉ."

Không rõ là ai tiến lên trước, hai khuôn mặt dính sát lại gần nhau, môi chạm môi.

Cứ tiếp tục như vậy mà ôm chặt lấy nhau.


Anh à, chúng ta cùng cố gắng nhé.

Thay vì sống trong căn phòng lạnh vào mùa đông nóng vào mùa hè, mình có thể ở trong phòng có điều hòa và máy sưởi.

Mình cũng sẽ có một chiếc máy giặt cửa ngang.

Nhưng khi chúng ta vẫn còn ở trong ngôi nhà với ban công rộng thế này, hãy cùng nhau phơi khô đồ vào một ngày nắng ấm se se lạnh như hôm nay nhé.

Hãy mãi ở bên nhau nhé anh.

Không phải yêu cầu, mà là lời hứa của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top