Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Myosotis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five đứng lặng lẽ dưới màn đêm tĩnh mịch trước bức tượng của cha mình ở nơi từng là khách sạn Oblivion.

Gia đình nó đã rời đi, để lại nó một mình dưới cái lạnh của bóng tối nơi thành phố. Liệu thế giới được tái thiết lập có tốt đẹp hơn? Liệu nó có thể "nghỉ hưu" và không còn lo lắng về ngày tận thế?

Five đút tay vài túi quần, thật may mắn vì cánh tay thân thương của nó đã trở lại. Nó vẫn còn nhớ như in cảnh tượng cánh tay của bản thân nằm bất động dưới nền đất lạnh khi tên Hộ Vệ cầm lưỡi hái kia xuất hiện. Nghĩ đến điều đó khiến nó lại rùng mình, cái cảm giác đau thấu xương tuỷ khi bị đứt lìa một cánh tay ấy nó sẽ mãi chẳng bao giờ quên.

Nếu được chọn giữa việc bị đứt một cánh tay với việc bị ăn hàng chục viên đạn của Uỷ Ban thì chắc chắn nó sẽ chọn cái thứ hai. Ấy là nó chắc mẩn thế.

Hít thở không khí trong lành lạnh lẽo của buổi đêm trong thành phố, cánh mũi nó lại nhức lên vì hơi lạnh của sương khuya.

"Lạnh chẳng kém gì thời tiết nơi thế giới hậu tận thế".

Nó nghĩ. Nó không hay biết việc gia đình nó, hay gọi chung là những người có siêu năng lực lại là chìa khoá để giải bài toán tái thiết lập thế giới. Nó cũng chẳng hề hay việc làm điều đó sẽ khiến họ mất đi năng lực.

Nhưng ít nhất ở thế giới này mọi người vẫn còn sống, gia đình nó vẫn còn sống. Nó chỉ cần như vậy là đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phố đi bộ tấp nập những người là người. Five luồn lách qua họ, tiện tay thó luôn ly cà phê vừa được người phục vụ đặt xuống bàn một vị khách xấu số rồi tu một ngụm.

Nó không thích cà phê. Mặc dù người nhà nó nói rằng nó là một cỗ máy vận hành bằng cafein chính hiệu. Nhưng thật lòng mà nói, nó chẳng thích cà phê một chút nào. Nó ghét cái vị đắng chát ấy. Cay đắng hệt như cuộc đời của nó. Mỗi lần nhìn một ly cà phê, nó lại tưởng như cả cuộc đời khổ đau của mình được gói gọn trong một ly thức uống thật đơn giản.

Tiện tay vứt ly cà phê vào thùng rác gần đó rồi lặng lẽ đứng nhìn dòng người qua đường, bất giác nó lại nghĩ rằng thật may mắn khi họ còn sống. Loài người đối với nó thật khó hiểu. Bọn họ đều là những hạt cát nhỏ nhoi giữa vũ trụ bao la, nhưng lại có những suy nghĩ quá sức lớn lao và hoang đường.

Kẻ ẩn dật trong bóng tối muốn thay đổi thế giới, hay kẻ nhận mình là cái thiện muốn làm người cứu rỗi. Đối với nó, con người chỉ đơn giản là xác thịt không hơn không kém, họ đều như nhau, đều được cấu tạo từ những tế bào mang sự sống. Nhưng con người lại có tâm hồn tăm tối hơn những loài sinh vật khác. Liệu đó có phải là lời nguyền của "trái cấm" mà Adam và Eva đã nhận được? Chẳng ai có thể xác thực được điều đó. Con người cuối cùng cũng chỉ là "bản sao" bị lỗi của các vị Thần.

Bỗng dưng nó lại tự hỏi rằng: "Liệu ngay từ đầu Chúa đã giao cho nó trách nhiệm cứu thế giới khỏi tận thế? Liệu nó có phải là một "bản sao" ít bị lỗi hơn của con người?", nhưng rốt cuộc niềm tin của các vị Thần lại đặt ở sai chỗ. Họ không nghĩ rằng nó sẽ chọn giết chóc để làm cầu nối cho việc cứu thế giới.

Vậy thì nó là kẻ sống trong vùng bóng tối hay là người sống ở nơi ánh sáng? Nó không xác định được bản thân thuộc về nơi nào. Nếu là kẻ tồn tại trong màn đêm tăm tối, thì tại sao nó lại chọn giải cứu thế giới thay vì yên vị làm một công việc chết chóc ở Uỷ Ban. Nếu là người đứng về nơi ánh sáng soi rọi, vậy thì tại sao nó lại để tay mình nhuốm máu?

Nó biết đôi mắt nó trông như thế nào khi ngày ngày nhận những nhiệm vụ đầy tội lỗi ở nơi dòng thời gian không thể chạm tới kia. Nhưng nó không thể dừng lại. Đôi mắt xanh như mảng cỏ nơi thảo nguyên tươi đẹp đượm những mảnh kí ức đau thương của nó cứ từ từ bị nhấn chìm trong biển chất lỏng tanh nồng...

[Reng... reng]

Tiếng chuông của tiệm hoa gần đó kéo Five về trở lại thực tại. Nó nhăn mặt, đầu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những dòng suy nghĩ nọ. Chẳng ai hay kẻ qua đường nào biết được thằng nhóc với mái tóc màu nâu sẫm che đi đôi mắt tinh tường đấy đang toan tính bất cứ điều gì.

Nó cũng chẳng hề muốn để ý đến vị khách vừa bước ra từ tiệm hoa kia cho lắm. Đó là cho đến khi kẻ nọ lên tiếng nói đôi điều với cô gái chủ tiệm.

"Thật là một cửa hàng tinh tế khi chọn được những bông lưu ly lộng lẫy như thế này nhỉ?".

Cơ thể nó như muốn đóng băng. Nó nhận ra giọng nói vừa cất lên. Giọng nói mà nó đã nghe vài ngày trước. Chất giọng khàn đục ấy...

Chỉ có thể là AJ Carmichael!.

Cô gái chỉ cười gượng rồi đáp lại câu cảm ơn trước lời khen của vị khách kì lạ.

Nhưng một trong những điều làm nó chú ý đó chính là tại sao cô gái ấy lại không sợ hãi về vẻ bề ngoài của AJ? Tại sao cô ấy lại không sợ một con cá với cơ thể của con người. Có một ý nghĩ lật tức xẹt ngang qua bộ não khôn lanh của nó.

"Phép tái thiết lập thế giới có thể bị sai lệch".

Lão ta rời đi. Nó liền đuổi theo. Nó không biết chắc rằng ở dòng thời gian thế giới được sửa chữa này lão có còn làm trong Hội Đồng Cấp Cao của Ủy Ban hay không. Liệu lão có phải là một mối nguy cho gia đình nó? Nghĩ đến điều nó khiến tim nó thắt lại.

Điểm yếu của vị sát thủ nguy hiểm nhất trong toàn bộ không gian và thời gian liên tục đó chính là gia đình.

Nó sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Vì đối với nó, việc nhìn thấy những cái xác vô hồn của người thân mình một lần đã đủ để khiến nó liều lĩnh đến nỗi ám sát toàn bộ những thành viên của Hội Đồng. Và để điều đó không xảy ra một lần nữa, nó có thể làm lại hành động liều lĩnh ấy cả trăm lần...

Five bám theo lão, cố gắng hòa mình vào dòng người qua đường. Nó chợt nhận ra rằng bản thân và AJ đang đi ngược hướng so với những người còn lại. Phải chăng là một khung cảnh tượng trưng cho hai màu đen - trắng? Phải chăng là để ẩn dụ cho việc họ là những kẻ khác biệt. Nó, một người mang năng lực đã chứng kiến thế giới lụi tàn bốn lần. Và lão, kẻ lãnh đạo của một tổ chức tàn nhẫn sẽ làm tất cả để các nhánh thời gian thuận theo ý mình cho dù phải dùng tới những cách thức tàn bạo nhất.

Sự giống nhau của cả hai người, ai nhìn vào cũng thấy rõ. Chỉ là nó có muốn chấp nhận điều đó hay không thôi...

Lão dừng lại cạnh một con hẻm tối tăm. Bàn tay nâng niu đóa lưu ly từ nãy đến giờ nay lại nhẫn tâm vứt nó vào chiếc thùng rác gần đó. Lão đứng đó, chỉnh đốn lại cà vạt trên bộ vest màu xanh đen quen mắt rồi bước mất hút vào con hẻm.

Nó ghé mắt vào nơi lão vừa bước vào, quả thật là rất tối. Một địa điểm lí tưởng để bí mật gặp một ai đó, trao đổi bất hợp pháp, hay thú vị hơn là để bắn tỉa một kẻ nào đó trên cầu thang thoát hiểm nếu tòa nhà bên cạnh có một cái ở trong con hẻm. Nơi này thật sự mang vẻ nguy hiểm đến cả người thường cũng nhận ra.

Nhưng cho dù là nơi tối tăm nhất của thành phố, góc khuất của chốn phồn hoa đi chăng nữa. Vì gia đình, nó vẫn sẽ làm tất cả.

Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh và nghiêm túc của một sát thủ. Five nhanh chân bước vào nơi ngóc ngách tối tăm của thành phố.

Chờ đợi nó là thứ mùi ẩm thấp đến nghẹt thở. Mùi rêu ở chân tường quyện cùng mùi đất ẩm ướt xộc lên mũi nó, thoang thoảng là mùi xác động vật phân huỷ. Cơ mà nó cũng không chắc thứ mùi nhớp nhúa kia là xác của động vật hay xác người nữa. Hoặc là khứ giác của nó có vẫn đề.

Nó lảo đảo vì thứ mùi kinh khủng đang tra tấn một trong năm giác quan của mình. Và thật không may. Đó là một trong những sai lầm mà sát thủ không được phép mắc phải.

Tuyệt đối không được mất cảnh giác!

"Cạch".

Một âm thanh vang lên ngay bên cạnh nó, nó nhận ra âm thanh quen thuộc ấy. Âm thanh mà nó luôn nghe thấy trước những tiếng hét, tiếng van xin và tiếng kêu khóc thảm thiết.

Đó là tiếng của một khẩu súng.

Giờ thì nó hối hận vì mình đã mất cảnh giác rồi.

Khẽ liếc xéo kẻ kia rồi xoay người lại mặc cho nòng súng vẫn yên vị trên đầu nó, mặt đối mặt với kẻ đáng ra phải ngủ một giấc vĩnh hẵng dưới tay mình. Nó vẫn nhởn nhơ như gặp lại bạn cũ.

"Lâu quá rồi mới gặp, AJ. À mà quên mất, chỉ lâu đối với ông thôi nhỉ?".

Lão nhìn nó, vẻ mặt của con cá vàng trông có vẻ cau lại. Hoặc đó chỉ là tưởng tượng của của Five.

"Chết thật, tôi quên mất ông còn chả quen biết tôi ở dòng thời gian này. Đừng để ý nếu ông không biết nhé".

Nó khẽ nhếch mép, vẽ một nụ cười trên gương mặt vốn đã kiêu ngạo của nó. AJ thở dài, cách con cá vàng ấy thở cũng khiến nó ghét cay ghét đắng chứ đừng nói đến những ngày tháng bị lão quay như chong chóng khi còn làm lính ở Ủy Ban.

"Nếu ngươi nghĩ rằng ta không biết, thì ta sẽ coi như không biết vậy, Five Hargreeves".

Cơ thể nó lại một lần nữa đóng băng. Mức độ cảnh giác của nó được đẩy lên mức cao nhất. Ở dòng thời gian này, lão quen biết nó. Tình huống tồi tệ nhất mà nó đã dám chắc rằng chỉ có 0,001% có thể đến đã xảy ra.

"Ta nghĩ mình nhớ được mọi thứ ở nhánh thời gian trước. Ở nhà trọ Lonely Lodger Oshkosh, Wisconsin, ngươi biết mà. Và thật tồi tệ khi được biết cái cảm giác bị ăn sống nó ra sao khi từ từ chui xuống dạ dày của con người".

"Eww...".

Five đáp với một ánh nhìn không thể khinh bỉ hơn, nhưng nó lại cố gắng tạo một cuộc trò truyện giữa những "người bạn cũ" để tìm khoảng trống phản kháng. Đơn giản vì việc kẻ mình từng ám sát lại bỗng dưng nhớ được chuyện của nhánh thời gian trước là điều xui xẻo nhất trong số những điều xui xẻo.

"Ta gợi ý cho Herb về vụ 743 trong lúc bị nhốt như một con cá cảnh"

"Khá thú vị đấy. Và đó là lí do ông bị ăn sống?".

Nó dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó.

"Ông gián tiếp khiến gia đình sáu người chúng tôi phải chống lại cả một quân đoàn của Ủy Ban cùng một cô gái có khả năng sao chép năng lực của người khác!?".

"Xin lỗi, nhưng làm sao ta ngờ được việc cô gái đó sẽ suy nghĩ nông cạn thế chứ".

AJ cười trừ, thích thú trước gương mặt nhăn nhó của đối phương. Lão vô tình để lộ một sơ hở.

Và Five đã nhìn thấy sơ hở đó. Một sơ xuất nhỏ có thể khiến kẻ đang đứng trước mặt phải lãnh một hậu quả không thể lường trước được. Nó bình tĩnh, kìm nén nụ cười thích thú trước kẻ kia, nhẹ nhàng chớp mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của bản thân để tránh sự hồi hộp thái quá của nó tuôn trào.

Nó có thể làm được. Việc giết một kẻ suốt ngày cắm mặt vào giấy tờ đối với nó dễ như trở lòng bàn tay. Nó đã gián tiếp giết lão ta một lần, và lần này nó sẽ giết lão một lần nữa, tự tay giết chết kẻ có thể đem nguy hiểm đến cho gia đình mình.

Cẩn thận đưa tay vào túi, nắm lấy con dao nhỏ của anh trai nó đã để quên công viên. Hít một hơi thật sâu, nó biết khi thiếu đi năng lực thì việc này là tự tìm đến cái chết, nhưng nó tin là mình sẽ làm được.

Vì an nguy của gia đình nó.

Five dùng tất cả sức lực còn lại của mình, hất văng súng trên tay AJ, cố gắng găm con dao vào ngực của kẻ trước mặt.

Lão bỗng nắm lấy con dao đang cố xuyên qua ngực mình bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Five trừng mắt ngạc nhiên, nó bị áp đảo một cách dễ dàng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nó lại cảm nhận được cơn hoảng loạn đang xâm chiếm toàn bộ giác quan của mình.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Tay kia của lão thụi vào bụng của nó một đấm, lực tay mạnh khiến Five choáng váng lùi về sau vài bước. Tay thả lỏng, con dao bị rút khỏi tay và đâm ngược lại vào bụng nó. Nhanh đến mức đầu óc Five vẫn còn đang mơ hồ xử lí cơn ê ẩm trước khi nhận ra kẻ kia đã đâm ngược lại con dao vào bụng mình. Five kẽ rên lên, cảm nhận cơn đau dữ dội dần lan ra khắp bụng trái, lấn át đi lí trí. Dường như bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ, lão lại tiếp tục đưa chân lên đá mạnh vào bụng khiến nó văng vào bức tường gần đó.

Five rít lên, đầu óc dần trở nên mụ mị, có lẽ nó đã kiệt sức sau khi bị hút hết năng lực để giải bài toán tái thiết lập thế giới. Nó cố gắng phân tích tình hình lúc này, nhưng não bộ lại chẳng phân tích được gì. Nó chỉ biết rằng kẻ trước mắt mình đã mạnh hơn trước và tình hình đã trở nên tệ hơn bao giờ hết.

"Ngươi vẫn như ngày trước, vẫn chẳng chịu nghe hết câu chuyện của kẻ khác nhỉ?".

AJ nói, lão cúi xuống nhặt khẩu súng đã bị đá văng. Nó rút con dao đang găm vào bụng mình và nằm đó, cố giữ một cái đầu lạnh và gắng nuốt trôi những gì kẻ kia nói.

"Ta vẫn chưa kể rằng từ khi nhận thức được bản thân bị ngươi giết ở dòng thời gian 1982 thì ta trở nên như thế nào đúng không?".

Lão tiếp tục. Five có thể nghe được tiếng lạch cạch của khẩu súng và tiếng gót giày Testoni đắt tiền gõ trên nền đất lạnh.

"Hôm nay tinh thần ngươi tệ đến nỗi không nhận ra rằng khẩu súng này thật ra còn không có nổi một viên đạn".

Tầm nhìn của Five nhòe dần, nó còn chẳng nhìn rõ vẻ mặt kẻ kia như thế nào. Bỡn cợt? Đắc thắng? Hay khinh bỉ? Nó cũng chẳng biết nữa. Thứ duy nhất mà nó thấy chỉ là một bóng đen mờ nhòe đang tiến về phía mình.

"Ta đã xin được huấn luyện riêng. Ngươi biết đấy, lúc đầu trông họ có vẻ ngạc nhiên, nhưng ta cũng chả quan tâm lắm".

"Thứ ta quan tâm là có thể giết được ngươi".

Lão nhấn mạnh ba từ cuối rồi tiện chân đạp bồi lên vết thương hẳn còn mới khiến nó rít lên một tiếng đau đớn. Cú vừa rồi khá đau nhưng chắc chắn Five phải cảm ơn kẻ kia vì đã giúp nó tỉnh táo hơn một chút. Nó trừng mắt nhìn AJ, tưởng tượng như con cá chết tiệt kia đang nhìn mình và nở một nụ cười quái gở.

"Sao nào? Chẳng phải ông muốn giết tôi sao?".

Five nén cơn đau, nói. Nó biết thừa rằng lão già chết giẫm trước mặt sẽ không dám làm như thế. Suy cho cùng, chỉ có nó là kẻ duy nhất có thể phá hủy hoặc dựng lại các dòng thời gian khác mà không cần sự hỗ trợ của chiếc cặp. Cho dù bây giờ đã không còn năng lực, vẫn có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra nếu giết Five. Lí do thuyết phục nhất chắc là việc giết nó có thể gây ra nghịch lí ông ngoại một lần nữa, vì nó đã giết quá nhiều người từ quá khứ rồi.

AJ trầm ngâm nhìn nó. Số Năm vẫn là Số Năm. Nó vẫn mỉa mai kẻ khác không một chút kiêng nể hay quan tâm đến tính mạng của mình một chút nào.

"...".

"Này, ngươi có biết hoa lưu ly nghĩa là gì không?".

"...".

"Nó có nghĩa là đơn độc".

"Là chờ đợi".

"Là quyến luyến".

"Là bản thân đau khổ".

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ?".

Five hỏi trước những câu nói vô nghĩa của kẻ kia, nó vẫn không hiểu lão già muốn ám chỉ điều gì. AJ chỉ lặng lẽ nhét tay vào túi quần, làm điệu bộ chẳng khác gì nó khi suy tư một điều gì đó.

"Five Hargreeves, ngươi có nghĩ mình là loài hoa đó không?".

"Đơn độc. Suốt bấy nhiêu năm qua ngươi đã tồn tại vì điều gì? Hãy nhìn xem cuộc sống cô đơn đó đã biến ngươi thành thứ gì đi. Một tên khốn. Đó là thứ ngươi muốn trở thành sao?".

"Chờ đợi. Ngươi đã chờ đợi điều gì kia chứ? Bốn mươi lăm năm chỉ để quay về cứu các anh chị em của ngươi, cứu một thế giới đã mục ruỗng?".

"Quyến luyến. Ngươi vẫn không muốn rời xa cái hi vọng hão huyền rằng mình sẽ ngăn được ngày tận thế hay cứu được gia đình mình. Điều đó thật nực cười làm sao".

"Và bản thân đau khổ. Hãy nghĩ lại xem ngươi đã trải qua những gì chỉ để quay trở lại. Nhớ lại cái ngày mà ngươi đánh mất tất cả. Nhớ lại những ngày ngươi đã đổ máu, chỉ để cố ngăn tận thế xảy ra".

Nó rùng mình trước những gì kẻ kia nói, lão đã đâm trúng tim đen của nó. Nén lại sự hoảng sợ khi kí ức về những ngày đen tối trước kia của bản thân ùa về, nó vẫn nở một nụ cười mỉa mai.

"Điều đó thật nực cười, đúng chứ? Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, tôi đã dành bốn mươi lăm năm để suy nghĩ về việc mình có nên từ bỏ các anh chị em của mình để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau này hay không".

"Nhưng tôi đã không từ bỏ họ, và tôi vẫn sẽ không ngại dành thêm hàng trăm năm nữa để suy nghĩ về điều đó với câu trả lời không bao giờ thay đổi".

Five nói, nó sắp gục đi rồi. Neuron não của nó không cho phép nó thức thêm một phút nào nữa. Tầm mắt mờ mịt khiến nó cảm thấy như mình đang đi trên một con đường với làn sương mù dày đặc, mà kẻ đứng cuối con đường đó lại chính là AJ.

Lão lại một lần nữa đạp lên miệng vết thương của nó, nhưng lần này với lực nhẹ hơn, mà điều đó vẫn khiến cơ thể đang rã rời của nó run lên vì đau. AJ đưa một tay xuống giữ lấy mặt nó, buộc nó phải nhìn thẳng vào lão.

Nếu được hỏi rằng thứ gì xấu nhất mà bạn từng thấy trên đời, chắc chắn Five sẽ không do dự gì mà trả lời rằng "Đó là AJ Carmichael". Nó ghét cay ghét đắng cái bản mặt của lão già khốn kiếp ấy, và thật tuyệt vời làm sau, giờ nó lại bị buộc nhìn chằm chằm vào cái thứ xấu xí này.

"Thỏa thuận. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta làm một thỏa thuận nhỏ?".

"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng câu trả lời là không ".

Nó trả lời mà không cần nghe điều kiện của thứ mà kẻ kia gọi là thỏa thuận, nó chắc chắn đó sẽ là một thỏa thuận chẳng mấy vui vẻ gì. AJ vẫn giữ chặt mặt nó, chậm rãi nói.

"Ta sẽ bảo vệ gia đình ngươi".

Five giật mình, mắt nó mở to nhìn lão.

"Với điều kiện ngươi phải trở thành người của ta".

"Five Hargreeves. Hãy nhớ rằng ngươi không có lựa chọn. Nhìn ngươi bây giờ đi, còn chẳng đủ sức để chống cự chứ đừng nói đến việc bảo vệ những người khác. Để gia đình của ngươi lại, ta sẽ bảo vệ họ, ngươi chỉ việc nghe theo lời ta mà thôi".

"Nghe như cái thỏa thuận chết tiệt của bà Quản Lí với tôi lúc trước nhỉ?".

Five nói. Nhưng phải thừa nhận, nó hơi chần chừ với việc đồng ý với thứ thỏa thuận đáng ngờ kia. Nhưng nếu nó chấp nhận, gia đình nó sẽ được an toàn.

"Thật ra chuyện này không liên quan gì tới Ủy Ban".

AJ nói tiếp. Mắt nó chùng xuống trong giây lát.

"Thật ra là có một chút. Ta chỉ cần ngươi trừ khử Quản Lí thôi. Chắc hẳn ngươi cũng muốn bà ta biến mất thật nhanh nhỉ?".

"Vậy thì nó liên quan gì tới câu trở thành người của ta? Chẳng phải ông chỉ cần thuê tôi thôi sao?".

Five cố gắng nói, thị giác đang chống lại nó. Tầm mắt nó mờ mịt phản chiếu ánh sáng trên chiếc hộp thuỷ tinh mà con cá chết giẫm kia gọi là "đầu".

"Chà, có nhiều hơn một điều ta muốn nhờ ngươi. Nhưng chẳng phải nếu đồng thuận thì gia đình ngươi sẽ được một thế lực đáng gờm bảo vệ sao?".

"...".

"Tôi đồng ý".

Nó miễn cưỡng nói. Nếu điều đó đổi lấy việc gia đình nó được an toàn thì nó có thể giết thêm hàng vạn người nữa cũng được. AJ không nói gì, nó chắc chắn rằng con lão già ấy đang cười đắc thắng vì đạt được mục đích, nhưng nó không thể mở mắt ra được, mi mắt nó nặng trĩu đầy vẻ mệt mỏi. Nó bỗng cảm nhận được tay kẻ kia đặt lên mắt mình.

"Ngủ đi. Ta sẽ lo những chuyện còn lại trước khi ngươi có đủ sức để thực hiện thỏa thuận".

"Chà, ông cũng tốt bụng gớm nhỉ? Thành thật mà nói, giờ mắt tôi cũng chẳng mở nổi nửa".

Five thở hắt. Nó hiện không còn đủ sức lực để làm bất cứ điều gì nữa. Thứ duy nhất mà nó mong muốn bây giờ chính là lão già kia sẽ thực hiện đúng thỏa thuận giữa họ.

Đó là bảo vệ gia đình nó.

"Ngủ ngon Five Hargreeves".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top