Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Thà để cô ghét tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của năm cũ cũng sắp qua đi. Năm mới sẽ đến nhanh thôi. Cái ấm áp của mùa xuân sẽ xua tan đi nỗi lạnh lẽo, buốt giá của những ngày đông.
Yumi choàng thức dậy, cô vươn người. Nhìn xung quanh căn phòng. Lại trống trãi. "Hôm nay anh ấy lại thức khuya làm việc nữa sao?" Có chút gì đó lo lắng nơi đáy lòng, cô nhanh chóng dậy rửa mặt thay quần áo rồi sang thư phòng tìm Jiro.
Quả đúng như cô nghĩ. Jiro ở đây. Nhìn bóng lưng ai kia gục xuống bàn, lòng Yumi có chút gì đó khó tả. Cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy tâm hồn. Khẽ bước lại gần, Yumi nhẹ kéo chiếc áo choàng đã rơi xuống đất đắp lên cho Jiro. Quay người định bước đi, chợt cô bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt vào, kéo mạnh lại. Yumi mất thăng bằng, mém tí nữa ngã nhào.
Jiro nhanh buông tay ra, lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói có vài phần mỉa mai.
_ Sao? Lại muốn gì?
_ Không... Không có gì - Bị Jiro phát hiện ra chuyện ban nãy, Yumi không khỏi mặt đỏ bừng, giọng luống cuống.
_ Thế, hành động khi nãy là sao? - mặt Jiro có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng có chút gì đó khó chịu.
_ Không... Không có gì... Chỉ là... Là tiện tay thôi.
_ Tiện tay? - Jiro gằn giọng, ánh mắt trở nên vô cùng giận dữ - Cô còn không phải vì muốn lấy lòng của tôi? Nói. Dây chuyền hay là quần áo mới?
Yumi ngây người, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ấy hay còn chưa tỉnh ngủ?
_ Còn chê ít? Vậy cô muốn nhà hay là xe?
_ Anh nói gì em không hiểu - Cô ngạc nhiên hỏi lại. "Không phải là vợ chồng, nên quan tâm đến nhau một chút thì có gì sao?"
_ Còn giả vờ à? Phụ nữ các cô không phải căn bản đều rất yêu tiền? Không phải là luôn đòi mua trang sức hay mỹ phẩm sao?
_ Em không có.
Yumi mạnh mẽ đáp. Ngữ giọng đầy cứng rắn. Chỉ là không hiểu vì sao cô lại thấy có chút lo lắng cho cậu. Chỉ là không hiểu sao có chút vì cậu mà cố gắng... Mặc dù Jiro đối với cô, một chút động tâm cũng không có. Một chút dịu dàng cũng càng không.
...
Có lẽ, là do nghĩa vợ chồng?!!
Jiro ngồi đó, lãnh đạm vô cùng. Vốn đã không thèm để tâm đến mấy lời nói của Yumi.
_ Lại còn không? Cô kết hôn với tôi chẳng phải cũng vì tiền?
Yumi như cứng đờ. Môi mấp máy không nói nên lời. Cậu nói đúng quá rồi. Đúng đến nỗi cô không còn gì để nói.
   Trong lòng đau xót không vui. Cô cắn chặt răng.
   Yumi vốn không để tâm đến việc trèo lên cao hay có thể hóa phượng hoàng. Cô vốn không hề mơ cao như vậy. Đối với cô tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần đủ ăn là được. Nhưng cuối cùng, cô lại bán vào nhà này vì một chữ tiền. Thật trớ trêu. Yumi nở nụ cười chua xót.
_ Tôi nói đúng rồi chứ? - Cậu lạnh nhạt, ghét bỏ - Lần sau muốn xin gì thì cứ mở miệng. Tôi không phải keo kiệt đến nỗi không thể cho người phụ nữ của mình. Tuyệt nhiên, đừng có giở trò quan tâm chăm sóc giả tạo đó. Tôi nhìn đến phát tởm!!!
"Tởm?"
Sự chân thành của cô lại nhận lại kết cục này. Có chút nhói nơi lồng ngực. Cô lẳng lặng không nói gì, cứ thế mà bước ra khỏi phòng.
.
.
.
Cánh cửa đóng lại. Một mình Jiro trong phòng với tâm trạng không vui.
"Cô ta là đang có thái độ gì? Loại con gái như cô ta. Ta chỉ có khinh miệt. Có thể làm tất cả vì tiền... Lại còn giả vờ thanh cao? Hay là muốn lạc mềm buộc chặt?"
...
   "Mà... Không lẽ còn oan ức?"
   Jiro chóng tay lên cằm, đầy suy tư.
   "Không thể nào!!! Hợp đồng ghi rõ ràng. Cô ta là cố tình giả vờ trước mặt? Chẳng phải muốn tư lợi cá nhân?" --> Jiro đã quên mất Yumi không biết chữ. Cô ấy vốn căn bản không hiểu tờ hợp đồng ghi những gì. Nhưng Jiro lại không cho là vậy.
...
"Cuộc đời tôi ghét nhất là người khác thương hại mình".
------------------
Còn một tiếng nữa là đến giờ dự tiệc, tất cả đã chuẩn bị xong. Yumi hôm nay rất đẹp. Cô mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng. Phần eo được điểm bằng một bông hoa tinh tế. Điểm nhấn của chiếc váy nằm ở phần tà váy, có một dãy xoăn lượn sóng, rũ mượt, mềm mại. Chiếc vòng cổ đính các dây ngọc trai rũ xuống hai bên vai. Mái tóc cô búi một nửa. Còn một nữa để xõa, xoăn nhẹ nhàng. Trên đầu còn cài thêm một phần dây ngọc trai đi kèm với bộ váy. Rất sang trọng và quý phái.
Jiro vẫn như thường ngày. Cậu mặc một bộ Tây phục màu đen cao cấp. Ẩn bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cẩn thận. Jiro ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên phong thái lịch lãm, phong độ của một quý ông. Cô thường thấy Jiro ăn mặc như thế này khi đi làm. Giản dị. Có lẽ vì cậu thích như vậy hoặc lẽ là vì cậu mặc gì cũng đều rất đẹp.
_ Chúc thiếu gia và tiểu thư lên đường bình an.
Sai cung kính cúi chào. Jiro chỉ ừ một tiếng rồi nhanh chóng lên xe. Yumi vui vẻ cảm ơn Sai, vẫy chào tạm biệt.
Trên xe, không ai nói lấy nữa lời. Yumi quay sang nhìn Jiro, thấy mặt cậu điềm tĩnh. Cô cũng yên tâm phần nào, đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ.
   Cô vốn đã quên đi chuyện ban sáng lâu rồi.
***
Buổi tiệc hôm nay được trang trí vô cùng đẹp mắt. Các dãy đèn chùm nhiều màu sắc lung linh phản chiếu thứ ánh sáng kì ảo. Sảnh tiệc xa hoa được kết bằng rất nhiều đóa hoa hồng tươi lộng lẫy. Các bức tường đều được cẩn đá quý. Phản chiếu thứ ánh sáng của chùm đèn. Vô cùng lấp lánh, ảo dịu. Các đồ vật nhiều món còn được dát vàng.
   Phong cách của buổi tiệc đúng thật là rất phần sang trọng.
Mọi người dự rất đông. Tất cả bọn họ đều thuộc giới quý tộc, thượng lưu. Một vài ánh mắt nhìn cô, bàn tán. Cô cũng không mấy quan tâm.
Những lúc Jiro cùng nói chuyện với phía đối tác. Cô cũng không hiểu gì nên muốn rời đi. Chợt cô nhớ lại lời Sai.
"Bình thường thiếu gia rt ít đi tic. Vì mt cu y không nhìn thy gì, cu y thích mt mình nhà yên tĩnh hơn. Nhưng nhng lúc bt buc, đu phi có tôi bên dn đường cho cu y"
...
Không thể rời đi. Cô cố gắng đứng bên cạnh Jiro đến khi nào cậu rời khỏi.
Buổi xã giao tiệc rượu. Buổi ăn uống. Tán gẫu,...
Nhạc bắt đầu vang lên. Báo hiệu sắp kết thúc buổi tiệc. Mọi người đều khiêu vũ. Cô và Jiro cũng không ngoại lệ.
Jiro nắm lấy tay cô. Một tay kia của cô rụt rè đặt lên vai của cậu. Tay cậu ôm lấy eo cô. Hai người cứ thế mà hòa vào tiếng nhạc. Lát sau, tay của Jiro hơi siết lấy eo, giọng nói có đôi chút dịu dàng.
_ Đứng thẳng hơn nữa. Đừng lo cứ dựa vào người tôi là được.
Hai người nhảy rất đẹp, khiến nhiều cặp phải đứng lại ngắm nhìn. Yumi không nghĩ là Jiro lại có thể nhảy đẹp đến vậy. Cậu đa số là dìu dắt cô, làm chỗ dựa cho cô.
Tàn tiệc. Cô vịn nhẹ nơi cánh tay cậu, từ từ bước đi. Bỗng có một quý bà từ xa đi đến chỗ hai người.
_ Jiro, đã lâu không gặp.
Bà ta mặc dù đã lớn tuổi (Tầm khoảng 40) nhưng lại vô cùng sang trọng, quý phái. Khí chất ấy thật khiến người đối diện phải cảm thấy kinh nhường.
Jiro im lặng. Dường như cậu chưa nhận ra.
_ À... Ta quên... Cậu đâu thể nhìn thấy - Bà ta nhìn Jiro giọng đầy khinh miệt, lời nói mỉa mai - Ta là Nahiko.
_ A. Dì Nahiko. Chào buổi tối. Đây là vợ của cháu, Yumi - Jiro kéo Yumi lại gần.
_ Rất... Rất hận hạnh - Cô cúi đầu, hơi bối rối chào hỏi.
_ Rất vui được gặp cậu. Thật đấy - Bà ta không mảy may để ý đến Yumi. Ánh mắt vẫn dán chặt trên người Jiro, tiếp tục mỉa mai, lời nói đanh đá, cay nghiệt - Vì cậu không hề mời tôi đến dự lễ cưới.
_ Cháu chắc chắn là đã gửi thiệp mời cho dì. Vậy ra tấm thiệp cũng biết tự tránh xa người họ hàng này nhỉ?... Dù sao đi nữa cháu sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình nên...
Chưa để Jiro nói hết, bà ta đã cắt lời.
_ Ta biết. Ta sẽ chờ ngày đó.
Ánh mắt bà ta nhìn Jiro vô cùng đáng sợ khiến Yumi không khỏi rùng mình "Không ngờ là họ hàng của nhau mà bà ấy lại đối xử với Jiro như vậy". Jiro siết chặt tay Yumi như ý muốn rời đi.
_ Xin cảm phiền - Cậu nói.
Jiro và Yumi lướt qua, bà ta còn không quên kèm theo một cái nhìn sắc lạnh, giọng căm ghét vô cùng.
_ Cậu nói hay lắm. Kẻ sát nhân hãm hại chính gia đình mình.
Yumi giật mình, như vừa nghe phải một tin chấn động. Cô ngước mắt nhìn Jiro. Cậu ấy vẫn điềm tĩnh như vẻ không nghe thấy gì. Trong lòng có chút hoang mang, cô hỏi Jiro.
_ Lời bà ta nói...
_ Không phải là sự thật, đúng không?... Đừng nghe lời bà ta.
"Còn chưa để mình nói hết lời"...   Trong lúc về, cô cứ suy nghĩ miên man về chuyện ban nãy. Cũng không ai nói với ai câu nào. Một lát sau, Yumi nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô rất đỗi ngọt ngào lại vô cùng chân thành. Là cô thật tâm.
_ Em tin tưởng anh, Jiro. Em biết anh không phải là loại người như vậy.
_ ...
Người đối diện trầm mặt. Không nói câu nào.
--------------------
Vừa về đến cổng nhà, Sai đã đứng chờ sẵn, hào hứng hỏi.
_ Tiểu thư Yumi, buổi tiệc thế nào?
_ Ah... Chuyện đó...
_ Rất suông sẻ đúng không? Xin chúc mừng - Như không muốn để Yumi trả lời, Sai tíu tít - Chúng ta phải ăn mừng thôi. Đúng chứ, thiếu gia?
Jiro đi trước mọi người vài bước. Cậu im lặng từ lúc ở trở xe. Đột nhiên nghe Sai nói đến câu cuối cùng, suy nghĩ một lát, Jiro đổi ý. Sắc mặt thay đổi khác thường. Cậu quay lại phía sau, quát lớn:
_ CÔ NGHĨ NÓ THẬT ÊM XUÔI SAO?
_ Ơ...
Yumi và Sai có đôi phần ngạc nhiên. Sai tin chắc Yumi sẽ không làm điều gì tệ đến nỗi không cuuss vãn. Chính anh đã dạy cho cô ấy mà.
Jiro nắm lấy cánh tay của Yumi, giọng càng giận dữ.
_ CHẲNG CÓ GÌ TỐT CẢ KỂ CẢ CÁCH CHÀO HỎI CỦA CÔ. THẬM CHÍ CÔ KHIÊU VŨ CŨNG VÔ CÙNG KHÓ KHĂN ĐỂ CHE ĐI KĨ NĂNG NHẢY TỆ HẠI... ĐỪNG NGHĨ LÀ MÌNH HAY.
Jiro dùng lực nắm chặt lấy hai cánh tay của cô. Yumi cố chịu đựng, không kêu đau một tiếng, mặt cô cúi thấp xuống. Không dám nhìn Jiro, luôn miệng nhận lỗi. Cô hiện giờ y như một con chuột con đáng thương bị móng vuốt và cơn thịnh nộ của con mèo vờn chặt.
_ Xin anh tha lỗi cho em...- Cô cố gắng van nài để được Jiro tha thứ. Cô biết cô còn yếu kém.
_ DÙ CHO CÔ CÓ XIN LỖI, TÔI CŨNG KHÔNG BAO GIỜ BỎ QUA.
Jiro ném mạnh Yumi. Cô ngã bịch xuống đất. Cậu tức giận bỏ đi. Không thèm nhìn lại lấy một lần. Hai cánh tay cô đỏ sậm. Nhìn kĩ hình như có chút hơi bầm. Sai đỡ Yumi, nhìn cô đầy đồng cảm.
***
Sau khi đưa Yumi lên phòng. Sai vô cùng phẫn nộ đi tìm Jiro hỏi cho ra lẽ.
Jiro đang ở phòng sách. Sai đẩy mạnh cửa vào. Giọng bực bội.
_ Sao thiếu gia lại làm vậy? Cô ấy làm sai ở điểm nào? Cô ấy...
_ Cô ta sao rồi?
Jiro dừng đọc sách, ngượng ngùng hỏi. Giọng đầy vẻ quan tâm. Sai bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra. Anh còn tưởng Jiro sẽ không để tâm. Nhưng lại không ngờ cũng để tâm như vậy. Xưa nay đúng là Jiro không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng anh cũng chưa từng thấy cậu đối xử quá đáng với phụ nữ bao giờ. Sai thật sự rối bù.
_ Đang ở trong phòng. Có lẽ đang khóc - Sai nói.
Mặt Jiro rũ xuống. Cậu kéo trong ngăn tủ, lấy ra một chai thuốc mỡ bôi da.
_ Anh đưa cho cô ấy cái này. Bôi vào vết bầm sẽ tự hết. Đừng cho cô ấy biết.
Nói xong cậu lại tiếp tục đọc sách. Sai không tài nào hiểu được, đi đến cạnh bàn của Jiro, bất mãn hỏi.
_ Sao lại phải làm như vậy? Giờ thì còn quan tâm?
Jiro đang đọc cuốn sách dang dở đột nhiên dừng lại vài giây. Rồi lại tiếp tục, cậu nói.
_ Không có gì. Đừng bận tâm. Chỉ là hôm nay tôi không vui.
Cánh cửa phòng đóng lại như bị trút giận. Jiro ngồi trong phòng, thừ người. Thật ra cậu không hề muốn làm như vậy. Cậu cũng biết là mình hơi quá đáng. Jiro thật ra chỉ muốn kể từ hôm nay khiến Yumi ngày càng chán ghét cậu mà thôi. Nhưng hình như hôm nay cậu hơi quá tay thì phải.
   Cố gắng diễn, cũng diễn không đạt.
Lúc ngồi trong xe, Yumi đã nói.
"Em tin tưởng anh, Jiro. Em biết anh không phi là loi người như vy"
Khoảnh khác ấy, cậu như ngây người. Lồng ngực tựa có ai khẽ chạm vào. Tim như lỡ mất một nhịp. Cậu không ngờ lại có người đối với cậu là tin tưởng.
   Hai năm rồi. Cuộc sống của cậu vốn dĩ nằm ở hố băng vĩnh cữu. Phụ nữ không đáng để cậu để tâm. Không thể có cảm giác, mà còn là ghét bỏ. Cậu không hề tin có tình yêu thật sự. Càng không tin cái gọi là chân thành.
Cậu nhớ về chuyện trong quá khứ. Cậu lo sợ. Cậu sợ cậu sẽ bị tổn thương. Cậu đa nghi. Cậu không thể dễ dàng tin tưởng.
Trong hợp đồng chẳng phải đã ghi rõ: Không bao giờ được có tình yêu tồn tại giữa cả hai hay sao? Cậu không yêu Yumi. Cô ấy cũng không được yêu cậu. Ngay từ đầu, đó chính là quyết định của cả hai.
Phụ nữ đều có mục đích tiếp cận của họ. Nếu không họ sẽ không hề đến bên cậu.
Cảm giác tin tưởng, yêu thương hết mực một người này của cậu hai năm về trước và cũng chính là về sau mà biến thành hàng ngàn con dao đâm nát trái tim. Cảm giác đau đớn tận xương tủy. Thống khổ tận tâm hồn. Đến cười cũng không thể nào cười trọn vẹn được như trước được nữa. Một phần tình cảm nơi cậu đã theo đó mà chôn chặt, đã tan biến đi mất.
   Đã chết từ lâu. Mấy ai có thể hiểu?
Thà để cô ấy ghét cậu.
Thà chọn cả đời cô đơn. Còn hơn là cả đời đau khổ.
Cậu đã chịu đủ rồi.
Đã vượt qua rồi thì không muốn bắt đầu lại sai lầm nào nữa. Cũng giống như bị bỏng vì lửa một lần thì từ rày về sau không dám đùa với lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top