Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Vào nơi rừng sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Their Room by aleximoon

Hermione ngồi với vẻ cáu kỉnh tại chiếc bàn kê ở cuối góc phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Cô bé vẫn đang cố kiềm chế từ sau đợt gặp gỡ với Malfoy cách đây vài giờ. "Đúng là đồ tự cao tự đại." Hermione lầm bầm. Tức giận, cô vò nát mảnh giấy da trong lòng bàn tay lại thành viên tròn trĩnh. Trước khi nhận ra quá muộn rằng Hermione đang tự làm bẹp dúm tất cả bài tập môn Biến mà cô phải nộp vào ngày mai. "Chết cha," Hermione càu nhàu, vừa cố vuốt phẳng lại mảnh giấy da nát bét. Tờ giấy có vẻ như đã thẳng thừng chống đối nỗ lực của Hermione. Thở dài thất vọng, cô lại lôi ra một tờ giấy khác và quyết định chép lại mọi thứ từ đầu.

"Malfoy ngu ngốc," Cô rủa thầm dưới hơi thở. Vì lý do nào đó, cô vẫn không tài nào dứt được nụ cười nhếch mép độc địa của hắn ra khỏi đầu mình kể từ lần ở thư viện.

Hermione lại dành vài phút hí hoáy trên giấy, tâm trí cô đã đi xa khỏi Malfoy, nó đắm mình giữa hàng đống bài tập cô làm trong sung sướng. Bất chợt, luồng gió lạnh thổi qua cửa sổ, ngang chiếc bàn nhỏ của Hermione, cuốn tung từng lớp giấy ngay ngắn trên bàn. Khi cô vươn đến đóng cánh cửa, một cái gì đó đã bắt được ánh mắt cô.

Ba bóng người lù lù men theo bờ hồ, thập thò sau những bụi cây, tảng đá, hướng thẳng đến khu rừng cấm, chính xác hơn là túp lều nhỏ bên bìa rừng của Bác Hagrid. Hermione chăm chú dõi theo từng bước chân của ba bóng người bí ẩn, tự hỏi họ là những ai. Bỗng kẻ lãnh đạo, người đi đầu tất cả bọn chúng ngừng lại, đợi hai bóng hình khác bự con hơn theo sau. Hermione nheo đôi mắt màu nâu của cô, cố bắt được tí manh mối nào từ ba vị khách lạ trong ánh sáng mập mờ. Màu tóc bạch kim thấp thoáng sau những vòm lá bắt gặp sự chú ý của nàng huynh trưởng nhỏ, ngay lập tức, Hermione cảm thấy máu đang sôi lên trong người cô đầy giận dữ.

"Malfoy!" Hermione rít lên, tay cô nắm chặt phẫn nộ.

Nếu một đứa là Malfoy, thì không còn nghi ngờ về hai đứa còn lại. Hai đứa bạn nối khố của Draco Malfoy, Crabbe và Goyle. Hermione đứng bật dậy, quay gót đi tìm Harry và Ron. Đột nhiên, điều gì đó khựng cô lại. Hai người họ vẫn đang ở sân Quidditch để luyện tập. Ron đã vui mừng biết nhường nào khi cậu nhận được vị trí Thủ quân cho đội Quidditch nhà Gryffindor. Cậu ấy và Harry chắc hẳn đã dành ra cả khối thời gian để luyện tập rồi. Hermione đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, tìm dấu hiệu của ai đó có thể giúp đỡ. Căn phòng giờ đây gần như trống trải, chỉ mỗi Neville Longbottom và vài học sinh năm nhất.

"Thôi được, mình sẽ ngăn họ lại. Một mình mình." Hermione thì thầm.

Hermione rón rén đi đến phòng nam sinh, không có dấu hiệu có người bên trong. Cô đi đến rương đồ của Harry và lôi ra tấm áo choàng tàng hình. "Phải báo cho Bác Hagrid trước. Mình sẽ tiêu mất nếu còn để Malfoy phá hỏng thêm một tiết học nào khác."

Hermione phóng như lao ra khỏi phòng sinh hoạt chung, chui tọt qua cái lỗ trên bức chân dung Bà Béo. Ẩn mình vào góc phòng tối, cô trùm chiếc áo choàng lên người. Chạy thật nhanh nhưng im lặng nhất cô có thể. Nhanh chóng, cô đã chạm đến nền đất lạnh của sân trường Hogwarts. Vì đang trong trạng thái vô hình, Hermione có thể cắt ngang qua sân cỏ thay vì vòng qua cánh rừng để ẩn nấp. Hít một hơi thật sâu, cô kéo tấm áo choàng chặt hơn nữa, và bắt đầu chạy.

Hermione cuối cùng cũng đến được túp lều của Bác Hagrid, chỉ vài phút trước Malfoy, nhưng không có một dấu hiệu nào của Bác Hagrid cả. Không một tiếng trả lời khi cô gõ lên cánh cửa. Cô nhận ra Hagrid rất có thể đã đi đến làng Hogsmeade. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng động lạ. Malfoy, Crabbe và Goyle đang len qua những khóm cây đến túp lều. Hốt hoảng, Hermione nhìn quanh tìm nơi ẩn náu. Chẳng có một bụi cây nào ở gần đó để trốn vào, cô đành nép sát vào bức tường bên lều. Malfoy cẩn thận bước ra nơi bãi đất trống. Đôi mắt màu nâu của Hermione tuyệt vọng nhìn quanh, cầu mong tìm thấy được một lối thoát. Bất chợt Malfoy nhìn thẳng về phía cô. Nhưng rồi hắn quay đi, có vẻ hắn còn không để ý đến Hermione đang run lên bần bật. Cô nhìn đăm đăm vào hắn trong sửng sốt. "Ngốc ơi là ngốc!" Cô rít lên khe khẽ, đập lòng bàn tay lên trán mình. Đương nhiên là hắn không thấy cô rồi, cô đang trùm áo tàng hình cơ mà.

Tuy nhiên, tên Malfoy, ngập ngừng một lát rồi quyết định nhìn về hướng cô một lần nữa, có vẻ như hắn đã nghe thấy tiếng gì đó. Hắn rảo bước về phía cô. Hermione chầm chậm chìm xuống gần hơn với nền đất, chừa khoảng trống để hắn nhìn vào ô cửa sổ. Hermione tưởng như trái tim mình đã dừng đập một khi cô ngước lên nhìn hắn, bàn tay hắn tựa lên bức tường gỗ chỉ cách vài xăng ti mét so với đầu cô. Nhưng Malfoy chẳng mảy may nghi ngờ chút gì về sự hiện diện của Hermione. Hắn rời khỏi bức tường và quay lại chỗ mà Crabbe và Goyle đang thấp thỏm, Malfoy nói lớn:

"Thằng đần say xỉn đấy không có ở đây đâu, và ổng hẳn đã đem theo con quái vật ngu ngốc ấy của ổng."

Hermione nhận ra rằng Malfoy hoàn toàn đúng, cô cũng không thấy Fang ở đâu cả. Lúc này, Crabbe và Goyle mới bước ra khoảng đất trống với vẻ ngờ ngợ. Hermione thở phào nhẹ nhõm khi Malfoy bước vào khoảng sân trống. Chỉ lúc này, Hermione mới thấy nó không trống trải.

"Chà, trông kìa." Malfoy nói bằng giọng kinh ngạc, "Cái thứ mà gã bán khổng lồ nghĩ rằng gã có thể được chấp thuận trót lọt. À được thôi, chúng ta sẽ phải cho ổng thấy điều gì sẽ xảy ra khi một người cứ dùng quái vật để làm thú nuôi trong nhà." Giọng hắn cất lên vô cảm. Crabbe và Goyle run cầm cập sau lưng hắn, không muốn đến gần con quái thú dù chỉ một bước.


Cổ họng cô nghẹn lại, khó mà thốt ra được tiếng thở gấp. Hermione săm soi cái lồng đặt ở giữa khu đất trống. Bên trong là một con manticore*. Cô chưa bao giờ trông thấy một con nào, nhưng không bất ngờ là cô đã đọc hết tất cả sách viết về chúng. Manticore rất hiếm, và theo như hầu hết các bản kê khai, hiếm là một điều tốt vì chúng thường nguy hiểm chết người. Vì cô chưa bao giờ thấy một con ngoài đời thật, hình dáng của nó khớp hoàn hảo với những gì được miêu tả, cái đầu của một con người, thân sư tử, và cái đuôi bọ cạp. "Con này hẳn là con cái!" Hermione nghĩ vậy. Manticore mang gương mặt của một thiếu nữ,  một người con gái trẻ, không lớn hơn nhiều so với tuổi của cô. Khuôn mặt gần như đẹp đẽ, nếu bạn có thể lờ đi những móng vuốt hay cái đuôi bọ cạp đang ngoe nguẩy sau lưng nó. Đôi mắt quả hạnh mở to trừng mắt nhìn họ qua song sắt, nó không hề chuyển động dù một tí. Kinh hãi, Hermione nhận ra nó cũng đang nhìn vào cô, có lẽ nó còn có thể nhìn xuyên qua tấm áo tàng hình, hoặc có lẽ nó đã nghe thấy cô từ lúc Hermione bước vào khoảng sân trống. Hermione ngạc nhiên rằng Bác Hagrid có thể kiếm được một con manticore. Bằng mã và rồng là một điều, nhưng manticore nổi tiếng không chỉ vì thông minh sắc sảo, bộc lộ nhiều khả năng ma thuật kì bí, nhưng chúng còn được biết đến bởi kết giao với các thế lực hắc ám. Hermione càng nhìn vào mắt nó hồi lâu, sự rùng mình chạy dọc cơ thể cô và thôi thúc cô đến gần với nó hơn. Hốt hoảng, Hermione vội nhìn xuống nền đất.

Crabbe và Goyle đưa mắt nhìn nhau thận trọng. Có vẻ, Crabbe cuối cùng cũng lấy lại được dây thần kinh nói, "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giữ quái vật làm thú nuôi, hả Draco?"

Malfoy không quay lại nhìn họ. Ánh mắt của hắn chưa hề rời con manticore kể từ khi hắn bước vào bãi đất trống. "Đôi lúc, chúng xổng ra." Hắn thì thầm.

Crabbe và Goyle dường như hoảng loạn, Goyle nhận thấy giọng mình cất lên run rẩy: "Không phải một ý hay nếu chúng ta thả nó ra, nhỉ Draco? Tao chắc là chúng ta còn có nhiều cách khiến lão Hagrid bị đuổi việc mà. Cái thứ này, nó có thể làm chúng ta bị thương, mày không nghĩ vậy sao?" Hắn có vẻ như đang nài xin Draco, nhưng tên tóc vàng vẫn không hề xoay chuyển.


"Tao không nghĩ nó sẽ làm hại chúng ta." Malfoy trả lời. Hermione nhìn hắn trong run sợ, hắn điên rồi sao? Manticore là một trong những loài độc ác nhất được tìm thấy nơi hoang dã. Cô quan sát Malfoy trèo qua rào chắn, cố nhớ lại tất cả những gì cô đã đọc về chúng. Thân hình chúng quá dài để cho là cùng loại với Nhân sư, nhưng nhiều nghiên cứu hiện đại cho rằng nhân sư không hề có liên đới với các thế lực xấu xa như loài Manticore. Một con manticore có đến ba hàng răng gồm những cây răng dài và dữ tợn, với những cái gai bọ cạp chứa lượng nọc độc chết người. May mắn cho ba người bọn họ, con này mới chỉ là một manticore vị thành niên. Một con manticore non chỉ cao gần bốn feet khi nó đứng trên cả bốn chân, con manticore trưởng thành có thể cao lên đến mười feet. (note: 1 feet = 30,48 cm)

"Draco..." Crabbe và Goyle kêu lên trong đồng thanh, khi thủ lĩnh của bọn chúng đưa tay vào giữa những thanh sắt và chạm vào thứ sinh vật lông lá màu nâu sậm.

"Thấy không," Hắn nói bằng một giọng nhỏ và nhẹ nhàng, như vừa nói với cả con manticore vừa nói với Crabbe và Goyle. "Tao đã bảo chúng mày là nó chẳng làm đau chúng ta đâu."

Hermione nhìn hắn trong sự kinh hoàng tột độ, Malfoy rút tay hắn ra và vặn cái khóa, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn. Rút đũa phép của mình ra. Hắn đọc một từ duy nhất.

"Alohomora!"

Hermione chỉ còn biết nhìn với nỗi lo sợ đang dâng lên cuồn cuộn khi cánh cửa lồng toang mở ra, Draco xoay lưng lại để mặt đối mặt với Crabbe và Goyle, chúng đã lùi lại vô số bước vì sợ hãi. Phần sâu xa trong tâm trí cô, Hermione sửng sốt trước trình độ thông minh mà bọn chúng đang phơi bày. Điều xảy ra tiếp theo diễn ra nhanh đến mức gần như là bất khả thi để theo dõi. Chỉ một khoảnh khắc Malfoy còn đứng hỉ hoan trước cửa lồng, tích tắc sau con quái vật đã nhào đến người hắn. Nó húc Malfoy ngã xuống nền đất, đũa phép lăn khỏi bàn tay hắn. Cắm những chiếc răng dài của nó sâu vào bã vai hắn rồi nhấc hắn lên khỏi mặt đất, chỉ để liệng hắn xuống lần nữa. Đáp lên phía trên Malfoy, nó ve vẫy cái đuôi dài của nó lên cao quá đầu, như một con dao nhọn và ghim thẳng vào đùi hắn. Malfoy nấc lên tiếng kêu khóc đầy khiếp đảm và đau đớn, nhưng rồi, những gì đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh mịch của khu rừng. Crabbe và Goyle nhìn người hùng đang nằm sõng soài của chúng trên mặt đất rồi vắt chân lên cổ mà chạy, chạy khỏi bãi đất trống, chạy khỏi Malfoy và con quái vật.

Hermione phải cắn môi chỉ để giữ lại tiếng thét khi con Manticore bắt đầu những đòn tấn công của nó. Cô lặng nhìn trong ghê tởm khi Crabbe và Goyle chạy đi. Bây giờ cô đứng đây, trông cái cảnh con quái vật tra tấn hắn. Từng giây bắt đầu chậm dần khi thời gian quanh cô ngưng đọng. Một giọng thì thầm vang lên trong đầu Hermione "Quay người lại và rời khỏi, hãy bỏ chạy, hãy cứu lấy thân mình. Nó sẽ không bao giờ cứu mày nếu mày là người nằm đó. Tự nó gây ra điều này và đây là điều nó đáng phải nhận." Cô rùng mình một khi giọng nói đã tắt dần. Hermione quay người lại, chuẩn bị chạy đi. Nhưng rồi, cô ngừng lại. "Không một ai đáng phải nhận lấy điều này cả!" Cô nói chắc nịch, nâng cao đũa và cả lòng can đảm của mình.

"Expelliarmus!"

Manticore thả Malfoy xuống, nó chuyển ánh nhìn sang Hermione. Cô giật bắn lên khi đôi mắt quả hạnh của nó như nhìn sâu vào trong cô. Hermione hét lên một lời nguyền nữa trước khi cô mất dần lý trí.

"Stupefy!"

Tuy nhiên, con Manticore không hề đông cứng. Con quái vật gồng các cơ bắp của nó lên và chuẩn bị lao tới. Hermione bắt đầu nức nở, cô cố nhớ lại tất cả bùa chú mà chính cô đã dạy cho Harry vào năm ngoái trước kì thi Tam Pháp Thuật, nhưng không câu nào trong số chúng có ích. Con manticore cứ thế nhào đến, bay xuyên qua như xé toạc màn không khí.  Nó bay đến càng lúc một gần hơn, gió sượt nhanh qua lông nó khi nó cố đến gần cô.

"Làm ơn...dừng...lại...đi... Stupefy!" Cô thét to hết mức cô có thể, đầu nhọn của đũa phép chĩa thẳng nơi lồng ngực của con quái thú. Hất văng cô trở lại mặt đất. Từ khoảng cách, cô có thể nghe được thứ âm thanh răng rắc kinh tởm. Hermione nằm như bất động bên dưới nó, đợi một nỗi đau tróc da tróc thịt xảy đến, nhưng ngoại trừ  cơn đau nhói ở cổ tay và ngực, thì chẳng có gì xảy ra cả, con quái vật đứng im như tượng. Hermione nức nở một cách run rẩy, cố đẩy con thú xa khỏi người cô. Manticore nặng khủng khiếp, nhưng cuối cùng cô cũng xoay sở được để thoát ra bên dưới nó. Hermione nhận ra rằng cô phải rất cẩn thận bởi cô là người phải chịu trách nhiệm cho áo choàng của Harry không bị dính máu. Cô kéo cái áo ra hết sức nhẹ nhàng và xếp lại vào trong túi. Nhìn lại con Manticore một lần nữa, cô tự hỏi liệu nó sẽ bất tỉnh đến khi nào. Hermione chợt nhớ ra Malfoy, cô vội vã đến chỗ hắn và quỵ xuống bên hắn. Hermione rùng mình khi cô nhìn vào hắn, mà không phải với ánh nhìn câu nệ, hắn lúc này trông thảm không chịu được. Cậu thiếu niên trắng trẻo gần như đã mất hết các sắc thái còn lại trên người, chỉ còn màu máu đỏ tươi. Vết rạch dài chạy dọc theo bả vai hắn, và cái lỗ sâu hoắm trên chân. Máu đỏ thẫm đổ quanh hắn như sông, còn thứ chất có màu lạ đặc quánh ở chân hắn. Hermione nhận ra đó là chất độc từ đuôi của Manticore. Cô lục trong túi xách chiếc khăn mùi soa, mong rằng có thể cầm máu cho hắn.

"Malfoy," Cô nói nhỏ, cố lay hắn tỉnh lại. Nhưng chẳng có câu trả lời nào từ cậu thiếu niên vẫn nằm sóng sượt. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn.

Malfoy tỉnh lại đi!" Cô nói rít lên. Quay người lại, cô nhìn vào con vật vẫn đang nằm trên mặt đất. Đột nhiên cơ thể nó bỗng co giật. Hermione trợn mắt nhìn nó, nỗi khiếp sợ bắt đầu sinh sôi.  Cô biết lý do duy nhất mà lời nguyền có hiệu quả từ lúc đầu là bởi vì con quái vật đã bị bất ngờ. Nhưng nó sẽ không còn ngạc nhiên gì nữa một khi nó tỉnh dậy, chỉ còn sự căm phẫn lấp đầy suy nghĩ nó. Cô đã muốn đứng dậy và chạy đi, nhưng cô không thể bỏ Malfoy ở đây lại cho đến chết.

"Draco... Làm ơn đi..." Cô nài nỉ, nước mắt giàn giụa trên khóe mắt. Cô không muốn hắn chết, dẫu cho cô có ghét hắn đến thế nào. Có vẻ lời cầu xin của cô được đáp lại, đôi mắt sâu hút, xám nhạt của hắn nhìn lên cô.

"Mày đã nói tên tao, Granger," Hắn thì thào bằng một giọng nói khẽ. Ánh mắt Draco ngập tràn với đau đớn đột ngột ập đến khi mọi thứ bắt đầu chìm dần xuống. "Manticore," Hắn bật dậy.

Hermione chợt cảm thấy nhẹ nhõm, rồi hoang mang lo sợ, nhưng cô biết rằng giờ không phải lúc để băn khoăn thêm nữa. "Nó bất tỉnh rồi, nhưng tao không biết sẽ đến khi nào," Con manticore lại co giật một lần nữa và nó phát ra thứ âm thanh kì lạ từ yết hầu của nó. Đứng dậy, cô quay về phía Malfoy và nắm lấy tay hắn. Hắn không thể chịu sức nặng trên chân bị thương của hắn được, vì vậy Hermione để Malfoy vòng tay qua vai cô và chúng tập tễnh bước ra khỏi bãi đất.

Họ đã đi được nửa đoạn đường tới lâu đài, cố di chuyển nhanh nhất chúng có thể qua cánh đồng cỏ mênh mông. Bước chân của chúng càng lúc một khập khiễng. Malfoy vẫn không ngừng rỉ máu và chỉ có thể bước đi yếu ớt. Hermione ngày càng lo sợ về cơn đau ở cổ tay cô, liếc nhìn xuống, cô nhận ra nó đang trong một góc độ khá kì lạ. Điều đáng bận tâm hơn cổ tay cô chính là nỗi thắt chặt lạ lùng trong lồng ngực. Mỗi hơi thở ngắn ngủi của cô trở nên khó khăn hơn.  Bất chấp cơn đau xé thịt, hai người lại bắt đầu trở về tính khí nóng nảy.

"Mày biết gì không Malfoy, tao vừa cứu mạng mày đấy, chẳng phải điều đó có nghĩa là giữa chúng ta vừa có mối liên kết đặc biệt nào đó sao?" Hermione ướm hỏi, cô tự biết rõ là ý tưởng gầy dựng mối quan hệ với một Máu Bùn sẽ khiến Malfoy điên lên.

"Im đi, nếu mày dám nhắc lại chuyện này ở trước mặt ai khác dù chỉ một chữ, tao sẽ khiến mày phải hối hận." Hắn gắt lại qua kẽ răng nghiến chặt. Thật khó để hắn có thể tập trung vào điều hắn đang nói; Cơn đau nhức chập chờn đã bắt đầu thổi phồng từ chân lên đến nơi lồng ngực hắn.

"Mày biết đấy Malfoy, mày không thật sự đáng sợ như mày nghĩ khi mày sắp chảy máu tới chết." Hermione cự lại, cảm giác tội lỗi bắt đầu ập đến khi cô nhớ đến cảnh cô đã suýt bỏ lại hắn ngỏm trong rừng. Cô đã tự hỏi trong vài giây ngắn ngủi, liệu hắn vẫn phải chết, vết thương của hắn quá nặng. Cơn đau ở cổ tay cô lại nhói lên lần nữa, nó trở nên gần như không thể kiếm chế được. Và khi cú sốc qua đi, cô nhận thấy ngực mình cũng đang đau thắt lại. Chúng cuối cùng đã đến được cánh cửa lớn của Hogwarts với một tí sức lực còn sót lại trong người chúng, chúng đẩy cánh cửa mở ra. Lảo đảo vài bước về phía Đại sảnh, Malfoy không thể nào bước tiếp được nữa, hắn buông Hermione và khuỵu xuống nền sàn, không thể di chuyển do chất độc. Hermione đứng ngập ngừng trong khoảnh khắc, biết rằng cô vẫn phải tiếp tục, biết rằng cô phải đưa Malfoy đến được bệnh thất. "Tất cả sẽ là lỗi của mình nếu hắn chết, mình đáng lẽ phải hành động nhanh chóng hơn." Cô suy nghĩ trong dằn vặt khi cơ thể cô lắc lư. Một tia sáng bất chợt hiện ra nơi cầu thang.

"Cái quái gì, học sinh ở trên sân trường vào giờ này giữa đê..." phần đuôi câu nói của giáo sư McGonagall vụt tắt khi bà xuống đến đoạn dưới cầu thang. "Trò Granger?!" Bà chạy vội vã xuống các bậc còn lại của cầu thang để đến chỗ Hermione. Nhưng cô không còn đợi bà được nữa, Hermione ngã xuống ngay bên cạnh Malfoy, đau đớn làm khô héo cơ thể cô, đến việc hớp lấy một hơi thở trở thành điều bất khả thi. Cô nghe được tiếng Giáo sư McGonagall thét lên, nhưng tất cả đều mờ dần khi bóng tối bao trùm lấy Hermione...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top