Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Bức màn giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng may mắn lắm mới sống sót Minerva à." một giọng nói khẽ vang lên trong bóng tối.

Draco chếnh choáng mở mắt và ngay sau đó ước gì cậu đã không làm thế. Với đôi mắt mở, cậu đã hoàn toàn tỉnh thức, cậu nhăn mặt khi cơn đau dội qua khắp người cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu để nỗi đau dịu đi. Lucius đã từng dạy cho cậu cách làm lơ đi những hậu quả của đau đớn. Sau vài hơi thở sâu, tác dụng của cơn đau lên cơ thể cậu đã đi xa khỏi tâm trí vừa đủ để cậu có thể mở mắt lần nữa.

Căn phòng khá tối, thấp thoáng vài tia sáng từ ánh trăng rọi qua cửa sổ. Draco cố nhớ lại điều gì đã xảy ra với cái rèm cửa màu xanh lục xung quanh giường của cậu. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra được mình đang ở trong bệnh thất.

"Thầy hiệu trưởng đã được báo tin rồi ư?" Một giọng thì thào lại cất lên, Draco nhận ra giọng bà Madame Pomfrey.

"Tất nhiên rồi, Poppy," một giọng nói khác, chắc hẳn là của cô McGonagall, trả lời bà. "Thầy ấy đã đi với Hagrid để bắt cái thứ quái quỷ đó. Tôi đoán rằng thầy ấy sẽ cực kỳ hứng thú với những gì mà trò Granger và trò Malfoy đã làm ngoài đó..."

"Mà tại sao họ lại đem cái thứ quái quỷ ấy đến đây? Tôi biết Hagrid luôn có một trái tim yếu mềm dành riêng cho quái thú, nhưng chẳng phải thế này thì hơi quá đáng sao?" Giọng bà Madame Pomfrey cất lên phật ý.

"Nhưng chúng ta có rất ít sự lựa chọn trong vấn đề này Poppy à, họ phải đem nó đến một nơi an toàn cho đến khi nó có thể sẵn sàng sống độc lập và Hagrid là người duy nhất có thể đối phó với thứ nguy hiểm như vậy." Giáo sư McGonagall nói mềm mại.

Draco chỉ có thể nghe phần nào giọng của Giáo sư khi mỗi lúc giọng bà càng trở nên thì thầm, nhưng nhắc đến con quái vật, Draco bắt đầu nhớ lại từng sự kiện một đã đưa cậu đến Bệnh Thất. Cuộc lẻn đi đến căn lều, con Manticore, cuộc tấn công, và một cái gì đó khác lạ, một đôi mắt màu nâu ấm áp ngập tràn thứ cảm xúc gì đó mà Draco không thể quên được. Nếu cha của Draco là một ai đó khác ngoài Lucius, cậu đã không phải băn khoăn trước những cảm xúc cậu không thể nhận ra.

"Con Máu bùn," cậu rít lên. Nó đã ở đó, nhưng tại sao chứ? Cậu nhớ cách mà nó đã... Nó đã làm gì? Cơn đau bắt đầu làm mờ đi trí nhớ cậu một lần nữa, "Cô ấy đã cứu mạng mình," Cậu nhớ rất rõ. Một cảm giác ấm áp kì lạ vụt chảy trong người cậu trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt bỏ sang một bên, cậu xem đấy chỉ đơn giản là tác dụng phụ của cơn đau.

Hai giọng nói bỗng dừng lại và một tia sáng chiếu ngang qua giường. Madame Pomfrey vội vã chạy vào phòng, Giáo Sư McGonagall ngay sau bước bà.

"Trò không nên thức dậy vào lúc này trò Malfoy." Bà Y tá nói nhẹ nhàng, vừa bước đến bên cạnh cậu, "Trò nên giữ yên lặng, ta không muốn trò đánh thức trò Granger."

Draco cẩn thận xoay lại nhìn qua chiếc giường bên cạnh cậu. Cậu nhận ra chỉ một chuyện động nhỏ cũng đủ làm cả người cậu đau nhức, nhưng nhiều năm với những kinh nghiệm đã dạy cho cậu cách che giấu khỏi ánh mắt cẩn trọng của y tá. Không lẫn vào đâu được, cậu có thể thấy mái tóc rậm rạp của Granger trải khắp gối, đóng khung xung quanh khuôn mặt trắng bệch như người mất hồn của cô.

"Granger bị làm sao vậy ạ?" giọng cậu nghe khàn khàn khi nó vụt khỏi đôi môi rạn nứt những vết xước. Cậu còn không thể nhớ Granger đã bị thương từ lúc nào.

"...Gãy xương cổ tay, và nhiều tác động của vô số chiếc xương sườn bị vỡ. Một mảnh đã chọc thủng phổi trò ấy." Bà cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Bạn ấy sẽ không sao chứ?" Chính Draco cũng giật mình khi câu hỏi phụt ra khỏi miệng cậu. Tương tự với cô McGonagall  và bà Madame Pomfrey. Hai người quay lại nhìn nhau trong ngỡ ngàng, lông mày của bà nhẹ nhướng lên.

"Đúng vậy, cả trò và trò Granger sẽ không sao." Bà bảo ban, "Dù vậy, cả hai con đều phải ở bệnh thất trong vài ngày nữa. Có thể nọc độc đã tước đi mạng sống của hai con rồi, nhưng may mắn là con manticore này còn quá bé để gây nguy hiểm đến tính mạng."

"Điều mà ta muốn biết trò Malfoy," Cô McGonagall đang lườm cậu tức giận. "Chính xác thì trò đã làm gì ở tận căn lều của Hagrid?"

'Con...," Draco nhìn lên khuôn mặt của cô McGonagall, rồi liếc qua chiếc giường của Granger một lần nữa. 'Gran... Ý con là Hermione và con có vài câu hỏi muốn hỏi Bác Hagrid cho tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí tiếp theo."

Đôi mắt của McGonagall nheo lại giận dữ. "Ô vậy à? Ta còn chẳng nhớ có lúc nào hai đứa dành nhiều thời gian với nhau như vậy trong lớp, hoặc ngoài lớp trong vấn đề này nữa."

Draco cảm thấy con tim cậu như đuối lý, nhưng chẳng để lộ ra ngoài. Cậu cố giữ cho đầu mình ngẩng cao, tập trung nhìn thẳng vào một điểm nhỏ trên cằm cô McGonagall, và cố không nghĩ đến những gì Lucius sẽ nói nếu cậu bị đuổi học. Giờ cậu ước gì con maticore giải quyết cậu trong rừng luôn cho rồi, đó chắc hẳn là cái chết nhanh gọn hơn cái đang đợi cậu ở phủ Malfoy ngay bây giờ.

"Cô McGonagall..." Một giọng nhỏ và khàn cất lên bên phía cánh phải của Draco đã vực cậu tỉnh dậy khỏi mộng tưởng. Granger đã thức giấc và đang nhìn lên Giáo sư McGonagall.

"Malfoy và con là bạn học trong lớp Số. Chúng con đã bàn với nhau về tiết Chăm sóc sinh vật trong thư viện và con nghĩ tụi con nên đi hỏi ý kiến Bác Hagrid về vài điều, con biết là trời đã hơi muộn, nhưng con không nghĩ là mình sẽ đi lâu đến thế." Granger từ từ nhắm mắt lại với một cái nhăn mặt. Draco không thể tin vào lỗ tai cậu được nữa. Cô ta đang giở trò gì kia chứ? Cô có thể dễ dàng làm cậu bị đuổi học, sao cô ta lại không làm thế? Nó muốn gì ở cậu!?

Giáo sư McGonagall nhìn Granger với vẻ ngờ vực, chắc hẳn cũng đang thắc mắc điều tương tự với Draco. Bà định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Madame Pomfrey đẩy bà sang một bên.

"Hỏi như thế là đủ rồi Minerva, cả hai đứa trẻ này cần phải đi ngủ." Với những lời đó, bà nhẹ nhàng nâng cằm của Draco và trút một chất lỏng từ lọ thuốc xuống cổ họng cậu. Draco nhìn theo khi bà đi đến bên giường của Granger với lọ thuốc. Mi mắt cậu càng lúc càng thấy nặng hơn và nặng hơn. Granger xoay người lại nhìn cậu, ánh mắt họ giao nhau trong vài phút, rồi Draco cảm thấy một luồng cảm xúc lạ chảy qua người cậu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Draco bị đánh thức bởi giọng nói vang lên một lúc sau. Cậu chắc hẳn đã ngủ được kha khá vì những tia nắng mặt trời le lói qua ô cửa sổ cạnh giường cậu. Giọng nói phát ra từ bên kia chiếc rèm mà người ta đã đặt ở giữa giường cậu và Granger. Cậu nhận ra được giọng nói là thuộc về Potter và Weasley. Cậu quyết định giữ im lặng, lắng nghe cuộc hội thoại giữa họ.

"Bồ đã nghĩ cái quái gì thế hả? Tới nhà bác Hagrid với thằng Malfoy? Sao mà bồ có thể đi bất cứ đâu chung với cái thằng đấy? Bồ mất trí rồi sao?" Giọng Weasley có vẻ cực kỳ giận dữ. Nhưng sự tức giận không thể che đậy được nỗi lo lắng hiển nhiên.

"Ron à, mình chắc là Hermione có một lý do thỏa đáng cho việc đã đi cùng Malfoy, nhỉ Hermione?" Potter, luôn luôn là người hòa giải, đang cố trấn tĩnh cậu bạn của mình.

"Thôi được, thôi được. Vậy, tại sao cậu lại ở cùng với Malfoy? Và đừng có lừa tụi mình về chuyện tiết học, Malfoy cực ghét lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí." Giọng của Weasley vô tình lọt qua kẻ hở của bức màn.

"Nghe này, Ron, Harry. Mình thật sự không muốn nói về Malfoy đâu. Mình không muốn nghĩ về Malfoy, hay nhìn thấy Malfoy. Mình đã chịu đựng hắn đủ rồi. Làm ơn, chúng ta có thể nói về cái gì đó khác không?" Giọng Granger nài xin mềm mại.

Potter nhanh chóng chuyển chủ đề từ Draco sang manticore. "Tại sao Hagrid lại có một con thế?" Cậu hỏi.

"Mình không rõ, giáo sư McGonagall nói họ phải đem nó đến đây cho đến khi nó hoàn toàn sẵn sàng sống độc lập. Nhưng mình chẳng có một chút thông tin nào về "họ" ở đây là những ai và cái thứ trời đánh thánh vật đó ở đâu ra nữa. Mấy bồ có biết họ đã bắt được nó chưa?" Granger chắc hẳn đã thức dậy cùng lúc đó và nghe được cuộc trò chuyện giữa cô McGonagall và bà Madame Pomfrey, cũng như cậu.

"Mình thiệt tình là mong họ bắt được rồi." Giọng của tên Weasley nhảy bổ vào. "Làm như không có đủ mấy thứ linh tinh hãi hùng chạy xuôi chạy ngược trong rừng cấm, giờ chúng ta còn có thêm nguyên một con manticore để coi chừng nữa."

"Ron nè, chúng ta phải đến lớp học rồi. Chúng mình sẽ mang bài tập đến cho bồ nha Hermione. Tụi mình cũng sẽ quay lại đây vào giờ ăn trưa, được không? Và đừng để tên Malfoy chọc tức bồ đó nha." Potter nói với cô.

Draco có thể nghe thấy những người họ nói tạm biệt nhau và cậu giả vờ nhắm nghiền mắt lại khi tên Potter và Weasley đi vòng qua tấm màn đến cửa bệnh thất. Draco cố ý đợi thêm vài phút nữa để đảm bảo họ hoàn toàn khuất mắt trước khi cậu trèo khỏi giường. Cậu nhăn mặt khi đặt thử lòng bàn chân xuống nền sàn, vẫn còn đau nhức nhối nhưng ít nhất cậu có thể bước đi được. Cậu nhìn xung quanh bệnh thất dè chừng bà Madame Pomfrey và thấy cánh cửa văn phòng bà đã đóng chặt. Draco hít lấy một hơi sâu rồi kéo tấm màn che giữa hai đứa sang một bên. Cậu cảm thấy có chút vui sướng khi Granger giật bắn lên. Cậu nhanh hơn cô một bước, nắm chặt cánh tay Hermione trước khi cô kịp lăn đến đầu bên kia của chiếc giường để tránh khỏi cậu. Draco kìm chặt tay cô để con bé không tài nào vực dậy nổi. Cậu cúi người thấp xuống, sát mặt cô đến mức chỉ còn vài inch để mũi cả hai chạm vào nhau.

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Cái gì cơ?" Granger nói khẽ, mắt cô mở to trong kinh ngạc.

"Tại sao mày nói dối để bao che tao, mày muốn cái gì kia chứ?" Draco rít lên giận dữ, nhưng vẫn thận trọng để giọng cậu khe khẽ, vì thu hút sự chú ý của bà lương y lúc này không phải là một ý hay.

"T-Tao không muốn cái gì từ mày hết Malfoy." Cô vặn lại, cơn giận nhanh chóng làm nhăn lại những đường nét trên khuôn mặt cô.

Draco kìm chặt cánh tay của cô hơn nữa, "Tao chưa bao giờ coi mày như đối tượng hăm dọa tống tiền đâu, con Máu Bùn!" Cậu vặn cánh tay Granger về phía mình, theo dõi từng đường nét trên khuôn mặt trắng bệch của cô biến đổi.

"Mày đang làm đau tao," Hermione nói nhỏ, bằng chứng lộ rõ trong giọng nói của cô.

Draco lập tức thả cánh tay của cô xuống, cậu vội vã lùi về sau. Cậu có thể thấy dấu tay mà cậu vừa đặt lên, có lẽ về sau sẽ trở thành những đường thâm tím mất. Granger uể oải ngồi dậy, cánh tay còn lại của cô cẩn thận sờ vào vết đỏ ạch mà bàn tay cậu để lại.

"Tao...tao xin lỗi, tao không có ý làm mày bị thương..." Cậu vừa xin lỗi đã làm cả hai lặng người đi vì ngỡ ngàng. Draco cứ đứng như thế cho đến hết một phút, không biết tại sao cậu lại xin lỗi và cũng không biết tại sao cậu vẫn còn đứng như trời trồng ở đây.

"Chân mày sao rồi?" Granger hỏi cậu, phá vỡ bầu không khí im lặng bất thường.

"Mày nghĩ gì chứ? Tất nhiên là nó đau rồi." Cậu hằng giọng.

Granger không nói thêm gì với cậu nữa. Cô quay mặt về hướng còn lại, đối diện với bức tường. Draco còn khựng lại vài giây, chỉ để nhìn cô một chút, trước khi cậu quay về chiếc giường của riêng cậu và kéo bức màn giữa hai người bọn họ đóng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top