Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Lời khuyên từ Bác Hagrid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione cẩn thận cất chiếc cặp sách của mình đi, rồi nhẹ nhăn mặt khi nó ngã đè lên tấm lưng còn đau nhói của cô. Chỉ còn một lát nữa thôi, bà Madame Pomfrey đã có thể nối xương lại cho hai đứa. Nhưng cả quá trình nối xương giày vò Hermione trong cơn đau như địa ngục. Đã hai ngày cô ở cùng với tên Malfoy trong bệnh thất. Ngày sau đó, là những chuỗi giờ im lặng kỳ quặc. Cũng chiều hôm ấy thầy hiệu trưởng đáng kính, cụ Dumbledore, đã đến trò chuyện với chúng. Dù liên tục bắn ánh nhìn ngờ ngợ sang Hermione, Malfoy vẫn đành xuôi theo câu chuyện mà hai đứa đã thêu dệt nên từ trước. Trước khi vị giáo sư già rời đi, cụ lưỡng lự, hỏi thêm liệu Hermione còn điều gì muốn kể với thầy. Sự ngờ vực hiển nhiên lóe lên trong đôi mắt xanh biếc. Nhưng thầy ấy chẳng hề tỏ ra chút phiền lòng, ngược lại còn có đôi chút hứng thú. Trong phút chốc, Hermione cảm nhận được sự thôi thúc dâng lên cuồn cuộn trong người cô, bảo cô hãy kể sự thật với cụ, kể tất cả mọi việc đã xảy ra ngày hôm ấy. Nhưng rồi, cô lại nhớ đến cảnh tượng thằng nhóc trắng bệch nằm vô vọng trên nền đất lạnh và xung quanh bê bết máu đỏ tươi. Cô nhớ đến trong một thoáng, cô đã có ý định chạy đi, chạy khỏi hắn. Và rồi cô rùng mình.

Thầy hiệu trưởng đã rời đi mà không nhận được câu trả lời nào từ cô.

Hermione thử chuyển cặp đựng sách của mình sang vai còn lại, chỉ để nhận thấy còn đau hơn hẳn. Cô nấp vào một hốc tường nơi người ta đặt tượng để tránh dòng người đổ xô hối hả. Harry và Ron giúp cô xách cặp hơn nửa quảng đường nhưng cô sắp phải đi đến lớp Số, trong khi họ phải qua tận bên kia tòa tháp để học Tiên Tri. Hermione nhìn lại chiếc đồng hồ của cô, chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu lớp Số. Hít một hơi sâu, cô chuẩn bị vòng cặp của mình qua sau lưng thì một giọng nói cất lên.

"Lô Hermione, em đang làm gì đó? Trốn khỏi con quái vật hả? Hay là trốn Malfoy?" Fred và George Weasley đứng cạnh từ lúc nào không hay, mỉm cười tươi tắn.

Tin con manticore bị giam giữ trong sân trường đã nhanh chóng được thổi bùng đi khắp nơi bởi giáo ban, nên tất nhiên, ai ai cũng biết. Một vài chi tiết có được kể đến, nhưng cả Malfoy và Hermione đều từ chối không nói thêm gì về vụ việc đó với ai khác cả. Mà chẳng phải rất đáng ngờ khi một nữ sinh Gryffindor và một nam sinh Slytherin đã làm gì cùng nhau hàng giờ liền bên ngoài trường sao?

"Em đang đi đâu đó?" Fred hỏi.

"Lớp Số ạ," Cô trả lời hai anh em bằng một nụ cười niềm nở.

"Bọn anh sắp đi tới lớp Biến Hình nè, cũng không xa lớp của em lắm. Để anh giúp em đến đó." George nói.

"Đây, để anh cầm giúp em." Fred tiến tới trước và giữ chiếc túi của Hermione. Với một tiếng "Hự" lớn, anh ngã sầm vào tường. "Trời đất quỷ thần ơi Hermione, em chứa cái gì trong đây vậy?"

"Đây Fred, để em giúp cho." George bước tới trước và nắm vào sợi dây còn lại, và rồi anh đổ sụp xuống sàn nhà. "Không...cầm...nổi."

Tay cô khoanh lại trên ngực, Hermione lườm hai người bọn họ, một tia khó hiểu lóe lên trong mắt cô. "Nó không nặng đến thế đâu." Cô bảo.

"Con bé giỡn hay ha George? Em nhất định là phải đem luôn nguyên cái thư viện trong này đó!" Fred cố làm ra cái vẻ nặng nhọc khi anh vất vả mới giữ được chiếc túi.

George nghiêng người dựa vào tường, cố giữ chặt hơn sợi dây của túi đeo vai. "Em phải là cô gái mạnh nhất trên thế giới luôn á Hermione."

Fred khụy xuống tới đầu gối, anh cố ý trưng ra vẻ đau đớn thảm thiết. "Trời ơi anh nghĩ anh vừa làm gãy xương chỗ nào rồi." Anh thốt lên một tiếng rên rỉ quá đổi cường điệu, thu hút vài cái nhìn vội của học sinh đi ngang đó.

"Ôi, hai người thiệt là," Hermione nói với thái độ bực tức. "Đưa nó cho em, em sẽ tự nghĩ cách."

"Không được, không được, không công bằng tí nào hết thưa cô nương." Fred lại nhảy phóc lên hai chân của mình.

"Với tư cách vệ sĩ của quý cô trong bộ áo giáp sáng bóng, Chúng tôi quả quyết rằng sẽ bảo đảm an toàn cho cô mãi khi đến đích cuộc hành trình." George cúi thấp mình xuống trước Hermione.

Với tiếng thở dài, Hermione đành đi theo Fred và George trên đường tới lớp học. Cả hai anh em sinh đôi cầm chiếc túi của cô giữa hai người bọn họ và giơ lên trước như thể họ đang cầm một đồ vật thiêng liêng. Vừa đi ngang qua dãy hành lang, hai cậu hô hoán lớn tiếng.

"Tránh đường cho Đệ Nhất Quý Cô Hermione và thư viện danh giá của người!"

Hermione vò trán. Cảnh mà hai anh em sinh đôi dựng nên cũng có lợi ích của nó. Đám đông học sinh tách ra để quan sát đoàn "diễu hành" và Hermione sẽ chẳng còn phải lo va phải một người nào đó nữa. Cô với lấy cặp của mình khi cuối cùng cả ba cũng đến được cửa lớp học, nhưng Fred và George không dễ gì đồng ý. Hai người hộ tống cô đến tận chỗ ngồi. Malfoy đã ở đó sẵn, hắn lườm cô với đôi mắt xám xịt. Fred và George mỗi người không quên bắn cho hắn một ánh nhìn u ám trước khi hai người quay trở lại với Hermione, rồi cúi chào cô một lần nữa.

"Bất cứ khi nào em cần sự phục vụ 'nghĩa hiệp' của tụi anh, cứ nói tụi anh biết nha." Hai cậu bé to xác nói trong đồng thanh.

"Cảm ơn hai anh, em sẽ nhớ trong đầu."
Hermione mỉm cười với họ khi họ rời khỏi.

"Quả là một cảnh tượng khiến người ta phải cảm động. Tụi Weasley nghèo đói đến mức phải đi phục vụ cho một máu bùn như mày rồi sao?" Giọng nói lè nhè đầy giả tạo của Malfoy khiến Hermione sởn cả gai ốc.

"Im mồm đi Malfoy, tao không có tâm trạng. Tao và mày đã trải qua hai ngày tuyệt vời trong bệnh thất mà không nói với nhau câu nào, chúng ta không thể tiếp tục giữ mọi thứ như vậy à?" Cô nói nhẹ tênh, cố gắng cẩn thận không dâng mình vào cái bẫy của hắn.

"Nếu mày đã muốn thế, Granger." Sự tập trung của Malfoy quay lại với giáo sư Vector.

Những phút còn lại của lớp học trôi qua mà không có chi tiết nào nổi bật. Hermione và Malfoy vẫn ngồi yên lặng, sao chép từ trên bảng xuống vở của chúng. Các cửa sổ đều được mở, nhưng chẳng có một cơn gió thổi qua hôm nay. Không gian bên trong nóng đến ngột ngạt. Hermione nhận ra đây có thể là một trong những ngày nóng nực cuối cùng trước khi thời tiết lạnh lẽo đổ bộ đến. Cô vén tay áo chùng lên để hứng gió mát, và tiếp tục cúi đầu ghi chép. Ở khóe mắt của Malfoy, cậu để ý đến những dấu vết đen ngòm trên mảng da trắng của cánh tay Hermione: là "tác phẩm" của cậu. Malfoy cảm thấy một dòng cảm xúc dội mạnh qua người cậu. Trong một thoáng, cậu đã nghĩ nó là sự hối tiếc, nhưng nó vụt qua quá nhanh, đến mức cậu cũng không thể chắc chắn nữa.

Tiết học đi đến hồi kết nhanh chóng. Giáo sư Vector đi đến từng bàn và giao cho mỗi người trong lớp một đồ thị như làm bài tập về nhà. Hermione gần như sẵn sàng rời đi trước khi cô nhận ra Giáo sư vẫn chưa đưa bài tập nào cho hai người họ.

"Um... Giáo sư Vector?" Hermione đi xuống bậc thang để đứng cạnh bàn của bà. "Cô quên đưa cho chúng con đồ thị rồi ạ."

"À trò Granger, thật ra ta có một kế hoạch khác trong đầu dành cho con và trò Malfoy đây." Bà giáo mỉm cười ấm áp.

Malfoy cũng bước xuống bậc thang để đứng cạnh cô nàng. Hermione nhận ra hắn đang đứng gần quá mức cần thiết. Tay của hắn gần như chạm vào tay cô. Cô liền bắn cho hắn cái nhìn giận dữ, rồi bước một bước cách xa hắn, nhưng Malfoy còn chẳng thèm để ý.

"Ta đã xem qua bài tập của hai trò, cả hai có nhận ra là đã nộp bài trước hạn một tuần lễ không?" Giáo sư nhìn họ qua đôi mắt xanh biếc. Hermione lườm sang Malfoy, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Hắn nhún vai.

"Không thưa Giáo sư," Hermione bắt đầu trình bày,"Con tưởng hạn nộp là hôm nay. Tai nạn ngày hôm đó hẳn đã làm chúng con quên mất."

"Đó không phải vấn đề, trò Granger thân mến." Giáo sư Vector lười biếng lê bàn tay qua những mẫu giấy da được chất thành chồng, lấy ra vài trang mà Hermione biết chắc chắn đó là bài làm của cô và Malfoy.

"Bài của chúng con có gì sai sót ư thưa giáo sư?" Malfoy hỏi ngắn gọn, một câu hỏi mà Hermione còn chẳng dám lấy gan để nói.

"Theo hướng ngược lại trò Malfoy ạ, các biểu đồ được làm một cách hoàn hảo. Ta không nghĩ còn thử thách nào mà cả hai đứa không làm được trong lớp của ta nữa. Vậy thì, vấn đề ở đây là ta sẽ phải làm gì với hai con đây...?" Giáo sư hỏi họ.

Lần này là Malfoy bắt được ánh mắt của Hermione. Cô lại lần nữa nhún vai, rồi quay lại với bà Vector.

"Ta đã nói chuyện với Ngài Dumbledore, và thầy đã nói tất cả cho ta về lượng thông tin mới ở khu vực giới hạn của thư viện. Chúng ta vừa nhận được vô số tấm đồ thị và văn thư viết tay cổ được viết bởi các phù thủy hàng thế kỉ trước. Ta chắc rằng phần lớn sẽ vô cùng nhàm chán, nhưng sẽ có thứ hữu ích cho chúng ta." Bà nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của hai người trẻ trước mặt, từ Hermione, rồi đến Malfoy. Nhẹ nhàng thích thú bởi sự bối rối của trên nét mặt của hai người. "Thầy hiệu trưởng muốn ta xem qua các đồ thị cổ, nhưng ta cũng không muốn dành nhiều thời gian trong thư viện đến thế. Nhưng ta nghĩ, có thể đây sẽ là điều hai con cần. Đây là việc vô cùng thử thách hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta sẽ làm trong lớp Số. Ta phải cảnh cáo trước, đây là công việc nhọc nhằn và tốn nhiều thời gian. Nhưng hai con đều là những học sinh xuất sắc cơ mà! Ta đã thương lượng với thầy Dumbledore và thầy hiệu trưởng cũng nghĩ sẽ là một ý hay để hai trò xem qua một loạt những đồ thị cổ." Bà mỉm cười với hai người họ, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Hermione hoàn toàn đông cứng. Họ chưa từng được đề nghị một trách nhiệm nào lớn như thế này cả. Một cơ hội để đường đường chính chính ở trong khu giới hạn của thư viện mà không bị một ai giám sát. Hermione cảm thấy sự kích thích dâng lên cuồn cuộn khi mới vừa nghĩ đến một chồng cao những đồ thị cũ kỹ, đang chờ được mở ra và khám phá.

"Vậy thì chính xác là chúng con cần làm gì thưa giáo sư?" Malfoy vội hỏi, Hermione để ý rằng dường như trong đôi mắt xám bạc của hắn của lóe lên những tia lấp lánh, cô biết hắn cũng giống như cô vậy. Vô cùng hứng thú.

"Chà, thì các biểu đồ cần phải được phân loại sau đó đánh dấu. Số học hàng trăm năm về trước thật sự rất khác với hiện tại. Nhưng hai trò lại là những người đầu tiên được khám phá, ta phải nói, những sự khác biệt này, thật sự rất thú vị." Bà mỉm cười, rồi hài lòng khi thấy Hermione cũng cười đáp lại. Malfoy chỉ trả lời đơn giản bảng cách gật đầu với bà.

"Vậy thì, gặp ta tối nay sau bữa tối. Tám giờ đúng trong thư viện, và ta sẽ hướng dẫn hai trò toàn bộ chi tiết về những việc hai trò được định sẵn." Giáo sư Vector thu lại chồng giấy da lên bàn và xoay người rời đi.

Hermione nhanh chóng bước lên các bậc thang, cô cảm thấy tràn ngập phấn khích, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời. Cô yêu Số học đến nhường nào và được dành thời gian cho môn Số là điều vui sướng nhất. Bỗng một gương mặt hiện lên sau cùng của tâm trí cô, Malfoy, cô phải làm tất cả những điều cô yêu thích nhất với Malfoy. Nhận ra tất cả những điều này làm Hermione bất ngờ đứng sững lại. Malfoy, người đã đi sau lưng cô suốt từ nãy đến giờ lên bậc thang để lấy túi đeo vai của hắn còn chưa sẵn sàng cho sự dừng lại đột ngột này. Hắn đâm sầm vào Hermione, cô chúi ngã về phía trước. Sàn nhà trông như đang nâng dần lên để đỡ lấy mặt cô vậy, đột nhiên, cô cảm thấy một tay của hắn giữ quanh eo mình. Hơi thở của cô như tắt lịm đi khi cái tôi vội vàng của mình bất ngờ vụt mất. Malfoy đã đỡ cô đứng thẳng dậy, nhưng không bỏ cô ra ngay lập tức. Hắn có vẻ như đang xem xét cô. Hermione một lần nữa lại đụng phải ánh mắt của hắn.

"Cảm ơn," cô nói lí nhí, nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

Malfoy cuối cùng cũng chịu buông cô ra, hắn bước vội qua Hermione một cách giận dữ, cầm lấy túi đựng sách của hắn và lướt nhanh ra khỏi phòng. Hermione vẫn đứng tại chỗ, một cảm xúc dao động lay nhẹ dạ dày cô. Rồi cứ thế, cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lát đá, bắt đầu chìm vào những suy nghĩ. Malfoy vừa nãy thật sự rất dịu dàng, ừ thì, dịu dàng nhất mà một người trong nhà Malfoy có thể.

"Hermione?"

Hermione giật mình nhìn lên, hai cậu bạn Harry và Ron bước từ từ lên những bậc thang đến chỗ cô nàng.

"Tụi này mới đụng mặt Fred và George trên đường đi ăn trưa nè, mấy ảnh nói đã trải qua khoảng thời gian vất vả với cái túi đeo vai của bồ đó." Harry cười toe toét, cầm lấy túi của Hermione không chút khó khăn, rồi ném lên vai mình. Ron đứng đằng sau cậu lầm bầm điều gì đó về vị giáo sư môn Tiên tri - cô Trelawney, đến mức làm Hermione phải hốt hoảng.

"Ron!"

Ron cười một cách bẽn lẽn. "Mình xin lỗi, Hermione. Nhưng bồ sẽ không thể nào tin nổi cả đống bài tập cô ấy giao cho chúng mình đâu, và không vì một lý do nào cả!"

"Ừ thì, Ron à, có thể cổ cho gấp đôi bài tập bởi vì bồ nói với Seamus rằng cô Trelawney thuộc về bệnh viện Thánh Mungo và cổ nghe lóm được bồ đó." Harry trả lời với cái cười xếch đến mang tai.

"Ờm... Chắc cũng do cái đó nữa." Ron vừa nói vừa cười. "Oi nhưng mà mình đói quá à, mấy bồ có định đi ăn trưa hong."

"Hermione à, tụi mình dự định sẽ đi nói chuyện với Bác Hagrid vào giờ giải lao." Harry bảo cô.

"Tốt, mình cũng đang muốn hỏi về con Manticore đó." Hermione nói chắc nịch khi họ vừa bước ra đại sảnh đường.

Hầu hết bữa trưa được Hermione dành để kể cho hai cậu bạn về dự án Số học của cô. Cả Harry và Ron đều làm ra vẻ đôi chút hứng thú nhất mà họ có thể. Phần nửa còn lại của giờ ăn trưa cô đã cảm giác như có ai đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình. Cô xoay người lại, thấp thoáng màu tóc bạch kim ánh vàng, và đôi mắt màu nâu quế của cô va vào ánh mắt xám đen như phiến đá. Malfoy đang nhìn cô trừng trừng.

"Mình cứu mạng hắn, và giờ thì hắn còn ghét mình hơn nữa." Cô thì thầm trong khi quay trở lại với bữa trưa còn dang dở.

Chuyến đi tới căn lều của bác Hagrid thật sự rất khác so với cái lần gần nhất đối với Hermione. Nắng chiều chiếu xuống trên lưng họ suốt quãng đường tản bộ trên sân trường như thường lệ. Học sinh của nhiều nhà rải rác khắp sân cỏ rộng lớn, cố gắng tận hưởng một chút hơi ấm áp cuối cùng của hè trước khi mùa thu kéo đến.

Hagrid đứng bên ngoài căn lều, xới chỗ đất trồng của đám cải thảo. Ông giương mắt nhìn lên khi lũ trẻ đến, lớn tiếng gọi chúng.

"Ta đã chờ ba đứa nãy giờ."

Hagrid dẫn họ vào trong căn lều. Fang ngay lập tức bổ nhào đến Harry, làm cậu ngã ra sau bức tường. Harry cười thích thú và bắt đầu gãi đằng sau tai cho con thú màu đen khổng lồ. Vừa đóng cửa xong, Hagrid quay sang Hermione, một tia khám xét lóe lên trong mắt ông.

"Con đã nghĩ gì vậy Hermione? Xuống tận đây với cái thằng nhãi Malfoy ư? Và ta không tin mấy thứ rác rưởi như muốn hỏi ta về bài học này nọ đâu nha." ánh mắt tra hỏi của Hagrid không hề rời khỏi Hermione.

Hermione nhìn chằm chằm xuống nền nhà của căn lều gồ, tay khoanh trên ngực. Hagrid chuyển ánh nhìn sang Ron và Harry qua đầu của cô bé. Cả hai cậu nhún vai.

"Hermione cũng không chịu nói với tụi con chuyện gì đã xảy ra nữa." Harry thêm vào. Ron chỉ đơn giản là nhìn qua Hermione một cái.

"Và con còn xuống đây để nó xổng đi, ta tưởng con thông minh hơn thế, Hermione." Và lời Hagrid nói đã động đến dây thần kinh giận dữ của Hermione, cô vặn lại.

"Con không có để nó xổng ra! Con biết nó là cái gì mà!" Hermione trừng mắt.

"Vậy là thằng Malfoy đã thả nó ra!" Ron thét lớn một cách đắc thắng. "Vậy chúng ta chỉ cần đi đến gặp cô McGonagall, nói với cô ấy sự thật và thằng đó sẽ vĩnh viễn bị đuổi học!"

Ron nhảy phóc lên chân mình, một vẻ tự hào rõ rệt trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhan của cậu. Cậu đã đến được cửa trước khi có tiếng Hermione ngăn lại.

"Ron mình không thể, mình xin lỗi, nhưng mình không thể." Ron quay ngoắt ra sau chỉ để nhìn Hermione, người mà đột nhiên lại hứng thú nhìn đôi giày mình đến mức kì lạ.

"Tại sao bồ không thể?" Harry hỏi.
(T/n: tại tình iu nó đến đóoooo)

"Mình...Mình chỉ không thể. Không phải là mình không muốn thế... Mình vui khi không được gặp Malfoy nữa, nhưng mình chỉ không thể làm thế thôi." Hermione có thể cảm giác được quyết định của mình khi không làm cho Malfoy phải run lên bần bậc. Nhưng một lần nữa, cô lại nhìn thấy cái viễn cảnh khuôn mắt trắng bệch của hắn, và giọng nói tàn nhẫn trong đầu đã kêu cô bỏ hắn ở lại. "Mình chỉ không thể làm được, Ron."

"Bác Hagrid, cái thứ đó đến từ đâu vậy?" Harry chỉ mong rằng bằng cách chuyển sang chủ đề khác ngoài nói về Malfoy, cả ba người bọn họ có thể tránh được cãi vả.

"Err... Chắc ta không nói được cho mấy đứa đâu," Hagrid lại bắt đầu bận rộn với việc lau chùi những tách trà.

"Bác Hagrid à, cái thứ đó suýt chút đã lấy mạng của Hermione và Malfoy rồi. Nó không phải cái thứ ngây dại đâu, đúng không Hermione?" Harry dừng lại một chút để nhìn Hermione, người lắc đầu một cách vội vã. "Ý con là, tại sao lại có một con trong sân của bác vậy? Ai đã mang nó đến đây?"

"Nghe nè, đó không phải là việc của mấy đứa đâu. Mấy đứa chẳng cần lo gì nhiều đến những việc mà các phù thủy khác đang làm." Hagrid đột nhiên ngừng lại giữa chừng, ông quay qua để nhìn vào Harry, Ron và Hermione. "Cụ Dumbledore cho rằng họ đang phóng sinh những sinh vật nguy hiểm!"

"Nhưng để làm gì cơ chứ?" Hermione hỏi ông khi ông vừa trao cho cô bé một tách trà.

"Ta không biết, gây rắc rối cho bọn người bên Bộ phép thuật chăng?" Hagrid mời chúng một đĩa đầy những mẫu bánh quy cứng như đá nhưng chẳng ai trong số chúng nhận lấy.

"Chà, họ cũng không chọn quái vật kĩ lưỡng lắm nhỉ? Cái thứ đó còn chẳng thể cắn đứt lìa cánh tay của Malfoy cho đàng hoàng nữa, nói gì đến giết chết hắn." Ron nhìn Harry bật cười thích thú nhưng Hermione bắn cho cậu cái nhìn giận dữ.

"Ron, đừng nói chuyện kiểu đó!" Cô nạt.

"Sao bây giờ bồ lại theo phe của thằng Malfoy rồi?" Ron cự lại.

"Nghe nè, bồ không hề có ở đó, bồ đã không chứng kiến mọi thứ ở đó đâu. Máu loan ra khắp nơi, rất rất nhiều máu, và cái... cái thứ đó, và..." Giọng Hermione tắt lịm đi, cô cúi xuống nhìn vào tách trà của mình. Hagrid nghiêng người về phía cô, vỗ nhẹ lên lưng cô bé.

"Ổn cả chứ, Hermione?" Ông hỏi nhẹ nhàng.

"Vâng. Con không sao, cảm ơn bác Hagrid." Hermione nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình và thốt lên trong một tông giọng vô cùng nhẹ nhõm, "Ôi nhìn thời gian kìa, Các tiết học sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Tạm biệt Bác Hagrid!" Và trước khi Ron, Harry hay Hagrid có thể nói gì đó với cô nàng, Hermione đã phóng như lao ra khỏi cửa.

T/n: đừng quên vote nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top