Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả Sở Thanh còn phát hiện rằng hai ngày nay Tư Tuấn đặc biệt siêng năng về nhà, chỉ cần chậm trễ một chút thì không bắt được người, rất là đúng giờ như là bị đánh thẻ báo danh, có thể trốn được xã giao liền tận lực trốn, các loại dấu hiệu đều cho thấy đây là hắn có người yêu, tuy rằng chính hắn không đề cập nhiều đến vấn đề này.

Mà cái gì đến thì sẽ đến, đặc biệt chuyến đi này của bọn họ, trong lòng âm thầm suy nghĩ chung quy phải mượn một chút rượu để có được một chút tình cảm cùng mối quan hệ trên danh nghĩa. Là đàn ông thì cần giải trí cả thể xác lẫn tinh thần, tiêu khiển một chút, mọi người trong lòng ai cũng đều rõ ràng.

Lần này là một người sản xuất phim làm chủ, mời Tư Tuấn cùng những nhà đầu tư khác dẫn dắt nghệ sĩ mới, mọi người uống vài ly rượu cùng chơi đùa với vài cô gái, từ rượu thịt này coi như tạo dựng nên tình cảm, sau này đến cùng đều là người bước trên một con đường, tốn tâm tư giữ gìn mối quan hệ không phải chuyện xấu.

So với cái loại cuồng công tác như Sở Thanh, Tư Tuấn làm người khéo đưa đẩy cùng với dòng máu giang hồ thì hiển nhiên thích hợp hơn trong trường hợp này, Cung Tuyển Dạ nhất định là không thể thiếu, không biết được người này gần đây chuẩn bị chà đạp con gái nhà ai —— cũng có thể là thằng nhóc nào đó, là bạn tốt thì khẩu vị của hắn ta Tư Tuấn đều biết. Trong cái giới này nghe qua đều biết, hai cái tên này gắn liền với chữ cặn bã, nổi danh là xấu xa, khác nhau là Tư Tuấn làm ra chuyện xấu xa còn biết che giấu, Cung Tuyển Dạ là làm sẽ không sợ mọi người đều biết, mặc kệ bàn luận không biết xấu hổ, càng nhiều người càng tốt.

Mấy vị khách đại gia trong phòng cũng có vẻ tâm lý, sớm liền gọi mấy nữ nghệ sĩ xinh đẹp chưa nổi tiếng, nhìn mấy cô đó tuổi còn khá nhỏ, có khả năng còn chưa có ra trường, mà lời nói cử chỉ đã khá là lõi đời, vừa tới liền cười khanh khách mà rót rượu mời Tư Tuấn, trực tiếp ngồi xuống sát bên cánh tay của hắn.

"Tư tổng, ông chủ của chúng em nói ngài là khách quý, em còn chưa có nhiều kinh nghiệm, ngài chớ trách. Đến, em trước tiên mời ngài một ly."

Tư Tuấn trong lòng nói, uống cái quỷ này, lần này mà còn say rượu loạn tính tình hắn chính là một con chó.

Trong lòng không có quỷ cùng tâm tình không cam chịu bị sa ngã, Tư Tuấn tửu lượng cũng không tệ lắm.

Tuy rằng cô gái bên cạnh từ đầu đến cuối đều tại ân cần mời rượu, với những đề nghị với ý tứ hàm xúc lại không có rõ ràng như vậy, hắn vẫn như cũ khống chế chính mình để không bị vài lời ngon tiếng ngọt làm cho đầu óc choáng váng, cũng như không thể trưng ra một bộ mặt khó coi.

Tư Tuấn khi còn trẻ cũng là một nam nhân rất sĩ diện, mặc dù cái loại hư vinh này rất nhiều năm về sau chẳng là cái khỉ khô gì, hơn nữa tính cách lộ liễu ương ngạnh, ỷ chính mình cao cao tại thượng, không cho người khác một cái bậc thang bước xuống là chuyện xảy ra hằng ngày; có thể khi đã lớn tuổi rồi, hắn mới biết phải khiêm tốn, chính mình bên ngoài không tranh giành với người khác thì còn phải hiểu được cách làm thế nào không làm mất mặt họ, này từ một góc độ khác mà nói, cũng coi như là một loại tích lũy cùng với rèn luyện.

Ngón tay hắn vuốt vuốt ly rượu với mùi thơm ngào ngạt, ánh đèn trên đỉnh tựa như ảo mộng, cô gái thân thể mềm mại tựa sát vào hắn, cuộc sống như thể vừa trở lại quá khứ, cái gì danh lợi cùng tiền bạc, gió to thổi qua đều trở thành độc dược ngọt ngào trong tâm trí hắn. Hiện tại chúng nó lại bị đưa đến trước mắt hắn, dụ dỗ hắn uống thêm một lần nữa, chỉ một ngụm thôi là được, sống mơ mơ màng màng trong sự tươi đẹp, mà hắn chỉ có thể căng thẳng thân thể ngồi ở đằng kia, từng lần từng lần một hồi tưởng tới những nỗi đau trong lòng khi hắn bị người ta chém chết.

Chỉ có đau mới có thể làm cho người ta tỉnh táo.

Cô gái nhỏ bé lấy hai tay ôm ngang hông của hắn, tính tình có vẻ trẻ con xen lẫn chút thành thục trải đời, giống như một đóa hoa yêu diễm, nàng nhìn vào đôi mắt xanh đen lạ thường của người đàn ông này, con ngươi kín đáo không lộ ra lãnh ý.

Có thể vẻ mặt của hắn ôn hòa làm cho người khác tin phục, cô ta châm thuốc cho hắn, tay của hắn khoát sau lưng cô ta, bị động hiện ra tư thế ôm nhau, nhưng là chưa từng tiến thêm bước nữa, thậm chí có điểm hờ hững.

Ánh mắt hắn hơi hơi híp lại, giữ lại một nụ cười xã giao, hắn đem di động đang rung hướng nàng quơ quơ: "Thật không tiện, tôi nhận điện thoại."

Sau đó rất tự nhiên mà đứng dậy rời đi.

Tư Tuấn bỏ lại một đám người trong phòng, nghiêng mình đi đếm phòng riêng khác trên hành lang

Tiêu sái bước đi còn chào hỏi vài người, hắn dựa vào tường, tiếp cú điện thoại ban nãy, hắng giọng một cái: "Alo?"

"Tư tiên sinh, là em."

"Đồng Đồng?" Hắn cư nhiên mà thay đổi giọng khác xa so với khi nãy: "Có chuyện gì không?"

"Xin lỗi Tư tiên sinh..." hoàn cảnh bên kia cũng không thích hợp để trò chuyện, âm thanh Đồng Hữu Minh chen lẫn với những tiếng huyên náo ồn ào: "Ngày hôm nay ra cửa quên mang thẻ cùng với chìa khóa."

"Xin lỗi... cho anh thêm phiền toái."

Tư Tuấn nở nụ cười: "Không có chuyện gì a."

Lúc hắn nghe điện thoại không có đứng thẳng người, một tay bỏ vào trong túi quần tây, trọng tâm đều rơi vào một chân, nghe vậy ngửa người liếc mắt hướng về cánh cửa đang khép kín: "Em bây giờ cụ thể ở nơi nào?"

"Em đang ở giao lộ số sáu ngay phố."

Tư Tuấn trầm ngâm chốc lát, thay đổi tư thế, ngón giữa tay trái kẹp điếu thuốc: "Em bây giờ đi về phía đông khoảng 300 mét thì sẽ nhìn thấy một hộp đêm, rất gần, tôi đứng ở cửa chờ em."

Đồng Hữu Minh há miệng, nhưng vẫn nghe hắn nói hết lời.

"Chờ tôi xã giao xong, cùng với em về nhà."

Đồng Hữu Minh khi nghe hắn nói như vậy, tâm trạng trong nháy mắt xẹt qua các loại suy đoán cùng liên tưởng.

Cậu không có quá rõ ràng người như Tư Tuấn cụ thể sẽ xã giao như thế nào, đối với cái người này cũng không hi vọng gì nhiều, mà nhiều hay ít cũng có chút ý nghĩ thoáng qua, tỷ như có phải là ăn chơi chè chén thối nát xa xỉ? Nhưng sâu thẳm ngẫm nghỉ lại thì liền biến thành "Nhất định phải nhắc nhở Tư Tuấn chú ý thân thể" cứ như bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào trong suy nghĩ...

Vài bước chân thì cậu đã đến điểm hẹn, bây giờ chính là thời gian đông khách nhất, vô số nam nữ trang phục sang trọng lướt qua người cậu, cậu nhìn thấy Tư Tuấn rất là đúng hẹn mà đứng ở cửa chờ, đối phương cũng được coi như hấp dẫn ánh mắt người nhìn, tóc bị gió đêm làm cho rối, cúi người xuống thì vài sợi tóc mai rơi xuống chân mày.

Hắn hướng cậu vẫy vẫy tay, động tác trông rất nhiệt tình cùng vui vẻ, không biết tại sao, những lúc người đàn ông này đứng trước mặt cậu luôn có cảm giác trẻ con không giống như tuổi của mình, cho nên cậu cũng cười theo: "Lần sau sẽ không quên chìa khóa như vậy, em bảo đảm."

"Không quan trọng lắm." Nam nhân ôm vai cậu đi vào trong: "Tốt nhất mỗi ngày em đều quên, làm bộ dáng đáng thương gọi điện thoại kêu tôi đến đón em."

"... Cũng không phải là rất đáng thương, xin Tư tiên sinh không nên tùy tiện suy đoán."

"Dù sao em cũng đã đến rồi."

Tư Tuấn di chuyển ngón tay từ vai hướng lên cằm của cậu, đưa môi hắn đến gần tai cậu: "Em ở đây tôi an tâm."

Nhưng mà không chờ hắn duỗi tay mở cửa phòng, cửa phòng liền bị Cung Tuyển Dạ mở ra từ bên trong, ba người chạm mặt nhìn nhau.

Cũng may Cung tiên sinh từng va chạm xã hội, hắn không phán đoán hay phân tích người trước mắt một cái gì, ung dung cùng cậu trai trẻ tuổi bên cạnh Tư Tuấn hỏi thăm một chút: "Xin chào."

Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối Tư Tuấn lắc lắc đầu, "Trong chốc lát không nhịn được mà đã đi tìm trai đi ..."

"... ... Biến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top