Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Cảm giác ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã buông xuống, mọi cảnh vật chìm trong giấc ngủ say. Chỉ còn riêng anh đang vật vã một mình. Sự cô đơn bủa vây khắp căn phòng, anh đang chịu đựng cơn sốt một mình. Mồ hôi tạo thành tầng mỏng trên trán, sau đằng lưng đã ướt đẫm mảnh áo, đôi mắt anh nhắm chặt, đôi môi khô khốc không còn vẻ hồng hào như ngày thường. Tình cảnh đâu có ai sẻ chia, "bệnh nó tự qua mà" : Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này
Thời gian trôi dần, đến tiết học buổi sáng ngày hôm sau, sự vắng mặt của anh đã được cô giáo chủ nhiệm nhắc đến :
- Hôm nay, bạn học Dương Kiến Đình xin cho bạn nghỉ buổi học hôm nay, bạn bị ốm
- Vâng ạ -- Cả lớp đồng thanh
Cô nghe đến anh đã bị ốm cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa, nơi nào đó trong cô muốn ôm lấy anh, chăm sóc anh. Cô vẩn vơ lo anh sao lại bị ốm? Có phai hôm anh không mang dù mà đi mưa về không?
Đợi đến hết giờ học,  cô chạy theo Doãn:
-Doãn ơi, cậu có địa chi nhà của các bạn trong lớp mình không?
-Có, hôm trước mình vừa thống kê xong.  Cậu cần làm gì vậy?
-Gửi cho tớ đi, tớ cần có việc
-ừ! Để tớ gửi luôn cho cậu -- Doãn cầm điện thoại, gửi bản địa chi lớp cho cô
-Cảm ơn Doãn mình về trước nha!  Bye bye -- Vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi ra về
Trước khi về, cô vòng qua siêu thị mua đồ, cô muốn nấu cháo cho anh ăn. Về đến nhà, hì hục trong căn bếp nhỏ, từ việc ninh xương đến việc nấu cháo đều mất khá nhiều thời gian, tầm 12h30' cô mới cho cháo vào hộp đậy nắp cẩn thận rồi xem địa chỉ Doãn gửi cho cô. Biết không thể kịp giờ đến trường, cô điện cho cậu xin nghỉ buổi học chiều nay
      Khoác chiếc áo mỏng ở ngoài, đạp tìm đến đường số 3, căn nhà đầu phố. Bây giờ là khoảng đầu thu, trời đã chuyển sang cái không khí se se lạnh. Những cơn gió thổi mát lạnh vào da thịt cô, cảm giác có chút ngứa. Đạp xe tầm 30', cuối cùnh nhìn thấy căn nhà to đầu phố của anh. Bề ngoài, lớp sơn vàng nổi bật óng ánh, gồm 2 tầng cùng tầng thượng trên cùng để ngắm cảnh. Dí tay ấn chuông báo 3, 4 lần nhưng không thấy ai trả lời, cô nhẹ nhàng mở cổng :
-Xin phép ạ
Bước vào phía trong dường như không khí nơi đây hiu quạnh hơn cái ánh hào quang mà nó tạo ra ở ngoài. Đôi chân thon dài bước nhẹ nhàng vào từng căn phòng tìm bóng dáng anh. Tầng 1 gồm phòng khách sang trọng nhưng lạnh lẽo, lớp bụi dày bám trên bề mặt, chắc lâu nay không được lau chùi cẩn thận. Phía trong có gian bếp, cô leo lên cầu thang tìm trên lầu 2, một căn phòng đang đóng cửa im lìm, cô cố đẩy cửa phòng hé mắt qua kẽ hở.
Trong phòng, ánh mặt trời gắt gao xuyên qua tấm kính có chiếc rèm mÀu trắng chiếu vào trên sàn, gió lạnh yên lặng thổi hiu hiu từ chiếc điều hòa. Ở chính giữa 1 giường lớn, bóng dáng anh to lớn đang cuộn mình trong chăn bông. Cả người Tiểu Đình nằm co ro, một tư thế không thoải mái. Cô vội vàng chạy vào tìm chiếc điều khiển điều hòa tắt đi, rồi lay anh:
-Tiểu Đình anh sao vậy, Tiểu Đình??
Sự yên lặng vẫn cứ tiếp diễn, không còn cách nào cô lật anh lại một tư thế thoải mái, đưa bàn tay trắng nõn đặt lên trán anh. Cảm giác nóng ran truyền đến lòng bàn tay, cô liền rụt tay lại:
- Chết rồi, anh nÓng quá!!
-Anh đã uống thuốc chưa?? Tiểu Đình, Tiểu Đình!!!
-Sao..sao..cô lại ở đây?-- Giọng nói trầm đục khàn khàn vang lên
-Em ..nghe anh bị ốm.. nên tới thăm anh-- Ngẩng mặt nhìn thẳng đôi mắt anh, khuôn mặt anh nhợt nhạt, làm môi khô cố gắng nói từng chữ, cảm giác nong nóng phả vào đôi tai cô khiến cô rụt người, cúi thấp
[...]
Thấy anh không nói gì nữa, ngẩng mặt nhìn lén, hình như anh lại chìm vào giấc ngủ. Cô tranh thủ lấy chậu nước ấm cùng chiếc khăn bông trong phòng tắm đem vò sạch rồi đặt lên trán chườm cho anh. Đỡ anh dậy, cố cho anh uống chút nước.
Bóng dáng cô hì hục, chạy tới chạy lui thay nước cho anh. Bóng dáng cô ngỡ nhầm thÀnh hình bóng người mẹ năm xưa âu yếm anh, vỗ về đưa anh vào giấc ngủ. Cô muốn rời chỗ tìm thuốc cho anh nhưng đôi bàn tay nóng ran một mực đưa ra kéo cô lại về phía giường:
-Đừng đi... mẹ-- Môi khô khốc, gắng gượng từng chữ
-Em .. sẽ ở lại với anh-- Hai môi bặm vào nhau, ngồi lại bên cạnh anh.
Dường như anh thiếu đi tình thương của người mẹ, anh đã bị mẹ bỏ rơi phải chăng?? Cô vẫn nhận được tình yêu thương của mẹ còn anh còn khổ cô đơn hơn vô. Cô càng muốn ở bên anh, chăm sóc anh, vỗ về anh thay đi cái tình thương thiếu thốn của người mẹ. Ngắm gương mặt nhợt nhạt vì ốm, càng làm vẻ mặt ấy lạnh hơn, hiu quạnh hơn ngày thường. Gương mặt ấy từ từ khép lại, vô thức đưa cô vào giấc ngủ.
Thời gian rất nhanh liền qua đi, mặt trời nhanh chóng lấp sau ngọn núi, ánh sáng chiều tà lướt qua tấm rèm trắng, cái ánh sáng đỏ rực lan tỏa trong căn phòng hiện lên 2 bóng dáng ngủ lộn xộn.
Lông mi cô dài cong vút khẽ chớp, đôi mắt mở ra, tỉnh lại bên chiếc giường. Tay anh vẫn níu chặt bàn tay cô, cô nhẹ nhàng rút ra. Giật mình nhìn đồng hồ đã là 5 rưỡi chiều. Nhình anh vẫn đang tựa mình trong giấc ngủ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi lông mi dài đen nhánh không động đều. Sống mũi cao bên dưới khéo léo cùng đôi môi mỏng mím chặt. Kể cả trong mơ, anh cũng không được vui vẻ.
Lâm Dao Dao vừa tỉnh ngủ cảm thấy cái cảm giác eo mỏi, lưng đau lan tràn ở cơ thể, nhanh chóng đứng dậy vươn vai. Chợt nhớ ra điều gì, cô vội chạy xuống bếp, sờ thấy âu cháo đã nguội lạnh từ bao giờ. Khẽ thờ dài một hơi, sao lúc đấy quên không cho anh ăn nhỉ. Nhẹ nhàng cầm nồi đem hâm lại, chần chừ rồi mở tủ lạnh, nhìn bọc xương cô đem lọc lấy thịt rồi đem hâm cùng cháo. Còn chút sườn lợn cô đem đi chiên.
Trong phòng bếp từng đợt, từng đợt vang lên tiếng nước chảy rửa ào ào, tiếng dầu cùng tiếng đồ ăn sôi trong nồi đánh thức Tiều Đình dậy. Nhíu mắt, sờ lên trán, chiếc khăn ấm ai đã đặt lên từ bao giờ. Cố nhớ lại, là cô đã đến. Theo mùi thức ăn mời gọi, đôi chân vững vàng, trầm ổn đi xuống lầu. Dương Kiến Đình đi đến phòng khách, nghe trong phòng bếp huyên náo, đột nhiên cảm thấy cái sự ấm áp lâu nay không còn đang cố lấn áp tới không khí căn nhà này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top