Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Trách nhiệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay ba tôi và hàng xóm có nhậu cùng nhau một bữa nhỏ, hàng xóm là chú T, gia đình tôi rất thân với chú, thậm chí chú còn từng gửi một số tiền lớn nhờ nhà tôi giữ giúp chú.

     Lúc tôi đang trong phòng thì chú và ba gọi tôi ra ăn cùng, tôi cũng vừa đói, liền nhập bàn.

     Mọi chuyên đều rất bình thường cho tới khi, cuộc trò chuyện của hai người lớn dời lên người tôi.

     "Con sau này định khi nào lấy chồng?". Chú T hướng mặt về phía tôi, hất cầm hỏi.

     Tôi nói thật, cảm giác giống như tôi bị xúc phạm vậy. Ai nói tôi đa cảm tuổi dậy thì chứ tôi thì không.

     "Con không định lấy chồng đâu chú!". Tôi nửa đùa nửa thật nói.

     "Như thế là không được! Con gái sao lại không lấy chồng?". Chú nhăn mặt nhăn mày bảo tôi.

     "Sao phải lấy chồng ạ? Con sống thế này, kiếm tiền nuôi ba mẹ, tiêu cho chính mình không phải thích hơn à?". Tôi cười cười, cố gắng đè xuống cơn sóng cuộn trào trong lòng.

     "Giới trẻ bây giờ như thế là không được, quá thiếu trách nhiệm với xã hội! Đúng là mình già rồi nói tụi nó không nghe, anh nhể?". Chú uống một ngụm rụ nhìn ba tôi.

     "Ừ! Giờ chú với anh nói không nổi tụi nó đâu!". Ba tôi đã ngà ngà say, khuôn mặt đã đỏ phừng phừng.

     Tôi đã nhận được một cú sốc nhẹ, khi nghe ba tôi đồng ý với chú T về câu nói đó: "Trách nhiệm? Từ bao giờ giới trẻ phải có trách nhiệm kết hôn vậy ạ?"

     "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng. Trách nhiệm của tụi con là tạo ra thế hệ mai sau, phải sinh con đẻ cái! Con mà không sinh là thiếu trách nhiệm với xã hội!". Chú T nhìn tôi nói.

     Tôi bật cười, cố tỏ ra vui vẻ nói: "Trách nhiệm của con trong đóng góp cho xã hội là bằng sức lao động và trí tuệ, từ khi nào mà sinh đẻ cũng là trách nhiệm? Với lại, cả nước hơn 9 triệu dân, thiếu một mình con cũng chả chết ai."

     "Con nói vậy là sai rồi! Tạo ra thế hệ mai sau mới đóng góp cho xã hội được chứ! Sau này tư tưởng của con sẽ thay đổi, rồi cũng lấy chồng thôi!". Chú nốc hết ly rượu, chẹp miệng nói tiếp: "Con gái là phải lấy chồng, đến tuổi là phải sanh con đẻ cái mới đúng!"

     Cơn sóng tôi cố đè xuống bây giờ chính là sóng thần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm và xem thường đến thế. Nhưng không, ba tôi mới là người khiến cho cơn sóng thần thành một cơn bão.

     "Chú nói đúng, anh đồng ý với chú! Con đấy, phải nghe lời chú nói rồi nhìn đi!". Ba ánh mắt mơ màng, người toàn mùi rượu, nghiêng người bảo tôi.

     Tôi chẳng muốn ngồi trên cái bàn ăn này thêm một giây phút nào nữa! Dù bụng tôi vẫn dẹp lép, dù tôi có đói đến hoa mắt, tôi cũng không muốn ngồi cùng bàn với một người như chú T. Càng thất vọng hơn là ba tôi lại gật gù với lời nói của chú.

     Mẹ tôi đứng trong bếp, tôi không nghe thấy mẹ nói gì. Tôi nhìn thấy sự im lặng của mẹ như là đồng thuận lại như là im lặng phản kháng. Dù là gì, tôi chỉ thấy đau lòng cho mẹ, vì thời mà thế hệ của mẹ, con gái bị nói là sanh con là "trách nhiệm" mà bọn họ phải làm để đóng góp cho xã hội, đất nước.

     "Thế thì chú làm tròn "trách nhiệm" của chú, cháu vẫn giữ nguyên lý tưởng, trách nhiệm của cháu không bao gồm kết hôn và sinh đẻ!". Tôi rời khỏi bàn ăn, tâm trạng cực kỳ hậm hực. Tưởng tượng nổi không, càng lớn tôi càng nhận ra và càng thất vọng về hàng xóm, về nơi tôi đang sống. Và ba là người làm tôi buồn nhất, làm tôi thất vọng nhất. Sao ba có thể đồng ý với chú T như thế? Thà là ba không nói, chứ ba làm thế chả khác gì ba đã phản bội tôi đâu?

     Tôi viết do khoảng cách thế hệ nên việc thấu hiệu lý tưởng khá khó đối với các thế hệ trước và sau. Nhưng chú T cứ một mực khăng khăng bắt tôi phải lấy chồng khi đến tuổi là có ý gì? Cơ thể của tôi, cuộc đời của tôi, dù tôi có ý định lấy chồng hay không, thì chú cũng không có quyền bắt tôi gánh cái thứ mà chú cho là "trách nhiệm" đối với xã hội! Ngay cả luật pháp cũng không đề ra con gái phải lấy chồng, và sinh con đẻ cái, thì xin hỏi "trách nhiệm" đâu ra thế?

_____________

Sự việc này được viết lại dựa trên câu chuyện có thật, và đã lượt bớt một số câu từ. Nội dung vẫn giữ nguyên. Tôi viết ra chỉ để cho các bạn thấy, có một số thứ mình không để ý nên không thấy thôi, chứ nó lòi ra nhanh lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top