Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Bùa chú tình yêu

- .... Ta sợ ngươi không thích ta, ta sợ sau khi tỏ tình xong không những bị ngươi từ chối. Mà còn không được nói chuyện, làm bạn với ngươi nữa.

- Nhưng bây giờ ta lỡ tay tháo mạt ngạch của ngươi xuống rồi, làm sao đây, phải chịu trách nhiệm sao?

- Thì chỉ là lỡ tay thôi, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm đâu... Vậy, ngươi cảm thấy ta như thế nào?...

- .... Ta cũng có cảm tình với ngươi.... không hẳn là yêu nhưng mà.... ta với ngươi có thể hẹn hò được không?

- Được! ( Lam Hi Thần mỉm cười )

   Ngày hôm sau Giang Trừng về lại Giang gia, Lam Hi Thần báo tin cho đôi Vong Tiện, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và đôi Minh Ngọc biết. Mọi người biết tin liền vui vẻ chúc mừng, lâu lâu Giang Trừng đến thăm 2 đệ tử học hành thế nào. Mọi người hỏi thăm, nói chuyện vui vẻ với nhau, tối đến Lam Hi Thần và Giang Trừng đi dạo cùng nhau. Nhóm người Ngụy Vô Tiện theo dõi bị đôi Hi Trừng phát hiện liền trốn đi.

   Ngụy Vô Tiện hay rủ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi chơi, ghé qua thăm Lý Như Ngọc và Trịnh Hiền Minh học. Khi đôi Minh Ngọc có thời gian rảnh sẽ cùng Ngụy tiền bối và bạn bè mình đi chơi, tham quan Lam gia. Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân hay tin thì đến Lam gia thăm bạn bè mình và xem 2 người họ học như thế nào. Kim Lăng đem Tiên Tử đi cùng cho bạn bè mình nhìn thấy. Vừa đến thì mọi người ra đón, anh em nhà Song Bích đang bận nên không ra được. Mọi người vui vẻ chào nhau, sau đó Kim Lăng khoe Tiên Tử cho đôi Minh Ngọc xem.

- Tiên Tử dễ thương quá đi! ~ ( Lý Như Ngọc khen xong thì sờ đầu Tiên Tử, sau đó đến Trịnh Hiền Minh giơ tay làm theo )

- Còn ta thì không thấy nó dễ thương chút nào hết á!! ( Ngụy Vô Tiện vừa thấy chó là đã sợ hãi chạy nhanh đến chỗ Lam Tư Truy, núp sau lưng và nói lớn. )

- Tính tình của Như Ngọc khá vô tư giống ngươi, trừ khoản uống nhiều rượu, ăn quá cay, vô sỉ và đặt biệt là sợ chó. ( Giang Trừng đi lại gần chỗ Ngụy Vô Tiện, nói xong thì liếc qua nhìn hắn. )

- Ngụy tiền bối sợ chó sao? ( Lý Như Ngọc nhìn Ngụy Vô Tiện nói, hắn nghe xong thì bất lực )

- Ta đem Tiên Tử đi giao cho người khác giữ đây, nếu ở đây lâu thì đại cửu nhà ta sẽ xỉu vì sợ đấy. ( Kim Lăng nói xong liền đưa Tiên Tử đi )

  Khi Kim Lăng đưa Tiên Tử đi xa rồi, Ngụy Vô Tiện mới bước ra khỏi chỗ núp, thở phào nhẹ nhõm. Lý Như Ngọc cùng Trịnh Hiền Minh đến gần hỏi thăm.

- Tại sao Ngụy Tiền bối lại sợ chó vậy?  ( Lý Như Ngọc )

- Ta sợ chó từ khi còn rất nhỏ, chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi nên ta không tiện kể. Tiên Tử là con chó đen rất khôn ngoan và nghe lời, có lẽ ta sẽ làm quen và chơi với nó, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.

Giang Trừng, ngươi và huynh trưởng có 2 đệ tử ngoan lắm đó. ( Ngụy Vô Tiện trả lời Lý Như Ngọc xong, quay qua nói chuyện với Giang Trừng. )

- Đừng dạy hư bọn chúng đấy. ( Giang Trừng )

- Được thôi! ~

   Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện rủ các hậu bối lại thử loại bùa mới mà hắn làm ra. Ngụy Vô Tiện dùng bùa biến ra tai thỏ đen, Kim Lăng và Lam Tư Truy biến ra tai sư tử, Lam Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân biến ra tai gấu mèo. Trịnh Hiền Minh biến ra tai chó đen còn Lý Như Ngọc biến ra tai mèo trắng. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì bộ 3 Lam Hi Thần đi tới.

- Các ngươi làm gì mà trên đầu có tai động vật vậy? ( Giang Trừng )

- Ta vừa tạo ra được loại bùa mới nên cho các hậu bối dùng thử. ( Ngụy Vô Tiện trả lời Giang Trừng )

Lam Trạm, muốn thử không?

- Muốn

- Qua đây

- Giang tiền bối muốn thử không, vui lắm đấy! ( Lý Như Ngọc )

- Ta thấy trên đầu Hiền Minh có tai chó màu đen kìa, ngươi không có phải ứng gì à? ( Giang Trừng hỏi Ngụy Vô Tiện )

- Ta sợ tiếng chó sủa và sợ bị chó cắn, còn tai chó đen trên đầu Hiền Minh, ta thấy bình thường. ( Ngụy Vô Tiện vừa biến ra tai thỏ trắng cho Lam Vong Cơ vừa trả lời Giang Trừng )

- Ta cũng muốn thử! ( Lam Hi Thần )

- Huynh trưởng, qua đây

- ? Gì đây? ( Giang Trừng còn đang hoang thì Lam Hi Thần đầu mọc tai chó trắng đi nhanh về phía Giang Trừng. Dùng bùa Ngụy Vô Tiện đưa biến ra tai mèo đen trên đầu Giang Trừng, mọi người nhìn theo rồi mỉm cười. Mặt lạnh của Lam Vong Cơ cũng có chút nhếch mép rồi. )

- Hợp với ngươi lắm. ~ ( Lam Hi Thần nói xong liền mỉm cười, Giang Trừng thì bất lực )

   Buổi học đàn và sáo diễn ra rất tốt, Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân cũng muốn học thử. Trịnh Hiền Minh vừa đàn vừa nghĩ đến những câu nói của Lý An Hoa dành cho hắn khi chưa siêu thoát.  " Giữa danh gia vọng tộc và người hầu thấp bé, cảm ơn ngươi đã chọn và ở bên con gái ta. Tuy bây giờ ngươi đã bái sư và ở nhà họ, không còn là Trịnh thiếu gia nữa. Nhưng ngươi nên nhớ Trịnh gia hiện tại không có người nối dõi, sẽ có rất nhiều chuyện tranh chấp xảy ra. Có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngươi và A Ngọc, nên hãy suy nghĩ kĩ những chuyện liên quan đến Trịnh gia. "

  Trịnh Hiền Minh vừa suy nghĩ về nó vừa đánh trọn vẹn 1 khúc vấn linh, đến khi kết thúc thì có tiếng đàn đáp lại.
" Chào mừng con rể của ta, ta luôn theo dõi các con. " Hắn nghe xong liền sửng người, những người khác nghe thấy đàn đáp lại từ chổ Trịnh Hiền Minh liền nhìn hắn, Lam Hi Thần thắt mắt hỏi:

- Ta có thể hỏi những tiếng đàn vừa đáp lại, ngươi có cảm nhận được gì không, nói cho ta nghe đi.

- " Chào mừng con rể của ta, ta luôn theo dõi các con. "

- Con rể của ta..... là Lý An Hoa phải không?

- Đúng vậy

- Sao ngươi đoán được đó là Lý An Hoa. ( Giang Trừng )

- Bà ấy đã sớm biết Hiền Minh và con gái bà ấy là 1 đôi rồi. ( Lam Hi Thần trả lời Giang Trừng )

- Huynh vấn linh được mẹ ta rồi, ta dùng sáo, không biết làm được như huynh không. ( Lý Như Ngọc lại gần chỗ Trịnh Hiền Minh nói chuyện )

- Nếu sáo của muội không làm được thì nói với ta, để ta vấn linh bà ấy, muội chỉ việc hỏi và lắng nghe thôi.

- Mẹ ta vừa gọi huynh là con rể đó.

- Tại ta chưa chuẩn bị tinh thần để gọi lại bà ấy là.... thôi muội lo học thổi sáo tiếp đi....

- Sao tự nhiên có cẩu lương trước mặt vậy ta? ( Lam Cảnh Nghi )

- Ta học đánh đàn tiếp đây... ( Kim Lăng )

   Lam Hi Thần và Giang Trừng nghe xong mỉm cười nhìn nhau, cho đến buổi học thanh âm kết thúc. Nhóm thiếu niên chào 2 vị tiền bối rồi đi ra ngoài chơi trước. Còn Lam Hi Thần và Giang Trừng sau buổi dạy học xong thì định qua chỗ đôi Vong Tiện phụ giúp công việc. Vừa định đi thì đôi Vong Tiện qua tới.

- Giang Trừng, huynh trưởng, hai người xuống trấn Thái Y chơi không? ( Ngụy Vô Tiện )

- Đã xong việc được giao chưa? ( Giang Trừng )

- Yên tâm, bọn ta hoành thành công việc rất tốt, không để cho Lam Khải Nhân và 2 người lo đâu.

- Từ khi nào mà....

- Từ khi sư đệ và huynh trưởng của ta, và của Lam Trạm quen nhau.

Này! xuống trấn Thái Y chơi nha!

- Vâng! ( Đám thiếu niên đồng thanh )

   Nhóm tiền bối và hậu bối xuống trấn Thái Y chơi, mọi người cùng nhau chơi đùa, ăn uống, nghịch nước, rồi cùng nhau đi thăm quan. Trịnh Hiền Minh ghé lại và mua đôi ngọc bội rồng bay phượng múa, tặng cho Lý như Ngọc 1 cái. Đến tối bọn họ cùng nhau trở về Lam gia, mấy ngày sau nhóm Lam Hi Thần tiễn Giang Trừng, Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân ra cổng, để họ về nhà.

  Sau khi tiễn nhóm 3 người Giang Trừng đi về của họ, Lam Hi Thần xin Ngụy Vô Tiện chỉ hắn vẽ những loại bùa khác nhau. Trong đó có cả loại bùa biến ra tai và đuôi, hắn đã học vẽ những loại bùa đó trong 1 thời gian. Vẽ ra những loại bùa đó trong phòng mình nhưng đến khi vẽ xong loại bùa mọc ra tai và đuôi thì gặp rắc rối. Lam Hi Thần hắn trượt tay làm rơi cọ đầu thấm mực đen xuống lá bùa đó, quệt 1 đường dài rồi rơi xuống đất. Hắn nhặt lại cọ rồi dọn dẹp, xong đến bàn ngồi nhìn lá bùa bị quệt 1 đường. Hắn vò lại thành 1 cục rồi để ở góc bàn vì nghĩ lá bùa đó bị hư rồi không thể sử dụng được nữa. Đang ngồi vẽ bùa, những cánh cửa trong phòng đang mở, có 1 cơn gió bay vào phòng. Làm cục giấy để ở góc bàn rơi xuống đất và lăng thẳng vào góc giường của hắn. Nhưng vì hắn còn làm việc sổ sách và những buổi dạy học cho các môn sinh của mình. Nên hắn đã quên lá bùa bị hư đó đang ở trong góc giường ngủ bị che khuất trong phòng hắn.

   Đến cuối năm, Giang Trừng đã làm xong công việc nên rủ Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân đến Lam gia thăm mọi người. Vừa đến chân núi thì tuyết đã phủ trắng, lên đến nơi thì tuyết bắt đầu rơi. Giang Trừng báo cho 2 môn sinh  canh cổng biết, 1 môn sinh đi vào trong báo lại với mọi người. Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân bắt đầu nghịch tuyết, Giang Trừng nhìn thấy 2 người chơi vui vẻ với nhau thì mỉm cười. Giang Trừng đưa tay ra hứng bông tuyết, vừa hứng được vài bông tuyết thì có cây dù nhỏ che cho hắn từ phía sau. Hắn quay lại nhìn thì thấy Lam Hi Thần đang cầm dù che tuyết cho mình. Dù nhỏ nên chỉ che được 2 người, Lam Tư Truy đem dù ra che cho Kim Lăng còn Lam Cảnh Nghi cầm dù che cho Âu Dương Tử Chân.

- 1 đôi, 1 dù ( Lý Như Ngọc )

    3 cây dù nhỏ, 6 người đó nghe xong quay lại nhìn thấy đôi Vong Tiện và đôi Minh Ngọc đứng trước cổng. Tay Lam Vong Cơ và tay Trịnh Hiền Minh cầm dù che cho nửa kia của mình.

- Giang tiền bối và 2 người bạn của chúng ta vất vả rồi, ào trong ngơi trước thôi. ( Trịnh Hiền Minh nói xong thì đôi Hi Trừng đi vào, vừa đi vừa nói chuyện cùng 2 đôi đó )

- Cái gì mà 1 đôi, 1 dù, ta vào trong trước đây! ( Kim Lăng mặt ửng hồng, nói lớn rồi đi trước. )

- Kim Lăng! C chờ ta với, lấy dù che đi, coi chừng bệnh đấy. ( Lam Tư Truy chạy theo đưa dù cho Kim Lăng )

    Lam Cảnh Nghi và Âu Dương Tử Chân nghe xong thì nhìn nhau sau đó đỏ mặt và quay mặt đi. Lam Cảnh Nghi nói với Âu Dương Tử Chân trong ngượng ngùng " Đi thôi! " rồi 2 người này đi vào trong, theo sau mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top