Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Quý tỉnh giấc. Thơ thẫn nhìn trần nhà mấy giây liền.

Trời vẫn còn chưa sáng.

Còn bên người có hơi thở nhấp nhô nhè nhẹ, Huyễn Như đang nằm cạnh cậu ngủ.

Nghĩ đến việc đêm qua cậu đã điên cuồng thế nào, Bạch Quý thấy mọi chuyện như cơn mơ. Chỉ sợ trong thoáng chốc sẽ dần quên đi.

Huyễn Như ngủ chùm chăn kín đầu, chỉ có mấy lọn tóc trắng dài lộ ra bên ngoài mép chăn.

Cậu khẽ xoay người qua phía cô, đối diện với nữ nhân đang say ngủ. Trái tim bần thần dần run rẩy, bàn tay đặt trên lớp chăn kéo nhẹ xuống để lộ ra gương mặt kiều diễm kia.

Bạch Quý nheo đôi mắt nhìn cô, dùng bàn tay vuốt ve gò má và những sợi tóc lòa xòa.

Đôi môi căng mọng mấp máy, mi mắt dài cong cong.

Thật không biết người mang cô đến thế giới này đẹp đến mức nào, mà cô gái này lại đẹp đến nao lòng như vậy.

Một lần nữa, Bạch Quý như bị thôi miên. Hôn lên trên trán, lên đầu mũi rồi xuống đôi môi kia. Từng chút một, nhẹ nhàng gặm cắn và chiếm lấy.

Huyễn Như mở mắt, nhìn đôi mắt cùng vầng trán có tóc xoăn lòa xòa của kẻ đang hôn mình. Cô nhắm đôi mắt lại, giương cổ đáp trả nụ hôn ấy.

Vị ngọt, cảm giác mềm mại, ngứa ngáy thay phiên nhau như lốc xoáy đảo loạn tâm trí cả hai.

Cho đến khi, cho đến khi Bạch Quý nhận được cảm giác yên lòng, cho đến khi Huyễn Như tìm thấy một loại cảm giác mê đắm.

Cậu đã mở ra cánh cửa của tình yêu, còn cô đã mơ hồ bước vào cánh cửa đó.

Hãy để tôi trao em thứ chỉ thuộc về em.

--------------------------------------------------

Dạo gần đây, Huyễn Như thường được thấy một chú thỏ trắng lẩn quẩn bên cạnh.

Cửa nhà cũng không đi ra được.

Tiểu thỏ trắng - Bạch Quý luôn tìm cách giữ chân cô và bám lấy cô.

Được rồi, dù sao mình cũng là người thỏa mãn. Dường như đã thỏa mãn đến mức không cần ra ngoài tìm nam nhân.

Nhưng Huyễn Như đã quen thói đi chơi đêm, cho nên cô dù không cần nam nhân thì cũng phải lết xác ra đường đêm khuya cho bằng được.

1 giờ sáng, Bạch Quý vì mấy hôm nay thấy cô ở yên trong nhà nên nới lỏng cảnh giác, sớm đã đi ngủ rồi.

Cô đương nhiên phải hành động.

Váy dài trắng xẻ cao tà và bím tóc thắt nơ, Huyễn Như vui vẻ lắc chìa khóa trong tay rời khỏi nhà.

Đến khi ngồi trên xe, cô lại không biết nên đến đâu chơi...

Thôi thì chơi lớn đi, cô bảo tài xế đến quán đêm hoa lệ nhất thành phố. Bởi vì cô về nước chỉ để giúp anh trai trông vợ, cho nên bình thường chỉ đến nơi được đánh giá là tốt. Còn chưa thử đến nơi cao cấp đâu.

Quả nhiên, cái động ăn chơi cao cấp nó phải khác. Dù là buổi khuya nhưng lại đông vui và ồn ào như ban ngày.

Tâm trạng ăn chơi của Huyễn Như nổi lên.

Đứng bên ngoài không thể nghe thấy tiếng nhạc, nhưng vào trong khán đài thì đặc biệt sôi động.

Đối với Huyễn Như thì đây chính là thiên đường.

-"Xin chào, tiểu thư xinh đẹp mới tới sao? Có cần tôi giúp cô gọi mấy chàng trai trẻ hay không? Dịch vụ ở chỗ chúng tôi không thiếu bất kì thứ gì, tiểu thư cứ việc vui vẻ."

Nữ nhân viên thân thiện đón tiếp, cúi đầu, chắp tay kèm nụ cười tiêu chuẩn.

Ah~ Được đó chứ, phải làm ổ trong chỗ này luôn mới được.

-"Tạm thời không cần đâu, cho tôi một ly cocktail trước nhé."

Huyễn Như đi vòng quanh, ngắm nghía và dùng đôi mắt phán xét nơi đây trong tiếng nhạc xập xình.

Và rồi một bóng hình lọt vào tầm mắt của cô, một con mồi.

-"Tâm tiên sinh, hôm nay ngài tới đây thật bất ngờ. Cho nên chúng tôi đón tiếp không chu đáo được rồi."

Nam nhân nhìn qua rất dễ gần, trên môi luôn có một nụ cười nhạt khiến người khác cảm thấy hắn ta là người thân thiện.

-"Không cần đâu, chỉ tiện đường thôi. Mọi người đừng để tâm đến tôi."

-"V... Vâng? Như vậy..."

-"Tôi thật sự không cần đâu, cứ làm việc đi."

Các nhân viên nơi đây đều nghe lời, kính trọng hắn ta.

Huyễn Như cảm thấy người này có vẻ hay ho, thấp lắm là con ông cháu cha, cao cũng là chủ của nơi này rồi.

-"Xin hỏi tiểu thư bị lạc đường sao? Nơi này cô đừng tiến vào, là văn phòng làm việc của quản lý và cấp trên đó ạ. Để tôi đưa cô đi."

Nam phục vụ bỗng nhiên xuất hiện nói mấy lời.

Đến khi liếc mắt nhìn qua, người lúc nãy đã rẽ hướng đi mất từ lúc nào.

Lạc mất con mồi... Đây là lần đầu tiên đấy...

Cô đành mặc kệ trong tiếc nuối, quay lưng đi theo nam phục vụ trở về.

Mà sau khi bóng lưng cô dần khuất, nam nhân lúc nãy từ một căn phòng gần đó mở cửa bước ra, hắn nhìn về hướng cô vừa rời đi.

-"Lan... Huyễn Như?"

--------------------------------------------------

Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài bình minh đang dần lên. Mà Huyễn Như thì vừa mới trở về.

-"Chị ra ngoài à?"

Cô còn chưa kịp đóng cửa, sau lưng đã vang lên giọng nói thân quen.

Thỏ trắng đến rồi.

-"Ừm, chị đi dạo phố ban đêm."

Bạch Quý nhướn mày, trong lòng tưởng tượng việc đêm qua lỡ như cô cùng nam nhân nào đó lăn giường mà cảm thấy khó chịu.

Cậu bước chân vào phòng cô, tiện tay đóng kín cửa rồi kéo cô lại gần, cúi đầu xuống cổ ngửi ngửi.

Thỏ này... Đánh hơi sao?

Cảm thấy không có mùi gì khác lạ hay vết tích kì quái, Bạch Quý mới thả lỏng.

-"Tiểu Bạch, em nghĩ đêm qua chị đã làm tình cùng nam nhân khác sao?"

Nghe câu hỏi này, bỗng nhiên cậu cảm thấy trong lòng giật thót. Nghĩ đến những hành động ngu ngốc trước đó của mình, cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?

-"Em... Không phải đâu..."

Bạch Quý mím môi, tay hơi run rẩy. Cả người cứng đơ đứng thẳng.

Thật ra cậu không định ngăn cản cô hay trách móc cô nếu Huyễn Như tìm một nam nhân khác. Bởi vì Bạch Quý hiểu rõ bản thân không có cái quyền đó, duy trì được sự yêu thích của cô đối với mình trong bước đầu tiên đã là khả năng tốt nhất ở hiện tại rồi.

-"Đừng lo, chị không trách em đâu."

Huyễn Như đưa tay vuốt ve gò má của Bạch Quý. Nhìn vào đôi mắt đang lay động của cậu.

Cô cảm thấy tình cảm từ phía của Bạch Quý, nhưng rõ ràng nó không nhiều đến mức gọi là yêu. Có cái gì đó khác bên trong cậu, khiến Bạch Quý muốn có được, giữ được bất cứ thứ gì cậu có thể.

Lòng chiếm hữu bắt nguồn từ nỗi sợ hãi.

--------------------------------------------------

Bạch Quý là con dòng chính của Bạch gia.

Bạch phu nhân đầu vì bị tai nạn nên qua đời để lại con trai vừa mới 4 tuổi tên Bạch Quý.

Rồi sau đó hai năm, Bạch gia đón về một Bạch phu nhân thứ hai đã có một đời chồng và một đứa con trai riêng tên Tân Thuật.

Tân Thuật lớn hơn Bạch Quý 1 tuổi.

Từ nhỏ, Bạch Quý đã luôn bị người anh không cùng huyết thống này bắt nạt. Bởi vì cậu không còn mẹ nữa, cha cậu nào có quan tâm đến đứa con trai duy nhất này.

Sau đó nữa, mẹ kế sinh ra một đứa con cùng cha khác mẹ với cậu.

Đứa trẻ lớn lên được bảo bọc chở che, luôn cướp lấy tất cả mọi thứ từ Bạch Quý.

Dù cho nó tranh tình yêu thương, giành sự quan tâm của cha hay chiếm lấy phòng ngủ, vị trí ngồi trong phòng ăn... Cậu sẽ luôn nhường nhịn cho qua.

Nhưng con thỏ bông mà mẹ tặng cho Bạch Quý...

-"Không ngờ một đứa con trai như anh cũng chơi cái loại đồ chơi này."

Thỏ bông trắng nằm trong tay cậu ta, Bạch Tôn lật đi lật lại nhìn một cách nhàm chán và chế giễu.

-"Trả lại đây..."

-"Chỉ là một con thỏ bông thôi, anh thích lắm sao? Đừng có con nít như vậy?"

-"Tôi nói, cậu trả lại cho tôi."

Bạch Tôn cười, ném thỏ bông ra bên ngoài cửa sổ. Bạch Quý hốt hoảng liền chạy đến phía cửa sổ nhìn ra.

Thỏ bông bị mắc trên cành tay, trời đổ mưa làm nó dần thấm ướt.

Bạch Quý mím môi, chạy xuống tầng dưới tìm cách với ra cành cây nhưng không được. Toàn thân phía trên đều bị mưa xối ướt đẫm.

Vì với không tới, Bạch Quý leo lên lang can ban công đứng để khoảng cách ngắn lại.

Cậu vừa cố giữ thăng bằng, vừa cố với mỗi lúc một xa hơn, mưa lào rào che đi tầm nhìn của cậu. Đầu ngón tay và cành cây chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn. Cho nên Bạch Quý làm liều nhướn người với lấy cành cây. Cậu chụp được cành cây trong tay, nhưng lang can trơn ướt khiến cậu trượt chân ngã khỏi tầng lầu. Thỏ bông cũng văng lên cao rồi rơi xuống mặt đất.

Ngã từ tầng hai xuống, Bạch Quý bất tỉnh nằm trong sân dưới trời mưa rào.

Khi tỉnh lại, Bạch Quý đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện với tay trái bó bột.

Hôm đó cha đến, ông nhíu mày tức giận nhìn cậu.

-"Gãy tay? Chỉ vì một món đồ chơi? Bạch gia có đứa trẻ như ngươi đúng là thảm họa mà!"

Ông trách cậu, rồi lần nữa nhắc đến mẹ. Bạch Quý không muốn nghe, cho nên đến bây giờ cũng không nhớ được ông đã nói gì.

Mà thỏ bông, Bạch Quý trở về cũng không tìm được nó nữa.

-"Tiểu Quý à, tiểu Quý của mẹ. Thỏ trắng và con rất giống nhau, mẹ rất thích thỏ, mẹ cũng yêu thương tiểu Quý của mẹ."

-"Vì sao mẹ lại thích thỏ?"

-"Khi còn nhỏ mẹ có nuôi một chú thỏ, lúc buồn sẽ luôn ôm nó trong lòng. Ôm xong sẽ vui vẻ trở lại. Một hôm thỏ bệnh rồi mất, bà ngoại của con đan một chú thỏ bông bằng len cho mẹ, đến giờ mẹ vẫn giữ. Mẹ tặng nó cho con, mong con khi buồn sẽ ôm nó để được vui vẻ."

Bạch Quý nhớ mẹ đến không kiềm được mà khóc, cậu cảm thấy tội lỗi vì không thể giữ được món quà mẹ tặng. Tự trách chính mình một khoảng thời gian dài.

-"Con... Thật sự, vô cùng xin lỗi mẹ..."

--------------------------------------------------

Trong lòng Bạch Quý khó chịu, không biết phải làm thế nào.

Huyễn Như như nhìn thấu cảm xúc hỗn độn bên trong cậu, cô tiến tới mấy bước ôm lấy Bạch Quý nhẹ nhàng vỗ về.

Tuy cảm xúc của cô dành cho cậu vẫn chưa đến được mức thích, nhưng nếu thấy cậu đau khổ trước mặt mình thì cô sẽ không thể đứng yên được. Huyễn Như thật ra không mềm lòng, cô chỉ là thấu hiểu.

Nhận được sự dỗ dành ấm áp, Bạch Quý buông lỏng gục vào vai cô.

Sau đó òa khóc.

Thật ra Huyễn Như không nghĩ cậu sẽ vỡ òa đến mức như vậy, cho nên bị làm cho bất ngờ.

Thật đau lòng... Thật xót xa...

-"Thỏ con ngoan, đừng khóc."

Cậu ôm chặt Huyễn Như, như một đứa trẻ lần đầu xa mẹ, khóc đến rối mù. Lúc mẹ mất, lúc cha mắng, lúc bị ăn hiếp, bị tranh giành... Cậu cũng chưa từng yếu đuối đến như vậy.

Hiện giờ cô giống như thỏ bông trắng ngày trước mẹ kể. Ôm thì sẽ không còn buồn.

Vậy thì, lần này sẽ không làm mất nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top